Q
uyết tâm ngủ bù, Senhor José lên giường ngay khi anh về đến nhà, nhưng chỉ hai giờ sau anh lại thức dậy. Anh đã có một giấc mơ lạ lùng, bí ẩn trong đó anh thấy mình ở giữa nghĩa trang, giữa đàn cừu đông vô kể đến nỗi anh hầu như không thấy các nấm mồ, và mỗi con cừu có một số cứ thay đổi liên tục trên đầu, nhưng vì cừu đều giống nhau, ta không thể nói rằng cừu đang thay số hay số đang thay cừu. Anh nghe một giọng gọi lớn, Tôi đây, Tôi đây, không thể cừu nói vì chúng đã thôi nói từ lâu, cũng không thể các ngôi mộ nói vì không có sổ sách nào ghi lại ngôi mộ đã từng nói, nhưng giọng nói cứ dai dẳng gọi, Tôi đây, Tôi đây, Senhor José nhìn về hướng đó và chỉ thấy những cái mõm thú ngước lên, rồi cùng câu nói lại vang lên phía sau anh, hay bên phải, hay bên trái, Tôi đây, Tôi đây, rồi anh quay nhanh, nhưng anh không biết nó từ đâu đến. Senhor José bắt đầu càng lúc càng tuyệt vọng, anh muốn thức dậy nhưng không thể, giấc mơ tiếp tục, bây giờ người chăn cừu có mặt ở đó với con chó của ông ta, và Senhor José nghĩ, Không có gì người chăn cừu này không biết, ông ta sẽ bảo mình giọng nói đó của ai, nhưng người chăn cừu không nói, ông chỉ dùng cây gậy làm một cử chỉ trên đầu, con chó chạy đi gom đàn cừu, lùa chúng tới một chiếc cầu có những chiếc xe lặng lẽ chạy ngang mang tấm bảng làm bằng bóng đèn nhấp nháy, và nói Theo tôi, Theo tôi, Theo tôi, trong khoảnh khắc đàn cừu biến mất, con chó biến mất, người chăn cừu biến mất, tất cả chỉ còn lại nền nghĩa trang vương vãi các con số, những con số trước đó trên đầu cừu, nhưng vì bây giờ chỉ còn các con số với nhau, tất cả nối đuôi nhau thành một vòng xoắn ốc liên tục mà anh là trung tâm, anh không thể nói nơi nào bắt đầu và nơi nào chấm dứt. Khắc khoải, đẫm mồ hôi, Senhor José thức dậy nói, Tôi đây. Mắt anh nhắm, nửa mê nửa tỉnh, nhưng anh nói lớn tiếng hai lần, Tôi đây, Tôi đây, rồi mở mắt thấy chốn nhỏ bé tầm thường nơi anh đã sống bao nhiêu năm, anh thấy trần nhà thấp, vôi vữa nứt nẻ, ván sàn cong vênh váo, chiếc bàn và hai ghế ở giữa phòng khách, nếu gọi chỗ đó là phòng khách, tủ anh cất những mẩu cắt báo và hình ảnh những người danh tiếng, góc xa là gian bếp, chỗ ngách hẹp dùng làm phòng tắm, khi ấy anh nói, Mình phải tìm cách thoát khỏi cảnh điên rồ này, hiển nhiên anh muốn nói đến người phụ nữ giờ đây sẽ vĩnh viễn vô danh, chứ không phải khiển trách căn nhà, của đáng tội, nó chỉ là một căn nhà buồn. Sợ rằng giấc mơ sẽ trở về, Senhor José không cố ngủ lại. Anh nằm ngửa, nhìn lên trần, đợi nó hỏi anh, Tại sao anh nhìn tôi, nhưng trần nhà làm ngơ anh, nó chỉ quan sát anh, vô cảm. Senhor José không còn hy vọng nó giúp nữa, anh sẽ phải tự giải quyết vấn đề, và cách tốt nhất vẫn là tự thuyết phục là không có vấn đề, Khi con thú chết đi, chất độc mất theo nó, câu tục ngữ khá bất kính từ môi anh thốt ra, gọi người phụ nữ vô danh là con thú độc hại, tạm quên rằng có những chất độc tác động chậm đến nỗi nó chỉ gây hậu quả khi chúng ta đã quên nguồn gốc của nó từ lâu. Rồi chợt tỉnh, anh lẩm bẩm, Cẩn thận, cái chết thường là liều thuốc độc chậm, rồi anh tự hỏi, Khi nào và tại sao cô ấy bắt đầu chết. Đúng lúc đó, không có một liên hệ rõ ràng nào, trực tiếp hay gián tiếp, với điều nó vừa nghe, trần nhà ra khỏi sự lãnh đạm của nó để nhắc nhở anh, Có ít nhất ba người mà anh chưa nói chuyện với họ, Ai, Senhor José hỏi, Cha