Tối nay, Chu Minh đặt một phòng ăn ở Túy Giang Nguyệt. Cha mẹ của cả hai lần đầu tiên gặp mặt.
Tan sở, Chu Minh lái xe đến đón Chung Tình, sau đó lại đến đón ông Chung Bình và bà Tố Tâm. Chung Tình thấy cha mẹ ăn mặc rất chỉn chu, lòng cảm động. Cha mẹ cô có vẻ hơi căng thẳng.
Thật ra, bản thân Chung Tình cũng có chút lo lắng. Cô biết bà Thục Anh không thích mình nên chia sẻ cảm giác với Chu Minh. Anh cười nói với cô rằng mẹ anh dù rất ghê gớm nhưng anh còn ghê gớm hơn. Anh nói với mẹ, nếu mẹ không đến gặp mặt thì anh và Chu Hồng sẽ sống độc thân. Lúc đó, bà Thục Anh mới chịu nhân nhượng và đồng ý đến.
Chung Tình nghe xong chỉ biết cười gượng, thầm nhủ, nếu bà miễn cưỡng đến cũng chẳng vui vẻ gì. Chu Minh nắm chặt tay cô an ủi, nói rằng vì mẹ anh chưa hiểu cô thôi. Cho bà thêm thời gian thì sau này mọi chuyện sẽ ổn.
Quả nhiên, sự lo lắng của Chung Tình không phải là thừa. Trên bàn ăn, ông Chung Bình và bà Tố Tâm rất vui vẻ, luôn khen ngợi Chu Minh. Cha Chu Minh là ông Chu Hải Đào, mặc dù ít nói nhưng đối xử với Chung Tình rất nhẹ nhàng và tốt bụng. Chỉ có bà Thục Anh, lời nói sắc lẹm, lại còn hỏi Chung Tình tuổi gì, thậm chí còn hỏi cả ngày sinh của cô nữa. Bà Tố Tâm dù thấy không vui nhưng vẫn thành thực trả lời. Bà Thục Anh ghi lại ngày tháng năm sinh của cô, nói điều này rất quan trọng bởi nó quyết định hai đứa hợp nhau hay không.
Mãi đến khi Chu Minh lên tiếng thì bà Thục Anh mới dừng lại. Chung Tình nhìn cha mẹ biết ông bà không thoải mái.
Ăn cơm xong, Chu Minh nói muốn đưa cha mẹ Chung Tình về trước. Bà Thục Anh có vẻ không vui, nói con cái chỉ nghĩ tới người khác, không quan tâm đến cha mẹ gì cả. Chung Tình nói Chu Minh không cần phải thế, cô và cha mẹ sẽ tự bắt taxi về.
Họ chia tay nhau ở cửa khách sạn. Lên taxi, ông Chung Bình cất lời:
‐ Tiểu Tình, mẹ Chu Minh có vẻ không thích con.
Chung Tình khẽ cười:
‐ Người có thể làm bà ấy thích thì không nhiều đâu ạ.
‐ Sau này con phải nhẫn nhịn một chút, dù sao cũng là người lớn. ‐ Ông Chung Bình thở dài, Tiểu Tình vẫn muốn đến với Chu Minh, thật sự hai ông bà không sao hiểu nổi.
‐ Con biết ạ. ‐ Chung Tình gật đầu. Bà Thục Anh thực ra không quá khắt khe, nhưng vì quá lo cho con cái nên lời lẽ có chút khắc nghiệt. Bà làm thế cũng vì muốn tốt cho Chu Minh và Chung Tình, chứ bà cũng không muốn can thiệp nhiều.
Mới về đến nhà, Chu Minh đã gọi điện tới.
‐ Em đừng giận nhé?
Chung Tình vừa chải đầu vừa nghe điện thoại:
‐ Không có gì đâu.
‐ Mẹ anh... bình thường không vậy đâu. ‐ Chu Minh nói vẻ áy náy.
