Chung Tình lấy khăn lau qua mặt, soi gương thấy hai mắt mình đỏ lựng. Cô xoa xoa mặt, vuốt lại mái tóc rồi mới đi ra khỏi phòng.
Bà Tố Tâm vừa nhìn thấy con gái đi ra, lập tức hỏi cô đi đâu. Chung Tình nói Chu Minh đến tìm. Bà Tố Tâm vội đi tới kéo tay cô lại, nói có chuyện gì bảo cậu ta lên đây, bà không an tâm để cô đi xuống một mình.
Chung Tình cười trấn an mẹ, nói chuyện của họ phải tự họ giải quyết, cô sẽ không sao.
Bà Tố Tâm vẫn lo lắng, không buông tay cô ra, rồi quay sang ông Chung Bình như thỉnh cầu. Ông Chung Bình nhìn thấy nét mặt Chung Tình bình tĩnh, mới gật đầu, nói:
‐ Con cẩn thận một chút.
Chung Tình gật đầu rồi đi ra cửa.
Bà Tố Tâm vẫn muốn kéo Chung Tình lại, nhưng bị ông Chung Bình ngăn:
‐ Tố Tố, để Chung Tình đi đi. Con bé có khả năng giải quyết những vấn đề của bản thân, ngay cả những ngày tháng đáng sợ đó còn vượt qua được cơ mà.
Bà Tố Tâm nghe xong, lòng không nén nổi chua xót, nắm lấy vạt áo ông:
‐ Chung Tình, tôi… rất hối hận khi cho nó ra nước ngoài.
Ông Chung Bình ôm bà vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về:
‐ Tôi cũng thế.
Chung Tình đi xuống, nhìn thấy xe của Chu Minh đang đậu ở ngoài.
Cô đi tới thì thấy cửa xe đã mở sẵn, liền ngồi vào. Chu Minh nhìn cô một cái rồi khởi động xe.
‐ Mình đi ra ngoài nói chuyện.
Chung Tình không phản ứng gì.
Chu Minh lái xe tới dưới chân cầu, dừng lại ở một nơi thoáng đãng. Trên đường đi, hai người đều im lặng.
Hai người ngồi trong xe, chỉ có ánh sáng từ những ngọn đèn đường mờ mờ chiếu.
Chu Minh nói trước:
‐ Những tấm hình đó là như thế nào? Là thật sao?
Chung Tình chớp mắt, nói bằng giọng hơi giễu cợt:
‐ Anh cảm thấy chúng dùng photoshop à?
‐ Chung Tình. ‐ Chu Minh tức giận trừng mắt nhìn, cô còn cười được sao? ‐ Là thật phải không?
‐ Thật. ‐ Chung Tình không cười nữa, quay sang nhìn chằm chằm lại anh.
‐ Ở nước ngoài em hút cần sa? Uống rượu? ‐ Câu nói này như từ miệng Chu Minh nhảy vọt ra, rõ ràng từng từ từng từ một.
‐ Đã từng. ‐ Chung Tình lạnh lùng trả lời, bà Thục Anh đã đưa những bức hình này cho Chu Minh xem, và nhất định là có thêm dầu thêm mỡ khi kể về cuộc sống của cô ở Mỹ.
‐ Em cho rằng những thứ này cũng không cần thiết phải nói cho anh biết ư? ‐ Chu Minh nhìn vẻ bình tĩnh trên nét mặt Chung Tình, lòng càng tức giận.
Rốt cuộc cô muốn gì? Cô và Mạnh Tưởng trong mười năm qua, anh không biết thì cuộc sống trụy lạc của cô ở Mỹ, anh cũng không cần biết. Anh và cô rốt cuộc là cái gì của nhau. Thật nực cười, thế mà hai người đã định kết hôn.
