Sau khi đưa Chung Tình đến bệnh viện, Mạnh Tưởng chạy thẳng đến công ty.
Chung Tình vội vã đi vào phòng Chu Minh. Nhưng vừa bước vào, cô nhìn thấy bên giường Chu Minh có một phụ nữ trung niên. Chu Minh có nét hao hao giống người phụ nữ này, Chung Tình đoán đây chính là mẹ anh.
Chu Minh đang ngồi trên giường, vừa thấy cô đi vào liền tươi cười:
‐ Chung Tình.
Chung Tình xách hộp cháo đi vào, người phụ nữ quay lại nhìn cô, đôi mắt lạnh lùng.
Chu Minh giới thiệu:
‐ Mẹ, đây là Chung Tình.
Chung Tình khẽ cười:
‐ Cháu chào bác. ‐ Đây là lần đầu tiên Chung Tình gặp mẹ Chu Minh, bà Phương Thục Anh.
Bà Phương Thục Anh mặt lạnh lùng:
‐ Cô là Chung Tình? ‐ Chung Tình gật đầu, thái độ bà Phương Thục Anh không mấy thân thiện.
Quả nhiên, bà Phương Thục Anh lập tức chất vấn khiến Chung Tình cảm thấy vô cùng khó xử:
‐ Sao hôm qua cô giấu tôi? Rõ ràng xảy ra chuyện lớn thế này mà còn lừa tôi sao?
Chu Minh nhìn thái độ bực tức của mẹ, vội ngăn lại:
‐ Mẹ, là do con bảo cô ấy đừng nói.
‐ Con biết cái gì? Sáng nay nếu không phải A Hồng gọi điện cho mẹ thì mẹ còn bị lừa, cô muốn dọa chết tôi đấy hả? ‐ Bà Phương Thục Anh đằng đằng tức giận, trừng mắt nhìn Chung Tình.
Chung Tình không biết nên nói sao, đành im lặng đứng sang một bên.
Chu Minh kéo tay bảo mẹ ngồi xuống rồi đưa mắt qua Chung Tình ý cũng nói cô ngồi xuống. Chung Tình cười gượng, vẫn đứng đó.
‐ Mẹ, đây là tai nạn. Con sợ mẹ lo lắng nên mới bảo Chung Tình nói như vậy. Ai ngờ mẹ thần thông quảng đại mà biết được, nếu biết mẹ sớm biết vậy thì giấu làm gì. ‐ Chu Minh an ủi mẹ.
Bà Phương Thục Anh liếc nhìn cái hộp cháo trong tay Chung Tình, nói:
‐ Giờ mới đến, Chu Minh ăn no rồi.
Bà căn cứ theo việc cô nói dối hôm qua mà đánh giá, coi cô chẳng có điểm nào tốt đẹp.
Chu Minh cười hỏi:
‐ Cái gì thế?
Chung Tình đặt hộp cháo lên tủ trên đầu giường, nói khẽ:
‐ Cháo thịt nạc với trứng.
Bà Phương Thục Anh hầm hè:
‐ Nó ăn rồi.
Nhưng Chu Minh không để ý đến mẹ, ra hiệu cho Chung Tình mở ra. Cô vừa mở hộp thì hương thơm tỏa khắp phòng, Chu Minh liền nói:
‐ Thơm quá.
Anh bảo muốn ăn khiến bà Thục Anh ngồi chau mày. Chung Tình múc một bát đưa cho Chu Minh, anh ăn hết, ăn xong còn liếm môi nói:
‐ Em nấu à?
Chung Tình gật đầu. Chu Minh cũng hài lòng:
‐ Tay nghề khá lắm.
Bà Thục Anh vẫn ngồi im không nói.
‐ Hôm nay anh thấy sao rồi? ‐ Chung Tình nhẹ nhàng hỏi.
‐ Khỏe rồi, y tá nói chút nữa đi kiểm tra. ‐ Chu Minh thấy đôi mắt cô đỏ ngầu, lo lắng hỏi. ‐ Sao thế? Tối qua em không nghỉ ngơi được à?
Chung Tình mỉm cười:
‐ Có nghỉ một chút.