‐ Không sao mà. ‐ Cô không để ý, lấy lòng người lớn không phải là thế mạnh của cô.
‐ Em đừng lo, sau này mình ở riêng, sẽ không gặp mẹ thường xuyên đâu. ‐ Chu Minh đã có kế hoạch cho cuộc sống gia đình.
Chung Tình im lặng lắng nghe anh nói, thỉnh thoảng mới nói vài câu. Từ hôm cô đi Mỹ về, Chu Minh đã hỏi cô sao lại đi vội vàng như thế. Dù đã giải thích là người bạn bên đó có chuyện nhưng cô biết Chu Minh không tin.
Chung Tình tưởng rằng sau buổi nói chuyện tối hôm đó, Mạnh Tưởng sẽ không thèm để ý đến cô nữa. Nhưng không ngờ, chưa tới hai ngày sau, anh đã gọi điện cho cô để nói về chuyện tiền bạc. Chung Tình cho anh số tài khoản của Alex, sau khi đã nhận được tiền, Alex gọi điện cho cô. Chung Tình liền gọi cho Mạnh Tưởng, báo tiền đã nhận được rồi. Mạnh Tưởng nói để cảm ơn sự giúp đỡ của cô nên muốn mời cô và Chu Minh bữa cơm, cũng là để chúc mừng chuyện vui của hai người sắp tới.
Chung Tình ngừng một lúc rồi nói gần đây rất bận, đợi khi nào rảnh hãy tính. Mạnh Tưởng im lặng vài giây mới nói:
‐ Tiểu Tình, lẽ nào bây giờ mình làm bạn cũng không được sao?
Chung Tình cương quyết:
‐ Sự thật là em có bận chút việc, tối nay phải đi cùng Chu Minh đến gặp bạn bè.
Chu Minh hẹn đồng nghiệp trong công ty đi ăn cơm, vừa để cảm ơn mọi người đã thăm hỏi anh, vừa chính thức dẫn cô đến ra mắt.
Mạnh Tưởng đành buồn bã trả lời:
‐ Vậy để khi khác.
Nói xong thì anh cúp máy.
Mấy ngày sau đó, Mạnh Tưởng không gọi điện lại nữa. Chung Tình nghĩ, như vậy càng tốt, cô cũng không biết nên đối đãi với anh thế nào cho phải. Một thời gian nữa, mọi việc sẽ tốt đẹp.
Mấy ngày nay Chung Tình rất bận. Tháng này cô xin nghỉ phép hơi nhiều, may mà cấp trên còn thông cảm, nhưng công việc thì lại ứ đọng như núi. Mấy ngày liên tục cô phải ở công ty tăng ca để hoàn thành dự án. Mấy lần Chu Minh hẹn nhưng cô đều nói đang tăng ca. Chu Minh phản đối, bảo phụ nữ làm lụng cực khổ vậy để làm gì. Kết hôn xong, anh không cho cô đi làm nữa, chỉ muốn cô ở nhà nội trợ. Chung Tình cười nói ở nhà buồn chán lắm. Tuy nhiên, Chu Minh lại không nghĩ như thế, nói rằng lúc có con vào thì nhiều khi còn bận hơn. Tuổi cô cũng không còn trẻ nữa, sau khi kết hôn, anh muốn có con ngay. Chung Tình không ngờ Chu Minh đã đề ra kế hoạch cụ thể cả rồi, trong khi cô cảm thấy mình chưa chuẩn bị sẵn sàng để làm mẹ. Nhưng, nhớ đến Chung Duệ cưới xong là có con ngay, cô thấy hình như gia đình nào cũng vậy. Mà cha mẹ Chu Minh chắc cũng đang rất muốn có cháu ẵm bồng.