mẹ cô ấy và chồng cũ cô ấy, Đi nói chuyện với cha mẹ cô ấy không phải là ý dở, khi trước tôi đã nghĩ đến, nhưng tôi quyết định để một dịp khác, Nếu không làm ngay bây giờ, anh sẽ không bao giờ làm, trong khi đó anh có thể tự tiêu khiển bằng cách đi xa thêm xuống con đường này, đến khi rốt cuộc anh đâm sầm mũi vào tường, Nếu anh không là cái trần nhà, suốt đời đính trên đó, anh sẽ biết chuyện đó không thú vị, Nhưng nó là thú tiêu khiển, Vậy sao, Đi tra từ điển đi, để từ điển đó làm gì, Tôi chỉ hỏi thôi, mọi người đều biết một trò tiêu khiển không hẳn là một việc vui nhộn, Còn người kia thì sao, Người nào, Người chồng cũ, biết đâu ông ta là kẻ có thể kể cho anh nhiều nhất về người phụ nữ vô danh của anh, tôi hình dung cuộc sống hôn nhân, một cuộc sống chung, chắc phải giống như một thứ kính lúp, tôi không nghĩ bất cứ một sự dè dặt hay bí mật nào có thể cưỡng lại được chiếc kính hiển vi quan sát liên tục, Nhưng ngược lại, có người nói rằng nhìn càng nhiều anh thấy càng ít, nhưng dù chân lý là gì đi nữa, tôi không nghĩ là đáng để đi nói chuyện với ông ta, Anh sợ ông ấy sẽ nói về những lý do ly dị, anh không muốn nghe bất cứ điều gì xấu về cô ta, Người ta nói chung ít khi công bằng, với chính họ hay với kẻ khác, và ông ta rất có thể kể cho tôi câu chuyện có vẻ như ông ta lúc nào cũng đúng, Anh phân tích thông minh lắm, Tôi không ngu, Không, anh không ngu, chỉ là phải rất lâu anh mới hiểu ra sự việc, nhất là những việc đơn giản, Chẳng hạn, Chẳng hạn không có lý do gì để anh đi tìm người phụ nữ này, trừ phi, Trừ phi cái gì, Trừ phi anh làm vì yêu, Chỉ có trần nhà mới đi đến một ý nghĩ ngu xuẩn như vậy, Tôi tin rằng có lần tôi đã nói với anh rằng trần nhà là con mắt khác của Thượng đế, Tôi không nhớ, Tôi có thể đã không nói đúng những chữ đó, nhưng bây giờ tôi nói, Vậy thì nói xem làm sao tôi có thể yêu một phụ nữ mà thậm chí tôi không biết và ngay cả chưa bao giờ gặp, Hỏi khá lắm, chẳng việc gì phải nghi ngờ, nhưng chỉ có anh mới trả lời được, Ý nghĩ đó không có chân đứng, Không cần biết nó có chân đứng hay không, tôi đang nói về một bộ phận rất khác của cơ thể, trái tim, vật mà người ta nói là bộ máy và chỗ đứng của tình cảm, Tôi nhắc lại tôi không thể yêu một phụ nữ mà tôi không biết, tôi chưa từng thấy, ngoại trừ trong vài tấm ảnh cũ, Anh muốn gặp cô ta, anh muốn biết cô ta, và như thế là yêu, chẳng cần biết anh có chịu hay không, Đây là tưởng tượng của một cái trần nhà, Đây là tưởng tượng của anh, tưởng tượng của một người đàn ông, không phải của tôi, Anh kiêu căng lắm, anh nghĩ anh biết mọi điều về tôi, Tôi không biết hết mọi thứ, nhưng tôi chắc đã học được một hai điều sau bằng ấy năm sống với nhau, tôi đánh cuộc là anh chưa bao giờ cho rằng anh và tôi sống chung với nhau, sự khác biệt lớn giữa chúng ta là anh chỉ lưu ý đến tôi khi anh cần lời cố vấn và đưa mắt nhìn lên, trong khi tôi sống cả đời nhìn anh, Con mắt của Thượng đế, Anh có thể dùng ẩn dụ của tôi một cách đứng đắn nếu anh thích, nhưng đừng lặp lại nó như thể nó là ẩn dụ của anh. Sau câu nói này, trần nhà quyết định giữ im lặng, nó nhận ra rằng suy nghĩ của Senhor José đã quay sang cuộc viếng thăm mà anh sẽ có với cha mẹ người phụ nữ vô danh, bước cuối cùng trước khi anh đâm sầm mũi vào tường, một ẩn dụ nữa có nghĩa tương tự như, Anh đã tới cuối đường.
