Trời hơi hửng sáng, mặt trời còn chưa ló dạng. Dì Văn đã chuyển giá vẽ ra ngoài sân.
Lâm Dã Dã học vẽ tranh sơn dầu và là một sinh viên tốt nghiệp từ Học viện Mỹ Thuật Quốc Gia ở Florence. Thị trấn nhỏ Florence có phong cảnh rất đẹp, kể từ khi học ở đó Lâm Dã Dã đã hình thành thói quen vẽ vào sáng sớm.
Dưới sự hướng dẫn của Lâm Dã Dã, dì Văn bóp các loại màu vẽ vào khay: “Cô chủ, tôi không biết pha màu đâu.”
Lâm Dã Dã mỉm cười, hôm nay cô mặc chiếc áo len trắng phối với chân váy màu hồng nhạt, dải lụa bịt mắt cũng có màu hồng.
“Dì Văn, nghệ thuật không gò bó, dì pha ra màu gì cháu sẽ vẽ bằng màu đó.”
“Cô chủ, cô định vẽ cái gì?”
“Mặt trời mọc.”
“Nhưng...”
“Dì Văn, dì giúp cháu tả cảnh mặt trời mọc ở thị trấn Thương Thuỷ được không?”
“Haizz! Để tôi làm đôi mắt của cô chủ vậy.”
Dù dì Văn không được học nhiều, nhưng vì ở bên cạnh Lâm lão phu nhân quá lâu, mưa dầm thấm đất nên bà ấy đã miêu tả cảnh bình minh ở thị trấn Thương Thuỷ như sau:
“Mặt trời mọc đỏ như rực như lửa, Xuân tới nước sông xanh thăm thẳm. Cô chủ, dù nơi này không có nước sông nhưng mái nhà ngói đỏ cùng với hoa đào cũng như được nhuộm phấn. Lá cây cũng toàn một màu xanh non.”
Lâm Dã Dã giơ tay nắm lấy khoảng không trước mặt.
Sau đó, dưới sự miêu tả của dì Văn, Lâm Dã Dã vẽ từng nét bút lên khung vải, vẽ nên cảnh mặt trời mọc đầu tiên kể từ khi họ tới thị trấn Thương Thuỷ.
Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Dã Dã vẽ tranh kể từ khi bị mù.
Áo len nhuộm màu cam, váy lụa nhuộm màu xanh, gương mặt nhuộm ánh chàm.
Bức tranh đẹp đẽ này đã thu hút một chàng trai trẻ.
Chàng thiếu niên gầy gò mặc áo len đen, đội mũ bóng chày màu đen sùm sụp. Cậu đeo một chiếc túi đeo chéo, bàn tay siết chặt quai túi, bả vai co lại.
Cậu đứng co quắp ở cổng, mở to đôi mắt như nai con nhìn Lâm Dã Dã đang vẽ tranh.
Dì Văn cũng chú ý đến chàng thiếu niên vừa rụt rè vừa tò mò này, bà cúi xuống nói nhỏ bên tai Lâm Dã Dã.
Ánh mắt Lâm Dã Dã khẽ thay đổi, vẽ thêm vài nét vào dưới góc phải bức tranh.
Cô bảo dì Văn mời chàng thiếu niên đi vào.
Dì Văn đi tới trước mặt cậu: “Cô chủ nhà chúng tôi đã vẽ xong, mời cậu đi vào thưởng thức.”
Chàng thiếu niên bước lùi ra sau, yên lặng cúi gằm mặt.
Dì Văn không ngờ chàng thiếu niên lại nhút nhát đến vậy.
“Dì Văn, dì mang giá vẽ qua cho cậu ấy xem đi.”
Nói xong, Lâm Dã Dã đứng lên, chống gậy đi chầm chậm về phía cổng. Dì Văn không những mang giá vẽ tới mà còn mang theo cả hai chiếc ghễ gỗ.
Lâm Dã Dã chống gậy đứng ở cổng, cô không biết vị trí của chàng thiếu niên nên nghiêng đầu cười hỏi: “Đây là bức tranh đầu tiên tôi vẽ sau khi bị bệnh, cậu giúp tôi đánh giá nó được không?”
Chàng thiếu niên nghe vậy thì ngẩng đầu liếc nhanh Lâm Dã Dã rồi lập tức cúi đầu, chỉ là không còn lùi ra sau nữa.
Rốt cuộc dì Văn cũng phát hiện điểm kì quặc của chàng thiếu niên này.
Bà cúi người nói mấy câu vào tai Lâm Dã Dã, ý cười bên môi cô nhạt dần.
“Dì Văn, dì vào thị trấn mua một chiếc bánh ngọt đi, sáng nay không cần nấu bữa sáng.”
“Cô chủ, cái này...”
Dì Văn không yên tâm cho lắm, chàng thiếu niên này kì kì quái quái, ai mà biết liệu có đột nhiên làm ra chuyện gì gây hại đến người khác hay không?
Lâm Dã Dã cười: “Dì quên chuyện xảy ra trưa hôm qua rồi à?”
Dù đang mù nhưng cô vẫn đánh ngã được hai người đàn ông trưởng thành, chỉ một chàng thiếu niên thì có thể gây nguy hiểm gì cho cô chứ?
Bấy giờ dì Văn mới chịu quay về phòng xách túi ra ngoài.
