Cái thành phố này rối rắm và phức tạp chẳng khác một hệ thống điện trong các đồ dùng điện tử, đường phố giống như những mạch điện, nhà cửa giống như những tụ điện. Uông Trường Xích không thể biết những mạch điện ấy chạy như thế nào, cũng không thể biết đích xác công dụng của những tụ điện, nhưng cuối cùng, cậu cũng đã tìm được Sở Lao động. Tiếp Uông Trường Xích là một nữ trưởng phòng tên mà Mạnh Tuần, khoảng bốn mươi tuổi, ngũ quan đều rất cân đối và thanh tú, thân hình thon thả, giọng nói rất hòa nhã, thân thiết. Sau khi đọc kỹ những tài liệu của Uông Trường Xích, Mạnh Tuần quyết định giúp đỡ cậu, có điều trong nửa tháng, bà gọi đến mấy chục cuộc điện thoại nhưng đều không liên lạc được với Lâm Gia Bách, sự nhiệt tình của bà cũng đã dần dần vơi. Ngày nào cũng thế, Uông Trường Xích ôm ấp một tia hy vọng mỏng manh đến Sở Lao động, nếu trong phòng làm việc của Mạnh Tuần có người, cậu đứng ngoài hành lang đợi, đợi cho đến khi Mạnh Tuần rảnh rỗi mới rụt rè tiến vào phòng. Mỗi lần trông thấy Uông Trường Xích là Mạnh Tuần nở một nụ cười gượng gạo rồi ngay lập tức bấm số điện thoại ít nhất là ba lần, lần lượt là số điện thoại văn phòng làm việc của Lâm Gia Bách, tiếp theo là văn phòng công ty và cuối cùng nhà riêng của Lâm Gia Bách. Ống nghe của ba cuộc điện thoại đều cùng có một câu trả lời: Số điện thoại này không có thật... Mỗi lần những âm thanh ấy vang lên, Mạnh Tuần lắc đầu tỏ vẻ xin lỗi Uông Trường Xích, làm như kẻ đã hủy các số điện thoại nói trên không phải là Lâm Gia Bách mà là chính bà.
Biết là không có kết quả gì nhưng Uông Trường Xích vẫn cứ đến, nguyên nhân chủ yếu là nếu không đến đây thì cả ngày cậu cũng chẳng biết đi đâu, còn nằm tại nhà trọ thì cậu dễ dàng phát điên. Tìm công việc mới đâu có dễ, vả lại, nếu có tìm được công việc mới đi chăng nữa thì đâu phải có lương ngay lập tức. Giới chủ sợ công nhân bỏ việc nên thường là ba tháng hoặc nửa năm mới phát lương một lần, nếu Tiểu Văn đến kỳ sinh nở mà trong tay Uông Trường Xích không có đồng bạc nào thì vô cùng bị động. Do vậy mà cậu không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ cần đứng ở đây, cậu mới có được cảm giác mình không phải là kẻ trốn chạy, không phải kẻ vô trách nhiệm, không có gì đáng xấu hổ với Tiểu Văn. Có khi, Uông Trường Xích cũng mang đến tặng cho Mạnh Tuần một vài món quà nho nhỏ, lúc thì mấy củ khoai lang nướng, lúc thì bì hạt hướng dương, lúc thì gói kẹo... Khoai lang thì do Tiểu Văn tự nướng, hướng dương và kẹo thì mua ở cửa hàng. Những món quà ấy được đặt trên bàn của Mạnh Tuần, bà ta thường nở nụ cười rất tươi, rất thân thiện, miệng còn liên tục nói cám ơn. Khi Mạnh Tuần đi họp hoặc đi công tác, Uông Trường Xích cũng cứ theo thói quen mà đến, đứng chờ ở hành lang, cô chuyên viên trong phòng của Mạnh Tuần cũng theo sự sắp đặt của bà, gọi ba cuộc điện thoại. Đứng ngoài hành lang, Uông Trường Xích nheo mắt ngắm phòng làm việc của Mạnh Tuần và chờ đợi, trông cậu ấy chẳng khác một chú chó chờ chủ nhân về. Mạnh Tuần đi công tác mười ngày liền mới quay về, vẫn thấy Uông Trường Xích đứng tựa lưng vào tường ở hành lang, hình như cậu chưa bao giờ rời khỏi chỗ ấy thì phải.
