Trần Nghiệp nhìn chằm chằm vào mu bàn tay Lâm Dã Dã suốt mười mấy giây. Làn da của phái nữ vốn mềm mại nên vết đỏ kia nhìn càng thêm đáng sợ.
Anh không quan tâm Lâm Dã Dã có phải bác sĩ hay không.
“Thế nên chỉ dựa vào vài ba câu nói mà cô đã kết luận Tiểu Mục mắc chứng tự kỉ?”
Lâm Dã Dã cười cười, người ngoài đều tưởng cô bị mù nên sẽ bỏ lỡ rất nhiều chuyện, nhưng họ lại quên mất bên cạnh cô vẫn có người. Dì Văn đã kể hết tình huống của Nhan Mục với cô.
Trí tưởng tượng của cô rất tốt, trước khi bị mù cũng đã từng gặp rất nhiều người mắc chứng tự kỉ, thế nên muốn đưa ra kết luận cũng không có gì khó. Hơn nữa cách Nhan Mục đánh giá bức tranh của cô và thái độ của người đàn ông này cũng đã đủ để cho cô biết câu trả lời.
“Tại sao tôi đoán được Tiểu Mục mắc chứng tự kỉ không phải là điều quan trọng, đúng không? Nếu tôi đoán không sai thì chắc Tiểu Mục không phải là người ở đây.”
Lâm Dã Dã không nói ‘các anh’ mà chỉ nói mỗi Tiểu Mục.
Trần Nghiệp nheo mắt nhìn cô gái lau tay xong rồi tự rót cho mình tách trà để thưởng thức, anh tiện tay kéo ghế ngồi xuống, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô.
“Thú vị đấy, tôi khá tò mò tại sao cô lại phát hiện ra chuyện này?”
Ngay từ đầu Trần Nghiệp đã biết cô chiêu này không đơn giản, cô dám về nông thôn sống và có thể sử dụng năng lực của mình để giải quyết những rắc rối bám theo, tất nhiên cô là một người rất thông minh.
Lâm Dã Dã đặt tách trà xuống bàn, đan hai tay vào nhau cười nói: “Từ Quân, có thể kết bạn WeChat không?”
“...”
Trần Nghiệp theo thói quen đảo lưỡi quanh khoang miệng, anh cúi người, chống hai khuỷu tay lên đầu gối, đầu ngón tay thon dài day nhẹ mí mắt. Dưới ánh mặt trời, nốt ruồi lệ ở đuôi mắt vô cùng thu hút.
Anh yên lặng không đáp.
Lâm Dã Dã lấy điện thoại ra, dùng cả hai tay nâng về phía anh, hành động này ngoan ngoãn hệt như cách ăn mặc của cô.
Cổ họng Trần Nghiệp hơi ngứa ngáy, anh phải nuốt nước bọt mấy lần mới bớt ngứa.
Anh nhận lấy điện thoại, thấy màn hình chính vẫn chỉ có duy nhất một app WeChat thì bật cười, “Kết bạn WeChat với tôi làm gì? Định nhắn tin trò chuyện với tôi à?”
Trần Nghiệp vừa hỏi vừa quét mã QR.
“Có thể gọi điện thoại.”
Cô chỉ thích nghe giọng của anh thôi.
Nghe đến đây, đầu ngón tay anh bỗng co lại. Anh không cố ý nhưng vì màn hình điện thoại quá lớn nên không khỏi nhìn thấy một vài thứ bên trong WeChat.
Ví dụ như một nhóm chat được ghim ở trên cùng có tên “Nhóm liên lạc bệnh nhân cùng phòng (4).”
“Kết bạn rồi đấy.” Trần Nghiệp giật giật khoé miệng, trả điện thoại lại cho Lâm Dã Dã.
Lâm Dã Dã cất điện thoại đi rồi nói ra từng phát hiện của mình.
