Dù biết ánh mắt nóng rực của người đàn ông đang dán chặt vào mình, Lâm Dã Dã vẫn ung dung bình tĩnh, vờ như không hiểu gì cả.
Dì Văn bưng khay đựng hai bát mì ra, vì vẫn còn hai bát nữa ở trong nhà nên Trần Nghiệp đứng dậy mang nốt ra. Bát mì vừa nấu xong nóng hôi hổi, đáy bát cũng nóng bỏng nhưng anh không dùng khay mà trực tiếp bê ra bằng tay trần.
Bàn đá không rộng lắm, không đủ chỗ để bốn người cùng ngồi, chưa kể trên bàn còn đặt bộ ấm pha trà.
Người đàn ông tìm một chỗ trống đặt mì xuống, anh không cố ý nhưng lại theo bản năng ngồi cách Lâm Dã Dã thật xa. Dì Văn đã phát hiện ra hành động nhỏ này của anh, bà khá bất ngờ nên không khỏi nhìn anh nhiều thêm vài lần.
Bà đã đi theo Lâm lão phu nhân nhiều năm, có kinh nghiệm nhìn người phong phú, ấy thế nhưng lại không sao nắm bắt được chàng trai trẻ này.
Trần Nghiệp có làn da rất trắng, vì bưng mì quá nóng nên mười đầu ngón tay anh đỏ bừng như thoa phấn.
Nếu giờ phút này Lâm Dã Dã có thể nhìn thấy thì chắc chắn sẽ chạy đi vẽ lại bàn tay anh.
Vì hành động vừa rồi của Trần Nghiệp, thái độ của dì Văn với anh đã tốt hơn, bà thu dọn bộ ấm pha trà, tìm thêm ghế rồi gọi hai anh em tới ngồi.
Trần Nghiệp thay Nhan Mục nói lời cảm ơn rồi bảo Nhan Mục ngồi vào bàn đá ăn chung với hai người, còn mình thì bưng bát mì ngồi xổm giữa sân.
Vừa ăn miếng đầu tiên, Trần Nghiệp đã không khỏi ngước mắt nhìn về phía bàn đá, Nhan Mục cũng rất kinh ngạc bởi mùi vị của bát mì này. Dì Văn đang bận chăm sóc Lâm Dã Dã. Tuy cô không nhìn thấy gì nhưng sống lưng lúc ăn vẫn thẳng tắp, vừa nhìn là biết cô là một tiểu thư được nuôi dạy bởi một gia đình quý tộc.
Lâm Dã Dã chậm rãi gắp mì đưa lên miệng, nhai thật kĩ rồi nuốt xuống: “Dì Văn, dì nấu ăn càng ngày càng ngon.”
Dì Văn vui mừng ra mặt: “Cô chủ thích thì tốt quá. Vẫn nhớ lúc mới đến sống với lão phu nhân, cô không chịu ăn gì ngoài món mì tôi nấu. Thế mà mới chớp mắt đã mười mấy năm trôi qua rồi.”
Động tác gắp mì của Lâm Dã Dã hơi khựng lại, cô không nói gì nữa mà chỉ yên lặng mỉm cười.
Bấy giờ dì Văn mới nhận ra mình đã lỡ lời, bà biến sắc tự đánh vào miệng mình.
Trần Nghiệp chứng kiến toàn bộ cảnh này. Thì ra cô Đại tiểu thư mù này cũng không được người lớn trong nhà yêu quý sao?
Lâm Dã Dã.
Anh nhủ thầm tên cô, cái tên này nghe hơi quen quen, nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra nổi. Trong những năm sống ở nhà họ Trần, anh đã học được rất nhiều thứ, duy chỉ có việc ghi nhớ sản nghiệp và mối quan hệ của các gia tộc lớn ở thủ đô là anh không cho vào đầu, đương nhiên cũng không thể nhớ ra Đại tiểu thư Lâm Dã Dã là con gái của nhà nào.
Trần Nghiệp ăn uống có vẻ nhã nhặn nhưng kì thực tốc độ lại rất nhanh, chỉ vài miếng đã ăn hết sạch bát mì đầy. Anh vào nhà dọn dẹp, lúc đang xắn tay áo định rửa bát thì dì Văn đi vào.
“Cậu bỏ xuống đi, cứ để đó cho tôi.”
Trần Nghiệp rút tay về, nhưng vẫn nói: “Dì nấu mì rất ngon, lâu lắm rồi cháu chưa được ăn món mì ngon đến vậy.”
Tâm trạng chán nản của dì Văn tiêu tán đi phần nào, bà cười nói: “Muốn ngon thì phải tốn nhiều công sức, cô chủ nhà tôi kén ăn lắm, may ra ăn mì của tôi mới chịu ăn nhiều thêm một ít.”
Câu nói này nghe qua rất bình thường, nhưng dì Văn vừa nói vừa nhìn chăm chú vào mắt Trần Nghiệp, không cần đoán cũng biết bà đang ẩn ý điều gì.
Người đàn ông mỉm cười ra khỏi phòng, hai người kia vẫn đang ăn mì ở chiếc bàn đá dưới tán đào, thi thoảng sẽ trò chuyện đôi câu, bầu không khí hoà hợp lạ thường.
Trần Nghiệp hiểu Nhan Mục, miễn được ở bên cạnh cô gái này, dù không cần làm gì cả thì cậu cũng rất vui vẻ.
