S
enhor José ngủ như khúc gỗ. Sau khi trở về từ chuyến đi nguy hiểm nhưng thành công viếng thăm cha mẹ của người phụ nữ vô danh, anh muốn chép lại các biến cố lạ thường của hai ngày cuối tuần vào cuốn sổ tay, nhưng anh quá mệt nên chỉ ghi tới đoạn đối thoại với viên thư ký ở Nghĩa trang. Anh đi ngủ mà không ăn tối, chưa tới hai phút anh đã ngủ, rồi khi mở mắt lúc ánh bình minh vừa chớm, anh khám phá ra, mà không biết làm sao hay khi nào, rằng anh đã quyết định không đi làm. Thứ Hai là ngày tệ hại nhất để nghỉ việc, nhất là nếu ta làm thư ký. Bất kể viện dẫn lý do nào, và dù cho lý do có thể đáng thuyết phục vào bất cứ dịp nào khác, nó luôn luôn bị nghi ngờ chỉ là một cớ, một cách biện minh để kéo dài sự biếng nhác của ngày Chủ nhật vào một ngày theo luật pháp và lẽ thường là phải cống hiến cho công việc. Sau những bất thường nghiêm trọng tái diễn ngày càng tăng trong cách hành xử của anh từ khi anh bắt đầu tìm người phụ nữ vô danh, Senhor José biết rằng không đi làm có thể là giọt nước làm tràn ly nước nhẫn nại của ông sếp. Tuy nhiên, viễn ảnh đáng sợ này không đủ lay chuyển lòng kiên quyết trong quyết định của anh. Có hai lý do quan trọng vì sao Senhor José không thể hoãn việc anh phải làm đến khi có một buổi chiều được nghỉ. Lý do thứ nhất là sẽ có ngày mẹ của người phụ nữ vô danh đến Phòng Đăng ký Trung ương để lấy lại chìa khóa, lý do thứ nhì, như Senhor José biết quá rõ qua kinh nghiệm xương máu, là trường học đóng cửa vào cuối tuần.
Tuy quyết định không đi làm, Senhor José thức dậy rất sớm. Anh muốn đi càng xa càng tốt trước khi Phòng Đăng ký Trung ương mở cửa, anh không muốn cấp trên trực tiếp đến gõ cửa để xem anh có ốm đau nữa hay không. Trong lúc cạo râu, anh tự hỏi tốt nhất là nên bắt đầu bằng cách đi tới căn chung cư của người phụ nữ vô danh, hay tới trường, nhưng anh chọn tới trường, anh là một trong rất nhiều người luôn luôn để việc quan trọng nhất lại cho tới cuối. Anh cũng tự hỏi có nên mang theo lá thư ủy nhiệm, hay ngược lại sẽ nguy hiểm nếu trình nó ra, nên nhớ rằng một người hiệu trưởng trong công việc của ông ta thường là một người có kiến thức, đọc nhiều, được đào tạo, nếu những từ viết trong tài liệu gây cho ông ấn tượng bất thường, quá độ, vung vít, ông ta có thể đòi biết tại sao không có con dấu cơ quan, tính cẩn trọng bảo Senhor José để cả hai lá thư ủy nhiệm lại trong những mẩu báo vô tội về vị giám mục, Thẻ nhân viên là quá đủ để chứng tỏ mình làm việc cho Phòng Đăng ký Trung ương, Senhor José kết luận, vả lại, mình chỉ đi xác minh một điều cụ thể, khách quan, có thực, rằng một phụ nữ đã tự tử là giáo viên toán ở trường. Anh rời nhà rất sớm, lúc các cửa hiệu còn đóng cửa, tắt đèn và khép cửa chớp, đường phố chẳng có mấy xe cộ, có thể ngay cả những người dậy sớm nhất trong số các nhân viên của Phòng Đăng ký Trung ương chỉ mới vừa ra khỏi giường. Để khỏi bị nhìn thấy trong vùng phụ cận, Senhor José đi trốn trong công viên cách đại lộ chính hai khu nhà, trên đường xe buýt đã đưa anh đến thăm bà cụ trong căn chung cư tầng trệt vào một buổi chiều tối khi anh thấy ông sếp đi vào Phòng Đăng ký Trung ương. Trừ phi ta thực sự biết anh ở đó, anh được các bụi rậm và cành cây thấp che khuất. Các băng ghế đều ướt sương đêm, vì thế Senhor José không ngồi, thay vào đó anh tản bộ cho qua thời giờ dọc theo những lối đi trong công viên, hưởng thú ngắm hoa và thầm hỏi tên của chúng là gì, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi anh biết rất ít về những chuyện cây cỏ, vì anh đã sống cả đời mình giữa bốn bức tường, hít thở mùi hăng của giấy cũ, còn hăng hơn nữa khi không khí nồng nặc mùi hoa cúc và hoa hồng đã nói đến trên trang đầu của câu chuyện này. Khi đồng hồ điểm giờ mở cửa Phòng Đăng ký Trung ương cho công chúng, Senhor José lúc này yên chí không còn bị xui xẻo bắt gặp, anh dấn bước tới trường. Anh không vội, hôm nay là ngày của anh, vì thế anh quyết định đi bộ. Khi ra khỏi công viên, anh hồ nghi không rõ đi hướng nào, nếu anh đã mua tấm bản đồ thành phố, như anh đã có ý định, lúc này anh sẽ không phải hỏi đường một ông cảnh sát, nhưng sự kiện pháp luật giúp đỡ kẻ tội phạm là tình huống đã cho anh một niềm vui thú ngấm ngầm nào đó. Vụ việc người phụ nữ vô danh đã đến chỗ kết thúc, bây giờ tất cả chỉ là cần điều tra ở trường, rồi khám xét căn chung cư, và nếu có thời giờ, anh sẽ ghé qua bà cụ trong căn chung cư tầng trệt để kể cho bà về những diễn biến mới nhất, rồi thôi. Anh tự hỏi sau đó anh sẽ sống đời mình ra sao, liệu anh sẽ quay lại bộ sưu tập các danh nhân của mình hay không, trong một vài giây ngắn ngủi anh hình dung mình ngồi ở bàn vào buổi chiều tối, với một đống báo và tạp chí bên cạnh, vừa cắt ra những bài viết và hình ảnh vừa cố đoán xem một nhân vật nổi danh đang lên hay ngược lại sắp hết thời, thỉnh thoảng trong quá khứ anh đã tiên đoán số phận của một người nào đó sau này trở nên quan trọng, thỉnh thoảng anh là người đầu tiên nghi ngờ sự vinh hiển của ông này hay bà nọ đang bắt đầu phai mờ, nhăn nheo, sụp đổ thành cát bụi, Tất cả đều kết thúc trong thùng rác, Senhor José nói, mà không biết rõ vào đúng khoảnh khắc ấy anh muốn nói về những danh tiếng đã suy tàn hay bộ sưu tập các mẩu cắt báo của anh.
