• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mộng phù du
  3. Trang 4

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 3
  • 4
  • 5
  • More pages
  • 11
  • Next

CHƯƠNG MỘT

MỘT

Đó là đầu hè năm 2000, và ở thành phố New York, nơi những con phố lấp lánh bụi vàng lọt xuống từ hàng tỉ những cuộc mậu dịch của nền kinh tế đang hưng thịnh, vẫn là chuyện làm ăn kinh doanh như mọi khi. Thế giới yên bình bước sang một kỷ nguyên mới, tổng thống một lần nữa tránh không bị tố cáo, và hiện tượng Y2K đã xì đi một chai champagne Pháp cổ. Thành phố ngời lên với tất cả vẻ huy hoàng vừa rực rỡ, vừa thông tục, vừa nhẫn tâm của nó.

Và vào đúng thời điểm đó, cả thành phố đang xôn xao về Peter Cannon, một luật sư trong ngành giải trí đã quịt tới ba mươi lăm triệu đô la của vài khách hàng ngôi sao. Những tháng năm kế sau đó, sẽ còn có nhiều vụ scandal hơn, hàng tỉ đôla bị mất, và những vụ lừa đảo dân chúng Mỹ. Nhưng vào lúc này, "vụ Peter Cannon" đã liên đới tới đủ những cái tên mặt dạn mày dày mà ít nhất tạm thời làm thỏa mãn đám dân New York đói khát chuyện ngồi lê đôi mách.

Một trong những nạn nhân là nhạc sĩ rock ba mươi mốt tuổi tên là Digger. Digger là một trong những người thành công với cái tên chỉ có một từ, như rất nhiều nghệ sĩ vĩ đại, có khởi đầu khiêm tốn kết hợp với vẻ ngoài hơi quái đản. Anh là dân ở Des Moines, bang Iowa, có mái tóc vàng bẩn thỉu và làn da trắng nhờ đến đáng sợ mà ta có thể nhìn thấy cả mạch máu xanh bên dưới, và thường đội mũ phớt mềm, đặc trưng riêng của anh.

Vào một chiều thứ Sáu kỳ nghỉ Ngày Liệt sĩ, anh ngồi lặng im bên bể bơi trong căn nhà thuê mùa hè với giá 100.000 đô tại Sagaponack ở The Hamptons, hút thuốc không đầu lọc và nhìn vợ mình, Patty, đang giận dữ nói chuyện trên điện thoại.

Digger dụi điếu thuốc vào chậu hoa cúc (trong chậu đã có một đống nhỏ đầu lọc thuốc mà người làm vườn sau đó sẽ dọn đi), và ngả người ra chiếc ghế dài bằng gỗ tếch. Hôm đó trời khá đẹp và anh thực sự không hiểu cái vụ lùm xùm về Peter Cannon này là sao. Là loại người coi mục đích đời mình đứng cao hơn công cuộc săn đuổi tiền bạc bẩn thỉu, Digger không thể hiểu nổi giá trị đồng tiền. Quản lý của anh ước tính anh mất phải đến một triệu đô. Nhưng với Digger, một triệu đô là khái niệm trừu tượng không rõ ràng chỉ có thể hiểu được bằng những thuật ngữ âm nhạc. Anh hiểu rằng mình có thể kiếm lại được một triệu đô đó bằng cách viết một bài hát hit, nhưng vào cái buổi chiều dễ chịu hôm đó, chìm trong sự xa hoa biếng nhác của một ngày ở The Hamptons, dường như chỉ mỗi mình anh là có thái độ thờ ơ lãnh đạm như thế.

Patty, cô vợ yêu quý của anh, đang hoang mang lo lắng, và nửa tiếng vừa qua đã nói toàn chuyện ngớ ngẩn trên điện thoại với chị gái cô, Janey Wilcox, một người mẫu nổi tiếng của Victoria’s Secret.

Khi anh nhìn qua bể bơi tới nhà chòi nơi Patty ngồi cúi xuống cái điện thoại, ngắm nhìn thân hình hơi đẫy đà của vợ trong bộ áo tắm một mảnh màu trắng, thì cô ngước lên. Hai mắt họ gặp nhau và cùng hiểu một điều. Patty đứng dậy và bắt đầu bước về phía anh, và như mọi khi, anh ngỡ ngàng trước vẻ đẹp giản dị của một người Mỹ 100%: tóc vàng ánh đỏ dài đến ngang lưng, cái mũi hếch xinh xinh với những nốt tàn nhang, và đôi mắt xanh tròn. Janey, chị gái cô, được mọi người coi là "người đẹp hoàn hảo", nhưng Digger chưa bao giờ thấy như vậy. Mặc dù Janey và Patty đều có cái mũi hếch giống nhau, mặt Janey có gì đó vừa xảo quyệt vừa hoang dã không làm anh thấy cuốn hút. Và hơn nữa, anh coi Janey, với những giá trị khỉ gió về địa vị và tiền bạc, cái kiểu cách ngạo mạn và xấc xược, và ám ảnh về chính bản thân, đơn giản chỉ là một ả khốn mắc bệnh ái kỷ.

Lúc này Patty đã đứng trước mặt anh, giơ điện thoại ra. "Janey muốn nói chuyện với anh đấy," cô nói. Anh trề môi nhăn nhó, để lộ hàm răng vàng không đều, và cầm lấy điện thoại từ tay Patty.

"Có chuyện gì thế?" anh hỏi.

