Tin tức về một cô Đại tiểu thư thành phố mới chuyển đến đã nhanh chóng truyền khắp thị trấn Thương Thuỷ. Tuy mọi người không biết phân biệt quần áo cô mặc có phải là hàng hiệu đắt tiền hay không, nhưng khí chất của một người thì không tài nào giả vờ được.
Điều quan trọng nhất là Trần Nghiệp cũng là một người nổi tiếng ở nơi này.
Anh là con của con gái nhà họ Từ - năm xưa là người duy nhất trong thị trấn thi đỗ đại học trọng điểm. Còn gia tộc đằng nội của anh là một gia tộc mà người thường không dám nhắc tới. Sáu tuổi anh thay tên đổi họ, tám tuổi quay trở về gia tộc, không ngờ mười mấy năm sau, sau khi đi nước ngoài về anh bỗng quay lại sống ở thị trấn nhỏ này.
Việc Trần Nghiệp đưa cậu em trai kì lạ do mình nhận nuôi và cô Đại tiểu thư kia đến hồ nước vẽ tranh đã bị rất nhiều người nhìn thấy.
Tất cả mọi người đều có chung một thắc mắc, tại sao đi vẽ mà lại bịt kín mắt chứ? Chẳng lẽ đây là thú vui của giới nhà giàu? Mối quan hệ của Đại tiểu thư kia và Trần Nghiệp là gì?
Vậy nên sau bữa sáng, ngoài cổng nhà Lâm Dã Dã liên tục có tiếng người qua lại, đã thế còn rầm rì buôn đủ loại chuyện nhỏ to trong cuộc sống. Tuy nhiên không một ai dám ló đầu vào cổng.
Trần Nghiệp và Nhan Mục đã về nhà mình, còn Lâm Dã Dã thì ăn cơm xong, thay quần áo rồi ngồi ngoài sân phơi nắng uống trà. Nghe thấy giọng địa phương lạ lẫm xen lẫn vài câu nói giọng phổ thông, cô hiểu ngay mình đã trở thành chủ đề bàn tán của bọn họ.
Dì Văn xuất thân từ nông thôn nên dễ dàng thích ứng được với hoàn cảnh ở đây, bà rất sợ Lâm Dã Dã sẽ không vui: “Cô chủ, mọi người chỉ tò mò thôi chứ không có ác ý gì đâu.”
Lâm Dã Dã lắc đầu: “Dì Văn, cháu biết mà. Nếu dì thấy nhàm chán thì có thể kết bạn với bọn họ, dù sao chúng ta cũng phải ở đây một thời gian.”
Dì Văn thấy vẻ mặt Lâm Dã Dã đích thực không có gì là khó chịu nên mới đi ra cổng. Chưa đầy mấy phút sau, tiếng ồn ào ngoài cổng đã biến mất. Trước khi đi dì Văn còn dặn dò Lâm Dã Dã, báo cho cô biết thời gian mình về nhà.
Cánh cổng mở rộng, tuy người trong thị trấn không đi vào nhưng cũng có thể nhìn thấy rõ Lâm Dã Dã ngồi trong sân.
Quả nhiên Đại tiểu thư người thành phố khác hẳn với dân quê, làn da kia trắng như đậu hũ non vậy, cảm tưởng chỉ cần bóp nhẹ là chảy nước, vòng eo thon thả bằng nắm tay, chỉ ngồi một chỗ thôi mà vẫn đẹp như một bức tranh.
Nhưng tại sao đang ngồi uống trà mà cô cũng phải bịt mắt nhỉ?
Câu trả lời rất đơn giản, chưa đầy hai tiếng đồng hồ sau, tin tức cô Đại tiểu thư tới từ thành phố là một người mù đã truyền khắp thị trấn Thương Thuỷ.
Lâm Dã Dã không hề hay biết những chuyện này, bởi ngoài việc đến đây để dưỡng bệnh cô còn có một nhiệm vụ khác quan trọng hơn.
Tháng Sáu cô có một cuộc triển lãm.