‐ Vậy giờ em về trước đi, ở đây cũng không có việc gì. ‐ Sắc mặt cô xanh xao hơn tối qua nhiều.
‐ Không sao. ‐ Chung Tình cười nói. ‐ Lát nữa em đến công ty luôn, có một số tài liệu phải đưa cho cấp trên. Xong xuôi đâu đấy em sẽ quay lại.
Chu Minh kéo tay cô:
‐ Đừng cực khổ như vậy nữa, em xin nghỉ phép về nhà nghỉ ngơi đi. Ở đây có mẹ anh lo là được rồi.
Chung Tình khẽ lắc đầu:
‐ Không có gì đâu.
Cô đẩy tay anh ra, lùi lại mỉm cười chào bà Thục Anh:
‐ Chào bác, cháu đi trước, lát nữa cháu quay lại.
Bà Thục Anh bĩu môi:
‐ Cô Chung bận thì đừng đến nữa, ở đây cũng không có chuyện gì cần tới cô đâu.
Chu Minh cất tiếng ngăn mẹ.
Chung Tình cười:
‐ Chu Minh, anh nghỉ ngơi đi. Nói xong, cô khoác túi đi.
Chung Tình ra khỏi bệnh viện, gọi điện cho Mạnh Tưởng, nói muốn về nhà lấy laptop. Mạnh Tưởng muốn đến đón cô nhưng Chung Tình bảo không cần, cô sẽ đến chỗ anh lấy chìa khóa.
Chung Tình bắt taxi đến công ty Mạnh Tưởng, đứng đợi phía dưới. Mạnh Tưởng vội đi xuống. Vừa nhìn thấy cô, anh đã hỏi:
‐ Chu Minh sao rồi?
‐ Khỏe rồi, mẹ anh ấy đang ở đấy chăm sóc. ‐ Chung Tình nói.
‐ Tiểu Tình, cần anh gọi người đưa em về nhà không? ‐ Mạnh Tưởng nhìn nét mặt xanh xao của cô, hết sức lo lắng.
‐ Không cần đâu, em còn phải đến công ty. ‐ Chung Tình cầm lấy chìa khóa. ‐ Em dùng xong sẽ mang tới cho anh.
‐ Không phải phiền phức vậy đâu, tối anh đi đón em rồi mình cùng về nhà. ‐ Mạnh Tưởng nhìn cô, giọng trầm xuống.
Về nhà? Tim Chung Tình đập mạnh, kìm nén cảm giác lạ lẫm. Cô nói:
‐ Em làm xong còn đến bệnh viện, có thể là rất trễ, anh cứ về trước đi.
Mạnh Tưởng nhìn cô, đủng đỉnh nói:
‐ Không sao, anh đến bệnh viện đón em.
Chung Tình nhìn ánh mắt thật thà của anh, không phản đối. Cô giục anh lên lầu, có chuyện gì sẽ gọi điện, rồi quay người đi.
Mạnh Tưởng nhìn theo dáng cô, con tim đau đớn. Trong lòng cô bây giờ chỉ có Chu Minh. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô, anh không nhẫn tâm gượng ép, chỉ cần được lặng lẽ ở bên chăm sóc cô đã là một hạnh phúc rồi. Anh lấy lại tinh thần, đi vào thang máy.
Chung Tình về nhà Mạnh Tưởng lấy laptop rồi đến thẳng công ty.
Đồng nghiệp vừa nhìn thấy cô đã xúm lại hỏi thăm, Chung Tình giải thích là do không cẩn thận nên bị xe máy đụng phải. Cô không thích người khác quan tâm quá mức.
Giám đốc vừa biết tin cô về, vội gọi lên. Chung Tình biết giám đốc đang muốn cô thông báo tình hình khảo sát ở thành phố S. May mà trước khi về, cô đã làm sẵn một bản báo cáo tường tận và đề ra phương án giải quyết. Cô thuyết trình cho giám đốc nghe, ông rất hài lòng, biểu dương thái độ làm việc nghiêm túc của cô. Sáng nay, tổng giám đốc còn gặng hỏi vài vấn đề liên quan đến chuyến đi này.
