Lâm Dã Dã cực kì cảnh giác, dù đứng từ xa cũng có thể nhìn ra toàn thân cô đang xù lên như một con nhím.
Trần Nghiệp chặc lưỡi.
Anh chỉ đang nằm trong sân nhà mình chợp mắt ngủ trưa thôi mà, vì bị tiếng ồn ào đánh thức nên anh mới nhảy lên bờ tường hóng chuyện. Ban đầu anh còn tưởng cô gái ăn mặc như một nàng tiên kia yếu liễu đào tơ thế nào, không ngờ cô lại dám dùng thân mình chắn trước đầu xe, còn hạ hai người đàn ông chỉ bằng một cây gậy.
Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.
Không nhận được câu trả lời như mong muốn, đồng thời cảm nhận được thái độ thù địch của cô. Người đàn ông cười khẽ rồi nhảy khỏi bờ tường.
Sau khi lắng nghe tiếng bước chân xa dần, Lâm Dã Dã mới chuyển tầm mắt sang chỗ khác.
Dì Văn chạy tới đỡ cô lên xe.
“Cô chủ, vừa rồi cô liều quá đấy! Sao cô lại dám dùng thân mình chặn xe bọn họ lại chứ? Ngộ nhỡ bọn họ cứ thế đâm tới thì chẳng phải cô…”
Lâm Dã Dã cười: “Dì Văn, cháu hiểu rõ mà. Hơn nửa tháng trước cháu bị tai nạn, bây giờ vừa tỉnh lại đã bị đưa về nông thôn dưỡng bệnh. Nếu ngay ngày đầu tiên cháu tới nông thôn lại bị tai nạn tiếp thì người ngoài sẽ nghĩ thế nào? Đây chỉ là đồ ngu xuẩn Lâm Linh Nhi kia không kìm lòng được muốn cho cháu một trận thôi.”
Dì Văn không hiểu thiệt hơn, bà chỉ biết hành động vừa rồi của cô chủ quá nguy hiểm và liều lĩnh. Bà cũng không hiểu, tại sao sau mười mấy năm nhẫn nhịn, giờ đây cô chủ lại trở nên gai góc hơn?
Thật ra Lâm Dã Dã đã quá quen với những chuyện này. Bởi kể từ khi ba mẹ qua đời năm cô tám tuổi, Lâm Linh Nhi đã luôn ngấm ngầm gây hấn kiếm chuyện với cô. So với việc này thì cô cảm thấy tò mò về người đàn ông đứng hóng chuyện ban nãy hơn.
“Dì Văn, lúc nãy dì có nhìn thấy người đàn ông trên bờ tường không?”
Dì Văn lắc đầu, nhưng sực nhớ ra Lâm Dã Dã không nhìn thấy gì nên vội nói: “Tại nắng hơi chói mắt nên tôi không nhìn rõ, chắc là người dân ở đây thôi. Sao vậy cô chủ?”
Lâm Dã Dã nhéo vành tai mình.
Người đàn ông kia có giọng nói khá hay!
Sau một hồi giằng co, Lâm Dã Dã đã hơi mệt. Khi tài xế dừng xe trước cổng, cô thoáng sửng sốt hỏi: “Nhanh thế sao?”
Dì Văn nhìn ra ngoài cửa sổ: “Cô chủ, thì ra con ngõ vừa rồi nằm ở cổng sau của nhà chúng ta.”
Lâm Dã Dã nhướng mày, không ngờ lại trùng hợp đến vậy.
Đây là một căn nhà có sân rất rộng, trong sân có một cây đào rừng hoa nở đỏ rực một góc sân, bên dưới tán cây là một chiếc bàn đá. Sau khi nghe lời miêu tả của dì Văn, Lâm Dã Dã vươn tay sờ soạng, chạm vào mặt bàn đá lạnh như băng.
Xem ra cũng là một nơi ở tốt.
“Dì Văn, đặt chiếc bàn trà cháu mang tới ở bên cạnh nhé.”
“Vâng.”
Lâm Dã Dã đã quen với nếp sống quy luật, trưa nào cũng phải nghỉ ngơi một tiếng đồng hồ. Nhưng mới bị tai nạn giao thông được nửa tháng, cơ thể chưa hoàn toàn khôi phục nên cô ngủ một giấc đến tận bốn giờ chiều mới dậy.
