Trong mấy năm qua Trần Nghiệp đã dạy Nhan Mục rất nhiều thứ, chẳng hạn như việc trao đổi bí mật và giữ lời hứa.
Đợi Nhan Mục đồng ý, Lâm Dã Dã mới đứng thẳng người. Cô hít sâu một hơi, cảm nhận được sự sảng khoái và mát mẻ của buổi sáng mùa xuân.
Tuy cô không nhìn thấy cảnh mặt trời mọc, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sức sống của mặt trời bằng nhiều cách khác nhau.
Bỗng một mùi hương nam tính của phái mạnh bay vào mũi cô.
Lâm Dã Dã không biết Trần Nghiệp tới từ bao giờ, cô vuốt phẳng làn váy cùng mái tóc, hỏi: “Anh cậu đã chuẩn bị xong chưa?”
Nhan Mục gật đầu, ngay sau đó nhớ ra Lâm Dã Dã không nhìn thấy nên mở miệng: “Tôi gọi anh ấy dậy lúc bốn rưỡi sáng, sau đó hai anh em ngồi ngoài sân ngắm trăng. Tôi còn ngồi tính toán biểu thức Toán học của công thức lí thuyết dây từ nguồn gốc của nó. Dù tôi đã làm đi làm lại rất nhiều lần, nhưng lần nào làm cũng thấy vui vẻ khó tả.”
Nhan Mục nói bằng tốc độ cực nhanh, sau đó nắm chặt quai túi, lơ đễnh liếc nhìn khuôn mặt Lâm Dã Dã.
Mà Lâm Dã Dã chỉ nghe hiểu được nửa đoạn trước.
Bốn rưỡi sáng? Hình như hơi sớm quá thì phải.
“Mọi người phải chờ tôi lâu, vất vả quá!”
Lâm Dã Dã cố ý cất cao giọng, nhưng Trần Nghiệp ở bên ngoài không hề có ý định đi vào mà cứ đứng dựa vào tường chờ đợi.
Dì Văn không chỉ chuẩn bị đồ dùng để vẽ và bữa sáng mà còn chuẩn bị cả một chiếc xe lăn.
Nhờ sự giúp đỡ của dì Văn, Lâm Dã Dã rất tự nhiên ngồi vào xe lăn, cô còn ‘nhìn’ về phía Nhan Mục.
“Tiểu Mục, cậu giúp tôi được không?”
Nhan Mục do dự một hồi, nghĩ đến bức tranh đã được mình treo trong phòng, cuối cùng cậu vẫn tiến lên.
Dì Văn giúp Lâm Dã Dã đi ra cổng thì trông thấy người đàn ông đang co một chân đứng dựa tường. Trần Nghiệp mặc chiếc áo len có mũ trùm đầu màu đen, quần dài đen, mũ len được cài cúc để lộ ra tóc mái loà xoà trước trán, có lẽ do phải dậy quá sớm nên hai mắt anh nhắm hờ lười biếng.
Trông thấy cảnh này, dì Văn có phần không yên tâm để cô chủ theo người đàn ông xa lạ đến hồ nước vẽ mặt trời mọc, bà có cảm giác Trần Nghiệp không đứng đắn chút nào.
Dù đối phương đeo tràng hạt ở cổ tay, nhưng khí chất mâu thuẫn này rất khó khiến người ta tin phục.
“Cô chủ.”
Bà vừa mới cất lời thì đã bị Lâm Dã Dã giơ tay ngăn lại.
“Khoảng hai tiếng nữa chúng cháu sẽ về. Dì Văn, cháu muốn ăn mì do dì tự làm.”
Từ trộn bột, nhào bột cho đến cán sợi, nấu nước dùng cũng mất kha khá thời gian. Nếu muốn để Lâm Dã Dã vừa về đã có mì ăn ngay thì dì Văn sẽ không thể đi theo.
Lâm Dã Dã còn bổ sung, “Dì nấu thêm hai phần nhé.”
Nói xong, cô nghiêng đầu với người đàn ông kia, “Chắc là cũng đủ thời gian nhỉ?”
Trần Nghiệp cúi đầu đánh giá Lâm Dã Dã, có lẽ do dậy sớm nên cô để mặt mộc, nhưng dù vậy các đường nét vẫn tinh xảo xinh đẹp như cũ. Để miêu tả thì chính là người con gái xinh đẹp không cần son phấn.
So với lúc trang điểm thì mặt mộc của cô trông càng thêm non nớt.
Nhưng Trần Nghiệp cảm thấy, chắc hẳn đôi mắt bên dưới dải lụa không ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài của cô. Anh bật cười, gõ ra hai viên kẹo cao su nhai vài miếng rồi đỡ lấy tay vịn xe lăn từ tay Nhan Mục.
“Đủ.”
Vì thế ta có hình ảnh một cô gái tựa như tiên nữ ngồi trên xe lăn, người đàn ông cao gầy đẩy phía sau và chàng thiếu niên ôm giá vẽ đi bên cạnh.
Dọc đường ba người không nói chuyện nhiều, nhưng Lâm Dã Dã cũng không cảm thấy bầu không khí có gì kì lạ.
Đây vốn là một giao dịch thầm lặng giữa cô và người đàn ông này.
