• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mộng phù du
  3. Trang 10

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • Next

BẢY

Ba ngày sau, vào sáng thứ Năm, Patty Wilcox thức dậy, vào phòng vệ sinh, và thấy mình có kinh.

Mẹ khỉ, mẹ khỉ, mẹ khỉ, cô nghĩ. Nhưng cô mong đợi gì chứ? Digger đã đi lưu diễn gần như suốt cả mùa hè, và cô chỉ gặp anh một lần duy nhất trong hai tuần cuối cùng. Nhưng vì lý do ngu xuẩn nào đó, cô đã hy vọng mình sẽ có thai. Thật lố bịch - cô mới chỉ hai mươi tám tuổi đầu và họ đã cố một năm nay rồi và giờ cô thực sự bắt đầu nghĩ rằng mình bị làm sao. Lẽ ra cô phải có thai rồi chứ. Đặc biệt khi mọi thứ trong đời cô đều theo đúng kế hoạch - nhưng đó là bởi vì cô đã làm việc rất chăm chỉ để mọi thứ được đúng đắn.

Cô nhét tampon vào, và khi làm vậy, cô nhớ đến chuyện con cún. Lần gần đây nhất khi Digger ở nhà, cô đã nói, "Anh biết sao không, em nghĩ nếu tháng tới em không có thai, mà dù có chăng nữa, mình nên nuôi một con cún. Mình sẽ gọi nó là Triscuit. Cún Triscuite. Dễ thương không?"

Và anh gật đầu, mồm đầy pizza. "Triscuit. Anh thích cái tên đó."

"Sẽ không nuôi chó to," cô nói, đứng cạnh vuốt tóc anh, để đầu tóc cúi xuống và đôi mắt xanh lá nhìn đăm đăm vào mắt cô. "Nhưng nó phải có nhiều đặc tính. Kiểu, nó sẽ không phiền gì nếu mình cho nó ăn diện rồi dắt nó đi cuộc biểu diễn Halloween."

Anh vòng tay ôm cổ cô rồi kéo cô ngồi lên đùi anh. Họ bắt đầu hôn nhau như bọn trẻ teen, và sau vài phút, cô nói, "Anh đúng là thích hôn hít."

"Ừa," anh nói. "Anh nghĩ chắc anh quên lớn lên." Họ nhìn nhau và bật cười. Đây là một trong những câu đùa riêng tư yêu thích của họ, bắt đầu vào cuộc hẹn hò thứ ba của họ khi Digger đến căn hộ của cô và vồ lấy cô, và không chịu thả cô ra ít nhất cả tiếng đồng hồ. Vào đêm hôm đó, ba năm sau, thì cả hai nhận ra mối quan hệ của họ nghiêm túc đến mức độ nào.

"Vậy anh thích chuyện nuôi chó," cô nói.

"Ừa," anh nói, cọ má mình vào má cô. "Anh yêu em lắm."

"Em cũng yêu anh lắm," cô nói. "Nếu có chuyện gì xảy ra với anh, em sẽ phải chết để có thể lên thiên đường tìm lại anh."

"Sao em biết là anh được lên thiên đường?" anh hỏi.

"Ồ, chắc mà. Em biết," cô nói.

Vì vậy hôm nay cô sẽ mua con chó, cô nghĩ, kéo quần lót lên. Chà, đây dù sao cũng là chuyện đáng mong ngóng. Gần đây cô cảm thấy mình thật vô nghĩa. Cô muốn đóng góp gì đó, nhưng cô sợ thế giới sẽ không cho phép cô mà cô cũng không biết mình muốn làm gì.

Cô mặc một quần cạp trễ và áo phông mà cô đặt từ catalog của Abercrombie & Fitch. Cô thường ăn mặc thế này, đồng phục dân chủ của thế hệ cô, ai cũng có khả năng mua được. Rồi cô vào thang máy và xuống sản, gật đầu với Kenny, một tay người nhỏ xíu với những ngón tay dính mực in của báo. Kenny đứng trông ở quầy và lúc nào cũng rạng rỡ khi nhìn thấy Digger. Bởi vì ngày nào mà ở thành phố, Digger cũng mua một bao thuốc của gã, mặc dù chỉ thỉnh thoảng anh mới hút, chỉ là mua giúp đỡ thôi.

"Chào, Kenny," cô nói. Kenny đang ngồi trên một cái ghế gập cạnh quầy báo, mà có vẻ gã sẽ ngồi ở đây suốt cả ngày.

"Chồng cô sắp về nhà chưa?" Kenny hỏi.

"Tuần sau," cô thở dài. "Tôi gần như không chịu nổi."

Kenny gật đầu thông cảm, như thể gã đã trải qua tất cả những khổ sở mà con người phải chịu đựng trong thế giới này.

Rồi cô đi qua Sarouk, tay giữ cửa người Trung Đông có vẻ mặt buồn bã. Anh này là bảo vệ hơn là một người giữ cửa thật sự - dù ta có đang vất vả xách hành lí hay túi hoa quả, anh ta cũng không rời khỏi bạn. Nhưng anh ta sẽ tử tế mỉm cười, như thể cả anh ta nữa cũng hiểu được sự khó khăn khi là người thuộc tầng lớp trung lưu ở New York, nghĩa là ta phải tự mang túi của mình. "Xin chào anh Sarouk," cô nói khi bước ra đường.

Tòa nhà nơi họ sống, số 15 Đại lộ Năm, là một kiến trúc cổ màu vàng cũ kỹ từng là Khách sạn Washington Square. Ta vẫn có thể thấy dấu vết của vẻ hùng vĩ trên những bức bích họa mạ vàng trên trần nhà trong sảnh, và ở lối vào lát đá hoa cương trên Đại lộ Năm với mài vòm vàng. Nhưng chẳng ai sử dụng lối vào đó, như thể việc giả vờ tòa nhà này vẫn còn hoa lệ chẳng có tác dụng gì. Những bức tường hành lang trát đầy vữa xanh, và hàng trăm hàng trăm con người sống trong tòa nhà này, phần lớn là trong những căn hộ nhỏ xíu một hoặc hai phòng có bếp được xây nối vào cuối phòng khách. Nhưng dù thế nào Patty vẫn yêu tòa nhà này. Cô yêu những bà già vui tính sống ở đó không biết từ khi nào, họ vẫn trả tiền thuê nhà (có lẽ chừng bốn trăm đô một tháng cho căn hộ một phòng ngủ), và khoe khoang trưng diện bản thân với đủ loại thời trang hay ho. Có bà sơn móng chân màu tím và lúc nào cũng bế một con chó nhỏ như con sư tử nhồi bông có lông do bị vuốt nhiều quá mà trụi sạch đi. Một bà khác thì mặc áo ống và quần cạp trễ đi giày cao gót, như thể thách ai dám ý kiến gì về phần da thịt táo bạo hở ra trên lưng và cánh tay của bà.

