Phòng của Lâm Dã Dã nằm ở phía trong cùng. Vì biết hai nhà không cách âm nên cô đã cố tình chọn vị trí đó.
Trong phòng có một chiếc máy vi tính, màn hình vốn tối đen bỗng sáng lên, một người đàn ông xuất hiện trên màn hình, anh ta nhìn chằm chằm Lâm Dã Dã rất lâu.
“Tổng Giám đốc Lâm, em mù thật đấy à?”
Lâm Dã Dã tuỳ tiện ném khăn bông lau tóc sang một bên: “Anh có tin em sẽ trừ lương của anh không?”
Tiêu Chấp cười cười: “Em biết anh không thiếu tiền mà.”
Lâm Dã Dã quờ quạng trong không trung một hồi, sau khi chạm được thành ghế mới chậm rãi ngồi xuống.
Nhìn hành động này của cô, người đàn ông vốn đang mỉm cưởi nhất thời sa sầm mặt: “Đám Lâm Huy dám động vào em chính là muốn chết không có chỗ chôn!”
Giọng điệu tàn ác độc địa như thể chỉ trong chớp mắt đã biến thành người khác.
Lâm Dã Dã thở dài.
Tiêu Chấp mắc chứng rối loạn lưỡng cực thể nhẹ, theo năm tháng gần như đã khỏi hẳn, người ngoài nhìn vào chỉ cảm thấy anh ta là một người hơi cà lơ phất phơ. Nhưng hễ là chuyện có liên quan tới Lâm Dã Dã, nhất là khi cô bị thương thì cảm xúc cuồng loạn trong anh ta sẽ dễ dàng bị khơi dậy.
Vừa rồi nghe Tiêu Chấp nói đùa cô còn tưởng anh ta đã khỏi bệnh. Nhưng xem ra anh ta chỉ đang cố vờ như không thèm để ý mà thôi.
“Xã hội được cai trị bởi luật pháp, anh định làm gì để bọn họ chết?”
“Lấy mạng đổi mạng!”
Lâm Dã Dã biết những gì Tiêu Chấp nói đều là điều mà anh ta nghiêm túc cân nhắc: “Vớ vẩn, một lũ người giẻ rách đâu xứng để anh phải hi sinh? Anh mà còn nói thế thì em sẽ giận đấy. Tiêu Chấp, anh rất quan trọng với em.”
Tiêu Chấp đã được xoa dịu bởi câu nói cuối cùng của Lâm Dã Dã.
“Dã Dã, em biết rõ sau khi lão phu nhân chết bọn họ sẽ gây khó dễ với em, tại sao lại vẫn rơi vào bẫy rập của bọn họ?”
Lâm Dã Dã nhếch môi buồn bực.
“Em nhận được điện thoại, người kia nói cái chết năm xưa của ba mẹ em có vấn đề.”
Cái chết của cha mẹ là một chiếc gai đâm sâu trong lòng Lâm Dã Dã.
Tiêu Chấp nhíu mày: “Không phải năm đó chú dì chết vì tai nạn giao thông sao? Hồ sơ ở đồn cảnh sát cũng không có vấn đề gì. Người gọi điện thoại cho em là ai?”
Lâm Dã Dã lắc đầu: “Là số lạ, lúc tỉnh dậy sau vụ tai nạn, em gọi lại thì số đó đã thuê bao rồi.”
Hễ cứ nghĩ tới chuyện năm đó là Lâm Dã Dã sẽ đau đầu: “Tạm thời không nói đến chuyện này nữa, hôm nay Lâm Huy có động tĩnh gì không?”
Tiêu Chấp thực hiện một số thao tác, màn hình máy tính hiện lên một video: “Đây là lời tuyên bố của ông ta với truyền thông vào ngày hôm nay.”
“Tôi rất đau buồn về vụ tai nạn giao thông của cháu gái tôi. Con bé số khổ từ nhỏ, hiện giờ Chủ tịch Lâm vừa mới qua đời thì con bé lại gặp tai nạn khiến mù hết cả hai mắt, dù đang nằm trong bệnh viện nhưng con bé vẫn một mực lo lắng cho tập đoàn. Tôi đã hứa với con bé, nhất định Lâm Huy này sẽ ổn định lại lòng quân, dẫn dắt tập đoàn vượt qua thời kì rối ren và lấy lại sức mạnh. Con bé rất tin tưởng tôi!”