Sau khi gửi báo cáo cho giám đốc, Chung Tình nói gia đình có chút việc nên xin nghỉ, đề nghị sắp xếp người khác thực hiện thay. Giám đốc nghe xong lo lắng, nghĩ là Chung Tình trách chuyến đi công tác mệt mỏi nên vội an ủi. Ông hứa khi dự án hoàn thành nhất định sẽ cho cô một kỳ nghỉ dài, bù lại, trong thời gian này, cô phải kiên trì thực hiện dự án.
Chung Tình nhìn ánh mắt lo lắng của giám đốc, thấy cũng khó nghĩ. Cô biết công ty rất coi trọng dự án này nhưng vừa nghĩ tới Chu Minh đang nằm viện, cô thật lòng không thể bỏ mặc anh. Cô xin giám đốc cho mang công việc về nhà làm, bảo đảm sẽ hoàn thành đúng thời hạn.
Giám đốc nhìn vẻ kiên quyết của cô, đành đồng ý nhưng yêu cầu cô phải giữ liên lạc. Sau đó, Chung Tình xách laptop ra, chép một số tài liệu rồi rời công ty.
Ra khỏi văn phòng, Chung Tình chạm mặt Chu Cần ở sảnh. Chu Cần vừa thấy dáng vẻ của cô, vội đến trước mặt, nắm tay cô, lo lắng hỏi:
‐ Cô xảy ra chuyện gì vậy?
Chung Tình thấy nhiều người khác đang nhìn mình với ánh mắt hiếu kỳ, liền kéo Chu Cần ra khỏi công ty, đi đến hành lang mới bỏ cậu ra:
‐ Không có gì đâu, chỉ bị xe tông thôi.
‐ Tai nạn xe? ‐ Chu Cần kinh ngạc muốn chạm vào vết thương của cô, ánh mắt đau khổ.
‐ Không, xe máy thôi. Không nghiêm trọng đâu, chỉ xây xát chút ấy mà. ‐ Chung Tình giải thích, mặc dù cảm thấy phản ứng của Chu Cần hơi thái quá nhưng dù sao thái độ quan tâm của cậu cũng khiến cô thấy dễ chịu. Anh chàng này rất thật lòng.
‐ Sao lại bất cẩn đến thế?
‐ Được rồi, đừng lo lắng, mau vào đi, tôi đi đây. ‐ Chung Tình vỗ vỗ vai Chu Cần, nở nụ cười vui vẻ. Cô thật lòng không muốn để người khác phải lo lắng.
Chu Cần nhìn cô chằm chằm, không cam tâm nên khẽ gọi:
‐ Cô muốn đi đâu, để tôi đưa cô đi, tôi có xe.
Chung Tình quay đầu cười, huơ huơ tay rồi đi vào thang máy:
‐ Tạm biệt.
Trong thang máy, Chung Tình nhớ đến dáng vẻ dễ thương của Chu Cần, cảm thấy có lỗi. Bây giờ rất khó tìm được một anh chàng như thế.
Chung Tình xách laptop đến bệnh viện, thấy Chu Minh đang gọi điện, một chiếc bàn nhỏ được đặt trên giường anh, trên bàn có một chiếc laptop. Anh đang có việc. Cô nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng bà Phương Thục Anh đâu. Thấy Chung Tình vào, anh vội ngừng nói chuyện điện thoại.
‐ Em đến rồi.
Chung Tình khẽ cười bước tới ngồi trên ghế cạnh giường, Chu Minh giục đầu dây bên kia nói ngắn gọn, anh nói thêm một lúc nữa rồi cúp máy.
‐ Em từ công ty đến à? ‐ Chu Minh thấy cô đang xách laptop.
‐ Em xin nghỉ phép nhưng có một số việc phải hoàn thành. ‐ Chung Tình bỏ túi xách xuống bên cạnh. ‐ Mẹ anh đâu rồi?
‐ Anh bảo mẹ về rồi. ‐ Chu Minh cười. ‐ Em đừng trách mẹ anh nhé, chỉ là do bà quá lo cho anh thôi. ‐ Thái độ của mẹ đối với Chung Tình không hay cho lắm, anh biết cô rất lúng túng.
