Bốn giờ sáng hôm sau, Trần Nghiệp nằm trên giường nhăn nhó với cơ thể ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Trong giấc mơ tràn ngập những tiếng cười nhạo, anh hồi còn nhỏ bị một đám đông dồn vào một góc, ánh mắt ai nấy tràn ngập vẻ khinh miệt, miệng nói ra những lời cay nghiệt nhất làm tổn thương đến người khác.
“Thằng nhà quê, mày là thằng nhà quê không thể về nhà!”
“Tại sao chị gái nhà họ Trần lại có loại em trai như mày!”
“Mẹ không được cho vào nhà, đứa con hoang là mày cũng không được vào nhà.”
“Đồ hèn nhát, mau đánh trả đi nào.”
“Nó không dám đâu, ông nội Trần sẽ không bênh vực nó.”
“...”
Trần Nghiệp nhíu chặt mày, anh đứng nhìn ở góc độ của người thứ ba, dù muốn đi giải cứu bản thân khi đó nhưng lại phát hiện không thể làm gì.
Tiếng chê cười, màn đêm tăm tối khiến anh không thở nổi.
Ngay vào lúc cậu bé Trần Nghiệp sắp không chịu nổi thì một trong số những kẻ bắt nạt bỗng quỳ rạp xuống đất. Một bóng dáng chói loà xuất hiện, cô đã hạ gục thằng bé xấu xa kia bằng một cú đá.
Cô bé đe doạ: “Bà đây sẽ bảo vệ cậu ta.”
Trần Nghiệp cố gắng muốn nhìn rõ mặt mũi cô bé kia, nhưng cậu bé còn quá nhỏ và gầy yếu, cơ thể không chịu được nên cứ thế ngã xuống đất bất tỉnh.
Vốn dĩ trong trí nhớ đã không nhớ được gương mặt của cô bé đó, sao có chuyện đêm nay lại nằm mơ thấy được chứ?
Nhưng cố tình anh lại cứ mơ đi mơ lại giấc mơ này, hình như chỉ để nghe một câu nói kia của cô bé.
“Cốc, cốc, cốc.”
Tiếng gõ cửa kéo Trần Nghiệp trở về với hiện thực. Căn nhà này chỉ có anh và Nhan Mục, không cần phải đoán cũng biết chính là Nhan Mục tới gọi anh.
Trần Nghiệp ngồi dậy với cổ họng khô khốc, tiện tay lấy điện thoại ra xem giờ.
Bốn giờ ba mươi lăm phút sáng.
“...”
Anh mang theo nỗi khó chịu từ giấc mơ ra mở cửa, Nhan Mục đã ăn mặc chỉnh tề với tư thế sẵn sàng ra ngoài.
Người đàn ông khẽ nheo mắt: “Bình thường anh toàn phải ép em ra ngoài đi dạo, tại sao chị gái hàng xóm vừa hẹn một câu em lại chủ động đến thế?”
Nói xong câu này, cổ họng Trần Nghiệp đã đau rát. Anh đi thẳng vào bếp lấy một chai nước ra khỏi tủ lạnh rồi ngửa cổ uống ừng ực.
Dễ chịu hơn rồi.
Đồng thời đầu óc cũng hoàn toàn tỉnh táo, chạy thoát khỏi giấc mơ kia.
Trần Nghiệp cúi đầu nhìn hình xăm ở chân mình, tầm nhìn của anh dần trở nên mơ hồ, không sao tập trung nổi, cũng không biết tại sao đột nhiên mình lại mơ như vậy.
Lúc ngẩng đầu lên, anh thấy Nhan Mục đỏ mặt đứng co quắp tại chỗ, hiển nhiên là vì câu nói của anh ban nãy.
Câu hỏi tối qua anh không hỏi ra được cứ thế buột miệng phát ra: “Sao em lại đồng ý lời mời của chị hàng xóm? Em muốn làm bạn với cô ấy à?”
