Sau khi ra khỏi siêu thị Lâm Dã Dã mới nhớ ra cảm giác quen thuộc kia từ đâu tới.
Tiếng cười của người đàn ông đứng hóng chuyện lúc ban trưa giống hệt như vậy.
Lâm Dã Dã đưa đồ cho dì Văn cầm, còn mình thì đứng tại chỗ vuốt ve ngón trỏ vừa bị Trần Nghiệp chạm phải ban nãy.
Đứng ở khoảng cách gần nên nghe thấy càng rõ hơn.
Đúng là một giọng nói tuyệt vời.
Cô đã nhớ kĩ rồi, siêu thị có tên “Quầy Đồ Vặt” là căn nhà thứ ba ở phố Đông.
“Cô chủ, chúng ta đi đâu tiếp theo?”
“Dì Văn, cháu mệt rồi, ngày mai lại tới làm quen khu phố Đông nhé.”
Ngày mai quay lại để nghe giọng anh ấy.
Hai người chậm rãi trở về, Lâm Dã Dã vịn một tay vào cánh tay dì Văn, một tay khẽ đung đưa theo nhịp bước chân. Cơn gió thổi qua phác hoạ vòng eo mảnh khảnh và mái tóc dài của cô.
Trần Nghiệp nhìn theo bóng lưng của cô mãi đến khi cô biến mất ở khúc quanh.
Tóc vàng nhíu mày nhìn Trần Nghiệp. Không ổn, không ổn một chút nào. Bình thường anh Trần lười như hủi, mở siêu thị bao lâu nay số lần chịu ra thu ngân chỉ đếm trên đầu ngón tay, thế mà vừa rồi anh ấy lại chủ động quét mã cho tiên nữ kia, còn lơ đễnh trò chuyện và lén chạm vào tay tiên nữ!
“Anh Trần, có phải anh ưng ý tiên nữ kia không?”
Trần Nghiệp liếc tóc vàng rồi nằm xuống ghế, ung dung mở hộp đựng kẹo cao su ra gõ một cái, hai viên kẹo cao su bật ra ngoài, rơi chính xác vào trong miệng anh.
“Mấy ngày rồi không bị ăn đánh nên thèm đòn à?”
Tóc vàng tiện tay rút một thứ từ trên kệ xuống, kích động vỗ bàn: “Chắc chắn anh ưng ý cô ấy rồi! Mắt cứ dán chặt vào người ta!”
Trần Nghiệp ngừng nhai kẹo cao su: “Tôi chỉ tò mò thôi, đang yên đang lành một cô chiêu con nhà giàu lại chạy đến vùng nông thôn này làm gì?”
Còn bị người khác truy đuổi gây rối.
Tóc vàng sửng sốt: “Cô chiêu con nhà giàu? Sao anh biết cô ấy là con nhà giàu?”
Trần Nghiệp lười không buồn trả lời, nhìn khí chất là biết không phải con nhà bình thường rồi. Đã thế bộ váy mà cô mặc cũng là hàng hiệu giá tận mấy trăm nghìn tệ.
Tóc vàng không chút do dự: “Anh Trần, anh thật sự không có ý gì với tiên nữ kia sao?”
Trần Nghiệp đội mũ lên đầu, khoanh hai tay trước ngực: “Tôi không có hứng với người mù.”
Tóc vàng cười hì hì: “Thế thì...”
Trần Nghiệp cười nhạt: “Đừng có ảo tưởng, người ta có mù thì cũng không chọn cậu.”
“...”
Dù thị trấn không quá lớn, nhưng vì tốc độ đi rất chậm nên khi Lâm Dã Dã và dì Văn về đến nhà trời đã sẩm tối.
Dì Văn đỡ Lâm Dã Dã vào nhà, cười nói: “Nhà hàng xóm tốt ghê!”
Lâm Dã Dã ngồi xuống bàn đá: “Sao vậy?”
“Nhà hàng xóm treo hai cái đèn lồng rất lớn ở sân, trời vừa tối đã bật đèn lên. Tôi già rồi nên ban đêm nhìn không rõ lắm, có hai chiếc đèn lồng thì về sau ra ngoài cũng yên tâm hơn.”
Lâm Dã Dã cười nhận lấy tách trà mà dì Văn đưa tới: “Chưa biết chừng người ta giống dì cũng nên.”
Dì Văn lắc đầu: “Tôi đã nghe thấy bọn họ trò chuyện, hàng xóm là hai anh em trai sống với nhau, còn trẻ tuổi thì sao có chuyện mắt mờ.”
Lâm Dã Dã hỏi lại: “Hàng xóm là hai anh em trai ư?”
“Đúng đó cô chủ, sao thế?”
Lâm Dã Dã mân mê mép tách trà.
Thật ra cô không tin vào vận may, nhưng hiện giờ cô bỗng cảm thấy hôm nay mình hơi may mắn quá mức.
Cô có linh cảm rằng người đàn ông có giọng nói tuyệt vời kia là hàng xóm của mình.
“Dì Văn, ông chủ siêu thị đó có ngoại hình thế nào?”
Dì Văn cẩn thận ngẫm nghĩ lại, điều khiến bà ấn tượng nhất về chàng trai đó là tính tình có vẻ hơi mâu thuẫn, tay thì đeo tràng hạt như một người hiền lành nhưng thái độ lười biếng bất cần kia lại không giống người tốt cho lắm.
Cuối cùng bà tổng kết lại bằng một câu.
“Rất đẹp trai.”
“...”
Dì Văn đi vào bếp nấu cơm, Lâm Dã Dã ngồi một mình ngoài sân đợi nhà hàng xóm về nhà, muốn xác nhận lại vận may của mình ngày hôm nay.
