Ngay sau đó, cửa phòng cấp cứu mở ra.
Chung Tình và Mạnh Tưởng chạy đến, nhìn vào tấm vải trắng, Chu Minh nằm đó, mắt nhắm nghiền, lòng Chung Tình đau đớn. Mạnh Tưởng kéo bác sĩ lại hỏi tình hình của Chu Minh, bác sĩ ngước mắt nhìn một lúc rồi hỏi:
‐ Anh là người nhà của bệnh nhân?
Chung Tình vội trả lời thay:
‐ Tôi là bạn gái của anh ấy.
Tim Mạnh Tưởng như bị bóp nghẹt, không cất nên lời.
Bác sĩ nói tình trạng của Chu Minh không quá lo ngại, chỉ là đầu và vai bị thương, nhưng họ đã xử lý xong. Tuy nhiên, do Chu Minh chịu lực tác động tương đối lớn vào đầu nên bác sĩ đề nghị để anh ở lại viện theo dõi vài ngày, phòng trường hợp có gì ảnh hưởng đến não. Còn các vết thương khác thì không sao.
Chung Tình nghe bác sĩ nói vậy mới thở phào. May quá rồi, vết thương không nguy hiểm.
Bác sĩ thông báo Chung Tình đến làm thủ tục nhập viện, Mạnh Tưởng bảo cô đi chăm sóc Chu Minh còn các việc khác để anh lo. Nói xong, anh liền cùng bác sĩ đi xuống tầng một.
Chung Tình đưa Chu Minh đến phòng bệnh, nhìn Chu Minh vẫn đang hôn mê, cô lo lắng hỏi y tá tại sao anh vẫn chưa tỉnh. Y tá giải thích rằng vừa mới tiêm thuốc mê nên phải một lúc sau mới tỉnh được.
Chung Tình ngồi cạnh giường im lặng, Mạnh Tưởng làm xong thủ tục quay trở lại, đi đến bên cô:
‐ Hay là em về nghỉ ngơi đi, anh ở lại chăm sóc anh ấy.
‐ Anh biết tâm trạng cô bây giờ không tốt.
Chung Tình lắc đầu:
‐ Em sẽ ở lại.
Sau đó cô sực nhớ ra điều gì đó, vội nói với Mạnh Tưởng:
‐ Mạnh Tưởng, em không muốn để gia đình biết. Anh… đừng nói với họ, em sợ mọi người sẽ lo lắng.
Mạnh Tưởng nhìn vào gương mặt xanh xao của cô, trái tim đau nhói nhưng thấy ánh mắt cầu khẩn ấy, anh đành gật đầu đồng ý.
‐ Cha biết em tối nay về, em định nói sao với cha mẹ? Chung Tình nghĩ ngợi một lúc rồi nói:
‐ Lát nữa em sẽ nói với cha mẹ là còn ở lại thành phố S hai ngày nữa.
Mạnh Tưởng thở dài, cô ấy vẫn thường như vậy, chỉ muốn một mình che giấu nỗi đau, một mình chịu đựng.
Mạnh Tưởng đặt nhẹ tay lên vai cô:
‐ Hành lý của em đâu?
‐ Ở đồn cảnh sát, họ nói ngày mai đến làm thủ tục. ‐ Chung Tình nói xong lại nhìn qua Chu Minh.
Đột nhiên có tiếng nhạc vang lên, hai người nhìn nhau. Chung Tình nhanh chóng nhận ra tiếng chuông điện thoại của Chu Minh, cô lật túi lấy điện thoại ra, trên đó còn dính một chút máu. Chung Tình nhìn lên màn hình thấy chữ “Mẹ”, cô khẽ thốt lên:
‐ Mẹ Chu Minh.
Mạnh Tưởng nhìn cô, chau mày.
Chung Tình hít một hơi dài rồi nghe máy:
‐ Minh Minh, sao mãi mới nghe máy thế? ‐ Mẹ Chu Minh nói, giọng có vẻ nghiêm khắc.
Chung Tình dịu dàng nói:
‐ Cháu chào bác. Cháu là Chung Tình, điện thoại Chu Minh bỏ quên chỗ cháu. ‐ Cô không dám nói thực với mẹ Chu Minh, sợ bà sẽ lo lắng. Chuyện của Chu Minh cứ đợi anh nói với mẹ sẽ tốt hơn.
‐ Cô là Chung Tình? ‐ Xem ra mẹ Chu Minh đã được nghe Chu Minh kể về cô.
‐ Vâng ạ, cháu chào bác. ‐ Chung Tình nói với giọng sợ hãi, có lẽ bởi cô đang nói dối.
‐ Chu Minh đâu? ‐ Mẹ Chu Minh hỏi.
‐ Hình như anh ấy còn có cuộc hẹn với đối tác nên đưa cháu về xong thì anh ấy đi ngay. Nhưng anh ấy bỏ quên điện thoại ở chỗ cháu. ‐ Đầu Chung Tình nóng ran, cô đưa mắt qua Mạnh Tưởng, nét mặt tỏ vẻ không bằng lòng.
