• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Một đời chỉ cần có em
  3. Trang 38

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 37
  • 38
  • 39
  • More pages
  • 53
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 37
  • 38
  • 39
  • More pages
  • 53
  • Sau

Chương 34Tai nạn

Trên đường vào thành phố, Chung Tình chăm chú nhìn về phía trước, Chu Minh tập trung lái xe.

Chu Minh liếc nhìn thấy khuôn mặt cô nhợt nhạt liền hỏi:

‐ Em mệt lắm hả?

Chung Tình khẽ cười:

‐ Không sao.

‐ Em chưa ăn gì phải không?

‐ Ăn trên máy bay rồi. ‐ Chung Tình thấy hơi mệt, trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh Mạnh Tưởng lúc nãy. Thật bất ngờ, anh ấy có mặt ở sân bay. Nhớ lại giấc mơ lúc ngồi trên máy bay, lòng cô hơi rối loạn. Lúc nãy, cô mơ thấy Mạnh Tưởng sẽ đến đón mình.

Chu Minh nhìn vẻ bần thần của cô, nhẹ nhàng cất lời:

‐ Mạnh Tưởng cũng đến đón em hả?

Chung Tình run run, hơi thở gấp gáp nhưng cô lấy bình tĩnh rất nhanh, miệng nở nụ cười:

‐ Không, anh ấy đến đón khách hàng.

Cô vừa trả lời vừa liếc mắt nhìn Chu Minh. Tại sao nghe thấy chính giọng nói của mình mà cô cũng chột dạ?

Chu Minh “Ồ” một tiếng, ngữ điệu kéo dài như còn suy nghĩ điều gì.

Chung Tình bỏ ngoài tai mọi âm thanh khác, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa đập vào cửa sổ chảy thành từng dòng.

Chu Minh liếc nhìn cô, không nói gì. Anh biết, nếu không chủ động gọi điện cho cô thì cô cũng sẽ không nói với anh chuyện đi công tác. Mà vừa rồi, mặc dù chủ động khoác tay anh ‐ khoảnh khắc đó làm tim anh như ngừng lại ‐ nhưng cô lại chăm chăm nhìn Mạnh Tưởng. Có phải biểu hiện kỳ lạ vừa rồi của Chung Tình là vì anh ta? Anh đâu có ngốc, sự xuất hiện của Mạnh Tưởng không phải là ngẫu nhiên. Ánh mắt anh ta nhìn Chung Tình đầy tình cảm và nóng bỏng nhưng cố tình che giấu bằng vẻ hững hờ. Chung Tình không thấy nhưng anh thì thấy rất rõ, người đàn ông này có tình ý với Chung Tình, còn Chung Tình thì sao?

Có lúc, Chu Minh cũng không hiểu nổi cô. Trước mặt anh, Chung Tình luôn lạnh nhạt, không gần gũi cũng chẳng phản đối khiến anh cảm thấy giữa hai người có một khoảng cách không thể xích lại gần. Như lúc này, ánh mắt cô xa xăm, thấu rõ sự trống rỗng, lướt qua cũng biết là suy nghĩ của cô đang đi rất xa. Chu Minh không thích cô như thế, giống như anh chỉ là kẻ vô hình. Đôi khi anh thích cô giống những người phụ nữ trước đây của mình.

‐ Tuần tới em có rảnh không? ‐ Chu Minh trầm giọng hỏi.

‐ À… ‐ Chung Tình định thần quay lại nhìn anh.

‐ Mình có thể chọn ngày nào đó để anh ra mắt cha mẹ em. ‐ Giọng anh bình tĩnh như thường nhưng Chung Tình cảm thấy như có một đợt sóng xô vào trái tim mình. Cô mở miệng nhưng không biết nên trả lời ra sao.

‐ Sao thế? Em không đồng ý à? ‐ Chu Minh cao giọng, nhướng mày nhìn cô.

Chung Tình nuốt nước bọt, cười khô khốc, lắc đầu:

‐ Chỉ là… chỉ là em thấy hơi sớm.

Họ mới biết nhau nửa tháng, gặp nhau chưa đến mười lần. Đột nhiên anh nói muốn ra mắt cha mẹ cô, có chút… sỗ sàng.