Senhor José ra khỏi giường, tắm gội hết sức sạch sẽ, chuẩn bị thức ăn, do đó phục hồi sinh lực thể chất của mình, rồi anh dồn hết sinh lực tinh thần để gọi điện thoại, với giọng lạnh lùng quan liêu thích hợp, tới cha mẹ của người phụ nữ vô danh, trước tiên để xem họ có nhà hay không, thứ nữa để hỏi họ hôm nay có đồng ý cho một nhân viên của Phòng Đăng ký Trung ương đến thăm vì cần nói chuyện với họ về một vấn đề liên quan đến người con gái đã khuất của họ. Nếu là một cú gọi nào khác, Senhor José sẽ ra ngoài dùng điện thoại công cộng bên kia đường, tuy nhiên, trong trường hợp này có nguy cơ là khi họ nhấc điện thoại lên, họ sẽ nghe tiếng đồng xu rơi vào máy, và ngay cả một người ít đa nghi nhất cũng sẽ muốn biết vì sao một nhân viên Phòng Đăng ký Trung ương lại điện thoại từ phòng gọi công cộng, nhất là vào Chủ nhật, về những vấn đề liên can đến công việc của anh ta. Giải pháp cho khó khăn đó hình như không xa, anh chỉ phải một lần nữa rón rén vào Phòng Đăng ký Trung ương và dùng điện thoại trên bàn của Trưởng phòng, nhưng làm như thế cũng rủi ro không kém, vì tổng đài hàng tháng gửi tới bản liệt kê chi tiết những cú điện thoại, và chính Trưởng phòng sẽ kiểm tra từng số, chắc chắn bản kê sẽ ghi lại cú gọi bí mật vào một ngày Chủ nhật, Cú gọi gì đây, Trưởng phòng sẽ hỏi phó phòng, rồi không đợi trả lời, ông sẽ nói, Mở cuộc điều tra việc này ngay lập tức. Giải quyết bí ẩn của cú điện thoại bí mật là việc dễ nhất đời, ông ta chỉ phải quay con số khả nghi và sẽ được nghe nói, Vâng, thưa ông, có người ở Phòng Đăng ký Trung ương đã điện cho chúng tôi hôm ấy, và anh ta không chỉ gọi, mà còn đích thân tới đây, anh ta muốn biết tại sao con gái chúng tôi đã tự tử, anh ta nói để cho thống kê của quí ông, Thống kê, Vâng, thống kê, anh ấy nói như thế mà, Tốt, bây giờ lắng nghe cho thật cẩn thận, Ông cứ nói, Để làm rõ toàn bộ vấn đề này, tôi phải tùy thuộc vào sự cộng tác của bà và chồng bà với Phòng Đăng ký Trung ương, Chúng tôi phải làm gì, Đến Phòng Đăng ký Trung ương và nhận diện viên chức đã đến thăm ông bà, Chúng tôi sẽ đến, Sẽ có xe tới đón ông bà. Tưởng tượng của Senhor José không ngừng lại ở việc tạo ra cuộc đối thoại đáng ngại này, khi nó đã dứt, anh tiếp tục diễn trong trí mình chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, cha mẹ của người phụ nữ vô danh đến Phòng Đăng ký Trung ương và chỉ, Đúng ông đó, hay lúc họ vẫn còn ngồi trong chiếc xe cử đến đón, họ nhìn các nhân viên đang đi vào và đột ngột chỉ, Đúng ông đó. Senhor José lẩm bẩm, Mình chịu thua, không còn cách nào. Ừ, có cách, một cách đơn giản và dứt khoát, hoặc anh có thể bỏ ý định đi gặp cha mẹ của người phụ nữ vô danh, hoặc anh có thể đến đó mà không báo trước rồi cứ gõ cửa và nói, Chào ông bà, tôi làm cho Phòng Đăng ký Trung ương, tôi xin lỗi đã quấy rầy ông bà vào ngày Chủ nhật, nhưng công việc dồn đống dạo gần đây ở Phòng Đăng ký Trung ương, với quá nhiều người sinh ra và chết đi, đến nỗi chúng tôi phải thường xuyên làm thêm giờ. Như thế chắc chắn là cách thông minh nhất để bắt tay vào việc, bảo đảm an toàn tối đa trong tương lai cho Senhor José, nhưng dường như vài giờ vừa qua anh đã sống qua cảnh nghĩa trang mênh mông với những chiếc vòi bạch tuộc vươn dài, đêm trăng mờ đục và những chiếc bóng chập chờn, điệu vũ ma trơi náo động, người chăn cừu già và đàn cừu của ông, con chó câm nín như đã bị cắt thanh quản, những