• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mọi cái tên
  3. Trang 20

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • Sau

17

S

enhor José bị lạnh suốt đêm. Sau khi thốt lên những lời thừa thãi vô ích đó, Cô ấy đây rồi, anh không chắc mình nên làm gì. Thật vậy, sau nỗ lực miệt mài và gian khổ, cuối cùng anh đã xoay xở tìm thấy người phụ nữ vô danh, hay đúng hơn, nơi nàng nằm, hai thước dưới mặt đất đang đỡ anh, nhưng anh tự nhủ phản ứng bình thường là cảm thấy sợ hãi, sợ chỗ này, giờ này, cây cối xào xạc, ánh trăng huyền bí, và nhất là nghĩa trang xa lạ vây quanh, nơi tụ hội của những người tự tử, nơi tập trung của im lặng, chưa biết lúc nào có thể bắt đầu thét lên, Chúng tôi đến trước khi hết hạn, tự chúng tôi muốn đến nơi đây, nhưng trong lòng anh cảm thấy dường như do dự, hoài nghi, như thể ngay khi anh nghĩ anh đã đi đến tận cùng mọi việc, anh nhận thức rằng cuộc tìm kiếm của anh chưa hoàn tất, như thể đến đây chỉ là một điểm nữa trong cuộc hành trình, không quan trọng hơn căn chung cư tầng trệt của bà cụ, hay ngôi trường, hay cửa hiệu của ông dược sĩ mà anh đã đến để hỏi, hay văn khố trong Phòng Đăng ký Trung ương nơi giữ hồ sơ của người chết. Anh bị choáng ngợp vì cảm nghĩ này đến nỗi thậm chí anh lẩm bẩm như cố tự thuyết phục mình, Cô ấy đã chết, mình đâu còn làm gì được nữa, không ai có thể làm gì được nữa với sự chết. Anh đã bước đi nhiều giờ qua Nghĩa trang, anh đã đi qua nhiều thời đại, kỷ nguyên, triều đại, qua những vương quốc, đế quốc và các nền cộng hòa, qua những cuộc chiến tranh và bệnh dịch, qua vô số cái chết đủ loại, khởi sự bằng nỗi buồn đầu tiên của loài người và chấm dứt bằng người phụ nữ đã tự tử chỉ vài ngày qua, vì thế Senhor José biết rất rõ rằng không ai có thể làm gì được nữa với sự chết. Trong chuyến đi đó, qua bao nhiêu người chết, không ai trong số họ ngồi dậy khi nghe anh đi ngang, không ai cầu xin anh giúp họ hợp nhất cát bụi rải rác của da thịt họ lại với xương tàn rơi khỏi hốc xương, không ai nhờ anh, Đến đây thổi vào mắt tôi hơi thở của sự sống, họ đều biết quá rõ rằng không ai có thể làm gì được nữa với sự chết, họ biết, chúng ta đều biết, nhưng trong trường hợp này kiến thức đó từ đâu đến, cảm giác bứt rứt này làm nghẹn cổ Senhor José, tâm trí băn khoăn này, như thể anh đã hèn nhát bỏ dở một việc chưa hoàn tất và bây giờ không còn mặt mũi nào để trở lại với nó. Bên kia dòng suối, không xa lắm, ta có thể thấy vài căn nhà với cửa sổ sáng đèn, ánh lập lòe của ngọn đèn đường ở ngoại ô, tia sáng lướt qua của chiếc xe đang chạy trên đường.

Và ngay phía trước, chỉ cách ba mươi bước chân, như sớm muộn phải xảy ra, một chiếc cầu nhỏ nối liền hai bờ suối, vì thế Senhor José sẽ không phải cởi giày và xắn ống quần lên nếu anh muốn băng qua bên kia.

