Mùa hè năm sau, kết quả thi đại học của Uông Trường Xích không đủ điểm chuẩn, ngay cả điểm để tuyển vào trung cấp chuyên nghiệp cũng không đủ. Về đến nhà, đầu gối của Uông Trường Xích bỗng nhiên trở nên mềm nhũn, quỳ trước mặt Uông Hòe. Uông Hòe nhắm mắt, đôi bàn tay lúc nắm lại, lúc xòe ra, nắm thật chặt như thể ông ta muốn vắt không khí thành nước. Uông Trường Xích cảm thấy xấu hổ vô cùng, tiếc rằng mình không đủ khả năng để cuộn tròn trong lòng bàn tay bố để ông có thể bóp chết mình ngay lập tức. Đôi bàn tay Uông Hòe vẫn nắm lại xòe ra liên tục, thời gian bỗng kéo dài một cách lạ thường, trôi chậm chạp đến độ khiến người ta khó thở. Chiếc ghế lăn phát ra mùi khăm khẳm giống như nước đái. Uông Trường Xích cúi đầu và thấy rõ, Uông Hòe đang mặc một chiếc quần lửng, kỳ thực là một chiếc quần dài đã bị cắt phân nửa để trở thành quần lửng, có hai lỗ thủng to tướng và vô số những lỗ rách nhỏ hơn. Lỗ thủng to là do vải mục nên rách nát, lỗ thủng nhỏ là do lửa từ thuốc lá đốt cháy. Đôi chân Uông Hòe thịt ít mà xương nhiều, khô đét như hai que củi, đất bụi bám đen ngòm, bẩn thỉu, móng chân vừa dài vừa đen. Cuối cùng thì đôi bàn tay của Uông Hòe cũng không nắm lại mở ra nữa, đôi mắt cũng đã hé mở, thở dài sườn sượt:
- Sao lại càng thi càng kém?
- Đề thi khó hơn so với năm ngoái.
- Có hơn cũng không thể để mất một trăm điểm...
- Con... không bỏ buổi học nào, thức khuya dậy sớm, nhớ kỹ học thuộc... dùng đủ các chiêu...
- Thế thì đầu óc của mày biến thành củ khoai rồi, không hoạt động nữa.
- Có lẽ thế. Đầu óc bị nhét quá nhiều thứ vào, kết quả là không nhớ được gì cả...
- Cục cứt! - Uông Hòe quay người nhìn về dãy núi xa xa giây lâu. - Thế, mày định làm gì?
- Về nhà làm ruộng.
- Thế mày sẽ phải quỳ vĩnh viễn.
- Con không thông minh như bố nghĩ, cũng không có tính nhẫn nại...
- Mày có, chỉ cần tiếp tục ôn thi là mày sẽ có hết!
- Nhưng... con không muốn học nữa đâu.
- Vậy mày chỉ còn một việc là chịu lỗi với bố, với mẹ mày thôi sao?
Nói xong, Uông Hòe dùng chiếc gậy chống xuống đất, đẩy mạnh. Chiếc ghế lăn lách cách lạch cạch chạy một cách khó nhọc, bốn bánh xe bằng gỗ dính đầy đất, cỏ rác, lá cây và có cả tóc. Uông Trường Xích đứng dậy, quay đầu nhìn ra xa. Cây trên núi um tùm, những tán lá đang lấp lóa dưới ánh nắng. Mùi gỗ thơm cộng với mùi cỏ dại trong gió thoang thoảng, tiếng côn trùng lúc trầm lúc bổng, lúa mạch trong núi đã ngả màu vàng vàng...
Uông Trường Xích theo Lưu Song Cúc gặt lúa, mẹ gặt con bó. Trong lúc nghỉ ngơi, hai mẹ con ngồi hóng mát dưới bóng râm của hàng cây bàng. Lưu Song Cúc nói nhiều về những chuyện phát sinh trong thôn hơn một năm qua, nào là chuyện Lưu Bách Điều đánh bạc nợ hơn một nghìn đồng, suýt chút nữa thì vợ gã đốt nhà; chuyện cặp trâu nhà Điền Đại Quân bị bắt trộm, có người thì thầm rằng đó là do Trương Tiên Hoa cấu kết với kẻ trộm ngoài thôn hành sự; chuyện con gái Trương Ngũ đi làm thuê trên thành phố, mỗi tháng đều gửi tiền về nhà nên họ Trương đã xây được một ngôi nhà hai tầng rưỡi bằng xi măng cốt thép hẳn hoi; chuyện Uông Đông, vợ của Vương Đông mắc bệnh phụ khoa phải uống thuốc liên tục, cô ta ném hộp thuốc và bảng chỉ dẫn uống thuốc lung tung khắp nơi, ngay cả mấy đứa trẻ trong thôn cũng đọc được những chữ như "viêm tử cung", "kinh nguyệt không đều"...
