Mạnh Tưởng ngồi trong xe, thấy Chu Minh tháo dây an toàn cho Chung Tình, nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô rồi đặt lên má cô một nụ hôn. Chung Tình chỉ khẽ cười, mở cửa bước xuống.
Chu Minh nhìn theo cô đi vào tòa nhà rồi mới lái xe đi.
Mạnh Tưởng xuống xe, đi vào tòa nhà. Thang máy đã đưa Chung Tình lên trên, anh đành chờ chuyến khác. Một lúc sau thì anh đến trước cửa nhà họ Chung.
Lúc cửa mở ra, nhìn thấy Mạnh Tưởng, Chung Tình có vẻ bất ngờ nhưng nhanh chóng chuyển sang một trạng thái cảm xúc khác. Mạnh Tưởng nói:
‐ Tiểu Tình, anh có chuyện hỏi em.
Chung Tình nói anh vào nhà. Lúc hai người đi vào phòng thì gặp ông Chung Bình và bà Tố Tâm. Hai ông bà đều ngạc nhiên. Ông Chung Bình nói:
‐ Bà thấy biểu hiện của hai đứa không? Thật kỳ lạ, chúng sao thế?
Bà Tố Tâm nhún vai, lắc đầu.
Chung Tình bỏ túi xách xuống bàn, mời Mạnh Tưởng ngồi, rồi hỏi:
‐ Anh uống gì?
Mạnh Tưởng ngồi lên ghế, lắc đầu:
‐ Không uống gì cả.
Chung Tình cởi áo khoác ra, ngồi lên giường, nhìn anh:
‐ Anh khỏe chưa?
Mạnh Tưởng gật đầu:
‐ Khỏe rồi.
‐ Lần sau đừng nhịn cơm nữa, rõ ràng biết là bị đau dạ dày mà còn bỏ bữa. ‐ Chung Tình phàn nàn nhưng ánh mắt lại chuyển sang hướng khác.
Mạnh Tưởng nhìn cô không nói, nét mặt cô lại hiện lên sự lạnh nhạt đó, cứ như anh là một người bạn chẳng ra sao cả.
Chung Tình quay lại nhìn anh, hỏi:
‐ Anh có chuyện gì thế?
Mạnh Tưởng lòng thắt lại:
‐ Cảm ơn em. Số tiền đó ở đâu vậy?
‐ … Em mượn bạn.
‐ Ngày mai anh có thể trả em rồi, giúp anh cảm ơn bạn em nhé! ‐ Mạnh Tưởng nhìn cô chằm chằm. Hình như cô đang rất mệt, sắc mặt như mới hồi phục lại sau một cơn bệnh.
‐ Vâng. ‐ Chung Tình cúi nhìn nền nhà.
‐ Tiểu Tình, anh và Luyến Kinh chia tay rồi. ‐ Mạnh Tưởng nói.
‐ Em biết. ‐ Chung Tình vẫn cúi xuống, vẻ bình thản. ‐ Thật đáng tiếc.
Mạnh Tưởng nhìn vẻ bình tĩnh của cô, trong khoảnh khắc đó anh rất muốn nắm chặt hai vai cô, hỏi em nói tiếc cái gì chứ. Nhưng anh chỉ cười gượng gạo:
‐ Anh và Luyến Kinh có một ước định, là sau năm năm, nếu hai người vẫn không đợi được người trong tim mình thì sẽ lấy nhau.
Chung Tình chỉ nhìn chằm chằm xuống nền nhà, mặt không biểu lộ cảm xúc.
‐ Bây giờ cô ấy đã đợi được rồi. Người đàn ông trước đây đã quay trở lại tìm cô ấy, họ lại trở về bên nhau. ‐ Mạnh Tưởng nhìn cô, hy vọng thấy chút biểu cảm nào trên gương mặt, nhưng cô vẫn im lặng. ‐ Anh vẫn chưa đợi được người trong trái tim mình. Cô ấy đã rời bỏ anh đến một nơi rất xa. Cô ấy nói hận anh, thề rằng sẽ quên anh. Anh cũng từng hận cô ấy như cô ấy hận anh và thử quên đi. Nhưng, có một ngày, khi xem được những đoạn video cô ấy gửi về, anh mới phát hiện ra là mình không thể quên cô ấy được. Anh không dám đi tìm cô ấy, chỉ có thể đứng một chỗ chờ đợi, đợi một ngày cô ấy trở lại, nói với anh là cô ấy cũng không thể quên anh.
Ánh mắt Chung Tình chết lặng, các ngón tay đan vào nhau.