Trong tình huống bình thường anh đã làm thế từ lâu, nhất là vì chúng ta biết anh không phải là kẻ can đảm lắm, sự can đảm anh sẽ cần nếu anh muốn sống sót vô sự suốt cả đêm trong nghĩa trang, với một người chết nằm dưới chân anh và một ánh trăng có khả năng làm bóng hình di chuyển. Tuy nhiên, tình huống là như thế này chứ không phải như thế khác, đây không phải là vấn đề can đảm hay hèn nhát, đây là vấn đề giữa sống và chết, vì thế Senhor José mặc dù biết rằng anh sẽ thường xuyên cảm thấy sợ hãi suốt đêm, mặc dù biết rằng tiếng gió thở dài sẽ khiến anh kinh hoảng, rằng lúc bình minh khí lạnh trên bầu trời chụp xuống sẽ hợp sức với khí lạnh từ đất dâng lên, Senhor José sẽ ngồi xuống dưới một gốc cây, rúc vào chỗ trú của một thân cây rỗng trời ban. Anh kéo cổ áo khoác lên, thu mình thật nhỏ để giữ hơi ấm của cơ thể, khoanh tay để bàn tay vào nách, và chuẩn bị đợi ngày lên. Anh có thể cảm thấy bao tử mình đòi ăn, nhưng anh không thèm chú ý, chẳng ai chết vì không ăn gì giữa hai bữa ăn, trừ phi bữa ăn sau được dọn ra quá trễ đến nỗi nó không cần dọn ra nữa. Senhor José muốn biết nếu quả thật là đã hết, hay nếu ngược lại, vẫn còn gì anh quên làm, hay quan trọng hơn, còn gì anh thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến trước kia và có thể rốt cuộc là thực chất của cuộc phiêu lưu kỳ lạ mà số mệnh đã đẩy anh vào. Anh đã tìm người phụ nữ vô danh khắp nơi, và đã tìm thấy nàng ở đây, dưới mô đất nhỏ này chẳng mấy chốc sẽ mọc kín cỏ dại, nếu người thợ đá không kịp đến để san bằng và đặt lên phiến đá cẩm thạch với dòng chữ thường lệ về ngày tháng đầu tiên và cuối cùng, và tên họ, mặc dù gia đình có thể thuộc loại thích một khung chữ nhật đơn giản, sau này ở chính giữa họ sẽ trồng cỏ trang trí, một giải pháp tiện lợi hai mặt, vừa ít tốn kém vừa làm chỗ trú ngụ cho lũ côn trùng sống trên mặt đất. Người phụ nữ ở đây rồi, tất cả con đường trên thế gian đã đóng lại đối với nàng, nàng đã đi phần con đường nàng phải đi và dừng lại nơi nàng muốn, hết chuyện, nhưng Senhor José không thể rũ bỏ ý nghĩ ám ảnh rằng anh là kẻ duy nhất có thể đi quân cờ cuối cùng trên bàn cờ, quân cờ dứt khoát, quân cờ nếu đi đúng hướng thì ván cờ sẽ có ý nghĩa thật, với rủi ro là nếu không đúng hướng thì anh sẽ đặt ván cờ vào thế bí vĩnh viễn. Anh không có ý niệm gì về nước đi huyền bí, nhưng anh quyết định ở qua đêm nơi này không phải vì hy vọng sự im lặng sẽ đến thì thào vào tai anh hay ánh trăng sẽ ân cần trải ra cho anh giữa các bóng cây, anh chỉ như kẻ đã leo một ngọn núi để đến nhìn phong cảnh đằng xa, và không muốn trở về dưới thung lũng khi cặp mắt bàng hoàng của mình chưa ngắm đầy hình ảnh chân trời bao la.

Cái cây Senhor José đã trú là một cây ôliu già cỗi, dân địa phương vẫn đến hái trái của nó tuy rằng vườn ôliu bây giờ đã trở thành nghĩa trang. Qua nhiều năm tháng của đời nó, một bên thân cây dần dần tách ra, từ ngọn đến gốc, như gốc rễ đứng chổng ngược để choán ít chỗ, và ở đó Senhor José cố chập chờn thiếp ngủ, ở đó anh giật mình tỉnh giấc, bàng hoàng vì gió vùi dập mặt mình hoặc khi sự im lắng và tĩnh mịch của không gian trở nên sâu thẳm đến nỗi tâm hồn chìm đắm của anh bắt đầu mơ về những tiếng khóc của một thế giới đang trượt vào hư vô. Có lúc như người quyết chữa trị vết chó cắn bằng sợi lông của con chó đã cắn mình, dĩ độc trị độc, Senhor José quyết định dùng trí tưởng tượng để tái tạo trong tâm hồn tất cả nỗi ghê rợn cổ điển thích hợp với chốn anh đang ngồi, cuộc diễu hành của các linh hồn vất vưởng quân trong vải trắng, danses macabres7 của các bộ xương lách cách lắc theo điệu nhạc, hình dáng thần chết gớm ghiếc bay là đà trên mặt đất với chiếc lưỡi hái đẫm máu để chắc rằng người chết cam chịu chết, nhưng vì những điều này không thật sự xảy ra trong thực tế vì nó chỉ là tác phẩm trong trí tưởng tượng của anh, Senhor José bắt đầu dần dần trôi dạt vào chốn an bình nội tâm bao la, chỉ thỉnh thoảng bị quấy rầy vì tiếng vỗ cánh vô trách nhiệm của lũ ma trơi, đủ để đẩy thần kinh của hầu hết mọi người tới bờ vực thẳm, dù cho họ có thể cứng rắn đến mấy hay dù họ có thể hiểu biết tường tận những nguyên lý cơ bản của hóa hữu cơ.

