Mạnh Tưởng mở cửa, kéo hành lý của cô vào, Chung Tình theo sau, vẻ mặt không cảm xúc.
Chung Tình nhìn lướt qua căn phòng một lượt. Đây chính là nhà Mạnh Tưởng, đồ nội thất đơn giản, bố cục theo những đường nét mạnh mẽ khiến người khác có cảm giác đơn độc. Cô cảm thấy hơi ngạc nhiên, đáng ra phòng anh phải có chút ít dấu ấn của Luyến Kinh chứ?
Mạnh Tưởng chỉ vào phòng vệ sinh:
‐ Em đi rửa mặt đi.
Trên mặt cô vẫn còn vết máu, anh nhìn thấy mà lòng càng đau xót. Đó chắc là máu của Chu Minh. Tuy nhiên, nghĩ đến những gì họ vừa trải qua, anh vẫn thấy sợ hãi.
Chung Tình bước vào phòng vệ sinh, nhìn mình trong gương. Gương mặt xanh xao, ánh mắt lo lắng, mái tóc rối bù, áo khoác còn dính chút máu, cô thở dài nặng nề. Nếu cứ mang bộ dạng này về nhà chắc cha mẹ cô sợ phát khiếp mất. Cô cởi áo khoác ra, rửa mặt, chải mái tóc rồi chỉnh sửa lại quần áo và đi ra ngoài.
Mạnh Tưởng ngồi ở sô pha, rót sẵn cho cô ly nước ấm. Thấy cô đi ra, anh liền vẫy cô lại, Chung Tình bước tới, ngồi đối diện với anh.
‐ Tiểu Tình, đừng suy nghĩ nhiều, lát nữa tắm rửa rồi ngủ một giấc. ‐ Mạnh Tưởng đưa ly nước cho cô. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô, anh vẫn thấy buồn và lo lắng.
Chung Tình bưng ly nước, do dự nói:
‐ Cảm ơn anh.
Cô không muốn làm phiền anh, cũng không muốn có sự hiểu lầm đáng tiếc nào.
‐ Đã là bạn bè thì đừng quá khách sáo. ‐ Giọng nói của anh bình tĩnh, ánh mắt đầy tình cảm.
Mạnh Tưởng đứng dậy đi thu dọn phòng khách, Chung Tình ngồi trên ghế nhìn khắp căn phòng. Cô vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Chu Minh, Mạnh Tưởng, trong một đêm mà khiến cô như điên loạn. Cô lắc đầu, muốn tìm hiểu rõ những mối hoài nghi nhưng càng thấy rối bời hơn.
Mạnh Tưởng bước ra, tựa người vào cửa nói:
‐ Em cần áo ngủ không?
Chung Tình giật mình ngước lên lắc đầu:
‐ Em có rồi.
Cô đặt ly nước xuống, vội kéo va li hành lý vào phòng. Mạnh Tưởng tránh người nhường lối cho cô. Chung Tình đứng trong phòng, hơi hoảng hốt. Căn phòng này sao cô cảm thấy quen thuộc quá, chiếc giường màu tím, màn cửa cũng màu tím, trên bàn còn có nến thơm, trái tim cô như thắt lại. Cô quay lại bình thản nhìn Mạnh Tưởng:
‐ Cảm ơn anh.
Mạnh Tưởng nhìn cô rồi chầm chậm khép cửa.
Chung Tình nhìn cánh cửa đóng lại, từ từ nhắm mắt. Những đợt sóng trong lòng cô cuộn dâng. Tất cả đều chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Cô cố gắng chế ngự trái tim đang hỗn loạn, dù bao lâu chăng nữa, anh vẫn nhớ rất rõ.
Mạnh Tưởng vẫn đứng yên tựa vào cánh cửa, gương mặt bộc lộ cảm xúc phức tạp. Một lúc sau, anh mới đi vào phòng đọc.
Chung Tình tìm bộ quần áo để thay, và nhanh chóng bước vào phòng tắm.