Mặt trời rọi trên mặt tiền, cây cối trong sân chơi nom xanh tươi và rậm lá và các luống hoa nở rộ, vẻ bên ngoài của ngôi trường không có gì gợi nhớ lại tòa nhà ảm đạm mà Senhor José đã vào trong một đêm mưa, bằng cách leo tường và đập kính. Bây giờ anh vào qua cửa chính, anh nói với một nhân viên, Tôi cần nói chuyện với hiệu trưởng, không, tôi không phải là phụ huynh và tôi không phải là người cung cấp học cụ, tôi làm việc cho Phòng Đăng ký Trung ương, đây là một vấn đề liên quan đến việc công. Người đàn bà gọi một số điện thoại nội bộ, bà bảo với một người nào đó về ông khách đến thăm, rồi bà nói, Mời lên lầu, ông hiệu trưởng đang ở trong văn phòng thư ký trên tầng hai, Cảm ơn, Senhor José nói, và điềm tĩnh bước lên thang, anh đã biết văn phòng thư ký trên tầng hai. Ông hiệu trưởng đang nói chuyện với một phụ nữ có vẻ là trưởng phòng, ông đang bảo bà ta, Tôi cần đồ biểu đó ngày mai, đừng sai, và bà ta nói, Tôi sẽ lưu tâm để chắc chắn ông sẽ nhận được, Senhor José đã dừng lại ở ngưỡng cửa, đợi họ nhận ra anh. Vị hiệu trưởng nói xong rồi nhìn anh, đến khi đó Senhor José mới nói, Chào ông hiệu trưởng, rồi với thẻ nhân viên trên tay, anh bước tới ba bước, Như ông thấy, tôi làm việc cho Phòng Đăng ký Trung ương, tôi đến vì việc công. Vị hiệu trưởng ra cử chỉ như gạt tấm thẻ nhân viên đi, rồi hỏi, Về việc gì, Về một trong các giáo viên của ông, Phòng Đăng ký Trung ương có việc gì với các giáo viên ở trường này, Không phải với các giáo viên, mà với người họ đã hay đang là, Anh có thể giải thích anh nói thế có nghĩa là gì không, Chúng tôi đang tiến hành một cuộc điều tra về hiện tượng tự tử, cả về mặt tâm lý lẫn hàm ý xã hội học của nó, và tôi được giao phó trường hợp của một bà dạy toán ở trường này và bà ta mới tự tử gần đây. Mặt vị hiệu trưởng tỏ vẻ buồn rầu, Tội nghiệp cô ấy, ông nói, câu chuyện rất buồn mà tôi không nghĩ bất cứ ai trong chúng tôi thật sự hiểu được, Việc đầu tiên của tôi, Senhor José nói, dùng ngôn ngữ trịnh trọng nhất của mình, là so sánh các dữ kiện lý lịch chúng tôi có trong văn khố Phòng Đăng ký Trung ương với sổ đăng ký nghề nghiệp của bà ấy, Tôi nghĩ anh muốn nói tới bản danh sách nhân viên, Vâng, thưa ông. Vị hiệu trưởng quay sang người phụ nữ trưởng phòng thư ký, Tìm cho tôi phiếu lý lịch của cô ấy nhé, Chúng tôi vẫn chưa lấy nó ra khỏi ngăn tủ, người phụ nữ vừa nói với giọng xin lỗi, vừa lật qua các tấm phiếu trong ngăn kéo, Đây rồi, bà ta nói. Senhor José cảm thấy lõm thượng vị của mình thắt mạnh, một cảm giác choáng váng lướt qua óc anh, nhưng may mắn thay nó không dẫn đến điều gì khác nữa, hệ thần kinh của người đàn ông này quả thật đang ở trong trạng thái rất tệ hại, chúng ta không thể trách anh trong tình huống này, chúng ta chỉ cần nhớ rằng tấm phiếu đưa cho anh bây giờ đã trong tầm tay anh tối hôm đó, vấn đề chỉ cần mở ngăn kéo, cái ngăn kéo có nhãn ghi Giáo viên, nhưng làm sao anh có thể tưởng tượng được rằng đứa bé gái anh tìm sẽ dạy toán trong đúng ngôi trường nó đã học. Che giấu tâm trạng bối rối của mình, nhưng không giấu được hai bàn tay anh run rẩy, Senhor José giả vờ so sánh tờ phiếu ở trường với bản sao tấm phiếu từ Phòng Đăng ký Trung ương, rồi anh nói, Cùng một người. Vị hiệu trưởng nhìn anh với vẻ quan tâm, Anh có khỏe không, ông hỏi, và anh chỉ trả lời, Chỉ là tôi không còn trẻ như trước nữa, Ừ, tôi đoán anh muốn hỏi tôi vài câu, Tôi sẽ hỏi, Vậy thì đi với tôi, chúng ta sẽ đến phòng làm việc của