ngôi mộ bị đổi số, dường như tất cả những cảnh này đã xáo trộn trí óc anh, bình thường bộ óc đủ sáng và minh mẫn để giúp anh đối phó với cuộc sống, nếu không làm sao ta hiểu được vì sao anh tiếp tục bướng bỉnh bám lấy ý gọi điện thoại, càng khó hiểu khi anh cố tự biện minh bằng lý lẽ trẻ con rằng một cú điện thoại sẽ giúp anh thu lượm tin tức dễ dàng hơn. Thậm chí anh còn nghĩ anh có một cách xua tan lập tức mọi nghi ngờ, anh sẽ nói, như thật sự anh đã nói lúc ngồi trên ghế của Trưởng phòng, Tôi nhân danh ban đặc nhiệm của Phòng Đăng ký Trung ương, anh nghĩ chữ ban đặc nhiệm là chiếc chìa khóa vạn năng sẽ mở mọi cánh cửa cho anh, và hình như anh đúng, bên kia đầu dây một giọng nói cất lên, Tất nhiên, thưa ông, ông có thể đến bất cứ lúc nào ông muốn, chúng tôi ở nhà cả ngày. Vết tích cuối cùng của trí tuệ gợi lên ý nghĩ thoáng qua rằng có thể anh đã thắt nút trên sợi dây treo cổ anh, nhưng nỗi điên rồ trấn an anh, nó bảo anh rằng tổng đài sẽ không trình bản liệt kê các cú điện thoại trong vài tuần nữa, và biết đâu, Trưởng phòng khi đó có thể nghỉ phép, hoặc có thể ốm ở nhà, hoặc ông ấy có thể chỉ yêu cầu một trong hai phó phòng xác nhận các số điện thoại, đây không phải là lần đầu, nghĩa là tội phạm hầu như chắc chắn không bị khám phá, hãy nhớ rằng chẳng ông phó phòng nào thích việc này, vì thế trước khi ngọn roi quất xuống lần nữa, lưng người tù có thể nghỉ ngơi, Senhor José lẩm bẩm kết luận, phó mặc cho số phận đưa đẩy. Anh đặt cuốn danh bạ điện thoại lại vào đúng chỗ của nó, sắp cẩn thận thẳng hàng với góc bàn, anh dùng khăn tay lau ống nghe để chùi dấu tay rồi quay về nhà. Anh bắt đầu bằng cách đánh giầy, rồi anh chải bộ vét, mặc chiếc sơ mi sạch, đeo chiếc cà vạt đẹp nhất, và đúng lúc sắp mở cửa anh nhớ đến lá thư ủy nhiệm của mình. Tới nhà cha mẹ của người phụ nữ vô danh mà chỉ nói, Tôi là người đã gọi điện từ Phòng Đăng ký Trung ương, chắc chắn sẽ không đủ sức thuyết phục và uy quyền bằng gí dưới mũi họ một mảnh giấy đóng dấu, in triện và ký tên, cho người cầm giấy đầy đủ quyền hạn và sức mạnh để thực thi nhiệm vụ của mình và để làm tròn thích đáng sứ mệnh mà hắn đã được giao phó. Anh mở tủ, mang tập hồ sơ của vị giám mục ra và lấy lá thư, tuy nhiên, khi anh liếc qua nó, anh nhận thấy nó sẽ không được việc. Trước nhất, vì nó đề ngày trước vụ tự tử, và thứ nữa, vì cách dùng từ của nó, chẳng hạn, anh nhận lệnh và được giao trách nhiệm tìm hiểu và xác minh mọi việc về quá khứ, hiện tại và tương lai trong đời của người phụ nữ vô danh, Mình thậm chí không biết cô ấy bây giờ ở đâu, Senhor José nghĩ, còn đối với cuộc đời tương lai, trong khoảnh khắc đó anh nhớ đến một vần thơ quen thuộc, Sau sự chết là gì, chưa ai thấy và sẽ không bao giờ thấy, những người đã leo ngọn đồi ấy, chưa ai từng quay lại. Anh định cất lá thư về chỗ cũ, nhưng rốt cuộc, một lần nữa anh cảm thấy phải tuân theo cái tâm thái đang buộc anh tập trung vào một suy nghĩ ám ảnh và thi hành nó tới cùng. Bây giờ anh đã nghĩ đến lá thư, anh sẽ phải mang một lá theo. Anh đi thẳng trở lại vào Phòng Đăng ký Trung ương tới tủ đựng các mẫu hồ sơ, nhưng anh đã quên rằng từ sau cuộc điều tra tủ luôn luôn bị khóa. Lần đầu tiên trong cuộc đời bình lặng của anh, anh cảm thấy thôi thúc giận dữ, thậm chí anh định đập vỡ kính và mặc kệ hậu quả. May mắn thay, anh nhớ kịp rằng viên phó phòng phụ trách