“Hồi tôi bốn hay năm tuổi, những cơn ác mộng bắt đầu xuất hiện. Có những đêm, một con nhện đen khổng lồ từ trên cao rơi xuống, bụng dưới của nó mở ra nuốt chửng lấy tôi trong khi những cái chân của nó phủ quanh mặt tôi. Vào những đêm khác, một con cá mập khổng lồ từ đâu đó phía dưới trồi lên, hai hàm răng nó sắc như dao cạo, lấp lánh quanh miệng trông như một vực sâu tối đen mênh mông sắp sửa nhấn chìm tôi. Có lần, một con chim săn mồi như hiện về từ thời nguyên thủy từ trần nhà sà xuống, cắm ngập cái mỏ nhọn hoắt như mũi dao vào tim tôi. Đôi khi, trong cơn ác mộng không có những con quái vật mà thay vào đó là những bức tường trong phòng ngủ bò trườn hoặc những nanh vuốt mờ ảo hiện ra trong bóng đêm. Nhưng dù thế nào thì tôi cũng luôn cảm thấy chắc chắn là mình sẽ chết.
Có những hôm, nỗi kinh hoàng đột ngột ập đến trong đêm khiến tôi thức giấc. Rồi tôi biết mình đang ở trong phòng ngủ và những con quái vật ấy vẫn còn đó – tôi nhìn thấy chúng, nghe thấy chúng – rõ ràng là không thể nào, nhưng cái cảm giác sắp bị giết chết ấy rất rõ ràng! Tôi vừa la hét vừa cào cấu tấm ga giường. Tôi lăn lộn khắp giường cho đến tận khi thấy mình đang nằm trên sàn: tim đập liên hồi, hơi thở hổn hển trong căn phòng trống rỗng, tối đen.
Trong thế giới của Harry Potter, một sinh vật tên là Boggart phóng ra từ nơi ẩn nấp để biến thành hình ảnh gây khiếp sợ nhất đối với bạn. Để chiến thắng, bạn phải tưởng tượng sao cho thứ khiến bạn khiếp sợ trông thật ngốc nghếch hoặc buồn cười. Với tôi hiện giờ, mấy chục năm trời sống trong ác mộng (cùng với những nỗi phiền muộn đau lòng và những nỗi ám ảnh không cách nào lẩn tránh) dường như không khác gì một cuốn phim kinh dị tồi tệ, vô lý. Ước gì hồi còn là một con nhóc hoảng sợ như thế, tôi biết kỹ thuật của Harry Potter.
Nhiều người tưởng rằng mục tiêu và phần thưởng của việc chữa lành thực sự sẽ được tìm thấy trong sự xuất hiện của những khoảnh khắc thăng hoa xuất thần – một cánh cửa dẫn lối vào sự bất tử khi mà Vũ trụ nâng bổng ta vào trong lốc xoáy của thiên hà… hoặc khi ta hòa điệu được với sự tĩnh lặng sâu thăm thẳm trong mình – và rồi ta nhận ra Thượng Đế. Nhưng không, sự thật không phải thế. Những khoảnh khắc đó đến từ hư không và thường biến mất cũng bí ẩn như thế. Chúng là nguồn cảm hứng cho sự thức tỉnh và chúng ta đều tìm cách kéo dài những khoảnh khắc đó. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì không có liệu pháp nào, phương pháp thiền nào, kiến thức nào hoặc cách thực hành nào đảm bảo việc đưa ta lên đỉnh núi thăng hoa, chứ đừng nói là nó sẽ giữ ta ở đó mãi.
Phát triển để đạt đến một cảnh giới mà chúng ta tìm thấy niềm an lạc, vui sướng và tràn đầy nhiệt huyết trong đời sống thường nhật, ngày nào cũng thế (hoặc là gần như mọi ngày): đó mới là mục tiêu thực sự và phần thưởng thực sự. Ngày mà tôi biết mình đã “làm được rồi” là ngày tôi nhận ra là mình không còn gặp những cơn ác mộng vốn ám ảnh bấy lâu. Quan trọng hơn cả, tôi cũng nhận ra là mình không còn bị phiền muộn, ám ảnh, bị xâm phạm hoặc mất kiểm soát nữa. Tôi chợt hiểu mình không còn là kẻ đi kiếm tìm. Tôi đã thấy điều mình đang tìm kiếm và nó trở thành một lối sống an lạc gần như ở mọi thời điểm, và thường không vì một lý do cụ thể nào.
Giờ đây, cuộc sống đã dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi tri ân hết thảy những người, những nơi chốn và vạn vật đã đem đến sắc màu và làm phong phú cho thế giới của tôi, vì tôi luôn nhận thức rõ được sự hiện diện của họ trong thế giới của mình. Tôi thường thấy hân hoan và ung dung tự tại. Đây là kiểu chữa lành khi chúng ta thuận theo kế hoạch của linh hồn. Đây là kiểu chữa lành hoàn toàn khả thi, không chỉ đối với riêng tôi, mà cho tất cả mọi người.
Đó là dạng chữa lành đã tạo ra cho tôi một Thiên đường ngay trên Trái Đất này.”
– Mikæla Christi
(Chương 13: Bệnh Tâm thần)