Lâm Dã Dã không nói thêm gì nữa mà cứ yên lặng ngồi ở cổng, cơn gió thổi qua khiến hương thơm và mùi màu vẽ bay vào khoang mũi của chàng thiếu niên.
Cuối cùng chàng thiếu niên cũng lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn vào bức tranh kia.
Toàn bộ bức tranh rất trừu tượng.
Nói chính xác ra thì là một mớ màu sắc hỗn độn, chỉ có thể đoán vật thông qua màu sắc.
Nhưng chàng thiếu niên lại nhìn xoáy vào bức tranh, những gam màu tươi sáng như đang kêu gào từ trái tim.
Một lát sau cậu hỏi: “Tại sao chị lại cười?”
Lâm Dã Dã thoáng sửng sốt: “Vì tâm trạng của tôi rất tốt.”
“Nhưng chị đâu có vui.”
“...”
“Màu sắc bức tranh của chị rất tươi đẹp rực rỡ, nhưng lại cô đơn đến sôi sục, màu sắc càng tươi sáng càng đánh vào nội tâm bi thương, buồn khổ, đau đớn... Thế nên chị không hề vui chút nào.”
Lâm Dã Dã không ngờ một chàng thiếu niên lại có năng lực đánh giá một bức tranh cao đến như vậy.
“Vậy cậu có biết tại sao tôi lại vẽ thêm cậu vào góc không?”
Chàng thiếu niên lắc đầu, một lát sau chợt ý thức được Lâm Dã Dã không nhìn thấy nên đáp: “Không biết.”
“Thế thì tôi tặng bức tranh này cho cậu, mang về thong thả xem nhé. Cậu tên là gì?”
Lâm Dã Dã yên lặng giây lát: “Tôi tên là Lâm Dã Dã.”
“Nhan Mục, nhan trong nhan sắc, mục trong du mục.”
Nhan Mục!
Lâm Dã Dã mỉm cười, thì ra là em trai của người đàn ông hàng xóm có giọng nói dễ nghe kia.
Đúng là có duyên.
“Cậu có thể giúp tôi mang bút vẽ tới không?”
Nhan Mục giãy giụa một hồi, nhìn chằm chằm vào đôi mắt được băng kín của Lâm Dã Dã, sau cùng mới lấy hết can đảm bước vào cổng.
Lâm Dã Dã viết tên xong lại hỏi: “Lát nữa dì Văn sẽ mua bánh ngọt về, có muốn ở lại ăn chung không?”
Nhan Mục không trả lời.
“Thế thì cậu mang bánh ngọt về mà ăn nhé!”
Nhan Mục còn đang xoắn xuýt thì ngoài cổng truyền tới một giọng nam.
“Anh không mua bánh ngọt cho em ăn à?”
Đầu mày Lâm Dã Dã giãn ra.
Anh ấy tới rồi!
Trần Nghiệp đầu tóc rối bù, mặc áo len quần đùi, mắt vẫn còn chưa mở hẳn.
Nhan Mục vội ôm bức tranh đi tới cạnh anh.
Người đàn ông rũ mắt nhìn bức tranh, giây lát sau anh nhắm mắt lại cho tỉnh táo rồi mở ra lần nữa, nhìn chằm chằm vào bức tranh một lúc lâu.
Sau đó tầm mắt mới rơi vào Lâm Dã Dã.
Hôm nay là dải lụa màu hồng nhạt.
Tiên nữ này đúng là tinh tế.
“Không ăn bánh ngọt nữa, nhà mình làm bữa sáng xong rồi.”
Lâm Dã Dã không nói gì, chỉ “nhìn” về phía Nhan Mục.
“Sáng nào tôi cũng vẽ tranh, nếu muốn cậu có thể sang đây xem.”
Nhan Mục ngẩng đầu nhìn Trần Nghiệp, anh lười biếng hừ khẽ.
“Người ta hỏi em thì em tự quyết định đi.”
“Được.”
Trần Nghiệp hơi bất ngờ khi nghe thấy câu trả lời này, anh đưa Nhan Mục tới thị trấn Thương Thuỷ sống mấy tháng nay, ngoài tóc vàng ra thằng bé chưa bao giờ nói một câu nào với người khác.
Thế mà hiện giờ còn đồng ý cuộc hẹn nữa.
“Nhan Mục, về ăn sáng nào.”
“Ừm.”
Vì sống ngay nhà bên cạnh nên Nhan Mục nhanh chóng mang bức tranh trở về.
Nhưng Trần Nghiệp vẫn đứng nguyên tại chỗ, anh nhìn chằm chằm Lâm Dã Dã một hồi.
“Anh muốn hỏi gì sao?”
Lâm Dã Dã vẫn ngồi như cũ, làn gió thổi bay làn váy cùng mái tóc cô. Dưới ánh hừng đông cô xinh đẹp như một người trong tranh.
Kì thật Trần Nghiệp không biết nên hỏi cái gì.
“Vẽ đẹp lắm, cảm ơn.”
Lâm Dã Dã cười, tay vân vê gấu áo.
“Tôi có một câu hỏi, có phải Tiểu Mục...” Cô ngừng lại một lát: “Bị bệnh tự kỉ không?”
Trần Nghiệp lập tức nhíu chặt đầu mày: “Tại sao lại hỏi như vậy?”