Chung Tình không để Chu Minh lái xe, bắt anh ngồi ở ghế phụ. Chu Minh vừa lên xe miệng đã không thôi lẩm bẩm. Chung Tình cứ để anh nói.
Chu Minh bỗng ngồi thẳng dậy, đanh mặt nhìn cô:
‐ Tại sao em đi Mỹ?
Chung Tình im lặng một lúc mới nói:
‐ Giúp bạn.
‐ Bạn nào? Mạnh Tưởng chính là người bạn Mỹ đó à? ‐ Chu Minh cười châm biếm.
Chung Tình biết anh đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa cô và Luyến Kinh, không biết nên trả lời ra sao, đành im lặng.
‐ Mối quan hệ giữa em và Mạnh Tưởng là thế nào? Sao anh ta phải đợi em mười năm? ‐ Chu Minh thấy ngực mình căng ra, lúc nghe thấy những lời nói chuyện của họ, tim anh như muốn nổ tung. Thì ra, Chung Tình và Mạnh Tưởng mới là một cặp được mọi người cho rằng xứng đôi vừa lứa, vậy mà trước mặt anh họ lại giả vờ là bạn tốt của nhau.
‐ Gia đình hai bên là bạn lâu năm, hai đứa từ nhỏ đã chơi với nhau, trước đây anh ấy thích em. ‐ Chung Tình bình thản nói.
‐ Không chỉ trước kia. Chẳng phải bây giờ anh ta vẫn không quên được em sao? Vừa rồi anh hôn em, trông sắc mặt anh ta rất khó chịu. Em đẩy anh ra cũng là vì anh ta. ‐ Chu Minh càng nghĩ càng thấy buồn cười, cứ nghĩ tình cảm của Mạnh Tưởng dành cho Chung Tình là đơn phương nhưng không ngờ mối quan hệ rối rắm của họ lại sâu nặng đến vậy. Mười năm, quan hệ ra sao mà đợi đến mười năm?
‐ Chu Minh, em và Mạnh Tưởng giờ chỉ là bạn, tin hay không tùy anh. ‐ Chung Tình biết Chu Minh rất tức giận nhưng bây giờ anh mới là bạn trai của cô. Tại sao phải đi so đo với Mạnh Tưởng?
‐ Em đi Mỹ làm gì? ‐ Chu Minh lạnh lùng hỏi tiếp.
‐ Công ty Mạnh Tưởng gặp rắc rối, em tìm một người bạn bên Mỹ giúp đỡ. ‐ Chung Tình thành thực trả lời.
‐ Giúp chuyện gì? ‐ Chu Minh nghĩ đến chuyện cô không nói lời nào mà bỏ đi Mỹ ngay, nhất định là chuyện đó rất gấp.
‐ Mượn tiền, Mạnh Tưởng cần gấp năm triệu tệ. ‐ Chung Tình hờ hững trả lời.
‐ Sao em không tìm anh? ‐ Cơn giận trong lòng Chu Minh càng bốc cao. Cô đâu có coi anh là bạn trai, xảy ra chuyện gì anh cũng bị đẩy ra ngoài cuộc. Nghĩ lại Chung Tình và Mạnh Tưởng trong bữa tiệc vừa nãy cứ đưa mắt nhìn nhau, anh không thể chịu được, càng nghĩ cơn giận càng bốc cao. Chắc chắn giữa họ không đơn giản chỉ là bạn bè.
‐ Em không muốn làm phiền anh. ‐ Chung Tình thành thực nói, cô cũng nghĩ Chu Minh có điều kiện giúp đỡ Mạnh Tưởng vượt qua khó khăn vừa rồi. Vả lại, cô cũng không muốn để anh suy đoán lung tung, như lúc này chẳng hạn.
‐ Chung Tình, là em không hiểu hay không muốn hiểu? Em và anh, rốt cuộc là gì của nhau? ‐ Cơn tức giận của Chu Minh như bị thiêu rụi. Anh sắp kết hôn với cô, vậy mà cô luôn tỏ vẻ lạnh nhạt với anh.
