Hôm đó, Chung Tình ngồi trong bóng tối run rẩy.
Từ ngày về nước, đây là lần đầu tiên cô ngồi một mình trong căn phòng tối om, để ánh trăng tràn vào cửa sổ. Cô cuộn mình trong góc giường, mắt mở to, không thể ngủ được.
Ký ức như một bộ phim liên tục chiếu lại trong đầu cô, tất cả những điều nông nổi của thời bồng bột vốn cất giữ tận đáy lòng giờ bỗng trỗi dậy. Cô nhìn thấy một Chung Tình đáng ghét.
Năm đó, sau khi Chu Đồng gặp tai nạn, tất cả mọi giận dữ cô đều đổ lên đầu Mạnh Tưởng và chính bản thân mình. Cô cho rằng chính sự giấu giếm của anh đã gây ra tai nạn cho Chu Đồng. Cho nên, cô luôn oán hận anh, thậm chí còn cố tình quyến rũ để anh chịu trừng phạt trước mặt cha mẹ hai bên. Sau đó cô lại lạnh lùng và rời xa anh.
Nhưng một ngày, lúc lật đọc nhật ký của Chu Đồng, cô mới phát hiện ra một trang nhật ký cuối cùng sau vài trang trắng. Đến hôm nay, cô vẫn nhớ rõ đoạn nhật ký đó.
Nhìn vẻ ngượng ngùng của cậu, lòng tớ như dao cắt. Cậu hỏi tớ đã trải qua cảm giác ấy chưa, mặc dù im lặng nhưng trong lòng lại như muốn thét lên, tớ có cảm giác đó từ rất lâu rồi. Lúc cậu dựa sát vào tớ, tớ đã cảm thấy khó thở, tim đập liên hồi, trong đầu tớ toàn mùi hương của cậu. Mà hôm nay, cậu nói với tớ, cậu có cảm giác này với anh ta. Chỉ cần anh ta nhìn và tiến sát lại cũng đủ khiến cậu mất tự nhiên rồi. Cậu không nghe lời cảnh báo của con tim nữa. Đúng, nó đang cảnh báo cậu, không được thích anh ta, không được yêu anh ta. Tớ giả vờ không biểu lộ cảm xúc, nhưng tớ biết, người cậu nói là Mạnh Tưởng. Lúc nào cậu cũng nói căm ghét cái con người ngang ngược ấy. Nhưng, điều tớ lo lắng nhất đã đến, cậu bắt đầu nhận ra sức hấp dẫn của anh ta, cậu thích anh ta, đúng không?
Có Trời mới biết, lúc tớ thấy cậu đỏ mặt khi nói ra cảm xúc trong lòng, trái tim tớ như bị một con ác thú khổng lồ nuốt chửng, tên nó là sự đố kỵ. Trước đây, mỗi lần nghe nói hai người cãi nhau, thấy cậu phàn nàn pha chút căm ghét khi nói về anh ta, tớ thực sự rất vui, bởi anh ta không hoàn hảo trong trái tim cậu, rồi cậu sẽ từ từ rời xa anh ta.
Cậu nói ngày mai đi leo núi, tớ cứ đợi. Nếu tớ bày tỏ với cậu trước, liệu có khiến cậu do dự không? Tớ không nói cho cậu, nhưng thực ra, tớ rất sợ leo núi, bởi tớ sợ độ cao. Mỗi lần leo núi, hai chân tớ cứ run lên cầm cập, nhưng tớ không muốn bị cậu coi thường. Mà lần nào nắm bàn tay mềm mại của cậu thì nỗi sợ hãi trong tớ đều tan biến. Tớ rất thích nắm tay cậu, cảm giác cầm tay cậu chầm chậm leo lên núi giống như cầm một cây kẹo bông mềm mại vậy.
Tớ hy vọng cậu có thể mãi mãi tay trong tay với tớ, đi bên cạnh tớ, quên con người đáng ghét kia đi.
Sau khi đọc xong, Chung Tình ớn lạnh cả người. Chu Đồng sợ độ cao. Hóa ra ngày đó, Chu Đồng định nhân cơ hội leo núi sẽ thổ lộ với cô, thậm chí muốn cùng Mạnh Tưởng cạnh tranh công bằng. Nhưng không ngờ Chung Tình vì đi xem phim cùng Mạnh Tưởng mà quên lời hẹn với Chu Đồng. Lúc đó, chắc chắn cậu ấy nghĩ rằng Chung Tình đã có sự lựa chọn, và người đó chính là Mạnh Tưởng. Vậy nên Chu Đồng mới đi lên núi một mình. Kết quả là xảy ra thảm kịch.
