Nhà họ Lâm làm trong ngành y suốt hàng trăm năm qua, cụ cố mà Lâm Dã Dã chưa từng gặp mặt chính là nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực y học trong nước.
Cô thừa hưởng tài năng y học xuất chúng trong thời điểm nhà họ Lâm ngày một sa sút.
Người phát hiện ra việc này là Lâm lão thái thái, nhưng hoàn cảnh lúc đó không thích hợp để cô bộc lộ tài năng của mình, chính vì thế cô đã không thể theo học ngành y.
Tuy vậy từ nhiều năm trước Lâm Dã Dã đã học phương pháp can thiệp vào bệnh tự kỉ, cũng không biết tại sao cô lại có ý nghĩ này nữa.
Lâm Dã Dã cúi đầu, hờ hững nhếch môi, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Trần Nghiệp.
“Nghe dì Văn nói thị trấn Thương Thuỷ có một hồ nước rất đẹp. Sáng sớm mai anh rảnh không?”
Cô đang đưa ra lời mời.
Khi nhận ra điều này, đầu mày vốn nhíu chặt của Trần Nghiệp hơi giãn ra, anh nhìn chăm chăm vào Lâm Dã Dã một lúc lâu.
Cô chiêu này hay thật đấy, đã bị mù phải về nông thôn sống rồi, bây giờ còn dám hẹn một người đàn ông xa lạ, cô tưởng người nhà quê toàn người tốt sao?
Trần Nghiệp nhìn khuôn mặt bị dính màu vẽ của cô.
Sự tương phản màu sắc giữa làn da trắng nõn và màu xanh lam tạo nên một loại cảm giác khá chấn động, không ăn khớp chút nào với lối ăn mặc nghệ thuật của cô. Anh nheo mắt nghĩ lại cảnh tượng mình chứng kiến vào trưa qua.
Dù Đại tiểu thư một thân tiên khí rất đẹp, nhưng Trần Nghiệp vẫn cảm thấy cách cô dùng gậy đánh người ngày hôm qua thú vị hơn, khiến anh nhớ đến một người.
Trần Nghiệp đá đầu lưỡi trong khoang miệng, đồng ý lời mời.
“Được thôi, giờ này ngày mai chứ?”
Gió thổi hoa rơi, Lâm Dã Dã ngửi được hương hoa cùng mùi hương thoang thoảng trên người đàn ông.
Có phần quen thuộc.
Cô khẽ mỉm cười.
“Sớm hơn một chút nhé, tôi đi lại không tiện cho lắm nên chắc sẽ phải làm phiền anh.”
Trần Nghiệp nhướng mày nhìn gậy chống xếp cạnh chiếc ghế: “Bên kia toàn là đường đất thôi, cô đi được không?”
Chiếc gậy này có hoa văn tinh xảo và được khảm cả hồng ngọc, thật đáng tiếc khi dùng nó chống trên đường đất.
Lâm Dã Dã không hiểu ý của Trần Nghiệp.
“Không vấn đề gì.”
Trần Nghiệp gật đầu, anh không nói nhiều nữa vì thừa biết với cô tiền chỉ là vật ngoài thân. Lúc anh định xoay người rời đi thì bị Lâm Dã Dã gọi với theo.
“Xin hỏi, tên anh là?”
Trần Nghiệp khựng lại, buông tay nghịch tràng hạt. Vài giây sau, anh nhấc chân bước tiếp, lúc sắp đi qua cổng nhà mình, anh mới cất giọng lười biếng.
“Từ Quân.”
Mẹ anh họ Từ, đây cũng chính là cái tên anh sử dụng từ năm sáu tuổi đổ về trước. Nếu ông cụ Trần không bắt ép thì anh đã đổi họ từ lâu rồi.
Thị trấn Thương Thuỷ là quê mẹ anh.
Nghe xong hai chữ này, Lâm Dã Dã nhíu mày: Từ Quân? Không phải họ Trần sao?
Lúc dì Văn mang bánh ngọt về tới thì chỉ còn một mình Lâm Dã Dã ngồi ngoài cổng.
“Cô chủ, cậu thiếu niên kia đâu?”
Lâm Dã Dã phục hồi tinh thần: “Về rồi, cậu ta sống ở nhà bên cạnh. Dì Văn, lát nữa dì cắt một nửa bánh mang sang cho cậu ta nhé.”
Dì Văn đồng ý, nhanh chóng đi vào nhà cắt bánh ngọt chia cho hàng xóm, toàn bộ quá trình chỉ kéo dài hai phút đồng hồ. Khi về tới nơi, bà vẫn còn ngạc nhiên không thôi.
“Cô chủ, không ngờ hàng xóm nhà chúng ta lại chính là ông chủ của siêu thị kia.”
Đầu ngón tay Lâm Dã Dã khẽ động đậy.
Cô không hề nghe nhầm, anh chính là ông chủ kia. Nhưng tại sao hôm qua nhân viên siêu thị lại gọi anh ấy là ‘Anh Trần’?
Còn nữa...
“Dì Văn, dì đã bao giờ nghe đến nhà họ Từ ở thủ đô chưa?”
“Nhà họ Từ sao? Chưa nghe bao giờ.”
Nhà họ Lâm cũng thuộc giới thượng lưu ở thủ đô, Lâm Dã Dã thường xuyên tiếp xúc với người của các gia tộc lâu đời, thế nhưng cô chưa từng nghe đến nhà họ Từ.
Vậy tại sao giọng nói ngái ngủ của người đàn ông kia lại đặc sệt giọng Bắc Kinh? Còn cả mùi hương trên người anh nữa.
