T
ôi hoảng hồn, lập tức nhoài sang ghế kế bên kiểm tra nhưng phát hiện nơi ấy trống không, chẳng có bất kỳ thứ gì.
Tôi lại nhìn vào kính chiếu hậu trong xe, trong gương chỉ còn có mình tôi, không hề có bé gái nào xuất hiện.
Chẳng lẽ… vừa nãy là ảo giác?
Tôi dụi đôi mắt nhập nhèm, khẽ tựa người vào đệm lưng, có lẽ là câu chuyện của người đàn ông này đã khiến thần kinh tôi bị căng thẳng quá độ.
Mà khi căng thẳng quá độ thì sẽ sinh ra ảo giác.
Lúc này, người tài xế vừa lái xe vừa nở nụ cười nhàn nhạt. “Anh bạn, mệt thì ngủ một giấc đi, lúc tỉnh dậy chắc cũng đến trấn Thu Phong rồi.”
Tôi ậm ừ rồi nhắm mắt, thư giãn đầu óc, định bụng ngủ một giấc. Thế nhưng tôi có cố mấy đi nữa thì cũng không thể yên ổn chìm vào giấc ngủ.
Đến khi tôi khó khăn lắm mới rơi vào trạng thái mơ màng thì chiếc điện thoại trong túi lại rung lên cùng với tiếng chuông ồn ã, lập tức kéo tôi ra khỏi cơn buồn ngủ.
Chết tiệt.
Tôi chửi thầm trong lòng, thằng khốn nào lại đi gọi điện vào đúng lúc này hả?
Tôi lấy điện thoại ra xem mới biết là cái tên Trương Tứ Cân kia.
Thằng khốn Trương Tứ Cân này.
Tôi day day huyệt thái dương đang nhức nhối, rồi bấm nhận cuộc gọi.
Nhưng còn chưa kịp mở miệng, đầu dây bên kia đã ập tới giọng nói gấp gáp của Trương Tứ Cân: “Viễn Dương, cậu nghe tôi nói đã. Sau khi cậu đi tôi cuống quá nên đã kể chuyện cậu sắp về quê cho bố tôi nghe. Vậy mà bố tôi lại không nghe tôi khuyên can, đi kể cho trưởng thôn biết, hình như họ định đối phó với cậu rồi. Cậu phải nhớ kỹ lời tôi dặn, nếu như cậu về quê thật thì nhất định trên đường đi không được tin bất kỳ ai... Nếu cần thiết, ngay cả tôi cũng không được tin.”
Tôi ngẩn người, sau đó buột miệng chửi ầm lên. “Thằng chó này, tao đã định len lén trở về rồi mà sao mày lắm mồm thế hả? Giờ thì hay rồi, kế hoạch của tao đổ sông đổ bể hết rồi!” Tôi còn chưa mắng xong, Trương Tứ Cân đã vội vàng cúp máy.
Tổ sư cha nó, còn dám cúp ngang điện thoại của tôi?
Tôi lập tức bấm gọi lại, muốn chửi Trương Tứ Cân thêm trận nữa nhưng cậu ta đã tắt máy.
Giỏi lắm, còn dám tắt máy!
Cáu tiết, tôi vứt điện thoại xuống ghế, sau đó lại chống má, cúi đầu ủ rũ.
Lúc này, người tài xế ném một bao thuốc lá cùng chiếc bật lửa sang bảo: “Anh bạn, chuyện gì khiến cậu tức giận vậy? Hạ cửa sổ xuống làm một điếu hạ hỏa đi.”
“Cảm ơn.”
Tôi nhận lấy bao thuốc cùng bật lửa nhìn xem. Bao thuốc màu trắng không có nhãn hiệu, chỉ có ba con số to “853” in trên đó. Bật lửa cũng là loại cũ xì, dùng đá đánh lửa.
Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, rút một điếu ra ngậm lên miệng rồi châm thuốc, xoay ra ngoài cửa sổ hút, tâm trạng cũng dần khá hơn.
Tôi vừa hút thuốc vừa nói với giọng bực bội. “Mẹ nó chứ, tôi định bí mật về quê giải quyết một việc, ai ngờ lại bị thằng bạn miệng rộng tiết lộ hết rồi.”
Nói đến đây, tôi rít mạnh một hơi.
“Khụ khụ!”
Khói thuốc lá quá nồng khiến tôi ho sặc sụa.
Người đàn ông vừa chậm rãi lái xe xuống sườn núi vừa tiếp lời. “Có chuyện lớn gì à? Bị lộ rồi hậu quả sẽ thế nào?”
Nghe anh ta nói vậy, tôi nhìn cánh rừng cây khuất bóng dưới đêm đen ngoài cửa sổ, lẩm bẩm hai chữ: hậu quả?
Ban nãy máu nóng bốc lên đầu nên tôi không nghĩ đến “hậu quả”, bây giờ được anh ta nhắc nhở, tôi mới sực nhớ đến những gì Trương Tứ Cân vừa nói trong điện thoại.