Tòa nhà này phong cách rất bô hê miêng, gồm những người trẻ và giàu trong giới showbiz như cô và Digger, sống trong những căn hộ thông tầng gô tích lớn ở tầng trên cùng tòa nhà, và những người trung lưu làm việc vất vả, sống trong những căn hộ studio và căn hộ một phòng ngủ. Họ hoặc là những người trẻ có sức mê hoặc đang trên đà thăng tiến, hoặc những trung niên bốn mươi, năm mươi, sáu mươi (Patty tưởng tượng hầu hết bọn họ còn độc thân), những người đã chấp nhận sự thật rằng thế đấy, sau rốt thì họ không thể làm gì hơn được nữa và chuyện quan trọng tiếp theo có thể xảy đến với họ có lẽ là bị ung thư. Vài người trong số họ dường như bị cuộc đời hạ gục, bởi cái chuỗi dài bất tận những công việc vô nghĩa, và quần áo của họ luôn là màu đen, hơi nhàu nhĩ và bẩn thỉu, như thể họ đã mặc đồ tang rất lâu rồi. Còn những người khác dường như có mục đích lớn hơn trong đời, như người phụ nữ năm mươi lăm tuổi làm việc cho Quỹ cứu trợ Động vật, vui tính, lanh lẹ, và bất cứ khi nào mở cửa, Patty cũng nghe thấy tiếng trò chuyện rộn ràng sau cánh cửa nhà bà. Và kiểu gì đó, chuyện này luôn khiến cô nhớ rằng trong đời còn có những chuyện tốt đẹp…

Cô may mắn và cô biết điều đó, cô nghĩ, khi bước ra ngoài dưới ánh mặt trời. Có lẽ cô chẳng việc gì phải lo về chuyện sẽ xảy tới với mình khi về già. Nhưng chuyện đó là tương lai xa đến nỗi cô cảm giác như thể nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Có hai phụ nữ trẻ đứng cạnh lối vào như thể đang bối rối, nhưng Patty không nghĩ gì đến chuyện đó - có một bến xe buýt trước tòa nhà và một ga PATH cho tàu đi New Jersey gần đó, vì thế sẽ luôn có những người xung quanh trông như thể không biết mình sẽ đi đâu. Cô bắt đầu bước đi trên Đại lộ năm và rẽ xuống Phố 9, suy nghĩ về cuộc đời mình. Kể từ khi nghỉ việc, cô đã bị những suy nghĩ về việc mình thực sự là loại phụ nữ như thế nào làm cho phiền não.

Gần đây cô đã xem xét việc cô không phải đi làm bởi gì Digger giàu. Hiện thực rất tươi đẹp, nhưng cô không thể bằng lòng với cái ý tưởng đó. Dĩ nhiên cô có thể tránh sự phức tạp về tinh thần này bằng cách tiếp tục đi làm. Nhưng rồi cô sẽ phải đương đầu với một tình huống nan giải khác, vì cô sẽ trở nên cáu kỉnh với công việc. Ít nhất một năm trước khi nghỉ, cô đã không ngăn nổi mình khỏi nhìn thấy sự thật: Việc sản xuất phim tài liệu về những ngôi sao nhạc rock cho VH1 thực ra chỉ là một việc tự coi mình là quan trọng của tất cả những người có liên quan, bao gồm cả cô. Cô chỉ có thể tiếp tục bằng cách khuất mắt trông coi và buộc mình tập trung vào những thứ nhỏ nhặt vô tận cần thiết phải làm để hoàn thành được công việc, và rồi cô phải tin rằng hoàn thành công việc là việc quan trọng có tính quốc thể. Cái hệ thống này ghê tởm cô và vì vậy cô phải kết thúc với nó. Nhưng cô biết chuyện đó không biến cô thành một người được ngưỡng mộ, chỉ là một người được đặc quyền. Sau rốt, gần như ai phải làm việc cả đời mình dưới những điều kiện giống hệt nhau, ghét công việc của mình vì không có lựa chọn nào khác. Và vì vậy một phần trong cô cảm thấy mình đã gian trá khi nghỉ việc.

Và giờ đây, khi không đi làm và để Digger nuôi mình, một phần khác trong cô tự hỏi, về mặt đạo đức, cô có phải là gái điếm không.

Kể từ khi còn nhỏ, về mặt bản năng, cô đã ghê tởm cái ý tưởng "cuộc hôn nhân truyền thống." Cô tự hỏi tại sao cả thế giới lại không ghê tởm bởi cái việc đổi chác trắng trợn tình dục, việc nhà, và nuôi con của một phụ nữ để lấy một mái nhà trên đầu và thức ăn trên bàn. Sự thật là, cách duy nhất để ta có thể tìm thấy tình yêu đích thực là ta không cần sự hỗ trợ tài chính từ một người đàn ông. Nếu không, ta sẽ phải thỏa hiệp và nhượng bộ; ta ngủ với người ta không thực lòng thấy hấp dẫn. Ta có thể tự thuyết phục bản thân là việc này ổn thôi, nhưng thực ra, Patty nghĩ, nó không là gì khác hơn một hình thức mại dâm có thể chấp nhận được.

Vậy mà giờ đây, cô đã trở thành chính thứ mà cô luôn ghê tởm.

Đại lộ Sáu nhung nhúc người qua lại. Một bọn nhóc trai lừ đừ trên vỉa hè, quần jean thụng trễ xuống tận dưới khe giữa hai mông. Những bà già đẩy xe cút kít mua hàng. Một phụ nữ trẻ đi qua, hét vào di động, "Tôi mừng là cuối cùng cậu cũng đủ cản đảm mà nói với tôi. Chuyện này đã ảnh hưởng tới tình bạn của chúng ta suốt ba năm qua…!" Trước cửa hàng Balducci’s, một cửa hàng thực phẩm cho người sành ăn giàu có nơi cô và Digger đã nói đùa rằng mọi thứ trong cửa hàng đều có giá sáu đô, gồm cả trứng gà, một thanh niên vô gia cư ngồi trùm chăn, trông rất thảm hại và ôm một con chó săn. Gã này chưa tới hai mươi lăm, và một cái biển đặt cạnh gã giải thích rằng gã đang cố xin được bốn mươi đô để đi xe bus tới Pennsylvania. Nhưng cho tới lúc này, trong một năm kể từ khi Patty và Digger sống ở tòa nhà này, gã có vẻ như chả có ý định đi đâu cả.

Sáng nay, gã đang nói chuyện với một phụ nữ trẻ đang gập một cái chăn. "Tôi đã sống ở ngoài đường từ năm 1997," Patty nghe gã nói vẻ tự hào. "Tình trạng vô gia cư đang mốt trở lại. Thị trưởng sẽ sớm ra ngoài thôi, và rồi chúng ta sẽ chiếm lại những con phố."

Patty tự hỏi làm cách nào mà gã trụ lại được trên phố, khi mà theo chính sách của thị trưởng thì mỗi đêm tất cả những kẻ vô gia cư sẽ được gom lại và đưa vào ở nhà ở tạm thời. Một vài người thậm chí còn bảo họ đã được đưa lên xe bus ra khỏi thành phố. Cô lấy hai mươi đô trong ví và đưa cho gã, là việc mà vì cảm thấy tội lỗi tuần nào cô cũng làm. Cô biết gã không xứng đáng được cho tiền, nhưng cô có quá nhiều tiền còn gã thì rõ là có quá ít, vậy thì chuyện đó thay đổi được gì chứ?

