• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mộng đổi đời
  3. Trang 66

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 65
  • 66
  • 67
  • More pages
  • 73
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 65
  • 66
  • 67
  • More pages
  • 73
  • Sau

57.

Liên tục mấy đêm liền, đến khoảng nửa đêm thì một chiếc xe màu đỏ đưa Lâm Gia Bách về đến dưới tòa nhà. Lần nào cũng vậy, khi chiếc xe tăng ga phóng vọt đi, Lâm Gia Bách vẫn đứng nguyên tại chỗ đưa mắt nhìn theo tống tiễn. Uông Trường Xích nhận ra là, mỗi khi chiếc xe màu đỏ trờ đến, cửa xe không mở ra ngay mà vẫn đóng im ỉm đến năm hoặc mười phút, sau đó thì Lâm Gia Bách mới từ trên xe bước xuống. Cậu rất muốn biết người lái xe là ai? Trong mấy phút dừng lại ấy, họ làm những gì ở trong xe? Nhưng Uông Trường Xích không dám tiếp cận. Một đêm, cậu cầm nửa chai rượu trắng ngồi bên lề đường, vừa uống rượu vừa chờ đợi chiếc xe xuất hiện. Đến nửa đêm, chiếc xe màu đỏ trờ đến. Nó vừa dừng lại thì Uông Trường Xích cũng ngật ngà ngật ngưởng đi đến. Nhận ra người trong xe không có phản ứng gì, cậu ghé mặt vào kính trước nhìn vào trong. Trước mắt Uông Trường Xích là Lâm Gia Bách đang hôn một cô gái. Cả hai bị cái đầu dán vào kính chắn gió làm cho sợ hãi, rời nhau ra và nhìn cậu với ánh mắt giận dữ. Mượn men rượu, Uông Trường Xích vỗ vào cửa xe, nhưng chiếc xe đã rú ga chạy đi, Uông Trường Xích ngã quay lơ ra đất.

Đó là chuyện riêng của nhà họ, không đến lượt mày phải xía vào. - Uông Trường Xích đã từng cảnh cáo mình nhiều lần như vậy. Nhưng cảnh cáo càng nhiều lần thì Uông Trường Xích càng bị ám ảnh bởi chiếc xe, giống như trông thấy người ta bị ngã mà mình không đỡ dậy, bỏ đi thật xa rồi mà vẫn còn ngoái đầu lại nhìn. Cậu ấy nghĩ, Lâm Gia Bách lúc này đã là bố của Đại Chí, không, là bố của Lâm Phương Sinh, nếu can thiệp vào chuyện này thì không phải là cậu cố tình làm hại Lâm Phương Sinh và Phương Tri Chi sao? Tôi vốn muốn tìm cho Đại Chí một gia đình kỷ cương mô phạm, không ngờ là tìm phải một ông bố đồi bại. Một ông bố đồi bại sẽ ảnh hưởng đến bà mẹ. Bà mẹ yêu một ông bố đồi bại tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến con cái. Chuyện này không hề đơn giản. Uông Trường Xích lo lắng, nhưng đành thúc thủ, không có cách giải quyết nào khả dĩ. Cậu muốn can thiệp nhưng sợ ảnh hưởng đến Đại Chí. Và kết quả là, Uông Trường Xích đã sơn sai màu tất cả các loại đồ gỗ của nhà họ Triệu. Ngày nghiệm thu, người nhà họ Triệu tức giận đến phát hỏa, trừ hết tiền công của cậu, kể cả tiền mua vật liệu cũng không đưa một đồng nào, còn chỉ thẳng vào mặt cậu ấy buông ra hàng chục tiếng chửi như “đồ nông dân giẻ rách”, “đồ lừa đảo”, “đồ tuyệt tử tuyệt tôn”, “đồ cứt chó”, “đồ rác rưởi”, “đồ óc chó”… Những từ ngữ sỉ nhục ấy như những thùng sơn dẻo quánh hắt lên người Uông Trường Xích. Cậu không chấp nhận, mới đem những tấm ảnh màu nguyên bản của đồ gỗ đặt bên cạnh những vật dụng mình vừa sơn xong để so sánh, lúc ấy mới thừa nhận là màu của chúng đã hoàn toàn biến dạng. Không ngờ là con người ta khi bị một cái gì đó làm cho lo lắng trong lòng thì thị giác cũng bị ảnh hưởng. Khi đi xuống cầu thang, Uông Trường Xích vẫn đinh ninh là nhà họ Triệu sẽ gọi mình đứng lại, chí ít là cũng trả tiền vật liệu cho mình hoặc cũng đưa cho mình một ít tiền cơm, nhưng không có gì cả. Không tính nửa tháng ròng tiền công, Uông Trường Xích còn phải bỏ ra hơn một nghìn đồng để mua vật liệu cũng đã mất trắng.