‐ Chu Minh, em không muốn cãi nhau với anh. Nếu không muốn kết hôn cùng anh thì em đã không đồng ý. Chuyện giữa em và Mạnh Tưởng đã là quá khứ, giờ anh truy cứu thì có nghĩa lý gì? ‐ Giọng Chung Tình cũng đanh lên.
‐ Chuyện trước kia đến giờ không liên quan, tại sao cứ nhắc đến Mạnh Tưởng là em lại sốt sắng? Em thấy khó xử sao? ‐ Chu Minh cười nhạt.
Chung Tình trừng mắt nhìn anh không nói.
Cứ như thế, hai người im lặng đi đến nhà Chu Minh. Chung Tình vừa dừng xe đã mở cửa bước xuống, đi thẳng ra phía cửa.
Chu Minh đuổi theo sau, kéo cô lại rồi xoay người cô đối diện với mình:
‐ Chung Tình, anh chỉ ghét lúc nào em cũng cuộn mình thật chặt, như thế làm sao anh hiểu em được. Anh nghĩ em lúc nào cũng vậy, nhưng khi gặp Mạnh Tưởng thì em lại mất bình tĩnh. Em bảo anh phải nghĩ sao đây?
Chung Tình nhìn Chu Minh gào lên trong tức giận, hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nói:
‐ Xin lỗi, chuyện của em và Mạnh Tưởng đã là quá khứ, nếu anh muốn thì em sẽ nói cho anh biết.
Chu Minh ôm chặt cô vào lòng:
‐ Anh chỉ muốn trong mắt em có anh, chỉ có anh thôi.
Chung Tình nhắm mắt, ôm anh. Cô là một phụ nữ không tốt, lúc nào cũng làm người khác bị tổn thương.
***
Sau buổi tối hôm đó, Chu Minh cũng không tra vấn gì thêm về chuyện của Mạnh Tưởng và Chung Tình nữa. Chu Minh là người có mục tiêu rõ ràng, nếu đã xác định điều gì rồi thì anh không bao giờ chịu từ bỏ một cách dễ dàng. Anh suy nghĩ rất cặn kẽ về mối quan hệ giữa Mạnh Tưởng và Chung Tình, nếu giữa hai người có điều gì thì Chung Tình sẽ không thể đồng ý lời cầu hôn của anh. Anh thấy mình không nên tự đi tìm thêm điều buồn bực làm gì cho mệt. Dù sao chăng nữa, bây giờ Chung Tình là bạn gái anh, Mạnh Tưởng chỉ là một kẻ thất bại. Chu Minh nghĩ vậy, lòng thấy thoải mái hơn nhiều, càng mau chóng chuẩn bị cho hôn sự với Chung Tình.
Nhưng người tính không bằng Trời tính, Chu Minh không ngờ trở ngại lớn nhất vẫn đang đợi anh và Chung Tình phía trước.
Lúc bà Phương Thục Anh hẹn Chung Tình đi ra ngoài, cô đã có dự cảm không tốt. Quả nhiên, lúc cô mở bức thư mà bà Thục Anh ném cho, cả người cô như sụp đổ, sắc mặt nhợt nhạt dần.
‐ Rời khỏi Chu Minh. ‐ Bà Thục Anh lạnh lùng như tiếng dao mài vào kính, phát ra âm thanh gay gắt như dội thẳng vào màng nhĩ Chung Tình.
Chung Tình chầm chậm bỏ bức hình xuống, hít hơi thật sâu, hỏi:
‐ Tại sao?
Bà Thục Anh cười lạnh nhạt:
‐ Tôi nói rồi, hai đứa không hợp nhau, nhưng không ngờ rằng, quá khứ của cô lại phong phú thế này. Tôi tự hỏi nếu Chu Minh nhìn thấy những thứ này liệu còn muốn lấy cô nữa không?