Những chuyện trong thôn chỉ đủ cho Lưu Song Cúc kể hai ngày nhưng lúa trong ruộng mới chỉ thu hoạch được một nửa. Dưới cái nóng đổ lửa và sự tĩnh lặng trong núi, không còn chuyện gì để kể nữa thì Lưu Song Cúc lại quay sang nói về mình:
- Có một buổi chiều tối, mẹ đang bón phân trồng rau dưới ruộng thì bị Vương Đông bất ngờ đi ngang qua chọc ghẹo...
- Mẹ có thuận tình với anh ta không? - Uông Trường Xích cướp lời, hỏi.
- Thuận tay, mẹ ném thẳng vào người hắn một nắm phân, phân người hẳn hoi khiến toàn thân hắn thối đến mấy ngày.
- Bố có biết chuyện này không?
- Mẹ nói với ông ấy rồi.
- Thái độ của bố ra sao?
Đột nhiên Lưu Song Cúc đưa tay lên chùi mắt, nói:
- Cách ứng xử của mẹ cũng chính là thái độ của bố. Ông ấy nói, trước khi con đỗ đại học, chúng ta không được làm bất cứ điều gì không trong sạch. Bố con còn nói, nếu con thi đỗ rồi thì mẹ có thể làm gì tùy thích. Bố cũng thừa biết là mẹ không phải là loại đàn bà thích gì làm nấy, nhưng ông ấy vẫn cứ nói như vậy. Bố mẹ mỗi ngày đều thắp hương vấn quỷ thần tổ tông, sợ rằng chỉ cần có một chút ý nghĩ méo mó trong đầu là con sẽ chịu báo ứng. Không dám dẫm lên kiến, không dám giết gà mổ thịt, gặp ai cũng phải nhún nhường ba phần. Đất hai bên phần mộ của bà nội con bị Trương Tiên Hoa lấn chiếm, bố mẹ cũng không một tiếng tranh giành. Tổ tông đã nhìn thấy hết, thần thánh cũng nhìn thấy hết... Cho dù con có đỗ đại học, mẹ cũng chẳng thể hành sự một cách tùy tiện. Bố mẹ không thể giúp con làm bài tập, đọc thuộc sách thì cũng có thể giúp con tích một chút đức...
Uông Trường Xích cảm thấy lòng dạ nôn nao, chua xót. Cậu không ngờ rằng, việc đi thi của mình lại có liên quan cả đến quan hệ nam nữ của mẹ, thậm chí còn liên quan đến chuyện những con kiến đang bò dưới đất. Mấy ngày sau đó, cậu ấy không hề mở miệng nói năng và hình như Lưu Song Cúc cũng đã nói hết những gì cần nói. Những điều phiền muộn, bực tức trong lòng, cậu dồn vào cánh tay đang bó lúa, vác lúa của mình. Những bó lúa được bó xong bị Uông Trường Xích dùng sức vất lên vai, bông lúa đập vào xương sườn lả tả rụng xuống đất, những âm thanh rào rào nhè nhẹ vang lên khiến hẻm núi càng trở nên hoang vắng.
Uông Hòe đã có thể chống ghế lăn đi lại trong nhà để nấu cơm. Mỗi ngày từ ruộng quay về, Uông Trường Xích và mẹ đều được ăn những bữa cơm nóng. Ngoài việc nấu cơm, Uông Hòe còn có thể bóc hạt ngô, quét tước, bóc đậu lạc, cho gà ăn. Sau mỗi bữa tối, Uông Hòe đều nhắc đến chuyện Uông Trường Xích phải tiếp tục ôn thi. Mỗi lần nghe nhắc đến chuyện ấy, Uông Trường Xích đều im lặng, mãi rồi mới nói:
- Con tiếp tục ôn thi, bố mẹ có lo được không?