Mấy ngày sau, Lâm Gia Bách nhận được một lá thư nặc danh, nội dung như sau:

Ông đã có một người vợ xinh đẹp, một đứa con đáng yêu. Bao nhiêu người hâm mộ ông, nhưng ông lại lãng phí những gì ông đang có, phản bội vợ lừa dối con để đi tìm gái ở bên ngoài. Ông đúng là đồ hạ lưu. Tôi là một người hảo tâm, khuyên ông hãy quay đầu lại, nếu không sẽ có người đứng ra xử lý ông.

Hành Giả Võ Tòng

Lâm Gia Bách nghĩ không ra ai là người viết lá thư này. Ai dám lên mặt dạy đời với tôi nhỉ? Ngoài bố vợ Phương Nam Phương ra, chưa hề có ai dùng kiểu khẩu khí này để nói chuyện với tôi, ngay cả bố ruột Lâm Cương của hắn cũng không dám. Trong đầu Lâm Gia Bách hiện ra tất cả những bạn bè thân thuộc có biết đôi chút bí mật của hắn, khẳng định là không có ai có thời gian rảnh rỗi để làm cái việc chúi mũi vào can thiệp đời tư của người khác cả. Hay là Phương Tri Chi đang ngấm ngầm theo dõi tôi? Lâm Gia Bách phân tích từng nét chữ một và kết luận là, không có nét chữ nào giống với nét chữ của Phương Tri Chi cả, cho dù cố ý viết cho khác đi chăng nữa thì cũng không đến nỗi xa lạ như thế này. Hắn giấu nhẹm bức thư, coi như không có chuyện gì xảy ra, điềm nhiên về nhà. Thái độ của Phương Tri Chi vẫn bình thường, Lâm Phương Sinh cũng không có gì đặc biệt, có điều từ những điều bình thường ấy, lòng Lâm Gia Bách lại nổi sóng, lo lắng đến độ không quên đóng cửa thì cũng không tắt máy điều hòa, mỗi lần uống nước đều mắc nghẹn. Bao nhiêu năm nay, chuyện làm ăn của hắn đều được Phương Nam Phương đỡ đầu, do vậy hắn luôn luôn tâm niệm là phải chiều chuộng Phương Tri Chi. Vợ muốn đi du lịch là hắn đưa đi, vợ đi siêu thị thì hắn là người xách túi, vợ nóng mũi là hắn núp đằng sau lưng, vợ muốn nhận con nuôi là hắn dang hai tay tán thành…, nói chung hắn chẳng khác nào một thư ký trung thành của thủ trưởng Phương Tri Chi. Cũng có khi hắn tự hỏi mình: Đúng là mình có tốt như thế không? Không hề! Thực ra thì mình không tốt đến như thế, chẳng qua là giả vờ thuần phục quá lâu rồi nên cũng quen dần thôi, lúc này, Phương Nam Phương đã không còn quyền hành gì nữa, mình không cần phải giả vờ cúc cung tận tụy nữa, nhưng tại sao mình vẫn do dự thế nhỉ?

