• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mộng phù du
  3. Trang 5

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 4
  • 5
  • 6
  • More pages
  • 11
  • Next

HAI

Bữa tiệc Ngày Liệt sĩ của Mimi Kilroy rất nổi tiếng và chỉ có những người nổi tiếng cấp cao mới được mời. Và bởi nó được mọi tờ báo và tạp chí trong thành phố đưa tin, không thể nào giả vờ rằng nó không tồn tại - đó là lựa chọn duy nhất nếu ta không được mời. Janey trước đây chưa bao giờ được mời, và với mọi mùa hè thì đây là cái gai trong mông khi biết rằng một trăm người hay ho nhất, tài năng nhất, và quan trọng nhất ở New York được mời, trong khi riêng cô là không có mặt. Dù cô có cố đến mức nào, và dù có nói bằng cái giọng chê bai hàng trăm lần rằng, "Chỉ là một bữa tiệc ngu xuẩn thôi mà, xin đấy," cô cũng không bao giờ xoa dịu được cảm giác rất rõ rệt là Mimi đã cố tình và độc ác lờ cô đi.

Cảm giác này không thể xoa dịu bằng logic được - suy cho cùng, Mimi đâu thực sự biết cô. Dẫu vậy, mấy năm qua, Janey đã làm tất cả những gì có thể để có thể chen chân được vào bữa tiệc, từ thổi kèn cho một gã mà cô hầu như không quen biết với hy vọng rằng hắn có thể đưa cô theo với tư cách khách mời, tới theo dõi bãi biển sau nhà Mimi để xem liệu cô có thể lẻn vào từ đàng sau không. Nhưng chuyện làm cô choáng váng thực sự xảy ra hồi bốn năm trước, khi cô hẹn hò với Peter Cannon và anh ta được mời tới bữa tiệc của Mimi. "Tại sao cô ta lại mời anh?" cô hỏi mà không tin nổi. Còn anh thì nhìn cô và giễu cợt hỏi, "Tại sao cô ta lại không mời anh cơ chứ?"

"Bởi vì," Janey ngang ngạnh nói. Cô rất muốn nói, "Vì anh chả là ai cả," nhưng rồi lại không, vì thế sẽ khiến cô trở thành người hẹn hò với kẻ không ai cả? Mà hơn nữa, cô muốn anh ta đưa cô tới dự bữa tiệc.

Peter không phản đối chuyện dẫn cô theo (thỉnh thoảng, Janey để ý, anh ta có khả năng cư xử như một con người), nhưng Mimi đã cản anh ta. Anh ta gửi thư phúc đáp bảo rằng sẽ đi hai người, rồi trợ lý của Mimi gọi và hỏi tên khách mời.

"Janey Wilcox," anh nói.

Hai giờ sau cô ta gọi lại. "Tôi xin lỗi," cô ta nói, "nhưng người đi cùng anh là ai cơ?’

"Janey Wilcox."

"Ừ, nhưng cô ta là ai?"

"Cô ấy là một cô gái," anh ta nói.

"Nhưng cô ta là ai? Cô ta làm gì?"

"Cô ấy làm… người mẫu?" Peter nói.

"Tôi sẽ gọi lại cho anh sau."

Janey hét vào mặt anh ta. "Sao anh không bảo cô ta em là một diễn viên?"

"Anh không biết," Peter nói. "Vì năm năm rồi em không thực sự đóng vai nào?"

"Bởi vì em đang chờ một vai diễn dành cho mình," Janey hét lên.

Rồi cô trợ lý gọi lại. "Tôi rất xin lỗi," cô ta nói, "nhưng tôi nói chuyện với Mimi, và hóa ra là năm nay chúng tôi bị hết chỗ. Không ai được phép mang theo khách mời cả."

Đó là một lời nói dối, và tất cả họ đều hiểu chuyện đó.

Vào giây phút đó, Janey thực sự căm ghét Mimi. Cô không biết Mimi, nhưng dù sao cô cũng ghét cô ta - cách kiểu một người ghét một diễn viên hay một nhà chính trị. Cô ghét cái mà cô ta biểu trưng.

Không giống như hầu hết mọi người, Janey chua chát nghĩ, Mimi chưa bao giờ phải thiếu thốn bất cứ thứ gì. Cô ta chưa bao giờ phải vật lộn. Cô ta chưa bao giờ phải lo lắng làm cách nào để trả tiền thuê nhà. Trên thực tế, cô ta có "các sự nghiệp" (người mẫu của Ralph Lauren, VJ cho VH1, người thiết kế trang sức, và gần đây nhất, một người nhập khẩu khăn pashmina, và bán cho bạn bè). Nhưng trong tâm trí Janey, Mimi chưa bao giờ thực sự làm bất cứ cái gì, và không là gì ngoài một kẻ giao tế xã hội vô dụng lúc nào cũng bọc trong quần áo được thiết kế và ảnh xuất hiện ở trang dành cho mục tiệc tùng của đủ các loại tạp chí mỗi tháng.

Nhưng với Janey, thứ làm cô cay đắng nhất lại là vẻ ngoài của Mimi: cô ta cao và gầy. Và với kiểu gầy gò như thế, mái tóc vàng tự nhiên bình thường sẽ luôn trông giống như cây sậy. Tuy vậy, ai cũng khăng khăng cô ta "đẹp" tuyệt vời. Janey không thể nào tin nổi. Nếu Mimi không giàu, nếu cô ta không sinh ra trong một gia đình quyền thế, sẽ không có một chàng trai nào ở New York để mắt tới cô ta. Nói tóm lại, Mimi là một hiện thân mồn một cho bất công ở đời: Nếu không phải vì ngẫu nhiên được sinh ra như thế, cô ta sẽ không là gì cả.

Mẹ của Mimi là Tabitha Mason, một ngôi sao hồi thập kỷ năm mươi sinh ra trong một gia đình ở Philadelphia đầy danh vọng. Cha cô ta là Robert Kilroy của gia tộc Kilroy ở California. Vào lúc họ kết hôn hồi năm 1955, ông ta là thượng nghị sĩ trẻ thứ hai được bầu trong lịch sử. Khi đứa con đầu lòng của họ, Sandy, một bé trai, được sinh vào năm 1956, Tabitha từ bỏ Hollywood để chăm sóc gia đình; hai năm sau bà ta sinh hạ một bé gái, Camille, mà mọi người gọi là Mimi.

Khi còn nhỏ, Janey biết mọi thứ về Mimi - từ màu yêu thích (hồng) tới tên con ngựa con (Blaze), mà trên lưng nó, Mimi đã giành được cả một giá những cúp và ruybăng màu xanh. Janey biết tất cả những chuyện này, bởi vì suốt hồi những năm sáu mươi và đầu những năm bảy mươi, những tạp chí cho phụ nữ như Good Housekeeping and Ladie’s Home Journal toàn đăng những câu chuyện về gia đình nhà Kilrroy rất hoành tráng. Và rồi chính Mimi, hết năm này sang năm khác, mặc bộ váy hồng với chiếc áo choàng không tay màu trắng có đăng ten và đi đôi giày Mary Janes da bóng màu hồng, tóc tết đuôi sam buộc cao hay cột gọn thành một cái đuôi ngựa bằng một cái ruybăng sáng bóng; và sau này, Mimi trong bộ đầm "nữ chủ nhân của bữa tiệc" đầu tiên, mái tóc của cô ta được chải ra sau và búi lại trong một búi tóc giả to đùng rất thịnh hành hồi những năm đầu bảy mươi. Trong những bức ảnh đó, Mimi luôn có vẻ hơi hốc hác, với đôi mắt xanh to dường như lòi ra khỏi đầu, nhưng nét mặt cũng có vẻ hơi ngang ngạnh, như thể cô ta biết tất cả những trò này lố bịch như thế nào và thẳng thắn mà nói là có nhiều thứ khác tử tế hơn để làm với thời gian của mình.