Chu Minh khẽ nhếch miệng, đưa tay nắm lấy tay trái cô đang đặt lên đùi:

‐ Chung Tình, anh là người rất thực tế, không muốn lãng phí thời gian.

Ánh mắt chòng chọc của Chu Minh khiến Chung Tình sợ hãi, mu bàn tay bị anh nắm chặt, nóng ran.

Cô không chịu nổi bèn nhìn về phía trước, thấy đèn vàng bật lên, vội chỉ tay nhắc Chu Minh chú ý. Chu Minh nhìn thẳng, đạp thắng, xe chầm chậm dừng lại. Chung Tình tận dụng lúc này, rút tay ra vén mái tóc trước trán.

Xe dừng lại ở ngã ba, Chu Minh quay sang nhìn cô:

‐ Tối thứ Ba tuần tới được không? ‐ Dù anh hỏi nhưng giọng điệu như ra lệnh.

Chung Tình do dự vài giây rồi nhìn vào ánh mắt chờ đợi của Chu Minh, cô cảm thấy dường như anh không phải chờ đợi câu trả lời mà chỉ là nói cho cô biết anh đã quyết định. Chung Tình gật đầu.

Chu Minh nhìn cô, vừa lòng mỉm cười:

‐ Cha mẹ em thích gì?

‐ Gì cũng được. ‐ Nếu như cha mẹ cô thích anh thì cái gì cũng được, Chung Tình rầu rĩ không biết nên nói với cha mẹ thế nào.

Chu Minh vui sướng, vẻ mặt rạng rỡ, quay sang hỏi cô liên tục:

‐ Cha em có hút thuốc, uống rượu không?

Chung Tình cứ liên tục gật đầu.

‐ Vậy thì quá tốt, anh sẽ cùng uống rượu với cha em, nhất định ông sẽ rất vui. ‐ Chu Minh nhìn về phía trước, mỉm cười, bàn tay nắm chặt vô lăng, Chung Tình thấy thế chỉ có thể cười theo.

Đèn xanh bật, Chu Minh nhấn ga, tăng tốc.

Đột nhiên, tiếng gầm rú vang lên như xa mà lại rất gần, âm thanh càng lúc càng lớn. Chu Minh và Chung Tình đều quay lại phía sau, thấy hai ánh đèn lướt qua cùng tiếng gầm rú. Chung Tình sợ hãi, lưng dán chặt vào ghế, Chu Minh nhíu mày, mắt chăm chăm nhìn vào hai chiếc xe phía trước.

Hai thanh niên đi hai chiếc xe gắn máy, lạng bên trái rồi lại lướt sang bên phải, liên tiếp tăng tốc, phát ra tiếng động cơ gầm rú, ống khói phun dày đặc rồi tan dần trong mưa.

‐ Muốn chết à. ‐ Chu Minh nguyền rủa, rồi nhìn gương mặt trắng bệch của cô an ủi. ‐ Không sao rồi.

Chu Minh chưa dứt lời thì đột nhiên phía trước có tiếng thắng xe hòa với âm thanh chói tai. Chung Tình chỉ cảm thấy trước mắt mình một màu trắng, rồi nghe thấy Chu Minh hét lên một tiếng:

‐ Chết tiệt.

Bánh xe và tiếng ma sát trên đường tạo âm thanh kinh hãi, cả người cô nghiêng ngả theo chiếc xe. Lúc Chung Tình nhìn rõ thì chiếc xe ập đến trước mặt, nỗi sợ hãi về cái chết quét qua đầu, cô nhắm mắt hét lên sợ hãi.

“Ầm”, cú va chạm gần như ép chặt tim gan cô, cả người như bị vật gì đó đè nặng lên, hơi thở bị bóp nghẹt, đầu đập vào thành ghế. Trong khoảnh khắc đó đầu óc cô trống rỗng, cô như nghe thấy giọng nói của thần chết!

***

Chung Tình bị cơn đau đớn làm cho bừng tỉnh, toàn thân đau đớn đến mức chỉ muốn hét lên. Nhưng cô cố gắng ý thức lại, mở mắt ra thì nhìn thấy Chu Minh đang nằm trên người mình. Cô ý thức được sự việc. Chu Minh! Cô muốn gọi anh nhưng cổ họng khô khốc, không phát thành tiếng.