Nghe đến đây, Lâm Dã Dã hừ lạnh sờ vào chiếc vòng ngọc đeo trên cổ mình.
Buổi sáng còn không rõ sống chết, buổi chiều Lâm Huy đã vội thông báo chuyện cô bị mù cả hai mắt, như thể chỉ muốn lập tức thông báo với cả thế giới rằng cô đã trở thành một người mù. Mà một người mù thì sao có thể trở thành người thừa kế chứ?
Ổn định lại lòng quân ư? Hừ, rõ ràng đang làm rối loạn lòng quân mới đúng. Người ngoài và nội bộ tập đoàn mà biết chuyện này thì sẽ đứng ngồi không yên cho xem.
Ai bảo phần lớn cổ phần của Y Khoa Lâm thị đều nằm trong tay một người mù?
“Bọn họ định chọn công ty nào để triển khai đổi mới và nâng cấp hệ thống y tế thủ đô?”
“Là Khoa Học Công Nghệ Tề Mộc, đây là công ty có kĩ thuật VR đứng đầu cả nước nên bọn họ tìm tới là chuyện rất bình thường. Nhưng anh nghe nói ông chủ của công ty này rất quái gở, từng bỏ qua rất nhiều hạng mục để một mực chăm chăm đầu tư tiền vào việc nghiên cứu vũ trụ.”
Lâm Dã Dã khẽ nhíu mày, cô biết công ty kia. Nghe nói ông chủ từ nước ngoài về và thành lập công ty, đối phương đã dùng một số tiền lớn chiêu mộ rất nhiều nhà Toán học và Vật lí, nhân viên trong công ty đều là nhân tài số một.
Mọi thứ của bệnh viện Lâm thị đều là thứ tốt nhất. Các công ty đều đang gấp rút đấu thầu hạng mục đổi mới và nâng cấp hệ thống y tế thủ đô, nhưng Lâm Huy vẫn chưa triển khai đấu thầu, xem ra ông chủ của Khoa Học Công Nghệ Tề Mộc chưa muốn phát triển việc dùng VR chữa bệnh, Lâm Huy đã đụng phải vách tường rồi.
“Anh đã tra được thông tin gì của ông chủ công ty Khoa Học Công Nghệ Tề Mộc chưa?”
Tiêu Chấp thoáng trầm mặc: “Không tra được thứ gì trên mạng cả, nếu em muốn biết thì để anh dùng vài mánh lới đi điều tra.”
Tiêu Chấp là thiên tài máy tính, tốt nghiệp khoa máy tính của Đại học Thanh Hoa.
Muốn quay trở lại Lâm thị thì Lâm Dã Dã phải khiến Hội đồng quản trị tin phục, nếu cô có thể đàm phán được dự án này thì việc quay trở lại sẽ dễ dàng hơn.
“Cần bao nhiêu lâu?”
“Mười lăm phút.”
“Vậy anh làm luôn đi.”
Lâm Dã Dã đứng dậy mở cửa sổ, gió đêm tháng Ba hơi se lạnh, cô khoanh tay suy nghĩ về cuộc gọi nặc danh kia.
Đầu lại bắt đầu đau.
Máy vi tính truyền tới tiếng gõ bàn phím dồn dập của Tiêu Chấp, Lâm Dã Dã day trán, như có như không trò chuyện với đối phương hòng di dời dòng suy nghĩ miên man của mình.
Ban đầu Tiêu Chấp còn ung dung bình thản đáp lại, nhưng càng về sau tiếng gõ bàn phím càng thêm dồn dập, Tiêu Chấp cũng không có thời gian đáp lời cô nữa.
Lâm Dã Dã biết anh ta đã gặp phải phiền toái.
Sau mười lăm phút, Tiêu Chấp vẫn chưa hề dừng tay. Lâm Dã Dã quay trở lại máy tính, một tay chống cằm, tay còn lại chuyển động theo tiết tấu gõ bàn phím của Tiêu Chấp.
Ba mươi phút.
Tiêu Chấp yên lặng dừng lại.