Trong tình cảnh ấy, sự đồng cảm của Mạnh Tuần với Uông Trường Xích như được tăng thêm. Bà dẫn Uông Trường Xích đến công ty của Lâm Gia Bách. Nhân viên trong công ty đã được nhân viên bảo vệ thông báo trước nên khi trông thấy Mạnh Tuần và Uông Trường Xích, tất cả mọi người đều tránh mặt, làm như hai người có mang theo dịch bệnh chết người đến công ty của họ vậy. Có người trốn vào nhà vệ sinh, có người chạy thẳng vào hội trường, tất cả các phòng làm việc đều khóa cửa im ỉm, công ty vắng tanh vắng ngắt. Vẫn còn có một cánh cửa nào đó đóng chậm, Mạnh Tuần phi thân đến, dùng chân ngáng cửa, cánh cửa không thể đóng lại được. Mạnh Tuần lấy giấy giới thiệu đưa vào trong qua khe cửa hẹp, cánh cửa như có vẻ ngượng ngùng xấu hổ từ từ mở rộng thêm tí nữa, một gương mặt đã từng bị Uông Trường Xích căm hận đến tận xương tủy hiện ra. Đó là gương mặt của Hà Quý, lão quản lý đã từng quỵt lương của công nhân khi Uông Trường Xích còn làm thợ xây ở dưới huyện, lúc này thân phận của lão đã là Phó Tổng Giám đốc.
Phó Tổng Giám đốc Hà tìm chìa khóa và thân hành đến mở cửa phòng làm việc của Lâm Gia Bách. Trong phòng bụi bặm và mạng nhện bám đầy, ngay cả mỗi bước đi của mọi người đều để lại một vết chân rất rõ trên nền nhà. Mạnh Tuần nghĩ, nếu không cố ý làm ra trò hề này thì tại sao Lâm Gia Bách lại không bảo nhân viên vệ sinh dọn dẹp phòng làm việc của mình. Uông Trường Xích dùng tay xoa lên mặt bàn, dưới bàn tay cậu, mặt kính hiện ra. Hà Quý nói:
- Đã một tháng nay Tổng Giám đốc Lâm không đến làm việc, ngay cả điện thoại cũng không gọi được.
- Lâm Gia Bách sống ở đâu? - Mạnh Tuần hỏi.
- Ông ấy đi làm hay về nhà đều tự lái xe, hầu như ông ấy không muốn cho ai biết nhà mình ở đâu.
Mạnh Tuần yêu cầu Hà Quý thay mặt cho công ty thương lượng chuyện bồi thường cho Uông Trường Xích, lão ta nói:
- Tôi không đủ tư cách pháp nhân, tôi chỉ là một người được thuê làm Phó Tổng thôi, do vậy tôi không thể đại diện cho công ty được.
Mạnh Tuần đã gặp phải không biết bao nhiêu lần các ông chủ công ty viện lý do này nọ để thoái thác trách nhiệm nên bà cau mày, yêu cầu Hà Quý ngay lập tức liên hệ với Lâm Gia Bách. Hà Quý nói để lão ta cố gắng thử xem, nói rồi cúi đầu khom lưng đi ra ngoài và trở thành kẻ "một đi không trở lại".