Trương Tứ Cân bảo nó đã nói cho bố nó nghe chuyện tôi về quê, bố nó lại đi kể cho trưởng thôn, đám người đó sẽ đối phó với tôi...
“Đừng tin bất kỳ ai trên đường, nếu cần thì đến nó cũng đừng tin.” Tôi lặp đi lặp lại những lời của Trương Tứ Cân. Tại sao nó lại nói như vậy? Chẳng lẽ có người muốn lừa tôi?
Người tài xế bỗng lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. “Anh bạn, sắp đến trấn trên rồi.”
Tôi ừ một tiếng, thả điếu thuốc còn một nửa trên tay xuống đường.
Không lâu sau, chiếc xe chậm rãi rời khỏi quốc lộ hoang vu, tiến vào một nơi không có đường nhựa. Trên con đường lởm chởm gồ ghề của trấn nhỏ là khu chợ không có lấy một bóng người, có lẽ hiện đang là ban đêm nên trông khá quạnh quẽ.
Xe đi xuyên qua chợ, đến một con đường núi.
Người tài xế vừa chậm rãi lái xe vừa chỉ cho tôi đường đi từ trấn trên đến thôn Tọa Ngưu.
Tôi chăm chú ghi nhớ.
Dù sao đó cũng là con đường để tôi thoát khỏi nơi này khi xong việc, phải nhớ kỹ trong lòng.
Sau hơn hai mươi phút đi trên đường núi, cuối cùng chiếc taxi lặn lội đường xa cũng dừng lại.
Nơi dừng xe là một lối rẽ trước hai con đường bùn đất.
Người tài xế tháo đôi găng tay màu trắng ra, đưa cho tôi một tấm danh thiếp rồi nói. “Trên này có số điện thoại của tôi. Chắc tôi sẽ ở lại thôn mấy ngày, nếu mấy hôm nữa cậu cũng cần về thành phố thì có thể gọi cho tôi, biết đâu hai chúng ta lại thuận đường về cùng.”
Tôi gật đầu, nhìn số điện thoại và cái tên trên tấm danh thiếp: Bàng Phương.
Người đàn ông này tên Bàng Phương.
Tôi nhìn hai ngã rẽ đằng trước hỏi: “Anh Bàng, hai đường này dẫn đến đâu vậy?”
Bàng Phương mở cửa xuống xe, chỉ vào một con đường bảo: “Bên này là đường đến thôn Nhượng Lâm chúng tôi, còn bên kia là đường đến thôn Tọa Ngưu các cậu.”
Thôn Nhượng Lâm đường bên trái, thôn Tọa Ngưu đường bên phải.
Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó hỏi đối phương tiền xe hết bao nhiêu để thanh toán.
Không ngoài dự đoán, tiền xe “đắt cắt cổ”. Nhưng cũng không còn cách nào khác, xe taxi tính phí theo giờ, vả lại Bàng Phương còn giảm giá cho tôi rồi, chứ không còn đắt nữa.
Sau đó, tôi tạm biệt Bàng Phương, đi dọc theo con đường dẫn đến thôn Tọa Ngưu.
Xe của Bàng Phương vẫn đậu ở lối rẽ, anh ta đứng hút thuốc cạnh cửa xe, dõi mắt nhìn theo bóng lưng tôi.
Đi được một đoạn, tôi quay lại nhìn thì thấy Bàng Phương cũng đi rồi, nhưng ở trên con đường sau lưng lại xuất hiện một con gấu bông.
Sự xuất hiện của nó khiến tôi giật bắn người.
Nó chính là con gấu bông trong lòng đứa bé gái mà tôi trông thấy trên xe!
Mẹ nó, sao con gấu quỷ quái này lại xuất hiện ở đây?
Tôi kinh hãi mở to mắt nhìn trừng trừng con gấu. Nó cách tôi chưa đến sáu mét, lẳng lặng nằm bất động trên mặt đất.
Giây phút đó, không khí như ngưng đọng...
Hơi thở của tôi dần trở nên gấp gáp hơn. Qua một lúc lâu, con gấu kia vẫn nằm đó, gió thổi nhẹ, mây lững lờ trôi, không có gì xảy ra, con gấu cũng không làm gì cả.
Bình tĩnh, bình tĩnh, Mao Chủ tịch phù hộ, xua tan yêu ma quỷ quái.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi xoay người định rời khỏi nơi này. Nhưng vừa nhấc chân lên, một luồng gió lạnh đã ập đến phía sau lưng.
Tôi quay phắt lại thì thấy…
Con gấu đã biến mất.
Vừa rồi nó còn nằm trên mặt đất, giờ lại không thấy đâu nữa!
Nếu nói không sợ thì không thể nào. Ai gặp phải chuyện này trên đường núi giữa đêm khuya thanh vắng vùng nông thôn cũng sẽ sợ mất mật!
Lần này tôi không dám quay đầu lại nữa, chỉ guồng chân chạy thục mạng về phía trước.