Chung Tình đứng ở chân núi Tuyết Sơn, nhìn lên những đỉnh núi được tuyết bao phủ, trái tim cô cảm thấy bình yên vô cùng.
Cô đến đây đã gần nửa tháng rồi. Ngày nào cũng vậy, hết ngủ thì cô lại đi chơi. Cô mang theo một chiếc laptop, lên mạng tìm xem ở đây có gì vui và những món ăn nào ngon.
Ban ngày, cô khoác ba lô lang thang trong những con hẻm, buổi tối lại đưa những hình ảnh đã chụp lên blog. Nơi đây đã trở thành một phần không gian bí mật của cô. Cô không dùng bất kỳ thiết bị liên lạc nào, chỉ duy có lúc mới tới đây, cô gọi điện về báo cho cha mẹ là đã đến nơi an toàn.
Sau đó, cô bắt đầu cuộc sống ẩn dật của riêng mình.
Cô thích cây cỏ nơi đây, dù ở cao nguyên và đang mùa đông nhưng cô thường nhìn thấy dưới chân ngọn Tuyết Sơn là màu xanh của cây cỏ. Khi đứng trước cái vĩ đại của tự nhiên, mới biết bản thân mình thật nhỏ bé biết bao.
Cô rất thích leo núi, hôm nay là lần thứ tư cô đứng dưới chân ngọn Tuyết Sơn. Khi cô giơ máy ảnh lên chụp dòng sông băng thì trong tầm mắt cô chỉ là một thế giới trắng muốt.
Cô dùng chức năng quay phim của máy ảnh, từ từ chuyển động, thu vào tầm mắt tất cả cảnh vật xung quanh. Cô vừa quay vừa miêu tả lại cảm xúc của mình. Cảnh vật trong ống kính chuyển động, cô cũng dịch chuyển theo.
Đột nhiên, trong ống kính bỗng xuất hiện một bóng người, Chung Tình dừng dịch chuyển. Cô chầm chậm phóng lớn hình ảnh lên, thấy người đó đang chậm rãi tiến về phía mình. Người đó mặc áo khoác dài, làm bằng lông màu xám bạc, đội mũ len, đi găng tay, tất cả đều màu đen. Chung Tình thở nhè nhẹ, đưa ống kính lên trên để nhìn mặt người đó, cặp kính đen lớn che đi một nửa gương mặt. Nhưng đường nét của đôi môi đó, chiếc mũi thẳng, cái cằm góc cạnh đó khiến trái tim cô đập loạn xạ. Cô hạ máy ảnh xuống, ngắm người đó từ xa.
Anh bước từng bước về phía cô, dáng người hiện rõ trên nền tuyết trắng xóa, mỗi lúc một lớn dần và rõ ràng hơn. Nhưng dáng hình ấy hiện lên càng rõ thì Chung Tình càng thấy sợ hãi. Cô muốn bỏ chạy nhưng phát hiện đôi chân mình không thể cử động được, cứ như hai cây cột cắm xuống đất.
Cuối cùng anh cũng đến trước mặt cô, cách khoảng năm mét thì dừng lại. Anh hạ kính xuống cài vào cổ áo, chậm rãi nở nụ cười thật tươi:
‐ Tiểu Tình, lâu rồi không gặp em.
Chung Tình ngẩn người ôm chiếc máy ảnh, gượng cười:
‐ Lâu không gặp anh, Mạnh Tưởng.
Mạnh Tưởng nhìn quanh, nói:
‐ Em đến đây sao không gọi anh? Anh mấy năm nay đã không được nghỉ ngơi rồi, em thật quá đáng, lúc nào cũng bỏ lại anh.
Nói rồi, anh cúi người cầm một nắm tuyết lên, hai tay xoay tạo thành một quả cầu. Thấy cô vẫn đứng ngẩn người ra đó, anh cười, ném quả cầu tuyết về phía cô.
‐ Em nói xem anh nên phạt em thế nào?
Chung Tình bị quả cầu tuyết ném trúng, giật bắn mình, ngước mắt nhìn anh, giọng nói bỗng trở nên yếu mềm:
‐ Sao anh biết em ở đây?
Cô không nói cho ai biết mình đi đâu, thậm chí cha mẹ cô cũng không biết. Cô sợ có người sẽ tìm được mình nên đã cắt đứt mọi liên lạc, ngoài cha mẹ. Mạnh Tưởng không thể biết cô ở đâu, nhưng, sao anh lại đột nhiên xuất hiện ở đây?