Còn cô bé Janey Wilcox sáu tuổi, với khuôn mặt béo tròn và mái tóc nâu xỉn dày, sẽ nhìn ngắm những bức ảnh đó và tự hỏi sao mình sinh ra không phải là Mimi Kilroy! Kiểu gì đó, con người Mimi Kilroy này đã có cái mà lẽ ra phải thuộc về cuộc đời của Janey.

Nhưng thời gian trôi đi và mọi chuyện xảy tới, và Janey đã quên béng Mimi Kilroy đi - cho đến khi cô đến New York vào những năm cuối thập kỷ tám mươi.

Hồi đó Janey mới hai mươi tuổi đầu và mới quay về sau chuyến làm người mẫu ở châu Âu trong mùa hè. Ngay lập tức cô hẹn hò với một anh chàng chủ ngân hàng đầu tư tên là Petie - có lẽ anh ta mới ngoài ba mươi thôi nhưng với Janey thì là đồ cổ. Anh ta chải mái tóc đen bóng mượt ngược ra sau trán, hai mắt quá gần nhau, còn tay thì mảnh mai mềm mại như tay con gái, nhưng điều khiển anh ta thì dễ vô cùng. Một đêm anh dắt cô tới bữa tiệc riêng của giới giàu có tại Grolier Club. Bản thân anh ta thì không được mời nhưng anh ta là một trong những nhà đầu tư lớn vào câu lạc bộ này nên họ để anh vào.

Bữa tiệc dành cho tay nhà văn Redmon Richardly người miền Nam, và đám đông, say xỉn và ồn ào, có vẻ rất tự mãn, như thể không còn người nào giỏi giang hơn ở New York và không có nơi nào tốt hơn để hiện diện ngoài chỗ này. Ngay lập tức, Janey có thể thấy rằng Petie, anh này mặc một bộ vest kiểu Anh nặng nề, không thuộc về nơi đó. Anh ta có cái vẻ hòa nhã mà Janey coi là tinh tế, nhưng khi tách anh ta riêng ra và đặt vào trong đám đông này, đột nhiên cô thấy anh ta không là gì ngoài một anh chàng nhếch nhác có vài đồng xèng.

"Về thôi," cô thì thầm."

Anh ta nhìn cô như thể cô bị điên. "Hả?" anh ta nói, và cầm tay cô kéo lên lầu tới quầy bar.

Có một cô gái ở quầy bar có vài người đàn ông vây quanh. Khi Petie gọi đồ uống, mắt cô liếc qua và cô nhảy xuống khỏi ghế. Janey không nhìn thấy một bức ảnh nào chụp Mimi Kilroy đã bao năm nay, nhưng theo bản năng cô biết đó là Mimi Kilroy, và cô lùi một bước lại kính sợ.

Cô sẽ nhớ mãi trông Mimi như thế nào, bởi cái kiểu cách đắt tiền lừa bịp và tao nhã là thứ mà Janey luôn có gắng bắt chước kể từ lúc đó. Cô ta mặc một áo sơmi trắng có cổ tay to xắn lên đến cẳng tay và được ghim lại bằng một đôi măng xét bằng vàng loại của đàn ông; chiếc sơmi nhét vào trong một chiếc quần suede màu nâu vàng. Một chiếc đồng hồ Rolex vàng của đàn ông đeo ở cổ tay như là chiếc lắc. Trên tay phải của cô ta là một chiếc nhẫn có viên sappaire lớn hình oval. Ở cô ta thoảng mùi tiền như mùi nước hoa đắt tiền.

Mimi đến phía sau Petie và bịt mắt anh ta. Petie giật bắn mình quay lại, túm lấy tay cô ta. Cô nhìn anh ta tình tứ rồi nói, "Chào cưng."

Cô ta là một trong những kiểu phụ nữ gặp trực tiếp thì đẹp hơn rất nhiều so với trong ảnh, như thể điều khiến làm cô ta đặc biệt thì quá hiếm hoi và khó nắm bắt đến nỗi phim chụp không thể nào bắt được. Quả tình, nhiều năm sau, Janey sẽ trầm ngâm nghĩ rằng có thể điều này giải thích tại sao Mimi, với tất cả những đặc tính của cô ta, không bao giờ thực sự đi quá cái ranh giới trong thế giới nhỏ bé co cụm của mình - cô không thể bị chuyển hóa và đưa được vào với quần chúng. Vẫn nắm tay Petie, cô ta nhoài người tới nói, "Có chuyện này em cần bàn với anh trong phòng vệ sinh," và đột nhiên một vẻ khó chịu xuất hiện trên mặt Petie, như thể anh ta hiểu rằng mình lại một lần nữa sắp sửa bị lợi dụng.

"Đợi chút," anh ta nói và quay đi khỏi cô ta, anh ta nắm lấy tay Janey và kéo cô lại gần. "Em có biết Janey Wilcox không?" anh hỏi.

Mimi chìa bàn tay mảnh mai ra, và thờ ơ nói, "Rất hân hạnh gặp cô." Khi quay lại nhìn mặt Petie, Janey ngỡ ngàng bởi giọng nói của cô ta - cô không biết mình trông đợi gì, nhưng cô chưa bao giờ nghe một giọng nói như thế - rất giàu có và tinh tế, và dường như chứa đựng rất nhiều ý nghĩa tiềm ẩn. "Janey mới đến thành phố này," Petie nói. "Cô ấy là người mẫu."

Mimi nhìn Janey lạnh lùng rồi, cười ré lên mà nói, "Ai không phải là người mẫu chứ?"

Rồi Janey, vì một ham muốn ngây thơ tạo ấn tượng với thần tượng của mình, thấy mình đang nói, "Tôi thường thấy ảnh của chị trên tập chí… khi tôi còn nhỏ…"

Và trong khoảng im lặng ngượng nghịu tiếp theo, tất cả những gì Janey có thể nghĩ là giọng mình nghe sao the thé đến khó chịu.

Mimi nhìn cô như thể đánh giá cô, và rồi quyết định thứ cô ta thấy chẳng quan trọng gì nên nói, "Thật à? Tôi hoàn toàn không hiểu là cô đang nói chuyện gì đấy…" Rồi nhìn Petie đầy ẩn ý mà quay mặt bước đi.

Trong một giây, Janey đứng nhìn theo trân trối: Cô biết mình vừa bị lờ đi một cách khiếm nhã, nhưng cô không thể hiểu được tại sao. Petie, nhìn nét mặt của cô, nói, "Đừng lo. Ai cũng biết Mimi ghét những phụ nữ khác, đặc biệt là những ai trẻ và xinh hơn cô ta… Em sẽ quen với chuyện đó thôi," anh ta vừa nói vừa cười và đưa cho Janey cốc đồ uống.

Janey nhấp một ngụm nhưng mắt cô không rời khỏi Mimi. Cô bị tiêu hủy nhưng vẫn thấy cuốn hút - bởi cái cách cô ta dịch chuyển cánh tay, bởi cái cách cô ta nghiêng đầu; khi cô ta mở miệng nói, Janey tưởng tượng mình lại nghe giọng Mimi, và cô chết đứng, tự hỏi không biết Mimi nói gì.

Nhưng cô chẳng bao giờ có cơ hội được tìm hiểu. Vì mặc dù cô liên tục gặp Mimi trong mười năm sau đó, lần nào mắt của Mimi cũng nhìn qua vai Janey, và cái giọng lạnh lùng giàu sang của cô ta sẽ tuyên bố, "Rất vui được gặp lại cô" - câu chào mà người New York dùng khi họ không biết liệu đã gặp nhau trước đây chưa. Thông điệp, Janey hiểu, rất rõ ràng: Cô và Mimi có thể ở cùng một phòng, nhưng Janey ở cách xa thế giới của Mimi như hồi cô là một đứa bé sáu tuổi, nhìn vào bức ảnh chụp Mimi trên Good Housepeeping.

Nhưng cuối cùng, Janey bắt đầu nhận ra một sự thay đổi nho nhỏ trong thái độ của Mimi. Trong khi trước đây Mimi tỏ vẻ hoàn toàn lãnh đạm, thì năm năm vừa qua, câu "Rất vui được gặp lại cô" bắt đầu có giọng thể hiện sự không ưa thích công khai. Janey ngờ rằng đó là bởi vì cô đã ngủ với quá nhiều đàn ông mà Mimi cũng ngủ cùng, và Mimi ghen tuông.

