• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Một đời chỉ cần có em
  3. Trang 43

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 42
  • 43
  • 44
  • More pages
  • 53
  • Sau

Chương 39Thăm hỏi

Tối nay, Chu Minh ghé thăm nhà Chung Tình.

Vốn dĩ Chung Tình lo lắng cha mẹ không mấy ấn tượng với anh nên có thể khiến anh bối rối, nhưng không ngờ sau nửa giờ trò chuyện, Chu Minh đã làm cha mẹ cô bật cười. Lúc ấy, Chung Tình mới dần an tâm.

Quả thật Chu Minh đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Anh nói chuyện rất hợp với ông Chung Bình về bóng đá. Bóng đá quả là sở thích chung của cánh đàn ông, chỉ cần bàn luận là họ có thể mở rộng chủ đề ra khắp nơi. Bà Tố Tâm ngồi bên, thỉnh thoảng hỏi Chu Minh vài điều về gia đình. Lúc này, Chu Minh mới chân thành kể. Chu Minh có người anh tên là Chu Hồng, ba mươi sáu tuổi, theo chủ nghĩa độc thân. Chu Hồng quản lý việc kinh doanh của cả gia đình. Bản thân Chu Minh vốn muốn tự lập nên không tham gia công việc kinh doanh đó.

Ông Chung Bình nhân cơ hội đánh giá về Chu Minh, ngoại hình tàm tạm, nói chuyện hài hước, biết chiều theo người khác. Ông thấy cũng tạm ổn. Bà Tố Tâm bảo Chu Minh nói nhiều, sợ rằng anh là người miệng lưỡi.

Chung Tình chỉ mỉm cười, thỉnh thoảng mới góp vài lời. Bỗng có tiếng điện thoại. Cô cáo lỗi mọi người rồi đi vào phòng nghe điện.

Nhìn thấy tên người gọi đến hiện trên màn hình, Chung Tình do dự. Là Mạnh Tưởng. Cô nghe máy, nhưng đầu dây bên kia truyền lại giọng nói của một cô gái. Chung Tình lặng người một lúc.

‐ Xin hỏi, đây có phải là số của chị Tình không ạ? ‐ Đầu dây bên kia, giọng nói gấp gáp.

Chung Tình băn khoăn trả lời:

‐ Đúng, cô là…

‐ Chào chị, em là thư ký của Tổng giám đốc Mạnh, tên là Vương Lâm. Xin lỗi đã làm phiền chị, xin hỏi chị có biết bạn gái của Tổng giám đốc Mạnh, cô Luyến Kinh không?

Vương Lâm nói rất nhanh, trong giây lát Chung Tình chưa kịp phản ứng lại, im lặng một lúc rồi mới trả lời là biết.

Vương Lâm thở phào nhẹ nhõm:

‐ Số điện thoại của Luyến Kinh em không gọi được, chị có thể giúp em liên lạc với cô ấy không? Tổng giám đốc Mạnh đang nằm viện, mà người nhà thì đều không có ở đây, không ai chăm sóc anh ấy cả.

Chung Tình giật thót:

‐ Anh ấy bị sao?

Mạnh Tưởng cũng nằm viện ư? Mấy ngày trước cô cũng thấy anh mệt mỏi nhưng không ngờ lại thế. Chuyện gì đã xảy ra?

‐ Bị thủng dạ dày, bây giờ đang tiến hành phẫu thuật. ‐ Vương Lâm nói.

Chung Tình hít một hơi thật sâu để nén lại sự căng thẳng:

‐ Được, để tôi thử xem. Mạnh Tưởng nằm ở bệnh viện nào?

Vương Lâm nói cho Chung Tình biết, cảm ơn luôn miệng về sự giúp đỡ của cô, nói Mạnh Tưởng nhất định là do làm việc quá sức nên mới ra nông nỗi này.

Chung Tình gọi điện cho Luyến Kinh, nhưng điện thoại nằm ngoài vùng phủ sóng. Cô đành gửi một tin nhắn đến Luyến Kinh, bảo Mạnh Tưởng nằm viện, để khi cô ấy nhận được sẽ nhanh chóng đi thăm anh.

Nhưng đợi mãi không có tin nhắn trả lời, Chung Tình mới chột dạ lo lắng. Bệnh tình của Mạnh Tưởng nhất định là rất nghiêm trọng, nếu không thì anh không thể đột nhiên ngã quỵ như vậy được. Nhớ lại mấy ngày trước, cô thấy nét mặt anh vô cùng mệt mỏi.

Bỗng Chung Tình nghe thấy tiếng mẹ gọi, cô bèn đi ra. Hôm nay là ngày đầu tiên Chu Minh đến chơi, chí ít cô cũng phải quan tâm đến anh một chút.