Mạnh Tưởng chầm chậm bước đến bên cô:
‐ Là anh hỏi em trước, em nói nên phạt em sao đây?
Chung Tình lắc đầu, vẻ mặt thẫn thờ:
‐ Em không biết.
Cô vẫn thẫn thờ như thể anh từ trên trời rơi xuống thì làm gì còn thời gian mà suy nghĩ những thứ khác.
Mạnh Tưởng đến trước mặt, cầm lấy chiếc máy ảnh trong tay cô, sau đó chĩa máy vào cô rồi bấm nút, vừa quay vừa nói:
‐ Em lúc nào cũng ra đi bất ngờ, chạy đến những nơi rất xa anh. Nhưng anh luôn có cách để tìm được em, như bây giờ vậy.
Nói một lúc rồi anh bỏ máy quay xuống, nhìn cô chằm chằm.
Lúc Chu Minh mang những bức ảnh đến cho anh xem, ngoài cảm giác đau đớn và kinh ngạc, anh còn thấy vô cùng giận dữ, quật Chu Minh ngã xuống đất. Cuối cùng thì anh cũng hiểu tại sao Tiểu Tình luôn muốn trốn tránh mình, cô sợ anh phát hiện ra những ngày tháng đó sẽ ghét bỏ cô. Đúng, đa phần đàn ông đều sẽ nổi giận, nhưng anh thì không! Làm sao anh có thể chứ? Năm đó, anh nói người anh yêu thương nhất là cô, nhưng lúc cô rơi vào hoàn cảnh khó khăn và luôn tự trách bản thân thì anh lại bị cơn tức giận làm cho mù quáng. Khi đứng đối diện với cô, anh hận cô đã không biết yêu thương bản thân, hận vì cô đã lấy đi một thiên sứ trong lòng anh. Nhưng những năm qua, anh hiểu rằng nếu lúc đó anh bao dung hơn thì sẽ nhìn thấy nỗi đau trong lòng cô, có thể giải thoát cô ra khỏi cảm giác tội lỗi. Nhưng anh đã không làm thế, anh cũng như bao người khác, cho rằng đó là những điều cô phải nhận. Anh hận cô, rời xa cô và đẩy cô thêm một bước vào bóng tối.
Lúc ôm cô chúc phúc cho cô và Chu Minh, anh thật sự muốn buông xuôi, buông xuôi câu trả lời cho trái tim đang khẩn cầu của mình. Bất kể Chung Tình có yêu anh hay không thì chỉ cần anh yêu cô là được. Bao nhiêu năm đợi chờ, anh đã quen cất giữ tình yêu trong tận đáy lòng mình rồi lén nhớ thương. Giống như những ca từ: Học được sự nhẫn nại là đã trưởng thành, học được nụ cười mà buông tay là đã chín chắn…, anh quyết định để cô hạnh phúc. Anh không muốn nhìn thấy người con gái anh yêu cả đời không hạnh phúc. Nếu cô mong muốn được Chu Minh bảo vệ thì anh sẽ lặng lẽ chúc phúc, lặng lẽ nhìn cô dần xa mình.
Nhưng vào khoảnh khắc đó, Chu Minh đã dùng lời lẽ vô cùng khinh miệt để nói với anh: Người đàn bà này mà anh còn yêu được sao?, anh đã điên lên và tống khứ anh ta ra ngoài. Chu Minh có thể không yêu Chung Tình nhưng không được dùng những lời lẽ này để nói về cô. Đúng, cô có thể không đáng yêu, không thuần khiết, nhưng cô đã dùng hình phạt khốc liệt nhất để trừng phạt bản thân vì đã lấy đi cuộc sống của Chu Đồng. Trong trái tim anh, cô mãi mãi là một thiên sứ!
Anh gọi điện cho Chung Tình nhưng máy đã tắt. Anh đến nhà, ông Chung Bình và bà Tố Tâm từ chối tiết lộ mọi điều về cô, không cho biết cô đi đâu. Anh càng đau khổ khi cha mẹ cô còn xin anh đừng làm gì gây thêm phiền toái cho Tiểu Tình, lúc này Tiểu Tình cần sự yên tĩnh. Anh chỉ có thể tự tìm thông tin về cô, anh đã liên hệ với tất cả mọi người nhưng chẳng ai biết cô đi đâu.
Đang lúc anh như mất hẳn dấu vết thì thấy trên blog của cô có bài viết mới.