Gã nhìn lên. "A, thiên thần hộ mệnh của tôi," gã nói. "Hôm nay cô khỏe không?"

"Tôi khỏe," Patty nói. "Tôi đang đi mua một con cún."

Đèn xanh bật lên. Khi qua đường, Patty nghĩ cô có thể tha thứ cho chính mình bởi vì một thứ duy nhất là tình yêu. Không phải là tình yêu cô dành cho bản thân, mà những ngày này có vẻ không được nhiều cho lắm, mà là tình yêu cô dành cho Digger. Giữa hai người, họ có một thứ cảm giác kỳ diệu và hiếm có mà người ta gọi là "tình yêu đích thực" - cái thứ tình cảm yêu thương thuần túy khiến cho ta thực sự có thể tin vào lời thề nguyện hôn nhân, "Dù tốt hay xấu, dù giàu có hay nghèo đói, dù ốm đau hay khỏe mạnh." Tình yêu đích thực, Patty nghĩ, là thứ ngược với cảm giác ta có một khoảng trống rỗng bên trong mình. Thay vào đó, ta cảm thấy tràn đầy, như thể ta đã ăn một bữa ăn ngon lành thỏa mãn nhất trên thế giới…

Phía bên kia Đại lộ Sáu, hai cô gái, người đậm mặc đồ đen và đi giày đế dày (có khi họ là sinh viên ở NYU, Patty nghĩ), đứng trước một cái bàn vẫy vẫy mấy cái móc áo. "Giết ngay bọn Cộng hòa," một cô hét lên với người qua đường. "Một phiếu cho phe Cộng hòa là một phiếu cho thời Trung Cổ."

"Xuống dốc với Bush," cô kia hét lên.

"Này," cô đầu tiên nói, khi Patty đi ngang qua. "Chị là Cộng hòa hay Dân chủ?"

"Cô nghĩ sao?" Patty hỏi.

"Phe Cộng hòa muốn tước đi quyền nạo thai của chị."

"Tôi không muốn nạo thai."

"Cô ủng hộ phụ nữ hay chống lại phụ nữ?" cô kia ngờ vực hỏi.

"Ủng hộ…" Patty ngượng nghịu nói.

Cô kia giơ một cái hồ sơ ra dưới mũi Patty. "Vậy hãy đăng ký ủng hộ cho đảng Dân chủ."

Ở phía xa xa, trên phố Christopher, là cửa hàng thú nuôi. Bốn con chó con đang lăn lộn trên đống vỏ bào - một con chó bun nhỏ có đôi mắt nâu to đùng nhìn thấy Patty và nhảy cho chân lên kính. Chính con đó, Patty nghĩ, và bước vào trong.

Cô thấy hơi khó chịu khi mua chó từ một cửa hàng thú nuôi - mọi người đều bảo không nên. Bọn chó con có thể bị ốm hay không đẹp và chúng được nuôi ở trại thú nuôi, nơi những người chủ độc ác buộc chó cái phải đẻ hết lứa này tới lứa khác, và rồi khi không đẻ được nữa, giết chúng và cho những con chó khác ăn. Nhưng đó đâu phải lỗi của bọn chó con, Patty nghĩ, và nếu cô không mua một con thì chỉ có Chúa mới biết chuyện gì sẽ xảy đến với chúng. Thế là cô đi vào.

"Tôi muốn mua một con chó con," cô nói với cô bé bán hàng.

"Chị muốn mua loại nào?"

"Tôi nghĩ là con vằn kia. Có mắt to ấy."

"Nó là chó bun Pháp," cô bé nói, mở cái hộp và bế con chó con đang giãy dụa ra. "Thực ra thì nó là là giống Nga. Nhưng giống này rất hiếm. Ít khi có được chúng lắm. Chúng tôi mua được nó chỉ bởi vì màu lông của nó hơi khác đi."

"Ồ tôi chả quan tâm màu lông," Patty nói, ôm con chó.

Vài phút sau, cô ra khỏi cửa hàng với một cái vòng cổ và dây buộc chó, và con Triscuit trong một cái túi đựng chó. Cô đi tới góc phó, và không thể nào kìm được nữa, cúi xuống cho con Triscuit ra ngoài. Nó nhảy phốc lên, răng ngoạm chặt vào mũi Patty. Patty phá lên cười - răng con chó rất nhỏ và cùn - và khi đó cô nghe một giọng phụ nữ hỏi, "Patty Wilcox phải không?"

Cô nhìn lên, và thoạt tiên cô nghĩ hai phụ nữ trước mặt cô hẳn là những người cô đã gặp tại một bữa tiệc nào đó mà giờ cô không nhớ nổi tên. Ở cô tóc đen có gì đó khá quen. Và rồi Patty giật mình nhớ ra rằng cô ta chính là cô gái đã nhìn chằm chằm vào mình ở sân bóng chày hồi tháng Bảy ở Hamptons. Và rồi cô nhận ra hai người kia đã đứng bên ngoài khu nhà cô ở lúc cô ra ngoài, và họ hẳn là đã đi theo cô. Nhưng tại sao?

"Cô ta là Patty Wilcox," cô kia nói. Cô này to hơn cô tóc đen, cao hơn, với mái tóc đỏ rõ là đã nhuộm. Cô thấp hơn với mái tóc đen thì, Patty thấy, rất xinh, và trong một thoáng Patty biết họ đúng là kiểu con gái đến từ Brooklyn hoặc New Jersey, đã đi đường tắt qua sông tới Manhattan. Và cô tóc đen, có bộ ngực được đẩy lên và lộ ra ngoài một cái áo sơmi hoa bó chặt (ta có thể thấy cả áo ngực ren bên trong), rõ là định dùng vẻ ngoài của mình để xem thử nó có thể giúp cho ả đến mức nào.

"Tôi xin lỗi," Patty nói, "nhưng tôi nghĩ là tôi không quen chị."

"Cô không biết chúng tôi, nhưng chúng tôi biết cô," cô tóc đỏ nói. Cô ta có vẻ như làm chủ tình hình, trong khi cô tóc đen có cái vẻ mặt như ngụ ý cô ta nghĩ Patty dưới tầm cô ta. "Chuyện về Digger," cô ta nói.

Ồ, Patty nghĩ, nhẹ cả người. Vậy thì họ là fan hâm mộ. Hai fan hâm mộ hơi cuồng kiểu gì đó đã tìm ra nơi họ sống và muốn gặp Digger. Chuyện này thỉnh thoảng vẫn xảy ra, và tốt nhất là tỏ ra càng thân thiện và lịch sự càng tốt và rồi lủi đi thật nhanh. "Nếu cô muốn gặp Digger, cô nên liên lạc với công ty băng đĩa của anh ấy. Yêu cầu nói chuyện với ai đó ở bộ phận truyền thông…"

Hai ả kia liếc nhìn nhau. Hành vi của họ có gì đó đáng ngại, và đột nhiên Patty thấy sợ hãi.

"Chúng tôi không muốn liên quan tới truyền thông," cô tóc đen nói.