"Ôi Digger." Cái giọng hơi có tiếng địa phương của Janey luôn làm anh cáu tiết véo von ở đầu dây bên kia. "Chị rất lấy làm tiếc. Chị biết thể nào rồi Peter sẽ làm một thứ cực kỳ, cực kỳ ngu xuẩn mà. Chị đã cảnh báo em rồi."

"Làm sao chị biết được?" Digger hỏi, cạy một sợi thuốc lá ra khỏi răng.

"Chà, vài năm trước chị có hẹn hò với hắn," cô nói. "Nhưng chỉ vài tuần thôi. Ai hắn cũng gọi là gã Ba Lan chết tiệt…"

Digger không nói gì. Họ thật của anh là Wachanski, và anh tự hỏi có phải Janey cố tình lăng mạ. "Vì thế…?" anh hỏi.

"Vì thế chị biết tỏng hắn là một tên khốn. Cưng ơi, chị thật quá bực đi. Em định sẽ làm gì?"

Digger nhìn Patty và cười toét miệng. "Chà, em nghĩ là nếu hắn cần tiền của em đến mức đó thì hắn có thể giữ luôn số đó."

Janey há hốc miệng ở đầu dây bên kia, rồi sau một khoảng im lặng, cười phá lên. "Em mới… mới Phật làm sao," cô nói, không thể kìm được chút khinh bỉ trong giọng nói. Và rồi, không biết nói gì nữa, cô chêm thêm, " Vậy tối nay gặp em ở nhà Mimi Kilroy nhé."

"Mimi ai cơ?" Digger hỏi, nói kiểu giọng chán nản giống hệt mỗi lần có người hỏi anh về Britney Spears. Anh biết tỏng Mimi Kilroy là ai, nhưng, do cô ta xuất thân từ thành phần xã hội mà anh, và cũng như rất nhiều người ở thế hệ anh, chửi rủa - nghĩa là Da trắng Anglo-saxon theo đạo Tin Lành thuộc đảng Cộng Hòa - anh không định làm cho Janey được thỏa mãn.

"Mimi Kilroy," Janey nói, với sự kiên nhẫn nhạo báng. "Con gái của Thượng nghị sĩ Kilroy…"

"Ồ phải rồi," Digger nói. Nhưng anh không còn để tâm nữa. Patty đã ngồi xuống cạnh anh và, thay đổi tư thế, anh quàng một chân gầy giơ xương quanh eo cô. Cô quay mặt về phía anh và chạm vào vai anh. Và như mọi khi, anh cảm thấy ham muốn cô không kìm hãm được. "Cúp máy đây," anh nói, nhấn nút tắt trên điện thoại. Anh kéo Patty lên trên người và bắt đầu hôn khắp mặt cô. Anh yêu vợ say đắm nồng nàn, và với anh như thế là quan trọng nhất. Peter và Janey đi mà phịch nhau, anh nghĩ; và chắc hẳn là thế rồi.

Chà, thiệt tình, Janey Wilcox nghĩ. Nếu Digger chả quan tâm gì tới tiền nong, sao nó không cho cô một ít nhỉ?

Cô nhìn qua kính chắn gió chiếc mui trần Porsche Boxster màu bạc trong dòng xe vô tận đang kẹt cứng phía trước cô trên Long Island Expressway. Bị kẹt xe trên đường đến The Hamptons là việc không thể chấp nhận được, đặc biệt nếu bạn là một siêu mẫu. Nếu cô thừa một triệu đô, cô nghĩ, điều đầu tiên là cô sẽ đi thủy phi cơ tới The Hamptons, và thuê một trợ lý lái xe tới đó cho cô, giống như tất cả những người đàn ông giàu có mà cô biết. Nhưng New York là thế đấy: Dù ta nghĩ mình thành công đến mức nào đi nữa, thì luôn có kẻ giàu hơn, thành công hơn, nổi tiếng hơn… Đôi khi nghĩ đến chuyện đó thôi cũng đủ khiến ta phải bỏ cuộc. Nhưng nhìn ngắm cái mui xe bạc sáng loáng của mình làm cô cảm thấy dễ chịu hơn chút đỉnh. Và cô tự nhắc mình rằng đã đi được đến chặng này trong đời rồi thì không có lý do gì mà lại bỏ cuộc - và vì thế càng phải tiếp tục. Với một chút kỷ luật và tự chủ, có thể cuối cùng cô sẽ giành được tất cả những thứ mà cô hằng mong muốn.

Chiếc kính râm Chanel hồng tuột xuống sống mũi và cô đẩy lên, cảm thấy thỏa mãn sung sướng khi sở hữu món đồ phụ trang bắt buộc phải có cho mùa hè. Janey là loại người sử dụng cái vỏ bên ngoài che đậy một cách thoải mái cái sơ sài bên trong. Ấy vậy mà nếu có ai coi cô là kẻ nông cạn thì cô sẽ thực sự choáng váng. Janey Wilcox là một phụ nữ đẹp điển hình. Cô không chỉ được công nhận ở dáng vẻ bề ngoài, mà còn tin tưởng rằng mình có vô số tài năng chưa được khai thác. Nằm ẩn giấu bên dưới vẻ ngoài hào nhoáng, gần như hoàn hảo là, cô tin vậy, một thiên tài mà ngày nào đó sẽ đóng góp một thứ quan trọng cho cả thế giới, và đóng góp về mặt nghệ thuật chứ không phải thương mại. Thực tế không có bằng chứng nào ủng hộ cho hy vọng này không khiến cô nản lòng, và thực tình cô tin mình chả thua kém gì ai. Chẳng hạn nếu có cơ hội gặp Tolstoy, cô đoan chắc rằng ngay lập tức ông sẽ coi cô là người bạn tâm giao.