Janey tính ra mình với Mimi có đến ít nhất là mười tình nhân chung, bao gồm cả Redmon Richardly và nhà viết kịch bản Nill Westacott. Cô càng thấy khó chịu hơn khi mọi người đều biết Mimi là cô gái tiệc tùng hoang dại ngủ với bất cứ ai mà cô ta thích, không ai gọi Mimi là kẻ lẳng lơ hay liếc nhìn khó chịu hành vi của cô ta. Nó chứng minh thêm một sự thật khác về xã hội New York: Một cô gái giàu có có thể ngủ với hàng trăm đàn ông và mọi người sẽ gọi cô ta là một cô digan. Trong khi một cô gái nghèo cũng làm việc như thế thì sẽ bị dán nhãn là kẻ đào vàng hoặc là gái điếm.

Nhưng tất cả những điều đó đã đổi thay vào cái ngày Janey trở thành người mẫu của Victoria Secret. Cứ như thể là, sau tất cả những năm dài dặc ở New York, đột nhiên cô xuất hiện với đủ màu sắc. Mọi người tự nhiên hiểu ra cô, họ hiểu cô là ai và cô đang làm gì. Và rồi lời mời đáng ghen tị tới dự bữa tiệc của Mimi xuất hiện.

Chính xác là một tháng trước ngày hôm nay, một phong bì màu kem dày cộp đã được gửi tới căn hộ của Janey ở New York. Cô vẫn sống ở căn hộ đi cầu thang bộ trên Phố 67 Đông mà cô chuyển tới cách đây mười năm trước. Và cô nghĩ thật may là mình ở nhà vào lúc đó, bởi nếu không, sẽ không có bảo vệ để nhận thư, và rồi chuyện gì sẽ xảy ra?

Trên phong bì viết mỗi tên cô, "Cô Janey Wilcox," không có địa chỉ - ngụ ý rằng địa chỉ có thể quá rẻ tiền - và thậm chí trước khi mở phong bì, cô biết nó đựng cái gì bên trong.

Cẩn thận cho tay vào trong để phong bì không bị rách (đây là những thứ cô muốn lưu giữ), cô lấy ra một tấm card màu be đơn giản. Viết trên góc trên bên trái theo kiểu Anh, tên cô được viết theo kiểu nghệ thuật, và in bên dưới là các từ : "Mimi Kilroy và George Paxton, tại nhà, thứ Sáu, 27 tháng Năm." Và vào giây phút đó, niềm căm ghét sâu sắc của Janey dành cho Mimi bốc hơi hoàn toàn. Thật khó duy trì lòng ghét bỏ, đặc biệt khi nó được ngập trong ánh sáng ấm áp của sự quan tâm và công nhận. Và Janey nghĩ rằng mặc dù New York chắc chắn rất hời hợt nông nạn, nó là loại hời hợt nông cạn vinh dự, đặc biệt khi ta ở bên trong nó.

Ba năm trước, ở tuổi ba mươi chín, Mimi Kilroy cuối cùng đã ổn định và lấy George Paxton, tỉ phú.

Năm năm sau, George Paxton, người được cho là xuất thân từ bên ngoài Boston, nghĩa là có thể là bất cứ đâu, đột nhiên nổi lên trong xã hội giao tế ở New York. Thực tế có một quy luật trong xã hội New York đó là cứ vài năm, một nhà tỉ phú sẽ xuất hiện như thể từ một chốn hoang vu nào đó, thường là trong hình dạng của một người đàn ông trung niên đột nhiên kiếm được cả gia tài và đang trong cơn khủng hoảng tuổi trung niên. Làm nô lệ bao năm ròng để kiếm tiền, giờ anh ta ở trong vị trí cuối cùng có thể tận hưởng cuộc đời, và điều đầu tiên phải làm luôn là cưới vợ. Câu chuyện của George Paxton là thế.

Hai năm đầu tiên của anh ta ở New York diễn ra như lệ thường: anh ta được ưa chuộng, liên tục được sắp xếp cho các cuộc hẹn hò, bởi không có gì hào hứng với xã hội hơn là một anh chàng độc thân mới toanh lắm tiền nhiều của mà không biết tiêu bằng cách nào. Và sau hai năm hẹn hò với những phụ nữ độc thân thanh lịch bậc nhất ở khu Upper East Side - những người phụ nữ có ngực giả và không có ngực, những phụ nữ với cơ thể hoàn hảo bởi Pilates, những phụ nữ tóc màu caramel và áo khoác lông chồn, những phụ nữ ngồi ở vị trí giám đốc và điều hành công ty riêng của họ, những phụ nữ là luật sư, bác sĩ và môi giới bất động sản, những phụ nữ ly dị với những đàn ông giàu có khác; và sau khi anh ta nhét thằng cu vào lỗ trên và lỗ dưới, núm vú được cấu véo, viên bi được cạo nhẵn lông và chịu đựng nỗi lo lắng muôn thuở về việc "trực chiến" (và duy trì "trực chiến") - thì, và chỉ khi đó, anh ta được giới thiệu với Mimi Kilroy.

Mimi không phải loại "gái" mà George Paxton nghĩ là cuối cùng anh sẽ cưới - cô giống như một con ngựa đua sung sức, còn George chỉ là loại trai bình thường - nhưng sau hai năm cảm thấy như một cổ phiếu được buôn bán công khai, Mimi là, như anh ta nói, "một làn gió mới." Cô không coi bất cứ "chuyện" gì nghiêm trọng quá. Và hơn nữa, George luôn tự hào với bản thân ở khả năng nhận ra một "món hời." George cũng không phải loại đàn ông mà mọi người tưởng tượng là Mimi sẽ lấy. Họ trông đợi một cuộc hôn nhân hoành tráng - với một diễn viên điện ảnh hay một nhà chính trị đẹp trai hay thậm chí một trong những hoàng tử Anh - còn George thì rất khó phân được vào loại gì. Dù vậy, việc lấy được một tỉ phú là một việc rất thông minh, và một gã bụng phệ trung niên luôn có thể được ngụy trang dưới một bộ vest đắt tiền của Ý. Và nếu có bất cứ ai biết cách tiêu tiền của George thì đó là Mimi, và chuyện này với mọi người thì rất vui.

Một trong những việc đầu tiên Mimi làm ngay là mua lại ngôi nhà Wannamaker cũ ở East Hampton. Bao năm nay, ngôi nhà bằng sa thạch này, được coi là một con voi trắng với mười lăm phòng ngủ, bể bơi trong nhà, bích họa nhập từ Ý, nằm trống không, công trình xây dựng toi tiền của Chester Wannamaker, ông này đã kiếm được cả gia tài trong những cửa hiệu mua sắm hồi đầu và giữa những năm 1900, và rồi mất sạch vào cuối những năm 1970 khi cố mở rộng. Ngân hàng tịch thu căn nhà và rao bán với giá tám triệu đô, nhưng thời gian, cát, nước biển đã phá hủy tòa dinh thự, và theo ước tính để tu sửa lại căn nhà còn tốn gấp đôi số tiền bỏ ra mua. Đây chính là loại dự án mà Mimi thích, và vào tháng Tư, việc tu sửa hoàn tất, cùng với một sân đậu máy bay trực thăng của George.

Và bây giờ, cả buổi chiều và lúc chợp tối trong bữa tiệc tùng Ngày Liệt sĩ, chiếc máy bay trực thăng này bận chuyên chở những vị khách cấp cao từ Manhattan tới ngôi nhà. Vào lúc bảy giờ tối, khi Janey lái chiếc Porsche vào Georgica Pond Lance, thì chiếc Sikorsky Black Hawk VH60 lao từ trên trời xuống và biến mất sau bờ rào cạnh ngôi nhà. Janey tự hỏi nó chở ai và phải ở vị thế như thế nào để không chỉ được mời tới bữa tiệc của Mimi mà còn được máy bay trực thăng đi đón nữa. Và cô thề rằng năm tới, cô sẽ ở trên chiếc trực thăng đó.

