Hồi bé, tôi bị mẹ bạo hành tinh thần nghiêm trọng. Tôi đã lên kế hoạch cho tình trạng bạo hành này từ trước khi ra đời.
Khi nói là tôi đã lên kế hoạch cho trải nghiệm này, tôi muốn nhấn mạnh rằng chính linh hồn tôi đã lên kế hoạch cho việc đó. Tôi không tách biệt với linh hồn; linh hồn tôi bao gồm cơ thể, năng lượng – thật ra là toàn bộ nhận thức của tôi. Thế nhưng, linh hồn tôi còn bao la hơn tôi, như kiểu mặt trời rộng lớn hơn bất kỳ tia nắng nào. Linh hồn tôi, cũng như linh hồn của các bạn, nó lớn lao, mở rộng bất tận, vô biên, và luôn nhận thức được sự đồng nhất của nó với mọi sinh linh. Khi tôi học hỏi và trưởng thành, tôi tăng dần tần số năng lượng và hòa hợp dần với linh hồn, điều đó cho phép linh hồn tôi chia sẻ nhiều hơn sự minh triết, tình yêu thương và niềm vui thông qua tôi. Linh hồn tôi, linh hồn các bạn – thực chất là tất cả các linh hồn – được tạo nên, theo đúng nghĩa đen, từ năng lượng của tình yêu thương vô điều kiện. TÔI BIẾT đây là sự thật, vì – như các bạn sẽ đọc được trong Chương 1 – bản thân tôi đã trải nghiệm nó.
Những thách thức lớn nhất trong đời tôi, tính cả việc bị bạo hành tinh thần khi còn bé, đều được lên kế hoạch ở cấp độ linh hồn từ trước khi tôi chào đời, nhằm thúc đẩy quá trình tiến hóa của tôi. Nếu linh hồn là tình yêu thương thì tại sao nó lại lên kế hoạch để tôi bị bạo hành? Tôi cứ suy nghĩ mãi về điều ấy trong suốt cuộc đời mình. Tôi luôn nỗ lực tìm kiếm lời giải đáp sao cho thỏa đáng, và vô hình chung điều đó đã trở thành động lực mạnh mẽ dẫn đến sự ra đời của cuốn sách này.
Sự bạo hành đó căng thẳng và nặng nề, và cho dù không phải là liên tục, nó vẫn đủ để khiến cho người ta có cảm giác như nó đang xảy ra mỗi ngày. Ở đây, việc sự bạo hành đó thực sự diễn ra như thế nào không quan trọng. Quan trọng là chúng ta cần hiểu cách thức và nguyên do của nó. Đã nhiều thiên niên kỷ, nhân loại phải học hỏi thông qua đau khổ. Nếu muốn vượt qua mô hình học-hỏi-từ-đau-khổ, chúng ta cần phải hiểu điều này.
Phần lớn việc lên kế hoạch giữa linh hồn của tôi và của mẹ tôi là dựa trên một tiền kiếp mà trong đó tôi là một người mẹ còn mẹ tôi lại là con trai tôi. Trong kiếp đó, tôi có đời sống hôn nhân rất khó khăn. Sau cùng, tôi tìm cách giải thoát cho bản thân và đem con trai theo, nhưng quyết định bỏ chồng của tôi đã khiến chúng tôi rơi vào cảnh bần cùng. Con trai tôi trách móc tôi và rất phẫn nộ với tôi vì phải sống trong khốn khó. Tôi qua đời khi hãy còn tương đối trẻ, còn con trai tôi, dù khi ấy đã trưởng thành, đã phải chịu cảnh nghèo khó và cô độc. Nó cảm thấy như bị mẹ bỏ rơi.