Xe chạy chậm lại với vận tốc hai mươi dặm một giờ, và Janey đập tay trái liên hồi lên vô lăng, chiếc đồng hồ Bulgari vàng mười tám karat lóe sáng dưới ánh mặt trời. Ngón tay cô thon dài - một bà thầy bói từng bảo rằng ngón tay cô là "tay của nghệ sĩ" - chỉ có điều những đầu ngón tay lại hơi múp míp còn móng tay bị cắn sát tới tận thịt. Trong chín tháng qua, kể từ lúc cô được chọn, như thể trong truyện cổ tích Lọ Lem, làm người mẫu chính trong chiến dịch mới của Victoria’s Secret, tất cả những chuyên gia trang điểm trong thành phố đều van nài cô đừng cắn móng tay nữa, nhưng cô không tài nào bỏ được thói quen từ hồi còn nhỏ này. Nỗi đau đớn về mặt cơ thể cô tự gây ra cho mình là một cách ngang ngạnh để kiểm soát nỗi đau tinh thần mà thế giới này đã gây ra cho cô.

Và lúc này đây, sự bực bội khi phải ngồi giữa đám xe cộ trong khi hình dung ra chiếc thủy phi cơ bay qua đầu mình chở theo những thành viên giàu có hơn của New York lại khiến cô đưa tay lên miệng, nhưng chỉ một lần này thôi, cô do dự. Cô thực sự không cần phải cắn móng tay -rốt cuộc thì cô cũng đã ở trên đỉnh của thế giới. Chỉ mới một năm trước thôi, ở tuổi ba mươi hai, cô gần như đã xong đời - sự nghiệp diễn xuất và làm người mẫu của cô dừng lại. Cô nghèo đói đến độ phải vay tiền của những tình nhân giàu có để trả tiền thuê nhà. Và rồi có một khoảng thời gian ba tuần nhục nhã khi cô tuyệt vọng đến mức đã thực sự nghĩ tới chuyện đi làm môi giới bất động sản và đã đi học bốn buổi. Nhưng chẳng phải định mệnh đã ra tay cứu cô, và chẳng phải cô biết rồi sẽ phải như thế sao? Và liếc nhìn mình trong chiếc gương chiếu hậu, cô tự nhắc mình rằng cô quá đẹp không thể thất bại được.

Điện thoại trên ôtô reo và cô nhấn nút màu xanh, đinh ninh chắc là người quản lý của mình, Tommy, gọi. Một năm trước, Tommy thậm chí không trả lời điện thoại của cô, nhưng kể từ khi cô được nhận vào chiến dịch của Victoria’s Secret và mặt cô xuất hiện khắp các bảng quảng cáo và mọi tờ tạp chí ở Mỹ, thì Tommy là bạn thân mới của cô, gọi điện thoại kiểm tra vài lần trong một ngày và luôn kể cho cô nghe tin đồn mới nhất. Quả tình, chính Tommy là người đã thông báo cho cô sáng hôm đó chuyện Peter Cannon đã bị bắt tại văn phòng của hắn ngày hôm qua. Họ đã vui vẻ phân tích những nét xấu của Peter, mà điểm chính là Peter đã không còn tỉnh táo khi làm việc với các ngôi sao và kiểu gì đó hắn mơ tưởng mình sẽ trở thành ngôi sao. New York có thể là mảnh đất của sáng tạo, nhưng ai cũng biết rằng có một đường ranh giới không thể phá vỡ giữa "ngôi sao" và "người phục vụ," và luật sư, dù có học hành và chuyên môn giỏi giang thế nào, thì vẫn là "người phục vụ." Chuyện về Peter giờ đây truyền đi như một lời răn đe: Khi một kẻ nào đó định phá vỡ quy luật tự nhiên về danh tiếng và ngôi sao, kẻ đó rất có thể sẽ bị bắt và ngồi tù.

Nhưng thay vì cái giọng nịnh bợ "Chào người đẹp," của Tommy thì một giọng phụ nữ với giọng Anh hơi nhanh hỏi, "Xin cho nói chuyện với Janey Wilcox."

"Tôi - Janey đây," Janey nói, ngay lập tức biết rằng người đang gọi là một trợ lý của ai đó trong ngành giải trí, mà gần đây chuyện phải thuê một trợ lý người Anh trong ngành này đã trở thành việc bắt buộc.

"Ngài Comstock Dibble đang gọi cho cô. Cô có nhận điện được không?" Và trước khi Janey kịp trả lời, chính Comstock đã nói vào điện thoại."

"Janey," hắn nói giọng cộc lốc, như thể định đi thẳng vào vấn đề. Janey không thấy hay nghe tin gì của Comstock Dibble gần một năm nay, và nghe giọng hắn khiến cô nhớ đến một loạt mối liên hệ không lấy gì làm dễ chịu cho lắm. Mùa hè năm ngoái Comstock Dibble là tình nhân của cô, và Janey đã thực sự hoang tưởng rằng mình phải lòng hắn - cho đến khi đột nhiên hắn đính hôn với Mauve Binchely, một phóng viên thời trang cao và mảnh khảnh. Việc hắn bỏ cô đi lấy một phụ nữ khác (trong khi ả kia, Janey nghĩ, không có chút gì được coi là đẹp) càng làm cho cái hiện thực thêm phần cay đắng khi cảnh tượng này xảy ra không biết bao nhiêu lần trong quá khứ. Trong khi đàn ông hạnh phúc tuyệt đối khi hẹn hò với cô, thì khi cứ dính tới chuyện ở bên nhau vĩnh viễn bằng một cuộc hôn nhận, họ luôn đá đít cô mà chọn lấy một đối tượng "phù hợp" hơn.

