Tại thị trấn Thương Thuỷ vùng Giang Nam, một chiếc ô tô hạng sang đang chạy trên con đường nhựa rộng rãi.
Xe quý chở người sang.
Lâm Dã Dã mặc bộ váy ren dài màu trắng, đôi mắt bị bịt kín bằng một dải lụa. Cửa kính xe hạ xuống một nửa, cơn gió xuân tháng ba thổi tới khiến mái tóc gợn sóng của cô khẽ tung bay. Làn da dưới ánh mặt trời trắng đến phát sáng, giống như một Đại tiểu thư chốn danh môn trong các bức tranh sơn dầu.
Chương trình phát thanh đang vang lên trong xe: “Chủ tịch Lâm của Y Khoa Lâm thị đã qua đời hai tháng trước, di chúc còn chưa chính thức được công bố thì nửa tháng trước cháu gái lại gặp tai nạn giao thông không rõ sống chết. Hiện giờ Y Khoa Lâm thị đang được Tổng Giám đốc Lâm Huy tạm thời quản lí.”
Nghe đến đây, Lâm Dã Dã khẽ cong môi. Dì Văn ở bên cạnh vội vàng bảo tài xế tắt đài đi: “Cô chủ, lão phu nhân đã để lại toàn bộ cổ phần cho cô, sớm muộn gì Lâm thị cũng là của cô thôi.”
“Dì Văn, theo dì thì một người mù có thể đứng lên nắm quyền hay không?”
Sống mũi của dì Văn cay xè: “Cô chủ, bác sĩ nói cô có thể hồi phục thị lực trong vòng vài tháng, cô nhất định sẽ khoẻ lại mà.”
“Ngộ nhỡ không khỏi thì sao? Bác sĩ cũng nói đó chỉ là khả năng.”
“Nhưng...”
Lâm Dã Dã cười ngắt lời dì Văn: “Dì Văn à, đây chính là điều mà bọn họ muốn thấy, bọn họ sợ cháu lấy được cổ phần sẽ gia nhập công ty nên đã cố tình tạo ra vụ tai nạn giao thông này.”
Nói đến đây, ý cười bên môi Lâm Dã Dã nhạt dần, dù đôi mắt đã bị dải lụa trắng che kín nhưng vẫn không ngăn được vẻ lạnh lùng trên gương mặt cô.
Dì Văn hoảng sợ: “Cô chủ, ý cô là bọn họ đã cố ý sắp đặt vụ tai nạn sao?”
Lâm Dã Dã cười nhạt: “Bọn họ muốn cháu chết quách đi để được đường hoàng tiếp nhận công ty. Tiếc là cháu tốt số nên đã nhặt lại được một cái mạng.”
“Vậy tại sao cô không...?”
“Tại sao không vạch trần ư?”
Lâm Dã Dã nâng tay lên chạm vào dải lụa trên mắt, cô vẫn cảm nhận được hàng mi cọ vào lòng bàn tay ngưa ngứa.
“Không vội, cháu thích một lưới bắt sạch cả ổ hơn. Tạm thời cứ để cho bọn họ nhảy nhót thêm một thời gian. Nếu bọn họ đã chọn cho cháu một nơi để cháu dưỡng bệnh thì cháu cứ việc an tâm dưỡng bệnh thôi.”
Lâm Dã Dã vừa nói xong thì đuôi xe bỗng xảy ra va chạm. Cả người cô theo quán tính lao mạnh về phía trước, hai tay chưa kịp với lấy thứ gì thì trán đã đập phải thành ghế.
Lốp xe ma sát với mặt đường tạo nên âm thanh chói tai, Lâm Dã Dã ổn định lại cơ thể, vươn tay lần mò sang bên cạnh: “Dì Văn, dì không sao chứ?”
“Cô chủ, tôi không nhưng sao.”
Lâm Dã Dã gật đầu: “Xảy ra chuyện gì?”
Tài xế vừa nắm vô lăng vừa nhìn vào gương chiếu hậu: “Cô chủ, chiếc xe đằng sau một mực theo đuôi chúng ta. Vừa rồi còn cố tình đâm vào đuôi xe.”