Trước khi con trai tôi qua đời, nó (là mẹ tôi trong kiếp này) đã không thể hóa giải nỗi căm giận tôi, người đã đem lại cho nó sự đói nghèo và cảm giác bị bỏ rơi. Vì thế, nỗi tức giận đã trở thành một phần của linh hồn nó, một nguồn năng lượng mà linh hồn nó khao khát được chữa lành. Vì tình yêu thương, linh hồn tôi đã quyết định trao cho con trai tôi một cơ hội hóa giải nỗi căm giận trong một mối quan hệ mà chúng tôi sẽ đổi vai cho nhau. Một cách tượng trưng, việc đổi vai này là cách linh hồn muốn “đảo ngược tình huống” (chữa lành) nỗi căm giận đó. Một tiến trình chữa lành như thế có lẽ sẽ rốt ráo và có ý nghĩa nhất trong những tình huống mà người con trai trước đây ở vào vị thế có quyền bộc lộ nỗi tức giận. Vì sao? Bởi vì sự chữa lành sâu sắc xảy ra vào giây phút mà người ta chỉ đơn thuần nhận diện cảm xúc tiêu cực mà không phản ứng gì trước cảm xúc ấy. (Tình trạng đàn áp có tác dụng đẩy bật cảm xúc “tiêu cực” ra bên ngoài để ý thức nhận biết nó. Nhưng ở đây tôi muốn lưu ý việc chỉ nhận diện cảm xúc đó mà không có bất cứ phản ứng nào khác.) Nếu đứa con trai của tôi trong kiếp trước không ở trong vị thế có quyền với tôi, nó sẽ không thực sự có cơ hội được chọn lựa việc hành động hay không hành động để bộc lộ cơn giận dữ của mình. Đó chính là kế hoạch của linh hồn chúng tôi – một kế hoạch cuộc đời mà tôi đã chấp nhận trước khi chào đời.
Linh hồn của tôi còn có những động cơ riêng trong khi lên kế hoạch cuộc đời. Ở trong ít nhất là một số tiền kiếp, tôi không thể yêu thương bản thân. Bởi vì linh hồn chúng ta học hỏi thông qua sự đối lập, linh hồn đã chọn cho tôi học cách yêu thương bản thân thông qua việc có một người mẹ bạo hành. (Cả hai linh hồn chúng tôi đều dự cảm là thể nào cũng sẽ xảy ra một số tình huống bạo hành, nhưng hy vọng là sau cùng thì sự chữa lành sẽ xảy ra.) Ở cấp độ của phàm ngã1, quyết định này có vẻ mâu thuẫn, thậm chí vô lý, nhưng thật ra không phải thế. Thông thường, linh hồn của chúng ta lên kế hoạch cho cuộc đời nhằm lôi kéo sự chú ý của chúng ta, đưa “các vấn đề” của chúng ta lên bề mặt và vào vị trí trung tâm, buộc chúng ta không thể phớt lờ. Thái độ thiếu yêu thương ra mặt của mẹ tôi – thật ra, ẩn chứa một tình yêu sâu sắc, giống như tôi yêu thương bà sâu sắc – đã phản ánh và giúp tôi nhìn thấy tình trạng thiếu tình yêu đối với bản thân. Linh hồn tôi cố tình thúc đẩy và thậm chí dồn ép để tôi phải học được cách yêu thương bản thân thông qua tình huống có vẻ như thiếu vắng tình thương từ người mẹ. Khi chọn con trai ở kiếp trước làm mẹ tôi, dường như linh hồn tôi đã đặt ngay trước mặt tôi một tấm bảng có dòng chữ: “Bạn đến đây để học cách yêu bản thân.”