"Nhưng cô biết là dù gì thì cũng xuất hiện trên báo chí," tóc đỏ nói. "Star’s đã gọi nó…"

"Tôi xin lỗi," Patty nói. "Tôi có hẹn. Tôi phải đi đây…" Con cún giãy dụa trong tay cô. Nó trơn như một con hải cẩu con với cái bụng to đùng còn chân nhỏ xíu.

Cô tóc đỏ bước một bước về phía cô. "Chúng tôi nghĩ cô sẽ muốn nghe chúng tôi nói gì. Marielle đây đã phải nghỉ việc một hôm."

"Tôi xin lỗi," Patty nói. "Nhưng tôi không giúp chị được."

"Ồ, chúng tôi không cần cô giúp," cô tên Marielle nói.

"Marielle sẽ là ngôi sao lớn. Như J. Lo vậy," cô tóc đỏ nói.

"Tôi chỉ đang cố làm điều đúng đắn. Sandy và tôi đã bàn bạc với nhau, và chúng tôi nghĩ việc đúng đắn là nói cho chị trước," Marielle nói.

"Nói với tôi cái gì?" Patty hét lên.

"Tốt hơn là chị nên làm quen với ý tưởng là chị sẽ là phải chung chồng," Sandy nói. "Vì Marielle đây sắp có con với Digger."

***

"Gần đây em có nói chuyện với em gái không?" Selden hỏi vẻ tự nhiên để gợi chuyện.

"Nó không trả lời điện thoại," Janey nói. "Có khi nó đi châu Âu gặp Digger rồi."

Đó là buổi tối thứ Năm, đêm diễn ra buổi trao Giải thưởng Nhân đạo vì Thời trang của thị trưởng. Janey đang ngồi trong phòng trước trước bàn trang điểm nhỏ cho một cô gái người châu Á xinh xắn trang điểm, trong khi một người phụ trách phục trang trải ba cái váy lên giường. Mắt Janey hơi nheo lại trìu mến nhìn Selden. Cô đang thích thú cảm giác mới mẻ của việc chuẩn bị đến một buổi tối quan trọng với chồng mình.

"Anh nghĩ là sớm muộn gì thì em cũng nói chuyện với cô ấy thôi," Selden nói, đang mải lục ngăn kéo tìm cà vạt nơ màu đen. Anh hơi khó chịu khi phải mặc quần áo giữa một sự chuẩn bị đầy đủ kiểu phụ nữ thế này.

"Ồ, Barbara," Janey nói với người phụ trách phục trang. "Tôi nghĩ là tôi sẽ mặc chiếc Luca Luca màu xanh da trời với áo lông. Giờ màu đen chả ai mặc nữa, nhỉ? Tôi vừa quyết định nó là màu cho các trợ lý không có xu nào, vì màu đen hợp với mọi thứ khác cũng màu đen. Trong khi, nếu ta mặc màu khác, thì nguy hiểm hơn, ta thực sự phải biết ta đang làm gì với tủ quần áo của mình…"

"Quá chuẩn luôn," người trang điểm nói.

"Anh nghĩ màu đen không phải là một màu," Selden nói. Anh ngả người tới hôn vợ, nhưng cô quay đầu đi, thế là anh hôn lên tóc cô. "Anh yêu, xin anh đấy," cô nói. "Son phấn của em…"

"Thế nghĩa là cả tối nay anh không được hôn em à?" anh hỏi.

"Vâng," cô trang điểm nói cộc lốc. "Không được."

"Chồng tôi vẫn chưa hiểu mấy về chuyện đi dự tiệc ở New York," Janey nói.

Selden nghĩ tốt hơn là anh vào phòng khách và rót cho mình một ly rượu.

Anh cho ba viên đá vào ly rồi rót rượu cỡ một lóng rưỡi ngón tay lên trên. Anh không chắc mình có chịu đựng thêm được một buổi tối thế này không mà hôm nay mới chỉ có thứ Ba. Anh đếm - đây là bữa tiệc thứ tám mà họ đã tới dự trong tuần này, mặc dù Janey đã chỉ ra rằng hôm nay là một đêm dễ dàng, họ chỉ phải tới dự tiệc thôi. Và không phải là anh lo lắng vụ bữa tiệc, mà là những chuẩn bị vô tận - hàng giờ làm tóc và trang điểm, những lần tới gặp các nhà thiết kế thời trang để mượn váy rồi đi về, mọi người gọi điện để sắp đặt xe cộ, người đưa tin tới rồi về. Và với anh có vẻ như mục đích thường không có gì ngoài một bức ảnh trên tờ New York Post đăng hôm Chủ nhật hay trên trang xã hội trên tạp chí Vogue. Selden không hiểu là có ý nghĩa gì, nhưng anh không muốn phá hỏng niềm vui của Janey. Khi cô đi dự tiệc, ở cô có cái vẻ rực rỡ mà hồi ở Tuscany không có. Và từ phòng bên này, anh nghe tiếng cô cười giòn giã…

"Chồng chị đáng yêu quá," anh nghe cô phụ trách phục trang nói, và rồi Janey đáp lại, "Thật à? Tôi kiếm được ông chồng ngon nhờ?"

Anh thở dài. Kể từ hồi họ đi trăng mật về, cô đã tấn công New York với sự cuồng nhiệt của một người leo núi quyết tâm leo đến đỉnh cao nhất, mà với anh dường như là cho một người Sherpa đeo một cái khăn thắt lưng và một cái cà vạt đen. Nhưng anh tự nhủ chuyện này sẽ không kéo dài lâu. Cô sẽ dần chán tất cả những hoạt động giao tế này và rồi cô sẽ ổn định, có thai và họ sẽ có con. Họ đã bàn bạc chuyện mua ngay một căn hộ ở Đại lộ Park hoặc Đại lộ Năm. Nhưng anh đang bắt đầu nghĩ rằng tốt hơn là nên đợi và mua một căn nhà ở ngoại ô, ở Greenwich hoặc Katonah - sau rốt, anh không phải sống trong thành phố, và dù sao anh không thể tưởng tượng nổi việc nuôi con ở đó…

Tuy vậy, trong khoảnh khắc tiếp theo, những ý nghĩ của anh bị cắt ngang bởi tiếng reo đầy phấn chấn của Janey, "Sao?" và anh quay lại thấy cô rực rỡ trong một bộ đầm hở vai đơn giản. Da cô vẫn còn hơi rám từ mùa hè. Và bộ đầm màu xanh rất hợp với đôi mắt xanh của cô, vì thế chúng như sáng rỡ lên trên mặt cô như sapphire. Một phần tóc cô không búi lại mà để thả những cuộn dài ở gáy theo kiểu những năm bảy mươi - mà Selden nhớ Janey đã bảo anh đang mốt trở lại. Và đột nhiên tất cả đều được bỏ qua.

"Trông em đẹp tuyệt vời," anh thì thầm với cô, đột nhiên thấy hài lòng là họ thực sự chuẩn bị đi dự tiệc. Đột nhiên anh nhận ra mình là ai và vị trí của anh ở đâu trên thế giới này; anh là một người đàn ông thành công đỉnh cao với một cô vợ xinh đẹp - anh là người mà mọi người đàn ông khác đều muốn trở thành, và anh có mọi thứ mà anh đã luôn tưởng tượng ra cho chính mình.