Có lẽ đúng như lời cô nói, đây là sự kì diệu của từ trường giữa hai người.
Trần Nghiệp bỏ kẹo cao su vào miệng nhai, khi mặt trời ngày một lên cao thì dòng suy nghĩ của anh cũng dần phân tán, ánh nắng chiếu lên người anh như một tấm màn mỏng, mơ mộng lãng mạn và hư ảo.
Anh thừa biết cô Đại tiểu thư này có chút hứng thú với mình, vì sao ấy hả? Không biết! Anh cũng biết chắc hẳn cô đã đoán ra mình chính là người ngồi trên bờ tường ngày hôm đó.
Nghĩ hoài nghĩ mãi, ngay cả hương bạc hà mát mẻ của kẹo cao su cũng không giúp đầu óc anh sáng suốt hơn. Đã thế thì không nghĩ nữa!
Vì Nhan Mục nên anh không thể hạn chế tiếp xúc với cô Đại tiểu thư này theo ý của dì Văn được.
Lâm Dã Dã đã ăn mì xong, cô ‘nhìn’ về phía Trần Nghiệp, nghiêng đầu nói: “Hình như anh rất thích ăn kẹo cao su.”
Trần Nghiệp thấy Nhan Mục cũng bắt chước Lâm Dã Dã nhìn về phía mình, một ngọn lửa không tên bỗng bùng cháy trong lòng anh.
Anh thầm mắng đúng là thằng nhóc vô ơn!
Trần Nghiệp mân mê hộp kẹo cao su, thủng thẳng tung lên lại đón lấy: “Tiểu Mục, dọn dẹp rồi vào nhà giúp dì Văn rửa bát đi.”
Nhan Mục nghe lời thu dọn bát đũa mang vào phòng, Trần Nghiệp thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm: Cũng coi như không tốn công nuôi dạy.
Anh dựa vào khung cửa, hỏi Lâm Dã Dã: “Muốn nếm thử không?”
Lâm Dã Dã có thói quen uống trà sau bữa ăn nhưng kẹo sao su thì chưa bao giờ, cô muốn thử nên gật đầu chìa tay ra.
Cảnh này giống hệt với lúc cô nâng điện thoại lên xin WeChat của anh.
Ngoan ngoãn muốn chết.
Trần Nghiệp đi tới ngồi xuống bàn đá, đổ hai viên kẹo cao su vào lòng bàn tay của cô.
Đợi Lâm Dã Dã bỏ cả hai viên kẹo vào trong miệng, Trần Nghiệp mới lên tiếng: “Nhờ cô giúp một việc nhé!”
“...”
À, thì ra là định dùng kẹo cao su để hối lộ, còn phải đợi cô cho vào miệng rồi mới nói.
Gian xảo!
Hương bạc hà mát lạnh và sảng khoái, người thích sẽ rất thích mà người ghét sẽ càng ghét.
Lâm Dã Dã cảm thấy mùi vị này rất ngon.
Cô cười khẽ: “Anh muốn tôi giúp gì?”
Nhìn nụ cười của cô, Trần Nghiệp theo thói quen sờ vào tràng hạt đeo ở cổ tay. Lâm Dã Dã rất xinh đẹp và nụ cười của cô cũng vậy.
Nhưng chẳng hiểu sao anh luôn cảm thấy nụ cười của cô quá tiêu chuẩn và máy móc.
Cô không những bịt kín mắt mà còn đeo cả một chiếc mặt nạ vô hình nữa.
“Nhờ cô trò chuyện với Tiểu Mục nhiều hơn, muốn bảo thằng bé làm gì thì cứ bảo thoải mái.”
Lâm Dã Dã khẽ nhíu mày, tuy yêu cầu này hơi ngoài dự đoán nhưng cũng khá hợp lí. Bởi nhờ Nhan Mục mà anh và cô mới có mối liên hệ với nhau.
Nói chính xác ra thì nhờ Nhan Mục mà anh mới chịu nói chuyện với cô.
“Việc này quá đơn giản.”
Trần Nghiệp không biết phải giải thích thế nào trước sự tự tin của Lâm Dã Dã.
Phải giải thích thế nào đây? Ngày xưa mỗi lần muốn Nhan Mục ra ngoài anh đều phải dỗ dành đe nẹt mãi, đến mức cậu sống ở thị trấn vài tháng cũng không quen được mấy ai.
Nhưng Lâm Dã Dã lại dễ dàng khiến Nhan Mục mở lòng trò chuyện, thậm chí còn kết bạn với cô.
Đúng là với cô thì việc này rất đơn giản.
Ý của Trần Nghiệp là: “Tôi hi vọng cô sẽ thật sự làm bạn với thằng bé.”
Dù Trần Nghiệp hơi ghen tị, nhưng nhìn thấy ánh sáng và niềm vui trong mắt của Nhan Mục mỗi lần trò chuyện với Lâm Dã Dã, anh lại không thể không quan tâm.
Chính nhờ Lâm Dã Dã mà Nhan Mục mới thay đổi, cho nên sự chân thành của cô mới là điều quan trọng nhất.
Trần Nghiệp nói đầy chân thành, chân thành đến mức Lâm Dã Dã ước mình có thể nhìn thấy, để biết được vẻ mặt của người đàn ông này.
Người có giọng nói và đôi tay tuyệt vời sẽ có ngoại hình thế nào đây?