1 Phàm ngã: Là một trong ba khía cạnh của con người (phàm ngã, linh hồn và tinh thần). Phàm ngã thể hiện nhu cầu bản năng nhất của con người nhằm đảm bảo sự an toàn cho thân thể và cảm xúc. (Chú thích của biên tập viên – BT)
Cha tôi, người đã qua đời trong khi tôi đang viết dở quyển sách này, có vai trò quan trọng trong bản kế hoạch của linh hồn tôi. Dù vô cùng yêu thương và không hề bạo hành tôi, nhưng trong suốt thời thơ ấu của tôi ông không thể nói với tôi rằng ông yêu thương tôi hoặc không thể bày tỏ cảm xúc theo cách giúp tôi cảm nhận được tình yêu mà ông dành cho tôi. Thêm vào đó, linh hồn tôi còn đề nghị ông đồng ý săm soi và phán xét tôi liên tục trong suốt cuộc đời tôi, và nhiều lời chê trách của ông đã khiến tôi rất đau lòng. Linh hồn tôi chủ định để thói quen phán xét và sự thiếu khả năng thể hiện tình cảm của ông tạo ra hiệu ứng tương tự như sự bạo hành của mẹ tôi: nhằm hướng tôi vào bên trong để tìm hiểu và rồi dành cả cuộc đời để thổi bùng lên ngọn lửa của tình yêu thương bản thân. Ngọn lửa ấy, lúc đầu chỉ là một tia sáng khó nhận ra, nay đã rất lớn mạnh. Khi tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về bản kế hoạch cuộc đời của mình, tôi ngày càng nhận ra mình đã rất dũng cảm khi chấp nhận bản kế hoạch ấy và sống đúng với nó. Từ đó, cảm giác trân trọng bản thân bừng nở trong tôi, tình yêu bản thân lớn mạnh dần.
Điều hiển nhiên, và tôi cũng tin đây là thỏa thuận đôi bên trước khi chào đời, là cha tôi không hiểu được ý tưởng về việc lên kế hoạch cuộc đời trước khi được sinh ra. Dù vậy, trong những năm cuối đời, khi cảm nhận được cái chết đang cận kề, ông ngày càng ủng hộ con đường sống và viết lách của tôi. (Ông còn thường xuyên nói rằng ông thương tôi, và tôi cũng nói với ông rằng tôi thương ông.) Vài tuần trước khi ông trở về với Linh giới, tôi thường đọc một số đoạn trong sách này cho ông nghe. Lần nào ông cũng chăm chú lắng nghe, rồi ông nhìn tôi và nói: “Cha không hiểu được từ nào con đang đọc cả, nhưng tác phẩm của con rực rỡ lắm!” Ông thành thật trong cả hai vế của lời nhận xét. Tôi không nhịn được phải bật cười, nhưng tôi xúc động sâu sắc trước sự ủng hộ của ông. Sau khi ông qua đời, trong một nghĩa cử vừa đầy tình thương vừa có tính châm biếm thú vị, ông tham gia vào đội ngũ các sinh linh vô hình giúp tôi viết quyển sách này. Thật ra, những lời này rất có thể đã đến từ ông.
Trong những lần đầu thai khác, tôi đã không thể có được sự độc lập cảm xúc, và những tiền kiếp này cũng góp phần chi phối quyết định của linh hồn tôi trong việc chọn mẹ tôi. “Độc lập cảm xúc” là gì? Khi tôi đặt câu hỏi đó với Linh Thần, Linh Thần trả lời rằng nó có nghĩa là xem bản thân là chỗ dựa chính của mình. Nhờ thiết kế cuộc đời như thế, linh hồn tôi đã tạo ra các tình huống buộc tôi trở thành và nhận ra bản thân là chỗ dựa chủ yếu trong đời. Tương tự như tình yêu bản thân, độc lập cảm xúc là bài học cuộc đời mà tôi vẫn đang không ngừng học hỏi.
Trong một số tiền kiếp tôi còn tin rằng mình rất yếu đuối. Linh hồn của chúng ta tìm cách chữa lành những niềm tin lệch lạc, kể cả và đặc biệt là, những niềm tin mà linh hồn biết rõ là mâu thuẫn với sự thật về bản thân. Bởi vì, linh hồn ý thức rõ là mình vô cùng hùng mạnh. Linh hồn tôi thiết kế cho tôi, và tôi đã đồng ý, sinh ra trong một gia đình giúp tôi nhận diện niềm tin vào sự yếu đuối của bản thân. Một lần nữa, linh hồn đã thẳng thừng đặt tôi vào tình thế phải đối mặt với một vấn đề cần được chữa lành.