Chung Tình bất ngờ trở thành người có trách nhiệm lớn nhất trong tai nạn của Chu Đồng chứ không phải Mạnh Tưởng. Cô mới là người tiếp tay hại chết Chu Đồng. Chính cô khăng khăng đòi Chu Đồng leo núi để giảm béo, vậy mà còn nói với cậu về sự rung động của mình với Mạnh Tưởng. Mặc dù ngày đó, cô không nói rõ người đó là Mạnh Tưởng, nhưng Chu Đồng hiểu cô, cậu đã đoán đúng.
Chung Tình mỗi lần gặp Mạnh Tưởng, cô vừa sợ vừa hối hận, nhưng nhiều hơn cả là sự tránh né. Từ ngày đó, đêm nào cô cũng nằm mơ, mà dù cố gắng bao nhiêu chăng nữa thì cô cũng không mơ về Chu Đồng mà chỉ thấy Mạnh Tưởng. Mỗi lần mơ thấy Mạnh Tưởng là lại hiện lên hình ảnh anh bắt nạt cô, nhưng lớn lên thì lại chiều chuộng cô hết mực. Trong giấc mơ, cô không ngừng gọi lớn: Anh Tưởng Tưởng. Cô cũng mơ thấy cái buổi chiều đó. Hôm ấy, Mạnh Tưởng và cô không biết đang ở trong phòng học nói chuyện gì thì bỗng có hai người đi vào. Hai người vội núp vào chỗ kín nhưng vẫn nghe thấy tiếng động, hai người kia đang có những hành động rất tình cảm khiến cô và Mạnh Tưởng cùng đỏ mặt. Sau khi rời khỏi đó, cả hai không nói với nhau tiếng nào. Mà hôm ấy, Mạnh Tưởng cứ mỗi lúc một gần khuôn mặt cô khiến tim cô loạn nhịp. Nhưng Mạnh Tưởng chưa kịp đến gần thì ngoài cửa vang lên tiếng gọi lớn làm hai người giật mình. Đợi đến khi người ngoài cửa đi xa, cả hai mới lẳng lặng bỏ đi. Đêm đó, Chung Tình mất ngủ. Cô cẩn thận hỏi Chu Đồng phản ứng đó là gì, Chu Đồng nói trái tim cô đã rung động rồi.
Thời gian đó, cô chỉ nghĩ tới nét mặt đau khổ của ông bà Chu là đã cảm thấy tội lỗi. Nếu cô sớm biết được tấm lòng của Chu Đồng thì đã không nói với cậu những lời này. Cô sẽ chôn chặt nó ở trong lòng để giữ được sự bình thường trong mối quan hệ ba người. Nhưng tất cả đều không thể đảo ngược được nữa, Chu Đồng chết rồi, một cuộc đời trai trẻ đã ra đi như thế.
Ngày nào Chung Tình cũng đổ lỗi cho bản thân mà không dám nói cho người khác biết. Lúc đầu, chỉ khi được Mạnh Tưởng ôm vào lòng thì cô mới cảm thấy ấm áp. Cô rất muốn xin Chu Đồng thứ lỗi, nhưng từ lúc xảy ra chuyện, Chu Đồng không hề xuất hiện lần nào trong giấc mơ của cô. Chung Tình cảm giác Chu Đồng đang trừng phạt mình, cậu nói không muốn cô và Mạnh Tưởng đến với nhau. Bản thân cô đã hại chết Chu Đồng mà lại bình thản ôm Mạnh Tưởng, nhất định cậu ấy không tha thứ cho cô.
Vì vậy, cô trốn chạy khỏi Mạnh Tưởng, thoát khỏi cơn ác mộng bằng cách ra nước ngoài. Cô cho rằng chỉ cần rời xa Mạnh Tưởng thì cô sẽ mơ thấy Chu Đồng. Nhưng không ngờ ra nước ngoài, sự cô đơn càng đẩy cô rơi vào bóng tối. Không người quan tâm, cô càng bị mất ngủ trầm trọng, bắt đầu học uống rượu, hút thuốc. Cuối cùng, cô còn dùng ma túy, ngày nào cũng sống trong những cơn say.
Lúc Mạnh Tưởng bất ngờ xuất hiện, cô bị cơn tức giận của anh làm cho sợ hãi. Nhìn thấy ánh mắt anh đau đớn, cô biết mình giống như một con búp bê hư hỏng, đã không còn là thiên thần trong trái tim anh nữa rồi. Cô cố tình nói với anh những lời lạnh lùng để anh từ bỏ.