Ví dụ như cực ít người trong thị trấn nói chuyện bằng tiếng phổ thông, dù có nói thì nghe cũng rất quê. Nhưng hai anh em bọn họ lại có giọng phổ thông chuẩn, còn cả việc Nhan Mục không biết gì về thị trấn Thương Thuỷ nữa. Nếu là người ở đây thì dù có mắc chứng tự kỉ cũng sẽ không đến mức như vậy.
Vả lại cô cũng cho rằng Từ Quân đã sống ở Bắc Kinh một thời gian dài, nhưng cô không nói ra điều này.
“Về phần tại sao Tiểu Mục lại tình nguyện trò chuyện với tôi.” Lâm Dã Dã nhún vai, tinh nghịch nghiêng đầu ‘nhìn’ về phía người đàn ông: “Có lẽ là do duyên phận, bởi từ trường của mỗi người đâu có giống nhau, chắc hẳn từ trường của tôi và Tiểu Mục hợp nhau.”
Trần Nghiệp nhíu mày, vậy tức là cô Đại tiểu thư này không cần làm gì cũng dễ dàng lấy được thiện cảm của Nhan Mục sao?
Anh không hiểu lắm, lúc đang muốn hỏi tiếp thì dì Văn đi ra: “Cô chủ, tôi đã nấu xong mì rồi, cô muốn ăn trong nhà hay ở ngoài sân?”
Bà vừa nói xong thì phát hiện ra vết thương trên tay Lâm Dã Dã: “Ôi chao, tay cô chủ bị làm sao thế kia?”
“Cháu không sao đâu. Dì Văn, dì lấy cho cháu lọ thuốc mỡ rồi mang bữa sáng ra ngoài này nhé.”
Cô mỉm cười với Trần Nghiệp: “Mì dì Văn nấu ngon lắm, ở lại ăn chung đi.”
Trần Nghiệp ậm ừ, tầm mắt rơi vào vết thương trên mu bàn tay Lâm Dã Dã. Chỉ trong thời gian ngắn mà chỗ đó đã đỏ đến đáng sợ.
Dì Văn nhanh chóng mang thuốc mỡ ra, Lâm Dã Dã không cho bà bôi thuốc hộ mà tự mình làm.
Người đàn ông ngồi cách cô không quá gần, nhưng trong sân lại tràn ngập mùi hormone nam tính mạnh mẽ. Không biết tại sao tay cô bỗng run lên, đánh rơi lọ thuốc mỡ xuống đất.
Thế nhưng cô vẫn không hề tỏ ra bối rối, cũng không nhờ sự giúp đỡ của Trần Nghiệp mà tự mình ngồi xổm xuống, dùng bàn tay phải không bị thương mò mẫm dưới đất.
Trần Nghiệp thấy Lâm Dã Dã lần mò một lúc lâu, lần nào cũng suýt chạm được vào lọ thuốc mỡ nhưng rồi lại bỏ qua, anh sốt ruột đi tới nhặt giúp cô.
“Này.”
Lúc anh đưa tay ra, Lâm Dã Dã cũng vươn tay tới, nhưng lại cầm vào cổ tay của anh.
Rất gầy, rắn chắc và gợi cảm khác hẳn với tay cô.
Lâm Dã Dã thản nhiên lần xuống dưới, chạm vào thớ thịt trên mu bàn tay của người đàn ông. Dù không nhìn thấy gì nhưng chỉ sờ thôi cũng biết nhất định tay anh rất đẹp.
Trần Nghiệp cúi đầu nhìn Lâm Dã Dã sờ soạng tay mình bằng ánh mắt nặng nề, sau đó bóp lấy cổ tay cô rồi đặt thuốc mỡ vào lòng bàn tay.
Anh không hề nhận ra, khoảnh khắc anh vừa cúi đầu xuống, khoé miệng cô đã lặng lẽ nhếch lên.
“Cảm ơn.”