Mạnh Tuần và Uông Trường Xích ngồi chờ trong phòng làm việc của Lâm Gia Bách. Uông Trường Xích có cảm giác là hình như mình cứ chờ thế này thì Lâm Gia Bách sẽ quay trở lại. Căn phòng yên tĩnh đến kỳ lạ, cả hai đều có thể nghe thấy tiếng thở của nhau, tiếng thở của Mạnh Tuần nhẹ nhàng đều đặn, tiếng thở của Uông Trường Xích nặng nề và đứt đoạn. Ngoài hành lang cũng vắng lặng như tờ, hầu như tất cả nhân viên trong công ty đều đã hóa thành mây khói. Mặt trời đã nghiêng hẳn về phía tây và ánh nắng đã chiếu qua khung cửa sổ, không khí đầy bụi bặm hiện ra rất rõ trong ánh nắng nghiêng ấy. Bụi bặm chính là chủ nhân của căn phòng này, bởi tất cả đều yên lặng, chỉ có chúng là đang vận động, đang nhảy múa. Xuyên qua cửa kính có thể trông thấy những tán lá cây vươn từ dưới lên, tiếng xe cộ lưu thông ngoài đường phố lúc inh ỏi, lúc nhẹ nhàng vẳng vào trong phòng. Nhìn ra cửa sổ một lát, Mạnh Tuần nhắm mắt tựa lưng vào thành ghế sa lông như một chiến sĩ ngoài mặt trận tựa lưng vào chiến hào tranh thủ chợp mắt để chuẩn bị cho trận đánh kế tiếp. Mắt của Mạnh Tuần đã khép nhưng ngược lại, mắt của Uông Trường Xích hình như mở to hơn. Cậu đang bắt đầu đánh giá căn phòng. Da bọc sa lông là da thật trăm phần trăm, bàn làm việc rất to, to hơn cả một chiếc giường đơn. Trên bàn có một ống đựng bút, trong đó có những cây bút chì xanh, đỏ và đen, đầu cây bút nào cũng được vót thật nhọn. Bên cạnh ống đựng bút là chiếc máy điện thoại màu vàng. Bên cạnh điện thoại là lịch để bàn có đế bằng gỗ. Bên cạnh lịch để bàn là đèn làm việc có chao đèn màu xanh lục. Bên cạnh đèn làm việc là một xấp báo cũ và thư từ... Phía sau bàn làm việc, ép sát tường là một chiếc tủ sách bằng gỗ có rất nhiều ngăn màu cánh gián, trên đó có mấy cuốn sách bàn về công tác quản lý và mấy cuốn tiểu thuyết nước ngoài, toàn là những tác phẩm danh tiếng mà Uông Trường Xích đã từng được học trong chương trình ngữ văn ở trường phổ thông, không ít trong số đó cậu đã từng đọc. Do vậy, khi nhìn thấy những cuốn sách ấy, Uông Trường Xích đột nhiên hồi tưởng lại quá khứ, thời cậu còn cắp sách đi học trung học, nhớ đến bố mẹ đã từng chắt chiu dành dụm từng đồng bạc để cho cậu mua sách. Giữa những cuốn sách có một vài bức tượng điêu khắc, mấy viên đá có hình thù khá lạ và một vài khung ảnh. Trong các khung ảnh đều là Lâm Gia Bách, miệng nở nụ cười rất tươi. Uông Trường Xích phẫn nộ nhìn những bức ảnh ấy, chỉ tiếc là ánh mắt của mình không đủ độ nóng để đốt cháy chúng ra tro.
- Đồng chí Trường Xích!
Uông Trường Xích thoáng giật mình, quay người lại nhìn Mạnh Tuần. Đây là lần đầu tiên trong đời, Uông Trường Xích được người khác gọi là "đồng chí" khiến cậu ta cảm động đến độ suýt khóc. Mạnh Tuần nói:
- Sở Lao động cũng không phải là vạn năng, có lẽ điều duy nhất tôi có thể làm được là cùng với cậu chờ suốt cả buổi chiều.
- Không lẽ là ngay cả Sở Lao động mà hắn cũng không sợ sao?
