Hôm sau, Mạnh Tưởng tỉnh dậy. Lúc nhìn thấy Chung Tình ngủ trên chiếc ghế cạnh giường, anh kinh ngạc không thốt nên lời. Sao Chung Tình lại ở đây? Lẽ nào cô ấy ở đây cả đêm?
Anh nghiêng đầu nhìn cô ngủ, nửa gương mặt cô bị mái tóc rũ xuống che khuất, cơ thể nhỏ bé, thần sắc nhợt nhạt, nhất định là cô đã thức rất khuya. Anh cảm thấy cổ mình khô rát, nóng như lửa đốt, chắc do cả đêm qua không uống nước nên giờ mới khát thế. Nhưng anh không đành gọi Chung Tình dậy nên vẫn cố chịu, chăm chú nhìn cô ngủ.
Y tá đến kiểm tra thấy anh tỉnh dậy, liền nói:
‐ Tỉnh rồi à?
Mạnh Tưởng vội quay đầu lại, lúng túng trả lời.
Cô y tá kiểm tra dịch truyền cho anh, nhẹ nhàng nói:
‐ Bạn gái anh chăm sóc anh cả đêm, sáng nay năm giờ mới ngủ, thật là cực cho cô ấy.
Lòng Mạnh Tưởng xót xa, nhìn Chung Tình mà anh thấy đau đớn hơn cả căn bệnh dạ dày của mình.
Chung Tình cử động, có lẽ nghe tiếng người nói nên cô tỉnh dậy. Cô vừa mở mắt, nhìn thấy Mạnh Tưởng đã tỉnh, liền vội vàng đứng bật dậy, vuốt lại mái tóc đang rối, đến bên giường hỏi:
‐ Anh tỉnh rồi à?
Mạnh Tưởng cảm giác cổ họng mình như có một vật gì đó chẹn lại, không nói nên lời, chỉ gật gật đầu.
Chung Tình lấy ly nước trên đầu giường và chiếc thìa, dịu dàng nói:
‐ Anh khát lắm phải không? ‐ Sau đó cô cho anh uống nước.
Nhìn môi Mạnh Tưởng đã có thần sắc hơn. Anh liếm nhẹ môi, giọng khàn đi:
‐ Tiểu Tình, cảm ơn em.
Chung Tình đặt ly xuống, cười nói:
‐ Em gọi điện cho Luyến Kinh nhưng không được, chắc cô ấy lại đi công tác à? ‐ Cô muốn an ủi khi Luyến Kinh không đến thăm anh.
Mạnh Tưởng thấy nụ cười trong ánh mắt cô hơi căng thẳng. Cô không biết là anh và Luyến Kinh đã chia tay nên anh chỉ nói:
‐ Cô ấy không ở thành phố W. ‐ Sau khi nghỉ việc, Luyến Kinh đã đến Bắc Kinh cùng người đàn ông kia.
‐ Vậy sao? Nếu cô ấy ở đây thì nhất định sẽ đến ngay thôi. Em thấy cha mẹ nuôi cũng không có ở đây, anh có một mình nên em thay Luyến Kinh chăm sóc anh. ‐ Sau đó Chung Tình nói với anh rằng cô ra ngoài một chút.
Mạnh Tưởng nhớ lại hôm qua là thứ Sáu, là ngày Chu Minh đến ra mắt cha mẹ cô. Vậy tối qua cô đến thăm anh, Chu Minh có biết không? Nghĩ cả đêm Chung Tình ở đây, trái tim anh lại thổn thức. Lẽ nào Chu Minh đồng ý cho cô ấy đến đây?
Ngay sau đó Chung Tình quay lại, trên tóc cô dính những giọt nước. Thì ra cô vừa đi rửa mặt.
Mạnh Tưởng nói khẽ:
‐ Tiểu Tình, gọi một ý tá đến chăm sóc anh là được, em về nhà nghỉ ngơi đi. Cả đêm không ngủ, chắc chắn là mệt lắm rồi.
Chung Tình nói không sao, đồng nghiệp của anh đã biết chuyện cha mẹ anh không ở thành phố nên hứa sẽ thay phiên đến chăm sóc anh. Cô đợi họ quay lại thì sẽ đi.
Mạnh Tưởng nhìn cô, hỏi:
‐ Cha mẹ em gặp Chu Minh chưa?
