• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Một đời chỉ cần có em
  3. Trang 45

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 44
  • 45
  • 46
  • More pages
  • 53
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 44
  • 45
  • 46
  • More pages
  • 53
  • Sau

Chương 41Chờ đợi

Hôm sau, Mạnh Tưởng nằm trên giường, liên tục gọi điện cho Chung Tình nhưng điện thoại cô đã tắt máy. Anh hơi lo lắng, liền gọi điện về nhà cô. Ông Chung Bình nghe điện, cho biết Chung Tình mới đi New York. Mạnh Tưởng bàng hoàng, vội hỏi Chung Tình đi New York làm gì. Ông Chung Bình nói không biết, còn lẩm bẩm rằng con cái giờ lớn rồi, làm gì cũng không nói rõ cho cha mẹ biết.

Mạnh Tưởng tắt máy, nằm trên giường, rất lâu sau vẫn không thể lấy lại bình tĩnh. Sao đột nhiên Chung Tình lại đi Mỹ? Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì với Chu Minh nên cô muốn chạy trốn? Anh lo lắng, muốn xuống giường nhưng y tá nhìn thấy vội ngăn anh lại. Mạnh Tưởng càng lo lắng hơn, tim đập loạn xạ, không chế ngự được dòng suy nghĩ.

Bỗng có tiếng điện thoại, anh vội vàng cầm lên xem, lòng hơi thất vọng. Là Luyến Kinh.

‐ A lô? ‐ Anh cố nói giọng khỏe khoắn để lấy tinh thần.

‐ Anh sao rồi? Sao lại làm việc kiệt sức thế? ‐ Luyến Kinh chưa gì đã hỏi tới tấp, Mạnh Tưởng gượng cười nói không có chuyện gì lớn cả.

Đầu dây bên kia, Luyến Kinh nói một thôi một hồi rồi mới bảo rằng hôm qua cô đã nói chuyện điện thoại với Chung Tình. Mạnh Tưởng vừa nghe đến Chung Tình đã phấn chấn hẳn lên:

‐ Hai người nói gì?

Luyến Kinh nói lại những điều mà cô và Chung Tình đã trò chuyện, Mạnh Tưởng nghe mà lòng lo lắng. Những phản ứng của Chung Tình thường khiến anh bất an.

Luyến Kinh nghe Mạnh Tưởng nói mới biết Chung Tình và bạn trai đã đi đến giai đoạn ra mắt cha mẹ nhau. Cô ngạc nhiên kêu lên:

‐ Nói thế thì em không cứu nổi anh rồi. Rõ ràng cô ấy muốn kết hôn cùng người khác. Mạnh Tưởng, anh còn giữ mãi tâm sự làm gì mà đến giờ vẫn chưa nói cho cô ấy hay?

Mạnh Tưởng gượng cười:

‐ Trong trái tim cô ấy vốn không có anh. ‐ Cho dù cô ấy có biết đi chăng nữa thì cũng sẽ không chấp nhận anh.

Nghe Mạnh Tưởng nói thế, Luyến Kinh nặng lời:

‐ Anh không giành lấy thì mãi mãi chỉ một mình than thở thôi.

Luyến Kinh khuyên anh nên chủ động, nhất định là Chung Tình có cảm tình với anh. Mạnh Tưởng cười không nói, lòng thầm nghĩ, không chừng Chung Tình cũng có cảm tình với Chu Minh rồi.

Cả hai nói thêm một lúc nữa thì Luyến Kinh tắt máy.

Mạnh Tưởng nằm trên giường, băn khoăn suy nghĩ. Chung Tình sẽ phản ứng ra sao khi biết chuyện? Cô ấy sẽ lại chạy trốn anh? Lẽ nào lần này cô ấy cố tình bỏ đi Mỹ? Trái tim anh không thôi đau đớn, anh không thể bình tĩnh được.