Dẫu vậy, cô vẫn thật phấn khích khi đưa thiếp mời cho một người đàn ông rất lịch lãm đứng ở chân cầu thang đá granite bóng loáng dẫn lên trên ngôi nhà. "Xin cho xem card của cô," ông ta yêu cầu. Và Janey mở ví ra. Nó nhỏ xíu, đính hạt trang trí và rất là mốt vì người thiết kế chỉ làm có mười chiếc và đã tặng cô một chiếc. Cô đưa thiếp mời cho ông ta.

"Xin chào cô Wilcox," ông ta nói. "Tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi phải nhận ra cô."

"Không sao," Janey nói vẻ duyên dáng. Cô nhấc chân chiếc váy dài Oscar de la Renta màu vàng mà cô mượn cho dịp này và nhẹ nhàng bước lên cầu thang, để ý thấy những cây táo đang ra hoa và hít vào mùi hương hoa ngọt ngào. Giữa các cây có người làm trò tung hứng, ném những quả táo vàng, và ở mỗi chiếu nghỉ có một nhóm tứ tấu đàn dây. Cánh cửa gỗ nặng nề dẫn vào ngôi nhà được mở toang ra, và Janey nín thở bước vào khi tiếng đàn violon nỉ non vang lên.

Mimi lộng lẫy trong chiếc đầm Tuleh trắng đứng ở cuối sảnh lát đá hoa cương, và cảm giác dễ chịu tràn ngập khi Janey thấy cô ta đang nói chuyện với Rupert Jackson, ngôi sao điện ảnh người Anh. Mimi quay lại vẫy tay, và Janey tiến tới, không thể ngăn mình không nghĩ tới việc cô với Rupert Jackson sẽ trở thành một cặp tuyệt vời đến mức nào.

"Janey cưng ơi," Mimi nói, tiến tới cầm lấy tay cô và hôn lên cả hai má cô. Cổ tay cô ta đeo đầy vòng kim cương; tai đeo khuyên kim cương. Như rất nhiều phụ nữ New York khác, Mimi không hề già đi một chút nào trong mười năm mà Janey biết cô, và Janey tự hỏi cô ta đã làm gì.

"Ôi vòng tay đẹp quá," Janey nhận xét.

"Ồ cưng ơi, có là gì đâu," Mimi nói.

"Cô có yêu cái cách những người giàu có luôn cư xử như thể một triệu đô là chẳng là gì cả không?" Rupert nói.

"Cưng ơi, anh biết Janey Wilcox chứ?" Mimi hỏi.

"Chưa, nhưng tôi nghĩ là mình nên biết," Rupert nói. Có hai loại diễn viên khác nhau, Janey nghĩ - loại không hề giống với các nhân vật họ đóng và loại giống y hệt, và Rupert Jackson đích thị là loại thứ hai. Gặp trực tiếp thì thấy anh ta đẹp trai chả kém gì trong phim. Anh ta cũng nở nụ cười nhăn nhó và chỏm tóc màu nâu trước trán được hất lên như trong phim, và anh ta nói, "Tôi thấy ảnh của cô khắp nơi, và tôi luôn tự hỏi không biết cô gái đó trong đời thực như thế nào. Cô phải hứa là sẽ bàn về chuyện đồ lót của cô với tôi sau này đấy nhé."

Janey phá lên cười, còn Mimi nói đầy trêu chọc, "Nào, Rupert, Janey là người phụ nữ đẹp nhất bữa tiệc hôm nay. Nhưng anh đính hôn rồi, hơn nữa tôi đã chọn cho cô ấy người khác."

"Tôi tổn thương ghê gớm đấy," Rupert nói. "Người đàn ông may mắn đó là ai vậy?"

"Selden Rose," Mimi nói. "Chủ tịch mới của MovieTime. Anh ấy vừa mới đến bằng trực thăng xong… Anh ấy bị kẹt trên Long Island Expressway và bọn tôi phải cử máy bay tới cứu anh ấy."

"Thật á? Thật là phi thường. Loại đàn ông gì mà lại phải cứu khỏi Long Island Expressway cơ chứ?" Rupert hỏi, và với vẻ mặt giả vờ kinh sợ, anh ta quay sang Janey và nháy mắt. Janey phải đồng ý với anh ta - cô vẫn chưa gặp anh chàng Selden Rose này, nhưng nghe thì anh ta chả có gì đáng hứa hẹn cả.

"Đừng có nghe lời nào mà anh chàng này nói cả," Mimi nói. "Selden là bạn cũ của George - nhưng đừng lo, anh ấy chẳng chán một chút nào đâu. Tôi không bao giờ biết được chính xác George làm gì, cô thấy đấy, ngoài việc là anh ấy dường như sở hữu tất cả mọi thứ."

Janey và Rupert cười một cách miễn cưỡng. Và từ khóe mắt, cô thấy Comstock Dibble bước vào nhà với cô vợ sắp cưới Mauve Binchely. Tốt quá - Comstock sẽ không dám cư xử không phải phép với cô trước mặt Mimi. Nhưng Mimi đang không đứng đối diện với hắn và không nhận thấy hắn mới tới.

"Thỉnh thoảng tôi bảo với George là anh ấy sở hữu cả tôi nữa," Mimi tiếp tục vui vẻ nói, "và anh ấy thích lắm." Cô ta có kiểu biến mọi thứ nghe như một bí mật, và ngả người về phía Janey, chạm vào cánh tay của cô. Cô ta nói thêm, "Đừng bao giờ lấy chồng nhé, Janey, hay ít nhất là trước khi cô bắt buộc phải lấy. Thật quá là nhàm chán. Nhưng Selden thì khác - anh ấy rất tuyệt - mà dù thế nào, tôi nghe nói là anh ấy thực sự có đọc sách đấy. Đương nhiên là George chẳng đọc gì cả, trừ phi là có hình đồng đô la ở trên đó. Tôi nghĩ anh ấy học chuyên ngành văn tại Harvard đấy."

Janey có thể cảm thấy mắt Comstock đăng xoáy vào lưng cô. Nghiêng đầu qua một bên và khẽ ré lên cười - một cử chỉ cô đã bắt chước của Mimi nhiều năm trước - cô nói, "George á?"

"Ồ không, Selden cơ," Mimi nói. "George có đi học ở Harvard thật, nhưng đôi khi tôi thề là mình chả thể biết được điều đó… cứ nhìn anh ấy mà xem!" Cô ta chỉ một người đàn ông cao tầm trung không lấy gì làm nổi bật, đang cầm một điếu xì gà cháy dở ở một tay còn tay kia thì dốc ly cocktail tôm vào miệng. "George!" Mimi gọi anh ta từ bên kia phòng. George nhìn lên vẻ tội lỗi, và cầm lấy cái khăn ăn từ cô phục vụ mặc đồng phục đang chìa cái khay ra, chùi miệng và tiến tới. Nhìn anh ta mặc cái quần màu kem và áo khoác màu xanh nước biển có khuy vàng, Janey phải đồng ý với những điều mà mọi người nói về anh ta là hoàn toàn đúng: vẻ ngoài của anh ta trông quá tầm thường và tẻ nhạt đến mức ta tự hỏi mình có nhận ra anh ta vào lần tới hay không. Ngay cả mắt anh ta trông như thể chúng được nhét vào đầu trên một đường.

"Anh yêu," Mimi nói, thở một tiếng rõ dài. "Anh biết là không nên vừa hút vừa uống cùng một lúc… Mẹ sẽ nói gì chứ?"

"May là mẹ chết rồi, vì thế anh ngờ là bà chẳng nói gì đâu," George đáp lại.

"Các ông chồng chả khác gì những đứa con cả," Mimi nói. "Ai cũng nói với ta như thế, nhưng ta chẳng chịu tin cho đến khi kết hôn. George, anh gặp Janey Wilcox chưa?"