trông nom số lượng mẫu hồ sơ được dùng đã cất chìa khóa tủ trong ngăn kéo bàn làm việc của ông, và theo luật lệ nghiêm ngặt của Phòng Đăng ký Trung ương, các phó phòng không được khóa ngăn kéo bàn của họ, Người duy nhất ở đây có quyền giữ bí mật là tôi, Trưởng phòng đã nói, và lời nói của ông là luật, mà ít nhất lần này không áp dụng cho các viên chức và thư ký vì một lý do đơn giản là, như chúng ta đã thấy, họ làm việc trên những chiếc bàn đơn sơ, không ngăn kéo. Senhor José quân bàn tay phải của mình vào khăn tay để không lưu lại vết dấu tay nhỏ nhoi nào có thể tố cáo anh, nhặt chiếc chìa khóa rồi mở tủ. Anh lấy một tờ giấy mang dấu Phòng Đăng ký Trung ương, khóa tủ rồi cất lại chiếc chìa khóa vào ngăn kéo bàn làm việc của phó phòng, đúng lúc đó, khóa cửa ngoài của tòa nhà kêu cót két, anh nghe tiếng chốt xoay một lần, trong một tích tắc, Senhor José tê liệt, nhưng khi ấy, như trong những giấc mơ thời thơ ấu xa xưa của anh, trong đó anh bay lơ lửng trên vườn cây và mái nhà, anh nhẹ nhàng rón rén đi ra, và khi chốt cửa mở ra hoàn toàn, Senhor José đã lại an toàn trong nhà mình, thở hổn hển, tim nghẹn lên tới cổ. Một phút sau, bên kia cánh cửa, anh nghe tiếng người ho, Trưởng phòng, Senhor José nghĩ, cảm thấy chân anh bủn rủn, Mình mới thoát trong gang tấc. Rồi anh lại nghe tiếng ho, lần này lớn hơn, có lẽ gần hơn, nhưng lần này dường như cố ý, chủ tâm, như thể người đã vào Phòng Đăng ký Trung ương đang tuyên bố sự hiện diện của ông ta. Kinh hoảng, Senhor José nhìn đăm đăm ổ khóa trên cánh cửa mỏng manh ngăn cách anh với Phòng Đăng ký Trung ương.
Anh không có thì giờ vặn chìa khóa, cánh cửa chỉ khép lại, Nếu ông ấy vào, nếu ông ấy xoay nắm cửa, nếu ông ấy vào đây, một giọng nói thét lên trong đầu Senhor José, ông ấy sẽ bắt quả tang mày với tờ giấy trong tay và lá thư ủy quyền trên bàn, giọng nói chỉ thốt lên như thế vì nó cảm thấy thương hại viên thư ký mà không nói cho anh hậu quả. Senhor José bước từ từ tới bàn, nhặt lá thư lên rồi đi giấu nó giữa tấm vải trải giường còn nhàu nát, cùng với tờ giấy vừa ăn cắp trong tủ. Rồi anh ngồi xuống đợi. Nếu hỏi anh đợi gì, anh sẽ không biết trả lời sao. Một giờ trôi qua và Senhor José bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Bên kia cánh cửa không còn tiếng động nào nữa. Cha mẹ của người phụ nữ vô danh sẽ tự hỏi điều gì đã khiến cái ông ở Phòng Đăng ký Trung ương chưa đến, vì khẩn cấp là một trong những đặc tính cơ bản của các vấn đề do ban đặc nhiệm giải quyết, bất kể bản chất nó là gì, nước, ga, điện, hay tự tử. Senhor José đợi thêm mười lăm phút nữa mà không rời ghế. Sau khi quãng thời gian đó trôi qua, anh biết rằng anh đã quyết định, không phải chỉ là quyết định thường lệ để theo đuổi một mối ám ảnh, nó đúng là một quyết định, mặc dù anh không thể giải thích làm sao anh đi đến quyết định ấy. Anh gần như nói lớn, Chuyện gì phải xảy ra, sẽ xảy ra, sợ sệt chẳng giải quyết được gì. Với lòng thanh thản lúc này không còn làm anh ngạc nhiên nữa, anh tìm lá thư ủy nhiệm và tờ giấy trắng, ngồi xuống bàn, đặt bình mực trước mặt, rồi sao chép, thu ngắn và cải biến cho hợp, để sáng chế một tài liệu mới, Với tư cách Trưởng phòng của Phòng Đăng ký Trung ương, tôi tuyên bố cho những ai thuộc tổ chức dân sự hay quân sự, tư nhân hay nhà nước, thấy, đọc và xem xét tài liệu này, biết rằng X nhận lệnh trực tiếp của tôi để tìm kiếm và xác định mọi sự kiện xung quanh vụ tự tử của Y, đặc biệt là những nguyên do của nó, cả gần lẫn xa, bản văn sau đó tiếp tục cùng một phong cách, tới tận lời tuyên bố rền vang cuối cùng, Thế thôi.