Quả nhiên, Mạnh Tưởng dứt khoát bỏ đi. Chung Tình nằm cuộn mình trong căn phòng tối, không dám để cha mẹ biết. Mấy ngày cha mẹ sang thăm, cô cũng trở nên ngoan ngoãn. Nhưng cha mẹ vừa về nước, cô lại bắt đầu nhắm mắt làm ngơ.
Cô cứ sống cuộc sống đen tối đó nửa năm trời. Chỉ đến một buổi sớm mai, lúc cô tỉnh dậy, nhìn thấy Jessica miệng sùi bọt mép nằm trên ghế sô pha, cô biết mình đã ngốc nghếch đến cỡ nào! Jessica và cô cùng sống trong những cơn mê thuốc, Jessica vì dùng ma túy quá liều nên đã chết. Chung Tình sợ hãi cực độ, cô sợ mình cũng sẽ chết giống Jessica.
Cô tìm đến Mike. Với sự giúp đỡ của Mike, cô dần giải thoát được nỗi đau và những vướng mắc trong trái tim tội lỗi. Mike nói với cô, mơ thấy Mạnh Tưởng chứng tỏ anh ấy có vị trí rất quan trọng trong trái tim cô. Sở dĩ trong mơ cô không thấy Chu Đồng là vì trái tim cô đang mang cảm giác có lỗi với cậu ấy, nên càng muốn gặp thì càng không gặp được. Theo thuật thôi miên của Mike, lần nào Chung Tình cũng khóc lóc rồi tỉnh lại. Dần dần, cô bắt đầu ngủ an giấc hơn.
Mike giúp cô cai ma túy, còn đưa cô tham gia vào các lớp học của trung tâm cai nghiện. Cô dần học được cách sẻ chia và giúp đỡ lẫn nhau. Cô chia sẻ về những trải nghiệm của mình với những người khác, cùng họ nỗ lực cai nghiện. Cuối cùng thì sau nửa năm, cô đã trở lại cuộc sống của một người bình thường.
Mike biết rằng, bề ngoài có vẻ đã phục hồi nhưng trái tim cô vẫn còn bị đè nặng. Anh giới thiệu cho cô rất nhiều công việc từ thiện, đưa cô đi du lịch, giúp đỡ những người trẻ tuổi khác còn đang vướng vào vòng ma túy. Alex chính là một thiếu gia mà cô đã từng giúp đỡ. Cha mẹ Alex ly dị, cha kinh doanh bất động sản nên suốt ngày bận rộn, bỏ bê Alex.
Vì vậy mới mười bốn tuổi, anh ta đã cùng đám bạn hút cần sa. Chung Tình cùng Mike hết lòng giúp đỡ Alex, đưa anh quay trở lại với cuộc sống theo đúng nghĩa.
Dần dần Chung Tình có những thay đổi tích cực nhưng vẫn cố tránh né khi nhắc đến Chu Đồng và Mạnh Tưởng. Những lúc Mike thử tìm cách nói chuyện, cô đều lảng tránh. Cô có vài cuộc tình với những người bạn trai có nét giống Chu Đồng, béo và chân thật. Mike biết cô đang muốn chuộc tội, vì bản thân và vì cả Mạnh Tưởng.
Sau khi Mike lấy vợ, anh khuyên Chung Tình nên trở về đối diện với quá khứ. Mười năm nay, Chung Tình không dám hỏi về Mạnh Tưởng, mọi người cũng biết ý nên không nhắc tới. Chính vì thế, cô hoàn toàn không biết tình hình gần đây của anh. Mike nói, nếu Mạnh Tưởng chưa kết hôn thì cô nên thăm hỏi, không nên đóng kín cửa trái tim mình. Nhưng, Chung Tình biết mình không xứng với Mạnh Tưởng, cô chỉ muốn biết anh sống có ổn không.
Lúc nhìn thấy Luyến Kinh, Chung Tình thật sự rất yên tâm. Mỗi lúc gặp Mạnh Tưởng, trái tim cô lại có những cảm xúc không giống nhau. Ánh mắt anh, nụ cười anh vẫn tác động đến cô. Nhưng vừa nghĩ tới Chu Đồng, trái tim cô như bị đánh rơi, cô không thể có bất kỳ ảo tưởng nào. Cô và Mạnh Tưởng mãi mãi không thể.
Chung Tình không ngừng nhắc nhở bản thân không được quay đầu lại. Do đó, cô chỉ có thể cùng Chu Minh đi tiếp mà thôi.