‐ Không có gì. ‐ Chung Tình tỏ vẻ không để ý chuyện đó, người mẹ nào mà chẳng lo lắng cho con cái.
‐ Mẹ anh là người rất mạnh mẽ, trong nhà mọi việc đều do mẹ quyết, cha anh không đụng vào việc gì cả. ‐ Chu Minh giải thích. ‐ Mẹ anh rất tốt, gặp gỡ nhiều em sẽ biết.
Chung Tình gật đầu, anh không cần giải thích điều gì cả, cô vốn không để trong lòng. Cô liền đứng dậy, hỏi:
‐ Anh ăn hoa quả không?
Chu Minh gật đầu.
‐ Táo hay lê? ‐ Chung Tình hỏi.
Chu Minh nhìn cô, nhẹ nhàng nói:
‐ Táo.
Chung Tình chọn một quả to, tròn rồi đi ra ngoài.
Chu Minh nhìn theo bóng cô, khóe miệng nở nụ cười. Anh luôn cho rằng Chung Tình là mẫu người phụ nữ cứng rắn. Lần nào gọi điện, cô cũng bảo đang bận việc, lúc rảnh thì lại đi thăm người quen. Có mấy lần, anh đứng dưới công ty đợi cô, thấy cô xách túi vội vội vàng vàng đi xuống, tóc tai hơi rối, ánh mắt mệt mỏi chứng tỏ cô bận việc đến mức quên cả hẹn.
Cô không giống những người phụ nữ trước đây anh từng gặp, lần nào đến chỗ hẹn cũng trang điểm hết sức kỹ càng. Còn cô, dường như hẹn hò chỉ là cách để giết thời gian sau giờ làm việc. Anh thấy rõ cô không quan tâm lắm. Lần nào nghe anh nói năng hùng hồn, cô cũng chỉ im lặng, thỉnh thoảng nói vào một hai câu, ánh mắt xa xăm luôn khiến người khác nghi ngại, vừa như đang suy nghĩ, lại như đang nhớ về một điều gì đó. Sự im lặng của cô khiến anh tò mò. Đối với những đề xuất của anh, cô luôn đồng ý. Trong lúc anh cho rằng cô đã bị mình hấp dẫn thì thái độ thờ ơ, lạnh nhạt của cô làm anh bừng tỉnh. Có lẽ cô vốn không để tâm tới điều gì.
Chu Minh quyết định tìm hiểu về cô gái này.
Chung Tình đến chăm sóc Chu Minh mới phát hiện những người làm kinh doanh quả là bận rộn. Cả ngày Chu Minh phải nhận điện thoại, hết điện thoại công ty lại đến điện thoại khách hàng. Chung Tình chỉ có thể ra hiệu bằng ánh mắt, bảo anh nghỉ ngơi nhiều một chút. Chung Tình cũng mở máy tính làm việc, Chu Minh liền có ý kiến, nói tinh thần cô chưa khỏe hẳn, tại sao không biết quý trọng bản thân. Đàn ông mệt là vì trách nhiệm, còn phụ nữ không nhất thiết phải thế. Chung Tình giải thích, dự án này cô nhất định phải hoàn thành, nếu anh không thích thì cô sẽ mang việc về nhà làm. Chu Minh nghe xong, chỉ có thể thở dài lắc đầu, bảo cô muốn làm thì làm đi. Nhưng miệng anh vẫn cằn nhằn, nói sau khi kết hôn, tốt nhất là cô nên nghỉ ngơi, một mình anh lo cho cả nhà là đủ. Chung Tình nghe xong im lặng.
Tối đến, đồng nghiệp biết Chu Minh có chuyện, từng tốp từng tốp đến thăm hỏi. Mọi người nhìn thấy Chung Tình đều tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi bật cười, trêu Chu Minh có bạn gái xinh đẹp thế mà giấu mãi.
Chu Minh liền giới thiệu Chung Tình với đồng nghiệp, Chung Tình khẽ mỉm cười chào.