Chung Tình khẽ chớp mắt:
‐ Chu Minh, xin lỗi, em lừa dối anh. Nếu có thể, em hy vọng anh mãi mãi không bao giờ biết. Em đã nói là quá khứ của em không trong sáng, cũng không có cách nào lau sạch được vết nhơ ấy. Nhưng lúc em hẹn hò cùng anh, em hy vọng tương lai có thể làm một người phụ nữ vừa ý anh.
Cô không hề trốn tránh mà nhìn vào mắt anh, cô đã cố gắng để trở thành một người phụ nữ như anh mong muốn.
Chu Minh vẫn nhìn cô, gương mặt lộ vẻ chế nhạo:
‐ Quá khứ của em có bao nhiêu điều liên quan đến Mạnh Tưởng? Thời phổ thông em và anh ta xảy ra những chuyện như thế, tại sao em không nói?
Chung Tình nhìn sự khinh miệt trên mặt anh, trái tim cô như đè nặng, những điều bà Phương Thục Anh biết không hẳn chỉ là mấy bức ảnh kia. Dường như bà ta đào bới cả chuyện tai nạn của Chu Đồng.
‐ Nói hai người chúng em là thanh mai trúc mã ư? Tâm đầu ý hợp ư? ‐ Chung Tình giễu cợt hỏi lại. Thấy Chu Minh giận dữ không nói, cô cười. ‐ Chu Minh, những chuyện này đều không liên quan đến Mạnh Tưởng. Con đường em chọn thì em sẽ tự chịu trách nhiệm, chuyện của chúng ta coi như xong, mẹ anh chắc đã thông báo cho họ hàng rồi. Xin lỗi, đã để gia đình anh mất mặt.
Chu Minh nắm chặt cổ tay cô, khiến cả người cô phải nghiêng về phía anh.
‐ Chung Tình, rốt cuộc em là người thế nào? Em có thể diện không đấy? Những chuyện này có mất mặt không? Có phải em lấy tôi ra làm trò đùa, cho rằng tôi là một kẻ ngu ngốc dễ lừa nhất thiên hạ này không?
Sự tức giận của anh hướng thẳng vào mặt cô, khiến cô vô cùng khó chịu. Chung Tình ho mấy tiếng, nói:
‐ Xin lỗi, con người tôi như vậy nhưng cũng không bao giờ đi hại người. Tôi vốn không muốn kết hôn, tôi chỉ thích sống một mình thôi.
Cả người cô nghiêng đi, không nén nổi cơn ho.
Chu Minh liền đẩy Chung Tình ra, cô bị đập mạnh vào ghế, gáy đau nhức khiến cô phải nhắm mắt lại một lúc. Sau đó, cô khẽ cười mở mắt trân trân:
‐ Chu Minh, may mà mình chưa đăng ký kết hôn, cũng chưa mời tiệc, như vậy khỏi phải đèo bòng thêm cái giấy ly hôn nữa.
Chu Minh bị tiếng cười của cô tác động, mắt đỏ ngầu, các dây thần kinh trên trán giật liên tục, trong đầu bỗng lướt qua một ý nghĩ, anh cười, nụ cười rất quái đản:
‐ Mạnh Tưởng cũng không biết những điều này chứ?
Nhìn nét mặt Chung Tình có vẻ kỳ lạ, anh càng cười thích chí:
‐ Anh ta nhất định là không biết rồi, cho nên mới có thể đợi cô mười năm.
Không có người đàn ông nào có thể nhẫn nhịn chờ đợi người con gái mình yêu để rồi để người ta ra đi như thế! Gương mặt Chung Tình dần chuyển sang lãnh đạm, lạnh lùng nhìn anh ta.
Chu Minh khẽ cười:
‐ Cô sợ anh ta biết. Thật ra, những tình cảm cô dành cho anh ta không như những gì cô biểu hiện. Cô gái họ Du nói đúng, nếu cô không để ý đến anh ta thì tại sao lại vội vàng đi Mỹ. Giờ tôi mới hiểu, kẻ ngốc nhất chính là tôi. Hai người đang chơi trò chơi tình cảm nhưng lấy tôi làm vật che chắn. Hai người muốn thì cứ chơi trò đuổi bắt mãi đi, hà cớ gì phải giả vờ trước mặt tôi? ‐ Chu Minh giận dữ đập hai tay lên vô lăng.
