Cô vừa dứt lời thì một cơn gió thổi qua.
Sau nhiều năm được Lâm lão phu nhân nuôi dưỡng, Lâm Dã Dã đã có thói quen uống trà, vì thế trên người cô cũng thoang thoảng mùi trà.
Trần Nghiệp ngẫm lại câu mà Lâm Dã Dã vừa nói, vô thức cắn chặt kẹo cao su trong miệng. Rõ ràng cô gái này không hề dùng từ ngữ đặc biệt nào, nhưng sao lời nói ra lại không phù hợp đến vậy nhỉ?
Trước giờ anh chưa từng làm đôi mắt của ai hết.
Vì thế anh thẳng thừng từ chối: “Không thể.”
Lâm Dã Dã nhướng mày, như thể đã sớm dự đoán được kết quả này, cô quay sang ‘nhìn’ Nhan Mục: “Vậy cậu có thể làm đôi mắt của tôi không, Tiểu Mục?”
Nhan Mục theo bản năng liếc nhìn Trần Nghiệp, Trần Nghiệp cũng nhìn lại cậu rồi nhìn chằm chằm vào Lâm Dã Dã. Một lát sau anh chuyển tầm mắt sang chỗ khác, cất bước đi ra xa hơn.
So với mực nước biển thì độ cao của thị trấn Thương Thuỷ khá thấp, vì thế cảnh mặt trời mọc cũng chẳng có gì để ngắm, nhưng phải nói là phong cảnh sáng sớm khá đẹp. Hơi nước vương vấn trên mặt hồ cùng với ánh nắng nhàn nhạt như đang ở chốn tiên cảnh.
Đây là lần đầu tiên Nhan Mục tới nơi này, Lâm Dã Dã như có như không trò chuyện với cậu: “Bình thường cậu và anh cậu luôn ở trong nhà sao?”
“Anh tôi đến siêu thị còn tôi ở trong phòng nghiên cứu. Cũng có lúc anh sẽ ở trong phòng giải quyết việc công ty.”
Lâm Dã Dã nhạy bén nắm bắt được hai từ ‘công ty’. Cô biết rõ Nhan Mục có thiện cảm với mình, mà cô thì thừa biết cách giao tiếp với người mắc chứng bệnh tự kỉ. Chỉ cần cô tiếp tục dò hỏi, chưa biết chừng có thể lấy được thông tin mình muốn từ chỗ Nhan Mục.
Thế nhưng lời đến bên môi lại thành nhờ Nhan Mục miêu tả lại cảnh vật xung quanh.
Biết đến đây là đủ rồi, cô sẽ tự tìm cách hỏi những chuyện khác từ chỗ anh ấy.
Trần Nghiệp đứng cách xa mười mấy mét nhìn hai người. Người trên xe lăn nghiêm túc lắng nghe, mà Nhan Mục cũng rất nghiêm túc làm ‘đôi mắt’ của cô Đại tiểu thư kia.
Ánh nắng ban mai quá đỗi dịu dàng khiến anh cảm thấy cô gái mặc bộ váy trắng xinh đẹp như một nàng tiên.
Trần Nghiệp rút điện thoại ra chụp ảnh hai người, kĩ thuật chụp ảnh của anh chẳng ra làm sao, nhưng nhờ người đẹp cảnh đẹp nên kết quả khá ưng ý. Trần Nghiệp ngắm bức ảnh một hồi rồi mới gửi cho người ở nước Mĩ xa xôi.
Đầu bên kia nhanh chóng gửi lại mấy tin nhắn.
“Cô gái này là ai? Là bạn gái của anh sao?
“Trần Nghiệp này, dù em biết anh không thích em, nhưng anh cũng đừng xát muối vào tim người ta như thế chứ. Anh đắc ý lắm khi tìm được cô bạn gái xinh đẹp chứ gì? Trước khi em đúng là bị mù nên mới thích anh.”
“Sao tiên nữ xinh đẹp thế kia lại thích anh được nhỉ?”
Tần Sở càng nói càng hăng, thậm chí còn gọi điện thoại tới. Chuông vừa reo được một giây Trần Nghiệp đã vội nhấc máy vì sợ quấy rầy sự yên tĩnh.
“Thế mà cũng bị em đoán trúng rồi, đúng là cô ấy bị mù. Hôm qua Nhan Mục mới gặp cô ấy một lần mà hôm nay đã đồng ý theo cô ấy ra ngoài vẽ tranh. Tình huống này là sao?”
Tần Sở là người bạn mà Trần Nghiệp quen ở Mĩ, cô ấy là một bác sĩ tâm lí cao cấp.
Tần Sở từng theo đuổi Trần Nghiệp một cách mãnh liệt nhưng lần nào cũng bị anh lạnh lùng từ chối. Vì theo đánh giá của Trần Nghiệp, Tần Sở phát điên đơn giản chỉ vì lâu lắm mới gặp được một người đàn ông Trung Quốc mà thôi.
Chẳng hiểu đánh bậy đánh bạ thế nào mà về sau hai người họ lại trở thành bạn tốt, là những người bạn tốt thật sự. Tần Sở đã yêu đương với mấy người bạn trai, trong lòng cô cũng đã buông tay nên cô có thể mang chuyện năm đó ra kể lại như một câu chuyện cười.
Cô ấy từng khám bệnh cho Nhan Kỳ, về sau lại trở thành bác sĩ tâm lí của Nhan Mục.