Nói đến chuyện tai nạn, đồng nghiệp đều nói đã xem trên ti vi, tán dương Chu Minh là anh hùng cứu mỹ nhân. Họ khen ngợi anh trước Chung Tình, bảo anh tốt bụng, lại nhiệt tình, mấy cô gái trong công ty đều chết mê chết mệt anh. Chu Minh vội ngăn lại, không cho họ nói bừa, còn Chung Tình chỉ cười cười. Đồng nghiệp còn trêu, hỏi khi nào thì cho họ được ăn kẹo hỉ, Chu Minh chỉ cười nhìn Chung Tình khiến cô hơi ngại ngùng cúi xuống. Thấy vậy, Chu Minh giả vờ hơi chóng mặt để mọi người ra về. Tất cả đùa rằng anh thấy nhiều người chướng mắt nên mới giả bộ thế, còn nói mọi người sẽ giải tán ngay, không làm phiền anh nữa.
Cuối cùng thì mọi người cũng về hết, phòng bệnh lại yên tĩnh.
Chung Tình đặt đồ mọi người mang đến lên cạnh giường, Chu Minh bỗng nói:
‐ Chung Tình, đợi anh khỏe rồi sẽ đi gặp cha mẹ em.
Chung Tình sững người, nhớ đến trước lúc xảy ra tai nạn, anh cũng đã nói qua chuyện này.
Cô quay người lại, cười nói:
‐ Đợi anh khỏe lại rồi hãy tính.
Chu Minh kéo tay cô ngồi xuống cạnh giường:
‐ Em không đồng ý à?
Chung Tình lắc đầu, chậm rãi nói:
‐ Chỉ là thấy mình quen biết nhau chưa bao lâu, anh có thể còn chưa hiểu em.
‐ Vậy em nói cho anh biết em là người thế nào? ‐ Chu Minh nắm chặt tay cô, chăm chú nhìn. Tại sao ánh mắt u buồn của cô lại không tan biến? Cô có tâm sự gì mà cứ trầm tư như thế?
Chung Tình nhìn anh, khẽ cười:
‐ Anh mệt rồi, đợi anh khỏe lại, mình sẽ từ từ nói chuyện.
Cô lại cố tìm cách trì hoãn, Chu Minh vẫn nhìn cô chằm chằm.
‐ Chung Tình, em đừng xa cách như vậy. Nếu chúng ta đi lại với nhau, em phải học cách dựa vào anh. ‐ Chu Minh nắm chặt tay cô.
Chung Tình gật đầu cười.
Một lát sau, y tá chăm sóc Chu Minh đã tới. Anh giục Chung Tình về, còn nhắc cô về đến nhà nhớ gọi điện ngay cho anh.
Chung Tình dặn dò y tá xong mới xách laptop rời bệnh viện.
Vừa ra khỏi bệnh viện, cô đang định gọi điện cho Mạnh Tưởng thì thấy điện thoại của mình đổ chuông. Chung Tình bắt máy.
‐ Anh đang đứng bên phải em. ‐ Giọng Mạnh Tưởng trầm ấm vang trong đêm tối rất có ma lực. Chung Tình hồi hộp, vội quay đầu sang bên phải, xe Mạnh Tưởng đã đậu sẵn ở đó. Chung Tình vội vàng gấp điện thoại, xách túi đi tới.
Chung Tình vừa đi tới thì cửa xe đã mở, cô ngồi vào.
Mạnh Tưởng nhìn cô ngồi đâu đó rồi mới nghiêng người sang, định cài dây an toàn cho cô. Chung Tình vội đưa tay ngăn lại, lạnh lùng nói:
‐ Em tự làm được.
Mạnh Tưởng ngồi lại vị trí, thấy cô cài xong dây an toàn mới khởi động xe chạy ra ngoài viện.
Chung Tình nhìn về phía trước nơi đèn xe chiếu rọi, ánh mắt hơi hoảng hốt, cứ như trải qua một cú sốc dài. Lời nói của Chu Minh, sự đợi chờ của Mạnh Tưởng, luôn khiến cô bất ngờ không thôi. Cô không còn cách nào khác, chỉ có thể giả vờ ngốc nghếch.
‐ Anh đợi lâu lắm rồi phải không? ‐ Chung Tình cất lời.
‐ Không lâu lắm. ‐ Mạnh Tưởng lái xe chầm chậm, giọng nói nhẹ nhàng.