tôi. Senhor José thầm mỉm cười khi anh theo sau vị hiệu trưởng, Tôi không biết tấm phiếu của cô ấy ngay đó trong ngăn kéo, và ông không biết tôi đã ngủ qua đêm trên ghế sofa của ông. Họ đi vào phòng làm việc, vị hiệu trưởng nói, Tôi không có nhiều thời giờ, nhưng tôi sẽ làm mọi điều trong khả năng để giúp anh, mời ngồi, và ông chỉ chiếc sofa đã được dùng làm giường ngủ cho người khách, Senhor José nói, Tôi muốn biết có ai nhận thấy bất cứ thay đổi nào trong tâm trạng bình thường của bà ta vào những ngày trước khi tự tử hay chăng, Không, cô ấy luôn luôn là một người rất kín đáo, rất lặng lẽ, Bà ấy có là giáo viên giỏi không, Một trong các giáo viên giỏi nhất trường, Bà ấy có là bạn với đồng nghiệp nào không, Bạn theo nghĩa nào, Chỉ là bạn thôi, Cô ấy thân thiện, lịch sự với mọi người, nhưng tôi không nghĩ ở đây có ai có thể nói họ là bạn của cô ấy, Và học sinh có kính trọng bà ấy không, Rất trọng nể, Bà ấy có khỏe mạnh không, Theo tôi nhận xét thì có, Lạ thật, Lạ điều gì, Tôi đã nói chuyện với cha mẹ bà ấy, và mọi điều họ nói và mọi điều tôi đang nghe hiện thời hình như dẫn đến chỗ không có lời nào giải thích cho vụ tự tử này, Tôi tự hỏi, vị hiệu trưởng nói, tự tử có thể giải thích được hay không, Ông định nói đến vụ tự tử cụ thể này à, Tôi muốn nói tự tử nói chung, Đôi khi người ta để lại lá thư, Đúng vậy, nhưng tôi không chắc anh có thể bảo nội dung các bức thư đó là lời giải thích, không thiếu điều để giải thích trong đời, Đúng vậy, Chẳng hạn, có thể giải thích gì về những việc đã xảy ra ở đây vài ngày trước vụ tự tử, Việc gì thế, Trường bị trộm, Vâng, Sao anh biết, Tôi xin lỗi, câu vâng của tôi có ý hỏi, có lẽ tôi không phát âm đúng, nhưng dù sao đi nữa, những vụ trộm thường khá dễ giải thích, Ngoại trừ khi kẻ trộm leo lên mái, đập kính cửa sổ rồi leo vào, lang thang khắp nơi, ngủ trên ghế sofa của tôi, ăn thức ăn trong tủ lạnh, dùng hộp cứu thương rồi đi ra mà không lấy cái gì, Điều gì làm ông nghĩ hắn ngủ trên ghế sofa của ông, Vì trên sàn có tấm chăn tôi hay phủ lên đầu gối để khỏi lạnh, như anh nói về anh lúc nãy, tôi không còn trẻ như trước nữa, Ông có báo cáo với cảnh sát không, Để làm gì, vì chẳng mất gì cả nên chẳng đáng, cảnh sát sẽ bảo tôi rằng họ đến để điều tra tội phạm, chứ không phải để giải thích các bí ẩn, Thật là lạ lùng, thật là lạ, Chúng tôi đã kiểm tra mọi nơi, tất cả dụng cụ còn đó, tủ sắt còn nguyên vẹn, mọi thứ đều ở đúng chỗ, Ngoại trừ tấm chăn, Đúng, ngoại trừ tấm chăn, bây giờ anh giải thích làm sao, Ông phải hỏi kẻ trộm, hắn phải biết, nói xong những lời đó, Senhor José đứng lên, Tôi sẽ không làm mất thì giờ của ông thêm nữa, tôi rất cảm ơn sự giúp đỡ của ông trong vấn đề đáng tiếc đã khiến tôi đến đây, Tôi không biết tôi đã giúp được gì, Ông có thể đúng khi ông bảo có lẽ tự tử không thể giải thích được, Giải thích một cách hợp lý, anh hiểu chứ, Như thể bà ấy mở một cánh cửa rồi đi ra, Hoặc đi vào, Vâng, hoặc đi vào, tùy theo quan điểm của mình, A, anh có một lời giải thích tuyệt vời, Chỉ là một ẩn dụ thôi, Ẩn dụ luôn luôn là cách giải thích sự việc hay nhất, Tạm biệt ông, và hết sức cảm ơn ông, Tạm biệt anh, rất vui được nói chuyện với anh, tất nhiên tôi không có ý nói về chuyện buồn này, tôi muốn nói về chính anh, Hẳn nhiên, đó chỉ là một cách nói, Tôi sẽ đưa anh ra thang lầu. Lúc Senhor José đang xuống dãy thang thứ hai, vị hiệu trưởng bỗng nhớ rằng ông đã không hỏi tên anh, ông nghĩ, Chẳng sao, chuyện đó qua rồi.