Tuy vậy, Comstock Dibble, người đứng đầu Parador Pictures, là một trong những người quyền lực nhất trong ngành điện ảnh, và hoàn toàn có khả năng là hắn đang gọi để mời cô đóng một vai trong bộ phim tiếp theo của hắn. Vì vậy, mặc dù khao khát được dạy cho hắn một bài học - dù rằng bài học đó đơn giản chỉ là cô không còn bị hắn gây ấn tượng nữa - cô biết tốt hơn là nên cư xử khôn khéo. Để sống sót được ở New York là phải như thế - bỏ qua cảm xúc riêng tư để tận dụng cơ hội phát triển sự nghiệp. Và vì vậy, bằng một giọng nói lạnh lùng (nhưng không lạnh đến mức cô muốn,) Janey hỏi, "Gì thế, Comstock?"

Tuy vậy, những lời tiếp theo của hắn lại khiến cô sợ hãi. "Janey, hắn nói. "Em biết là anh với em lúc nào cũng là bạn bè."

Không phải câu nói của hắn vớ vẩn một cách rành rành - họ không phải là, theo bất cứ tiêu chuẩn của một người bình thường nào, "bạn bè" - nhưng cái cách nói - "em với anh lúc nào cũng là bạn bè" là một mật mã mà những người New York quyền lực thường dùng để ra hiệu bắt đầu một cuộc nói chuyện rất có khả năng là chẳng dễ chịu gì. Nó thường có nghĩa là bên kia vừa phải chịu một thiệt hại nào đó do bên này gây ra, với ẩn ý là bởi vì cả hai bên đều là thành viên của xã hội New York giàu có đặc quyền này, họ nên cố dàn xếp với nhau trước, rồi hãy viện tới luật sư hay những nhà bỉnh bút chuyên viết mục tin đồn. Nhưng trong một giây, sự sợ hãi được thay thế bằng sự phẫn nộ khi Janey tự hỏi mình có thể gây tổn hại gì cho Comstock Diblle cơ chứ. Cô là kẻ bị đá, không phải hắn, và theo như cô được biết hắn nợ cô. Dù vậy, để chắc chắn hắn giơ tay ra trước thì vẫn tốt hơn cả, và bình tĩnh lại, cô nói vẻ đong đưa, "Mình là bạn bè ư, Comstock? Chúa ơi. Một năm nay em không nghe tin tức gì của anh rồi đấy. Em cứ nghĩ là có thể anh sẽ gọi mời em tham gia một vai trong bộ phim tiếp theo của anh."

"Anh không biết em là diễn viên đấy, Janey."

Đây là một cú đánh. Comstock biết rõ rằng cô có tham gia bộ phim hành động phiêu lưu tám năm trước, nhưng cô không cắn vào miếng mồi nhử. "Giờ có vô số điều anh không biết về em, Comstock ạ," cô trêu, rồi chêm thêm, "vì anh đã không gọi cho em."

Cô biết hắn chả có nghĩa vụ gì phải gọi cho cô, nhưng cô cũng biết rằng không có cách nào chọc tức một người đàn ông bằng cách làm anh ta cảm thấy tội lỗi khi đã làm tình với bạn rồi sau đó hàng tháng trời không gọi lại.

"Giờ anh đang gọi đây," hắn nói.

"Vậy khi nào em gặp anh đây?" cô hỏi.

"Đó chính là lí do vì sao anh gọi em."

"Đừng bảo với em rằng anh với Mauve chia tay rồi nhé…"

"Mauve tuyệt vời lắm," hắn nói, ngụ ý rằng còn Janey thì không thế. Lại thêm một lời sỉ nhục nữa, và Janey cạnh khóe, "Sao lại không chứ? Ý em là, cô ấy có phải làm gì ngoài việc thừa hưởng hàng triệu đô đâu…" Mà Comstock đáp lại bằng một giọng cảnh báo, "Janey…"

"Chà, thôi nào, Comstock. Anh biết sự thật là thế," Janey nói, bắt đầu kiểu nói chuyện phiếm mà mùa hè năm ngoái cô đã áp dụng rất thành công với hắn. Một phần trong cô ghét hắn vì đã cự tuyệt cô, và một phần khác cô yêu thích khi được thân thiết với một trong những người đàn ông quyền lực nhất ở New York. "Suy cho cùng thì," cô tiếp tục giọng trơn tru, "khi không phải làm việc kiếm tiền thì tử tế là một việc khá dễ dàng…"

Comstock thở dài như thể không còn gì cứu vãn được cô nữa và nói, "Đừng ghen tị."

"Em có ghen tị đâu," Janey ré lên. Không có gì cô ghét hơn việc chỉ thẳng vào mặt cô những điểm cô thua kém kẻ khác. "Vì lý do quái gì mà em lại ghen tị với Mauve Binchely cơ chứ?" Mauve là, theo ước đoán của Janey, một thứ đồ cổ - gần bốn mươi lăm tuổi - và chỉ có một đặc điểm đẹp đẽ duy nhất: mái tóc đen gợn sóng và xõa ngang lưng.