Đây là một việc rất bình thường trong giới, bất kể là ai và có trình độ ra sao, sau khi học nghệ thuật về đều sẽ mở một buổi triển lãm. Không phải là buổi triển lãm đơn thuần mà là buổi triển lãm để đánh tiếng với giới tư bản.
Nhưng với người thật sự có năng lực thì lại khác, buổi triển lãm có thể dùng để thu hút đầu tư.
Tranh sơn dầu của Lâm Dã Dã đạt đến trình độ nào? Thầy của cô nói chỉ cần cô tiếp tục học lên cao, nhất định một ngày nào đó sẽ đạt được giải thưởng hội hoạ Alexander Rutsch.
Tiếc là sau khi tốt nghiệp Lâm Dã Dã đã chọn về nước. Nhưng dù là như vậy thì tranh của cô vẫn được giới nghệ thuật ở nước ngoài đánh giá rất cao.
Tại triển lãm tốt nghiệp của mình, cô đã làm quen được với rất nhiều người thuộc tầng lớp quyền quý yêu thích nghệ thuật.
Lâm Huy cứ tưởng tung tin cô bị mù ra ngoài sẽ làm lung lay vị trí người thừa kế Lâm thị của cô, nhưng cô muốn khiến ông ta bị vả mặt.
Mù thì sao? Mù thì cô vẫn vẽ tranh được bình thường.
Lâm Dã Dã thích vẽ tranh phong cảnh, các tác phẩm trước đây của cô đều là đủ loại phong cảnh ở các nơi. Cô đã lên ý tưởng về các tác phẩm được chọn cho triển lãm lần này nhưng vẫn chưa quyết định được tác phẩm chính.
Người phụ trách của cuộc triển lãm đã gọi điện thoại cho cô nhiều lần, bọn họ đã chọn được chủ đề, chỉ còn chờ Lâm Dã Dã quyết định mà thôi.
Hiện giờ Lâm Dã Dã bỗng nảy ra một ý khác, cô muốn sáng tác lại một loạt tác phẩm mới với chủ đề người mù.
Nhưng mà nên vẽ cái gì đây? Tạm thời cô vẫn chưa nghĩ ra.
Lâm Dã Dã đứng dậy đi loanh quanh trong sân, cô đi tới dưới gốc cây đào, nâng tay như muốn hái một đoá hoa. Cây đào không cao, Lâm Dã Dã dễ dàng chạm vào cành lá, cành cây bị kéo càng gần thì hương hoa đào thoang thoảng càng rõ hơn.
Vốn dĩ cô muốn thử bỏ hoa đào vào trà xem sẽ có mùi vị gì, nhưng lúc hái hoa xong ngồi xuống bàn đá, đang vươn tay tìm một tách trà mới để thả hoa vào thì cô bỗng chạm phải một thứ.
Bộ ấm trà của cô đều là hàng chất lượng cao đắt đỏ, sờ vào trơn bóng ấm áp, mà thứ này hiển nhiên không phải là tách trà.
Lâm Dã Dã cầm lên xem thử, khi vừa xác định được đây là một cái hộp thì đồng thời cô cũng nghe thấy tiếng va chạm lộc cộc. Động tác của cô hơi khựng lại.
Lâm Dã Dã nhướng mày, cô đã từng nghe âm thanh này.
Cô lần mò mở ra, hương bạc hà cứ thế phả vào mặt.
Ồ, người đàn ông kia hào phóng thật, sẵn sàng hối lộ cô bằng cả hộp kẹo cao su.
Lâm Dã Dã thở dài nhéo tai mình.
Mới có một lát thôi mà đã muốn nghe giọng đối phương rồi.
Cô là người đã nghĩ là làm, vì thế chống gậy đi ra cổng, sang nhà bên cạnh gõ cửa.
Không ai đáp lời.
Lâm Dã Dã kiên trì gõ tiếp. Không bao lâu sau, bên trong truyền đến tiếng động nhưng lại không có bất kì tiếng bước chân nào.