Nhìn thấy tấm ảnh núi tuyết, lòng anh vui sướng đến độ không giữ được bình tĩnh. Nhưng Chung Tình không hề ghi lại nơi cô đang ở, anh chỉ có thể tìm theo manh mối trên những bức ảnh. Tên của quán ăn, bảng chỉ dẫn của con đường, anh tra trên mạng thì xác định được nơi cô đang ở chính thị trấn M của tỉnh Vân Nam.
Anh bàn giao công việc cho nhân viên và vội đặt vé máy bay. Anh không biết cô ở khách sạn nào, đành tìm hỏi từng chỗ một giống như mò kim đáy bể vậy. Anh thấy trên blog của cô, nhiều nhất là ảnh về cảnh núi tuyết, nghĩ nhất định cô sẽ còn quay trở lại đây. Thế là anh cứ chờ cô ở chân núi.
Cuối cùng, anh cũng đợi được.
Mạnh Tưởng bước lên một bước, dịu dàng ôm lấy Chung Tình, đặt đầu cô vào vai mình. Cơ thể cô ngoài cái lạnh của tuyết, mùi thơm dịu nhè nhẹ của tóc còn có hơi ấm cất giữ trong trái tim. Mạnh Tưởng siết chặt vòng tay. Trái tim rộn rã, nhưng anh chỉ muốn yên lặng ôm cô vào lòng, cảm nhận cô bằng cảm xúc thật sự.
Rất lâu sau, anh xoa mặt cô, thì thầm:
‐ Tình Tình, đừng chạy nữa, anh rất sợ có một ngày sẽ không thể tìm được em.
Anh thật sự sợ đến lúc nào đó cô lại đi. Tình Tình, lần này, em có thể không chạy trốn nữa được không? Anh ôm chặt đôi vai cô, cho đến khi cô hoàn toàn nằm gọn trong lòng mình. Chỉ có như vậy thì anh mới cảm nhận được cảm xúc của hiện tại.
Chung Tình mở mắt, khẽ nghiêng đầu nhìn gương mặt anh đang rất gần, đôi mày đen, mũi thẳng và đôi môi quyến rũ, mắt cô như mơ màng. Lúc này cô mới xác nhận là mình không nằm mơ, cũng chẳng phải ảo giác. Làn da anh vừa lướt trên mặt cô, trong cái giá lạnh của tuyết là cảm giác ấm áp tình người. Anh là Mạnh Tưởng.
Mạnh Tưởng cúi xuống nhìn cô:
‐ Em đã mất đi Chu Đồng, tại sao còn trừng phạt bản thân? Hãy để nỗi đau kết thúc vào thời khắc này, chúng ta bắt đầu lại tất cả, được không?…
‐ Mạnh Tưởng, anh ngốc quá. ‐ Khóe mắt cô nhòe lệ, cô cố nén tiếng khóc nức nở, trái tim như sống dậy. Ai khinh miệt cô, cô đều không sợ, chỉ có anh, cô sợ nhất là nhìn thấy sự khinh bỉ trong mắt anh. Cô đã không còn là Chung Tình trong trái tim anh, làm sao còn dám mong anh sẽ cần cô nữa.
Nhưng anh cứ hết lần này đến lần khác xuất hiện, dùng ánh mắt yêu thương để nói cho cô biết rằng anh cần cô, luôn luôn cần có cô. Chung Tình khóc không thành tiếng, Mạnh Tưởng cứ nhìn mãi vào người con gái ngốc nghếch của mình!
Mạnh Tưởng nhẹ nhàng hôn lên mắt cô, rồi lướt xuống những giọt nước mắt, nhẹ nhàng lau sạch những đau khổ của cô, thì thầm:
‐ Xin lỗi em! Anh không thể quên được em. Xin lỗi em!
Anh yêu em. Cả đời này, anh chỉ cần có em.
Giọng nói dịu dàng như thanh kiếm sắc đã phá vỡ mọi sự đề phòng trong trái tim Chung Tình. Cô ôm cổ anh, mặc cho những giọt nước mắt tuôn rơi. Cô thì thầm gọi khẽ, Mạnh Tưởng, Mạnh Tưởng của em…
***
Nếu anh có sự lựa chọn, anh sẽ không phải đợi chờ, nhưng anh lại không có lựa chọn nào…
Nếu anh có thể quên đi, anh sẽ không phải đau khổ, nhưng anh không thể quên được…
Từ rất lâu, rất lâu rồi, anh đã khắc sâu lên trái tim mình một hình bóng, đó chính là Chung Tình của đời anh!
--- Hết ---