‐ Thằng bé này, không biết đường mà về cho sớm. ‐ Mẹ Chu Minh im lặng một lúc, trầm giọng nói tiếp. ‐ Điện thoại để chỗ cô không tiện, lúc nào gặp thì cô đưa lại cho nó luôn đi.
Nói xong bà cúp máy.
Chung Tình ngẩn người ra một lúc mới định thần lại. Mẹ Chu Minh thật ghê gớm, đó là cảm giác duy nhất khi cô nói chuyện với bà.
‐ Sao rồi?
Mạnh Tưởng huơ tay trước mặt, cô mới giật mình, mỉm cười:
‐ Không có gì.
‐ Em không nói cho mẹ Chu Minh biết, sau này chắc chắn bà ấy sẽ trách em. ‐ Mạnh Tưởng thật lòng.
‐ Để anh ấy tự nói tốt hơn. ‐ Chung Tình đặt điện thoại lên tủ ở đầu giường.
Bỗng mắt của Chu Minh động đậy rồi từ từ mở ra. Chung Tình reo lên:
‐ Chu Minh, anh tỉnh lại rồi à?
Chu Minh mở mắt nhìn một lúc mới khẽ cười:
‐ Em không sao chứ?
Chung Tình vội gật đầu:
‐ Em không sao.
Chu Minh chuyển sang nhìn Mạnh Tưởng đang đứng sau Chung Tình, ánh mắt sầm lại, gương mặt lạnh băng:
‐ Anh Mạnh cũng ở đây à?
Mạnh Tưởng bước tới, nhẹ nhàng nói:
‐ Tiểu Tình xảy ra chuyện, tôi tới thăm.
Mạnh Tưởng thấy rõ sự đề phòng trong ánh mắt Chu Minh. Anh cũng không cần giấu giếm, sự lo lắng của anh là vì Chung Tình.
Hai người đàn ông nhìn nhau trong vài giây, sau đó Chu Minh hướng mắt sang Chung Tình, đưa tay về phía cô:
‐ Xin lỗi đã để em sợ hãi rồi.
Chung Tình vội nắm chặt lấy tay anh:
‐ Đừng nói vậy, em phải cảm ơn anh mới đúng, nếu không có anh che cho em thì bây giờ người nằm đây là em rồi. ‐ Chung Tình xúc động nói.
Chu Minh cười:
‐ Người đàn ông sinh ra là để bảo vệ phụ nữ mà.
Chu Minh nhìn sang thấy mặt Mạnh Tưởng tối sầm lại thì khẽ cười đắc ý, Chung Tình là bạn gái anh, đây là một thực tế không thể chối cãi.
Chung Tình bị ánh mắt Chu Minh làm cho ngại ngùng, vội đổi chủ đề:
‐ Mẹ anh vừa gọi điện, em… em không nói anh bị thương, chỉ nói điện thoại anh bỏ quên chỗ em.
Chu Minh gật đầu:
‐ Em làm đúng lắm, anh cũng không muốn mẹ lo lắng.
Chung Tình an tâm phần nào.
Chu Minh nhìn tấm băng trắng trên trán Chung Tình, hỏi:
‐ Đau không?
Chung Tình lắc đầu:
‐ Vết thương nhẹ thôi.
‐ Mặt phụ nữ mà bị thương là chuyện lớn rồi. ‐ Chu Minh khẽ cười. ‐ Anh Tưởng, làm phiền anh thay tôi đưa Chung Tình về, hôm nay chắc cô ấy sợ hãi lắm.
Chung Tình vội lắc đầu:
‐ Em ở lại chăm sóc anh.
Cô không an tâm để anh ở đây một mình.
‐ Không cần đâu, tìm cho anh một người chăm sóc là được rồi, bệnh viện có dịch vụ mà. ‐ Chu Minh từ chối.
Chung Tình vẫn muốn ở lại, Chu Minh nắm chặt tay cô:
‐ Ngoan nào, về nghỉ ngơi đi.
Nhìn vẻ mặt kiên quyết của anh, cô đành đồng ý. Chu Minh nhìn Mạnh Tưởng:
‐ Xin anh, đừng làm Tiểu Tình sợ nữa, anh lái xe chậm một chút.
Mạnh Tưởng nhìn anh ta, khẽ gật đầu.
Chung Tình mời một ý tá đến chăm sóc Chu Minh, dặn dò anh khi nào cần thì cứ nói với y tá, rồi nói y tá có chuyện gì thì điện ngay cho cô. Cô chợt nhớ điện thoại không đem theo người. Trong lúc đang do dự thì Mạnh Tưởng viết số điện thoại của mình đưa cho y tá. Chung Tình cảm động nhìn anh cười. Sau đó cô và anh rời bệnh viện.