- Không vấn đề gì cả, không phải một năm qua bố mẹ vẫn sống đấy sao?
Uông Trường Xích không tin lời bố. Một năm qua, phí tổn ăn uống, quần áo, sách vở tất tần tật, cậu nhẩm tính ít nhất cũng phải đến một nghìn hai trăm đồng. Không còn trâu để bán, cả nhà chỉ còn trông chờ vào một con lợn đang nuôi trong chuồng để chuẩn bị cho sang năm. Ngoài việc bán gà, trứng gà và cả con chó Vàng, cơ hồ chẳng còn có nguồn thu nhập nào khác. Bố mẹ cũng đã bán nốt con chó Vàng rồi còn gì! Suốt năm qua, hai người chẳng sắm nổi một bộ quần áo mới, thậm chí Uông Hòe còn ngừng cả việc uống thuốc giảm đau vì cậu nghe bố ca cẩm là mấy ngày trời mưa, sống lưng của ông lại đau ê ẩm.
Uông Trường Xích lặng lẽ đến nhà chú Hai căn vặn:
- Có phải bố mẹ cháu mượn tiền không?
- Làm gì có!
Cảm thấy kỳ lạ, Uông Trường Xích nhân lúc cả nhà không để ý đã lật tung rương hòm, mùng mền chăn chiếu lục lọi, lôi ra một mảnh giấy từ trong chiếc gối của Uông Hòe, trên đó viết:
Nợ chú Hai 300 đồng
Nợ Trương Tiên Hoa 200 đồng
Nợ Vương Đông 150 đồng
Nợ Trương Ngũ 100 đồng
Nợ Lưu Bách Điều 16 đồng
Trời ạ, bố mẹ lại gây chuyện với gã lắm chuyện! Mảnh giấy trong tay Uông Trường Xích đang run rẩy theo nhịp run của bàn tay. Run thật lâu, cậu ấy mới xếp mảnh giấy lại gọn gàng nhét vào túi áo. Ngay lập tức, chiếc túi áo trở nên nặng trình trịch chẳng khác nào nó phải mang một cục sắt khiến một bên tà áo trễ xuống. Uông Trường Xích cầm mảnh giấy lần lượt đến gặp những người cho mượn tiền. Tất cả bọn họ đều nói y chang một câu là, bố cháu cứ dặn đi dặn lại là không nên hé lộ việc này để khỏi ảnh hưởng đến việc học tập của cháu. Uông Trường Xích cầm những tờ giấy mượn tiền trong tay họ đem về nhà, viết lại thành năm tờ giấy mượn tiền mới, người mượn tiền từ Uông Hòe đã biến thành Uông Trường Xích. Uông Hòe không hề hay biết chuyện thay đổi này, ngày nào cũng khuyên Uông Trường Xích tiếp tục ôn thi. Uông Trường Xích có cảm giác là bố chẳng khác nào những phát thanh viên thời sự trên truyền hình, ngày nào cũng cứ lặp đi lặp lại những câu nói chán phèo, không quan tâm gì đến thực lực của gia đình.
Khi lúa má đã thu hoạch xong, Uông Trường Xích dùng xà phòng kỳ cọ đôi chân, cắt những móng chân vừa dài vừa đen đúa cho Uông Hòe. Uông Hòe nói:
- Xem dáng vẻ thì hình như con định đi học ôn thi?
- Con định lên thành phố làm thuê.
- Đồ nghiệt súc! Có sách mà mày không chịu đọc, lại muốn chuốc lấy khổ. Mày đã giết chết bao nhiêu hy vọng của cả nhà rồi! Nếu mày không chịu học, mày phải đem những chiếc móng chân vừa cắt xong, đem bao nhiêu đất vừa kỳ cọ xong trả lại cho tao! Tao chỉ mong mày đi học, không mong được mày rửa chân!
- Con không phải loại người dành cho việc đọc sách. Con thuộc về đại đa số những người bình thường.
- Không! - Uông Hòe lắc đầu - Mày là thiên tài! Mày là cứu tinh của cả gia đình ta!
- Bố quá đề cao con rồi! Thực ra con không là cái thá gì cả, chỉ là một đống cứt!