George chùi tay vào khăn ăn và giơ năm ngón tay múp míp ra. "Tôi không biết cô nhưng tôi biết mọi thứ về cô," anh ta nói. Và rồi, không hề chào hỏi, hỏi luôn, "Cảm giác thế nào khi nửa nước Mỹ này thấy cô mặc chỉ độc bộ đồ lót?"

"George!" Mimi kêu lên.

"Tôi cũng định hỏi đúng câu hỏi đó," Rupert nói.

"Có lẽ anh nên thử làm thế xem," Janey nói.

"Tôi e là sẽ biến mình thành trò cười hơn nữa, trong khi tôi vốn đã thế rồi," Rupert nói. Rồi Mimi nói, "George, em thề với anh cưng ạ, nếu anh không giàu đến thế, thì em đã li dị anh rồi."

Và rồi Mimi quay lại, thấy Comstock và Mauve. Janey nhìn vào mắt Comstock và hắn vội nhìn đi chỗ khác.

Tuy vậy, thời điểm gặp gỡ không thể tránh khỏi đã bị trệch đi khi Mimi nói, "Rupert cưng ơi, lại đây chào Mauve một tiếng được không? Cô ấy ái mộ anh khủng khiếp, nhưng tôi hứa là bữa tối sẽ tha cho anh." Quay sang George cô nói, "Còn anh, anh yêu, nếu anh tiếp tục thô lỗ với khách của chúng ta, thì ít nhất có ích một chút được không? Janey cần thứ gì đó để uống." Và kéo Rupert đi, cô ta để Janey lại với George.

Khi anh ta dẫn cô vào phòng khách trang trí lộng lẫy, anh ta bắt đầu bi ba bi bô về việc tu sửa, nhưng Janey nhanh chóng nhận thấy mình mất tập trung. Cô đang mải mê với những suy nghĩ rằng cuộc hôn nhân của Mimi và George chính là loại kết hợp cô đang cố tránh trong suốt đời mình. Chuyện này không hoàn toàn đúng, và cho đến lúc này, vẫn chưa có bất cứ người đàn ông nào - giàu hay nghèo - bày tỏ ý định muốn lấy cô. Nhưng ngay lúc này, buộc phải nghe George ba hoa mãi về giá cả các loại kính khác nhau trong phòng, dường như là một điều may mắn. Và cô tự hỏi tại sao Mimi Kilroy tuyệt vời lại đồng ý lấy George Paxton. Không phải là anh ta quá kinh khủng - nhìn đánh giá anh ta, Janey có thể thấy anh ta cũng có chút hài hước - nhưng anh ta hoàn toàn chả sung sướng gì. Mà chuyện này cũng không báo trước được gì lắm cho một Selden Rose "tuyệt vời": Chắc chắn là anh ta chẳng thể được lăng xê gì nhiều cho lắm nếu George là bạn thân của anh ta.

Khi George tiếp tục ba hoa, cô tin là anh ta đang nói về những cách đóng gói đồ nội thất chuyển từ châu Âu sang Mỹ - một chủ đề mà cô đã và sẽ không bao giờ hứng thú. Cô chợt thấy Pippi Maus đứng cạnh cửa sổ Pháp dẫn ra ngoài hiên, và ngay lập tức nhớ đến chàng trai trẻ hấp dẫn cô thấy đi cùng cô kia trong chiếc xe. Vào lúc này thì chả thấy anh ta đâu cả, nhưng thế không có nghĩa là anh ta không có mặt ở bữa tiệc. Lấy cớ cần hít chút không khí trong lành, Janey bước về phía Pippi, và rồi, khi gần như đến sát, cô giả vờ đột nhiên nhìn thấy cô ta. Mặt tỏ vẻ ngạc nhiên dễ chịu, cô nói, "Pippi à?"

Pippi nhìn lên cô với vẻ đúng là điển hình của tất cả những người nổi tiếng: vừa phấn khởi khi được nhận ra, vừa sợ hãi bị tấn công bởi một fan cuồng. Janey suýt tí nữa thì khịt mũi chế giễu - trong tâm trí cô, Pippi không đủ nổi tiếng để tỏ vẻ như thế. Nhưng cô cũng chìa tay ra nói, "Janey Wilcox."

"Ồ," Pippi đáp. Janey có thể nhận thấy là Pippi không hề biết cô là ai. Điều này càng khiến cô khó chịu hơn bởi nếu trong những hoàn cảnh bình thường, Janey không đời nào tốn thời gian với một con nhóc như Pippi - suy cho cùng Pippi chẳng thể làm được gì cho cô cả. Nhưng vào giây phút đó, cô muốn biết ít nhất là tên người đi cùng Pippi hồi chiều đến chết đi được, vì thế cô nói, "Em nhớ không? Chúng ta gặp nhau… Ôi trời, chị không nhớ nổi bọn mình gặp nhau ở đâu nữa…"

"Em thậm chí còn không nhớ nổi hôm nay là ngày gì phần lớn thời gian," Pippi đồng ý, gật đầu.

"Chị nghĩ là em vượt qua chị trên Long Island Expressway chiều nay."

Pippi há miệng vẻ nhận ra, như thể cuối cùng cũng biết được Janey là ai. "Đúng rồi," cô ta nói. "Bọn em vượt qua tất cả mọi người? Chị thấy em à? Em ngồi trong chiếc Ferrari màu xanh lá."

Janey lờ đi lời nhận xét rõ ràng đó và nói, "Chị thích cái xe đó lắm."

"Em cũng thế," Pippi nói. "Em ước gì nó là của em, nhưng em không đủ tiền mua."

"Thế nó là của bạn trai em à?"

"Ôi không. Ý em là, nó là của anh ấy, nhưng anh ấy không phải bạn trai của em. Chưa phải, ý em là thế… Anh ấy là chơi polo," cô ta nín thở nói, như thể điều đó giải thích mọi thứ.

Janey gật đầu vẻ thông hiểu, biết rằng cô Pippi bé bỏng tội nghiệp này, với khuôn mặt giống như chuột và hai mắt ở quá gần nhau, gần như không có cơ hội nào, và bằng một giọng đầy sự cảm thông, cô nói, "Lẽ ra em nên đưa anh ấy tới bữa tiệc."

"Em muốn thế, nhưng em không thể," Pippi đau khổ nói. "Anh ấy phải ăn tối với một ông già nào đó… Harold gì đó…?"

"Harold Vane?" Janey nói, cố gắng kìm hãm sự phấn khích lại. Harold Vane cũng là người tình cũ của cô, và là một người bạn tốt - mai cô phải nhớ gọi cho Harold và tìm hiểu về tay chơi polo bí ẩn này.

"Tên anh ta là gì?" cô hỏi vẻ tự nhiên.

"Em không nhớ được. Harold…?"

"Ồ, chị biết Harold mà," Janey nói, cười vẻ hợm hĩnh. "Ý chị là anh chàng chơi polo kia kìa."

"Zizi?" Pippi hỏi. Và rồi cuối cùng cô bé hiểu ra. "Mọi người gọi anh ấy như thế. Nhưng em không biết anh ấy có họ hay không nữa…"

"Thật à," Janey nói, mỉm cười mơ hồ. Pippi thật quá ngốc, cô nghĩ, và lúc này, sau khi đã đạt được mục tiêu, cô muốn bỏ trốn. Quay lại, cô nhìn thấy vị cứu tinh trong hình dáng Rupert Jackson.

Rõ ràng là anh ta đang tìm cô, vì anh ta bước ngay tới, và bằng một giọng quở mắng tuyên bố, "Cô Wilcox, cô thật quá hư. Tôi vừa mới phát hiện ra là cô biết cái tên khốn này, Peter Cannon. Việc cô thực sự có hẹn hò với tên đó là thật à?"

Có lẽ Rupert không khám phá ra thông tin này thì Janey sẽ thấy thích hơn, nhưng giữ bí mật ở New York là một việc bất khả. Và trong một giây, vẻ hoảng sợ của cô nhanh chóng được thay bằng sự thích thú mà Rupert Jackson chắc hẳn là quan tâm.

"Ồ thật à," cô hân hoan nói. "Tôi chỉ hẹn hò với anh ta theo đúng kiểu tôi hẹn với các anh khác thôi. Trong một phút."