Cũng có những kiếp sống mà trong đó tôi cảm thấy và tin mình là kẻ vô dụng. Linh hồn của chúng ta là những đốm linh quang phóng ra từ Đấng Thiêng liêng, còn chúng ta là những tia sáng phát ra từ linh hồn, vì thế chúng ta cũng là Thần thánh. Như bạn đọc sẽ thấy, cảm xúc hoặc niềm tin về sự yếu đuối hoặc vô dụng của bản thân là động lực chính để linh hồn quyết định lập kế hoạch cho những tình huống sẽ phản chiếu cho ta thấy các khía cạnh này của mình. Những cảm xúc và niềm tin kiểu này phần lớn thường, nếu không muốn nói là đều, thuộc về tiềm thức, nhưng khi đời sống bộc lộ chúng ra trước mắt chúng ta, chúng dần dần bước vào vùng sáng của sự nhận biết có ý thức để được chữa lành. Các bản thiết kế cuộc đời được hoạch định nhằm phơi bày những vấn đề về sự yếu đuối hay vô dụng thường là những thiết kế sử-dụng-tình- huống-đối-lập khó chịu nhất, mà các tình huống thường gặp là bạo hành tuổi thơ, loạn luân, và cưỡng hiếp.
Đây là quyển sách thứ hai tôi viết về đề tài linh hồn lên kế hoạch cho những tình huống đời sống cụ thể từ trước khi ta được sinh ra. Quyển sách này khác với quyển sách đầu tiên – Kế hoạch của Linh hồn1 (Your Soul’s Plan) – trên ba phương diện. Trước hết, dù rằng trong quyển Kế hoạch của linh hồn tôi đã khai thác chủ đề lên kế hoạch cho các thách thức của đời sống, nhưng trong quyển sách này tôi còn đi sâu vào hai chủ đề, thú cưng và thức tỉnh tâm linh, không thuộc về phạm trù thử thách đời sống. Việc lên kế hoạch từ trước khi chào đời về những gì chúng ta làm với thú cưng, người bạn đồng hành yêu quý của chúng ta, là chủ đề được độc giả yêu cầu nhiều nhất. Do chúng ta đang sống trong thời kỳ thức tỉnh tâm linh lan rộng nên chủ đề đó cũng xứng đáng được đưa vào.
1 Bản tiếng Việt do NXB Hà Nội và Thaihabooks phát hành. (BT)
Thứ hai, quyển sách này tập trung hơn vào chủ đề chữa lành. Linh hồn không hề muốn chúng ta sa lầy mãi trong các sang chấn. Khi một trải nghiệm đau buồn nào đó xảy ra, bất luận đó có phải là kế hoạch được vạch ra từ trước khi đầu thai hay không, linh hồn vẫn sẽ tìm cách hướng dẫn chúng ta chữa lành. Sự xuất hiện của tác động chữa lành phụ thuộc vào nhiều yếu tố, không chỉ bằng sự bền chí và tài tháo vát của chúng ta, mà còn nhờ sự hiện hữu, thúc hối, dẫn dắt chúng ta trên con đường đó của linh hồn. Việc bạn tìm thấy quyển sách này cho thấy bạn đang mở lòng nghe theo sự mách bảo của linh hồn mình.