Nhưng Comstock rõ là đã chán với chiều hướng của cuộc nói chuyện này, vì đột nhiên hắn nhắc lại, "Janey, anh với em lúc nào cũng là bạn bè," và chêm thêm, "vì thế anh biết là em sẽ không gây rắc rối cho anh."

"Sao em lại gây rắc rối?" Janey hỏi.

"Nào, thôi nào, Janey," Comstock nói, bằng tiếng làu bàu nho nhỏ. "Em biết em là một phụ nữ nguy hiểm mà."

Phản ứng đầu tiên của Janey là hài lòng với câu nói hóm hỉnh này - trong những giây phút tự tôn bản thân cô quả thực đã tưởng tượng mình là một phụ nữ nguy hiểm ngày nào đó sẽ cai trị thế giới - nhưng cô ngờ là đằng sau những lời kia của Comstock có một hiểm họa nào đó. Năm ngoái, khi hai người chia tay, thiên hạ thì thầm sau lưng bảo cô là một con điếm. Năm nay, giờ đây khi cuối cùng cô cũng thành công và làm mọi thứ bằng sức mình, họ lại thì thầm cô là một phụ nữ nguy hiểm. Nhưng New York là vậy. Bằng một giọng đầy nhục cảm che giấu sự sửng sốt đang lớn dần của mình, cô nói, "Nếu anh muốn làm bạn bè, Comstock ạ, thì anh đang làm khá tồi đấy."

Hắn bật cười, nhưng giây tiếp theo giọng hắn đã trở nên hăm dọa. "Em biết tốt hơn là đừng có giỡn mặt với anh…," hắn nói, và trong một giây, Janey tự hỏi liệu hắn có nổi điên lên trong những cơn bộc phát nổi tiếng của hắn hay không. Comstock Dibble, trong khi được coi là thiên tài trong ngành điện ảnh, được biết đến là người để lộ ra tính khí nóng nảy - hắn thường gọi phụ nữ là "đồ lồn" - sau đó thì lại gửi hoa tặng. Ở New York này ít nhất có đến hàng chục người đàn ông quyền lực như hắn. Kẻ có thể phút này thì quyến rũ duyên dáng, phút sau thì hung dữ điên dại, nhưng chừng nào Comstock còn là chủ tịch của Parador Pictures, và chừng nào Parador còn là cục cưng của giới truyền thông, Comstock sẽ chẳng bị làm sao, và đó cũng là kiểu của New York.

Một cô gái ít tự tin hơn có lẽ đã hoảng sợ, nhưng Janey Wilcoxx không phải loại gái đó - cô luôn tự hào là không bị đàn ông quyền lực uy uy hiếp. Và vì vậy, bằng một giọng đầy kiểu ngây thơ hai mắt mở to, cô nói, "Anh đang đe dọa em đấy à, Comstock ơi?" khi hắn phun ra, "Anh biết tối nay em sẽ tới nhà Mimi Kilroy."

Janey ngạc nhiên đến nỗi cô cười ré lên. "Thật á, Comstock," cô nói. "Anh không có việc gì hay ho hơn để làm ngoài gọi cho em về một… bữa tiệc ư?"

"Quả tình đúng là thế đấy," hắn nói bằng cái giọng chuyện phiếm quen thuộc của họ. "Và đó là lí do anh hơi bị cáu. Mẹ khỉ, Janey. Sao em không ở nhà đi nhỉ?"

"Thế sao anh không ở nhà?" Janey hỏi.

"Mauve là bạn thân của Mimi."

"Thì sao?" Janey lạnh lùng nói.

"Nghe này, Janey," Comstock nói. "Anh chỉ muốn cảnh báo một cách thân thiện với em thôi. Nếu không ai biết chúng ta quen nhau thì nói chung là tốt hơn cho cả hai."

Janey không thể cưỡng lại được việc nhắc cho Comstock nhớ mối quan hệ trước đây của họ. "Không đâu, Comstock ạ," cô vừa nói vừa cười. "Nếu không ai biết anh phịch em mùa hè năm ngoái thì tốt hơn cho anh."

Cuối cùng thì Comstock cũng nổi điên lên. "Cô im miệng mà nghe nhé?" hắn hét lên. Nói thêm, "Đồ chó má nhà cô!"

Tiếng hét của hắn lớn đến nỗi Janey tin là mấy người ngồi trong các xe cạnh cô cũng nghe được tiếng hắn qua di động của cô trên Long Island Expressway này. Và như thể hắn tưởng là mình có quyền nói chuyện với cô như thế, thì hắn nhầm to rồi đấy. Cô không còn là cô gái bé bỏng tuyệt vọng mà hắn phịch vào năm ngoái nữa, và cô sẽ cho hắn biết điều đó. "Này anh nghe đây, Comstock," cô nói với một sự bình tĩnh lạ lùng. "Tất cả những gì anh đang nói là tôi đủ tốt để cho anh phịch vào hè năm ngoái, còn hè năm nay thì tôi không xứng đáng được quen biết anh. Chà, để tôi nói cho anh biết chuyện này. Tôi không làm theo kiểu đó đâu."

"Chúng ta đều biết cô làm theo kiểu gì, Janey ạ," hắn nói vẻ đe dọa.

"Sự khác biệt giữa anh và tôi là tôi không xấu hổ vì bất cứ chuyện gì tôi đã làm trong quá khứ," Janey nói. Điều này không hoàn toàn đúng sự thật, nhưng cô phải thừa nhận rằng nghe rất hay.