Lâm Dã Dã tập trung lắng nghe: “Theo từ bao giờ? Là biển số xe ở đâu?”
Tài xế vừa tăng tốc vừa gấp gáp trả lời: “Hẳn là khu vực nội thành của nơi này.”
Lâm Dã Dã nhíu mày, nói cách khác cô vừa xuống máy bay là đã bị theo dõi rồi. Ha ha, thì ra vẫn chưa từ bỏ ý định, giết một lần cô không chết nên định giết thêm lần thứ hai đây mà. Đã thế còn vẫn dùng trò cũ.
Chẳng lẽ đầu óc bọn họ chỉ nghĩ được đến mức đó thôi ư? Biết mỗi cách giết người bằng tai nạn giao thông sao?
“Chọn đại một con đường có nhiều ngã rẽ, bọn chúng không phải là người bản xứ nên sẽ không biết đường.”
Tài xế lập tức làm theo chỉ thị, anh ta và dì Văn chưa từng gặp phải loại chuyện này nên quả thật không biết xử lí ra sao.
Dì Văn nắm chặt tay Lâm Dã Dã: “Cô chủ, chẳng lẽ những người này cũng cùng một giuộc với bọn họ ư?”
Lâm Dã Dã gật đầu. Cô không nhìn thấy gì nên tất cả những lựa chọn cô đưa ra đều dựa trên phán đoán cơ bản, tuyệt đối không thể thả lỏng dù chỉ một giây.
Tài xế và dì Văn đều là người vô tội.
Trong thị trấn có rất ít xe cộ qua lại, mà chiếc xe của cô lại vô cùng nổi bật nên không thể dùng cách tăng tốc độ cắt đuôi được.
Lâm Dã Dã cũng lười không buồn chơi trò mèo vờn chuột với bọn chúng.
“Tìm một con ngõ nhỏ rồi dừng xe lại.”
Lâm Dã Dã chống gậy, bước xuống xe đứng giữa đường. Bây giờ đang là giữa trưa, ánh nắng tháng Ba ấm áp nhưng không hề khô nóng, xung quanh cơ thể Lâm Dã Dã bao phủ một vầng sáng loá mắt. Cơn gió thổi bay làn váy cô, phác hoạ nên vòng eo thon thả mảnh khảnh.
Dải lụa buộc sau đầu cùng lọn tóc tung bay theo gió. Rõ ràng từ ngoại hình cho đến cách ăn mặc của cô đều dịu dàng thướt tha như một nàng tiên, thế nhưng vẻ mặt lạnh lùng và vết máu chảy ra từ vết thương trên trán khiến toàn thân cô mang theo hơi thở sắc bén uy nghiêm.
Tiếng xe ô tô nhanh chóng từ xa vọng tới, mấy kẻ truy đuổi không ngờ Lâm Dã Dã lại đứng chờ ở đây, đã thế còn đứng chắn giữa đường.
Ông chủ chỉ dặn phải đâm xe chứ không nói là đâm người nha!
Kétttttt...
Tiếng phanh xe chói tai vang lên. Chiếc xe dừng lại cách Lâm Dã Dã chưa đầy nửa mét, người ngồi trên xe sợ đến mức nín thở. Dì Văn ở gần đó cũng giật mình hét lên, riêng một mình Lâm Dã Dã là vẫn đứng yên không nhúc nhích.
“Mẹ kiếp, cô ta bị điên à?!”
“Không biết, suýt nữa đã đâm vào rồi. Chết tiệt, suýt nữa biến tao trở thành tội phạm giết người.”
Nói xong gã đàn ông ngồi ở ghế lái đập mạnh vào còi xe.
Lâm Dã Dã nghiêng đầu, khó chịu che một bên tai rồi chống gậy đi đến gõ vào mui xe: “Xuống xe.”
“Tại sao đồ mù loà này lại kiêu căng phách lối như thế? Đại ca, chúng ta đâm thẳng vào cô ta luôn đi.”
“Đâm xong mày đi tù thay tao nhé? Nhận bao nhiêu tiền thì làm bấy nhiêu việc, có mỗi một trăm nghìn tệ mà đòi bắt tao lấy mạng người á?”