7 Vũ điệu ma quái.

Thật vậy, anh chàng Senhor José sợ hãi của chúng ta đang bày tỏ lòng can đảm, mà bao nhiêu khổ sở và tai họa chúng ta đã thấy anh trải qua trước kia sẽ khiến chúng ta bất ngờ, mà một lần nữa cho thấy rằng tinh thần sẽ chứng tỏ tầm vóc vĩ đại của nó vào những lúc cực kỳ câu thúc. Tới bình minh, giờ đây hầu như không còn biết sợ, được sự ấm áp dịu dàng của cây cối bảo bọc ru ngủ, Senhor José thiếp đi trong niềm an lạc khác thường, trong khi thế gian xung quanh anh chậm rãi trỗi dậy khỏi bóng đêm hung ác và vẻ rực rỡ mơ hồ của vầng trăng đang giã biệt. Khi Senhor José mở mắt, trời đã sáng rõ. Anh lạnh tới xương, sự bảo bọc thân thiện của cây cối chắc chỉ là một giấc mơ dối trá khác, nhưng hãy xét rằng nó đã làm trọn nhiệm vụ hiếu khách mà bản năng mọi cây ôliu đều phải làm, trừ phi cây đã buông anh ra quá sớm và bỏ rơi anh, vô phương tự vệ, cho hơi lạnh của sương mù là là, mịn màng lơ lửng trên nghĩa trang. Senhor José cố đứng lên, cảm thấy mọi khớp xương trên thân thể mình kẽo kẹt, và vừa lảo đảo về hướng mặt trời, vừa đập mạnh tay quanh mình để làm ấm người. Bên cạnh nấm mồ của người phụ nữ vô danh, một con cừu trắng đang gặm cỏ ướt. Đây đó khắp chung quanh, cừu đang ăn cỏ. Và một ông lão tay cầm gậy chăn cừu đang tiến về phía Senhor José. Theo sau ông là một con chó bình thường, không lớn cũng không nhỏ, tuy nó không tỏ dấu hiệu gây hấn, nhưng trông rất có vẻ như nó chỉ đợi một lời của chủ để tấn công. Người đàn ông dừng bên kia nấm mồ, với vẻ dò xét của một kẻ không hỏi nhưng rõ ràng tin rằng người ta nợ mình một lời giải thích, Senhor José nói, Chào ông, người kia chỉ đáp, Chào anh, Hôm nay trời đẹp, Không tệ, Tôi thiếp ngủ, Senhor José nói, À, anh thiếp ngủ, người đàn ông nói bằng giọng ngờ vực, Tôi đến đây thăm mộ một người bạn, tôi ngồi xuống nghỉ dưới cây ôliu rồi thiếp ngủ, Anh ở suốt đêm nơi này, Vâng, Đây là lần đầu tiên tôi gặp người ở đây vào giờ này, vào lúc tôi mang cừu tới ăn cỏ, Senhor José hỏi, Vậy ông không ở đây cả ngày, Đâu có coi được, như vậy tỏ ra thiếu kính trọng, nếu cừu làm vướng lối đám tang hay phóng uế lúc người ta đến đây để tưởng nhớ người thân, đi loanh quanh cầu nguyện và khóc lóc, vả lại, bọn hướng dẫn viên không muốn bọn tôi làm vướng víu lúc họ đào huyệt, vì vậy tôi không có cách nào khác ngoài cách thỉnh thoảng mang cho tụi nó một ít phó mát để tụi nó đừng đi than phiền với ông quản lý, Vì bốn bề Nghĩa trang trống trơn, ai cũng vào được, kể cả thú vật, tôi thật ngạc nhiên không thấy một con mèo hay con chó nào lúc tôi đi bộ từ văn phòng tới đây, Không thiếu chó mèo hoang đâu, Ôi dào, tôi không thấy con nào, Anh nói anh đi suốt từ đằng đó, Vâng, Đáng lẽ anh có thể đi xe buýt, hay taxi, hay đi ô tô của anh tới, nếu anh có xe, Tôi không biết mộ nằm nơi nào, vì thế tôi phải đi hỏi trước ở văn phòng, rồi vì trời đẹp quá, tôi quyết định đi bộ, Lạ thật, họ không bảo anh đi vòng như thông lệ, Tôi xin họ cho tôi vào, Anh là nhà khảo cổ, Không, Sử