Thêm một đêm tăng ca nữa, Chung Tình tắt máy tính, mắt cay xè. Cô đẩy ghế vào gọn gàng, đưa mắt nhìn một lượt văn phòng sau khi đã tắt hết điện. Cô xách túi, đi ra cửa, tắt đèn, rồi khóa cửa văn phòng công ty lại, kiểm tra thêm lần nữa để đảm bảo cửa đã được khóa cẩn thận. Tối nay, Chu Minh phải đi gặp đối tác, dặn cô lái xe về cẩn thận vì ngoài đường đang mưa.
Cô đi dọc hành lang, thấy các phòng khác đều đã tối mù, chỉ có đèn trên hành lang là còn sáng. Cô quẹt thẻ đi ra cửa, sau đó kéo cửa chính khóa chặt lại. Cô đi ra thang máy, ấn nút đi xuống, nhìn số thang máy chầm chậm dịch chuyển.
Chung Tình ôm túi xách trước ngực, đầu óc mơ màng, đang thẫn người ra thì điện thoại trong túi xách vang lên. Cô lấy điện thoại ra, nhìn vào màn hình, tim đập loạn nhịp.
Cô bắt máy, giọng nói của Mạnh Tưởng truyền lại:
‐ Tiểu Tình, em có nhà không?
‐ Em còn đang ở công ty. ‐ Cô vừa nói thì thang máy cũng tới, Mạnh Tưởng nghe thấy tiếng ”tinh tinh”.
‐ Sao trễ thế? ‐ Anh lo lắng, giọng có vẻ trách móc.
‐ Em nghỉ mấy ngày phép, công việc ứ đọng nhiều quá. Có chuyện gì không? ‐ Giọng Chung Tình hờ hững.
‐ Tuần này đến nhà Chu Đồng không? Lâu rồi em không tới. ‐ Mạnh Tưởng nén lại sự lo lắng. Bỗng nghe thấy tiếng “tít tít”, anh tò mò hỏi:
‐ Sao thế?
‐ Không sao, điện thoại sắp hết pin. Thứ Bảy này rảnh, em sẽ đi. ‐ Chung Tình nhìn vạch pin nhấp nháy, tối qua cô quên sạc điện.
Mạnh Tưởng im lặng một lúc mới hỏi tiếp:
‐ Em ăn cơm chưa? ‐ Lời hỏi thăm đơn giản nhưng thể hiện sự quan tâm sâu sắc.
‐ Ăn rồi. ‐ Chung Tình dựa người vào thang máy, nhìn các con số từ từ thay đổi.
Giọng nói của cô yếu ớt, Mạnh Tưởng biết là cô đang rất mệt.
‐ Tiểu Tình, đừng cố làm việc vất vả quá, cơ thể sẽ quá tải đó.
Chung Tình nhắm mắt, trái tim khẽ xao động:
‐ Em biết.
Anh lúc nào cũng âm thầm quan tâm cô, cô biết điều đó nhưng không thể đáp trả.
Chung Tình nghe thấy bên tai truyền lại tiếng báo sắp hết pin, muốn nói với Mạnh Tưởng là mình cúp máy.
Bỗng một âm thanh chát chúa vang lên. Ầm! Cơ thể cô lắc lư. Thang máy đột nhiên tối mịt, Chung Tình cầm điện thoại sợ hãi.
Bên tai cô vang lên tiếng gọi của Mạnh Tưởng:
‐ Tiểu Tình, sao thế? Tiếng gì thế?
Chung Tình nhìn thấy trong thang máy chỉ có một thứ ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc điện thoại cô đang cầm trong tay. Cô cố gắng trấn tĩnh, nhưng giọng nói chỉ như một con muỗi yếu đuối:
‐ Thang máy… dừng rồi.
Mạnh Tưởng lo lắng vội bảo cô gọi điện cấp cứu, Chung Tình mò trên vách thang máy ấn số, tiếng điện thoại báo hết pin réo liên tục khiến cô càng căng thẳng. Giọng Mạnh Tưởng gấp gáp:
‐ Tìm thấy chưa?