Chung Tình nhìn gương mặt ác nghiệt của bà, cười:
‐ Lúc cháu và Chu Minh mới quen nhau, cháu đã nói chuyện này rồi, rằng cháu không phải là một cô gái trong trắng.
‐ Chu Minh thì có thể không để ý nhưng tôi tuyệt đối không đồng ý. Với điều kiện như Chu Minh thì tìm cô gái nào mà chẳng được. ‐ Gương mặt bà Thục Anh đột nhiên tối sầm lại. ‐ Tôi biết cô sẽ không rời bỏ Chu Minh dễ dàng như vậy, cho nên, tôi sẽ trực tiếp liên hệ với cha mẹ cô, những bức ảnh này tôi sẽ gửi cho họ một bản. Họ sẽ có cách để quản thúc và giáo dục cô.
Chung Tình vừa nghe xong, chỉ cảm thấy trong đầu mình “ầm” một tiếng. Không ngờ bà ta lại dùng thủ đoạn bỉ ổi này. Đây là điều mà cô không bao giờ muốn để mọi người biết.
Bà Thục Anh nhìn gương mặt Chung Tình biến sắc, biết kế hoạch của mình đã thành công, bèn đắc ý xách túi ra về.
Chung Tình nhặt những bức ảnh đó lên, cho vào túi xách, vẻ thất thần.
Cô không ngờ bà Thục Anh lại đi nhờ thám tử điều tra mình, không chỉ lật lại chuyện giữa cô, Mạnh Tưởng và Chu Đồng, mà còn đào bới những bức ảnh thời kỳ cô nghiện ngập ở Mỹ. Thậm chí, cả những bức cô chụp trong trung tâm cai nghiện cũng bị bà tìm thấy.
Chung Tình trở về nhà, đầu óc trống rỗng.
Vừa bước vào nhà, cô đã nhìn thấy ông Chung Bình và bà Tố Tâm ngồi trên sô pha, nét mặt vô cùng nghiêm nghị.
Chung Tình từ từ đi tới, ngồi đối diện với cha mẹ.
Ông Chung Bình hít một hơi dài, chỉ tay vào những bức ảnh trên bàn hỏi cô thế này là sao.
Chung Tình thành thực nói lúc đó cô mất ngủ ra sao, mụ mị trong những cơn say và hút cần sa như thế nào. Cô hiểu, sẽ có ngày cô phải đối diện với những chuyện vẫn được che giấu này, cô chỉ hy vọng nó đến càng muộn càng tốt.
Bà Tố Tâm vừa nghe vừa khóc, ông Chung Bình ôm con gái, nhìn con đầy yêu thương và đau đớn:
‐ Sao con không nói với cha mẹ?
Ông bà vốn không biết Chung Tình một mình ở nước ngoài lại chịu những đau khổ đến thế. Họ vẫn nghĩ là cho cô sự tự do tuyệt đối chính là thương yêu cô nhưng lại không nhận ra được rằng, con gái họ đang ở tuổi thành niên, vẫn chưa được chuẩn bị kỹ trước cuộc sống. Họ đều không nghĩ rằng chuyện của Chu Đồng đã để lại trong cô vết thương sâu đến vậy, khiến cô oán trách bản thân mà không thể tự giải thoát ra được. Lúc nhìn thấy những bức ảnh này, họ hoàn toàn bị sốc, không ngờ con gái mình lại trải qua những ngày tháng đen tối như thế.
Chung Tình kể lại mười năm của mình ở nước ngoài, cô cười buồn:
‐ Cha mẹ, con xin lỗi đã làm mất mặt cha mẹ.
Nói ra điều này cô cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Cô đã không chịu đựng được thì còn quan tâm giữ nó làm gì?
Ông Chung Bình nhìn nụ cười lãnh đạm của cô, lòng càng đau đớn:
‐ Tiểu Tình, khi làm như thế, đã bao giờ con nghĩ cho cha mẹ chưa? Nếu con xảy ra chuyện gì thì cha mẹ biết làm sao đây?