Chu Minh kéo cô ngồi xuống bên cạnh, hỏi:

‐ Em sao thế?

Chung Tình cười:

‐ Không có gì. ‐ Nhưng lòng cô đang tự hỏi tại sao Luyến Kinh không trả lời tin nhắn, mà điện thoại cũng không gọi được.

Chu Minh nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ, anh vội chào tạm biệt bà Tố Tâm và ông Chung Bình, nói hy vọng có thể thường xuyên đến thăm hỏi họ. Ông Chung Bình gật đầu:

‐ Lúc nào cũng hoan nghênh cháu đến.

Chung Tình tiễn Chu Minh ra về, đi đến cửa thang máy.

Chu Minh đột nhiên quay người kéo Chung Tình lại hỏi:

‐ Em sao thế? ‐ Cô đang có chuyện gì đó, anh nhìn thấy thế.

Chung Tình lắc đầu, khẽ cười:

‐ Không có gì mà. ‐ Cô cảm thấy việc Mạnh Tưởng bị bệnh chẳng liên quan gì đến Chu Minh cả.

Chu Minh nhìn cô, không hỏi nữa nhưng vẫn nói một câu khiến Chung Tình giật mình:

‐ Anh vừa hẹn cha mẹ em thứ Tư tuần tới gặp cha mẹ anh.

Chung Tình lặng người, đứng im tại chỗ, nhìn anh không thốt nên lời.

‐ Cha mẹ em đồng ý rồi. ‐ Chu Minh rất tự tin vào bản thân, cha mẹ Chung Tình cũng có ấn tượng tốt với anh.

Chung Tình dần định thần lại, nói hờ hững:

‐ Vâng.

Mục đích của Chu Minh rất rõ. Rõ ràng họ đang nói về chuyện cưới hỏi nhưng Chung Tình thấy mình bị động, cứ theo mọi sự sắp đặt của Chu Minh mà không được quyền phản đối.

Chu Minh hôn nhẹ lên má cô rồi bước vào thang máy:

‐ Em vào đi.

Chung Tình nhìn cửa thang máy từ từ khép lại, nụ cười cũng tắt dần. Cưới Chu Minh, con người lúc nguy hiểm đã bảo vệ cho mình, cô còn muốn gì nữa? Hài hước, hay chuyện, luôn chủ động, mặc dù hơi độc đoán nhưng cô không bực bội khi anh thích quyết định mọi việc thay mình.

Chung Tình về phòng, Luyến Kinh vẫn không có hồi âm. Cô đấu tranh tư tưởng một lúc, cuối cùng mặc áo khoác rồi xách túi ra khỏi phòng. Cô muốn đi thăm Mạnh Tưởng.

Bà Tố Tâm vừa nhìn thấy dáng vẻ con gái đã ngạc nhiên hỏi:

‐ Sao thế, Chu Minh còn hẹn con ra ngoài à? ‐ Trễ thế này rồi, còn muốn đi đâu?

Chung Tình lắc đầu:

- Bạn con bị bệnh, con đi thăm chút.

Ông Chung Bình từ thư phòng đi ra, vừa định nói thì Chung Tình đã đóng cửa ra ngoài rồi. Ông nhìn bà Tố Tấm:

‐ Tiểu Tình đi đâu?

Bà Tố Tâm nhún vai:

‐ Nó nói đứa bạn nào đó bệnh, muốn đi thăm một chút. ‐ Sau đó bà lẩm bẩm nói bạn bè cái gì chứ, muộn thế này rồi mà còn đi. Ông Chung Bình lắc đầu không nói gì.

Chung Tình lái xe nhanh chóng tới bệnh viện rồi đi thẳng tới phòng bệnh mà Vương Lâm nói. Vừa đến cửa phòng, cô nhìn thấy Mạnh Tưởng nằm trên chiếc giường trong cùng, có mấy người đang đứng quanh anh. Chung Tình bước tới, một cô gái nhìn thấy cô, ánh mắt như dò hỏi. Chung Tình vội lên tiếng trước:

‐ Tôi là Chung Tình.

Cô gái đó liền quay đầu lại, vội hỏi:

‐ Vẫn không liên lạc được với chị Luyến Kinh ạ?

Chung Tình lắc đầu:

‐ Không gọi được.