Thứ ba, quyển sách này tìm hiểu về việc lên kế hoạch trước khi chào đời của một số vấn nạn đặc biệt khó chịu, chẳng hạn vấn nạn loạn luân và cưỡng hiếp. Bạn sẽ thấy kinh hoàng hoặc sửng sốt khi nghe nói một linh hồn có chủ định lên kế hoạch để được trải qua những tình huống như thế, bất luận là trong vai trò thủ phạm hay nạn nhân. Xin hãy lưu ý, tôi không có ý định gây ra nỗi kinh hoàng hoặc sửng sốt mà chỉ muốn đánh động tâm thức chung về phương diện này trong hoạt động lên kế hoạch của linh hồn, để chúng ta có thể chữa lành cho những phần mà mình vẫn đang chịu tổn thương – căn nguyên của cảm giác vô dụng, tâm thế bất lực và những cơn thịnh nộ. Qua đó, chúng ta mới có thể đặt dấu chấm hết cho những vấn nạn như loạn luân, cưỡng hiếp và các kiểu bạo hành khác. Tôi đã phải vô cùng đắn đo cân nhắc trong một thời gian dài trước khi quyết định đưa những phần này vào sách. Sau cùng, tôi thấy mình có trách nhiệm phải chia sẻ những gì đã khám phá được. Chúng ta có thể phủ định chuyện Trái Đất hình tròn, nhưng điều đó không thể biến Trái Đất thành một mặt phẳng. Nó vẫn sẽ tròn. Tương tự, chúng ta có thể phủ định chuyện những trải nghiệm đau thương này thường (dù không phải là luôn luôn) được lên kế hoạch trước khi chào đời, nhưng như vậy không có nghĩa là không có chuyện đó. Nó đã được lên kế hoạch sẵn. Nếu chúng ta muốn sáng tạo ra một thế giới không còn những sang chấn loại này thì chúng ta phải đủ dũng cảm và trung thực để xem xét điều gì đã thúc đẩy linh hồn lên kế hoạch cho các trải nghiệm đó. Sau đó, hãy tiến hành việc chữa lành.
Trong kiếp sống hiện tại, tôi không ở trong tình huống loạn luân hoặc bị cưỡng hiếp nên không thể hiểu thấu nỗi đau này. Tuy nhiên, là người bị ngược đãi khi còn thơ ấu, tôi hiểu cảm giác của một nạn nhân không có khả năng kháng cự, nên tôi tích cực học hỏi và chữa lành. Những trải nghiệm thời thơ ấu đã khiến tôi chuyên tâm vào việc cần làm, và rồi chuyên tâm vào việc mà linh hồn muốn tôi thực hiện trong thời gian sống trên Trái Đất. Ngoài việc đem lại cho tôi động lực sống và định hướng, nhận thức về việc lên kế hoạch cuộc sống trước khi chào đời đã giúp tôi thấu hiểu sâu sắc mục đích và ý nghĩa của những trải nghiệm thời thơ ấu. Tôi nhận ra, thấm thía và sâu sắc, rằng không có trải nghiệm nào là tình cờ hay tùy tiện cả. Tôi hiểu là mình không hề bị trừng phạt bởi một Thượng Đế thịnh nộ hoặc một Vũ trụ thô bạo. Tôi hiểu rằng sau rốt thì những gì xảy ra là nhằm đem lại cho tôi những điều tốt lành nhất.
Bạn đã đọc về Mikæla trong phần Lời nói đầu. Những gì bà ấy phải chịu đựng đã vượt quá sức tưởng tượng của tôi, nhưng chúng đã dẫn bà ấy tới một sự giác ngộ sâu sắc về linh hồn của mình. Khi tôi hỏi Mikæla cảm tưởng về tất cả mọi điều mà bà ấy đã trải qua, bà ấy trả lời: “Để có được nhận thức như hiện nay, những gì đã qua đều xứng đáng.”
Tôi cũng nhìn nhận những trải nghiệm thời thơ ấu của bản thân y như thế: cầu mong chúng sẽ là con đường dẫn tới sự chữa lành và tỉnh thức cho tôi như Mikæla với căn bệnh tâm thần của mình. Cầu mong chúng ta cũng có thể đón nhận mọi thử thách theo cách như vậy. Thay vì nhận thức sai lầm và xem đó là nỗi thống khổ trống rỗng, vô nghĩa, chúng ta hãy nhìn bằng cái nhìn của linh hồn và chữa lành những vết thương ẩn sâu bên dưới những trải nghiệm này. Cầu mong mọi trải nghiệm được bàn đến trong những trang sách này và trong cuộc sống sẽ được chúng ta sử dụng làm công cụ để chữa lành, thức tỉnh và khai sáng cho mỗi người trong số chúng ta.