Chung Tình cắn chặt môi, không nói nên lời. Cô không muốn đối diện với khoảng thời gian này, cô luôn nở nụ cười để mọi người trong nhà không phải lo lắng. Cô hiểu rằng, nếu mọi người biết quá khứ của mình, nhất định sẽ rất buồn lòng. Nhưng, cô không thể xóa bỏ đi được khoảng thời gian đã trải qua, chỉ có thể cố gắng chôn giấu chúng thật sâu. Bí mật này được chôn chặt tận đáy lòng khiến cô như ngạt thở. Cô hy vọng cha mẹ mãi mãi không biết, như thế họ sẽ không buồn bã như ngày hôm nay.
Bà Tố Tâm khóc, ôm lấy Chung Tình:
‐ Tiểu Tình, đáng ra cha mẹ không nên cho con đi.
Nếu hồi đó họ quan tâm đến cô nhiều hơn thì có thể đã phát hiện thấy những thay đổi trong cô. Họ đã không hiểu con gái mình. Bà Tố Tâm cứ vuốt mái tóc Chung Tình, hôn nhẹ lên trán cô. Sự dịu dàng của mẹ như càng làm tăng thêm cảm giác tội lỗi trong cô.
Chung Tình ngả vào vòng tay mẹ, vùi mặt vào lòng bà, để mặc cho nước mắt trào ra. Điều cô không mong muốn nhất là để cha mẹ biết quá khứ không mấy tốt đẹp đó, nhưng giấy làm sao bọc được lửa. Cô thật bất hiếu! Cha, mẹ, con xin lỗi! Chung Tình nhớ bao năm nay, mỗi lần nói chuyện trực tuyến với cô, cha mẹ đều không giục cô về nước, chỉ thỉnh thoảng Chung Duệ gọi điện thoại, nói với cô rằng cha mẹ rất nhớ cô. Cô một mực không chịu quay về, chính vì sợ một ngày, trong ánh mắt cha mẹ sẽ hiện lên vẻ thất vọng. Cô rất sợ bị mọi người bỏ rơi nên chỉ có thể giả vờ tất cả đều tốt đẹp, tiếp tục giả vờ để sống.
Ông Chung Bình chua xót vuốt tóc cô, là cha mẹ đã sai. Năm đó, đáng lẽ họ phải đón cô về nước. Chỉ vì lo lắng cô và Mạnh Tưởng lại xảy ra chuyện ồn ào nữa nên họ đã để cô ở lại nước ngoài một mình.
Ông Chung Bình và bà Tố Tâm không trách cứ Chung Tình, chỉ hỏi tất cả mọi việc khi cô ở nước ngoài. Chung Tình chậm rãi kể lại. Lúc cô nói đến quá trình cai thuốc, ông Chung Bình và bà Tố Tâm hai mắt đỏ hoe. Con bất hiếu là lỗi của cha mẹ. Từ khi Chung Tình và Chung Duệ còn nhỏ, họ đã cho cả hai cuộc sống tốt đẹp nhất. Để hai con độc lập chính là cách quan tâm to lớn nhất. Mà lúc đó, trong mắt mọi người thì Chung Tình và Mạnh Tưởng là một cặp xứng đôi vừa lứa nhất. Vậy nên họ rất an tâm để Mạnh Tưởng chăm sóc Chung Tình. Nhưng không ngờ, chính sự chủ quan này đã tạo nên những thay đổi lớn trong tính cách của Chung Tình. Sau khi Chu Đồng gặp tai nạn, thế giới của cô cũng như khép kín lại. Hai người cô tin tưởng nhất bỗng chốc thay đổi, cô không thể nương tựa vào ai và lạc mất phương hướng, đắm chìm trong cảm giác tội lỗi. Bà Tố Tâm biết Chung Tình rất nhạy cảm nhưng không ngờ cô đã đem tất cả nỗi đau nén chặt vào tận đáy lòng.