‐ Cuối cùng, cô ấy trở về. Nhưng, giữa anh và cô ấy vẫn có một khoảng cách, anh không tìm thấy bóng dáng mình trong mắt cô ấy. Tiểu Tình, em nói xem, cô ấy có tha thứ cho anh không? ‐ Mạnh Tưởng nắm lấy tay cô, nhìn chăm chú.
Chung Tình ngẩn người hồi lâu mới từ từ buông tay ra, ngước mắt nhìn anh:
‐ Cô ấy đã tha thứ cho anh từ lâu rồi, người mà cô ấy không tha thứ chính là bản thân mình.
‐ Tại sao? ‐ Mạnh Tưởng nhìn cô trìu mến, như thể muốn tìm trên gương mặt cô một đáp án.
‐ Cô ấy là đứa con gái hư hỏng, đã làm rất nhiều điều sai trái, nhưng luôn muốn nói với anh lời xin lỗi. ‐ Chung Tình nhìn anh, nét mặt dần giãn ra, miệng nở nụ cười. ‐ Cô ấy rất vui vì còn giữ được một người bạn tốt, thật đấy.
‐ Em biết mà, anh không muốn làm một người bạn tốt, anh muốn cô ấy trở về bên anh. ‐ Mạnh Tưởng kéo tay, buộc cô phải ngẩng đầu nhìn anh. ‐ Tiểu Tình, anh tìm Mike là muốn tìm hiểu xem em sống ở Mỹ có tốt không, nhưng anh biết em đã phải trải qua những tháng ngày mệt mỏi.
Chung Tình cúi mắt, không nói lời nào.
‐ Việc em tìm Mike là có liên quan đến Chu Đồng, đúng không?
Mạnh Tưởng nói chậm lại, không muốn kích thích cô. Biểu hiện sau khi về nước cho thấy cô vẫn giữ nỗi buồn trong sâu thẳm đáy lòng. Anh muốn biết, rốt cuộc cô buồn vì điều gì.
Chung Tình ngước đầu lên nhìn anh cười, nhưng nụ cười ấy lại mang đầy buồn đau:
‐ Lúc đó em còn bồng bột, có nhiều suy nghĩ cực đoan. Em đi tìm Mike chính là muốn tìm một ai đó để trút hết những nỗi lòng.
Mạnh Tưởng nhìn nụ cười trên gương mặt cô, lòng chùng xuống, cô vẫn đang nói dối.
‐ Chuyện của Chu Đồng là tai nạn, đó là sự thật, em không nên tự trách bản thân nữa. ‐ Mạnh Tưởng nhớ đến lời Mike, mấu chốt vẫn là ở chuyện của Chu Đồng.
‐ Chết rồi là chết rồi, không thể thay đổi, nhưng chúng ta còn phải sống. ‐ Nụ cười trên gương mặt cô càng rõ hơn nhưng khóe mắt đang hoe đỏ, nước mắt chảy tràn trên mặt rồi xuống cằm.
Trái tim Mạnh Tưởng đau nhói, nghiêng về phía trước, ôm cô vào lòng.
‐ Ngốc ạ, chính vì chúng ta còn sống nên càng phải trân trọng và sống sao cho tốt. ‐ Mạnh Tưởng áp mặt mình lên mái tóc cô, dịu dàng an ủi.
Chung Tình sụt sịt:
‐ Hôm trước, em tưởng Chu Minh sẽ chết, em đột nhiên nhớ tới Chu Đồng, cảm giác đó rất đáng sợ.
Mạnh Tưởng chầm chậm buông cô ra rồi vuốt ve bàn tay cô:
‐ Tiểu Tình, chuyện của Chu Minh không liên can gì tới em, đó là tai nạn.
Chung Tình gật đầu, nói xa xôi:
‐ Con người thật yếu đuối, không thể vượt qua được những điều gọi là tai nạn.
‐ Tiểu Tình, anh…
Mạnh Tưởng nâng gương mặt cô lên, lau những giọt nước mắt lấp lánh, ánh mắt trở nên xa xăm. Lòng Chung Tình thắt lại, vội cất lời:
‐ Chu Minh đã cầu hôn em rồi.
Tay Mạnh Tưởng bất ngờ khựng lại, sắc mặt tái nhợt, nhìn cô chằm chằm. Chung Tình nói:
‐ Ngày mai cha mẹ hai bên sẽ gặp mặt.
Mạnh Tưởng thấy ruột gan như nổ tung, trái tim anh như bị câu nói ấy bóp nghẹt. Anh cắn môi thốt lên:
‐ Em đã đồng ý?
Chung Tình không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu.
