Không biết bao lâu sau, Chung Tình mơ hồ nghe thấy tiếng đập cửa, “thình, thình, thình...”. Cô dần tỉnh lại, nghe thấy tiếng đập cửa rất lớn ngay bên tai và cả tiếng người gọi:
‐ Tình Tình, Tình Tình…
Cổ họng Chung Tình như bị bóp nghẹt, phát ra tiếng kêu yếu ớt:
‐ Cứu!
Tiếng gọi bên ngoài lại vang lên liên hồi:
‐ Tình Tình, trả lời anh đi, Tình Tình.
Chung Tình càng lúc càng ý thức mạnh mẽ hơn, Mạnh Tưởng, nhất định là Mạnh Tưởng rồi. Cô gượng dậy đập tay vào cửa:
‐ Mạnh Tưởng, Mạnh Tưởng, em ở đây.
Toàn thân cô run rẩy không còn sức lực nhưng cô vẫn cố gắng kêu lên, hy vọng anh nghe thấy.
Mạnh Tưởng vội nói:
‐ Cô ấy ở trong, mau lên, mau cậy cửa ra. Tình Tình, đừng sợ, sắp mở được cửa rồi. ‐ Mạnh Tưởng vừa vỗ về cô vừa giục người mau mở cửa.
Chung Tình cắn ngón tay, miệng lắp bắp gọi tên Mạnh Tưởng. Cuối cùng, khi một luồng ánh sáng chiếu vào, cô cảm thấy phổi mình được thổi đầy không khí, cảm giác sợ hãi giảm dần.
Giọng nói của Mạnh Tưởng rõ hơn:
‐ Tình Tình, em ở đâu?
Anh đã nhìn thấy cô. Lúc này, Chung Tình đang khóc lóc gọi:
‐ Mạnh Tưởng!
Mạnh Tưởng dùng hai tay cố đẩy cửa ra. Khi ánh sáng của chiếc đèn pin chiếu lên người Chung Tình đang thu lu trong góc thang máy, Mạnh Tưởng nhẹ cả người. Anh gọi lớn:
‐ Tình Tình!
Do thang máy kẹt giữa hai tầng nên Mạnh Tưởng chỉ có thể nằm nhoài trên hành lang cúi xuống thang máy đưa tay về phía cô:
‐ Tình Tình, đưa tay cho anh.
Chung Tình cố gắng đứng dậy, nhưng hai chân mềm nhũn, không thể đứng nổi. Cô khóc:
‐ Em… em đứng không nổi.
Mạnh Tưởng vội cúi xuống thang máy thêm chút nữa.
Anh bước xuống thang máy, ôm lấy cô:
‐ Đừng sợ, đừng sợ, có anh ở đây.
Trời ơi, toàn thân cô lạnh toát, tay chân cứng đơ, nước mắt giàn giụa. Mạnh Tưởng ôm lấy cô, nâng người cô lên cho anh bảo vệ đang đứng ở cửa thang máy kéo lên.
Anh bảo vệ nắm chặt tay Chung Tình, kéo cô lên. Mạnh Tưởng luôn miệng nhắc cẩn thận. Thấy Chung Tình ra ngoài bình an, anh mới quay người nhặt túi và điện thoại của cô, rồi nắm lấy tay anh bảo vệ leo lên.
Anh bảo vệ vừa cầm đèn pin soi vào thang máy vừa gọi điện báo tình hình về trung tâm.
Mạnh Tưởng ôm chặt Chung Tình đang run rẩy sợ hãi, vuốt mái tóc cô đầy yêu thương:
‐ Tốt rồi, không sao rồi.
Chung Tình dường như vẫn chưa hoàn hồn, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Mạnh Tưởng vỗ về cô.
Anh bảo vệ chỉ cho họ đi một thang máy khác xuống nhưng Chung Tình nắm chặt lấy cổ áo Mạnh Tưởng không chịu đi. Mạnh Tưởng đành bế cô đi theo lối thoát hiểm xuống. May mắn là thang máy đứng ngay giữa tầng năm và tầng sáu nên việc bế cô xuống không quá mệt nhọc đối với anh. Chung Tình vùi mặt vào lòng anh, nhẹ nhàng thở.
Mạnh Tưởng luôn miệng nói chuyện như để cố gắng giảm bớt nỗi sợ hãi trong cô. Chung Tình nghe giọng nói của Mạnh Tưởng, dần an tâm trở lại.
Phút chốc, hai người đã đến sảnh chính của tòa nhà. Bảo vệ nhìn thấy hai người xuống, liền đi đến hỏi thăm tình hình Chung Tình. Chung Tình cắn môi không nói, còn Mạnh Tưởng thì lớn tiếng chỉ trích tình hình an ninh ở đây tệ quá. Tại sao thang máy dừng giữa chừng mà chuông báo không hoạt động, lại không có người giám sát? Anh giận dữ nói, nhất định sẽ đưa đơn kiện ban Quản lý tòa nhà.