gia, Không, Phê bình nghệ thuật, Chắc chắn là không, Nhà phả hệ học, Xin ông đừng hỏi nữa, Thế thì tôi không hiểu tại sao anh muốn đi một chuyến quá dài như thế, và cũng không hiểu làm sao anh xoay xở ngủ giữa đám mộ này, tôi khá quen thuộc với nơi đây, nhưng tôi sẽ không ở lại đây một phút nào sau khi mặt trời lặn, Ôi dào, thì như thế, tôi ngồi xuống rồi thiếp ngủ, Anh là người gan dạ, Không, tôi cũng chẳng phải gạn dạ gì, Anh có tìm được người anh muốn tìm không, Ngay đó, ngay bên cạnh ông, Đàn ông hay đàn bà, Đàn bà, Cô ấy vẫn chưa có tên, Tôi đoán gia đình lúc này đang chọn mộ bia, Tôi để ý thấy gia đình của những người tự tử thường xao lãng nhiệm vụ cơ bản đó hơn các gia đình khác, có lẽ họ ăn năn hối tiếc, họ có thể nghĩ là tại họ, Có thể, Kể ra mình không biết nhau, nhưng sao anh lại trả lời mọi câu hỏi của tôi, phần lớn người ta bảo tôi đừng xen vào việc của họ, Tôi chỉ vậy thôi, tôi luôn luôn trả lời khi người ta hỏi tôi, Anh là một thuộc cấp, một nhân viên cấp dưới, một thuộc hạ, một đầy tớ, hay một thằng sai vặt, Tôi là thư ký Phòng Đăng ký Trung ương, Vậy anh là người sẽ được nghe kể sự thật về khu đất của những người tự tử, nhưng trước nhất anh phải long trọng thề rằng anh sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật cho bất cứ ai, Tôi thề trên tất cả những gì tôi cho là linh thiêng nhất, Thế nói chính xác thì anh cho cái gì là linh thiêng nhất, Tôi không biết, Mọi thứ, Hay chẳng có cái gì, Anh có nghĩ là lời thề như thế hơi mơ hồ không, Tôi không tìm được lời thề nào hay hơn, Thề trên danh dự của anh, lời thề đó thường là chắc chắn nhất, Được rồi, tôi thề trên danh dự của mình, nhưng ông à, vị thủ trưởng Phòng Đăng ký Trung ương sẽ chết vì cười nếu ông ấy nghe một thư ký của ông ấy thề thốt trên danh dự của hắn, Giữa một kẻ chăn cừu và một viên thư ký thì lời thề đó đủ nghiêm trang, chẳng có gì đáng cười, vì vậy mình cứ giữ nguyên thế, Vậy thì sự thật về khu đất của những người tự tử là gì, Senhor José hỏi, Mọi thứ ở đây chẳng có gì là đúng như mình tưởng, Nó là cái nghĩa trang, nó là Nghĩa trang chung, Nó là mê hồn trận, Khi nào thấy mê hồn trận là người ta biết ngay, Không hẳn, Chuyện này vô hình, tôi không hiểu, Chẳng hạn, người nằm đây không phải là người mà anh nghĩ, người chăn cừu vừa nói, vừa dùng đầu gậy chỉ mô đất. Thình lình, đất bắt đầu rung chuyển dưới chân Senhor José, quân cờ còn lại trên bàn cờ, điều chắc chắn cuối cùng của anh, người phụ nữ vô danh rốt cuộc đã được tìm thấy, lại vụt biến mất. Ông định bảo rằng con số này sai, anh vừa hỏi vừa run rẩy, Một con số là một con số, con số không bao giờ sai, người chăn cừu đáp, nếu anh lấy con số này từ đây rồi đặt nó chỗ khác, ngay cả để ở tận cùng trái đất, nó vẫn cứ là con số của nó, Tôi không hiểu, Anh sẽ hiểu, Ông làm ơn nói rõ, tôi hoàn toàn rối mù, Không có cái xác nào chôn ở đây tương ứng với cái tên anh thấy trên các phiến đá cẩm thạch, Tôi không tin, Ôi dào, sự thật là vậy, Còn các con số thì sao, Bị tráo hết, Tại