Dì Văn đã nấu xong trà cho cô: “Cô chủ, mời cô dùng trà.”
Lâm Dã Dã học thói quen uống trà từ bà nội của mình, chỉ khi uống trà Lâm lão phu nhân mới không mắng cô.
Lâm Dã Dã không ngồi xuống bàn mà chỉ uống một tách trà để nhuận họng.
“Dì Văn, dì đưa cháu vào thị trấn nhé.”
Từ nhỏ cô đã không có ba mẹ chăm lo nên thường không có mấy cảm giác an toàn, có được một chút ít cảm giác an toàn cũng đều do chính bản thân tự mang lại. Hiện giờ hai mắt bị mù, lại tới một nơi xa lạ thế này, nếu không tìm hiểu rõ hoàn cảnh xung quanh thì cô không sao yên tâm nổi.
Trong thị trấn có một ngã tư, căn nhà thứ ba ở con phố nằm hướng Đông là một siêu thị có tên “Quầy Đồ Vặt”.
Nghe nói trước kia căn nhà này là một quầy bán quà vặt của một ông cụ, sau đó được thị trấn cải tạo lại để kinh doanh, có một khoảng thời gian từng được dùng để bán đồ ăn sáng. Mấy năm trước cháu ngoại của ông cụ đã chuyển nhượng rồi mở ra siêu thị “Quầy Đồ Vặt” này.
Quầy thu ngân có một người đàn ông đang nằm dài trên ghế. Anh mặc một chiếc áo nỉ mỏng màu trắng, kiểu dáng rộng thùng thình để lộ cả phần xương quai xanh.
Có lẽ do mặt trời hơi chói mắt nên anh đội mũ sùm sụp, chỉ có thể nhìn thấy chóp mũi và cằm. Khi nhìn nghiêng, đường nét gương mặt như một nhân vật trong truyện tranh. Vì chiếc ghế không đủ chỗ cho đôi chân dài nên anh đành phải gác chân lên bàn thấp, theo tư thế này mà ống quần bị kéo lên một chút, để lộ một hình xăm ở mắt cá chân.
Hai bàn tay anh khoanh trước ngực, cổ tay trái đeo một tràng hạt, tôn lên bàn tay xương khớp rõ ràng.
Ngồi bên cạnh là một anh chàng tóc vàng đang ngủ gà ngủ gật.
Dì Văn đỡ Lâm Dã Dã đi đến trước cửa.
“Cô chủ, đây là một siêu thị có tên là ‘Quầy Đồ Vặt’.”
Lâm Dã Dã khẽ nhướng mày: “Quầy Đồ Vặt” à? Tên này khá thú vị.
“Vào trong xem sao.”
Nghe thấy tiếng động, tóc vàng híp mắt đặt máy quét mã vạch lên quầy thu ngân.
“Tự quét mã để tính tiền.”
Lâm Dã Dã không nhìn thấy nên không thể quét mã, mà dì Văn lớn tuổi, trước giờ chỉ phục vụ Lâm lão phu nhân nên cũng không biết cách sử dụng.
“Xin lỗi, chúng tôi không tiện cho lắm, nhờ anh quét hộ được không?”
Tóc vàng mất kiên nhẫn ngẩng đầu lên: “Làm gì mà không tiện?”
Vừa trông thấy Lâm Dã Dã, tóc vàng trợn tròn hai mắt. Dường như khắp người Lâm Dã Dã mang theo một luồng tiên khí tách biệt hoàn toàn với những người xung quanh. Tóc vàng lắc lắc đầu, đưa tay lên dụi mắt.
“Ôi mẹ ơi, tiên nữ giáng trần!”
Tóc vàng huých người đàn ông nằm trên ghế: “Anh Trần, anh Trần mau dậy đi! Có tiên nữ tới cửa hàng!”
Người nằm trên ghế bực bội cựa quậy, trở tay bóp chặt tay tóc vàng.
“Ái! Đau quá đau quá! Anh Trần! Tiên nữ thật mà, xinh đẹp tuyệt trần!”
Bấy giờ người đàn ông được gọi là anh Trần mới nới lỏng tay, uể oải chống đôi chân dài xuống đất. Anh ngồi dậy, tiện tay bỏ mũ ra rồi vò rối mái tóc. Cuối cùng thì sống mũi cao thẳng, khuôn mặt sắc sảo, hàng mi dài đen nhánh cùng với nốt ruồi ở đuôi mắt cũng lộ ra hoàn toàn.