Trong thang máy đi xuống sảnh, anh cầm lấy tay cô và kéo cô sát vào người mình, lần này cẩn thận để không làm nhòe phấn trang điểm của cô, nhưng anh vẫn cảm thấy cô cứng đờ khi ở cạnh anh. "Trông em đẹp lắm," anh lại nói.

"Ôi anh yêu," cô thở dài. "Cảm ơn anh." Trong thang máy có một chiếc gương và cô sung sướng liếc vào gương một cách vô thức, một mày nhướng lên. Rồi tay cô đưa lên cổ. "Lẽ ra em nên đeo cái gì đó," cô nói.

"Em không cần trang sức," anh thì thầm, ngụ ý là cô đẹp đến mức không cần nó.

"Ồ, có mà," cô nói, cố tình lờ câu ngụ ý đó đi. "Lẽ ra em có thể mượn thứ gì đó từ Harry Winston. Nhưng họ thường phái bảo vệ tới, và em nghĩ thế với anh sẽ không vui vẻ gì."

"Ừ," anh bật cười. "Phải chia sẻ em với toàn bộ New York cũng đủ tồi tệ rồi…"

Trong một thoáng, anh nghĩ cô đảo mắt. Nhưng rồi cửa thang máy mở ra và cô trở thành cô vợ âu yếm, cười đùa vui vẻ, cầm lấy tay anh khi họ bước tới chiếc limousine đang đợi sẵn. Khi ngồi yên vào ghế sau, cô nói, "Em nghĩ là mình phải thuê trợ lý. Barbara không thể tin nổi là em không có trợ lý. Cô ấy bảo ai cũng có trợ lý riêng cả. Và em biết là Mimi có một người…"

"Barbara là ai?" anh hỏi.

"Selden! Người phụ trách phục trang chứ ai. Cô ấy làm việc với mọi người, chuẩn bị trang phục cho tất cả các ngôi sao điện ảnh khi họ tới thành phố…"

"Mất bao nhiêu tiền?" anh hỏi.

"Ồ, em không biết," cô nhún vai, như thể tiền không phải vấn đề. "Có lẽ hai trăm đô một ngày."

Hai trăm đô một ngày! Anh nghĩ. Thế nghĩa là bốn ngàn đô một tháng - gần bằng lương của thư ký của anh. Dĩ nhiên là anh muốn cô có mọi thứ mà cô muốn, và bản chất không phải là chuyện tiền nong, mà là nguồn gốc trung lưu của anh, bảo với anh rằng cô có làm việc, và đây là chuyện kinh doanh, cô nên tự mình trả lương cho trợ lý.

Anh đã phát hiện ra rằng vợ mình rất ghét tiêu tiền của riêng cô, nhưng dẫu vậy anh cũng mạo hiểm, "Dĩ nhiên rồi, em có thể làm mọi thứ em muốn với tiền của em…"

"Nhưng em nghĩ cô ấy làm việc cho cả hai chúng ta," Janey nói, ngạc nhiên quay sang anh. "Cô ấy có thể làm tất cả mọi thứ, như mang áo sơmi của anh tới chỗ giặt khô… Anh cần phải có áo sạch, đúng không?"

Anh luôn tự lo chuyện áo sống của mình, nhưng đột nhiên thấy cảm động bởi lo lắng của vợ dành cho mình. Cầm lấy tay cô và vuốt lòng bàn tay cô, anh nói, "Nếu chỉ có thế thì mình có thể bàn bạc."

Nhưng trong một giây, cô có vẻ như quên béng đi toàn bộ cuộc nói chuyện, và giật tay ra, vội vã tô lại son, vì họ đã tới nơi.

Một giờ sau, Selden ngồi nhìn trân trân vào một cái đĩa đựng món cá gì đó, và sự buồn chán của anh bắt đầu lên đến mức khó chịu. Ngồi phía bên phải anh là Janna Glancy, tổng biên tập của Vogue. Sau khi trao đổi vài câu xã giao, ngay lập tức họ nhận ra rằng họ chẳng có gì chung. Và cô Glancy, đeo kính râm, đã quay lưng lại với anh và giờ thì đang trò chuyện rất sôi nổi với một gã phía bên phải của cô, một nhà thiết kế giày nổi tiếng. Trong khi đó, anh đã phát hiện ra cô gái ngồi phía bên trái anh thực sự không nói được - tiếng Anh - và từ vài lời bập bõm mà anh hiểu được từ tiếng Tây Ban Nha mà anh có học hồi ở trường. Cô ta vừa mới tới từ một trang trại ở Brazil để tham gia vào chiến dịch mới của Victoria’s Secret. Ngồi cách đó hai ghế là Mauve Binchely, anh có quen biết chút đỉnh và chắc chắn là nói được tiếng Anh. Nhưng do cái kiểu sắp đặt của một bàn tròn lớn thế này, ta không thể nói chuyện được với ai, ngoài người ngồi bên cạnh mình.

Vì vậy anh ngồi uống nước đá, giả vờ đang quan sát xung quanh. "Căn phòng" thực sự là một không gian lớn trên Phố 42 Đông đối diện với Grand Central Station, mà Selden đoán là từng có lúc là ngân hàng. Nó chứa đầy những chiếc bàn tròn mười người ngồi, và người ta đã phải nỗ lực để khiến nó trông phù hợp với buổi lễ hội: Khăn trải bàn in hình da báo bên trên có đặt hoa trắng và đen; những người đàn ông đeo cà vạt đen và phụ nữ mặc những bộ váy rực rỡ - với một mục đích rõ ràng là vượt trội hơn người khác. Ấy vậy mà, mặc cho cái vẻ ngoài hoành tráng này, khi buổi tối diễn ra có một sự chán nản mỗi lúc một gia tăng ở toàn bộ sự vụ này, như thể các vị khách, hy vọng có gì đó khác biệt, thêm một lần nữa được nhắc cho nhớ là họ đã đến dự quá nhiều bữa tiệc rồi, và rằng sau rốt thì không có thứ gì thay đổi cả.

Có một ngoại lệ, anh nghĩ, đó chính là vợ anh. Nhìn cô ngồi phía bên kia bàn, anh kinh ngạc trước việc khi buổi tối diễn ra, cô càng lúc càng trở nên phấn khích. Mặt cô sáng rỡ lên và nụ cười của cô ấm áp và rất gợi mời: Một đoàn những con người đẹp đẽ cứ liên tục ghé vào chỗ cô ngồi chúc mừng việc cô mới lập gia đình - lúc đó cô sẽ chỉ và vẫy tay với Selden. Và giờ đây, thờ ơ chọc chọc vào đĩa cá, anh tự nhắc mình rằng mặc dù anh biết Janey rất "quảng giao", anh chỉ mới bắt đầu hiểu được thế thực sự nghĩa là như thế nào. Và anh chắc chắn đã không trông đợi một phản ứng như thế khi họ mới tới và bước trên thảm đỏ…

Anh cũng tham gia vào các sự kiện ở Hollywood, nhưng do anh chưa bao giờ là đối tượng được săn ảnh, anh không để tâm nhiều lắm. Nhưng ngay khi chiếc limo của họ dừng lại phía trước lều, họ gặp một cô gái mặc đồ đen giải thích rằng cô là người hộ tống của họ cho cả buổi tối và sẽ "chăm sóc" họ, rồi cô ta hét vào bộ đàm rằng Janey Wilcox đã tới, và trong một giây, họ dường như bị chìm ngập trong những ánh đèn flash lóa mắt. Những tay thợ chụp ảnh hét gọi tên cô, bảo cô quay sang trái, sang phải, bước một bước về trước hoặc sau, và trong một giây anh nghĩ, Gượm đã. Đây không phải là thứ anh muốn… nếu muốn thế này, anh đã lấy một ngôi sao điện ảnh rồi.

