Ngày hôm sau, Chung Tình về đến nhà, ông Chung Bình nhìn vết thương trên mặt con gái, lo lắng hỏi. Chung Tình vẫn trả lời như đã giải thích với đồng nghiệp. Bà Tố Tâm không yên lòng bảo cô đi viện khám xem sao, nhưng Chung Tình nói cô khám rồi, bác sĩ bảo hai ngày sau sẽ khỏi.
Sau đó, cô nói với cha về chuyện Chu Minh định đến nhà chơi. Ông Chung Bình và Tố Tâm ngơ ngác nhìn nhau rồi cùng nhìn sang Chung Tình:
‐ Tiểu Tình, con và nó...
‐ Cha, mẹ, cha mẹ cứ gặp trước đi, anh Chu Minh tốt lắm. ‐ Chung Tình cười vui vẻ.
Ông Chung Bình nghĩ ngợi rồi nói:
‐ Nhưng hai đứa quen nhau bao lâu rồi?
Không phải ông có định kiến với Chu Minh, chỉ là ông cảm thấy Chu Minh và Chung Tình không hợp.
‐ Cha, quen biết lâu hay không không quan trọng, anh ấy muốn đến thăm cha mẹ, hy vọng cha mẹ sẽ hiểu anh ấy. ‐ Chung Tình nói đỡ cho Chu Minh.
Bà Tố Tâm nhìn vẻ bình tĩnh của Chung Tình, khẽ thở dài:
‐ Tiểu Tình, thật lòng cha mẹ không có ý ép con. Chung Tình nắm chặt tay mẹ, gật đầu chân thành:
‐ Mẹ, con thực sự muốn kết hôn. Chu Minh rất tốt, cha mẹ gặp anh ấy rồi sẽ thích ngay thôi.
Ông Chung Bình và bà Tố Tâm lại nhìn nhau, đành gật đầu. Tính cách Chung Tình không giống trước kia nữa. Lúc nhỏ, bất luận làm gì, cô đều hỏi qua ý kiến cha mẹ. Còn bây giờ, cô luôn tự mình quyết định, như thể cô không còn là con gái của họ nữa. Lúc này, họ đành tôn trọng sự lựa chọn của cô. Dù sao chăng nữa, chỉ cần cô vui thì họ sẽ không phản đối.
Chung Tình thấy cha mẹ gật đầu thì mỉm cười.
***
Sau vài lần kiểm tra, các bác sĩ xác định vết thương trên đầu Chu Minh không ảnh hưởng đến não. Thứ Sáu, anh được xuất viện.
Mấy ngày nay, Chung Tình vừa làm xong là đến bệnh viện thăm Chu Minh. Thật may là mỗi lần cô đến thì mẹ anh cũng vừa đi. Cô biết đó là ý của Chu Minh. Bà Phương Thục Anh còn để bụng chuyện hôm trước nên vẫn khó chịu với cô. Chu Minh sợ mẹ gây chuyện trách móc Chung Tình nên không để hai người gặp mặt.
Chung Tình chăm sóc Chu Minh tận tình. Lúc trò chuyện với anh, cô cho biết đã nói chuyện anh muốn đến thăm nhà với cha mẹ mình. Chu Minh tỏ vẻ vui mừng liền bàn với cô về chuyện quà cáp. Chung Tình bảo anh đừng làm quá to tát là được. Chu Minh đành tự suy nghĩ.
Chung Tình do dự một lúc mới nói với Chu Minh rằng cô không muốn để cha mẹ biết chuyện tai nạn. Chu Minh im lặng, rồi nhanh chóng đồng ý, bảo sẽ không nhắc đến chuyện này. Chung Tình cảm động gật đầu, cô thật sự không muốn để mọi người phải lo lắng.
Chu Minh kéo cô ngồi xuống cạnh giường:
‐ Anh sẽ không để em phải sợ hãi nữa. Chung Tình lắc đầu:
‐ Đây là tai nạn, nếu không có anh thì em làm sao bình an vô sự thế này được. ‐ Cô nhìn lên tấm băng gạc trên trán anh, ánh mắt xót xa.