Đối với Senhor José thì khác, anh còn phải đi bước cuối cùng, lục lọi và tìm trong căn chung cư của người phụ nữ vô danh một bức thư, một cuốn nhật ký, một mảnh giấy nhỏ trên đó nàng có thể đã ghi lại cảm nghĩ, tiếng thét, “tôi không thể tiếp tục nữa” mà mọi người tự tử dưới trách nhiệm nghiêm ngặt đều để lại trước khi đi qua cánh cửa đó, để cho những người còn lại bên này có thể dỗ dành nỗi sợ hãi của lương tâm họ bằng câu nói, Tội nghiệp, cô ấy có lý do của cô ấy. Mặc dù, biết bao lần chúng ta cần phải nói điều này, tâm hồn con người là chỗ trú ưa thích của các mâu thuẫn, thật vậy dường như mâu thuẫn không sinh sôi hay ngay cả tìm được điều kiện sống tạm bên ngoài tâm hồn, và chắc đó là lý do Senhor José lang thang khắp thành phố, từ bên này sang bên kia, từ đầu trên xuống đầu dưới, như lạc lối mà không có một tấm bản đồ hay một người hướng dẫn, vì anh biết rất rõ điều anh phải làm ngày cuối cùng đó, anh biết ngày mai sẽ là một thời điểm khác, hay anh sẽ là một kẻ khác trong thời điểm đúng y như lúc này, và bằng chứng anh biết điều này là sự kiện anh nghĩ, Ngày mai ta sẽ là ai khi việc này chấm dứt, là loại thư ký nào Phòng Đăng ký Trung ương sẽ có. Hai lần anh đi ngang tòa chung cư của người phụ nữ vô danh, hai lần anh không dừng lại, anh sợ, đừng hỏi tại sao, đây là mâu thuẫn thông thường nhất trong các mâu thuẫn.
Senhor José vừa muốn vừa không muốn, vừa khát khao vừa sợ hãi điều anh khát khao, đó là cả đời anh đã là gì. Hiện thời, để kéo dài thời gian, để hoãn lại điều anh biết là không thể tránh khỏi, anh quyết định trước tiên sẽ phải đi ăn trưa, trong một quán rẻ tiền vì túi tiền khiêm tốn của anh bắt buộc, nhưng dứt khoát phải ở nơi nào xa chỗ này, anh không muốn một kẻ láng giềng tò mò nào nghi ngờ dự định của một gã đàn ông đã tạt ngang hai lần. Mặc dù vẻ bề ngoài của anh không có gì tách biệt anh với những người được xem là lương thiện khác, sự thật là không bao giờ có gì bảo đảm chắc chắn về điều ta thấy, vẻ bề ngoài rất dễ nhầm lẫn, đó là tại sao nó bị gọi là vẻ bề ngoài, mặc dù trong trường hợp này, với tuổi tác và thể tạng yếu ớt của anh, không ai nghĩ, chẳng hạn, rằng Senhor José kiếm ăn bằng cách đột nhập vào nhà người ta lúc ban đêm. Anh cố nhâm nhi thật chậm bữa ăn trưa đạm bạc, sau ba giờ chiều khá lâu anh đứng lên rời bàn, và từ tốn như đang kéo lê chân, anh quay lại con đường nơi người phụ nữ vô danh đã sống. Trước khi rẽ sang góc đường cuối cùng, anh dừng lại rồi hít một hơi sâu, Mình không phải là đứa chết nhát, anh nghĩ để mang lại can đảm cho mình, nhưng như vẫn thường xảy ra với rất nhiều người gan dạ, anh dũng cảm về một số việc, hèn nhát về một số việc khác, sự kiện anh đã ở qua đêm trong nghĩa trang không ngăn chân anh run lập cập lúc này. Anh xỏ hai tay vào túi áo khoác, sờ chùm chìa khóa, chiếc chìa nhỏ và thon là cho hộp thư, và tất nhiên là còn lại hai chiếc chìa gần giống nhau, nhưng một chiếc cho cửa ngoài đường, chiếc kia cho cửa vào căn chung cư, anh hy vọng mình dùng đúng chìa ngay lần đầu tiên, nếu tòa nhà có người gác dan và bà ta thuộc loại người thò mũi ra khi có tiếng động nhỏ nhất, anh sẽ giải thích thế nào, anh có thể nói anh đến với sự ủy nhiệm của cha mẹ người phụ nữ đã tự tử, rằng anh đến để kiểm kê tài sản của cô ấy, Thưa bà, tôi làm việc cho Phòng Đăng ký Trung ương, thẻ của tôi đây, và như bà thấy, họ đưa tôi chìa khóa căn chung cư. Senhor José chọn đúng chìa khóa ngay lần thử đầu tiên, người gác cửa, nếu tòa nhà có gác dan, không xuất hiện và hỏi anh, Xin lỗi, ông đi đâu, người ta nói rất đúng khi bảo cách ngừa trộm cắp tốt nhất là làm chúng sợ có người gác, anh tự nhủ như thế để bắt đầu trấn áp nỗi sợ, rồi xem gác dan có xuất hiện. Tòa nhà cũ kỹ nhưng có thang máy, thật vừa đúng lúc, vì đôi chân của Senhor José bây giờ nặng nề đến mức anh sẽ chẳng bao giờ lên tới nổi tầng sáu, nơi người giáo viên toán đã sống. Cánh cửa kẽo kẹt lúc mở ra làm khách ngạc nhiên, bỗng nhiên anh ngờ vực hiệu năng của cái cớ anh nghĩ anh sẽ nói cho người gác dan nếu bà ta can thiệp. Anh lách nhanh vào căn chung cư, rất thận trọng khép cửa, và thấy mình ở giữa bóng tối đậm đặc hầu như đen kịt. Anh sờ bức tường cạnh khung cửa, tìm thấy cái công tắc, nhưng thận trọng không bật lên, đèn sáng có thể nguy hiểm.
Dần dần, mắt Senhor José trở nên quen với bóng tối, ta có thể nói rằng trong một hoàn cảnh tương tự sự thể sẽ xảy ra như vậy với bất cứ ai, nhưng nói chung không mấy người biết rằng, sau một thời gian nào đó, các thư ký ở Phòng Đăng ký Trung ương vì nhiệm vụ phải thường xuyên viếng văn khố của người chết, đã đạt được một năng khiếu thích nghi thị giác đáng kể. Họ đáng lẽ đều sẽ có cặp mắt mèo nếu họ không đến tuổi về hưu trước.