Nguyên nhân chính là cái thằng nhóc con kia thôi. Nó là đồ quái quỷ gì mà dễ thương đến thế chứ? Chỉ cần mình dang rộng cánh tay là nó bổ nhào đến, miệng gọi bố liên tục. Mình đi công tác, ngày nào nó cũng gọi điện, khuyên bố đừng uống rượu. Đôi khi mình say khướt về đến dưới lầu, chỉ cần ngước đầu lên gọi hai tiếng Phương Sinh là ngay lập tức cầu thang đã vang lên tiếng chân gấp gáp của nó, cho dù có là nửa đêm thì tiếng chân nó vẫn không hề chậm chút nào, hình như cả đêm nó cứ vểnh tai lên mà chờ tiếng gọi vậy. Nó chạy đến bên mình, đỡ mình đi lên cầu thang, pha nước đường cho uống, vắt khăn lau mặt. Mỗi lần tỉnh dậy, ánh mắt bắt gặp đầu tiên đang nhìn mình chính là của nó. Nếu không phải nó đang nhìn thì chắc chắn là đang ngủ bên cạnh như một con chó đang canh giữ giấc ngủ cho chủ, như một con mèo ngoan cuộn tròn trong lòng chủ vậy. Những lúc mình say mèm, nó thường hay hỏi bố có tình nhân ở ngoài hay không, liệu bố có vất bỏ hai mẹ con nó hay không? Lúc ấy mình thường nói yên tâm đi, bố có trách nhiệm rất lớn với mẹ và con. Nó nói, có trách nhiệm không có nghĩa là bố không có hôn nhân ngoài giá thú. Tôi nói tuyệt đối không có. Nó toét miệng cười rồi chạy vào phòng ngủ báo cáo những gì vừa trao đổi cho mẹ nó nghe rồi nói, say mèm như vậy nhưng bố vẫn khẳng định là không có, chắc là bố không có tình nhân đâu mẹ, mẹ hãy cho bố vào ngủ trong phòng cùng với mẹ đi. Nhưng Phương Tri Chi không đồng ý, cô ấy có một quy định buộc tôi phải chấp nhận là, mỗi lần say rượu, tôi không được bước chân vào phòng ngủ của hai vợ chồng. Có khi tôi đã nghĩ, không cho tôi vào phòng ngủ, thế thì việc quái gì tôi phải về nhà? Không phải là tôi không muốn Phương Sinh sẽ lo lắng sao? Tôi biết, nếu tôi không về thì nó sẽ không bao giờ ngủ.

Năm Phương Sinh được năm tuổi, khi đá bóng mình bị va chạm, ngã đập đầu xuống đất bị chảy máu, phải nằm viện. Nó đi cùng mẹ nó đến bệnh viện thăm, thấy đầu mình quấn gạc trắng toát thì hỏi: Bố, bố có chết không? Đầu mình liền lệch sang một bên giả vờ chết. Ngay lập tức nó khóc ầm lên rồi áp chặt cái miệng nhỏ xíu vào miệng mình làm hô hấp nhân tạo. Không có mấy luồng hơi được thổi vào phổi, nhưng nó vẫn cố sức đến độ má phồng lên, mặt đỏ rần, hình như tất cả sức lực của nó đều tập trung vào việc cứu sống bố. Ngay thời khắc ấy, nói thật lòng mình không muốn sống trở lại nữa. Nước mắt của nó men theo gò má chảy xuống miệng nó rồi chui vào cổ họng mình. Ôi, nước mắt lại có vị ngọt! Thấy bố không tỉnh dậy, nó đập bàn tay bé xíu lên nói: Bố, sao bố lại chết? Tại sao bố chết mà không nói cho con biết trước. Bố chết rồi, con sẽ không còn bố nữa. Từ ngày đó về sau, lúc nào nó cũng sợ mình chết. Rất nhiều lần, nó bò dậy vào lúc nửa đêm, đập cửa phòng ngủ, hỏi vọng từ bên ngoài: Bố, bố vẫn còn sống đấy chứ? Mỗi lần mở cửa, mình đều thấy nó nước mắt ướt đẫm khuôn mặt khiến tôi không thể không nghi ngờ: Có lẽ nào Phương Sinh lại là “đứa trẻ nước mắt” trong truyền thuyết dân gian đầu thai? Nó vừa khóc vừa đi vào phòng, nói: Bố, con nằm mơ thấy bố chết, bố chết sao mà thê thảm. Nó ngồi xuống mép giường, không chịu về phòng mình mà đòi nằm giữa tôi và Phương Tri Chi, ngay cả khi ngủ say, tôi vẫn thấy nó thi thoảng giật bắn người như đang sợ hãi điều gì đó. Tuần trước, chuyện này lại tái diễn, giống hệt như những lần trước đó, có điểm khác là lần này nó có ôm theo một cái gối. Phương Tri Chi nói, Phương Sinh à, con đã học lớp sáu rồi, cao hơn mẹ rồi, sao lại không biết xấu hổ cứ đòi ngủ chung với bố mẹ là làm sao? Đêm nào con cũng nằm mơ thấy bố chết, tại sao lại không mơ thấy mẹ chết nhỉ? Có lẽ nào con không hề có cảm giác sợ mất mẹ sao? Nó nói, mẹ tưởng là con muốn nằm mơ thấy bố chết hay sao? Mỗi lần nằm mơ là con sợ đến mấy ngày…