Sau khi đến bên hồ nước, Lâm Dã Dã ngửi ngay được mùi vị khác với sân nhà. Nơi này có độ ẩm cao cùng với mùi bùn đất cỏ cây, dường như ngay cả cơn gió cũng mang theo sự tự do.
Lâm Dã Dã không hề khách sáo nhờ Trần Nghiệp bày giá vẽ ra, những việc mà dì Văn làm sáng sớm qua đều giao cho anh.
Điểm khác biệt với dì Văn là Trần Nghiệp hiểu một chút pha màu.
Hiểu thì hiểu, nhưng cuộc đời này anh mới phục vụ hai người. Một người là mẹ anh, người thứ hai là Nhan Mục.
Không hiểu dựa vào đâu Đại tiểu thư này lại vô tư thoải mái bảo anh phục vụ mình?
Trần Nghiệp đang định bỏ đồ xuống thì bị Lâm Dã Dã phát hiện ra, cô nghiêng đầu ‘nhìn’ tới.
“‘Mắt ngủ no như côn trùng trong kén, cơn lười tức khắc đầy ắp cả giỏ trúc ’. Từ tiên sinh, đây có phải là nguồn gốc cái tên Quân của anh không?”
Trần Nghiệp khựng lại, gì mà tiên sinh chứ? Trông cô có cổ hủ lắm đâu mà sao lại gọi anh là tiên sinh?
“Gì cơ?”
Lâm Dã Dã cười nói: “Trên người anh có thoang thoảng mùi nan trúc khi chẻ ra, rất đặc biệt. Cực hiếm người thích mùi này.”
Trần Nghiệp nhướng mày, anh hơi bất ngờ khi Lâm Dã Dã có thể ngửi ra mùi hương trên người mình, thậm chí còn liên tưởng tới cả tên của anh. Nhưng điều khiến anh càng không hiểu là tại sao một cô chiêu cành vàng lá ngọc như cô lại biết mùi hương mát mẻ khi chẻ cành trúc chứ?
Trần Nghiệp hừ khẽ: “Mũi thính thật đấy.”
Anh không hề trả lời câu hỏi của Lâm Dã Dã, cô cũng hiểu nên không cố gặng hỏi. Nhưng chính nhờ chuyện này mà Trần Nghiệp đã chịu nghiêm túc pha màu cho cô.
Lâm Dã Dã không tìm được bút vẽ, Trần Nghiệp đặt bút vào tay cô. Trong lúc vô tình, đầu ngón tay hai người chạm vào nhau.
Ngón tay của người đàn ông vẫn lạnh lẽo hệt như ngày đầu cô tới đây. Chẳng qua lần này tay của Lâm Dã Dã còn lạnh hơn một chút.
Sáng sớm mùa xuân, cô chỉ mặc một chiếc váy dài mỏng manh.
Trần Nghiệp không có nhiệm vụ phải quan tâm cô và đây cũng không phải là chuyện của anh, vì thế anh không hề nói gì. Anh giúp pha màu đã là quá lắm rồi, việc kế tiếp anh giao hết cho Nhan Mục.
Trước khi bàn giao công việc anh còn không quên dặn dò: “Đừng làm lẫn lộn màu vẽ của chị hàng xóm đấy.”
Nói xong anh đi sang bên cạnh, Lâm Dã Dã nghiêng tai lắng nghe, lại là tiếng kẹo cao su va chạm với thành lọ.
Vừa rồi khi anh pha màu ở khoảng cách gần, cô ngửi thấy mùi bạc hà.
Mới sáng sớm ngày ra đã ăn đồ mát lạnh như vậy để làm gì? Giúp tỉnh táo đầu óc sao? Tại mới bốn rưỡi sáng đã bị người ta đánh thức mà.
Nghĩ đến đây, Lâm Dã Dã không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Người đàn ông có giọng nói dễ nghe này có cái tính cà lơ phất phơ khá giống Tiêu Chấp, nhưng có chút lôi cuốn hơn. Được cái cả hai đều dễ mềm lòng như nhau, luôn hi sinh vì người mình quan tâm.
Xem ra Tiểu Mục rất quan trọng với người đàn ông này.
Nghe thấy tiếng cười của Lâm Dã Dã, Trần Nghiệp nhíu mày nhìn sang: “Cười cái gì?”
Hiếm khi Lâm Dã Dã tỏ ra nghịch ngợm, cô nhún vai đáp: “Bí mật! Từ tiên sinh này, tôi nhờ anh một việc được không?”
Đầu mày Trần Nghiệp nhíu càng chặt hơn, khoé mắt cũng hiện rõ vẻ phiền muộn nóng nảy.
Lại tiên sinh! Quá tam ba bận!
“Gọi tên tôi là được.”
Lâm Dã Dã lập tức gọi tên anh: “Từ Quân, tôi nhờ anh một việc được không?”
Giọng nữ vừa trong trẻo vừa ngọt ngào gọi cái tên đã lâu lắm rồi không có người gọi, mang lại một loại cảm giác khó nói thành lời.
Trần Nghiệp gãi gãi vành tai.
“Chuyện gì?”
Lâm Dã Dã cong môi, chỉ vào dải lụa che mắt mình.
“Tôi không nhìn thấy gì cả, anh có thể tạm thời làm đôi mắt của tôi không?”