Mặc dù sàn trải thảm, Senhor José nghĩ tốt nhất nên cởi giày để tránh bất cứ sự va chạm hay rung động nào có thể tố cáo sự hiện diện của anh với những người cư ngụ ở tầng dưới. Cực kỳ thận trọng anh đẩy chốt cửa chớp bên trong của một trong các cửa sổ mở ra đường, nhưng chỉ đủ cho một ít ánh sáng lọt vào. Anh đang ở trong phòng ngủ. Có một bàn trang điểm, một tủ áo, một bàn ngủ. Chiếc giường hẹp, giường đơn, như người ta thường gọi. Bàn ghế kiểu nhẹ nhàng, giản dị, trái ngược với bàn ghế nặng nề, tối tăm trong nhà cha mẹ cô. Senhor José bước qua các phòng khác trong căn chung cư, gồm phòng khách với bộ sofa bình thường và một kệ sách chiếm hết một vách tường, một phòng nhỏ hơn nhiều dùng làm phòng làm việc, một gian bếp bé xíu và một phòng tắm rất nhỏ. Một phụ nữ sống nơi đây đã tự tử vì những nguyên do không rõ, đã lập gia đình rồi ly dị, đã có thể về sống với cha mẹ sau khi ly dị, nhưng chọn sống một mình, một phụ nữ như mọi phụ nữ đã có thời là đứa bé và đứa con gái, nhưng ngay cả lúc ấy, bằng một cách mơ hồ nào đó, đã là người phụ nữ nàng sẽ là, một giáo viên toán mà khi còn sống tên nàng có trong Phòng Đăng ký Trung ương, cùng với những cái tên của tất cả mọi người sống trong thành phố này, một phụ nữ mà cái tên đã chết của nàng trở về với thế giới người sống nhờ Senhor José đã giải thoát nàng khỏi thế giới người chết, chỉ cái tên của nàng, chứ không phải nàng, một thư ký chỉ có thể làm được đến thế. Khi tất cả cánh cửa bên trong mở ra, ánh sáng từ bên ngoài đủ để có thể thấy toàn căn chung cư, nhưng Senhor José sẽ phải tiến hành tìm nhanh nếu không muốn phải bỏ dở nửa chừng. Anh mở một ngăn kéo bàn làm việc, liếc qua bên trong, chúng hình như là những bài toán số học trong trường, những phép tính, những phương trình, không điều gì có thể giải thích nguyên do của cuộc đời và cái chết của người phụ nữ thường ngồi trên chiếc ghế này, thường bật ngọn đèn này, thường cầm cây bút chì này và dùng nó để viết. Senhor José chậm rãi đóng ngăn kéo, anh gần như sắp mở hẳn một ngăn khác nhưng ngừng ngang, anh dừng lại để suy nghĩ một phút dài, hay có lẽ chỉ vài giây mà dường như là hàng giờ, rồi anh cương quyết đẩy ngăn kéo đóng lại, rời phòng làm việc và đi ra ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng khách, anh ngồi lặng. Anh nhìn đôi vớ mạng cũ của mình, quần đã mất nếp ủi và hơi rút lên, ống chân xương xẩu trắng trẻo của anh có vài sợi lông thưa thớt. Anh cảm thấy thân mình chìm vào mặt lõm mềm mại do một thân người khác để lại trên nệm ghế và lò xo, Cô ấy sẽ không bao giờ ngồi đây nữa, anh thì thầm. Sự im lặng đối với anh dường như tuyệt đối, lúc này bị gián đoạn vì tiếng ồn trên đường phố, nhất là thỉnh thoảng một chiếc xe chạy ngang, nhưng trong không khí cũng có một hơi thở chậm, một nhịp đập chậm, có lẽ đó là cách các căn nhà thở khi chúng còn lại một mình, căn nhà này có thể thậm chí chưa biết rằng hiện thời đang có một người ở đây. Senhor José tự nhủ vẫn còn phải xem xét các ngăn kéo, những ngăn kéo bàn trang điểm, nơi người ta thường cất quần áo lót riêng tư của họ, ngăn kéo bàn ngủ, nơi thường cất những vật riêng tư thuộc loại khác, tủ áo, anh nghĩ nếu đi mở tủ áo anh sẽ không thể cưỡng được ước muốn lướt ngón tay mình lên y phục treo nơi đó, như thế này, như thể anh đang gõ những phím đàn của một chiếc dương cầm lặng lẽ, anh nghĩ anh sẽ nâng váy của một trong những bộ áo đó lên để hít mùi thơm, mùi nước hoa, mùi hương. Rồi có những ngăn kéo bàn làm việc anh vẫn chưa tìm, và cái tủ nhỏ trong kệ sách, vật anh đang tìm, lá thư, nhật ký, lời giã biệt, dấu vết của giọt nước mắt cuối cùng, phải được cất giấu đâu đó. Tại sao, anh hỏi, giả sử một mảnh giấy như thế hiện hữu, giả sử mình tìm thấy nó, đọc nó, chỉ vì mình đọc nó không có nghĩa là y phục của cô ấy sẽ có người mặc, từ nay tất cả những bài toán đó sẽ vẫn không được giải đáp, sẽ không ai khám phá ra đáp số của các ẩn số trong các phương trình, tấm vải giường sẽ không được cuốn lại, tấm chăn sẽ không được gấp gọn gàng trong tủ, ngọn đèn bàn ngủ sẽ không rọi sáng trang sách, điều gì đã hết là đã hết. Senhor José cúi người, tựa