Chung Tình không nói lời nào, nhìn dáng vẻ Chu Minh tức giận, cảm thấy anh đã bị cơn giận dữ chiếm hết lý trí. Giờ cô có nói điều gì cũng vô nghĩa mà thôi.
Chu Minh lấy trong cái hộp trước mặt ra một bao thư, nắm chặt khiến nó biến dạng:
‐ Tôi rất muốn thấy biểu hiện của Mạnh Tưởng khi xem những bức ảnh này, xem anh ta có giận dữ như tôi không.
Chu Minh cười dữ tợn, mi mắt híp lại.
Chung Tình ngồi thẳng dậy, móc điện thoại ra, mở khóa màn hình.
Chu Minh hỏi:
‐ Cô định làm gì?
‐ Giúp anh gọi Mạnh Tưởng đến, chẳng phải anh muốn đưa cho anh ấy xem sao? ‐ Chung Tình nhếch môi, anh đã muốn thế thì cô sẽ giúp.
Chu Minh giật lấy điện thoại, ánh mắt giận dữ nhìn cô, hai mắt mở to, cơn bực tức cũng theo đó như lửa bốc.
Chu Minh ném điện thoại trả lại cô:
‐ Cút!
Anh ta hét lên, gục vào vô lăng, cả cơ thể giận dữ run run. Chung Tình nhặt điện thoại lên, sau đó mở cửa xuống xe.
“Két”, một âm thanh chối tai, chiếc xe đằng sau cô lao nhanh đi!
Chung Tình đứng nguyên tại chỗ, gió lạnh bủa vây, cô khoanh tay thật chặt. Chung Tình nhắm mắt lại, hai chân không thể di chuyển, chỉ có thể đợi cho cơ thể hồi phục trở lại. Cô không ngừng lẩm nhẩm, tôi không lạnh, không lạnh chút nào, không lạnh. Nhưng mặc cảm giác lạnh cóng, chân cô vẫn từ từ di chuyển, cảm giác đau đớn khó chịu. Cuối cùng thì nước mắt cô cũng tuôn trào.
Chung Tình về tới nhà, ông Chung Bình và bà Tố Tâm vẫn chưa ngủ. Vừa nghe thấy tiếng động, cả hai liền chạy ra xem. Thấy gương mặt nhợt nhạt của Chung Tình, bà Tố Tâm lao đến ôm con gái vào lòng mới phát hiện cả người cô lạnh như băng:
‐ Tiểu Tình, con sao rồi?
Chung Tình chỉ khẽ cười:
‐ Con về rồi.
Ông Chung Bình vội đặt tay lên mặt cô, lạnh ngắt. Ông nói bà đưa Chung Tình vào phòng, sau đó tự đi lấy chậu nước nóng lại. Tiểu Tình chắc bị cảm lạnh rồi.
Tối đó, Chung Tình lên cơn sốt. Bà Tố Tâm và ông Chung Bình luôn túc trực bên con gái. Sau khi uống thuốc, cô chìm vào giấc ngủ. Nhưng cô ngủ không ngon giấc nên miệng nói mơ liên tục khiến ông bà lo lắng cả đêm không ngủ.
Ngày hôm sau, ông Chung Bình gọi điện cho nhà Chu Minh nói hủy hôn ước để gia đình họ Chu đừng làm phiền Chung Tình nữa. Bà Phương Thục Anh nghe điện thoại, vỗ tay nói không có yêu cầu nào là không thể đáp ứng cả.
Chung Tình nằm nghỉ ở nhà một ngày, cuối cùng cũng hạ sốt. Cô nằng nặc đòi đến công ty nhưng ông Chung Bình đã xin nghỉ phép cho cô rồi. Chung Tình nói dù gì cô cũng phải thông báo với công ty một tiếng, ông Chung Bình vỗ về cô:
‐ Tiểu Tình, cha mẹ bàn rồi, cha mẹ sẽ đưa con đi du lịch đâu đó cho thư thái.