Buổi trưa, Vu Hâm đến bệnh viện, Mạnh Tưởng vội hỏi về chuyện chuyển tiền. Vu Hâm trả lời, vấn đề tiền bạc đã giải quyết xong. Vu Hâm lấy từ trong cặp ra một tờ chi phiếu đưa cho Mạnh Tưởng. Mạnh Tưởng vừa nhìn vào số tiền ghi trên đó đã ngẩn người, năm triệu tệ. Anh ngạc nhiên nhìn Vu Hâm, chuyện này là sao?

Lúc này Vu Hâm mới kể lại chuyện Chung Tình đã giúp đỡ.

Ba giờ sáng nay, Chung Tình gọi điện cho Vu Hâm, nói chuyện tiền bạc đã lo liệu xong, nhờ ông gửi số tài khoản công ty qua email cho cô. Sau đó, cô cho ông số điện thoại một người tên là Trần Bân, bảo ông sáng nay liên hệ với Trần Bân.

Hơn tám giờ, ông gọi điện cho Trần Bân, đầu dây bên kia vừa nghe nói là bạn của Chung Tình liền nhận và bảo ông đến một địa điểm.

Vu Hâm vội đi ngay. Đến nơi, bên đó lấy ra tờ chi phiếu năm triệu tệ để Vu Hâm điền số tài khoản của công ty lên, sau đó đóng dấu. Họ đưa cho ông ngay buổi sáng rồi bảo đến ngân hàng tiến hành thanh khoản, như vậy bảo đảm sáng thứ Hai tiền sẽ được đưa vào tài khoản. Sau khi viết giấy xác nhận đã nhận tờ chi phiếu xong, Vu Hâm cảm động ra khỏi công ty của Trần Bân.

Khi ông vừa bước ra khỏi tòa nhà thì nhận được điện thoại của Chung Tình. Cô gọi điện hỏi ông đã lấy được chi phiếu chưa, rồi dặn dò ông giữ cẩn thận và nhớ chăm sóc Mạnh Tưởng.

Mạnh Tưởng nghe xong, sắc mặt phức tạp. Anh đưa lại tờ chi phiếu cho Vu Hâm, nói ông ngày mai phải hoàn thành mọi việc. Vu Hâm trả lời rồi đi đến trước mặt Mạnh Tưởng, nói:

‐ Lần này cô Chung giúp chúng ta chuyện lớn quá.

Mạnh Tưởng nhìn lên trần nhà, lòng dậy sóng. Anh vốn nghĩ là Chung Tình vì muốn chạy trốn anh nên mới đi Mỹ, không ngờ lần này cô vội vàng đi chỉ vì muốn giúp anh vượt qua khó khăn. Nhớ lại tất cả những việc Chung Tình đã làm, anh xúc động không nguôi. Rõ ràng, tình cảm của cô đối với anh không lạnh nhạt như biểu hiện bên ngoài. Vậy là giữa hai người vẫn còn cơ hội.

Suốt cả ngày hôm đó, Mạnh Tưởng giữ mãi sự xúc động ấy trong lòng.

Trưa thứ Hai, Vu Hâm thông báo toàn bộ hối phiếu đã được tiến hành hết sức thuận lợi, tảng đá trong lòng Mạnh Tưởng cuối cùng cũng lăn xuống rồi. Lòng nhẹ nhõm, những suy nghĩ về Chung Tình không thể kiềm chế được, cứ thế tuôn ra. Anh muốn gặp cô, muốn nói với cô bao điều.

Ngày hôm sau, Mạnh Tưởng cũng đã xuống giường đi lại được. Anh gọi điện cho Chung Tình nhưng vẫn không liên lạc được. Anh lại gọi điện về nhà cô, ông Chung Bình nói Chung Tình vẫn chưa về.

Mạnh Tưởng lo lắng ở bệnh viện đợi thêm một ngày.

Thứ Tư, Mạnh Tưởng xuất viện nhưng vẫn không có tin tức của Chung Tình. Anh không yên lòng, cảm thấy có giọng nói nào đó cứ vang mãi trong đầu. Có khi nào Tiểu Tình không về nữa? Mạnh Tưởng cố gắng tập trung vào công việc nhưng cứ có thời gian rảnh là câu hỏi này lại lẩn quất trong đầu anh. Tiểu Tình, em mau về nhé.