Cô gái đó tự giới thiệu là Vương Lâm, mấy người còn lại đều là cấp dưới của Mạnh Tưởng. Vương Lâm nói đại khái tình hình là mọi người đều đang ở công ty tăng ca, Mạnh Tưởng đột nhiên ngã quỵ, tất cả vội đưa anh vào viện. Các bác sĩ kiểm tra mới biết anh bị thủng dạ dày, vội vàng phẫu thuật. Mọi người giúp Mạnh Tưởng làm thủ tục, đợi anh phẫu thuật xong rồi mới liên hệ với người nhà anh. Nhưng gọi điện về nhà anh thì không có ai nghe máy, Vương Lâm nhớ ra có hôm Mạnh Tưởng nói cha mẹ anh vắng nhà một thời gian. Cô liền nhớ đến bạn gái của Mạnh Tưởng là Luyến Kinh, nhưng gọi mãi cũng không có ai bắt máy. Không còn cách nào khác, cô đành mở danh sách cuộc gọi của Mạnh Tưởng ra thì phát hiện số của Chung Tình là gần nhất nên liên lạc thử.

Chung Tình nghe xong, nhẹ nhàng nói:

‐ Tôi là bạn của anh Tưởng.

Chung Tình biết cha mẹ nuôi đã đi thăm bác Đường, không có ở thành phố W, còn Luyến Kinh thì cô không rõ.

Chung Tình quay sang nhìn mấy người bên cạnh, mặt ai cũng đều lo lắng. Có hai người mắt đỏ ngầu, nhìn qua là biết họ đang rất mệt mỏi. Chung Tình thở dài, cấp dưới cũng thế này thì nhất định công việc của Mạnh Tưởng còn mệt nhọc hơn nhiều, bởi thế anh mới sinh bệnh thế này.

Chung Tình nói với Vương Lâm:

‐ Mọi người về trước đi, tôi ở lại chăm sóc anh ấy. Tôi sẽ liên lạc lại với Luyến Kinh, mọi người vất vả nhiều rồi.

Vương Lâm cười, lắc đầu:

‐ Chúng em không sao, thời gian này Tổng giám đốc Mạnh vất vả nhất. Công ty xảy ra vài việc, anh ấy lo lắng, cơm cũng ăn không ngon.

Một người đàn ông trung niên bên cạnh cắt ngang lời Vương Lâm, liếc mắt qua Chung Tình. Chung Tình khẽ hỏi:

‐ Công ty xảy ra chuyện gì?

Người đàn ông đó nhìn cô không trả lời, mọi người cũng không lên tiếng. Chung Tình nói thêm:

‐ Tôi và Mạnh Tưởng là bạn lâu năm, từ nhỏ đã rất thân thiết. Nếu anh ấy có khó khăn, tôi sẽ giúp đỡ hết mình.

Người đàn ông đó là Giám đốc Vu, lúc ấy mới nhẹ nhàng nói:

‐ Đây là chuyện của công ty, không dám phiền đến chị.

Nói xong, ông chào mọi người đi ra. Vương Lâm nhìn Chung Tình vẻ áy náy, nói:

‐ Làm phiền chị quá. ‐ Nói rồi cô cũng bước ra theo. Chung Tình nhìn họ đi hết mới bước đến bên giường.

Mạnh Tưởng nằm trên giường, nhắm nghiền mắt, tay gắn đầy những ống truyền nước, sắc mặt xanh xao, môi nhợt nhạt, gò má hốc hác. Chung Tình ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, thẫn thờ nhìn anh. Nhất định là anh đã quá mệt mỏi rồi. Mấy ngày trước, anh vẫn còn chăm sóc cô mà cô thì lại không để ý đến sự mệt mỏi của anh, còn thường làm anh lo lắng thêm. Cô chỉ quan tâm Chu Minh, người cô nói chuyện nhiều nhất cũng là Chu Minh, còn anh chỉ yên lặng nhìn cô. Trái tim Chung Tình thắt lại, trách mình không quan tâm đến anh, nếu không thì đã sớm phát hiện ra những biểu hiện lạ thường của anh rồi.

Cô lấy điện thoại ra, thử gọi lại cho Luyến Kinh nhưng vẫn không liên lạc được. Cô thở dài nhìn Mạnh Tưởng.

Ra khỏi phòng bệnh, cô gọi về cho nhà, nói rằng bạn nằm viện không có người chăm sóc nên phải ở lại. Bà Tố Tâm nghi ngờ hỏi bạn nào, Chung Tình nói dối là một đồng nghiệp trong công ty.

Chung Tình quay lại phòng bệnh, ngồi bên mép giường, lặng lẽ nhìn Mạnh Tưởng đang ngủ. Cảm giác đau xót cứ lan rộng khắp cơ thể, mắt cô như mờ đi. Cứ như thế, cô lặng lẽ chăm sóc anh suốt đêm.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 42
  • 43
  • 44
  • More pages
  • 53
  • Sau