Chẳng may, tờ giấy không mang con dấu hợp thức, vì con dấu đã trở thành bất khả tiếp cận sau khi Trưởng phòng đến, nhưng điều quan trọng là uy quyền biểu thị trong từng chữ. Senhor José cất lá thư đầu tiên vào giữa những mẩu cắt báo của vị giám mục, cất lá thư anh vừa viết xong vào túi trong áo khoác và thách thức nhìn cánh cửa thông. Bên kia tiếp tục im lặng. Khi ấy Senhor José lẩm bẩm, Tôi bất cần ông có ở trong đó hay không. Anh đi tới cánh cửa và khóa nó lại, nhanh nhẹn, bằng hai cái xoay cổ tay dứt khoát, lách cách, lách cách.
Taxi chở anh tới căn nhà của cha mẹ người phụ nữ vô danh. Anh rung chuông, một phụ nữ nom khoảng sáu mươi ra mở cửa, bà trẻ hơn bà cụ trong căn chung cư tầng trệt, người mà chồng bà đã dan díu ba mươi năm trước, Senhor José nói, Tôi là người gọi điện từ Phòng Đăng ký Trung ương, Mời vào, chúng tôi đang đợi ông, Tôi xin lỗi không thể đến ngay được, vì tôi phải xử lý một vấn đề rất khẩn cấp khác, Không sao, đi lối này. Căn nhà có không khí ảm đạm, màn cửa che các cửa sổ và cửa cái, bàn ghế nặng nề, vách tường treo những bức tranh phong cảnh xấu gở có lẽ chẳng bao giờ hiện hữu. Bà chủ nhà dẫn Senhor José vào một chỗ như phòng làm việc, nơi đó có một người đàn ông khá lớn tuổi hơn bà đang đợi, Đây là ông ở Phòng Đăng ký Trung ương, người đàn bà nói, Mời ngồi, người đàn ông vừa nói vừa chỉ cái ghế. Senhor José lấy lá thư trong túi áo, cầm nó trong tay khi anh nói, Tôi thành thật xin lỗi đã quấy rầy ông bà vào lúc đau buồn này, nhưng công việc của tôi đòi hỏi như thế, tài liệu này sẽ cho ông bà biết rõ bản chất nhiệm vụ của tôi là gì. Anh đưa mảnh giấy cho người đàn ông, ông ta đọc nó, đưa thật sát lên mắt, rồi nói khi ông đã đọc xong, Nhiệm vụ của anh chắc phải cực kỳ quan trọng mới biện minh được cho một tài liệu viết bằng những ngôn từ này, Cách viết của Phòng Đăng ký Trung ương luôn luôn như vậy, ngay cả trong việc đơn giản như thế này, một cuộc điều tra nguyên nhân của một vụ tự tử, Việc đó khó nói là không quan trọng, Không, xin đừng hiểu lầm tôi, tôi muốn nói là bất cứ nhiệm vụ gì họ giao phó cho chúng tôi và thấy cần lá thư ủy nhiệm, nó luôn được viết trong cùng một phong cách, Phép tu từ của nhà cầm quyền, Ông nói như thế cũng được. Người đàn bà chen vào hỏi, Thế Phòng Đăng ký Trung ương muốn biết gì, Trước hết, nguyên do gần của vụ tự tử, Và thứ nữa, người đàn ông hỏi, Các sự việc trước đó, các tình huống, các dấu hiệu, bất cứ cái gì có thể giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về việc đã xảy ra, Phòng Đăng ký Trung ương biết con gái tôi tự sát không đủ sao, Khi tôi nói tôi cần thưa với ông về vấn đề thống kê, tôi đã đơn giản hóa vấn đề, Bây giờ thì anh có dịp giải thích, Đối với chúng tôi thì các con số không còn đủ thỏa mãn nữa, bây giờ chúng tôi đang cố tìm hiểu càng nhiều càng tốt về bối cảnh tâm lý trong đó diễn ra quá trình dẫn đến tự tử, Vì sao, người đàn bà hỏi, điều đó không làm con gái tôi sống lại, Mục đích là đưa ra những thông số can thiệp, Tôi không hiểu, người đàn ông nói, Senhor José toát mồ hôi, rõ ràng phức tạp hơn anh nghĩ nhiều, Nóng quá nhỉ, anh nói, Anh dùng nước