Chung Tình và Chu Minh đã bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới, từ việc đi chụp ảnh cưới, đặt nhà hàng đều được từng bước thực hiện. Nhưng gần đây, Chu Minh có chút buồn phiền, mẹ anh lúc nào cũng nhì nhằng bên tai, nói bà đã đi xem bói, phán anh và Chung Tình thật sự không hợp nhau, khuyên anh nên suy nghĩ lại. Chu Minh không nghe, nói mình không tin những lời bói toán. Bà Phương Thục Anh không chịu thua, nghe thầy bói phán là Chu Minh không được lấy Chung Tình, bởi như thế sẽ không tốt cho Chu Minh. Bà lại nhớ tới chuyện Chu Minh đi đón Chung Tình bị tai nạn nên càng tin hơn. Bà ngấm ngầm đi nghe ngóng về Chung Tình, hàng xóm bảo không hiểu rõ lắm về cô, chỉ biết cô sống ở nước ngoài, mới về nước năm ngoái. Bà Thục Anh đi tìm Chu Minh thì được anh xác nhận những điều đó là đúng.
Bà Thục Anh càng cảm thấy kỳ lạ. Đi du học sao phải lâu đến vậy? Nếu ở nước ngoài phát triển tốt hơn thì tại sao phải về nước? Bà quyết định điều tra kỹ hơn về Chung Tình, bà không tin Chung Tình ở nước ngoài chỉ vì học hành, bà không thể để con trai mình chịu thiệt được.
***
Sau khi ổn định vấn đề tài chính của công ty, Mạnh Tưởng bắt đầu giải quyết chuyện của Dương Bân Vũ và những người có liên can. Đối với việc Lâm Viễn và Phương Phương tự ý đóng dấu của công ty để tư lợi, anh đã giao cho luật sư thực hiện theo pháp luật. Hai người này khi biết chuyện bị lộ, lo sợ nói chính Dương Bân Vũ là kẻ đứng đằng sau chủ mưu. Tụ Thành cũng tra ra số tiền Dương Bân Vũ chiếm đoạt, yêu cầu ông ta hoàn trả lại, nếu không sẽ giao cho công an xử lý. Ngay sau đó, người của hai bên đều quay sang kết tội Dương Bân Vũ. Lần này, ông ta chạy không thoát tội.
Ông Mạnh Dịch Nam sau khi trở về biết chuyện, cũng thở dài lắc đầu. Thật không ngờ Dương Bân Vũ chỉ vì món lợi nhỏ mà đi đến bước đường này. Ông Mạnh Dịch Nam để Mạnh Tưởng giải quyết và căn dặn cẩn thận, không để xảy ra chuyện tương tự như thế nữa.
Luyến Kinh và bạn trai từ Bắc Kinh trở về, biết Chung Tình sắp kết hôn, cô ngạc nhiên hỏi Mạnh Tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Mạnh Tưởng cười dửng dưng:
‐ Anh đâu có may mắn như em.
Luyến Kinh nói muốn đi tìm Chung Tình liền bị Mạnh Tưởng kéo lại, nói:
‐ Chỉ cần cô ấy vui là được.
Luyến Kinh trừng mắt nhìn anh, hồi lâu sau vẫn không nói nên lời. Thật sự là cô chưa gặp người nào ngốc như Mạnh Tưởng.
Luyến Kinh ôm Mạnh Tưởng đầy yêu thương, đây là điều duy nhất cô có thể làm cho người đàn ông ngờ nghệch này mà thôi. Nhưng chưa đầy mười giây, cô đã bị người khác kéo ra, vừa quay đầu đã thấy một gương mặt ghen tuông đang nhìn cô chằm chằm:
‐ Anh ấy không cần em an ủi.
Luyến Kinh giật thót, còn Mạnh Tưởng chỉ mỉm cười. Người đàn ông của Luyến Kinh có tính sở hữu rất mạnh mẽ.
Bạn trai Luyến Kinh đưa tay ra:
‐ Tôi là Kỳ Viễn.
Mạnh Tưởng cười, bắt tay Kỳ Viễn:
‐ Tôi là Mạnh Tưởng.
Cuối cùng thì hai người cũng chính thức gặp mặt.
Luyến Kinh đề nghị tối nay hẹn gặp Chung Tình và bạn trai cô ấy luôn, Mạnh Tưởng gật đầu đồng ý. Luyến Kinh gọi điện cho Chung Tình, Chung Tình liền đồng ý.
Tối đó, năm người gặp mặt. Sau khi giới thiệu với nhau, hai cặp ngồi đối diện, còn Mạnh Tưởng ngồi đầu bàn.
Trong suốt buổi tối, ba người đàn ông nói chuyện công việc, còn Luyến Kinh và Chung Tình thì kể về những việc gần đây của mình. Lúc sau, Luyến Kinh nói muốn đi vệ sinh và kéo Chung Tình đi theo.
Hai người bước vào nhà vệ sinh, đến chỗ rửa tay, Luyến Kinh nhìn Chung Tình trong gương, cất lời:
‐ Tại sao cậu không cho Mạnh Tưởng một cơ hội?
Chung Tình ngẩn người ra, khẽ cười:
‐ Làm bạn thì càng tốt chứ sao.
‐ Mình nghĩ hai người hãy đến với nhau. Cậu vì anh ấy mà có thể bay đi Mỹ thì tại sao không chấp nhận tình cảm của anh ấy?
Luyến Kinh vừa lau tay vừa nhìn Chung Tình. Có lúc cô không hiểu nổi, Mạnh Tưởng rất ngờ nghệch, mà Chung Tình cũng chẳng hơn.