Nghĩ tới sự khác biệt của Nhan Mục, cô hắng giọng gọi to: “Tiểu Mục, là tôi đây.”
Âm thanh bên trong trở nên rõ ràng hơn, tiếp theo đó là tiếng bước chân hối hả.
Nhan Mục nhanh chóng chạy ra mở cổng, Lâm Dã Dã có thể cảm nhận được cậu đứng trước mặt mình, còn nghe được cả tiếng thở hổn hển của cậu.
Cô mỉm cười nâng tay lên như muốn xoa đầu cậu, chẳng qua chàng thiếu niên cao hơn nhiều so với tưởng tượng của cô nên sờ mãi không tới.
“Không việc gì phải vội, cậu đang làm gì thế?”
“Tôi đang đọc luận văn.”
Lâm Dã Dã thoáng sửng sốt, ngập ngừng hỏi: “Đọc luận văn gì?”
Nhan Mục xấu hổ gãi đầu: “Vật lí.”
Lâm Dã Dã ồ lên một cách khoa trương: “Tiểu Mục siêu quá, lúc còn đi học tôi kém Vật lí lắm.”
Mắt Nhan Mục sáng lên, luống cuống đan hai tay vào nhau: “Chị này, nếu chị muốn học thì tôi có thể dạy chị.”
Lâm Dã Dã cười khẽ: “Tiểu Mục sẽ không chê tôi ngốc chứ?”
Nhan Mục vội xua tay: “Chị không ngốc một chút nào!”
Tuy hơi buồn cười khi nói về IQ, nhưng thực tế là chỉ những người có cùng tần số suy nghĩ mới có nhiều ngôn ngữ giao tiếp hơn.
Đây cũng là lí do tại sao Lâm Dã Dã lại là người bạn đầu tiên của Nhan Mục sau một thời gian dài cậu đến sống ở nơi này.
Lâm Dã Dã suy đoán đại khái Nhan Mục là một người có IQ rất cao, hoặc cũng có thể là một chàng trai có năng khiếu đặc biệt về Vật lí. Tuy nhiên theo quan sát trước mắt của cô thì chứng tự kỉ của cậu không quá nghiêm trọng.
Tại sao anh trai cậu lại phải lo lắng đến vậy?
“Tiểu Mục, anh cậu đâu?”
“Anh ấy đến Quầy Đồ Vặt rồi.”
“Anh trai cậu bỏ quên đồ ở chỗ tôi, cậu đưa tôi đến Quầy Đồ Vặt tìm anh ấy được không?”
Nhan Mục do dự một hồi, Lâm Dã Dã ở bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi. Cô đoán bình thường Nhan Mục luôn ở trong nhà, rất hiếm khi đi đến chỗ khác.
Nếu cô đưa cậu đến Quầy Đồ Vặt tìm anh trai, chắc là anh trai cậu sẽ vui lắm nhỉ?
Nghĩ đến đây, Lâm Dã Dã nhướng mày đầy mong đợi.
Cuối cùng Nhan Mục cũng đồng ý với Lâm Dã Dã. Nhưng cậu còn cẩn thận quay vào nhà lấy mũ đội sùm sụp, lúc đi bộ cũng đi sát hẳn vào ven đường.
Trần Nghiệp đã đưa Nhan Mục đến Quầy Đồ Vặt một lần, cậu còn nhớ rõ đường đi.
Vì không có Trần Nghiệp bầu bạn nên Nhan Mục không chịu nói câu nào, chẳng qua mỗi lần sắp rẽ cậu sẽ kéo áo nhắc nhở Lâm Dã Dã.
May mà hai hôm trước Lâm Dã Dã đã theo dì Văn đến đây một lần nên không quá lạ đường.
Cô đang nghĩ xem nên nói gì để Nhan Mục chăm ra ngoài hơn thì bỗng bị một thứ gì đó đập vào chân, cơn đau đớn dữ dội truyền đến.
Có tiếng trẻ con hô lên: “Các cậu mau đến xem này, cô ta bị mù thật đấy!”