"Cô thật là nghịch ngợm," Rupert nói, ré lên sung sướng. Giọng của anh ta làm gần như tất cả mọi người trong phòng chú ý, rồi anh nói, "Cô phải kể cho Chú Rupert tất cả đấy." Và rồi, trước mắt tất cả mọi người, anh ta cầm lấy tay cô và dắt cô ta một góc xa ngoài hiên.

Bữa tiệc dần đông người, và những tiếng hét "Một buổi tối tuyệt vời nhỉ?" vang lên khắp ngoài hiên, như thể chính các khách đã dàn xếp thời tiết như thế này chứ không phải Mẹ thiên nhiên.

Nhưng ai mà không muốn giành lấy công trạng vào mình cho buổi tối tuyệt vời thế này chứ? Không khí buổi đêm ở mức 22 độ C, trăng tròn đầy và gió nhẹ thổi từ Đại Tây Dương thổi vào. Những cây ăn quả ra hoa trồng trong chậu, cành nhánh được tỉa giống như những cây kẹo que, được đặt ở khoảng cách đều nhau dọc theo hàng bao lơn trắng, và Janey Wilcox đứng giữa hai cái cây.

Tách mình ra khỏi đám đông một lúc, Janey đứng nhìn ra đại dương. Tay cô đặt trên hàng lan can, và cô hơi nhoài người tới trước, đẩy ngực ra và cong lưng lại để ngực cô lộ ra rõ hơn. Cô nghiêng đầu lại đằng sau một chút và nhắm mắt lại, hít thở không khí đêm và biết rằng khi làm vậy cô đang tạo ra ấn tượng một phụ nữ trẻ đáng yêu đang mải mê suy nghĩ.

Nhưng trên thực tế thì đầu óc cô quay mòng mòng. Cô quyết định tối này là một tối thành công với cô: Cô đã nói chuyện rất lâu và đầy hứa hẹn với Rupert Jackson. Và rồi Mimi đã giới thiệu cô với tổng biên tập mới của Haper’s Bazaar, cô này đã gợi ý là có thể sẽ dùng ảnh Janey làm trang bìa. Trong suốt những năm làm người mẫu, Janey chưa bao giờ được lên bìa một tạp chí. Và cô kinh ngạc trước sự ngẫu nhiên của cuộc đời, về chuyện, khi một thứ tốt lành xảy đến với ta, thì những thứ tốt lành khác cũng tiếp tục kéo đến.

Và rồi chính Mimi nữa. Janey tự hỏi tại sao cô đã nghi ngờ cô ta suốt bao năm qua - như hầu hết mọi người, Mimi là người cực kỳ tử tế một khi đã biết cô ấy. Janey thoáng nghĩ rằng có lẽ lỗi là do cô ấy - có thể Mimi đơn giản nghi ngờ rằng Janey không thích cô ấy.

Cô nhấp một ngụm champagne, và lơ đãng nhìn ra đại dương thì đột nhiên một giọng nói quen thuộc không hẳn là mừng rỡ vang lên sau mình, "Chà, nếu đây không phải là Janey Wilcox. Bằng xương bằng thịt."

Đó là Bill Westacott, nhà viết kịch bản.

"Chúa ơi, Janey," anh nói, tiến về phía cô. "Anh gần như không thể nào bước đi trên một phố ở New York mà không thấy bức ảnh chết tiệt của em ở đâu đó. Chuyện quái gì đang diễn ra thế?"

Câu này lẽ ra làm cô thỏa mãn, nhưng nghe từ miệng Bill lại rất khó ưa, làm cô nhớ đến không biết bao lần hồi xưa khi Bill làm cô khó chịu. Tiếp nhận cái giọng mỉa mai của anh ta, cô nói, "Bill! Anh đang làm gì ở đây thế?" như thể cô ngạc nhiên khi thấy anh được mời, và anh nói, "Sao anh lại không nên có mặt ở đây cơ chứ?"

Janey cười vẻ bề trên, rồi nói, "Không có lý do nào cho việc tại sao anh không nên ở đây cả, em chỉ ngạc nhiên, thế thôi." Tiến lại gần hơn và hạ giọng xuống, cô nói, "Em tưởng là anh không thích Mimi Kilroy."

Bill không chịu cắn miếng mồi nhử này. "Thôi nào, Janey," anh ta nói. "Mấy năm qua có thể anh có chút vấn đề với cô ấy, nhưng Mimi là một trong những cô bạn cũ của anh đấy."

"Ồ phải rồi," Janey nói, mỉm cười vẻ chế giễu. "Em quên mất."

"Và hình như anh nhớ là em mới là người có vấn đề với cô ấy," Bill nói tiếp vẻ thờ ơ. " ‘Cô ả vừa xấu vừa già, và em không thể nào tin nổi mọi người vẫn để ý tới cô ta,’ chính xác là những lời của em, anh tin vậy."

Janey tránh ra một bước. "Em không bao giờ nói thế nhé," cô rít lên, cố trốn sau một cái cây ăn quả trồng trong chậu. Sao với Bill lúc nào cũng như vậy? Kiểu gì đó, anh ta luôn có cách lái câu chuyện để rồi mọi thứ là lỗi của cô, và thật là bất công.

"Em có nói thế," anh ta nói. "Nhưng anh sẽ không dùng nó chống lại em đâu. Anh sống ở New York đủ lâu để hiểu mọi thứ này vận hành như thế nào. Giờ em là nữ hoàng của bữa tiệc - tại sao em lại không phải là bạn thân mới nhất của Mimi Kilroy cơ chứ?"

"Em không hề là bạn thân của cô ta," Janey khó chịu nói.

"Rồi sẽ thế thôi," Bill nói vẻ tự nhiên. "Em chưa bao giờ bỏ lỡ một cơ hội nào để tiến lên phía trước." Và nhìn cô bằng ánh mắt như xuyên thấu, anh chêm thêm, "Và Mimi chưa bao giờ bỏ lỡ một cơ hội để dụ dỗ ngôi sao mới nhất…"

"Ôi xin anh đấy, Bill," Janey nói, vẻ ghê tởm trong giọng của cô ngụ ý rằng cô sẽ không buồn đáp lại câu nói đó.

Bill không hề nản lòng. "Thế Rupert Jackson muốn gì vậy?" anh ta hỏi với nụ cười toét khoái chí.

Thì ra là thế! Cô nghĩ. Thế này đây: ghen tuông cũ rích. Bill, anh này đã lấy một phụ nữ điên rồ và có hai đứa con, đã là người tình của cô hai mùa hè liên tiếp. Anh ta sẽ không bao giờ bỏ vợ, nhưng với sự tự tôn điển hình của đàn ông, lại không thể chịu được việc cô có những bạn trai khác. Mùa hè năm ngoái, Bill gần như đã hóa điên khi phát hiện ra cô đang hẹn hò với Comstock Dibble, và cảm thấy có được cơ hội để chọc tức anh ta, cô nói vẻ dụ dỗ, "Anh nghĩ là anh ta muốn gì?"

Tuy nhiên, thay vì một phản ứng ghen tuông, Bill lại phá lên cười. "Anh không biết, nhưng có lẽ không phải là thứ mà em nghĩ là anh ta muốn."

"Ồ thật à?" cô hỏi, nhướn mày lên không tin.

"Anh chỉ phát biểu điều hiển nhiên thôi mà," Bill nói, cười toét vẻ đắc thắng. "Rupert Jackson gay đấy. Ai ở Hollywood cũng biết điều đó. Vợ chưa cưới của gã là một tay đàn ông."

Janey há hốc miệng và rồi nổi điên lên quay sang anh ta. "Em không thể tin nổi là anh lại cay nghiệt đến thế này đấy, Bill ạ. Chỉ vì sự nghiệp của anh không đi tới đâu…" Cô toan tiếp tục, nhưng anh ta cắt ngang cô.