Mạnh Tưởng dựa người vào cửa sổ phòng đọc, hút thuốc. Lòng anh vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Chung Tình chỉ cách anh một bức tường thôi, rất gần. Anh rất muốn xông vào hỏi thẳng những bí mật trong trái tim cô, nhưng anh biết tối nay cô vừa trải qua nỗi sợ hãi khủng khiếp, không thể để cô phải lo lắng thêm. Đã đợi bao nhiêu năm nay rồi thì tại sao không đợi được thêm hai ngày? Anh sẽ cho cô thêm thời gian. Anh cố gắng kìm nén trái tim, nhìn chằm chằm vào điếu thuốc trên tay.
Anh ra khỏi phòng, nhìn cánh cửa phòng tắm đã mở, bèn đi đến phòng cô gõ cửa:
‐ Tiểu Tình, anh có thể vào được không?
‐ Anh cứ vào đi. ‐ Giọng Tiểu Tình vang lên.
Anh đẩy cửa bước vào, Chung Tình đứng cạnh giường, cầm máy sấy tóc nhưng hình như không tìm được ổ cắm. Anh bước tới, lấy máy sấy từ tay cô, khom người cắm vào ổ cắm cạnh giá sách, sau đó đứng dậy đưa máy cho cô. Nhìn ánh mắt ngỡ ngàng của cô, lòng anh bỗng thấy ấm áp. Rất lâu rồi anh mới được chăm sóc cô thế này.
Chung Tình nhanh chóng định thần, nhoẻn miệng cười rồi quay lưng lại, bật máy sấy tóc.
Mạnh Tưởng đứng sau, yên lặng nhìn cô sấy tóc. Tóc đã dài sắp tới eo rồi. Anh nhìn mái tóc đen đang được những ngón tay luồn vào mềm mại, khóe miệng khẽ cười. Những hình ảnh trong quá khứ như cùng lúc dội về trong anh. Bây giờ, anh muốn tự tay chải tóc cho cô.
Chung Tình sấy xong tóc, rút phích cắm ra rồi đặt máy lên kệ sách. Cô quay người, thấy Mạnh Tưởng vẫn đang nhìn mình liền mỉm cười:
‐ Em muốn ngủ.
Mạnh Tưởng nhìn cô, gật đầu rồi quay người đi ra.
Lúc cửa phòng đóng lại, nụ cười trên mặt cô dần biến mất. Càng ngày cô càng thấy sợ hãi khi ở cùng Mạnh Tưởng mà chỉ có hai người như thế này. Ánh mắt anh lúc nào cũng chất chứa bao điều khiến cô hoang mang. Anh ấy muốn biết điều gì từ Mike?
Tối đó, Chung Tình ngủ không ngon giấc, những giấc mơ liên tiếp ùa về.
Cô mơ thấy Chu Minh lái xe nhào về phía luồng sáng, cô đứng bên đường gọi anh nhưng không được.
Cô mơ thấy Jessica nằm bất động trên giường, sùi bọt mép, hai mắt trắng bệch. Kinh khủng hơn là cô thấy mình đứng cạnh giường, cũng bất động.
Cô mơ thấy Chu Đồng đứng trên đỉnh núi cười với cô, nhưng đôi chân cậu đang run rẩy, nụ cười trên mặt dần biến mất, và cậu rơi xuống núi.
Chung Tình giãy giụa trong giấc mơ, khóc thét lên, đừng đi, tớ không cho cậu đi!
‐ Anh không đi. ‐ Một giọng nói ấm áp làm mọi sự sợ hãi trong lòng cô tan biến. Cô ôm chặt tấm thân ấm áp ấy, cứ thế lặp lại câu nói.
Trong vòng tay ấm áp, cô bỗng nhìn thấy một bức tranh tuyệt đẹp.
Một chàng trai hai tay ôm đôi má của cô gái nhỏ, ánh mắt ấm áp. Đôi má cô gái ửng hồng ngượng ngùng, đôi mi khẽ run, cánh mũi đẹp đẽ phập phồng, đôi môi khẽ mở. Cô gái lo lắng bởi cậu con trai mỗi lúc một tiến lại gần hơn. Thậm chí cô có thể thấy ngực cô gái phập phồng bởi trái tim đập dồn dập. Cô rất muốn lại gần để nhìn rõ dung mạo của hai người trong tranh.