‐ Anh nên gọi điện cho em. ‐ Cô cố gắng để giọng nói có phần khách sáo.
‐ Không sao, anh sẵn lòng đợi em mà. ‐ Giọng nói của Mạnh Tưởng nhẹ như tiếng thì thầm, Chung Tình thấy ngột ngạt như có thứ gì đó đè lên ngực, máu không thể chạy về tim, cảm giác tê liệt dần lan rộng. Cô quay mặt ra cửa sổ, nhìn hình ảnh mình mờ ảo trên cửa xe, một gương mặt lạnh nhạt đến đáng ghét.
‐ Luyến Kinh khỏe không? ‐ Chung Tình hờ hững cất lời.
‐ Khỏe. ‐ Mạnh Tưởng cũng hờ hững, lòng khẽ cười. Cô vừa ở bên Chu Minh về lại muốn bắt đầu nhắc về mối quan hệ của anh và Luyến Kinh sao? Có lúc, anh thật sự rất khâm phục sự tàn nhẫn của cô, luôn khiến anh phải nghiến răng chịu đựng, còn bản thân anh lại không thể tàn nhẫn với cô như vậy.
‐ Anh gặp cha mẹ Luyến Kinh chưa? ‐ Chung Tình quay sang nhìn anh.
‐ Chưa. ‐ Giọng nói của Mạnh Tưởng thay đổi, có chút cứng nhắc.
‐ Hôm nay em gặp mẹ Chu Minh rồi, một phụ nữ mạnh mẽ. ‐ Chung Tình kể, Mạnh Tưởng vẫn im lặng. ‐ Chu Minh nói đợi anh ấy khỏi sẽ đến gặp cha mẹ em, anh ấy là kiểu người thích hành động. ‐ Nói đến câu cuối cùng, Chung Tình cười mỉa, vuốt mái tóc trước trán quay nhìn về phía trước.
Mạnh Tưởng nắm chặt vô lăng, nén lại sự kích động, vờ như không, nói:
‐ Hai người biết nhau bao lâu rồi?
Cô sẽ thế nào? Đồng ý ư?
‐ Chúng em tuổi tác cũng không còn trẻ nữa. Nói thật, em vốn nghĩ anh ấy là mẫu đàn ông chỉ biết đến công việc và tiền bạc. Nhưng lần này, anh ấy không quản hiểm nguy cứu em, em rất cảm động. Mạnh Tưởng… ‐ Chung Tình ngước nhìn anh. ‐ Em cảm thấy anh ấy rất tốt.
‐ Vậy à? ‐ Mạnh Tưởng khẽ cười, có lẽ anh cũng phải che chắn cho em thì em mới chịu để ý tới anh. Nhưng những lời này anh chỉ có thể giữ trong lòng.
‐ Mà anh ấy nói chuyện cũng rất hài hước, khiến một người nhàm chán như em cũng phải nói nhiều. Nếu hai người kết hợp với nhau, có lẽ người này sẽ nhìn người kia mà làm theo, anh thấy có lạ không? ‐ Chung Tình vừa khen Chu Minh vừa nở nụ cười, ánh mắt vui tươi.
Mạnh Tưởng nghiêng mặt nhìn cô, im lặng không nói.
Chung Tình tiếp tục nói, bảo nhìn người không thể nhìn vào tướng mạo, có nhiều người chỉ khi gần gũi mới hiểu rõ những điểm tốt của người kia, Chu Minh chính là người như vậy. Mạnh Tưởng cười, có thể như thế.
Chung Tình cứ mải mê nói, giọng nhỏ dần. Mạnh Tưởng quay sang nhìn, cô đã dựa hẳn vào ghế, đôi mắt nhắm lại. Mạnh Tưởng nhìn gương mặt cô sáng rõ, anh đau khổ nhưng vẫn không muốn rời mắt. Anh điều chỉnh gương xe xoay bên phải, đúng ngay góc có thể nhìn thấy nét mặt cô, chỉ cần liếc nhìn đã có thể thu cả người cô vào tầm mắt.