Tuy vậy, Comstock chẳng hề bị ấn tượng. "Tránh xa tôi ra," hắn nói. "Tôi cảnh cáo cô rồi đấy. Đây sẽ là thảm họa cho cả hai chúng ta."

Rồi hắn cứ thế mà gác máy.

Mẹ cha lão Comstock chứ, Janey nghĩ khi nhấn phanh. Dòng xe đã chững lại hoàn toàn và cô nghiêng đầu sang một bên, cau mày nhìn hàng xe.

Lẽ ra đây là mùa hè thắng lợi của mình, cô tức giận nghĩ. Quảng cáo mới của cô, trong đó cô giả vờ vừa hát vừa chơi một cây ghita điện màu trắng và không mặc gì ngoài bộ đồ lót bằng lụa trắng, đã bắt đầu được phát sóng ba hôm trước và cực kỳ được hâm mộ - và giờ đây cô đã là một siêu mẫu nổi tiếng, cô biết mùa hè này là để chiến thắng. Cô định lấy lòng những nhân vật có ảnh hưởng mà hè nào cũng đến The Hamptons. Cô mơ ước có một "salon" nơi các nghệ sĩ, nhà làm phim, và văn sĩ tụ tập bàn thảo những chủ đề trí tuệ. Hơn nữa, cô phải thú nhận là cuối cùng, cô muốn đứng ra chỉ đạo… Nhưng trên hết, cô nghĩ rằng vị thế mới là siêu mẫu có nghĩa là cô sẽ không phải đối mặt với những tên khốn như Comstock Dibble nữa, và sẽ cho phép cô gặp một người đàn ông tốt hơn. Theo lẽ tự nhiên, cô muốn được yêu, nhưng đằng sau mỗi cặp xứng đôi vừa lứa, chẳng phải luôn có gì đó đáng nhạo báng sao? Và không có gì công chúng yêu hơn là sự liên minh của hai người nổi tiếng…

Nhưng đột nhiên, cú điện thoại của Comstock khiến cô nghi ngờ tất cả những chuyện đó, và trong một giây cô lo lắng tự hỏi không biết mình thực tình có tiến xa được như mình tưởng hay không. Có vẻ như suốt cả đời cô, cô đã buộc phải ngủ với những gã đàn ông giàu có để sống sót - những gã vừa lùn vừa hói vừa bụng phệ, tai thì đầy lông, chân thì đầy nấm, những lão răng móm và lưng đầy lông, những gã dương vật chả mấy khi cương cứng được, những gã, nói tóm lại, mà không người phụ nữ có lòng tự trọng nào lại đồng ý ngủ cùng trừ mỗi một việc là gã đó có tiền. Cô đã tưởng mùa hè này sẽ khác. Nhưng câu nhận xét đó của Comstock - "Chúng ta đều biết cô làm theo kiểu gì, Janey ạ" - đột nhiên làm cô băn khoăn…

Cô siết chặt vô lăng, và khi làm vậy, mắt cô hạ xuống những móng tay bị cắn sát. Cô vội nhét một tay vào giữa hai chân để không buộc phải nghĩ đến những ngón tay, và cố trấn an mình rằng những gì Comstock nói không quan trọng. Suy cho cùng, rất có thể là hắn tức giận khi cô trở thành người mẫu nổi tiếng và hắn đã bỏ cô… Nhưng lời lẽ của hắn là thứ nhắc nhở khó chịu về sự không ổn ở New York: một gã đàn ông có thể ngủ với bao nhiêu phụ nữ tùy thích, nhưng khi liên quan tới chuyện tình dục, vẫn có kha khá những người trong xã hội bám lấy cái ý niệm lạc hậu rằng một phụ nữ thì không nên có quá nhiều bạn tình. Ồ, một phụ nữ dĩ nhiên là có thể làm tình này nọ - thực tình thì ai cũng nghĩ thế. Nhưng dường như có một giới hạn không được nói to lên về số lượng người đàn ông mà một phụ nữ có thể lên giường cùng, và nếu vượt quá giới hạn đó, một phụ nữ sẽ không còn được coi là "có thể kết hôn được."

Và thật quá bất công! Janey phẫn nộ nghĩ. Chắc chắn là cô đã ngủ với nhiều đàn ông hơn hầu hết những phụ nữ mà cô biết. Và cô biết rằng, sau lưng cô, mọi người thì thầm cô là một ả lẳng lơ. Nhưng điều mà không ai hiểu rằng mỗi lần cô làm tình với một người đàn ông, dù chỉ là thổi kèn cho anh ta trong phòng vệ sinh một khách sạn, là bởi vì cô nghĩ có thể anh ta chính là "tình yêu của đời cô."

Hoặc đó là điều cô luôn tự nhủ.

Điện thoại của cô lại đổ chuông, và cô cầm lên, tự hỏi không biết có phải Comstock gọi lại xin lỗi không.

"Janey à?" một giọng phụ nữ hơi quen thuộc vang lên. Giọng này nghe có vẻ có văn hóa và là vùng Bờ Đông, và rồi, như thể người nói cuối cùng cũng liên lạc với một người bạn thất lạc lâu nay, cô ta rú lên, "Mimi Kilroy đây. Cưng ơi, khỏe không?"