đầu lên bàn tay, như thể anh muốn tiếp tục suy nghĩ, nhưng không phải thế, anh đã hết ý nghĩ. Ánh sáng mờ đi trong khoảnh khắc, một cụm mây nào đó đang che ngang mặt trời. Đúng lúc ấy, điện thoại kêu. Trước đó anh không để ý, nhưng nó kìa, trên chiếc bàn nhỏ trong góc, như một vật ít khi dùng. Tiếng máy trả lời bật lên, một giọng nữ đọc số điện thoại, rồi nói thêm, Tôi không có ở nhà lúc này, nhưng xin nhắn lại sau tín hiệu. Người gọi gác máy, một số người ghét nói với máy, hay trong trường hợp này có lẽ là nhầm số, ồ, nếu ta không nhận ra giọng trên máy trả lời thì chẳng có lý do gì để nhắn lại. Điều này phải được giải thích cho Senhor José, trong đời anh chưa bao giờ thấy tận mắt một cái máy như thế này, nhưng có thể anh sẽ không chú ý tới lời giải thích, anh rất lúng túng vì vài lời anh đã nghe, Tôi không có ở nhà lúc này, nhưng xin nhắn lại sau tín hiệu, không, cô ấy không có ở nhà, cô ấy sẽ không bao giờ ở nhà nữa, chỉ còn lại giọng nói cô ấy, nghiêm nghị, khàn khàn, như thể lơ đãng, như thể cô ấy đang nghĩ gì khác lúc ghi âm. Senhor José nói, Họ có thể gọi nữa, và nuôi dưỡng hy vọng đó, anh ngồi trên ghế sofa thêm một giờ nữa, bóng tối trong căn nhà càng lúc càng dày đặc hơn và chiếc điện thoại không kêu nữa. Rồi Senhor José đứng lên, Mình phải ra về, anh lẩm bẩm, nhưng trước khi ra, anh đi thêm một vòng khắp căn nhà, anh vào phòng ngủ, nơi sáng sủa hơn, ngồi một lúc trên mép giường, chậm rãi xoa đi xoa lại hai tay lên tấm vải thêu trải trên cùng, rồi anh mở tủ áo, nơi đó có những bộ áo của người phụ nữ đã nói những lời dứt khoát, Tôi không có ở nhà. Anh cúi người tới đến khi chạm mặt mình vào chúng, mùi chúng tỏa ra có thể tả là mùi của xa vắng, hay có lẽ là mùi hương hoa hồng và hoa cúc trộn lẫn đôi khi thoang thoảng qua Phòng Đăng ký Trung ương.
Người gác cửa không đến hỏi anh từ đâu nứt ra, tòa nhà lặng yên, dường như không người ở. Sự im lặng này gợi lên ý nghĩ, một ý nghĩ táo bạo nhất anh chưa từng có, Nếu mình ở lại đây tối nay thì sao, nếu mình ngủ trên giường của cô ấy thì sao, sẽ không ai biết. Hãy bảo cho Senhor José biết rằng không có gì dễ dàng hơn, anh chỉ phải lên lại thang máy, vào lại căn chung cư, cởi giày, có thể một kẻ nhầm số lại gọi, nếu họ gọi, anh sẽ có niềm vui nghe lại giọng nói nghiêm nghị, khàn khàn của người giáo viên toán, cô ấy sẽ nói, Tôi không có ở nhà, và nếu trong đêm, nằm trên giường cô ấy, một giấc mơ dịu dàng nào đó kích thích tấm thân già của anh, thì anh biết phương thuốc tay, nhưng anh sẽ phải cẩn thận đừng làm bẩn vải giường. Những điều mỉa mai và tục tĩu này không xứng với Senhor José, ý nghĩ táo bạo của anh, lãng mạn hơn là táo bạo, mất đi cũng như khi nó đến, và anh không còn ở trong tòa nhà, mà ở ngoài, cái giúp anh đi ra hiển nhiên là ký ức đau đớn về đôi vớ mạng cũ và ống chân xương xẩu trắng trẻo của anh có vài sợi lông thưa thớt. Thế gian hoàn toàn vô nghĩa, Senhor José lẩm bẩm, và cất bước đến con phố nơi bà cụ trong căn chung cư tầng trệt sống. Buổi chiều đã tàn, Phòng Đăng ký Trung ương đã đóng cửa, người thư ký không còn nhiều giờ để bịa đặt một cớ bào chữa cho chuyện đã nghỉ cả ngày làm việc. Mọi người biết anh không có gia đình để anh phải chạy vội tới họ, và ngay cả nếu có, không có lý do gì trong trường hợp của anh, đang sống sát cạnh Phòng Đăng ký Trung ương, anh chỉ phải đi vào và đứng ở cửa rồi nói, Ngày mai tôi trở lại, một người anh họ của tôi đang hấp hối. Senhor José quyết định anh đã sẵn sàng cho mọi tình huống, họ có thể sa thải anh nếu họ muốn, trục xuất anh khỏi ngành công chức, có lẽ người chăn cừu cần một phụ tá để giúp ông ta tráo các con số trên những nấm mộ, nhất là nếu ông nghĩ tới việc mở rộng vùng hoạt động, quả thật không lý do gì ông phải tự giới hạn vào những người tự tử, mọi cái chết đều bình đẳng, điều ta có thể làm cho một số người, ta có thể làm cho tất cả, đảo tung họ lên, làm họ xáo trộn, chẳng sao, dù thế nào đi nữa thế gian chẳng có nghĩa lý gì.
Khi Senhor José gọi cửa bà cụ trong căn chung cư tầng trệt, anh chỉ nghĩ đến tách trà anh sẽ có. Anh rung chuông một lần, hai lần, nhưng không ai trả lời.