- Chỉ cần hắn không xuất hiện là chúng tôi chẳng có thể tìm ra biện pháp nào cả. Cho dù hắn xuất hiện đi chăng nữa, tôi cũng chỉ nói lý nói lẽ với hắn thôi, không có biện pháp cứng rắn nào cả. Quyền lực của chúng tôi quá nhỏ, e là chỉ có tòa án mới có thể giải quyết được vấn đề của cậu.
Những lời Mạnh Tuần khiến lòng Uông Trường Xích như bị phủ một lớp băng và trong sự thất vọng cùng cực, đột nhiên trong lòng cậu lại nảy sinh một ý định mới. Uông Trường Xích nói:
- Trưởng phòng Mạnh à, bà đừng lãng phí thời gian nữa. Bà về trước đi.
Mạnh Tuần nhìn đồng hồ, nói:
- Chờ đến hết giờ làm việc. Đây là nguyên tắc làm việc của tôi.
Đến lúc hết giờ làm việc, Mạnh Tuần đứng dậy, Uông Trường Xích vẫn ngồi bất động. Mạnh Tuần nói:
- Có lẽ nào cậu lại không muốn về?
- Tôi đã mọc rễ ở đây rồi, tôi sẽ chờ đến khi Lâm Gia Bách xuất hiện.
- Cậu sẽ thất vọng thôi.
- Tôi đã thỏa thuận với Tiểu Văn là sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện để sinh con, không còn thời gian để đắn đo suy nghĩ nữa rồi.
- Cho dù Lâm Gia Bách có xuất hiện thì cậu có thể làm được gì?
- Nếu hắn không bồi thường, tôi sẽ bóp cổ hắn.
- Đó là phạm pháp!
Mạnh Tuần ngồi xuống, gương mặt phút chốc thoáng vẻ căng thẳng nhưng đồng thời lại biểu lộ vẻ thông cảm.
- Tại sao hắn có thể phạm pháp mà tôi lại không thể?
Hình như Mạnh Tuần bị ai đó đấm mạnh vào ngực, ngồi thẳng người hít thật sâu cho tinh thần trở nên bình tĩnh rồi mới nói:
- Cậu có thể kiện hắn theo đúng trình tự pháp luật nhưng hãy nhớ điều này, đừng bao giờ sử dụng vũ lực.
- Chuyện này không liên quan gì đến bà.
- Là do tôi dẫn cậu đến đây. Nếu cậu và Lâm Gia Bách choảng nhau, liệu tôi có trốn tránh được trách nhiệm không?
- Nhưng... tôi đã bị dồn đến bước đường cùng rồi...
Giọng của Uông Trường Xích sao mà bi quan đến vậy. Mạnh Tuần lấy ra một chiếc bút bi và một tờ giấy, cúi đầu viết một cái tên, tiếp theo là địa chỉ và cuối cùng là số điện thoại, đưa tờ giấy cho Uông Trường Xích, nói:
- Đây là Trương Xuân Yến ở tòa án dân sự. Cậu đến gặp bà ta nộp trực tiếp cáo trạng. Biết dựa vào pháp luật mới là người thông minh.
Uông Trường Xích cầm lấy tờ giấy, hai tay run lên nhè nhẹ.