Cơn gió tháng Ba thổi hương hoa đào thoang thoảng vấn vương.
Những cánh hoa rơi xuống đầu vai Lâm Dã Dã, đúng lúc này chuông điện thoại di động của cô vang lên.
Lâm Dã Dã nhận cuộc gọi: “Sao lại gọi điện cho mình vào giờ này?”
Giọng nói tức giận của Dương Liễu Y từ đầu bên kia truyền tới: “Cả nhà Lâm Huy lòng lang dạ sói chết quách đi cho xong. Trước đây không nhờ ba mẹ cậu giúp đỡ thì sao ông ta có thể vào được Lâm thị, ông ta hoành hành ở Lâm thị suốt mười mấy năm qua còn chưa đủ à? Bây giờ lão phu nhân vừa chết đã muốn giết cậu để nuốt chửng Lâm thị. Dã Dã, mình không nuốt nổi cục tức này!”
Lâm Dã Dã nhẹ giọng: “Y Y, mình cũng giống cậu thôi. Nhưng cậu đừng tức giận quá mà làm ảnh hưởng đến cơ thể.”
“Dã Dã, mình nghe Hàn Dật nói cậu bị đưa về nông thôn. Cậu đang ở đâu? Lão chó già Lâm Huy kia, kiểu gì cũng có ngày mình không nhịn được giết chết ông ta.”
Dương Liễu Y vốn nóng tính mà lại độc miệng. Vì để tu thân dưỡng tính nên những năm vừa qua vẫn luôn dấn thân vào con đường giảng dạy ở nông thôn. Nhưng giờ xem ra là không có mấy tác dụng.
Lâm Dã Dã buồn cười: “Cô giáo Liễu Y à, học sinh của cậu mà thấy cậu thế này thì sợ đến chạy mất dép đấy.”
Giọng cô bình thản mát lành như cơn gió tối nay.
Dương Liễu Y đau lòng, trước kia Lâm Dã Dã đâu có như vậy, khi đó chú dì vẫn còn sống, Dã Dã là ma vương nhỏ to nết nhất thủ đô, đám trẻ con đều tôn sùng cô, người lớn ở những gia tộc khác cũng không dám trêu chọc cô. Nhưng kể từ sau cái chết của chú dì, cô đã bị gia đình kia nuôi dưỡng và bị buộc phải trở thành như bây giờ.
“Dã Dã, mình lo cho cậu lắm.”
Hàng mi của Lâm Dã Dã khẽ run lên: “Chắc chú Hàn cũng nói với cậu rồi, mắt mình chỉ bị mù tạm thời thôi, có lẽ về nông thôn dưỡng bệnh sẽ tiến triển nhanh hơn.”
“Đợi mắt khỏi rồi thì sao? Cậu sẽ bắt đầu đối phó đám người kia chứ?”
Lâm Dã Dã nhặt cánh hoa trên đầu vai rồi đặt vào lòng bàn tay, một cơn gió thổi qua cánh hoa liền bay đi.
“Y Y, trò chơi đã bắt đầu rồi.”
Dương Liễu Y ở đầu dây bên kia thoáng im lặng, cô ấy biết trong những năm này Lâm Dã Dã vẫn luôn âm thầm chuẩn bị.
“Cậu phải cẩn thận đó, sự an toàn của cậu là quan trọng nhất!”
“Y Y, thật ra thì về nông thôn dưỡng bệnh cũng khá tốt.”
“Hả?”
“Mình gặp một người đàn ông có giọng rất hay.”
Dương Liễu Y: Cô bạn thân này của cô ấy là một người nghiện giọng nói của người khác. Ngày xưa Dã Dã đồng ý làm bạn với cô ấy cũng là bởi cô ấy có một chất giọng hay.
“Hơn nữa nếu vận may đến thật thì có lẽ anh ấy là hàng xóm của mình.”
“Hoa đào của cậu tới rồi sao?”
“Dì Văn nói hoa đào ở thị trấn này rất đẹp, trong sân nhà mình cũng có một cây.”
“Nè! Cậu không thể bị cám dỗ chỉ vì một giọng nói được. Những người có giọng nói hay thì ngoại hình thường không được đẹp cho lắm.”
“Anh ấy rất đẹp trai.”
“Cậu đâu có nhìn thấy gì.”
“Dì Văn nói thế, hơn nữa cậu cũng rất xinh đẹp mà, Y Y.”
Dương Liễu Y lập tức bị câu nói này của Lâm Dã Dã dụ dỗ.
Lâm Dã Dã vừa cúp điện thoại thì sân nhà bên cạnh có tiếng động vang lên.
Bức tường cao hai mét nhưng không có khả năng cách âm.
“Nhan Mục, ra ăn cơm nào.”
Đầu ngón tay đặt trên bàn trà của Lâm Dã Dã khẽ cong lại, cô vui vẻ nhướng mày: Đúng là anh ấy thật!
Nhưng sao hai anh em mà một người họ Trần, một người họ Nhan nhỉ?
Lâm Dã Dã nghiêm túc lắng nghe tiếng người đàn ông bước chân vào nhà, đóng cửa rầm một cái. Một lát sau lại trở ra sân, sau lưng có thêm một tiếng bước chân nữa. Sau cùng là tiếng bát đũa va chạm với mặt bàn đá.
Nhà anh cũng có một chiếc bàn đá.
Dì Văn nấu cơm xong đi ra: “Mời cô chủ vào ăn cơm.”
Lâm Dã Dã mím môi: “Dì Văn, ăn ở ngoài sân đi cho thoải mái.”
Có giọng nói hay bầu bạn thì ăn cơm cũng ngon miệng hơn.