Lâm Dã Dã nhướng mày: “Đến Tiêu thần cũng không cách nào công phá, xem ra ông chủ kia đúng là người thần bí.”
Giọng điệu Tiêu Chấp hơi bực bội: “Em cho anh thêm chút thời gian.”
Lâm Dã Dã cười lắc đầu: “Không cần gấp đâu, lúc nào anh có thời gian thì làm cũng được. Em cúp máy trước đây, em phải đi nghỉ rồi.”
Tại căn phòng sát vách, Trần Nghiệp vừa tắm xong, mặc áo ba lỗ quần đùi, chân xỏ dép lê, khăn lông vắt vai mở cửa một căn phòng khác.
Bên trong là một căn phòng tối chỉ có thể tiến vào bằng cánh cửa duy nhất nằm trong phòng Trần Nghiệp. Căn phòng này rất rộng với vài chiếc máy tính xếp quanh.
Trần Nghiệp ngồi xuống mở một chiếc trong số đó và đăng nhập vào trò chơi.
Đây là một game nhập vai đã được phát hành cách đây hơn hai mươi năm. Người chơi có thể chế tạo nhân vật, quyết định đặc điểm tính cách các loại. Nói một cách đơn giản thì nó nâng cấp ngôi nhà đồ chơi mà người chơi chơi khi còn nhỏ thành một trò chơi cao cấp hơn.
Tài khoản game này không phải của Trần Nghiệp.
Tên tài khoản là Yan Qi, phiên dịch tiếng Trung là Nhan Kỳ, là anh trai của Nhan Mục đồng thời cũng là bạn thân của Trần Nghiệp.
Tài khoản game của Nhan Kỳ chỉ kết bạn với một người duy nhất, đó chính là cô bạn hàng xóm.
Cô bạn hàng xóm kia rất thích kéo ba mẹ mình ra sân cùng chơi đồ hàng.
Sau khi Nhan Kỳ tự sát, thỉnh thoảng Trần Lập vẫn đăng nhập tài khoản game của anh ấy, giúp anh ấy tiếp tục cuộc đời trong trò chơi.
Cô bạn hàng xóm kia thường xuyên kéo anh đến uống trà với mình.
Nhưng không biết tại sao mà đã hai tháng nay cô ấy không online.
Trần Nghiệp trồng bừa một cái cây ngoài sân rồi đăng xuất khỏi trò chơi, quay sang bật một máy tính khác lên. Chẳng mấy chốc trên màn hình xuất hiện một chàng trai trẻ đeo kính.
“Có một chuyện rất hay ho.”
“Nói đi.”
“Ai đó đang tấn công máy tính của công ty và muốn lấy thông tin của cậu.”
Trần Nghiệp nhướng mày, ném hai viên kẹo cao su vào miệng nhai nhóp nhép.
“Thông tin của tôi?”
“Đối phương cũng là kẻ đáng gờm, tôi phải vất vả phòng thủ, nếu cứ tiếp tục kéo dài chỉ e không chịu nổi. Cậu có muốn tới chơi một lát không?”
“Đến cậu cũng không phòng thủ được sao? Tôi trêu chọc phải nhân vật lớn như vậy từ khi nào thế?”
“Tôi nào biết được? Đúng rồi, bao giờ cậu về? Cậu đâu thể cứ mãi sống ở nông thôn với Nhan Mục được? Bệnh của Nhan Mục không nghiêm trọng như cậu tưởng tượng đâu.”
Trần Nghiệp cúi đầu nghịch tràng hạt ở cổ tay, không nhìn ra vẻ mặt.
“Để nói sau đi.”
Anh vặn cổ, giãn khớp tay rồi nhanh chóng gõ trên bàn phím.
Hôm đó Tiêu Chấp thức nguyên một đêm.
Anh ta đã thử dùng đủ mọi cách để tấn công nhưng làm thế nào cũng không thể phá được tuyến phòng thủ cuối cùng. Thậm chí anh ta còn cảm thấy như có người đang cố tình giăng bẫy mình.
Xem ra đối phương cũng là một cao thủ, hơn nữa trình độ còn cao hơn anh ta một bậc.
Các tập tin trong máy tính của Tiêu Chấp bị huỷ sạch sành sanh.