"Đầu tiên, anh vừa bán một kịch bản cho Universal. Vì thế sự nghiệp của anh đang đi tới rất tốt, cám ơn em rất nhiều," anh ta trả đũa đáp lại. "Và thứ hai, sao em không thể thôi cái thế phòng thủ đi nhỉ? Không phải lúc nào ai cũng muốn săn đón em cả đâu… Sự thật là, anh chỉ muốn cảnh báo em một cách thân thiện thôi. Một lời khuyên nhỏ để em không tự biến mình thành kẻ ngốc vì Rupert Jackson, như hồi năm ngoái em làm với Comstock Dibble. Theo như anh nhớ thì chính anh đã bảo với em rằng hắn đã đính hôn…"

"Có vợ. Anh bảo là hắn có vợ rồi," Janey nói.

"Thì khác cái gì? Vấn đề là, anh ta có người khác rồi…"

Chà, cô biết điều đó, cô nghĩ, nhưng tuyên bố một cách quá thẳng thắn, những lời của anh ta hơi gây sốc, khiến cô nhớ tới cuộc nói chuyện không mấy dễ chịu giữa cô và Comstock chiều hôm đó. Nhưng cô không muốn Bill thấy rằng anh ta đã tóm được cô, và mạnh bạo nhìn thẳng vào mặt anh ta, cô cố tình nói, "Thì sao, Bill? Chẳng lẽ anh không để ý thấy là hầu hết đàn ông em hẹn hò đều có một ai đó khác rồi à?"

Và rồi, như thể cảm thấy sự khó chịu của cô và sẵn sàng tranh cãi đến cùng để hạ gục mình, Bill hỏi vẻ thờ ơ, "Mà này, thế cái kịch bản mà em viết cho hắn thì số phận sao rồi?"

Đây rõ ràng là một cú chỉ trích bẩn thỉu mà trong một thoáng, tất cả những gì Janey có thể nghĩ đến là tại sao Bill lại ti tiện đến thế. Cô lúc nào cũng nghĩ Bill là một gã khốn, nhưng bản chất không phải là người xấu. Bề ngoài của những giao tế ở xã hội New York trơn phẳng và bóng loáng như mặt băng, nhưng bên dưới là rắn hổ mang nước và rùa cá sấu - và trong khi cô biết những gã vô thức trở nên ghen tị với thành công của bất cứ ai, gồm cả phụ nữ, cô không bao giờ lại nghĩ Bill sẽ rơi vào loại đó. Trong một thoáng, cô xoa dịu chính mình bằng cảm giác thương cho Bill, thương cho anh ta sao lại trở nên quá thảm hại. Và rồi, bỏ qua lời nhận xét của anh ta như thể nó chẳng hề quan trọng gì, cô bình thản nói, "Ý anh là sao?"

Anh ta khoanh tay lại và khiêu khích cúi về phía cô. "Anh nghĩ kế hoạch lớn của mùa hè năm ngoái là trở thành một nhà viết kịch bản Hollywood nổi tiếng. Chẳng phải em bảo với anh là Comstock trả tiền cho em viết kịch bản sao?"

"Sự thật thì đúng thế đấy," Janey nói, nhún vai như thể cô không hiểu anh ta định đi tới đâu.

"Thế em viết xong chưa? Họ có dùng nó làm một bộ phim Hollywood lớn có em đóng vai chính không?"

"Ồ có," cô bật cười, cố biến chuyện này thành trò đùa. Nhưng bên trong, cô đang lảo đảo. Trong thành công của vài tháng vừa qua, cô đã quên được tất cả về chuyện Comstock đã trả cho cô ba mươi ngàn đô để viết một kịch bản vào mùa hè năm ngoái - và khi đã viết được ba mươi trang, cô không thể nào hoàn thành được. Cô không thể chịu được cái ý tưởng là mình đã thất bại, đặc biệt ở thứ mà cô luôn tuyên bố là dễ dàng. Và mùa hè năm ngoái, trong một nỗ lực làm cho Bill hiểu anh ta là ai, cô đã bốc phét liên hồi về chuyện kịch bản của cô đang tiến triển tốt đẹp thế nào và nó sẽ thành công ra sao. Và giờ đây cô đang ở trong một vị thế đang xấu hổ khi phải tự bảo vệ mình chống lại anh ta.

"Vậy?" anh ta hỏi.

"Vậy cái gì?"

"Em có viết xong nổi không?" anh ta hỏi bằng cái giọng hợm hĩnh bề trên, như thể biết là cô đã không làm xong.

"Em gần như xong bản nháp lần hai rồi." Đây là một lời nói dối trắng trợn, nhưng cô không thể ngăn được mình. Suốt lâu nay, Bill đã bảo với cô là cô không có khả năng viết được, và giờ không bao giờ có chuyện cô làm cho anh ta thỏa mãn vì đã nói đúng.

"Thật sao?" anh ta hỏi, như thể không tin cô. "Em phải cho anh đọc đấy."

"Ồ, dĩ nhiên rồi," cô nói.

Họ nhìn nhau chằm chằm - sau rốt thì Bill không thể chứng minh là cô đã không viết kịch bản đó - và Janey tiến một bước về phía trước như thể ra tín hiệu là cuộc trò chuyện đã kết thúc. Nhưng rồi cô lại gặp một cú sốc khác: Tiếng về phía họ và hoàn toàn không nhận thấy sự có mặt của họ là chính Comstock Dibble, đang mải nói chuyện điện thoại di động. Trong vài giây, hắn sẽ tới hàng bao lớn và chỉ còn cách đó có một mét, và Janey biết Bill đủ xấu xa sẽ đề cập kịch bản của cô với hắn.

Mà Comstock sẽ nói gì? Cô nhìn quanh tìm lối thoát, nhưng cô bị kẹt rồi - ở giữa cây ăn quả đang ra hoa và hàng bao lơn, cô chỉ có thể hoặc là đẩy ngã Bill hoặc là nhảy qua hàng lan can.

Bill bắt gặp vẻ khổ sở trên mặt cô và quay lại xem chuyện gì đang khiến cô khó chịu. Comstock vẫn không hề biết họ ở đó. Mặt hắn đỏ bừng vì giận dữ, và người hắn đẫm mồ hôi như mọi khi. Giọng gân lên, hắn nói, "Nếu bọn nó nghĩ có thể chơi tao cú này thì sẽ có vố khác cho bọn nó đấy… Tao sẽ phịch con cái bọn nó, vì Chúa." Gập điện thoại lại, đột nhiên hắn quay người và nhìn thấy họ.

Mắt hắn nheo lại còn môi thi bành ra thành một nụ cười xấu xa, để lộ hai cái răng cửa cách nhau không đoạn lớn; Janey có một giả thuyết bí mật là mẹ hắn khi mang bầu đã uống rất nhiều rượu và rằng Comstock Dibble, cao không quá mét sáu lăm, đã bị hội chứng nhiễm rượu ở bào thai. Và rồi, trong cơn bối rối, cô thấy rằng nụ cười của hắn không phải dành cho cô, mà cho Bill, và rằng anh ta thậm chí sẽ không công nhận là có quen cô.

"Westacott," Comstock nói, chìa tay ra. "Mấy gã bạn của tôi ở Universal bảo với tôi rằng anh viết kịch bản đó tuyệt lắm."

Đột nhiên Bill lại biến đổi thành một gã nhà nghề chuyên nghiệp Hollywood, khoanh tay lại và choãi hai chân rộng ra, để không đứng cao hơn Comstock quá. "Họ mới bật đèn xanh cho nó," Bill nói. "Rupert Jackson đồng ý làm diễn viên chính…"

"Thật à?" Comstock nói. "Tôi thích Rupert và anh ta là diễn viên giỏi, nhưng để lôi anh ta ra khỏi giường trước mười một giờ thì vất vả lắm đấy…"

"Tôi có nghe nói," Bill nói. Và rồi Janey, không thể nào kìm được bản thân thêm nữa, ngang ngạnh nói, "Tôi vừa nói chuyện rất lâu với anh ấy, và tôi nghĩ anh ấy là…"

Ngay khi từ ngữ rời khỏi miệng cô, cô nhận ra nghe mới thật ngu xuẩn làm sao, nhưng cô không quan tâm. Cô sẽ không cứ thế mà đứng đó, bị lờ đi. Và cô nhìn từ người này sang người kia với vẻ mặt như thể thách họ dám chống lại cô.