Mạnh Tưởng chỉ còn nghe thấy tiếng răng mình nghiến lại, giọng run run:
‐ Em yêu anh ta à?
Chung Tình không gật đầu cũng chẳng lắc đầu.
‐ Anh ấy là người tốt, trong lúc nguy hiểm còn che chở cho em, vậy là em đã mãn nguyện rồi.
‐ Nhưng kết hôn không phải là sự báo đáp, nếu em không yêu anh ta, sau này lấy nhau sẽ không hạnh phúc. ‐ Mạnh Tưởng lo sợ, vừa rồi vì vô cùng tức giận mà trong giây lát cả người anh bỗng lạnh toát.
‐ Tình yêu thì có thể từ từ nuôi dưỡng. ‐ Chung Tình nhẹ nhàng nói.
‐ Vậy tại sao lúc đầu em không chấp nhận anh?
‐ …
‐ Em làm tổn thương anh mà không chịu tin là anh yêu em.
‐ Mạnh Tưởng, lúc đó chúng ta còn rất nhỏ.
‐ Vậy còn bây giờ? Chúng ta đều lớn cả rồi, nếu anh nói, anh còn rất yêu em, em có chấp nhận anh không?
‐ …
‐ Vẫn không ư?
‐ Chúng ta không thể.
‐ Vì Chu Đồng à? Vì em đã hứa với cậu ta? ‐ Giọng nói của Mạnh Tưởng lạnh băng, câu hỏi trở nên gay gắt hơn.
Chung Tình cắn môi, không nói được lời nào.
‐ Em cho rằng chuyện của Chu Đồng là do chúng ta tạo nên, bởi thế em không tha thứ cho anh, cũng không tha thứ cho chính mình. Em từ bỏ bản thân, cất giữ nỗi giày vò và đau buồn trong lòng, chỉ đến khi không chịu được nữa mới tìm đến Mike để chữa trị. ‐ Mạnh Tưởng lạnh lùng nhìn cô, dần vén từng lớp bí mật trong lòng cô ra, không cho cô có cơ hội né tránh.
Chung Tình đưa mắt lên nhìn anh:
‐ Mạnh Tưởng, chúng ta đều thay đổi rồi, đừng nói đến những chuyện hồi trẻ con bồng bột nữa. Có những việc xảy ra tất yếu phải chịu hậu quả. Chu Minh đối với em rất tốt, em cũng không muốn cô đơn.
Mạnh Tưởng nhìn cô chằm chằm, ngồi lại ghế, gương mặt chán nản khiến người khác nhìn thấy cũng phải xót xa, nhưng Chung Tình vẫn thờ ơ.
‐ Vậy tại sao em đi Mỹ? Tại sao lại muốn giúp anh? ‐ Anh không tin cô cực khổ như thế chỉ là để làm tròn trách nhiệm của một người bạn.
‐ Mạnh Tưởng, em nợ anh rất nhiều. Mấy năm nay, anh luôn chăm sóc cha mẹ Chu Đồng, và… khi em làm tổn thương anh, em thật lòng rất muốn nói với anh lời xin lỗi. ‐ Chung Tình nói một cách khó khăn.
Mạnh Tưởng nhìn gương mặt đang mang cảm giác tội lỗi của cô, trái tim như bị dao cắt. Trước mắt anh như có thứ gì đó lóe sáng lướt qua, đầu óc hoang mang. Tất cả cảm giác oán hận như ập thẳng vào đầu. Cô đối với anh chỉ có thế này thôi sao? Anh đợi chờ chỉ để nghe cô nói một lời xin lỗi thôi sao?
Mạnh Tưởng nghiến chặt răng, nhìn cô chằm chằm. Đang lúc Chung Tình nghĩ anh sắp nổi giận thì anh nói, nhỏ nhẹ và lạnh lùng:
‐ Bây giờ em còn làm tổn thương anh hơn trước đây rất nhiều.
Chung Tình run bắn người:
‐ Mạnh Tưởng, em không đáng để anh phải như vậy.
Mạnh Tưởng từ từ đứng dậy, quay người nhưng không vội cất bước đi ngay. Anh nói bằng giọng bất lực nhưng rất nhẹ nhàng:
‐ Nhưng... đến tận bây giờ anh vẫn cảm thấy em đáng được như thế. ‐ Nói xong, anh đi ra khỏi phòng.
Lúc cánh cửa đóng sầm lại, những giọt nước mắt cuối cùng của Chung Tình cũng tràn ra, từng giọt, từng giọt rơi xuống.
Từ lâu rồi, cô không còn là Chung Tình trong trái tim anh nữa.