Nhưng cô đang cầm tay anh, và ngả người tới anh để hôn - phấn son của cô có vẻ không phải là vấn đề khi đứng trước đám săn ảnh này. Rồi họ yêu cầu cô đứng chụp một mình, và trong một lúc, anh đứng đó một mình, thấy thừa thãi. Nhưng may mắn là cô gái mặc đồ đen đã cứu anh và dẫn anh đi.

Tuy vậy Janey chưa xong, và việc chụp ảnh và phỏng vấn kéo dài ít nhất là hai mươi phút. Nhưng khi cuối cùng anh nghĩ là Janey đã được thả ra, rằng họ có thể uống rượu và nói chuyện với nhau một chút, họ bị lùa với khu vực VIP, tại đây lại có thêm nhiếp ảnh viên yêu cầu chụp ảnh Janey, và một lần nữa anh bị bỏ lại và cảm thấy mình là một người thừa.

Và rồi họ được đưa tới bàn của họ. Nhưng thế vẫn chưa được yên bởi vì đám đông mà mọi thành viên của nó mà Janey đều "biết" kiểu này hay kiểu kia. Họ như một đám trẻ vừa mới quay lại trường sau kỳ nghỉ hè. "Ê Janey! Nghỉ hè thế nào?"

"Tuyệt lắm cưng ạ. Tớ kết hôn rồi."

"Janey cưng ơi! Thích cái váy của cưng quá."

"Cám ơn cưng. Của Luca Luca đấy. Nhà thiết kế người Ý yêu thích mới của tớ."

"Nào em yêu, ngồi xuống đi," lúc nào đó anh nói, cố kéo nàng khỏi một gã đồng tính thấp bé vui vẻ.

"Ồ, không phải lo chuyện đó," cô nói. "Dù sao thì đến phút cuối cùng cũng chẳng ai ngồi cả. Mà Oliver đang kể em nghe về chuyến đi của anh ấy đến Capri, lẽ ra bọn mình phải đi trăng mật ở đây mới phải…"

Và cứ thế.

Rõ ràng là họ đang ngồi ở một trong những bàn tốt nhất, mặc dù Selden không hiểu điều gì khiến bàn của họ tốt hơn những bàn khác, trừ phi là do sự có mặt của Comstock Dibble, là một trong những khách mời danh dự của buổi tối. Janey đã ngạc nhiên và anh nghĩ là thầm hài lòng khi biết được là cô sẽ ngồi cạnh hắn. Selden thì khó chịu vô cùng. "Đổi tấm card ghi chỗ đi," anh đề nghị.

"Selden! Đâu làm thế được. Anh biết là vợ với chồng không ngồi cùng nhau, mà với cả luôn có người để ý việc đổi card ghi chỗ và cuối cùng chuyện đó bị đăng lên Trang Sáu." Và rồi cô mỉm cười và cho phép anh khẽ hôn lên môi cô.

Comstock và Mauve ngồi vào bàn ngay trước khi món đầu tiên được đưa ra. Comstock thì bóng loáng và nồng nhiệt, như một gã vừa mới từ ngoài trời lạnh vào và biết là đang có whiskey ngon và một điếu xì gà Cuba đợi sẵn dành cho mình. Đây là địa phận của hắn và hắn biết điều đó. "Mấy cái thứ chán ngắt chết tiệt này, Rose nhỉ?" hắn hỏi, như thể hắn với Selden là bạn cũ.

"Anh nói quá đúng."

"Đợi cho tới khi bà vợ dắt anh tới ba bữa tiệc trong một buổi tối."

"Tôi nghĩ bà vợ có nhiều việc hay ho cần phải làm hơn."

Comstock không nói gì, chỉ nhướng mày lên ngụ ý Selden còn phải học nhiều, và nhìn thấy ai đó hắn quen qua vai Selden nên vội lỉnh đi.

Sự thật là, Selden nghĩ, đẩy miếng cá quanh đĩa, những gì Comsock Dibble làm, nghĩ, hay nói chẳng quan trọng quái gì với anh cả, nếu hắn không ngồi cạnh vợ anh.

Kể từ khi họ ngồi xuống cạnh nhau, Selden tin rằng Comstock đang đong đưa với Janey. Và nếu anh không hiểu chuyện hơn, anh thậm chí có thể đoán là có lúc giữa họ đã có gì đó. Có một sự quen thuộc không lẫn vào đâu được ở cái cách Comstock cứ nghiêng đầu về phía cô và nói với cô từ khóe miệng, và cái kiểu cười điệu đà của cô khi nghe những câu nhận xét của hắn, như thể cô đã nghe trước đây rồi. Nhưng mọi người đều biết danh tiếng của Comstock về phụ nữ - thật là đáng kinh ngạc khi với cái vẻ ngoài như thế, hắn lại có thể khiến bất cứ người phụ nữ nào để ý tới mình…

Từ phía bên kia bàn, Comstock Dibble nhoài người tới nói với Janey, "Chồng em không rời mắt khỏi chúng ta. Anh nghĩ là anh ta đang ghen."

"Ghen! Ôi Comstock, đừng có lố bịch. Anh ấy chỉ yêu em điên cuồng, thế thôi."

"Nhưng em có yêu anh ta không?"

"Dĩ nhiên là có," Janey nói, uống nốt cốc champagne thứ ba. Cô đã uống khá nhiều, nhưng vẫn chưa thấy say. "Chúa ơi, anh tởm quá, Comstock ạ."

"Em biết anh tởm, nhưng em cũng tởm. Có lẽ chúng ta có thể lại tởm cùng với nhau."

Janey bật cười. "Mauve sẽ nghĩ gì?"

"Mauve không biết đâu."

"Em không làm những chuyện như thế nữa. Em kết hôn rồi, nhớ không?"

"Giờ thì em không, nhưng rồi em sẽ làm thế thôi. Rồi em thấy," Comstock nói.