Vì mới ngủ dậy nên giọng anh khàn khàn: “Xem bộ dạng ngu ngốc của cậu kìa.”
Trần Nghiệp xoa xoa gáy, một lúc sau mới chậm rãi ngước mắt lên. Đập vào mắt anh là Lâm Dã Dã đã thay sang bộ váy dài màu hồng nhạt, mái tóc dài cùng với dải lụa bịt mắt tung bay trong gió.
“...”
Mắng sai rồi.
Đích thực là một nàng tiên!
Nhưng sau khi nhìn rõ miếng băng cá nhân hình Hello Kitty trên trán tiên nữ, khoé miệng Trần Nghiệp khẽ giật giật. Cô đang dùng thứ đồ mà đến mấy đứa trẻ nhà quê thời nay cũng không thèm dùng sao?
Nhớ đến cảnh cô đánh người dứt khoát tàn nhẫn lúc trưa, Trần Nghiệp buồn cười.
Tính cách cô như vậy mà sao lại thích ăn mặc kiểu này nhỉ?
Khi nghe thấy giọng của Trần Nghiệp, bàn tay đang vịn tay dì Văn của Lâm Dã Dã khẽ siết chặt.
Giọng nói của người đàn ông này rất hay, thậm chí còn mang lại cảm giác khá quen thuộc.
“Chào ông chủ, chúng tôi vừa mới chuyển đến thị trấn này. Mắt tôi không nhìn thấy gì, dì Văn cũng không rành công nghệ nên lát nữa nếu cần thanh toán...”
Trần Nghiệp nhìn chằm chằm vào đôi mắt Lâm Dã Dã, thì ra là mù thật.
Tóc vàng vội nói xen vào: “Tất nhiên là chúng tôi sẽ hỗ trợ, đây là nghĩa vụ của chúng tôi mà!”
Lâm Dã Dã mỉm cười, nghiêng đầu “nhìn” dì Văn: “Dì Văn, chúng ta vào chọn ít đồ đi.”
Góc nghiêng của Lâm Dã Dã rất đẹp, cần cổ cô thon dài như chim Thiên Nga đang tắm nắng, mang theo khí chất thần tiên vô cùng đặc biệt.
Trần Nghiệp nheo mắt, phát hiện trên chóp mũi cô có một nốt ruồi nho nhỏ.
Vừa thanh thoát vừa kiêu ngạo.
Trần Nghiệp đá vào chân ghế: “Mau dẫn...”
Anh khựng lại, kịp bỏ hai tiếng “tiên nữ” kia đi: “Mau dẫn khách đi vào trong.”
Tóc vàng lập tức ra khỏi quầy thu ngân, hết sức thân thiện dẫn hai người đi vào trong, vừa đi vừa nhiệt tình giới thiệu toàn bộ cách bài trí của siêu thị.
Lâm Dã Dã chọn đại vài thứ, dì Văn muốn cầm hộ nhưng cô lắc đầu từ chối.
Quay lại quầy thu ngân, cô đặt từng món đồ lên bàn. Tóc vàng nhanh chóng đi vào trong quầy, đang định quét mã tính tiền thì bỗng bị đẩy sang một bên.
Trần Nghiệp thản nhiên quét xong mã vạch rồi nói: “Tổng cộng bốn mươi chín phẩy năm tệ, Alipay hay WeChat?”
Lâm Dã Dã bỏ điện thoại ra, dù động tác không được lưu loát nhưng vẫn mở được WeChat ra quét mã trả tiền.
Trần Nghiệp lơ đễnh nhìn lướt qua, phát hiện cả màn hình điện thoại của cô chỉ có duy nhất một app WeChat thì bật cười.
Tiếng cười này khiến trái tim Lâm Dã Dã run lên: “Sao vậy?”
Trần Nghiệp đáp: “Không có gì.”
Quá trình thanh toán diễn ra nhanh chóng, Trần Nghiệp xếp gọn đồ đạc vào trong túi rồi đưa cho Lâm Dã Dã. Bàn tay hai người vô tình chạm phải nhau.
Cảm giác lạnh như băng.
“Hẹn gặp lại quý khách.”
Lâm Dã Dã nắm chặt quai túi, gật đầu: “Cảm ơn.”