- Có điều, cho dù Lâm Phương Sinh có đáng yêu đến bao nhiêu chăng nữa thì nó vẫn không phải là con ruột anh. – Khi Lâm Gia Bách nói ra câu này thì hắn và Phương Tri Chi mỗi người đang nằm trên một chiếc ghế bố trên sân thượng. Hình như Phương Tri Chi không nghe thấy câu nói này, ánh mắt cô đang chăm chú nhìn xuống sân vận động. Ở đó, Lâm Phương Sinh đang đá bóng cùng với các bạn. Cho dù tất cả các học sinh đều mặc quần áo cầu thủ giống như nhau nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua là cô đã nhận ra đâu là con mình. Lúc này nó đang dắt bóng, lừa qua được một đối thủ, lại qua tiếp một đối thủ nữa, khoảng cách đến cầu môn của đối phương không còn xa nữa. Nó tung chân sút mạnh. Quả bóng rời khỏi mặt sân, vẽ một đường cong tuyệt đẹp bay thẳng vào góc cao khung thành. Tất cả cầu thủ đều đứng nhìn, chỉ có thủ môn đối diện với trái bóng, tung người lên, đưa tay đẩy bóng bay ra khỏi khung thành. Nếu không vì đang thảo luận một vấn đề nghiêm túc và trọng đại, Lâm Gia Bách đã đứng dậy vỗ tay cổ vũ cho Phương Sinh rồi. Nhưng trong thời khắc ấy, hắn đang cố kềm nén trạng thái tình cảm, lặng lẽ trên ghế bố, làm như người đã sút đường bóng tuyệt mỹ kia không hề có quan hệ gì đến hắn. Phương Tri Chi nghĩ, thực ra thì mệnh vận của tôi cũng giống như quả bóng kia, rõ ràng là thấy nó đã bay vào khung thành nhưng lại bị một bàn tay cản lại ngoài ý muốn. Có lẽ, đó không phải là một bàn tay nữa mà là ý muốn của thượng đế. Lâm Gia Bách thì nghĩ, mình đã ném ra một hòn đá nhưng không hề nghe thấy âm thanh vọng lại, bèn ngoái đầu nhìn Phương Tri Chi. Cô vẫn đang nhìn xuống sân vận động. Họ đều nghe tiếng thở của nhau, mặc dù cả hai đều thở rất nhẹ nhàng.

- Em biết rồi đấy, lúc nào anh cũng muốn có một đứa con do chính mình đẻ ra. – Lâm Gia Bách lại ném đi một hòn đá.

- Thế thì chúng ta ly hôn vậy. – Cuối cùng thì cũng đã có tiếng hồi vọng.

- Không ly hôn cũng được, có thể tìm một người đẻ thay.

- Ly hôn thì tinh khiết hơn. – Phương Tri Chi cười lạnh. – Em không muốn Phương Sinh phải có thêm một bà mẹ không phải là mẹ ruột nữa.

- Cảm ơn em đã hiểu anh.

- Dựa vào cái gì mà anh bảo em phải hiểu anh. Em không thể mang thai, không phải anh cũng có một phần trách nhiệm sao? Lúc ấy, em bảo anh đeo bao cao su vào, anh lại không nghe, kết quả cuối cùng thì anh đã biết rồi đó, em đã phá thai hai lần.

- Cho nên bao nhiêu năm nay anh chỉ có một mình em.

- Chẳng qua là anh theo bố em thôi.

- Dù sao em cũng có bố ruột. Em có bố ruột, còn anh không có con ruột.

- Chuyện này anh nên nói trước với Phương Sinh, nếu không thì em chẳng có cách nào giải thích được với nó. Nếu chúng ta ly hôn thì chuyện học tập của nó nhất định sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí là tâm lý của nó sẽ bị ám ảnh suốt đời. Nếu nói anh chết đâu đó thì nó phải thấy cho được thi thể của anh, nó mới yên lòng. Anh biết rồi đấy, thằng bé cực kỳ mẫn cảm.

- Được rồi, để anh nói chuyện với nó.

- Nếu anh làm nó tổn thương, nếu anh nói cho nó biết nó là con nuôi, em sẽ trực tiếp tuyên chiến với anh đấy.

- Nhất định anh sẽ biết làm sao để nó ít bị tổn thương nhất.

- Lâm Gia Bách! Anh quá nhẫn tâm!