Janey biết lẽ ra cô phải thấy hắn đang xúc phạm mình, nhưng cô chả bận tâm. Sự thật là, cô thấy nhẹ nhõm. Suốt cả mùa hè, hắn đã rất cục súc với cô. Nhưng rõ ràng tối nay hắn không hề nghĩ tới chuyện đã làm hắn khó chịu, và hắn không hề đả động gì tới hai lá thư đã gửi cho cô. Dĩ nhiên là hắn đang phấn chấn, nhồi nhét trong bộ tuxedo như con cánh cụt, và mọi người đều đang nói hắn tuyệt vời ra sao nhờ vào việc được thị trưởng công nhận. Nhưng cả cô cũng phấn chấn, và trong khi kỳ trăng mật của cô chán chết được, việc cô quay về thành phố đầy đắc thắng là một phụ nữ kết hôn với người đàn ông quyền lực trong ngành giải trí đã khiến tất cả trở nên bõ công. Mỉm cười với Comstock một nụ cười khêu gợi, cô nói, "Anh biết không, chúng mình thực sự nên thử cố làm bạn bè."

Nụ cười đáp trả của Comstock như của một con sư tử chuẩn bị ăn con mồi - thực tế ta có thể nhìn thấy cả nước bọt nhểu ra từ răng của hắn. "Phải," hắn nói, "anh nghĩ mình nên làm thế."

"Em đã nói chuyện quái gì với Comstock Dibble thế?" Selden hỏi trong chiếc limo lúc trên đường về nhà.

Janey nhún vai. "Phim ảnh, còn gì nữa. Em bảo với anh ta là anh ta nên chuyển thể tác phẩm The Custom of the Country của Edith Wharton thành phim. Chưa có ai làm thế cả và anh ta sẽ làm tốt."

"Thế anh ta có nghe lời khuyên của em không?"

"Sao lại không chứ? Đó là một ý tưởng hay," cô nói, ngả đầu ra sau ghế. "Em nghĩ tối hôm nay tuyệt quá, nhỉ?"

"Ừa," Selden nói. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ vào những cửa hàng sáng trưng trên Đại lộ Madison. "Anh không hề biết là em với Comstock là bạn tốt đến thế đấy."

"Chả phải bạn tốt gì," Janey nói. "Nhưng một cách tự nhiên em gặp anh ta nhiều năm rồi…"

"Một gã như thế mà được giải thương nhân đạo thì thật đáng kinh ngạc."

"Chà, anh ta đã làm rất nhiều phim ở thành phố này," Janey nói, vươn ra nắm lấy tay anh.

"Nhưng thế không biến anh ta thành một nhà nhân đạo."

"Chúa ơi, Selden," cô nói. "Dù sao ai cũng biết mấy trò này là giả tạo hết mà. Chẳng ai mong đợi chúng là thật cả." và quay sang anh với đôi mắt long lanh, cô nói một câu khiến anh choáng váng: "Với cả anh nghĩ mà xem, nó cũng chả khác với Emmy Awards là mấy. Ai cũng biết giải đó cũng toàn là chính trị cả."

Anh mở miệng định phản đối, nhưng rồi nghĩ là thôi. Anh phải thừa nhận là cô không sai hoàn toàn, và vì vậy trong suốt đoạn đường còn lại họ im lặng.

Nhân viên tiếp tân gặp họ ở sảnh khách sạn Lowell. "Ngài Rose, tôi có bưu kiện gửi cho ngài," anh ta nói, đưa ra một chồng thư. Selden nhìn nhãn - tất cả đều gửi cho Janey, chuyển tới địa chỉ mới của cô.

"Thư của em," anh nói, đưa bưu phẩm cho cô.

"Cám ơn Neil," Janey nói với người tiếp tân. "Tôi đang đợi cái này."

Trong thang máy, cô lật xem các thư, thỉnh thoảng liếc nhìn anh với một nụ cười lạnh nhạt ý rằng cô sẽ không để ý tới tâm trạng tồi tệ của anh. Anh đã biết được rằng đây là mẹo của cô, nhưng nó vẫn khiến anh có cảm giác mình là đứa trẻ hư đã không còn được mẹ hiền yêu thương nữa. Và anh biết mình sẽ không thể chịu nổi kiểu đối đãi như thế lâu. Khi vào trong căn hộ, anh nói, "Anh đi ngủ đây," nhưng cô chỉ trao cho anh nụ cười lạnh nhạt, tò mò đó, rồi ngồi xuống bàn viết trước lò sưởi, cô nói, "Em sẽ mở thư xem. Vài phút nữa em vào."

Anh cởi áo khoác và ném lên ghế, rồi cởi quần và cà vạt nơ. Anh vào phòng tắm, đánh răng, rồi anh nhìn lên cái giường trống và bước vào phòng khách.

Cô đã mở lò sưởi, và cô ngồi mở phong bì bằng một cái mở thư bằng bạc. Ánh sáng ấm áp từ lò sưởi làm da cô có màu nâu bóng, mái tóc vàng nhạt của cô sáng ánh lên sau lưng. Anh thật ngu ngốc làm sao khi cãi nhau với cô vì chuyện không đâu, anh nghĩ, và bước lại chỗ cô, vén tóc cô sang một bên, hôn lên gáy cô.

"Chào anh yêu," cô nghĩ.

"Chắc em nghĩ là anh bị điên," anh nói.

"Em chỉ không biết được là anh bực tức chuyện gì. Em làm mọi thứ có thể để khiến anh trông đẹp đẽ…"

"Ồ, anh biết, em yêu của anh," anh nói, bước tới phía trước cô. Anh cúi xuống và cầm lấy tay cô. "Chỉ là anh không thể chịu nổi cái kiểu Comstock Dibble nhìn em. Anh cứ nghĩ những chuyện điên rồ, như có thể em đã ngủ với hắn hoặc sẽ làm thế. Và tất cả những gì anh nghĩ là nếu em đã ngủ với hắn hay nếu em sẽ, anh sẽ không bao giờ nhìn nổi em nữa, nói gì là kết hôn với em…" Anh dừng lại. "Em biết mình là thằng ngốc, em yêu. Em phải tha thứ cho anh."

Anh cười khúc khích, nhưng trong một giây, anh nghĩ mình nhìn thấy vẻ tội lỗi hiện ra trên mặt cô.Nhưng rồi khóe mắt cô nhăn lại vẻ vui thú. "Comstock Dibble," cô líu ríu. "Ôi Selden, anh không bao giờ phải lo lắng về hắn ta đầu. Em thấy hắn ta thật kinh tởm. Và thành thực mà nói, em hơi bị xúc phạm khi anh nghĩ là em sẽ ngủ với hắn." Giọng cô tràn đầy sự thích thú tự tin, nhưng bên trong, cô thấy khó chịu. Nếu anh cảm thấy nặng nề về chuyện đó đến thế, cô sẽ phải thận trọng đảm bảo để anh không bao giờ phát hiện ra sự thực.

Anh kéo cô đứng dậy và ôm cô, vuốt tóc cô. "Anh không kìm được ấy. Anh là một ông chồng ghen tuông. Giờ em vào giường được chưa?"

Cô hôn lại anh một lúc, rồi dứt ra. "Một lát thôi," cô nói. "Em thực sự phải xem đống thư này - toàn là các thiếp mời và có thể có vài thứ mình muốn đi." Và, bắt gặp vẻ mặt anh, cô chêm thêm đầy khôn khéo, "Anh thấy chưa? Nếu mình có trợ lý thì em đâu có phải làm việc này."