Bối rối, lo lắng, anh rung chuông căn chung cư đối diện. Một phụ nữ xuất hiện hỏi anh một cách gay gắt, Anh muốn gì, Bên kia không có ai trả lời, Thì sao, Bà có biết chuvện gì xảy ra cho bà ấy không, Anh muốn nói gì, Một tai nạn, đau ốm, chẳng hạn, Có thể lắm, xe cứu thương đến chở bà ấy đi rồi, Hồi nào, Ba hôm trước, Rồi bà không nghe gì nữa à, bà có biết bà ấy ở đâu không, Không, tôi không biết, xin lỗi ông. Người phụ nữ đóng sập cửa, để Senhor José lại trong bóng tối. Anh nghĩ, Ngày mai mình sẽ tới tất cả các bệnh viện. Anh cảm thấy kiệt sức, anh đã đi bộ cả ngày từ nơi này sang nơi khác, suốt ngày dồn dập cảm xúc, và bây giờ cú sốc này trùm lên mọi thứ khác. Anh rời tòa nhà và đứng trên vỉa hè tự hỏi nên làm gì nữa, đi hỏi những người khác cư ngụ trong đó, có thể họ đều khó chịu như người phụ nữ đối diện, Senhor José quay vào tòa nhà lại, lên thang lầu tới tầng hai và rung chuông cửa nhà người mẹ với đứa con và ông chồng ghen tuông, lúc này chắc ông ta đã từ chỗ làm về, chẳng sao, Senhor José chỉ hỏi họ có biết gì về bà cụ trong căn chung cư tầng trệt. Đèn cầu thang bật lên. Cánh cửa mở ra, người phụ nữ không bế đứa bé và không nhận ra Senhor José, Ông cần gì, cô ta hỏi, Tôi xin lỗi làm phiền cô, tôi đến thăm bà cụ trong căn chung cư tầng trệt, nhưng bà cụ không có nhà, và bà đối diện bảo tôi là xe cứu thương đã chở bà cụ đi ba hôm trước, Vâng, đúng vậy, Cô có biết cụ ấy ở đâu không, trong bệnh viện nào, hay nếu bà ấy đang ở với người thân nào. Trước khi người phụ nữ có thời giờ trả lời, một giọng đàn ông bên trong hỏi vọng ra, Chuyện gì đó, cô ta quay đầu lại, Có người hỏi về bà cụ trong căn chung cư tầng trệt, rồi cô nhìn Senhor José và nói, Không, chúng tôi không biết gì. Senhor José thấp giọng hỏi, Cô không nhận ra tôi à, cô ta lưỡng lự, Ồ, phải, bây giờ tôi nhận ra rồi, cô nói thì thầm và từ từ đóng cửa.
Ra tới ngoài đường, Senhor José gọi một chiếc taxi, Đưa tôi đến Phòng Đăng ký Trung ương, anh lơ đãng nói với tài xế. Đáng lẽ anh thích đi bộ hơn, để tiết kiệm số tiền ít ỏi anh có và để chấm dứt một ngày giống như cách anh đã bắt đầu, nhưng anh mệt mỏi không đi thêm được bước nào nữa. Hay anh nghĩ thế. Khi người tài xế nói, Tới rồi, Senhor José thấy anh không ở ngoài cửa nhà mình, mà ở cửa Phòng Đăng ký Trung ương. Thật chẳng đáng giải thích với ông ta rằng nên đi vòng qua quảng trường và lên con đường ngang, anh chỉ phải đi bộ khoảng năm mươi mét, thậm chí chưa tới. Anh trả tiền bằng vài đồng cuối cùng, ra khỏi xe và khi đặt chân xuống vỉa hè rồi nhìn lên, anh thấy đèn sáng trong Phòng Đăng ký Trung ương, Không thể như thế nữa được, anh nghĩ, và anh lập tức quên mối quan tâm về số phận của bà cụ trong căn chung cư tầng trệt và sự kiện người mẹ của đứa bé đã nhớ ra anh, vấn đề bây giờ là tìm một cớ cho ngày hôm sau. Anh đi vòng qua góc đường, căn nhà của anh ở đó, thấp bé, gần như một tàn tích, bám lấy bức tường cao của tòa nhà dường như sắp đè nát nó. Đúng lúc đó những ngón tay tàn nhẫn chộp lấy trái tim Senhor José. Đèn sáng trong nhà anh. Anh chắc chắn mình đã tắt đèn lúc đi ra, nhưng nhớ tâm trạng hỗn loạn đã chế ngự nhiều ngày trong đầu anh hiện thời, anh đành nhận rằng có thể anh đã quên, trừ phi nó là ngọn đèn khác, ngọn đèn trong Phòng Đăng ký Trung ương, năm cửa sổ sáng rực. Anh nhét chìa khóa của mình vào cửa, anh biết mình sẽ thấy gì, nhưng anh dừng lại trên ngưỡng cửa như thể quy ước xã hội đòi hỏi anh phải ngạc nhiên. Ông sếp anh đang ngồi ở bàn, trước mặt ông là vài tờ giấy xếp ngay ngắn cẩn thận. Senhor José không cần đến gần mới biết chúng là gì, hai lá thư ủy nhiệm giả mạo, những tờ phiếu điểm của người phụ nữ vô danh, cuốn sổ tay của anh, bìa hồ sơ của Phòng Đăng ký Trung ương đựng các tài liệu nhà nước. Vào đi, ông sếp của anh nói, đây là nhà anh. Viên thư ký đóng cửa, đi tới bàn rồi dừng lại. Anh không nói, anh cảm thấy đầu mình như cơn lốc cuốn mất mọi suy nghĩ của anh. Ngồi xuống, như tôi đã bảo, đây là nhà anh. Senhor José nhận ra trên mặt của các tờ phiếu điểm có một chiếc chìa khóa như cái của anh. Trưởng phòng hỏi, Anh nhìn chiếc chìa khóa à, rồi tiếp tục một cách điềm