Thứ Năm, cuối cùng Chung Tình cũng trở về.

Anh gọi điện cho cô, đã liên lạc được. Nghe đầu dây bên kia vẳng lại giọng nói mệt mỏi, trái tim Mạnh Tưởng như bị bóp nghẹt. Anh hỏi:

‐ Tiểu Tình, em về rồi à?

Chung Tình ngáp một tiếng mới nói:

‐ Mạnh Tưởng, chốc nữa rồi nói, để em ngủ chút. ‐ Nói xong, cô tắt máy.

Mạnh Tưởng cầm điện thoại, anh phải cố gắng trấn tĩnh mới kìm được sự kích động. Bây giờ anh chỉ muốn đến thẳng nhà Chung Tình để xem giờ cô sao rồi. Nhưng vừa nghĩ tới giọng nói mệt mỏi của cô, trái tim anh lại xót xa. Đợi cô ấy ngủ một giấc đã, họ còn rất nhiều thời gian để nói chuyện. Mạnh Tưởng kìm nén tâm trạng, chăm chú vào công việc.

Vừa hết giờ làm, anh liền lái xe thẳng đến nhà Chung Tình. Người mở cửa là bà Tố Tâm, vừa nhìn thấy Mạnh Tưởng, bà ngạc nhiên rồi mời anh vào nhà.

Mạnh Tưởng lễ phép chào ông Chung Bình, sau đó nhìn sang cửa phòng vẫn đóng im ỉm của Chung Tình, hỏi:

‐ Tiểu Tình có nhà không ạ? ‐ Chỉ nghĩ tới việc sắp được gặp Chung Tình thôi là anh đã hồi hộp.

Ông Chung Bình nói:

‐ Tiểu Tình và Chu Minh ra ngoài rồi.

Mạnh Tưởng cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt. Tất cả niềm vui đều bị cuốn trôi mất, anh lại chậm một bước rồi. Anh cố gắng trấn tĩnh:

‐ Vậy ạ? Con có chút việc tìm Chung Tình, vậy khi nào cô ấy về thì cha nuôi gọi điện cho con nhé!

Nói xong anh liền ra về.

Ông Chung Bình và bà Tố Tâm nhìn nhau. Mạnh Tưởng sao thế nhỉ? Mà Tiểu Tình cũng kỳ lạ lắm.

Mạnh Tưởng ngồi trong xe dưới nhà Chung Tình, lặng lẽ đợi cô. Sao Chu Minh lại biết hôm nay cô về? Lẽ nào Chung Tình lại chủ động báo cho anh ta? Trái tim Mạnh Tưởng như đang có cuộc giao tranh giữa một bên là thiên thần, một bên là ác quỷ, một bên cáo buộc sự tàn nhẫn vô tình của Tiểu Tình, còn một bên thì bênh vực cô, bảo cô đã vì anh mà nhận mọi khổ cực về mình.

Mạnh Tưởng cảm giác thời gian như một tay đao phủ đáng sợ, từng chút từng chút tiến gần đến sự đau đớn của anh, khiến tim anh đau nhói. Anh luôn cho rằng Chung Tình đối với mình ngoài sự lạnh nhạt ra thì còn có cả nỗi oán hận. Chuyện của Chu Đồng vẫn là tảng băng ngăn cách hai người. Mặc dù cô không nói, nhưng anh biết cô luôn cất giữ chuyện đó trong lòng. Vậy nên cô luôn lùi lại mỗi khi anh tiến gần.

Nhưng lần này, anh không thể để cô né tránh. Anh sẽ nói cho cô biết mình đã đợi quá lâu rồi. Nếu trái tim cô thật sự có anh, anh sẽ không buông cô ra nữa.

Cuối cùng, cũng có ánh đèn xe ở trước khu chung cư.

Chu Minh đã đưa Chung Tình về.