Một tiếng gọi lớn làm giấc mơ tan biến, cô đột nhiên rơi vào lạnh giá!
Chung Tình giật mình mở mắt, dần làm quen với bóng tối xung quanh. Cô thở mạnh, ngực vẫn như bị đè nén. Cô nằm trên giường, lặng lẽ nhìn lên trần nhà.
Cô nhớ rõ tiếng gọi sau cùng trong giấc mơ, người đó gọi:
‐ Tình Tình.
Chung Tình cảm thấy ngực mình đau nhói nên quay người nằm nghiêng. Ánh mắt chầm chậm lướt qua căn phòng. Lúc bước vào căn phòng này cô đã có dự cảm mình sẽ nằm mơ, giống như bao đêm trước, cô luôn chìm vào những giấc mơ kỳ lạ.
Chung Tình nhìn ra cửa sổ, thấy trời đã sáng nên quay người bước xuống giường. Có nằm nữa cũng ngủ không được, chi bằng dậy sớm, hôm nay cô còn phải đi thăm Chu Minh.
Cô mở cửa bước ra, phòng khách là một bầu không khí tĩnh mịch. Cô nhìn những cánh cửa vẫn khép chặt, liền nhẹ nhàng đi vào phòng tắm, rửa mặt và thay quần áo sạch sẽ, liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, mới sáu giờ ba mươi phút.
Cô vào bếp, đóng cửa lại, định nấu cho Chu Minh ít cháo. Không biết ở bệnh viện anh ấy có ngủ được không.
Chung Tình nhẹ nhàng đi quanh bếp. Kệ bếp rất sạch sẽ, trong tủ lạnh không còn nhiều đồ ăn. Bỗng dưng cô nhớ lại hình ảnh Mạnh Tưởng trong bếp nhà Chu Đồng, tự hỏi có phải anh biết nấu nướng từ khi quen Luyến Kinh hay không?
Chung Tình tất tả trong bếp, hoàn toàn không cảm thấy thời gian đang trôi qua rất nhanh.
Lúc Mạnh Tưởng mở cửa phòng, anh nhìn thấy cửa phòng khách mở. Tiểu Tình dậy rồi sao? Anh bước ra, thấy hành lý của cô vẫn còn đó, mọi lo lắng trong anh mới được trút bỏ, cô ấy vẫn chưa đi.
Anh nghe thấy có tiếng động trong bếp, chậm rãi đi tới, nhìn qua cửa kính thì thấy một thân hình mảnh khảnh đang đứng trước kệ bếp. Chiếc nồi bốc lên làn khói mỏng, khiến cô như đứng trong làn sương mờ. Anh ngẩn người nhìn, lòng chua xót, cô dậy sớm để nấu cháo cho Chu Minh.
Anh đẩy cửa vào, mỉm cười:
‐ Em.
Chung Tình giật mình quay lại, trên tay vẫn cầm chiếc môi, cười ngượng ngùng:
‐ Anh đã dậy rồi.
Mạnh Tưởng đi đến bên bếp:
‐ Em nấu cháo cho Chu Minh? Chung Tình gật đầu:
‐ Em nấu nhiều lắm, anh cũng ăn một bát nhé. ‐ Cô vừa nói vừa bỏ muối vào nồi cháo.
Mạnh Tưởng gượng cười, nấu nhiều nên anh mới có phần.
‐ Ừm, anh đi rửa mặt đã.
Khi Mạnh Tưởng vệ sinh cá nhân xong thì đã thấy trên bàn đặt một bát cháo trứng và thịt nạc nóng hổi, Mạnh Tưởng đi vào bếp:
‐ Tiểu Tình, em cũng cùng ra ăn đi.
Chung Tình nói:
‐ Không đâu, em đến bệnh viện trước, có lẽ giờ này anh ấy đói rồi.
Mạnh Tưởng im lặng một lúc rồi nói:
‐ Ăn rồi hãy đi.