Trong một giây, Janey ngạc nhiên đến nỗi không nói nổi gì. Mimi chắc chắn không phải bạn bè tốt gì; thực ra, mức độ quen biết của họ chỉ là tình cờ gặp nhau vài lần tại mấy bữa tiệc trong mấy năm qua. Nhưng ngay lập tức Janey thấy phấn khích. Mimi Kilroy nằm ở đỉnh của giới giao tế New York - cha cô ta là thượng nghị sĩ nổi tiếng, mà giang hồ đồn là có thể sẽ được chỉ định làm Bộ trưởng bộ Công thương nếu Đảng Cộng hòa thắng trong kỳ bầu cử tới - và nghe đồn là Mimi, đã lên truyền hình từ hồi mười lăm tuổi khi cô bắt đầu tới Studio 54, bí mật điều khiển xã hội New York. Mười năm qua, Janey hầu như không nói nhiều hơn ba từ với Mimi - cho đến lúc này, Mimi vẫn luôn cố tình lờ cô đi hoặc giả vờ rằng cô ta không biết Janey là ai - nhưng dẫu vậy, Janey cũng không lấy gì làm ngạc nhiên cho lắm khi Mimi gọi cho cô. Suy cho cùng, ngay khi ta đã bước được vào xã hội New York, những người chưa bao giờ thừa nhận ta đột nhiên lại muốn trở thành bạn thân của ta.

Và vì vậy, bằng một giọng ngụ ý rằng cô và Mimi đích thực là bạn cũ, và rằng Mimi chưa bao giờ tảng lờ cô tại các bữa tiệc, cô đáp lại, "Xin chào, Mimi. Hẳn cô phải phát điên lên khi phải chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay nhỉ?" Rồi cô ngả người ra ghế, liếc nhìn mình trong gương chiếu hậu mà mỉm cười thỏa mãn.

Ồ, dĩ nhiên chuyện này về mặt đạo đức là sai trái, đột nhiên giả vờ làm bạn của Mimi ấy - chỉ bởi vì đột nhiên Mimi có vẻ muốn làm bạn cô. Nhưng Janey chưa bao giờ là người coi trọng việc phải làm theo thông lệ, nhất là khi một hoàn cảnh rất có tiềm năng đem lại lợi thế cho cô, và trong giây tiếp theo, Mimi kêu lên với vẻ hơi tội lỗi, "Tôi hầu như chả động một ngón tay. Người cung cấp thức ăn và tổ chức bữa tiệc làm hết mọi việc… Tôi chỉ phải nếm món khai vị thôi!"

Đột nhiên Janey thấy khó chịu. Trong đời cô đã tổ chức đúng hai bữa tiệc và cả hai đều là thảm họa (cô khá keo kiệt và lần nào rượu cũng bị thiếu). Và sự thật là Mimi rất nổi tiếng với những bữa tiệc của cô ta và có khả năng thuê người cung cấp đồ ăn và người tổ chức tiệc dường như chỉ làm đậm thêm hố sâu ngăn cách giữa họ. Đối mặt với một kẻ khiến cô nghĩ tới địa vị thấp kém hơn của mình, phản ứng lệ thường của Janey sẽ là cạnh khóe tung một lời nhận xét. Nhưng lần này cô đã tự nhắc mình, và thay vì bình luận mỉa mai, "Cô không tìm được ai làm việc đó à?" thì cô chỉ cười lịch sự nói.

"Cưng ơi," Mimi nói, "tôi chỉ muốn chắc chắn là tối nay cô sẽ tới dự tiệc. Có một người đặc biệt mà tôi muốn giới thiệu cho cô. Tên anh ấy là Selden Rose, và anh ấy mới chuyển từ California tới… Cô có biết anh ấy không? Anh ấy là chủ tịch mới của MovieTime, kênh truyền hình cáp… Có khi cô giống tôi đấy, không xem tivi, nhưng rõ ràng đây là một công việc rất quan trọng… Và anh ấy đẹp trai cực và bốn mươi lăm, ly dị, cám ơn Chúa là không có con, vì thế anh ấy khá ngon lành… nhưng trên hết, cưng ơi, anh ấy… thật cực kỳ. Phải, tôi nghĩ từ đó là dành cho anh ấy. Anh ấy thật. Không hề giống với chúng ta," Mimi nói, với một nụ cười tỏ ý biết tỏng. "Đương nhiên tôi không nghĩ là cô sẽ phải lòng anh ấy. Nhưng anh ấy là bạn cũ của George và gần như không biết ai ở đây cả, và vì vậy nếu cô tử tế với anh ta được một chút thì sẽ tuyệt vời lắm…"

"Tôi rất vui được gặp anh ấy," Janey nồng nhiệt nói. "Nghe thì anh ấy có vẻ tuyệt quá nhỉ…"

"Ôi cưng ơi, anh ta tuyệt ấy," Mimi nói. "Và theo lẽ tự nhiên tôi chả bao giờ quên ai từng giúp tôi việc gì cả…"

Cuộc nói chuyện cứ tiếp diễn như thế thêm vài giây, rồi Mimi gác máy với lời chào "Hôn cưng." Và đột nhiên Janey lại ở trên đỉnh thế giới. Nghe thì Selden Rose chẳng có gì là đáng hứa hẹn cả - theo miêu tả của Mimi, rất có khả năng anh ta lại là một Comstock Dibble khác - nhưng việc Mimi gọi điện để sắp đặt cho cô với anh ta đảm bảo rằng cô đã tiến xa như mức cô nghĩ. Và chẳng phải đây sẽ là một cái tát vào mặt Comstock Dibble ư, và là một cách để cho hắn thấy là đừng có giỡn mặt cô. Cô không biết chính xác Mimi định nói gì, về chuyện "tử tế" với Selden Rose (nếu cô ta nghĩ Janey sẽ thổi kèn cho anh ta trong phòng vệ sinh thì quên ngay đi), nhưng chắc chắn là cô sẽ để ý tới anh ta. Và khi Comstock thấy rằng cô đã bước vào vòng trong của Mimi thì hắn sẽ phát điên lên…

Dòng xe lại dừng sững ngay trước Lối ra 70, và cảm thấy quyền lực cá nhân vừa được nạp như mới, Janey tranh thủ cơ hội mở cái kính to trong tấm che nắng trên xe ra. Hình ảnh của cô trong gương chưa bao giờ làm cô không thỏa mãn, và nhoài về phía trước, cô kinh ngạc trước vẻ đẹp của chính mình.