Nếu lúc đó họ quan tâm Chung Tình nhiều hơn thì có lẽ đã tránh được những điều đen tối từng xảy ra với cô. Ông Chung Bình nhìn vào ánh mắt đau khổ của bà Tố Tâm, hiểu rõ điều đó. Ông cũng có trách nhiệm tương tự.
Ông Chung Bình rút lá thư để trên bàn ra, nói:
‐ Đây là thư của mẹ Chu Minh, bà ấy muốn hủy bỏ hôn lễ.
Chung Tình nhận lấy lá thư, đặt sang một bên:
‐ Hôm nay bác ấy cũng tìm gặp con rồi.
Ông Chung Bình và bà Tố Tâm nhìn nhau, vội hỏi:
‐ Chu Minh biết chưa?
‐ Chắc bác ấy sẽ nói với anh Chu Minh thôi. ‐ Chung Tình cho những tấm hình vào lại phong thư, gượng nở nụ cười. ‐ Cha, tụi con sẽ không kết hôn nữa. Con xin lỗi, phiền cha giúp con nói với họ hàng một tiếng.
Những người họ hàng trong gia đình đều đã được đánh tiếng, chỉ có thể thông báo rằng đó là tin đùa thôi.
Bà Tố Tâm lo lắng kéo tay Chung Tình:
‐ Tiểu Tình, Chu Minh cũng nói vậy à?
Bà thấy Chu Minh đối với Chung Tình rất tốt, chuyện này không chừng chỉ là do mẹ cậu ta nghĩ ra để đối phó mà thôi.
Chung Tình lắc đầu:
‐ Mẹ, nếu mẹ anh ấy có thái độ như thế thì sau này chúng ta cũng không thể yên ổn được. ‐ Cô cố gắng mỉm cười. ‐ Cha, mẹ, con về phòng trước. Con xin lỗi vì đã để cha mẹ buồn phiền.
Ông Chung Bình xoa đầu cô:
‐ Ngốc ạ, sau này có chuyện gì phải nói cho cha mẹ biết, nghe chưa?
Chung Tình nhìn mắt cha vẫn còn đọng nước, sống mũi cay cay, cô khẽ gật đầu cười, cầm phong thư đi vào phòng.
Lúc cánh cửa từ từ khép lại, cô cảm thấy toàn thân rã rời, không còn chút sức lực. Cô mệt mỏi dựa vào cửa, cúi đầu, cắn chặt môi, nước mắt cứ thế tuôn trào rồi rơi xuống nền nhà. Hai chân mềm nhũn, cô ngồi xuống ngay cửa phòng, vùi mặt vào hai đầu gối, nén mọi tiếng khóc vào trong.
Không biết cô đã khóc bao lâu, cảm thấy toàn thân suy sụp, mũi như nghẹt thở, đầu óc cũng mơ màng đau nhói. Trong túi xách vang lên tiếng nhạc chuông, cô ngẩng mặt lên, cố lau nước mắt, bấu vào cửa đứng dậy. Tiếng chuông vang lên liên tục, cô đi đến ngồi xuống giường, lấy điện thoại ra. Vừa nhìn thấy màn hình hiển thị tên người gọi, khóe miệng cô đã nhếch nụ cười bất lực. Là Chu Minh.
Cô nghe máy.
‐ Chung Tình, anh muốn gặp em, nhanh lên! ‐ Chu Minh gầm lên qua điện thoại, giọng nói gay gắt.
Chung Tình khẽ nhếch miệng:
‐ Em đang ở nhà.
Hơi thở của Chu Minh nặng nề, nói:
‐ Anh ở dưới nhà em. Anh có chuyện muốn hỏi em.
Nghe xong, cô cố nén cơn giận dữ, nhưng sự tức giận càng lúc càng bùng lên dữ dội hơn, giọng nói cũng thô cứng.
Chung Tình vừa nói “Được” thì Chu Minh đã cúp máy.