Chung Tình không tìm thấy điện thoại, chỉ thấy trên tường có nút báo khẩn cấp, cô ấn vào, không có tác dụng gì. Cô ấn lại lần nữa, vẫn không sáng đèn, Chung Tình run rẩy nói:
‐ Không được.
Điện thoại chớp chớp, Chung Tình sợ hãi gọi thất thanh:
‐ Mạnh Tưởng...
‐ Chung Tình… ‐ Giọng nói của Mạnh Tưởng tan biến trong bóng đêm. Điện thoại hết pin.
Chung Tình chìm vào bóng tối, giống như bị ai đó bịt kín mắt. Cô bấn loạn mò mẫm trên tường, nhấn vào bảng số nhưng không có tác dụng gì. Cô sợ hãi đập vào cánh cửa đang khép im ỉm:
‐ Có ai không? Cứu với, cứu với…
Cô không muốn bị nhốt ở đây, không muốn một mình bị nhốt trong bóng tối thế này, có ai không, mau đến cứu với. Cô hét khàn giọng nhưng bóng tối như đông cứng lại trong chiếc hộp sắt, không có lời đáp.
Chung Tình cố gắng đập cửa thang máy nhưng càng đập càng hoảng loạn, cảm thấy như có ma quỷ từ bốn phía cùng hiện ra. Lòng bàn tay cô đau nhức, mồ hôi túa ra lạnh toát. Chung Tình luống cuống nhấn điện thoại, cố gắng mở máy. Ấn vào bàn phím khoảng ba giây thì điện thoại bỗng sáng lên, cô vui mừng, cầm điện thoại cầu nguyện, nhưng điện thoại vừa phát ra tiếng nhạc thì màn hình đã đen sì trở lại.
Chung Tình vội ấn tiếp, nhưng lần này, dù ấn thế nào nó cũng không lên. Chung Tình mềm nhũn người, dựa vào tường ngồi xuống, miệng cắn tay, cố gắng ngăn chặn cảm giác sợ hãi nhưng cơ thể run rẩy ngày càng lạnh toát.
Chung Tình nắm chắc điện thoại trong tay, thu mình vào góc tường, không dám mở mắt ra nhìn bóng tối. Miệng cô không ngừng lẩm nhẩm, không sao, sắp có điện rồi, không sao. Nhưng sự can đảm trong trái tim cô đã bị bóng đêm tước đoạt, dù cố làm ra vẻ can đảm thế nào chăng nữa, cô vẫn rất sợ bóng tối. Chỉ cần ở trong bóng tối là nổi hết da gà như có cơn gió lạnh thổi qua. Nỗi sợ hãi cứ thế tăng lên.
Chung Tình thu mình run rẩy, miệng vẫn lẩm nhẩm, nhưng chỉ có cái lạnh của thang máy đáp lại lời cô. Trong đầu chợt hiện lên những cơn ác mộng, những cơn mơ đầy chế nhạo và khinh miệt. Cô thấy Chu Đồng nở nụ cười kỳ lạ vẫy tay gọi mình, còn có gương mặt nhợt nhạt của Jessica, cả Chu Minh đầy máu trên đầu. Cô thét lên hoảng loạn nhưng âm thanh như bị tức nghẹn, trước mắt vẫn là gương mặt đẫm máu. Cơ thể cô run lên, hàm răng đập vào nhau cầm cập. Cô vùi đầu vào đầu gối, miệng không ngừng cầu nguyện. Trong tất cả ý nghĩ, chỉ có gương mặt Mạnh Tưởng là ấm áp, nhìn cô từ xa, cô cuống quýt gọi anh đừng đi. Cô không biết đã trải qua bao lâu, chỉ cảm thấy càng lúc càng khó thở. Cuối cùng cô hoàn toàn chìm vào bóng tối.