Ngồi vào xe mới cảm thấy mọi sự mệt mỏi ập đến, cô khép mắt lại.
‐ Về nhà à? ‐ Mạnh Tưởng hỏi khẽ.
Chung Tình lắc đầu:
‐ Không thể để cha mẹ thấy em như thế này. Mạnh Tưởng nghĩ ngợi một lúc rồi quay đầu xe.
‐ Mình đến đồn cảnh sát lấy đồ của em đã.
Chung Tình sực nhớ ra, đúng rồi, cô phải gọi điện cho gia đình. Nếu dùng điện thoại bàn thì mọi người sẽ phát hiện, vậy nên nhất định phải gọi bằng di động.
Mạnh Tưởng đưa cô đến đồn cảnh sát làm thủ tục và lấy hành lý ra. Chiếc túi xách của cô cũng còn vương lại vết máu, màu máu đỏ sẫm hiện lên trên mặt túi trắng.
Chung Tình ngồi lên xe, nhìn điện thoại có mười mấy cuộc gọi nhỡ, một số Mạnh Tưởng, còn lại là của gia đình. Cô liếc nhìn Mạnh Tưởng, sau đó gọi điện báo với cha mẹ là có việc đột xuất nên phải ở lại thêm hai ngày nữa. Ông Chung Bình lo lắng hỏi sao vừa rồi gọi điện mà không nghe máy, Chung Tình bảo để quên điện thoại ở khách sạn. Ông Chung Bình dặn cô chăm sóc bản thân cẩn thận rồi không hỏi gì thêm nữa.
Chung Tình tắt máy, hít một hơi thật sâu, may là cha không hỏi nhiều.
‐ Đưa em đến khách sạn.
Cô đành ở khách sạn hai ngày đợi vết thương trên mặt lành rồi mới về nhà.
Mạnh Tưởng im lặng một lúc mới nói:
‐ Đến nhà anh.
Chung Tình thừ người ra, mãi một lúc mới hiểu rõ lời anh nói liền quay sang nhìn anh.
‐ Mạnh Tưởng.
‐ Ừ, đến nhà anh, đừng ở khách sạn. ‐ Mạnh Tưởng quay nhìn cô, ánh mắt đầy sự quan tâm, anh còn có chuyện muốn nói với cô.
Chung Tình lắc đầu, cười gượng gạo:
‐ Không cần đâu, em ở khách sạn được rồi.
Cô không thể ở nhà anh, cô sợ gần gũi anh quá mức.
Hơn nữa, cô cũng sợ sẽ gặp Luyến Kinh trong nhà anh. Nhưng Mạnh Tưởng cứ lái xe thẳng về nhà mình. Chung Tình thốt lên:
‐ Mạnh Tưởng, em muốn ở khách sạn.
‐ Tại sao? Em sợ ở với anh sao? ‐ Mạnh Tưởng nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm.
Cổ họng Chung Tình như bị bóp chặt, trái tim căng ra. Sau một đêm căng thẳng thì giờ cô không còn sức kháng cự.
‐ Tiểu Tình, anh có chuyện muốn hỏi em, anh đợi em ba ngày nay rồi. ‐ Mạnh Tưởng không muốn kéo dài nữa, anh phải nói với cô những tâm sự sâu kín trong lòng.
Chung Tình nhắm mắt lại như muốn dùng sự mệt mỏi để che giấu sự yếu đuối của mình. Cô không muốn nói chuyện với anh, cảm giác sợ hãi khiến cô chỉ muốn chạy trốn.
‐ Anh đã tìm gặp Mike. ‐ Mạnh Tưởng lạnh lùng nói.
Chung Tình nhắm mắt, mí mắt hơi run nhưng vẫn im lặng. Mike đã nói cho cô biết Mạnh Tưởng tìm gặp riêng anh. Cô cũng biết Mạnh Tưởng nhất định sẽ tìm mình nên mới chạy trốn. Đúng lúc ấy, công ty cô phái người đến thành phố S, đầu tiên Tiểu Vân được sắp xếp đi nhưng gia đình cô ấy có việc không đi được. Thế là cô chủ động xin đi thay.
‐ Tiểu Tình, mình cần nói chuyện. ‐ Mạnh Tưởng nhìn gương mặt thờ ơ của cô, kiên quyết nói.
Chung Tình mở mắt, lạnh nhạt nói:
‐ Giờ em rất mệt, hôm khác nói được không?
Cô cố tình giấu giếm sự hỗn loạn trong lòng nhưng ánh mắt lại bán đứng cô. Chung Tình không dám nhìn Mạnh Tưởng.
Mạnh Tưởng kiên quyết:
‐ Về nhà nghỉ ngơi khỏe rồi hãy nói. Anh im lặng và tiếp tục lái xe.
Chung Tình mím môi không nói. Anh vẫn là Mạnh Tưởng của ngày xưa, cho dù có thay đổi bao nhiêu chăng nữa thì anh vẫn không dễ để người khác thay đổi mình.