nhé, người đàn bà hỏi, Nếu không làm phiền bà quá, Tất nhiên là không, người đàn bà đứng lên đi ra, một phút sau bà trở lại. Trong lúc anh uống nước, Senhor José quyết định thay đổi chiến thuật. Anh đặt ly nước lên khay người đàn bà đang cầm rồi nói, Thử tưởng tượng con gái ông bà chưa tự tử, tưởng tượng là cuộc điều tra mà Phòng Đăng ký Trung ương hiện đang đảm trách đã soạn thảo xong một nguyên tắc hướng dẫn và gợi ý nào đó, nếu áp dụng đúng lúc sẽ có thể ngăn được điều tôi đã nói đến như quá trình dẫn đến tự tử lúc nãy, Anh nói thông số can thiệp là thế, người đàn ông hỏi, Đúng vậy, Senhor José nói, và không để cho bình luận thêm nữa, anh đưa ra cú tấn công đầu tiên, Chúng tôi có thể đã không ngăn được con gái ông bà tự tử, nhưng với sự cộng tác của ông bà và của những người có cùng hoàn cảnh, có lẽ chúng ta có thể tránh được rất nhiều đau khổ và nước mắt. Người đàn bà vừa khóc, vừa thì thầm, Con ơi, trong khi người đàn ông quệt nước mắt bằng lưng bàn tay của ông. Senhor José hy vọng anh sẽ không buộc phải dùng tới mưu chước cuối cùng của mình, mà anh nghĩ là đọc lá thư ủy nhiệm bằng một giọng lớn, nghiêm nghị, từng chữ từng chữ, như lần lượt đóng các cánh cửa lại, đến khi chỉ còn một lối duy nhất cho người nghe là nói và làm theo yêu cầu. Nếu kế này thất bại, anh không có lựa chọn nào khác hơn là viện đến một cớ nào đó để rút lui một cách đẹp đẽ nhất. Rồi cầu nguyện rằng ông bố bướng bỉnh của người phụ nữ vô danh sẽ không nghĩ đến việc gọi điện thoại tới Phòng Đăng ký Trung ương yêu cầu giải thích về cuộc viếng thăm của một nhân viên tên là Senhor José chi chi đó, Tôi không thể nhớ hết tên của anh ta. Việc đó không cần thiết. Người đàn ông gấp lá thư rồi trả lại. Rồi ông nói, Chúng tôi có thể giúp ông được điều gì. Senhor José thở dài nhẹ nhõm, bây giờ con đường đã mở ra cho anh vào việc, Con gái ông bà có để lại bức thư nào không, Không thư từ, không một chữ, Ông muốn nói cô ấy chỉ tự tử thế thôi, Không hẳn xảy ra chỉ thế thôi, hiển nhiên nó có lý do của nó, nhưng chúng tôi không biết lý do gì, Con gái tôi không hạnh phúc, người đàn bà nói, Chẳng có ai hạnh phúc mà tự tử, người chồng nóng nảy của bà nói, Tại sao cô ấy không hạnh phúc, Senhor José hỏi, Tôi không biết, ngay từ hồi còn nhỏ nó đã buồn, tôi thường hỏi nó chuyện gì thì nó luôn luôn lặp lại, con khỏe, thưa Mẹ, Thế thì lý do tự tử không phải là vụ ly dị của cô ấy, Ngược lại, lần duy nhất tôi thấy con gái tôi hạnh phúc là khi nó ly thân với chồng, Vậy họ không hòa thuận, Tụi nó không hòa thuận cũng chẳng xung khắc, chỉ là một cuộc hôn nhân khá trung bình, Ai yêu cầu ly dị, Con tôi, Có nguyên do cụ thể nào không, Chúng tôi không biết, không, hình như cả hai đứa đã đi đến cuối đường, Anh ta như thế nào, Khá bình thường, một người đứng đắn, anh ta không bao giờ để chúng tôi có lý do gì phải than phiền, Và anh ta yêu cô ấy, Ừ, tôi nghĩ vậy, Còn cô ấy thì sao, cô ấy có yêu anh ta không, Có, tôi nghĩ vậy, Và dù vậy họ không hạnh phúc, Chúng nó chẳng bao giờ hạnh phúc, Lạ thật, Cuộc đời là lạ lùng, người đàn ông nói. Rồi im lặng, người đàn bà đứng lên đi ra. Senhor José ngưng nói, anh không biết tốt hơn nên đợi bà quay lại hay tiếp tục cuộc nói chuyện. Anh sợ sự gián đoạn có thể đưa cuộc dò hỏi đi sai đường, ta có thể hầu như cảm thấy sự căng thẳng trong căn phòng. Senhor José tự hỏi lời nói