Lâm Dã Dã chờ đến mất kiên nhẫn: “Không xuống xe cũng được, quay về bảo với Lâm Linh Nhi rằng đầu óc ngu quá thì mua não lợn mà ăn bồi bổ. Nếu còn mò tới gây rắc rối cho tôi thêm một lần nào nữa thì hãy nhớ, việc đầu tiên tôi làm sau khi trở về chính là lấy mạng cô ta.”
“Đại ca, chúng ta phải làm sao bây giờ?”
“Đã nhận tiền thì kiểu gì cũng phải làm chút gì đó. Không đâm xe thì chúng ta xuống đánh gãy một chân của cô ta cũng được, ít nhất lúc về vẫn còn có cái để báo cáo.”
Vì vậy hai gã đàn ông hùng hùng hổ hổ xuống xe. Bọn chúng hoàn toàn không coi Lâm Dã Dã ra gì, trắng trợn nói muốn đánh gãy một chân của cô.
Cũng đúng, một người mù thì lấy đâu ra sự uy hiếp đây?
Lâm Dã Dã nghiêng đầu: Tiếng đóng cửa xe, tiếng thắt lưng ma sát với vải quần, tiếng bước chân, tiếng nhai nhóp nhép. Hai bên trái phải mỗi bên một tên.
Đấy, lại khinh địch rồi. Cô chẳng có gì trong tay cả.
Nghĩ đến đây, Lâm Dã Dã khẽ bật cười. Lâm Linh Nhi là đồ ngu nên cũng chỉ thuê được một đám không não. Cô cười thoáng qua, khoảnh khắc khoé môi hạ xuống cũng là lúc cô vung gậy lên cho tên ở bên phải kia một đòn. Cô ra tay dứt khoát tàn nhẫn, không hề nương tay đánh thẳng vào thằng nhỏ của gã ta.
Muốn đánh gãy chân cô à? Thế thì cô sẽ đánh gãy chân thứ ba của gã trước.
Gã đàn ông ngã quỵ xuống đất, quằn quại ôm đũng quần rên rỉ.
Tên còn lại trợn mắt: “Con mẹ nhà nó, mày dám động vào thằng nhỏ của đại ca tao sao?”
Vừa nói gã vừa xắn tay áo lên muốn đấm vào mặt Lâm Dã Dã.
Lâm Dã Dã cẩn thận lắng nghe, khi cảm nhận được phương hướng mà nắm đấm đang lao tới, cô nhanh chóng cúi người xuống và dùng gậy đánh vào khuỷu chân của gã đàn ông khiến gã ngã sõng soài.
“Á! Chân của tao!”
Hai gã đàn ông trưởng thành bị một người mù đánh ngã chỉ bằng hai gậy.
Lâm Dã Dã gõ gậy xuống đất: “Quay về nhớ truyền lời của tôi cho cô ta đấy.”
Nói xong cô chống gậy đi về phía xe mình. Lúc đi ngang qua gã đàn ông bên phải, cô nhấc chân đạp mạnh hai cái rồi bước qua chỗ của gã đàn ông còn lại, vung gậy chọc thẳng vào xương ống chân của gã.
Nghe tiếng kêu gào thảm thiết của hai gã đàn ông, Lâm Dã Dã nhếch môi cười.
“Xin lỗi nhé, bị mù không nhìn thấy gì cả.”
Người đàn ông ngồi trên bờ tường chứng kiến toàn bộ quá trình, sau khi nghe thấy câu này thì cuối cùng đã cười thành tiếng.
Lâm Dã Dã dừng lại, ngẩng đầu lên hỏi: “Ai đó?”
Tiếng cười ngắn ngủi nhanh chóng tan biến theo gió nên Lâm Dã Dã chỉ đoán được vị trí đại khái. Ánh nắng giữa trưa khiến mắt cô hơi nhức, dù đã bịt mắt nhưng vẫn thấy rất khó chịu.
Lâm Dã Dã giơ tay lên che mắt lại.
Nhìn thấy vết máu trên trán cô, người đàn ông khẽ nheo mắt. Thấy cô gái đã xác định được vị trí của mình, anh bỗng tò mò hỏi một câu.
“Cô mù thật hay mù giả đấy?”