Anh đi đến bên cô, lấy trong chạn ra một cái bát, múc cháo và kéo cô ra khỏi bếp. Cô ngồi xuống ghế rồi anh mới đi ra ngồi đối diện.
Chung Tình đành cầm thìa, lặng lẽ ăn.
Mạnh Tưởng nhìn cô, gương mặt nhỏ nhắn, xanh xao, hốc mắt trũng sâu. Cô không ngủ được sao? Lẽ nào cô lại nằm mơ? Nghĩ đến mối nghi hoặc trong lòng, anh không kìm được, gặng hỏi:
‐ Hôm qua em không ngủ được à?
Chung Tình khẽ “Ừm” một tiếng thay cho câu trả lời.
Mạnh Tưởng nói:
‐ Tiểu Tình, Mike đi rồi à?
‐ Đi rồi, đi Tây An, rồi đến Bắc Kinh, sau đó về nước. ‐ Chung Tình thở phào, may mà anh hỏi chuyện của Mike.
‐ Anh đã gặp Mike, nói một vài chuyện về em. ‐ Mạnh Tưởng nói lấp lửng.
Chung Tình chỉ tập trung ăn, không lên tiếng.
‐ Bây giờ em còn bị mất ngủ không? ‐ Mạnh Tưởng làm như vô tình hỏi.
Chung Tình thấy nghẹn trong cổ họng, nuốt miếng cháo xong mới ngẩng đầu lên, mỉm cười:
‐ Không.
Ánh mắt Mạnh Tưởng đầy lo lắng, hình như anh đã biết một số chuyện ‐ những chuyện mà cô không muốn anh biết.
Mạnh Tưởng nhìn cô:
‐ Tại sao lại mất ngủ?
Chung Tình lặng người, dán mặt vào bát cháo trước mặt, mỉm cười:
‐ Cô đơn, áp lực rất dễ khiến nhiều người mất ngủ.
Mạnh Tưởng biết cô định né tránh, nhưng lần này anh không để cô có cơ hội lẩn trốn nữa:
‐ Mike nói em sợ nằm mơ, sợ mơ thấy anh sao?
Sắc mặt Chung Tình bỗng trắng bệch, chiếc muỗng trong tay rơi vào bát cháo phát ra âm thanh sang sảng. Mạnh Tưởng biết mình đã nói đúng.
Chung Tình đẩy ghế ra phía sau, cô đứng dậy, cố gắng để mình không phát ra những tiếng run rẩy.
‐ Em ăn xong rồi, anh ăn đi nhé!
Mạnh Tưởng nhìn cô bưng bát đi vào bếp, chậm rãi nói:
‐ Tình Tình, em vẫn vì chuyện của Chu Đồng mà trách anh phải không?
Chung Tình đứng yên cạnh cửa, tay nắm chặt lấy chiếc bát, cảm thấy ngón tay đau buốt. Cô cố gắng hít thở, nhẹ nhàng trả lời:
‐ Mạnh Tưởng, chuyện này đã là quá khứ rồi, chúng ta nên học cách quên đi. ‐ Cô không trách anh, chỉ trách bản thân mình.
‐ Vậy sao em không dám nhìn mặt anh?
Chung Tình hít một hơi thật sâu, quay người lại, bình tĩnh nhìn Mạnh Tưởng.
Mạnh Tưởng nhìn cô chăm chú như muốn tìm những dấu vết xưa, nhưng trên khuôn mặt lạnh lùng ấy vẫn không thấy bất kỳ điều gì. Cô lại lẩn tránh trong chính lớp vỏ bọc của mình, không muốn người khác lại gần.
Mạnh Tưởng thở dài:
‐ Tiểu Tình, nếu như em không vui thì đừng giữ nó trong lòng, anh không hy vọng em…
Chung Tình vội cướp lời anh:
‐ Mạnh Tưởng, cuộc sống của em bây giờ rất tốt. Chu Minh vì em mà bị thương, em phải đi thăm anh ấy, từ giờ trở đi đừng nói chuyện này nữa được không?
Mạnh Tưởng đành nuốt lại những lời chưa nói hết.
Chung Tình vội đi rửa bát rồi cho cháo vào hộp giữ nhiệt.