Chung Tình gật đầu, kể qua về buổi gặp mặt, bảo ông Chung Bình có ấn tượng tốt về Chu Minh, còn khen anh biết cách nói chuyện. Mạnh Tưởng nhìn cô, chớp chớp mắt, vẻ an tâm. Chung Tình cười:
‐ Anh và Luyến Kinh còn không nhanh lên kẻo bọn em sẽ nhanh chân hơn hai người đó.
Mạnh Tưởng gượng cười:
‐ Đúng thế, hai người nhanh quá.
Anh và Luyến Kinh đã sớm biết là không thể đến được với nhau nhưng anh không muốn nói cho Chung Tình biết.
Chung Tình nhìn nét mặt anh, không nói nữa.
Lát sau, Giám đốc Vu đến. Chung Tình chào ông rồi đi ra. Cô muốn tìm một người nữa đến chăm sóc Mạnh Tưởng, đồng nghiệp có thể ở bên nhưng không thể chăm sóc anh chu đáo được.
Lúc cô dẫn người chăm sóc đến thì nghe ông Vu nói với Mạnh Tưởng:
‐ Tổng giám đốc Mạnh, nếu không lấy lại được tiền của Tụ Thành thì công ty chúng ta sẽ không thể thanh toán đủ nợ được.
Mạnh Tưởng thấy Chung Tình bước vào nên không trả lời lại. Anh muốn cô về nghỉ sớm, cứ để người trong công ty chăm sóc anh là được rồi. Anh không muốn Chu Minh hiểu lầm cô. Chung Tình cười, bảo tối cô sẽ lại đến.
Điện thoại của Giám đốc Vu vang lên, ông vội đi ra ngoài. Chung Tình dặn dò người y tá vài việc rồi mới đi ra.
Cô đi đến phòng thang máy thì thấy ông Vu quay mặt vào tường nói chuyện điện thoại. Cô loáng thoáng nghe ông nói là số tiền của Tụ Thành không thể lấy được, mà thứ Hai đã đến hạn trả nợ, biết đào đâu năm triệu tệ. Giọng nói của ông có vẻ rất lo lắng. Chung Tình đi đến bên cạnh ông thì dừng lại. Ông Vu giận dữ mắng câu gì đó với người đang nói chuyện rồi tắt máy, quay lại thì thấy Chung Tình đang ngẩn người đứng đó.
Chung Tình vội cười, ông Vu cũng cười đáp lại. Chung Tình hỏi:
‐ Công ty đang xảy ra chuyện à?
Ông Vu nhìn cô, ánh mắt do dự. Chung Tình nói tiếp:
‐ Tôi và Mạnh Tưởng là bạn thân từ nhỏ. Nếu anh ấy khó khăn, tôi nhất định sẽ giúp đỡ hết mình.
Chung Tình lại nhắc đến tên ông Mạnh Dịch Nam và bà Lộ Hiểu Vụ, nói hai gia đình có mối quan hệ thâm tình đã lâu, nếu Mạnh Tưởng có chuyện gì thì cô không thể khoanh tay đứng nhìn được.
Ông Vu do dự một lúc rồi quyết định nói cho cô biết. Ông nói sơ qua về tình hình công ty gần đây, cho biết thứ Hai tuần tới công ty phải thanh toán số tiền hai mươi triệu tệ, nhưng vẫn còn thiếu năm triệu. Nếu bên Tụ Thành thanh toán đúng thời hạn thì không vấn đề gì. Nhưng hiện nay, Tụ Thành phải đợi công ty khác chuyển khoản nên dù họ nói sẽ trả đúng hạn nhưng khi cầm được tiền cũng phải là chiều thứ Sáu, lúc đó thì quá trễ rồi. Đành phải đợi đến sáng thứ Hai ngân hàng giải quyết, nhưng giải quyết xong còn phải chuyển ngạch mới dùng được. Trong khi đó, mười giờ sáng thứ Hai, ngân hàng sẽ tự động trích tiền khấu trừ ngân phiếu. Vậy nên giờ ông đang lo, không biết làm cách nào mới có được năm triệu tệ.
Chung Tình đã hiểu vấn đề, tò mò hỏi:
‐ Ông Mạnh Dịch Nam không biết chuyện sao?
Cha nuôi cô là chủ tịch hội đồng quản trị, nhất định ông sẽ có biện pháp. Ông Vu lắc đầu:
‐ Tổng giám đốc Mạnh không muốn phiền đến chủ tịch.