Chung Tình ngẩn người ra một lúc, nhìn gương mặt mệt mỏi của cha mẹ, lòng bỗng day dứt, cô luôn khiến cha mẹ phải lo lắng. Chung Tình nghĩ một lúc rồi gật gật đầu:
‐ Cha mẹ không cần đi theo con đâu, con tự đi được rồi.
Bà Tố Tâm lắc đầu không đồng ý:
‐ Con đi một mình, cha mẹ không an tâm.
Chung Tình cười kéo tay mẹ:
‐ Mẹ, đừng quá lo cho con, con giờ không tự hành hạ bản thân mình nữa đâu, tin con đi mẹ.
Bà Tố Tâm nhìn cô, rồi lại nhìn ông Chung Bình, nét mặt do dự. Cuối cùng ông Chung Bình đến ôm cô dặn dò:
‐ Tiểu Tình, con chỉ cần nhớ là, cha mẹ mãi mãi ở bên con.
Chung Tình gật đầu. Cô còn có cha mẹ hết lòng yêu thương và Tiểu Duệ luôn quan tâm đến cô, cô sẽ không tự oán trách bản thân mình nữa.
Ông Chung Bình và bà Tố Tâm đi ra khỏi phòng.
Sau khi khỏi bệnh, Chung Tình liền đến công ty xin nghỉ. Giám đốc vừa nghe cô nói muốn xin nghỉ việc thì rất ngạc nhiên, cứ muốn giữ cô lại. Chung Tình nói muốn đi đâu đó cho thoải mái và sẽ rời khỏi đây một thời gian. Giám đốc đành đồng ý và bảo nếu cô trở lại mà còn muốn về công ty thì lúc nào đến cũng được, ông không muốn lãng phí nhân tài.
Chung Tình cảm động đi ra, xuống phòng Nhân sự làm thủ tục xin nghỉ việc.
Chu Cần nghe tin Chung Tình tới, vội chạy đến. Chung Tình vừa từ phòng Nhân sự đi ra, nhìn thấy Chu Cần, cô cười chào.
‐ Tại sao lại xin nghỉ? ‐ Chu Cần nhìn vẻ hốc hác của cô, lo lắng hỏi.
‐ Tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian, gần đây hơi mệt. ‐ Chung Tình cười nói.
‐ Tại sao? Chuyện tình cảm à? ‐ Chu Cần tiếp tục truy hỏi.
Chung Tình cười:
‐ Chu Cần, cậu mau tìm người yêu đi thôi, nếu không thì những cô gái ngoan sẽ bị người khác cướp đi mất đấy. ‐ Trước mặt Chu Cần, Chung Tình không cần giữ kẽ, cô cảm thấy rất thoải mái.
‐ Người tôi thích thì không thích tôi. ‐ Chu Cần mím môi, ánh mắt thất vọng.
Chung Tình cốc vào đầu cậu ta một cái, nói:
‐ Tìm một người thực tế một chút. ‐ Cô và cậu ta làm sao có thể được cơ chứ?
Chu Cần nhìn giấy tờ cô cầm trên tay, biết là cô đã quyết định rồi, buồn bã nói:
‐ Còn trở lại không? Chung Tình lắc đầu:
‐ Không biết.
Chu Cần đưa tay cầm đồ giúp cô, nói:
‐ Tôi tiễn cô xuống dưới.
Sau đó, Chu Cần đưa cô tới bãi đỗ xe.
Sau khi chào tạm biệt, Chung Tình lái xe đi, nhìn qua gương chiếu hậu thấy Chu Cần vẫn đứng đó nhìn theo mình. Chung Tình cười, Chu Cần giống như một Chu Đồng khác vậy, dịu dàng, ấm áp, khiến cô phải nhớ mãi.