Cô ấy cũng biết rõ việc Nhan Kỳ tự sát đã ảnh hưởng đến Trần Nghiệp như thế nào.
“Anh nhìn mà không hiểu à? Tiểu Mục rất thích cô bạn gái này của anh và tình nguyện gần gũi với cô ấy. Đây là một chuyện tốt.”
“Anh biết, nhưng anh cần một lí do.”
“Vậy anh phải hỏi Tiểu Mục mới đúng chứ, anh gửi một bức ảnh sang cho em thì sao em nhìn ra được? Anh tưởng em là thần tiên đấy à? Không thì anh chạy sang hỏi bạn gái anh đi, hỏi xem tại sao cô ấy lại thân thiết được với Tiểu Mục. Chưa biết chừng lí do lại là anh đấy.”
“…”
Trần Nghiệp lạnh lùng tắt máy.
Anh hít sâu một hơi, kẹo cao su vị bạc hà xộc mùi hương mát lạnh sảng khoái khắp lồng ngực, làm dịu đi cảm giác khó chịu đang dâng lên trong lòng.
Anh cũng muốn hỏi lắm chứ.
Lâm Dã Dã vẽ một tiếng đồng hồ, Trần Nghiệp đứng đó nhìn bọn họ một tiếng đồng hồ.
Trên đường trở về, mọi việc đã hơi khác so với lúc tới, hiển nhiên Nhan Mục đã mở lòng hơn một chút với Lâm Dã Dã và tình nguyện trò chuyện với cô.
Trần Nghiệp bỗng trở nên lạc lõng trong ba người.
Dù anh không nói chen vào nhưng vẫn cẩn thận lắng nghe, phát hiện Lâm Dã Dã đang trò chuyện với Nhan Mục bằng cách mà Tần Sở từng áp dụng.
Chẳng lẽ cô chủ này cũng là một bác sĩ?
Dòng suy nghĩ của anh nhanh chóng chuyển hướng khi liếc nhìn thấy vạt váy dính bùn đất của cô, bên trên là loang lổ màu vẽ, dịch lên một chút nữa... là đôi mắt được băng kín bằng dải lụa.
Đầu ngón tay Trần Nghiệp hơi ngứa ngáy, rất muốn gỡ dải lụa ra nhìn xem rốt cuộc trong mắt cô chứa những gì.
Sau khi nhận ra ý nghĩ của mình, anh khẽ nhíu mày. Con người anh không có mục tiêu lớn lao trong cuộc sống, những việc đang làm hiện giờ chỉ vì hai người thôi.
Rất hiếm khi có chuyện làm anh cảm thấy hứng thú. Nhưng cô gái trước mắt này lại khiến anh tò mò hết lần này đến lần khác. Chắc vì Nhan Mục thôi, Trần Nghiệp tự thuyết phục bản thân.
Vậy nên về đến sân nhà, anh đã tìm đại một lí do để đuổi Nhan Mục đi.
Dì Văn đang nấu bữa sáng ở trong bếp, mùi mì thoang thoảng bay ra kết hợp với mùi lá trà ngoài sân. Trần Nghiệp liếc sang, phát hiện bên cạnh bàn đá là một chiếc ghế uống trà bằng gỗ óc chó màu nâu sẫm, bên trên đặt bộ ấm trà bằng đất nung màu tím.
Mùi thơm này là trà Lam Thiên Ngọc Diệp.
Ông cụ Trần rất thích uống trà, nhưng tại sao một cô gái trẻ tuổi đã thích uống trà rồi?
Suy nghĩ của Trần Nghiệp lại dần trôi xa, anh phải chạm vào tràng hạt để khiến bản thân tỉnh táo lại.
Anh không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề: “Tại sao cô lại biết Tiểu Mục mắc chứng tự kỉ? Cô đã làm gì để thằng bé tình nguyện kết bạn với cô?”
Lâm Dã Dã đứng dậy, dựa theo trí nhớ của mình mò mẫm ngồi vào bàn đá. Cô không quan tâm sự có mặt của Trần Nghiệp, vẻ mặt thờ ơ của cô quả thật không giống một người vừa mới bị mù chút nào.
Trần Nghiệp cảm thấy cô gái này rất mâu thuẫn.
Rõ ràng cô rất sợ hãi nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh, dựa theo cách sống của cô thì chắc hẳn phải cực kì để ý giữ hình tượng của mình trước mặt người khác, tại sao cô lại để anh nhìn thấy hành động bất tiện và bối rối của mình?
Lâm Dã Dã quờ quạng một hồi mới chạm được vào ấm trà. Cô ngửa hai tách trà ra, hiển nhiên đang muốn tự mình rót trà.
“Tôi đã từng nghiên cứu phương pháp can thiệp chứng tự kỉ.”
“Cô là bác sĩ sao?”
Nghe thấy câu này, bàn tay Lâm Dã Dã hơi chệch đi, nước trà nóng rực rót thẳng xuống mu bàn tay.
Dì Văn căn nhiệt độ nước rất chuẩn, nước vừa đủ để uống, nhưng đối với làn da mà nói thì vẫn là quá nóng. Mu bàn tay Lâm Dã Dã gần như lập tức đỏ bừng.
Dù vậy Lâm Dã Dã vẫn không hề run tay mà thong thả đặt ấm trà xuống, rút khăn tay ra lau qua.
Khoé miệng cô mơ hồ cong lên: “Tôi không phải là bác sĩ.”