Bảo vệ liền xin lỗi, giải thích là do nhân viên sơ xuất nên đã để hành khách bị mắc kẹt trong thang máy mười mấy phút. Lần này, họ sẽ xử lý nghiêm khắc, còn đối với việc làm ảnh hưởng đến sức khỏe của Chung Tình, họ sẵn sàng chịu mọi chi phí thuốc men.
Mạnh Tưởng lạnh lùng nhìn, nói dĩ nhiên họ phải chịu tất cả trách nhiệm, rồi anh bế Chung Tình ra khỏi đó.
Mạnh Tưởng đặt Chung Tình vào xe, cài dây an toàn cho cô rồi mới lên xe, đóng cửa lại.
Nhìn gương mặt Chung Tình vẫn còn đọng nước mắt, anh đau xót lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau đi. Chung Tình trừng mắt nhìn vào không trung, thở hổn hển, Mạnh Tưởng ôm cô vào lòng, an ủi:
‐ Đừng sợ, không sao rồi.
Anh biết cô sợ bóng tối nhưng không ngờ cô lại sợ hãi đến mức ấy.
Lúc nghe thấy thang máy gặp sự cố, anh không kịp suy nghĩ, vội đi ra khỏi phòng làm việc. Anh chỉ nghĩ phải làm sao đến được công ty cô nhanh nhất, một phần sợ cô bị nghẹt thở trong đó, một phần sợ vì chuyện này mà bệnh của cô sẽ tái phát. Anh không biết mình đã vượt qua bao nhiêu đèn đỏ, chỉ biết là phải chạy thật nhanh. Lúc anh giận dữ hét lên với bảo vệ là có biết thang máy đang gặp sự cố không, bảo vệ sững sờ. Sau đó, tất cả mới vội vàng kiểm tra máy theo dõi thì phát hiện có một chiếc thang máy không hoạt động. Sau một hồi dò tìm rồi xem thời gian thang máy ngừng hoạt động, họ phát hiện ra nó đang dừng ở tầng sáu. Tất cả vội vàng chạy lên, gọi mãi, cuối cùng nghe thấy tiếng trả lời. Khi nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của Chung Tình, Mạnh Tưởng mới bớt lo lắng, Tiểu Tình vẫn đang ở trong đó.
Mạnh Tưởng buông Chung Tình ra, rồi khởi động xe.
Biết Chung Tình cần thời gian để hồi phục, Mạnh Tưởng lái xe đến bờ sông. Anh xuống xe mua hai ly nước cam nóng, đặt một ly vào tay Chung Tình nhưng tay cô vẫn còn run run, không cầm nổi. Mạnh Tưởng nắm lấy tay cô giữ chiếc ly, nhẹ nhàng nói:
‐ Em uống một chút sẽ khỏe lại thôi.
Chung Tình run run đưa lên môi uống một ngụm, cảm giác thật ấm áp, lại uống thêm một ngụm nữa, hơi nóng lan tỏa khiến khóe mắt cô hoe đỏ.
Mạnh Tưởng vuốt lại mái tóc rối bù của Chung Tình, dịu dàng nói:
‐ Giờ em vẫn còn sợ bóng tối à?
Chung Tình gật đầu trong vô thức, tay nắm chặt ly, cảm nhận hơi ấm từ ly truyền qua lòng bàn tay đến khắp cơ thể. Bỗng cô thấy rất lạnh, cái lạnh từ trong tim chuyển đến các ngón tay, không tài nào kiềm chế được cơn run.
Mạnh Tưởng đưa tay ra ôm cô vào lòng, cô khẽ chống cự thì nghe giọng anh vang lên:
‐ Đừng động đậy.
Chung Tình nhắm mắt lại, dựa hẳn vào người anh, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể anh truyền sang.
Mạnh Tưởng ôm cô, im lặng. Trong xe tràn ngập hương cam ấm áp và bình yên.
Rất lâu sau, Chung Tình mở mắt, từ từ ngồi thẳng dậy. Vẻ mặt cô hơi hối hận, càng muốn giữ khoảng cách với anh thì lại càng làm phiền anh. Cô biết làm sao đây?
Mạnh Tưởng nhìn vẻ lúng túng trên gương mặt cô, khẽ thở dài, nói:
‐ Em không phải nặng lòng làm gì. Anh không muốn những lời này của anh sẽ làm em càng trở nên xa cách anh. Mình vẫn là bạn, phải không?
Chung Tình cúi xuống, gật đầu.
Mạnh Tưởng đưa tay vuốt mái tóc cô, cười nói:
‐ Lúc đột ngột không nghe thấy tiếng em, anh chết lặng, sợ em xảy ra chuyện gì, nhưng anh rất vui khi nghe thấy em gọi tên anh. Tiểu Tình, anh hy vọng khi gặp bất cứ khó khăn nào em cũng nhớ đến anh.