"Hiểu rồi," anh nói, dịu dàng đáp lại. "Anh sẽ xem tin tức xem có gì quan trọng xảy ra trên thế giới trong khi em lên kế hoạch giao lưu của chúng ta."

"Nếu có thứ gì bị đánh bom thì cho em biết nhé," cô vui vẻ gọi theo, khi anh bước vào phòng ngủ.

Cô thở dài, vuốt tóc lấy mấy cái kẹp xước đã giữ tóc ở nếp suốt cả buổi tối. Khi tóc xõa xuống vai, cô nghe tiếng sấm và tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà, đường phố và hắt vào cửa sổ. Lẽ ra cô phải nói cho Selden nghe về Comstock, cô thở dài, đặc biệt là khi Comstock tiếp tục gửi thư cho cô. Nhưng giờ đã mất cơ hội, cô không thể nói cho Selden được nữa. Dù thế nào, chắc chắn là cô không bạn bè gì với Comstock, ít nhất là không trong một khoảng thời gian. Cô không thích thú gì chuyện nói dối chồng mình cả. Nhưng mặt khác, nói dối đàn ông là một vấn đề của sự sống còn, với cả, những gì Selden không biết sẽ không bao giờ làm tổn thương anh…

Nhìn xuống con phố đen ướt đẫm mưa, mắt cô bắt gặp một dáng hình cô đọc ở phía bên kia vỉa hè, co ro người dưới mưa khi cô ấy tuyệt vọng cố gọi một chiếc taxi. Nhìn kỹ hơn, Janey thấy đó là một cô gái trẻ và xinh đẹp, mặc đồ dạ tiệc đen và đi giày cao gót. Nhưng cô ấy sẽ xinh đẹp trong khu phố này - có lẽ cô ta vừa dự một bữa tiệc xa xỉ đầy những gã đàn ông giàu có hợm hĩnh trao đổi những cô gái trẻ đẹp như là trao đổi các tấm thẻ bóng chày. Và đột nhiên, Janey nhớ ra mình cũng giống như cô gái kia mấy năm về trước, tới các bữa tiệc hy vọng gặp được một vị cứu tinh và cầu nguyện mình có đủ tiền mặt để về nhà nếu không gặp được. Và khi cô gái kia ngước mặt lên như thể hỏi, "Tại sao lại là tôi hả Chúa?". Mưa rơi xuống má và tóc cô, xuống chân vào vào giày cô. Và Janey cảm thấy nỗi khổ sở của cô gái đó, cảm thấy cảm giác giày đầy nước, biết rằng chúng đã bị hỏng và rằng cô ta đã tiêu hai trăm đô cuối cùng của mình để mua chúng vì chúng là giày hiệu và đang được giảm giá…

Cô gái nhẫn nhục nhìn thêm một lần nữa trên phố, nhận ra mình không thể gọi được taxi và sẽ phải đi bộ về nhà. Janey muốn mở cửa sổ và hét lớn, "Vào đây đi! Lên đây đi, vừa ấm áp vừa khô ráo," nhưng đó là một ý nghĩ ngu xuẩn, đặc biệt là khi chồng cô đang sốt ruột đợi ở phòng bên. Và giả sử kiểu gì đó cô mời được cô gái kia lên, thì Selden sẽ cho rằng là vì sex, một lần ân ái ba người, và cô thừa biết rằng cô gái kia có thể sẵn lòng làm thế chỉ để thoát khỏi cơn mưa này. Cô ta có lẽ đã học được rằng tình dục là một giá rẻ để trả cho một cái giường đẹp đẽ có khăn trải giường sạch sẽ và phòng tắm không đầy gián…

Janey tì trán vào cửa sổ, nhìn cô gái bước vội trên phố, đầu cúi xuống dưới cơn mưa. Có lẽ cô ấy đang hối hận vì đã đi dự bữa tiệc tối nay, Janey nghĩ. Gái đẹp có thể tự đứng thành một nhóm riêng, cô nghĩ, và đôi khi tốt hơn là không nên đẹp. Gái đẹp luôn được bảo rằng vẻ ngoài sẽ khiến họ đặc biệt, rằng vẻ ngoài đẹp đẽ nghĩa là thứ gì đó hoành tráng đang đợi họ, nhưng thông thường những thứ hoành tráng chỉ là một đôi giày ướt mà ta không thể nào dùng nổi. Cô ngần ngại bước đi khỏi chỗ cửa sổ, biết rằng mình đã từng là cô gái đó. Sự khác biệt duy nhất là kiểu gì đó bây giờ cô thành công, và lấy một nhà sản xuất phim giàu có…

Chà, cô nghĩ mình đã phải trả giá cho nó, Janey lơ đãng nghĩ, ngồi xuống bàn và cầm một lá thư nằm trong phong bì lên. Nhưng đột nhiên suy nghĩ của cô đổi sang một hướng mới khi nhìn thấy dòng địa chỉ "Parador Pictures" ở trên. Hơi hốt hoảng, cô lật bức thư lại và không thấy có tem và nó được gửi đến cho cô tại khách sạn Lowell, nghĩa là nó đã được chuyển tay đến chiều hôm nay.

Tay run run, cô mở phong bì ra và mở lá thư.

Cũng như những lá thư kia, trừ việc cái này là chính thức, từ luật sư của Comstock, yêu cầu cô trả lại ba mươi nghìn đô mà hắn đã trả cho cô để viết một kịch bản mà cô đã không bao giờ nộp. Cô vừa kinh hoàng vừa giận điên người, và tất cả những gì cô có thể nghĩ là, Sao hắn dám? Hắn nợ cô món tiền đó sau khi hắn đã "quan hệ" với cô. Vậy ra đó chính là lí do mà hắn đã tỏ ra rất thân thiện suốt cả buổi tối - hắn thực sự nghĩ đã dụ được cô làm theo hắn, và rằng cô sẽ không dám đứng lên chống lại hắn…

"Ở trong đó cô đơn kinh khủng," Selden nói, bước ra từ phía sau cô, và cô giật nảy cả người.

Cô quay lại, cố gắng bình tĩnh. "Sao, có chuyện gì thế?" anh hỏi. "Trông em như thể có người vừa cắn em vậy."

"Ồ, không có gì đâu," cô nói, thốt ra một tiếng cười nho nhỏ. Trong một thoáng cô lưỡng lự. Cô có nên nói với Selden về lá thư này không? Nhưng rồi cô sẽ phải kể cho anh nghe về lịch sử của cô với Comstock Diblle, mà cô không thể làm thế, không phải là bây giờ… "Chỉ là một lá thư cho quỹ từ thiện thôi," cô nói dối. "Đề nghị em có thể làm chủ tịch hội đồng của họ… nếu em có thể ủng hộ mười ngàn đô. Thiệt tình," cô nói tiếp, "anh có thể tưởng tượng nổi không? Họ muốn dùng tên mình cũng đã là đủ lắm rồi, đây lại còn đòi xin tiền… như thể em có mười nghìn đô để cho đi ấy…"

"Thế thôi à?" Selden hỏi, mỉm cười kiên nhẫn.

"Ngu xuẩn, nhỉ?" cô nói, vò nát lá thư và ném vào trong lò sưởi.

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • Next