Chung Tình lại thở dài, Mạnh Tưởng đúng là người cố chấp. Cô hỏi ông Vu, có biện pháp nào có thể giải quyết được không. Ông Vu cho hay, chỉ còn cách bây giờ phải có năm triệu tệ để sáng thứ Hai nó đã nằm trong tài khoản, đảm bảo số vốn dư của công ty mới được.
Chung Tình nghĩ ngợi rồi nói:
‐ Ông đừng lo, không chừng bạn của anh Mạnh Tưởng có cách.
Ông Vu lắc đầu:
‐ Do thời gian quá gấp, bạn bè của Tống giám đốc Mạnh nói nếu để thư thư mấy ngày nữa thì việc đó không thành vấn đề.
Họ cũng thử rồi, nhưng nếu có thể chậm vài ngày thì họ đã không cần người khác giúp mà sẽ sử dụng trực tiếp tiền của Tụ Thành. Còn bây giờ thì phải tất tả chạy đua với thời gian.
Chung Tình an ủi ông:
‐ Ông đừng sốt ruột, chuyện này tôi sẽ giải quyết. Nhưng tôi muốn trong hai ngày tới, phiền ông chăm sóc Mạnh Tưởng giúp tôi, để anh ấy đừng quá lo lắng.
Ông Vu nhìn chằm chằm cô:
‐ Cô giải quyết sao?
Ánh mắt ông vừa mừng vừa lo. Người phụ nữ này có thể lo liệu năm triệu tệ chỉ trong hai ngày ngắn ngủi thế ư? Lẽ nào cô ấy cũng có công ty riêng?
Chung Tình biết ông còn hoài nghi nên nói tiếp:
‐ Tôi không kinh doanh, nhưng tôi có cách, ông cứ yên tâm. Có tin gì tôi sẽ liên lạc với ông, cho tôi số điện thoại của ông.
Giám đốc Vu bán tín bán nghi trao đổi số điện thoại với Chung Tình, sau đó gặng hỏi cô có cách gì. Chung Tình chỉ cười:
‐ Có tiền là được, đúng không? Ông hứa với tôi phải chăm sóc tốt cho Mạnh Tưởng, người nhà anh ấy đều không ở đây, tôi chỉ lo mỗi chuyện này thôi.
Cuối cùng Giám đốc Vu cũng cười, vui vẻ gật đầu:
‐ Cô Chung yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc Tổng giám đốc Mạnh thật tốt. Chỉ cần vấn đề hiện tại được giải quyết thì công ty sẽ vượt qua được cửa ải này.
Chung Tình cũng gật đầu, nhờ Giám đốc Vu giữ bí mật chuyện này. Nói xong, cô lái xe rời bệnh viện.
Trên đường đi, cô gọi điện ra nước ngoài, dù rất không muốn làm phiền Alex, nhưng lần này cô không thể ngồi yên được.
Gọi ba phút mới liên lạc được. Alex vừa nghe thấy giọng nói của cô đã vội vui mừng reo lên:
‐ Cindy!
Chung Tình và Alex hỏi han nhau vài câu thì cô hỏi anh còn ở Mỹ không, Alex trả lời còn. Chung Tình nói cô muốn bay sang tìm anh có chút chuyện, Alex hớn hở:
‐ Thật chứ, khi nào em sang?
Chung Tình nói:
‐ Ngay hôm nay, có thể đêm nay sẽ tới.
Alex tò mò hỏi cô có chuyện gì, cô bảo gặp mặt rồi mới nói. Sau đó cô gọi điện đặt vé máy bay, từ thành phố W không có đường bay thẳng sang New York nên cô phải bay đến Thượng Hải rồi bay tiếp.
Chung Tình vội lái xe về nhà lấy hộ chiếu và hành lý, sắp xếp mấy bộ quần áo rồi vội vàng đi.
Ông Chung Bình nhìn thấy con gái vội vội vàng vàng liền hỏi cô có chuyện gì. Chung Tình nói có chút việc phải ra nước ngoài một chuyến, sẽ về nhanh thôi. Ông Chung Bình vội ngăn cô lại, hỏi có phải chuyện liên quan đến vết thương trên trán cô không. Chung Tình cười để cha yên lòng, nói không có gì, chỉ là công ty có chút việc. Cô bảo cha mẹ yên lòng, con chỉ đi hai ngày sẽ về ngay. Ông Chung Bình lo lắng nhìn cô nhưng cuối cùng cũng đồng ý.
Chung Tình xuống nhà, đón taxi đến sân bay. Sau khi cô mua vé xong thì ngồi ở phòng chờ.