sao, Vì có người tráo nó trước khi các phiến đá có tên được mang tới đặt vào chỗ, Ai, Tôi, Nhưng như vậy là tội ác, Senhor José căm phẫn phản đối, Chẳng có luật lệ gì ngăn cản, Tôi sẽ lập tức báo cáo ông với nhân viên nghĩa trang, Anh đã thề danh dự, Tôi rút lại lời thề, tình huống này vô hiệu nó, Anh có thể thay một lời xấu bằng một lời nói đẹp, nhưng không lời nào có thể rút lại được, lời anh nói là lời anh nói, lời thề là lời thề, Sự chết là linh thiêng, Sự sống mới là linh thiêng, thưa ông Thư ký, ít ra người ta đã nói như thế, Nhưng theo đúng khuôn phép, tối thiểu ông nên tôn trọng người đã chết, người ta đến đây để tưởng nhớ họ hàng và thân hữu, để tĩnh tâm hay cầu nguyện, để đặt hoa hay để khóc trước một cái tên thương mến, rồi bây giờ, vì một gã chăn cừu tinh quái, người nằm đó có một cái tên hoàn toàn khác, những thân xác thiêng liêng này không thuộc về người mà người ta nghĩ họ là, như vậy ông làm sự chết thành một trò hề, Đối với riêng tôi, tôi tin rằng không gì có thể tỏ sự kính trọng hơn là khóc cho một người xa lạ, Nhưng chết, Rồi sao, Cái chết nên được kính trọng, Vậy theo ý anh kính trọng cái chết là làm gì, Trước tiên là đừng xúc phạm nó, Tự cái chết không thể bị xúc phạm, Ông biết rất rõ tôi đang nói về người chết, chứ không phải bản thân cái chết, Thế anh có thấy một dấu hiệu nhỏ nào xúc phạm ở đây không, Tráo đổi tên khó có thể nói là một xúc phạm nhỏ, Ôi dào, một viên thư ký ở Phòng Đăng ký Trung ương có ý nghĩ như vậy về tên họ thì tôi hiểu được. Người chăn cừu ngưng nói, ra hiệu cho con chó đi tìm một con cừu đã lang thang ra xa, rồi tiếp tục, Tôi chưa kể cho anh lý do tại sao tôi bắt đầu tráo số trên các nấm mồ, Tôi nghĩ tôi chẳng cần biết, Tôi chắc chắn anh muốn biết, Vậy thì cứ nói đi, Như tôi tin, nếu đúng là người ta tự tử vì họ không muốn bị tìm thấy, thì những người ở nơi này, nhờ kẻ mà anh gọi là một gã chăn cừu tinh quái, bây giờ họ vĩnh viễn không bị khách viếng thăm quấy rầy nữa, thật ra thậm chí nếu có muốn, tôi cũng không thể nhớ chỗ các con số, tôi chỉ biết tôi nghĩ gì khi tôi đi ngang qua những phiến đá cẩm thạch này với đầy đủ tên và đúng ngày sinh và tử của một người, Ông nghĩ gì, Tôi nghĩ ta có thể không thấy một điều dối trá ngay cả khi nó ở ngay trước mắt chúng ta. Sương mù đã tan biến từ lâu, lúc này ta có thể thấy đàn cừu rất lớn. Người chăn cừu dùng gậy làm một cử chỉ trên đầu, ra lệnh cho con chó gom cừu lại. Người chăn cừu nói, Đến giờ tôi dắt đàn cừu ra, bọn hướng dẫn viên có thể thấy tôi ở đây, tôi đã thấy ánh đèn của hai chiếc xe, nhưng họ không đi hướng này, Senhor José nói, Tôi sẽ ở lại một lúc nữa, người chăn cừu nói, Anh có báo cáo tôi thật không, Tôi là người giữ lời, cái gì đã thề là đã thề, Có thể họ sẽ bảo anh câm miệng lại, Tại sao thế, Cứ tưởng tượng việc quật mồ tất cả những người này để nhận dạng họ, nhiều người trong số họ bây giờ chẳng còn gì hơn là cát bụi. Cừu đã được gom hết lại, ngoại trừ lác đác vài con đi sau nhanh nhẹn nhảy