Nhan Mục kéo tóc nhìn quanh quất, khi đối diện với tầm mắt của Trần Nghiệp thì hốt hoảng rũ mắt.
“Vâng.” Cậu gật mạnh đầu: “Em muốn làm bạn với chị ấy.”
“Tại sao?”
Kể từ khi nhận nuôi Nhan Mục sau cái chết của Nhan Kỳ, Trần Nghiệp thấy trong suốt khoảng thời gian rất dài, Nhan Mục chưa gặp một ai khiến cậu tin tưởng và muốn làm bạn giống vậy. Ngay cả anh cũng phải tốn mất ba tháng để làm thân và khiến Nhan Mục tin tưởng mình.
Rốt cuộc thì cô chủ hàng xóm có ma lực gì?
Nhan Mục cũng không biết cảm giác trong lòng là gì, càng không biết miêu tả ra sao, cậu chỉ nói: “Chị ấy vẽ rất đẹp.”
Trần Nghiệp cúi đầu không nói nữa.
Trời vẫn còn sớm, không thể chạy sang nhà bên cạnh gọi người ta dậy được. Trần Nghiệp uống hết nửa chai nước lạnh cũng không ngủ được nữa nên quyết định dắt Nhan Mục ra sân, hai anh em ngồi ngắm trăng ngắm sao trên trời.
Một lúc sau, Nhan Mục cầm phấn viết gì đó xuống đất. Trần Nghiệp nhìn lướt qua, là đủ loại công thức. Anh lập tức hiểu rõ Nhan Mục chưa bao giờ từ bỏ.
Nhan Mục sinh ra trong một gia đình thiên tài, anh trai cậu là thiên tài Toán học, còn cậu là thiên tài Vật lí. Nhưng điều đáng kinh ngạc hơn là lí thuyết dây mà cậu nghiên cứu lại có mối liên hệ rất chặt chẽ với Toán học.
Trần Nghiệp không nhìn nữa, anh biết mình không ngăn được.
Sắc trời càng lúc càng sáng, sân nhà bên cạnh đã có động tĩnh. Trần Nghiệp đang muốn đứng lên thì phát hiện hai chân đã tê rần, anh phải chầm chậm vịn tường đứng dậy, sau đó sai Nhan Mục.
“Sang nhà hàng xóm gọi người đi.”
Nền sân đã viết chi chít công thức, phấn cũng viết hết nửa hộp. Ấy vậy mà khi Nhan Mục ngẩng đầu lên, vẻ mặt lại không mê man như ngày thường.
Trần Nghiệp: “...”
Anh không cam lòng đá đầu lưỡi trong khoang hàm, sao mà khó chịu thế nhỉ? Anh còn không được đối xử như thế.
Vì tập trung cao độ nên gò má Nhan Mục ửng hồng, lúc ra cổng còn suýt nữa vấp vào bậc cửa ngã nhào. Nhờ việc này mà cậu tỉnh táo hơn hẳn, còn nhớ tới việc đi ra vòi nước ở góc sân rửa tay.
Trần Nghiệp buồn bực day day trán, đồng thời nỗi nghi ngờ chỉ tăng lên chứ không giảm. Nhất định phải có nguyên nhân mới khiến Nhan Mục có thiện cảm với người khác, nhưng Trần Nghiệp hiểu rõ Nhan Mục không thể nói ra lí do trong một chốc một lát.
Chỉ còn cách tiếp tục bầu bạn với cậu thôi.
Nhan Mục vẫn đứng ở ngoài cổng giống hôm qua, cậu không lên tiếng cũng không gõ cửa. Nếu dì Văn không ra mở cổng theo thói quen thì không biết cậu còn phải đứng đó bao lâu.
“À, cậu đến sớm vậy?”
Nghe thấy tiếng nói, Nhan Mục theo bản năng lùi bước, cậu rụt cổ liếc nhìn quanh, sau khi không trông thấy Lâm Dã Dã thì lại cúi gằm mặt.