Đó là mùi hương mát lành của lá trúc xen lẫn mùi mực tàu Huy Châu.
Nếu cô đoán không nhầm thì đây là loại nước hoa cao cấp từng được giới thượng lưu ưa chuộng trong một khoảng thời gian. Nhưng mùi hương này hơi khó kiểm soát nên dần dà không còn mấy người dùng nữa.
Lâm Dã Dã không những ngửi được mùi nước hoa trên cơ thể người đàn ông kia mà còn ngửi ra được một kiểu rất đặc trưng.
Thú vị đây.
Buổi chiều, Tiêu Chấp gọi cho Lâm Dã Dã đúng lúc cô vừa ngủ dậy. Tình trạng của anh ta hơi tệ, đêm qua anh ta không chịu bỏ cuộc, quyết đấu đến cùng với vị cao thủ kia, kết quả vẫn không thay đổi được gì.
Chịu chết không công phá nổi.
Lâm Dã Dã không nhìn thấy, tất nhiên cũng không biết trạng thái của Tiêu Chấp. Trước khi anh ta kịp lên tiếng cô đã giao cho anh ta một nhiệm vụ.
“Điều tra giúp em một người.”
“Lại điều tra?”
Tiêu Chấp cao giọng, anh ta còn chưa điều tra được ông chủ của Khoa Học Công Nghệ Tề Mộc kia kìa. Quái lạ thật, đây là lần đầu tiên anh ta gặp một đối thủ như thế. Cứ như đang nhàm chán trêu chọc thú cưng vậy, cố tình thiết kế cửa ải cho anh ta vượt qua. Nhưng điểm khác biệt chính là, thú cưng vượt qua cửa ải sẽ có phần thưởng. Còn anh ta thì bị huỷ sạch các tập tin trong máy tính.
Lâm Dã Dã đoán ngay ra nguyên nhân khiến tâm trạng của Tiêu Chấp không được tốt.
“Xem ra ông chủ của Khoa Học Công Nghệ Tề Mộc rất thần bí, không cần thiết phải cố gắng tấn công làm gì cả. Chúng ta có thể nghĩ theo hướng khác, đối phương từ nước ngoài về, vậy chúng ta sẽ điều tra từ hướng đó.”
Cô không tin người kia có thể xoá sạch cả mọi tin tức ở nước ngoài.
Tiêu Chấp buồn bã đáp lại, không biết có nghe được lời cô nói hay không: “Em muốn điều tra ai?”
“Từ Quân ở thị trấn Thương Thuỷ.”
“Tổng Giám đốc Lâm à, em mới đến đó có hai ngày thôi đấy!”
Sao đã quen người mới rồi? Đã thế còn là tên của nam giới. Tính cách cà lơ phất phơ của Tiêu Chấp lại trỗi dậy.
“Bên cạnh em có một trai đẹp lù lù đây thì em bỏ mặc, giờ còn cố tình chạy đi quan tâm người đàn ông khác?!”
Lâm Dã Dã đã quen với giọng điệu không đứng đắn của Tiêu Chấp: “Anh có điều tra hay không đây?”
“Có!”
Đêm đó Tiêu Chấp vẫn không nhịn được mà tấn công máy tính kia lần nữa, nhưng hình như hôm nay người kia đã chán chơi rồi, thậm chí còn không buồn giăng bẫy mà tung luôn đòn trí mạng.
Bấy giờ Tiêu Chấp mới buộc phải thừa nhận trình độ của mình với người kia chênh lệch quá lớn, nghe nói Khoa Học Công Nghệ Tề Mộc không những chỉ tuyển những nhân tài số một mà ngay cả ông chủ của bọn họ cũng có IQ siêu đẳng.
Thậm chí anh ta còn có một suy đoán, đối thủ liên tục chiến đấu với mình suốt mấy hôm nay chính là ông chủ của Khoa Học Công Nghệ Tề Mộc.
Trần Nghiệp không biết người muốn điều tra thông tin của mình là ai, nhưng mấy tháng nay ở thị trấn Thương Thuỷ quá nhàm chán nên anh rất tình nguyện chơi đùa với đối phương.
Có thể nói đối phương rất đủ tư cách làm một bạn chơi với anh, tiếc là đêm nay không được.
Sáng mai anh còn phải dậy sớm làm người dẫn đường cho cô chủ mù nhà bên cạnh. Nghĩ tới chuyện ban sáng, vẻ mặt Trần Nghiệp hơi thay đổi, cuối cùng vẫn quyết định đến gõ cửa phòng Nhan Mục.
Lúc anh gõ cửa thì Nhan Mục đang chuẩn bị ngủ.
Nhìn vẻ mặt vừa nghi hoặc vừa tò mò của chàng thiếu niên, Trần Nghiệp không cách nào nói ra suy nghĩ của mình.
“Sáng sớm mai nhớ gọi anh dậy nhé.”
Nhan Mục mờ mịt gật đầu.
Trần Nghiệp giơ tay miêu tả: “Sáng mai đưa chị gái nhà hàng xóm đến hồ nước vẽ tranh.”
Rốt cuộc thì Nhan Mục đã có phản ứng: “Anh cũng muốn đi à?”
Trần Nghiệp hừ lạnh: “Làm sao? Có bạn mới là không muốn dẫn anh trai theo nữa?”
Nhan Mục vội vàng lắc đầu, cậu há miệng nhưng không biết nói gì. Trần Nghiệp cũng không làm khó cậu, vừa xoay người vừa ngáp ngủ về phòng: “Mai nhớ gọi anh đấy!”
Trần Nghiệp về phòng, nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà hồi lâu.
Trong hồ lô của cô chủ kia giấu thuốc gì nhỉ?