Chung Tình cầm lấy khăn giấy của Luyến Kinh đưa.
‐ Luyến Kinh, có nhiều việc cậu không hiểu được đâu.
‐ Giữa cô và Mạnh Tưởng có rất nhiều điều khó nói.
‐ Đúng, mình không hiểu. Mình không hiểu Mạnh Tưởng đợi chờ mười năm, tại sao lại phải đổi lấy cái kết quả này? ‐ Luyến Kinh nhìn chằm chằm Chung Tình, vẻ mặt ngỡ ngàng. Nếu có người đàn ông đợi mình như vậy, cô chắc chắn sẽ không chạy khỏi vòng tay của anh. Hạnh phúc lớn nhất của người con gái chẳng phải là tìm thấy người đàn ông yêu mình tha thiết sao?
Chung Tình bước tới kéo tay Luyến Kinh cười:
‐ Mình vốn nghĩ rằng cậu có thể mang hạnh phúc đến cho anh ấy. ‐ Nếu Mạnh Tưởng và Luyến Kinh nên đôi thì cô sẽ yên tâm biết mấy.
Luyến Kinh nhìn Chung Tình bằng ánh mắt đau khổ, lời muốn thốt ra mà không được. Cô nắm chặt tay Chung Tình, hạnh phúc của Mạnh Tưởng, ngoài Chung Tình ra thì không ai có thể mang lại được.
Chung Tình khoác tay Luyến Kinh đi về chỗ ngồi. Chu Minh không có ở đó, Chung Tình tò mò hỏi:
‐ Chu Minh đâu rồi?
‐ Đi vệ sinh rồi. ‐ Mạnh Tưởng trả lời.
Chung Tình và Luyến Kinh nhìn nhau, mặt biến sắc. Chung Tình lấy lại vẻ mặt bình tĩnh rất nhanh rồi tiếp tục ăn.
Lát sau, Chu Minh quay lại. Chung Tình nhìn anh cười, Chu Minh cũng cười đáp lại.
Mọi người tiếp tục vừa ăn vừa nói chuyện. Chỉ Luyến Kinh là có biểu hiện lạ, liên tục liếc nhìn Chu Minh khiến Kỳ Viễn phải ra hiệu bằng ánh mắt để cô đừng làm thế.
Chu Minh liên tục cầm ly mời Mạnh Tưởng và Kỳ Viễn. Chung Tình nhẹ nhàng khuyên anh nên uống ít nhưng Chu Minh nói hôm nay rất vui, anh không sao. Nói xong, anh lại cầm ly định mời Mạnh Tưởng. Chung Tình vội kéo lại:
‐ Chu Minh.
Chu Minh quay nhìn, rồi nắm tay cô đứng dậy mời Mạnh Tưởng:
‐ Mạnh Tưởng, tôi biết anh là bạn tốt của Chung Tình, chúng tôi mời anh một ly.
Chung Tình nhìn Mạnh Tưởng vẻ lo lắng, bệnh dạ dày của anh mới khỏi xong, không thể uống được rượu.
Mạnh Tưởng cũng cầm ly đứng dậy, cười nói:
‐ Tôi cũng chúc phúc cho hai người. ‐ Nói xong, anh uống cạn ly.
Chu Minh nhếch miệng cười, uống cạn:
‐ Cảm ơn lời chúc phúc của anh.
Mạnh Tưởng gật đầu cười, đặt ly chuẩn bị ngồi xuống. Chung Tình thấy cả hai uống xong, cũng định ngồi xuống nhưng cánh tay Chu Minh khoác vào eo cô giữ chặt lại, ép sát cô vào anh. Anh cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn.
Chung Tình mở trừng mắt, đẩy anh ra nhưng nhìn thấy ánh mắt chán nản của anh, Chung Tình chết lặng, ba người còn lại đều ngẩn ra nhìn. Luyến Kinh biến sắc, trừng mắt nhìn Chu Minh, nhưng Chu Minh cười, nhìn sang Mạnh Tưởng, nói:
‐ Tôi vui quá.
Mạnh Tưởng không thèm để ý mà chỉ nhìn Chung Tình, mặt không biểu lộ cảm xúc.
Chung Tình vội kéo Chu Minh ngồi xuống. Chu Minh nắm tay Chung Tình.
‐ Chung Tình là một người phụ nữ rất giỏi. ‐ Vẻ mặt Chu Minh rõ ràng rất mãn nguyện. Mạnh Tưởng không để ý, cầm ly uống cạn.
Mọi người đều im lặng. Chung Tình mở lời nói mọi người tiếp tục ăn, Chu Minh chắc uống nhiều rồi.
Chu Minh nắm tay nhìn cô chằm chằm:
‐ Anh đang rất tỉnh táo.
Chung Tình gật đầu rồi lấy khăn giấy đưa cho anh, trên môi anh còn dính son môi của cô. Chu Minh chầm chậm lau môi, lại rót một ly nữa, buồn bã uống.
Bầu không khí thay đổi hẳn. Chỉ một lát sau, mọi người đều nói ăn xong rồi. Chung Tình dìu Chu Minh về trước.
Luyến Kinh nhìn nét mặt ủ rũ của Mạnh Tưởng, kể lúc nãy ở nhà vệ sinh cô có nói chuyện với Chung Tình, có thể là Chu Minh đã nghe thấy. Sắc mặt Mạnh Tưởng biến đổi, vội rời khỏi nhà hàng. Kỳ Viễn trách cô sao lại nói với Chung Tình như thế, Luyến Kinh dẩu môi, nói rằng, thực sự là cô ấy và Chu Minh không xứng đôi.