qua các ngôi mộ để trốn con chó và nhập với đàn. Người chăn cừu hỏi, Anh là bạn hay thân nhân của người mà anh đến viếng, Tôi thậm chí chẳng biết cô ta, Và dù vậy anh vẫn đến tìm cô ta, Đúng ra là vì tôi không biết cô ta nên tôi mới đến tìm, Anh thấy tôi đúng chưa, khi tôi nói không ai có thể chứng tỏ lòng kính trọng hơn là khóc cho một người xa lạ, Từ biệt ông, Chúng ta có thể gặp nhau lại vào lúc khác, Tôi không nghĩ vậy, Biết đâu đấy, Ông là ai, Tôi là người chăn đàn cừu này, Thế thôi à, Thế thôi. Một ngọn đèn nhấp nháy đằng xa, Senhor José nói, Chiếc xe đó đang đi tới đây, người chăn cừu nói, Có vẻ vậy. Với con chó giục giã, đàn cừu bắt đầu di chuyển tới cầu. Trước khi biến mất sau hàng cây bên kia bờ, người chăn cừu quay lại vẫy chào. Senhor José vẫy lại. Anh có thể thấy ánh đèn nhấp nháy của chiếc xe hướng dẫn lúc này rõ hơn. Thỉnh thoảng nó biến mất vào một hốc hay khuất vài giây sau những kiến trúc tạp nham đủ loại trong nghĩa trang, tháp, cột kỷ niệm, kim tự tháp, rồi lại xuất hiện, sáng hơn, gần hơn, và nó đến nhanh, dấu hiệu hiển nhiên rằng không có nhiều người tháp tùng. Khi anh nói với người chăn cừu, Tôi sẽ ở lại một lúc nữa, ý định của Senhor José chỉ là ở lại một mình vài phút trước khi ra về. Anh chỉ muốn suy ngẫm cảm tưởng của chính mình một chút, để đánh giá chiều sâu thực sự của nỗi thất vọng, để chấp nhận nó, để tâm hồn anh yên nghỉ, để nói một lần nữa, Hết rồi, nhưng giờ đây anh có một ý khác. Anh đi tới một trong các ngôi mộ và đứng ở tư thế một người đang tĩnh tâm sâu lắng về tính bấp bênh không thể cứu vãn của hiện hữu, về sự vô nghĩa của mọi giấc mơ và mọi niềm hy vọng, về sự mỏng manh tuyệt đối của những hào quang trần thế và linh thiêng. Anh trầm tư đến nỗi thậm chí anh không tỏ vẻ nhận ra các hướng dẫn viên đã đến nơi và khoảng dăm người, nhiều hơn một ít, đang tháp tùng quan tài. Anh không cử động suốt quãng thời gian mở huyệt, hạ quan tài, lấp hố, đắp nấm mộ thường lệ bằng đất dư. Anh không cử động khi một trong các hướng dẫn viên đặt ở đầu mộ đất miếng kim loại đen ghi số trắng của nấm mồ. Anh không cử động lúc chiếc xe của các hướng dẫn viên và xe tang lái đi, anh không cử động suốt hai phút ngắn ngủi người ta nấn ná bên cạnh nấm mồ thốt lên những lời vô ích và lau giọt nước mắt lẻ loi, anh không cử động khi hai chiếc xe họ đã lái đến chạy qua cầu, anh không cử động đến khi anh còn lại một mình. Anh lấy con số thuộc về người phụ nữ vô danh và đặt nó lên nấm mồ mới. Rồi anh lấy con số trên đó đặt lên một ngôi mộ khác. Tráo đổi đã xong, sự thật đã trở thành dối trá. Vả lại, rất có thể ngày mai người chăn cừu thấy một ngôi mộ mới nơi đó, ông sẽ vô tình mang con số sai trên đó về ngôi mộ của người phụ nữ vô danh, một khả năng đáng mỉa mai, khi đó gian dối, hiển nhiên tự lặp lại mình, sẽ lại trở thành sự thật. Bàn tay của ngẫu nhiên là vô tận. Senhor José về nhà. Trên đường về, anh vào quán ăn, gọi cà phê và bánh mì nướng, Anh không thể xua đuổi cái đói lâu hơn chút nào nữa.