Mạnh Tưởng lái xe chầm chậm, gặp những chỗ gập ghềnh thì giảm tốc độ để xe không bị xóc mạnh. Anh tham lam muốn nhìn rõ cả nét mày của cô. Lúc tỉnh dậy, lòng cô đều ở bên người khác. Còn anh chỉ có thể là một người bạn cũ, thỉnh thoảng chia sẻ với cô về công việc và cuộc sống, thậm chí bao nhiêu sự quan tâm của anh cũng chỉ được dừng ở đó thôi. Chỉ những lúc thế này, anh mới dám tự do nhìn ngắm cô. Anh mong xe cứ chầm chậm chạy, để anh cảm nhận những thời khắc chỉ có hai người bên nhau.
Tình cảm của Chung Tình đối với Chu Minh rõ ràng chỉ bắt đầu từ sau tai nạn này, mà hai người họ đã bàn bạc tới chuyện gặp mặt cha mẹ hai bên thì chắc cũng đã tính đến việc kết hôn. Nhưng Chung Tình mới quen biết anh ta ba tháng. Tim Mạnh Tưởng đau nhói, chua xót. Anh biết cô sợ sự trống vắng và cô đơn, thông qua những gì cô viết, anh nhìn thấy nơi cô có một trái tim mong manh đang cố né tránh. Cô muốn có một người đàn ông mang đến cho cô sự bình yên, mà Chu Minh có phải là người có thể bảo vệ cô không?
Mạnh Tưởng muốn khi Chung Tình đi lại với Chu Minh sẽ phát hiện ra anh ta không hợp với mình. Rồi sau đó, có thể cô sẽ đi tìm thêm lần nữa, đến lúc mệt mỏi mới phát hiện ra rằng việc tìm một người thực sự hợp với mình rất khó. Có thể lúc đó, cô sẽ tìm đến anh để giãi bày tâm sự, còn anh có thể có cơ hội bày tỏ mình như một kẻ cùng hội cùng thuyền. Nhưng từ lúc nhìn thấy Chung Tình khoác tay Chu Minh ở sân bay, anh đã chắc rằng giấc mơ của mình sắp phải chấm dứt. Vừa rồi, cô nhắc tới Chu Minh với vẻ mặt hạnh phúc. Anh bỗng nhận ra đây là sự thật, cô đã chọn Chu Minh.
Đường xa rồi cũng phải đến đích, cuối cùng thì xe cũng đến nhà Mạnh Tưởng. Anh tắt máy, lấy chìa khóa, xuống xe, đi vòng qua bên Chung Tình, nhẹ nhàng mở cửa. Anh cúi người cẩn thận mở dây an toàn cho cô. Nhìn gương mặt cô thật gần, anh hơi do dự, cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy cô, định bế cô lên lầu.
Nhưng cánh tay anh vừa vòng qua vai Chung Tình thì cô bừng tỉnh. Ngay tức khắc, đôi mắt đen tròn của cô như viên ngọc đen nhìn xoáy thẳng vào mắt của Mạnh Tưởng, bốn mắt cách nhau chỉ khoảng mười centimet. Hai người vẫn im lặng trong tư thế đó. Một bầu không khí kỳ lạ bao quanh họ, cả hai đều không dám cử động.
Nhưng rất nhanh, Chung Tình định thần lại, chớp chớp mắt rồi cất lời:
‐ Không cần, em tự đi được.
Mạnh Tưởng thu ánh mắt về, rụt tay lại, ngón tay lạnh ngắt vô tình lướt qua gáy cô. Cả người cô run bắn, trái tim như tê dại. Cô cố gắng khẽ mỉm cười ngồi yên. Anh đứng thẳng người lên, nắm tay cầm cửa và nhìn cô.
Chung Tình chỉnh cổ áo, rụt cổ lại.
‐ Đêm nay sao lạnh thế nhỉ? Mạnh Tưởng khẽ nói:
‐ Hôm nay là tiết Tiểu hàn. Chung Tình gật đầu:
‐ Ở bệnh viện không khí ấm áp quá, đi ra ngoài mới thấy lạnh.
Nói xong, cô bước lên phía trước. Mạnh Tưởng khóa xe xong, đi theo sau.
