Jessica đứng trên bục và nhìn lên cửa sổ của đại sảnh. Bốn cái trong số đó, giống y như những gì Richard đã vẽ. Khi cô ngắm nhìn chúng, ánh sáng ban ngày nhạt dần, càng làm màu sắc đậm nét hơn
Ngọn lửa và ánh sáng từ những ngọn đuốc trên tường cuối cùng thi nhau tỏa sáng làm cô không thấy rõ cửa sổ nữa. Với một nụ cười mãn nguyện, cô quay người đi về phía cầu thang.
Dù sao cũng đến lúc cô quay về phòng. Ít nhất, cô có thể canh chừng đám sô-cô-la quý giá của mình. Cô xứng đáng có tất cả vì đã trải qua sinh nở mà không cần thuốc men, mặc dù cô không ghen tị với Abby vì bà ấy còn nhận được nhiều hơn một chút. Nhưng cô sợ rằng nếu rời khỏi phòng mình quá lâu, Richard có thể chôm chỉa nốt những gì còn lại trước khi cô có thể tận hưởng chúng.
Cô bước vào phòng ngủ, đóng cửa lại và đứng dựa vào nó. Cô không bao giờ chán nhìn cảnh tượng ấy.
Richard ngồi trên một chiếc ghế trước lò sưởi, chân đặt trên ghế đẩu. Đôi mắt anh đã khép lại. Ngón chân vô thức nhúc nhích.
Máy nghe đĩa CD lăn lóc trên sàn bên cạnh anh. Jessica không biết mình nên cười hay lắc đầu trước cảnh tượng phi lý trước mắt. Thanh kiếm của Richard được dựng lên trên bàn, anh đã mặc bộ trang phục thời Trung Cổ thoải mái nhất của mình và lúc lắc theo nhịp điệu sôi nổi của nhóm nhạc jazz cô yêu thích.
Và bé Ruth đang ngủ mãn nguyện trên ngực cha.
Richard mở mắt ra, sau đó mỉm cười khi nhìn thấy cô. Nụ cười của anh cũng không tươi hơn lúc đầu là mấy. Anh cố gắng không cười với binh sĩ của mình và thỉnh thoảng có cười với em trai một chút. Tuy nhiên, anh miễn cưỡng thừa nhận, nhìn thấy cô làm môi anh hé mở dù anh đã cố ngăn.
Cô chỉ biết anh cười vì anh yêu cô.
Anh tháo tai nghe của mình bằng một động tác kéo dây thành thạo.
“Buổi tối tốt lành, thưa tiểu thư.” Anh đưa tay ra và cô băng qua phòng. Anh vẫn đang mỉm cười với cô.
“Mỗi lần gặp em,” anh nói khẽ, “ta lại càng yêu em.”
“Anh đang nghe Sinatra1?” cô hỏi.
1 Bài hát “The More I See You” (tạm dịch: “Mỗi lần gặp em”) của Frank Sinatra.
“Lời của ông ấy,” Richard nói, “nhưng xuất phát từ trái tim ta.”
Làm thế nào cô có thể không yêu người đàn ông này? Cô nghiêng người hôn anh, rồi dừng lại và hít. Mắt cô nheo lại.
“Anh lại thế rồi.”
Anh trông cực kỳ vô tội. “Một miếng nhỏ xíu thôi.”
“Richard!”
“Đó là lỗi của em,” anh cãi. “Nếu em không mang những thứ chết tiệt này cùng trở lại, ta sẽ không suốt ngày thèm khát nó như vậy!”
“Còn bao nhiêu nữa?” cô hỏi.
“Ít hơn em nghĩ,” anh lẩm bẩm.
Jessica định nhắc anh đống sô-cô-la cô để dành để trải qua không biết bao nhiêu lần sinh nở nữa. Sau đó, cô ném cho anh một chiếc khăn khi nhìn thấy vết sô-cô-la ở khóe miệng chồng mình. Anh đã đúng. Cô đã lấy một Lãnh chúa thời Trung Cổ khốc liệt và xảo quyệt rồi biến anh thành một người mê nhạc jazz và cuồng sô-cô-la. Đó không phải là điều mà cô muốn mang đến cho những cuốn sách lịch sử, nhưng miễn là có thể tận hưởng nó một cách riêng tư, cô đã thấy hạnh phúc.
Richard đưa tay cô lên miệng và hôn nó theo cách bình thản và giản dị của riêng anh.
“Em đã hy sinh quá nhiều vì ta,” anh nói và nhìn vào máy nghe đĩa CD. “Bỏ cả âm nhạc.”
Cô lắc đầu, nhưng anh lại nói trước khi cô có thể lên tiếng. “Chắc chắn đó là một lựa chọn khó khăn.”
“Không đâu. Không có sự lựa chọn nào cả.”
Anh nghiền ngẫm câu trả lời của cô một chút, sau đó thở dài. “Ta có thể cố gắng để làm tặng em một cây đàn piano.”
“Rủi ro lắm.”
“Thú vị mà.”
“Anh thật khó chiều.”
Chỉ chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. “Có khả năng đó là lý do em kết hôn với ta. Sẽ chẳng có gì hay khi dễ dàng tìm một người đàn ông rồi cưới anh ta mà không mất chút công sức nào.”
“Em chinh phục được anh?” cô mấp máy môi, sau đó cau mày nhìn những tia sáng lóe lên trong mắt anh. Anh đang trêu chọc cô và cô sẽ trả đũa anh - ngay khi cô tìm thấy một cái gì đó ngoài chủ đề hiện tại. Có lẽ anh đã đúng.
“Anh xứng đáng với công sức ấy,” cô nói thật lòng.
“Đánh đổi cả Bruckner sao?”
“Em mang mình đủ số đĩa nhạc của ông ấy để dùng tận một vài năm.”
Hơn nữa, dù cô có yêu những bản giao hưởng của Bruckner đến đâu thì ông ấy cũng không thể sánh bằng người đã vẽ lên tường phòng ngủ của họ những bức tranh biển cả để làm cô vui, chỉ cười với mình cô và khóc khi nhìn con gái họ ngủ.
Ừ, đó là lựa chọn của cô.
Và cô đã chọn đúng.
Cô không thể mong đợi gì hơn nữa.