‐ Bảo vệ phụ nữ là trách nhiệm của đàn ông mà. ‐ Chu Minh kéo tay cô lên đặt lên đó một nụ hôn. Người Chung Tình giật mình, định kéo tay về nhưng không được.
Chu Minh thấy vẻ hốt hoảng trên gương mặt Chung Tình, cười rồi vuốt nhẹ lên mặt cô, sau đó bỏ tay cô ra:
‐ Nhìn em thế này, anh tự hỏi liệu anh có phải là người yêu đầu tiên của em không?
Ánh mắt Chung Tình bối rối, cô đứng dậy ra ghế ngồi.
Chu Minh nhìn gương mặt cô cúi xuống, lòng bỗng nghĩ ngợi. Thỉnh thoảng cô ấy ngượng ngùng cứ như một thiếu nữ, nhưng nỗi buồn hiu hắt từ trong ánh mắt khiến người khác có cảm giác đau thương. Cuối cùng thì đâu mới là con người thật sự của cô?
Sau khi Chung Tình dọn về nhà, Mạnh Tưởng cũng tập trung giải quyết việc của công ty. Luyến Kinh sau khi nghỉ việc cũng đã bay đến Bắc Kinh.
Số tiền của Tụ Thành lại có vấn đề. Nhân viên kế toán đem phiếu quyết toán về, cho thấy rõ ràng Tụ Thành đã chi trên bốn trăm nghìn tệ. Vu Hâm xem xét, số tiền này vốn không có trong hợp đồng mà Lâm Viễn và Tụ Thành thỏa thuận với nhau. Vu Hâm vội báo cáo chuyện này với Mạnh Tưởng, cầm theo cả bản thỏa thuận photo của Tụ Thành, trên đó ký tên Lâm Viễn, còn đóng dấu của công ty. Mạnh Tưởng vội cho gọi nhân viên quản lý bộ phận Hành chính Lăng Nguyệt, hỏi cái dấu này đóng bao giờ? Cô ta có biết hay không?
Lăng Nguyệt lật cuốn sổ đóng dấu của công ty ra, xem thời gian, nhớ lại ngày hôm đó, Tiểu Yến có gọi điện hỏi cô là có thể đóng dấu không. Lăng Nguyệt vội tìm Tiểu Yến. Tiểu Yến nhớ lại hôm đó là Lâm Viễn cầm tờ đơn xin đóng dấu do Phương Phương ký đến, cô nhìn thấy có chữ ký của Phương Phương nên đã đóng dấu cho Lâm Viễn.
Lăng Nguyệt trừng mắt:
‐ Tại sao không có chữ ký của giám đốc?
Tiểu Yến thấy Lăng Nguyệt bừng bừng nổi giận, sợ hãi nói rằng trước giờ Phương Phương chịu trách nhiệm về khoản này. Trước đây, phí công tác chỉ cần giám đốc bộ phận ký tên là được. Khi thấy Phương Phương ký tên, cô nghĩ có thể dùng dấu của công ty. Lúc đó, cô thấy số tiền khá lớn, cũng sợ có vấn đề nên mới gọi điện cho Lăng Nguyệt, nếu không được phép thì không dám đóng dấu cho Lâm Viễn.
Lăng Nguyệt giận dữ đến nghẹn họng, nhìn Mạnh Tưởng và Vu Hâm:
‐ Tôi thấy Giám đốc Dương ký rồi, cho nên…
Mạnh Tưởng nhìn Vu Hâm, rồi nói với Lăng Nguyệt và Tiểu Yến:
‐ Các cô ra trước đi.
Hai người vừa đi ra, Vu Hâm đã tỏ ra lo lắng:
‐ Tổng giám đốc Mạnh…
‐ Anh xem xét kỹ lại, xem các thứ trên đó có thật không? Gọi Phó Mẫn vào đây. ‐ Vu Hâm làm theo, ra ngoài.