Dì Văn biết chàng thiếu niên này khá kì lạ nên không thấy khó xử, bà nghiêng người nhường đường: “Cô chủ còn đang chuẩn bị ở trong nhà. Vào trong này chờ đi, sáng sớm nhiều sương, đừng để bị cảm lạnh.”
Nhan Mục cúi đầu yên lặng.
Lâm Dã Dã nghe thấy âm thanh thì chống gậy đi ra, cô vẫn chưa sửa soạn xong xuôi, mái tóc đen xoã tung trên chiếc váy dài màu trắng, để lộ ra đôi mắt trong veo như ngọc.
Cô còn chưa kịp dùng dải lụa che mắt.
Vì không nhìn thấy gì nên đôi mắt xinh đẹp nhường ấy đã mất đi sự linh hoạt. Tuy nhiên người tinh tế vẫn có thể nhìn ra vẻ kiên cường ẩn sâu bên trong đôi mắt đó.
Thiên tài mắc chứng tự kỉ có khả năng quan sát đáng kinh ngạc.
Nhan Mục nhìn sâu vào mắt Lâm Dã Dã. Lúc thấy cô nhận dải lụa dì Văn đưa cho rồi bịt vào mắt mình, cậu bỗng đặt câu hỏi: “Tại sao phải bịt mắt?”
Đây là lần đầu tiên chàng thiếu niên dũng cảm đến vậy. Vừa hỏi dứt câu đã hốt hoảng cúi gằm mặt, đầu ngón tay bất an giật giật.
Lâm Dã Dã ‘nhìn’ đúng hướng mà Nhan Mục đang đứng.
Dù cô không hiểu rõ tình huống cụ thể của Nhan Mục, nhưng cô biết cậu có thiện cảm với mình.
Đại khái cậu cảm thấy cô là một người kì lạ và thú vị.
Cô không trả lời cho qua chuyện mà nghiêm túc nói: “Vì đôi mắt tôi đã từng trông thấy núi, sông và biển rộng. Giờ đây trước mắt chỉ còn lại một màu đen nhánh khiến nội tâm tôi sợ hãi, tôi không dám chắc sau này mình còn có thể nhìn thấy nữa hay không. Tiểu Mục, tôi có thể gọi cậu như vậy không? Tôi rất thích ngắm mặt trời mọc, nhưng hiện tại nếu không có người giúp đỡ, thậm chí tôi còn không biết nên bắt đầu đặt bút vẽ từ đâu. Cậu đã hiểu chưa?”
Nhan Mục rất thông minh, cậu gần như bật thốt lên: “Chị đang sợ hãi.”
Lâm Dã Dã nhếch môi sờ vào dải lụa che mắt.
Nhiều người cho rằng cô không sợ, vì từ lúc xảy ra chuyện đến giờ cô luôn bình tĩnh lạnh lùng, ngay cả khi bị ép phải tới nông thôn cũng không thể hiện mấy cảm xúc.
Nhưng nếu cô không sợ thì sao ngày nào cũng phải bịt mắt mình lại chứ?
Lâm Dã Dã cúi người: “Suỵt! Chuyện này là bí mật giữa hai chúng ta nhé. Ngay cả anh trai cậu cũng không được nói đâu đấy.”
Trần Nghiệp vừa định đi vào thúc giục hai người, nghe thấy câu này thì chợt dừng bước.
Ồ, thì ra cô chủ dám dùng thân mình chặn đầu xe và dễ dàng xử lí hai người đàn ông cũng biết sợ.
Chỉ là, tại sao lại không thể cho anh biết?
Trần Nghiệp liếc nhìn vào trong sân qua khe cửa, ở tầm nhìn hẹp nên anh không thể trông thấy Lâm Dã Dã, nhưng lại trông thấy dải lụa đang tung bay theo gió.
Là màu trắng bạc.