tĩnh, đừng tưởng nó là chìa giả, các căn nhà của nhân viên hồi còn nhà luôn luôn có hai chìa cho cánh cửa thông, một chìa dĩ nhiên để chủ nhà dùng, chìa kia do Phòng Đăng ký Trung ương giữ, mọi thứ đều ổn thỏa, như anh thấy, Ngoại trừ ông vào đây không được phép của tôi, Senhor José cố nói, Tôi không cần xin phép anh, chủ chìa khóa là chủ căn nhà, hãy xem như cả hai chúng ta là chủ căn nhà này, giống như anh dường như đã xem mình khá là chủ của Phòng Đăng ký Trung ương, đủ để lấy tài liệu nhà nước ra khỏi văn khố, Tôi có thể giải thích, Không cần, tôi đã theo dõi đều đặn các hoạt động của anh, vả lại, cuốn sổ tay của anh đã giúp tôi rất nhiều, nhân cơ hội này tôi xin chúc mừng anh đã có văn phong xuất sắc và ngôn ngữ thích đáng, Ngày mai tôi sẽ nộp đơn từ chức, Tôi sẽ không chấp nhận. Senhor José có vẻ ngạc nhiên, Ông sẽ không chấp nhận, Không, tôi không chấp nhận, Nếu được phép, tôi xin hỏi tại sao, Cứ hỏi, vì tôi là kẻ đồng loã với những hành vi bất thường của anh, Tôi không hiểu. Viên Trưởng phòng cầm hồ sơ của người phụ nữ vô danh lên, rồi nói, Anh sẽ hiểu, tuy nhiên trước tiên hãy kể cho tôi biết chuyện gì xảy ra trong nghĩa trang, lời tường thuật của anh chấm dứt chỗ anh đối thoại với ông thư ký ở đó, Chuyện dài lắm, Cứ kể vắn tắt cho tôi thôi, để tôi hình dung được toàn bộ, Tôi đi qua Nghĩa trang tới khu dành cho những người tự vẫn, rồi tôi ngủ dưới một cây ôliu, và sáng hôm sau, khi tôi thức dậy, tôi ở giữa một bầy cừu, và khi ấy tôi khám phá ra người chăn cừu tiêu khiển bằng cách tráo con số trên các nấm mồ trước khi được đặt bia, Tại sao, Thật khó giải thích, tất cả đều liên quan tới việc biết chỗ người mà chúng ta đang tìm thật ra ở đâu, ông ấy nghĩ chúng ta sẽ không bao giờ biết, Như người phụ nữ anh gọi là vô danh, Đúng, thưa ông, Hôm nay anh làm gì, Tôi đi tới trường cô ấy dạy học rồi tôi đến căn chung cư của cô ấy, Anh có tìm thấy gì không, Không, thưa ông, và tôi không nghĩ tôi đã muốn tìm. Trưởng phòng mở hồ sơ, lấy ra tờ phiếu lý lịch đã dính vào phiếu của năm danh nhân cuối cùng mà Senhor José quan tâm, Anh có biết tôi sẽ làm gì trong cương vị của anh không, ông hỏi, Không, thưa ông, Anh có biết kết luận hợp lý duy nhất cho mọi việc đã xảy ra đến nay là gì không, Không, thưa ông, Làm một phiếu mới cho người phụ nữ này, giống như tờ phiếu cũ, với tất cả thông tin chính xác, nhưng không có ngày chết của cô ta, Rồi sao nữa, Sau đó đi cất nó vào văn khố của người sống, như thể cô ta chưa chết, Như thế là gian lận, Ừ, gian lận, nhưng tất cả những gì chúng ta đã làm hay nói, anh và tôi, sẽ không có ý nghĩa gì cả nếu chúng ta không gian lận, Tôi vẫn chưa hiểu. Trưởng phòng ngửa người trên ghế, chậm chạp đưa tay lên mặt, rồi hỏi, Anh có nhớ tôi đã nói điều gì trong đó hôm thứ Sáu không, lúc anh đi làm mà không cạo râu, Có, thưa ông, Mọi điều, Mọi điều, Vậy anh nhớ rằng tôi đã nhắc tới những sự kiện cụ thể mà không có chúng, tôi sẽ không bao giờ nhận ra sự vô lý của việc tách rời người chết khỏi người sống, Vâng thưa ông, Tôi có cần bảo anh tôi đã nhắc tới những sự kiện nào không, Không, thưa ông.
Trưởng phòng đứng lên, Tôi sẽ để lại chìa khóa ở đây, tôi không có ý định dùng nó nữa, rồi ông nói thêm trước khi Senhor José có thể nói được lời nào, vẫn còn một việc cuối cùng phải giải quyết, Việc gì, thưa ông, Không có giấy khai tử trong hồ sơ của người phụ nữ vô danh, Tôi không tìm được nó, chắc nó ở đâu đó trong văn khố, hay có lẽ tôi đã đánh rơi, Khi nào tờ khai tử còn thất lạc thì người phụ nữ đó sẽ chết, Cô ấy sẽ chết dù tôi có tìm được nó hay không, Trừ phi anh hủy tờ khai tử, Trưởng phòng nói. Nói xong, ông quay lưng, và một thoáng sau tiếng cửa Phòng Đăng ký Trung ương đóng lại. Senhor José đứng giữa gian phòng. Không cần phải điền tờ phiếu mới vì anh đã có một bản sao trong hồ sơ. Tuy nhiên, anh sẽ phải xé bỏ hoặc đốt bản chính có đăng ký ngày chết. Và tờ giấy khai tử vẫn còn đó. Senhor José đi vào Phòng Đăng ký Trung ương, bước tới bàn của Trưởng phòng, mở ngăn kéo nơi có chiếc đèn pin và sợi chỉ Ariadne đang đợi anh. Anh buộc đầu sợi chỉ quanh cổ chân và dấn bước vào bóng tối.
- Hết -