của người đàn ông, Cuộc đời là lạ lùng, có phải là tiếng vang của mối liên hệ trước kia của ông với bà cụ trong căn chung cư tầng trệt, và việc bà vợ ông bỗng dưng ra khỏi phòng có phải là câu đáp của một người vào lúc đó không thể có câu trả lời nào khác. Senhor José cầm ly lên, nhấp một tí nước để trì hoãn, rồi hỏi một câu vẩn vơ, Con gái ông có đi làm không, Có, nó dạy toán, Ở đâu, Ở cùng trường nó học trước khi vào đại học. Senhor José lại cầm ly nước lên, suýt làm rơi nó trong lúc vội vã, anh lắp bắp một cách ngớ ngẩn, X-x- xin lỗi, rồi bỗng nhiên anh tắt giọng, trong lúc Senhor José uống nước, người đàn ông nhìn anh với vẻ tò mò khinh bỉ, đối với ông hình như Phòng Đăng ký Trung ương có ban nhân viên phục vụ khá tồi, ít nhất xét theo bằng chứng này, không có lý do gì xuất hiện được trang bị một lá thư ủy nhiệm như thế và rồi cư xử như một đứa cả đẫn. Người đàn bà trở vào đúng lúc chồng bà đang hỏi một cách mỉa mai, Anh có muốn tôi cho anh tên trường không, có thể có ích để giúp anh thành công trong nhiệm vụ, Ông tử tế quá. Người đàn ông cúi trên bàn, viết tên và địa chỉ trường học trên một mảnh giấy rồi cộc cằn đưa nó cho Senhor José, nhưng gã đàn ông đang ngồi trước ông ta lúc này không giống gã đàn ông vài giây trước, Senhor José đã lấy lại đủ tự chủ để nhớ rằng anh biết một bí mật về gia đình này, một bí mật cũ không ai trong họ có thể tưởng tượng anh biết. Ý nghĩ này ẩn sau câu hỏi kế tiếp của anh, Ông bà có biết con gái ông bà có giữ cuốn nhật ký nào không, Tôi không nghĩ con tôi có viết nhật ký, ít nhất chúng tôi không tìm thấy gì, người mẹ nói, Nhưng phải có giấy tờ, sổ tay, ghi chép, thế nào cũng có, có lẽ nếu ông bà cho phép tôi liếc qua, tôi có thể tìm thấy điều gì đáng lưu tâm, Chúng tôi chưa dọn đồ đạc trong chung cư của nó, người cha nói, và tôi không biết khi nào chúng tôi sẽ xoay xở dọn được, Chung cư của con gái ông bà thuê, Không, nó làm chủ, À thế. Lặng yên một lúc, Senhor José từ từ mở lá thư ủy nhiệm, anh nhìn nó từ trên xuống dưới như thể đang kiểm xem có quyền hạn nào anh chưa khai triển, rồi anh nói, Xin ông bà cho phép tôi đến căn chung cư, tất nhiên trong sự hiện diện của ông bà, Không, câu trả lời sắc bén cắt ngang, Lá thư ủy nhiệm của tôi, Senhor José bắt đầu, Lá thư ủy nhiệm của anh cũng phải hài lòng với các thông tin anh đã có cho tới lúc này, người đàn ông nói, rồi thêm, Nếu anh muốn, ngày mai chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện ở Phòng Đăng ký Trung ương, bây giờ xin anh tha lỗi, tôi có những việc khác phải giải quyết, Không cần đi đến Phòng Đăng ký Trung ương, những điều ông bà nói với tôi về hoàn cảnh trước vụ tự tử hình như khá đủ, Senhor José nói, nhưng tôi vẫn còn ba câu hỏi, Anh cứ nói, Con gái ông bà chết thế nào, Nó uống quá liều thuốc ngủ, Cô ấy ở nhà một mình, Ừ, Và ông bà đã thu xếp bia mộ, Chúng tôi đang thu xếp, tại sao anh hỏi, Ồ không có gì, chỉ tò mò thôi. Senhor José đứng lên. Để tôi tiễn anh ra, người đàn bà nói. Khi họ ra đến hành lang, bà đưa ngón tay lên môi ra hiệu cho anh đợi. Không một tiếng động, bà lấy chùm chìa khóa nhỏ trong ngăn kéo chiếc bàn nhỏ đặt dựa tường. Rồi trong Lúc bà mở cửa, bà ấn chúng vào tay Senhor José. Chìa khóa của nó, bà thì thào, hôm nào tôi sẽ ghé Phòng Đăng ký Trung ương lấy lại, và tiến tới sát hơn, gần như thì thầm, bà nói cho anh địa chỉ.