Trần Nghiệp lập tức buông tay Lâm Dã Dã, nhưng hai đầu ngón tay lại vô thức xoa vào nhau.
Chậc, cổ tay nhỏ xíu, có khi anh chỉ cần hơi dùng sức là bẻ gãy được. Cánh tay này lại có thể vung gậy đánh gục hai người đàn ông sao?
Nhan Mục đã cất xong đồ đạc của mình, vì lần này Trần Nghiệp đang ở trong sân nên cậu to gan bước vào, nhưng không hề ngồi xuống mà đứng yên bên cạnh anh.
Cậu cũng trông thấy cảnh vừa rồi: “Anh, anh cũng thích chị à?”
“...”
“...”
Trần Nghiệp buồn cười hỏi chàng thiếu niên: “Sao em lại nói vậy?”
Đôi mắt nai to tròn và sáng rực của Nhan Mục long lanh ánh nước sau khi vội vã làm xong việc mà Trần Nghiệp giao cho: “Chị Tần Sở nói anh là người bất bình thường chưa bao giờ yêu đương, còn anh Hoàng Ngưu nói anh tránh phụ nữ như tránh tà. Tuần trước có một cô giáo tới nhà, khóc lóc đòi ôm anh nhưng anh tránh đi làm người ta ngã lộn nhào. Ấy thế mà anh vừa mới sờ tay chị, anh cũng thích chị có đúng không nào?”
“...”
Trần Nghiệp nghiến răng nghiến lợi, bình thường thằng nhóc này miệng câm như hến, sao hôm nay lại lắm lời thế? Tuôn một tràng nói ra hết chuyện của anh.
Anh vỗ vào đầu chàng thiếu niên: “Thằng nhóc như em có biết thế nào là thích không mà đòi?”
Còn cái gì mà sờ nữa? Rõ ràng người bị sờ là anh cơ mà?
Trần Nghiệp càng nghĩ lại càng cảm thấy sai sai.
Hôm qua anh chỉ cười có một tiếng, cô chiêu mắt mù này vẫn dễ dàng tìm đúng phương hướng của anh. Tại sao hôm nay lại mò mẫm nửa ngày không nhặt được lọ thuốc mỡ?
Nghĩ đến đây, Trần Nghiệp híp mắt nhìn Lâm Dã Dã đang cẩn thận bôi thuốc.
Nhan Mục bối rối khi bị Trần Nghiệp nói lại. Cậu đã nói sai cái gì sao?
Chàng thiếu niên đơn thuần và cố chấp không phục: “Em đã mười sáu tuổi rồi, không phải thằng nhóc nữa, tất nhiên em biết thích nghĩa là gì!”
Trần Nghiệp hừ lạnh: “Vậy thích nghĩa là gì nào?”
Nhan Mục chớp mắt nhìn Lâm Dã Dã đang vừa bôi thuốc vừa cố nhịn cười khi nghe hai anh em họ tranh cãi, một lát sau cậu cúi đầu nhìn xuống đất.
Nhận ra hành động nhỏ này của Nhan Mục, Trần Nghiệp vừa bực mình vừa buồn cười.
Bực mình vì nuôi thằng nhóc này mấy năm nay nhưng chưa bao giờ nghe thằng bé nói thích anh. Thế mà vừa gặp tiên nữ được hai ngày đã xoen xoét cái mồm nói thích ngay được.
Buồn cười vì một thằng nhóc thì biết thế nào là thích cơ chứ? Thích mà cậu nói với thích mà anh hỏi căn bản là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Trần Nghiệp lại nhìn Lâm Dã Dã, đột nhiên nói một câu: “Anh trai em mà thích ai đó thì cũng không bao giờ sờ tay.”
Nhan Mục không hiểu được ẩn ý của câu nói này nhưng Lâm Dã Dã thì khác.
Cô nghe hiểu.
Tóm lại cô đã bị phát hiện việc cố tình sờ tay anh.