Điện thoại của cô bỗng vang lên, là Chu Minh. Chung Tình hít một hơi dài, trấn tĩnh lại rồi nghe máy.
‐ Em đang ở đâu? ‐ Chu Minh nghe thấy những âm thanh ồn ào vội hỏi.
‐ Ở sân bay. ‐ Cô biết mình không thể giấu anh được.
‐ Em đi đâu? ‐ Giọng Chu Minh hối hả.
‐ Em có chút việc bay sang New York. ‐ Chung Tình biết anh đang lo lắng cho mình, bỗng thấy có lỗi.
‐ Đã xảy ra chuyện gì à? ‐ Chu Minh cảm giác hình như có chuyện gì nghiêm trọng đã xảy ra nên giọng càng gấp rút hơn.
Chung Tình im lặng vài giây rồi cười nói:
‐ Không có gì, bạn em ở Mỹ xảy ra chuyện, em sang thăm.
Chu Minh hơi khàn giọng:
‐ Thật chứ? Có cần anh đưa đi không?
Chung Tình nói không cần. Mà nếu đi, anh phải làm visa rất phiền phức, còn cô thì vẫn chưa hết hạn nên có thể bay được. Chu Minh dặn đi dặn lại cô cẩn thận rồi mới tắt máy.
Chung Tình ngồi ở sân bay, lòng không thôi nghĩ về Mạnh Tưởng, cô vẫn không an tâm. Cô thử gọi lần nữa cho Luyến Kinh, lần này thì đã nối được máy.
Luyến Kinh vừa nghe nói Mạnh Tưởng nằm viện, hốt hoảng kêu lên. Chung Tình an ủi nói anh không sao, rồi hỏi Luyến Kinh khi nào về. Mạnh Tưởng cần người chăm sóc, cô nói với giọng đầy quan tâm, lo lắng.
Luyến Kinh im lặng một lúc, bỗng tò mò hỏi lại:
‐ Mạnh Tưởng không nói với cậu à?
Chung Tình ngẩn người:
‐ Nói gì?
‐ Chúng mình chia tay rồi.
Câu nói của Luyến Kinh khiến Chung Tình sững sờ, không nói được lời nào.
‐ Hây da, cái anh Mạnh Tưởng này. ‐ Luyến Kinh thở dài, nói cho Chung Tình biết chuyện cô và người yêu cũ quay lại với nhau nên cô chia tay Mạnh Tưởng.
Chung Tình ngẩn người một lúc mới lắp bắp hỏi:
‐ Vậy anh Mạnh Tưởng thì sao?
Cô vẫn cứ nghĩ là Mạnh Tưởng và Luyến Kinh sắp kết hôn, nào hay sự thể lại ra nông nỗi này. Lẽ nào Mạnh Tưởng đợi ba ngày chỉ để nói với cô chuyện này sao? Nhưng mấy ngày nay anh ấy vẫn im lặng.
‐ Chung Tình, người anh Mạnh Tưởng thực sự yêu thương chính là cậu, anh ấy luôn đợi cậu, sao cậu vẫn không hiểu? Hai người thật khiến người khác phải lo quá.
Lời nói của Luyến Kinh như tiếng bom nổ bên tai khiến Chung Tình không nói được gì.
Luyến Kinh vừa nói gì? Cô nghe không rõ. Chỉ đến khi trong điện thoại vang lên tiếng tút tút thì cô mới ý thức được là Luyến Kinh đã tắt máy.
Chung Tình ngồi thừ người, lòng bàng hoàng. Bỗng loa thông báo đến giờ lên máy bay, Chung Tình giật mình đứng dậy và kéo hành lý đi.
Mạnh Tưởng vẫn đợi cô. Trong đầu cô cứ nhắc đi nhắc lại câu nói này, khóe mắt dần hoe đỏ. Anh thật ngốc nghếch. Tại sao phải đợi cô? Cô… không xứng đáng.
Chung Tình đứng ở cửa kiểm tra vé, mắt vẫn hoe đỏ. Nhân viên kiểm vé nhìn dáng vẻ Chung Tình, rồi nhìn vào mắt cô, ánh mắt như muốn nói, lại một cô gái thất tình nữa. Chung Tình không để ý đến thái độ của cô ta, cứ thế cầm vé đã được đóng dấu đi vào.
Bây giờ cô không nghĩ được điều gì nữa. Trước mắt, cô phải thay Mạnh Tưởng giải quyết khó khăn rồi mới tính chuyện khác.