Vào nhà, Chung Tình đi thẳng vào phòng mình. Mạnh Tưởng nhìn cánh cửa phòng cô đóng lại, rồi cũng chầm chậm đi vào thư phòng.
***
Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Mạnh Tưởng ngồi im một lúc, khi nghe thấy giọng nói của Chung Tình, anh mới vội tắt màn hình vi tính. Giọng Chung Tình lại cất lên, anh hồi hộp đứng dậy, đi được vài bước, vẫn không an tâm quay đầu nhìn lại, bảo đảm là màn hình đã tắt mới đi ra cửa.
Cửa mở, Chung Tình khẽ cười:
‐ Làm phiền anh, em có thể mượn máy tính của anh dùng một chút không?
Mạnh Tưởng hồi hộp:
‐ Em làm gì? ‐ Nói xong, anh mới nhận thấy giọng nói mình hơi cứng nhắc, vội dịu dàng nói thêm. ‐ Sao thế?
Chung Tình ngại ngần:
‐ Em có vài thứ cần đưa lên mạng.
Mạnh Tưởng sững người, gật đầu, để cô vào trong. Vừa đi anh vừa liếc nhìn máy tính, may mà anh đã kịp tắt máy.
Mạnh Tưởng bước tới, ngồi lên ghế, khom người nói:
‐ Để anh mở máy.
Anh giả vờ ấn nút mở máy nhưng thật ra là restart lại máy. Nhìn thấy đèn nháy trên bàn phím, anh mới thở phào, đứng dậy.
‐ Chiếc máy này cũ rồi nên hơi chậm.
Chung Tình dịu dàng:
‐ Không sao.
Ngồi xuống, cô mới phát hiện phòng của anh thật lạnh, đảo mắt qua thì thấy cửa sổ mở. Trong phòng, mùi thuốc lá nồng nặc, trên bàn là cái gạt tàn, cô biết anh vừa hút thuốc.
Mạnh Tưởng thấy ánh mắt cô, vội nói:
‐ Anh mở cửa cho thoáng.
Anh vừa nói vừa bước tới đóng cửa sổ lại.
Chung Tình nhìn màn hình đã sáng, cắm USB vào, sau đó chầm chậm thao tác. Mạnh Tưởng đứng sau lưng, im lặng nhìn cô làm.
Vừa rồi, anh lặng lẽ xem đoạn video, nhớ lại nụ cười hạnh phúc của cô, anh liên tục thuyết phục bản thân phải học cách chúc phúc người khác. Nếu như đây là niềm hạnh phúc mà cô muốn thì anh cũng không có quyền ngăn cản. Anh vốn nghĩ rằng làm anh Tưởng Tưởng của Tình Tình thì cả đời chỉ có thể là “anh em” với cô thôi.
Chung Tình nhanh chóng đưa tài liệu lên QQ, sau đó gửi thư cho giám đốc. Xong đâu đấy, cô đóng cửa sổ lại, đứng dậy nói với Mạnh Tưởng:
‐ Xong rồi, cảm ơn anh. Mạnh Tưởng gật đầu.
Chung Tình đi ra cửa bất chợt dừng lại:
‐ Tuần này anh đến nhà bác Chu, cho em gửi lời hỏi thăm hai bác nhé.
Mạnh Tưởng nhíu mày:
‐ Em không đi à? ‐ Tuần trước phải đi cùng Mike nên hai người đã không đến rồi, tuần này cô cũng không đến sao?
‐ Chu Minh nói muốn đến nhà em. ‐ Chung Tình nhẹ nhàng trả lời.
Mạnh Tưởng “Ừ” một tiếng rồi chậm rãi quay lưng lại.
‐ Anh nghỉ sớm, mai em về nhà. Mạnh Tưởng, cảm ơn anh vì hai ngày nay cho em ở nhờ.
Mạnh Tưởng lại “Ừ” tiếng nữa, giọng như lạc đi.
Chung Tình đi ra và đóng cửa lại.
Không khí trong phòng mỗi lúc càng trở nên hiu quạnh. Mạnh Tưởng chán nản ngồi xuống ghế, chỉ có thể là “anh em” như thế. Anh vốn đã quen rồi, chẳng phải thế sao?