Mái tóc vàng dài và dày của cô trông như kem; hình dáng khuôn mặt cô gần như hoàn hảo với gò trán cao và cái cằm nhỏ gọn. Mắt cô màu xanh da trời và ở đuôi mắt hơi xếch lên một chút, hứa hẹn một trí thông minh bí ẩn, trong khi đôi môi đầy đặn của cô (gần đây lại được làm cho đầy hơn nhờ vài mũi tiêm của bác sĩ thẩm mỹ) tạo nên vẻ ngây thơ con trẻ. Quả thực, khuyết điểm duy nhất chính là cái mũi của cô, cánh mũi hơi to, đầu mũi lại hếch lên, ấy vậy mà, không có cái mũi này thì cô sẽ là người đẹp kiểu cổ điển, lạnh lùng. Nhờ có nó, sắc đẹp của cô trở nên tiếp cận được, tạo cho người đàn ông bình thường ấn tượng rằng anh ta có thể có được cô nếu như xoay xở tìm cách gặp được cô.

Thực tình là cô quá đắm đuối vào vẻ bề ngoài của mình nên không nhận thấy dòng xe cuối cùng cũng bắt đầu dịch chuyển cho đến khi một hồi còi chói tai vang lên từ cái xe phía sau làm cô dứt khỏi trạng thái mơ mộng. Bực mình và hơi xấu hổ, cô nhìn vào gương chiếu hậu và thấy tay tài xế khó chịu kia là một chàng trai trẻ đẹp trai đến kinh ngạc ngồi sau vô lăng một con Ferrari màu xanh lá. Ngay lập tức Janey cảm thấy ghen tị - cô vốn luôn thích con xe Ferrari đó - nhưng sự oán giận của cô biến thành ghen tị thuần túy khi cô nhìn thấy người đi cùng xe là ai: Pippi Maus.

Pippi và em gái của cô ta, Nancy Maus, tạo nên cặp nữ diễn viên nhà Maus, quê ở Charleston, South Carolina. Mặt của họ như mặt chuột nhưng cơ thể thì lại đẹp đến đáng ghen tị mà bình thường rất khó thấy trong tự nhiên: Họ là những cô gái mảnh mai với bộ ngực tự nhiên khổng lồ. Nổi tiếng là chả có tài năng gì. Trong tâm trí của Janey, họ tượng trưng cho "tất cả những gì là sai lầm với thế giới này"; dù vậy, sự nghiệp của họ vẫn lên vù vù nhờ đóng những vai kỳ quặc trong các phim độc lập. Janey không thể tưởng tượng nổi làm thế nào, hay tại sao, mà Pippi lại đang trên đường tới Hamptons - từ quan điểm của Janey thì Pippi không phải là loại người thuộc về nơi đó - nhưng điều thậm chí còn bí ẩn hơn là cô ta đang làm gì với một anh chàng điển trai đến ngỡ ngàng như vậy. Dù gò mình trong ghế chiếc Ferrari nhỏ xíu, cô vẫn thấy là anh ta khá cao - thậm chí có khi là một mét chín - với cơ thể mảnh mai, môi đầy dặn, và khuôn mặt của một người mẫu nam. Có lẽ anh ta là dân gay - Pippi, suy cho cùng, là loại gái có thể chỉ chơi được với đàn ông gay - nhưng nhìn cái dáng vẻ rất nam tính khi anh ta bấm còi thì Janey ngờ rằng anh ta không đồng tính.

Và rồi, thêm một màn sỉ nhục cô, chiếc Ferrari chạy lách qua bên rồi vượt lên trên. Trong một giây, nó vụt qua cô như thể cô chẳng quan trọng gì hơn một con bọ. Pippi ré lên sung sướng khi Janey liếc tay lái xe. Mắt họ gặp nhau, và trong một giây, Janey hoàn toàn điếng người. Vẻ mặt ngạc nhiên của anh ta là của một người đột nhiên nhìn thấy một thiên thần…

Nhưng rồi chiếc xe màu xanh biến mất chỗ khúc cua lối ra, và Janey lại cảm thấy kiểu gì đó mình đã bị bỏ lại phía sau. Nếu cô không thể đi thủy phi cơ tới Hamptons, thì cô phải lái một chiếc xe như vậy, với một chàng trai như vậy…. Lơ đãng nhấm một chỗ xước măng rô tưởng tượng, cô tự an ủi mình rằng cô chắc chắn là tay lái xe kia đã ngay lập tức phải lòng cô - và rằng anh chính xác là loại đàn ông cô đang tìm kiếm. Và thành thục chuyển cần số sang số ba, cô trầm ngâm nghĩ cướp anh ta khỏi tay Pippi Maus thì vui không biết chừng nào.

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 3
  • 4
  • 5
  • More pages
  • 11
  • Next