Chung Tình vẫn không dám ngẩng đầu lên, bởi những lời nhẹ nhàng và sự vỗ về của anh khiến trái tim cô ngột ngạt, khóe mắt, sống mũi đều như bị kích thích. Cô nhỏ nhẹ thốt một câu:
‐ Em xin lỗi! ‐ Em xin lỗi, Mạnh Tưởng, đừng đối tốt với em như thế, nó sẽ càng khiến em đau lòng.
Mạnh Tưởng nhẹ nhàng vuốt tóc cô, rồi chậm rãi bỏ tay xuống, giọng nồng nàn:
‐ Tiểu Tình, thực ra hôm nay anh tìm em là có chuyện muốn nói với em. Mấy ngày nay anh đã nghĩ rất nhiều, nghĩ mười năm nay tại sao em sống không vui, bởi em không gạt bỏ được quá khứ, anh cũng vậy. Anh luôn cho rằng số mệnh chúng ta là một đôi, tin rằng một ngày em sẽ quay lại tìm anh. Nhưng anh đã sai, có lẽ tình yêu của anh mới là nguồn gốc của những nỗi đau khổ trong em. Nếu năm đó, chúng ta không bướng bỉnh như vậy thì rất nhiều chuyện có thể đã không xảy ra.
Thật sự anh đã nghĩ rất nhiều, nếu tình yêu chỉ càng khiến cô tổn thương thì anh tình nguyện giữ lại tình yêu đó trong lòng. Chỉ cần cô vui, chỉ cần cô có thể quên đi tất cả ký ức đau buồn, anh sẵn sàng buông cô ra.
Mạnh Tưởng thấy đôi vai Chung Tình khẽ lay động, bèn đặt tay lên:
‐ Tiểu Tình, đừng tự trách bản thân về chuyện của Chu Đồng, anh tin là cậu ấy cũng muốn em vui vẻ, cả anh cũng thế.
Chu Đồng, mãi mãi không có ai có thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim cô, cuối cùng anh đã chịu thua.
Chung Tình sụt sịt, nước mắt tuôn rơi.
Mạnh Tưởng kéo cô vào lòng, nghẹn ngào nói:
‐ Nếu bị Chu Minh bắt nạt thì em phải nói với anh. Anh ta không cao bằng anh, nhất định không đánh nổi anh đâu.
Chung Tình chỉ cảm thấy đầu đau nhức và trái tim cũng đau đến nghẹt thở. Mạnh Tưởng, em xin lỗi, nếu không yêu em thì anh sẽ vui vẻ hơn.
Mạnh Tưởng xót xa đặt lên trán cô một nụ hôn. Hành động nhẹ nhàng ấy đã làm rung động đến tận sâu trái tim cô. Cuối cùng cô cố nén tiếng khóc:
‐ Mạnh Tưởng.
Tất cả sự ngập ngừng và cảm động đều theo dòng nước mắt chảy ra.
Mạnh Tưởng nhắm mắt, ôm chặt cô vào lòng. Có lẽ, đây là lần cuối cùng anh ôm Tình Tình, vậy nên cứ để anh ôm em một lúc. Tình Tình, sau này dù có ra sao, dù bên em là ai chăng nữa, hãy cho anh một vị trí nhỏ bé để anh có thể lặng lẽ bảo vệ em. Anh mãi mãi vẫn là anh Tưởng Tưởng của em.
Cái ôm siết chặt rồi cũng phải buông ra. Đợi chờ bao lâu, nhớ nhung nhường nào, cuối cùng anh vẫn phải nhẹ nhàng buông tay. Có lẽ đây chính là số mệnh của anh và Chung Tình. Anh đã từng tin tưởng tuyệt đối vào số mệnh. Sau khi nhìn thấy Chung Tình đau khổ chạy trốn, anh mới hiểu ra, những điều này chỉ là mơ tưởng của riêng mình. Mối quan hệ giữa Chung Tình và anh đã dừng lại ở mười năm trước rồi. Theo cái chết của Chu Đồng, anh cũng đã mất đi quyền được yêu cô. Bây giờ, chỉ có thể làm bạn, vậy thì tại sao không mỉm cười để cô đi tìm hạnh phúc? Anh không muốn thấy cô đau khổ, đã quen một mình cô độc với những kỷ niệm, vậy thì hãy cứ để những kỷ niệm này tiếp tục hành trình. Tình Tình, vì yêu em nên anh chấp nhận sẽ quên em.
Tối đó, Mạnh Tưởng và Chung Tình ngồi trong xe nói chuyện rất nhiều, không phải quan hệ yêu đương mà chỉ là tình bạn.