Nói là Uông Trường Xích đã bị Mạnh Tuần thuyết phục thì cũng có nghĩa là nói, cậu vẫn còn có một chút hy vọng đối với chốn quan trường. Mười phút sau, Mạnh Tuần cùng Uông Trường Xích rời khỏi văn phòng của Lâm Gia Bách. Khi ra khỏi phòng, Mạnh Tuần đã đẩy cửa đóng kín lại, cửa đóng rồi nhưng bà vẫn dùng sức kéo mạnh, dường như sợ cửa vẫn chưa được đóng. Họ đi xuống cầu thang, đi ngang qua sân, rời khỏi cổng. Khi chuẩn bị nói "bye bye" - có thể là lời chào tạm biệt cuối cùng giữa hai người, Uông Trường Xích đột nhiên nhớ đến trong chiếc túi ôm theo bên người vẫn còn có một gói bánh tro do Tiểu Văn làm. Cô ấy đã vác cái bụng đã lặc lè ra chợ mua nếp, đậu xanh, thịt, lá dong... tất cả đều được chọn lựa một cách kỹ càng. Nếp được mua về, Tiểu Văn còn sàng lại một lần vì sợ có cát sạn lẫn lộn trong ấy. Lượng nếp trong mỗi chiếc bánh đều được Tiểu Văn dùng chén uống trà đong đếm rất cẩn thận khiến chiếc bánh nào cũng đều tăm tắp, không cái nào lớn, cái nào nhỏ. Nhân bánh rất nhiều thịt, lượng muối cũng vừa đủ mặn. Thời gian nấu bánh cũng được Tiểu Văn đặt giờ, đồng hồ vừa điểm tiếng chuông đầu tiên là cô ấy dập lửa, một phút không thiếu một giây không thừa. Tất cả các công đoạn từ mua vật liệu đến gói bánh, nấu bánh đã được Tiểu Văn thực hiện như một hoạt động nghệ thuật. Tiểu Văn bỏ tâm trí, bỏ thời gian vào việc làm bánh tro cũng không ngoài mục đích là hy vọng Mạnh Tuần giúp đỡ Uông Trường Xích nhận được tiền bồi thường. Mạnh Tuần đã gắng hết sức rồi, Uông Trường Xích biết rõ điều ấy. Cậu ấy lấy gói bánh ra đưa cho Mạnh Tuần, bà ta cười nhẹ và nhận lấy, miệng không quên nói lời cảm ơn.
Uông Trường Xích quay người đi thẳng về hướng tây, Mạnh Tuần quay người đi về hướng đông. Đi được vài bước, Uông Trường Xích đứng lại, lòng hình như còn một thoáng vấn vương. Dù sao đi nữa thì đây là lần đầu tiên cậu gặp được một người tốt kể từ khi vào thành phố cho đến lúc ấy nên cậu muốn dùng ánh mắt của mình để từ biệt Mạnh Tuần. Nghĩ vậy, Uông Trường Xích quay người lại, Mạnh Tuần đang ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, xách túi đi thẳng về phía trước. Hình dáng của người phụ nữ ấy sao mà đẹp, sao mà lương thiện và bỗng nhiên trở nên cao thượng vô cùng, cao thượng hơn cả nhân vật kéo xe trong truyện Một chuyện nhỏ, cao thượng hơn cả nhân vật ông bố trong truyện Chiếc bóng. Sợ bị cho là mạo phạm nhỡ khi Mạnh Tuần quay nhìn lại và phát hiện ra mình đang nhìn theo bà ấy, Uông Trường Xích nấp vào một gốc cây. Quả nhiên là Mạnh Tuần đã quay lại nhìn dọc theo con đường, không phát hiện ra Uông Trường Xích, bà liền lôi tất cả bánh tro trong túi xách ra ném vào thùng rác ven đường. Lồng ngực Uông Trường Xích như bị chọc một nhát dao chí mạng, cậu rời khỏi gốc cây, chạy thẳng về phía thùng rác. Nghe thấy tiếng bước chân, Mạnh Tuần quay đầu lại nhìn, gương mặt lộ vẻ khó xử. Uông Trường Xích nhặt những chiếc bánh tro lên, đôi mắt chăm chăm nhìn vào Mạnh Tuần. Bà ta lắp bắp:
- Xin lỗi cậu... Những món quà này đáng ra không nên nhận, nhưng... nếu không nhận, tôi sợ là cậu sẽ nghĩ là tôi không thật lòng giúp cậu...
Uông Trường Xích chỉ cười trong nước mắt, bóc lớp lá dong của một chiếc bánh, há miệng cắn một miếng thật to và nhai... nhai... nhai..., bánh tro sao mà ngon; ăn... ăn... ăn..., Uông Trường Xích thấy mùi vị của nước mắt trộn lẫn với mùi nếp, mùi hành, mùi thịt, mùi đậu của chiếc bánh tro.