Mạnh Tưởng đang suy nghĩ thì Phó Mẫn đi vào. Anh giao cho cô liên lạc với luật sư để xem bản thỏa thuận này có hiệu lực và có thể truy cứu trách nhiệm của Lâm Viễn và những người liên quan hay không. Sau khi Phó Mẫn đi ra, Mạnh Tưởng gọi điện cho giám đốc của Tụ Thành là ông Trương để nói về chuyện này. Ông Trương cũng rất ngạc nhiên, nói công ty cũng không khấu trừ khoản chi phí này, chắc chắn sẽ hoàn trả phần tương ứng. Mạnh Tưởng đề nghị Giám đốc Trương xác thực lại, nếu như thực chất phát sinh nhiều chi phí như thế thì bên anh sẽ chịu, nhưng nếu có người định kiếm lợi thì sẽ gây thiệt hại đến cho cả hai công ty. Giám đốc Trương nghe xong cũng thấy kỳ lạ, đồng ý kiểm tra cẩn thận. Mạnh Tưởng vội hỏi lần thanh toán này có thể không khấu trừ khoản phí này được không. Giám đốc Trương do dự, nói để hỏi tài vụ, lát sẽ trả lời anh.
Mạnh Tưởng lo lắng đợi hơn nửa giờ đồng hồ thì điện thoại của Giám đốc Trương mới tới. Giám đốc Trương giải thích phòng Tài vụ đã đưa khoản phí này vào hệ thống và đã xuất hóa đơn nên không thể tách ra được nữa. Nếu muốn chiết khấu thì phải hoãn thời gian thanh toán để kiểm tra kỹ lưỡng, sau đó mới có thể thanh toán lại.
Mạnh Tưởng và Giám đốc Trương nói chuyện rất lâu nhưng vẫn không có kết quả. Mạnh Tưởng đành nói để anh suy nghĩ lại. Đặt điện thoại xuống, anh cho gọi Vu Hâm tới, hỏi xem phiếu chuyển tiền lần này là ngày bao nhiêu, Vu Hâm trả lời là thứ Ba tuần sau. Mạnh Tưởng kể lại câu trả lời của Tụ Thành, Vu Hâm nói tài khoản của Tụ Thành phải hoàn trả đúng thời hạn. Vì thứ Hai tuần sau, công ty cần hoàn thành dự thảo doanh nghiệp, anh phải đảm bảo chắc chắn khoản tiền năm triệu tệ được gửi về trong buổi sáng hôm đó, vậy nên thứ Sáu, Tụ Thành phải chuyển khoản đến. Mạnh Tưởng nghĩ ngợi rồi đành đồng ý theo yêu cầu của phía Tụ Thành, chiết khấu khoản phí ra rồi đúng thời gian mà trả tiền. Anh để Vu Hâm liên hệ với phòng Tài vụ của đối tác, bảo đảm ngày mai số tiền sẽ được chuyển đến.
Đến lúc này, khi cảm thấy chuyện với Tụ Thành coi như giải quyết xong, Mạnh Tưởng mới thở phào nhẹ nhõm. Anh cầm cái ly trên bàn định uống nước nhưng thấy đã hết, bèn đứng dậy. Nhưng vừa đứng dậy, anh cảm thấy dạ dày đau dữ dội, cứ như bị mũi khoan khoan thẳng vào bụng. Anh gắng sức ngăn cơn đau lại nhưng càng lúc càng dữ dội hơn. Anh cong người, cố gắng nắm chặt thành bàn nhưng không thể đứng vững được nữa.
Lúc Vương Lâm đẩy cửa bước vào, thấy điệu bộ của Mạnh Tưởng liền sợ hãi hô lên:
‐ Tổng giám đốc Mạnh, Tổng giám đốc Mạnh.
Mạnh Tưởng rất muốn ngăn tiếng la thất thanh ấy lại nhưng anh còn chưa nhìn rõ mặt Vương Lâm thì đã bị cơn đau quật ngã. Anh gục xuống cạnh bàn.