Bill nhìn cô với vẻ hơi ngạc nhiên, còn Comstock đờ đẫn nhìn cô, như thể hắn chưa bao giờ gặp cô và không biết cô đang nói chuyện gì. "Chà…?" cô nói, ngập ngừng. Và rồi Bill, không thể bỏ được sự khoái chí ra khỏi giọng mình, nói, "Comstock, anh biết cô Janey Wilcox xinh đẹp và tài năng chứ?"

"Tôi chưa bao giờ được có vinh dự đó," hắn nói. Giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng vẻ mặt hắn thì nói, Nếu cô chơi tôi, tôi sẽ bẻ gãy xương bánh chè của cô.

Hắn chìa tay ra và Janey, run lên vì tức giận, bắt lấy nó. Sao hắn dám làm thế với cô, đặc biệt là trước mặt Bill, anh ta biết họ từng dan díu với nhau. Cô vẫn đang nghĩ ra câu trả đũa thì điện thoại của Comstock lại réo. Hắn quay đi như thể không có gì ngoài những gánh nặng thường xuyên khi phải làm một nhà sản xuất phim quyền lực cao. Hắn nói với Bill, "Xin lỗi, văn phòng gọi. Họ chẳng bao giờ để tôi yên, dù đang ở đâu đi nữa."

"Khác biệt về thời gian," Bill nói. "Thử Úc xem."

"Tôi thử rồi," Comstock nói, và đưa di động lên tai, hắn hét lên, "Sao?" và bắt đầu bước đi.

Tất cả những gì Janey có thể nghĩ là Comstock đang trốn thoát mà không bị trừng phạt gì, và cô bước một bước về phía hắn, định cho hắn biết cô nghĩ gì. Nhưng Bill ngăn cô lại. Và đúng như cô nghĩ, ngay khi Comstock đi khỏi tầm nghe, anh ta bắt đầu cười nhạo cô. "Chẳng phải là em ngủ với hắn ư?" anh ta giễu cợt hỏi. "Em làm cái quái gì với hắn thế - cắn chim hắn à?"

Hàng chục những câu đáp bẩn thỉu lướt qua đầu cô, nhưng Janey nhìn thấy nét mặt anh ta và do dự. Anh ta đang cực kỳ thỏa mãn khi thấy cô khổ sở và bản năng mách bảo với cô rằng một màn nổi xung lên cho mọi người thấy chính là thứ anh ta đang mong muốn sẽ xảy ra. Cúi đầu thấp xuống và bĩu môi như một đứa trẻ bị thương, cô nhìn lên anh ta qua đôi mi dài đen sẫm.

Nhìn thấy màn quy phục đầy nữ tính này, bản năng bảo vệ của đàn ông trong Bill trào lên, và anh ta dịu dàng quàng tay qua vai cô. "Thôi nào, Wilcox," anh ta nói. "Anh chỉ đùa thôi mà, với cả ai chả biết Comstock là một thằng khốn. Bị những gã như thế làm phiền chỉ là chuyện bất đắc dĩ. Mà hơn nữa, em quá tuyệt vời không thể nào lại ngủ với cái loại khốn ghê tởm đó…"

"Em không tức giận," cô khăng khăng nói. Và rồi, đột nhiên cảm thấy Bill là người có thể hiểu được, cô thốt ra, "Em chỉ ngủ với hắn vì em nghĩ sẽ tốt cho công việc làm ăn!"

Mặt Bill lộ vẻ ngạc nhiên trước sự chân thật bất ngờ của cô, và anh ta bật cười. "Anh không thể nói là anh đồng ý với em," anh ta nói. "Nhưng đó có lẽ là lời nói chân thật nhất mà em nói trong suốt mấy năm qua."

Janey liếc nhìn anh ta, và đột nhiên hiểu ra mình bị kẹt. Sau rốt, cô chính thức tự thuyết phục mình là cô yêu Comstock, và cô chắc hẳn đã nói với Bill điều tương tự. "Nếu anh ngụ ý rằng em là một kẻ dối trá…," cô nói.

"Ồ, anh có ngụ ý gì đâu. Anh chỉ phát biểu sự thật thôi mà," Bill nói. "Em là một kẻ dối trá, và tệ hơn tất cả, em dối trá với chính mình…"

"Ôi Chúa ơi. Hai người trông như thể hai người tình đang cãi nhau ấy," Mimi nói, tiến đến từ phía sau họ.

Janey ném cho Bill một cái nhìn bẩn thỉu, giận điên lên vì họ bị bắt chợt trong một cuộc nói chuyện rõ ràng là rất thân mật. Bill thật nguy hiểm. Sau này cô sẽ phải cẩn thận không để anh ta dồn cô vào một góc - sau rốt, trước đây cô đã cho phép anh ta làm thế và lần nào họ cũng lên giường với nhau. Nhưng Bill không sợ: Anh ta chỉ tự nhiên cho tay vào túi và, ngả người ra hàng bao lơn, nói, "Janey với tôi là bạn cũ. Bọn tôi lúc nào cũng cãi nhau như anh trai em gái."

Mimi trao cho Janey một cái nhìn cảm thông. "Và tôi e rằng đó là định nghĩa của Bill về tình bạn," cô ta nói. "Anh ta cãi nhau với tôi từ hồi bọn tôi nghịch cát với nhau khi còn nhỏ."

"Đó chỉ là vì em không cho anh chơi cái xẻng của em thôi," Bill nói.

"Hồi đó anh đầu gấu bỏ xừ, mà anh cũng chẳng thay đổi là mấy," Mimi vặn lại. "Mà dù sao, em đến để nói với hai người là chúng tôi chuẩn bị ngồi xuống dùng bữa tối… Janey, cô ngồi cạnh Selden Rose…"

Nghe cái tên Selden Rose, Bill đột nhiên cười nhếch mép. "Janey sẽ ăn anh ta vào bữa sáng," anh ta nói.

"Ôi, Bill. Thôi đi," Mimi nói, ném cho anh cái nhìn cảnh cáo. Và rồi, với một cái liếc ra hiệu bảo Janey nên đi theo cô ta, cô nói, "Tôi không hiểu Bill bị làm sao nữa. Dường như anh ấy càng ngày càng cay nghiệt. Cô có nghĩ là anh ấy gặp rắc rối về tiền nong không?"

Janey không hề biết. Cô chỉ mới quen Bill có hai năm, và anh ta lúc nào cũng như thế. Nhưng không có lý do gì để nói với Mimi như thế, vì vậy cô nói, "Tôi nghĩ Bill ghét phụ nữ, chu kỳ ấy mà."

Mimi dừng lại và ngạc nhiên nhìn cô. "Cô biết không, tôi nghĩ cậu hoàn toàn đúng đấy."

"Tôi nghĩ chắc là do bà vợ," Janey nói, nhìn Mimi đầy ẩn ý.

Mimi mỉm cười và bằng một cử chỉ vẻ thông đồng, khoác lấy tay Janey. "Tôi chắc là thế đấy," cô ta thì thầm. "Helen tội nghiệp. Cô ấy từng là một cô gái rất tử tế…"

Và khi họ bước vào phòng ăn cùng với nhau, cảm giác khó chịu về cuộc gặp gỡ đầy xấu hổ với Comstock và Bill bắt đầu phai đi. Sau rốt, tối nay không ai quan trọng hơn trong phòng này hơn Mimi Kilrroy - và Mimi đối đãi với cô như thể cô là một trong những cô bạn gái thân nhất của cô ta. Và cô thấy mãn nguyện sung sướng khi Mimi chỉ một chỗ ở giữa phòng và nói, "Chúng ta ngồi ngay đây, Janey. Tôi hy vọng cô không phiền, nhưng tôi sắp xếp cô ngồi ở bàn tôi."

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 4
  • 5
  • 6
  • More pages
  • 11
  • Next