Cô muốn cử động cánh tay đã bị cơ thể anh đè chặt nhưng các ngón tay chỉ có thể chạm vào vạt áo anh rồi không thể cử động thêm được nữa. Cả cơ thể anh đè chặt cô xuống ghế, trên lưng anh là khung xe đã méo, cô nhìn ra ngoài thì thấy một chiếc xe khác cũng bị biến dạng.

Chung Tình cố gắng động đậy tay trái đang tê dại, nghe thấy tiếng khóc, tiếng kêu la cầu cứu bên ngoài. Cô cố nuốt nước bọt, cuối cùng cũng bật thành tiếng yếu ớt:

‐ Chu Minh, Chu Minh.

Nhưng cơ thể Chu Minh bất động khiến Chung Tình càng sợ hãi. Cô cố gắng nhìn nhưng mặt Chu Minh đã áp sát vào một bên mặt cô, bất động. Đột nhiên, một luồng chất lỏng nóng hổi chảy xuống mặt cô. Tim cô như vỡ nát, không, không thể… Chu Minh, anh không thể có chuyện gì được, không thể! Anh bị thương rồi.

Cô kìm nén sự hoảng loạn, cố gắng rút tay trái khỏi người Chu Minh, mò mẫm trong áo vest của anh tìm điện thoại. Cô bấm số 120, mở loa ngoài, nghe thấy tiếng tút tút trong điện thoại, cô mừng vui khôn xiết. Tốt rồi, cô nghẹn ngào. Chu Minh, cố lên!

Quả nhiên trung tâm cứu hộ 120 vừa nhận được một cuộc điện thoại thông báo khác của cảnh sát, giờ nghe cô nói tình hình, họ xác định rõ địa điểm rồi dặn cô đừng động đậy, xe cứu thương sẽ đến ngay.

Chung Tình gật đầu, nước mắt lã chã rơi, lòng đầy hoang mang. Nhanh lên, nhanh lên. Cô không thể chịu đựng được việc nhìn thấy người khác chết ngay trước mặt mình. Xin hãy nhanh lên!

Chung Tình liên tục gọi tên Chu Minh nhưng anh không hề trả lời. Sự im lặng đáng sợ khiến thời gian trở thành một thứ khủng khiếp. Mọi thứ trước mắt cô như mờ dần, Chung Minh, không được ngủ, tỉnh dậy trả lời em, trả lời em đi.

Tim Chung Tình như bị bóp nghẹt, cô không ngừng cầu nguyện cho Chu Minh.

Đang lúc cô đau khổ tột cùng thì nghe thấy tiếng xe cứu thương 120 đang đến gần. Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy âm thanh ấy sao mà vui tai đến thế. Nước mắt cô lại trào ra, Chu Minh, sẽ ổn thôi mà.

Chung Tình nhanh chóng nhìn thấy rất nhiều chiếc áo blouse trắng xuất hiện. Họ cùng cảnh sát cẩn thận đưa Chu Minh lên, sau đó đến lượt cô. Lúc được đưa ra khỏi xe, cô quay đầu nhìn chiếc xe đã tan nát mới nhận thấy tai nạn này quá khủng khiếp. Hai chiếc xe như dính chặt vào nhau, những chiếc khung kim loại bị biến dạng trông vô cùng đáng sợ.

Chung Tình liên tục nói với bác sĩ:

‐ Đầu anh ấy chảy máu, cứu anh ấy, mau cứu anh ấy.

Bác sĩ an ủi cô và đóng cửa xe cứu thương lại. Chiếc xe lập tức chạy đi.

Trên đường, bác sĩ kiểm tra sơ bộ cho Chung Tình, cô chỉ bị vài vết trầy xước nhẹ, không quá nghiêm trọng. Nhưng sợ cô bị chấn thương bên trong nên họ yêu cầu cô kiểm tra chi tiết hơn. Chung Tình luôn miệng van nài họ kiểm tra Chu Minh trước và nói mình không sao.

Vết thương của Chu Minh nghiêm trọng hơn cô rất nhiều. Bác sĩ đã băng bó đầu để cầm máu và dùng những dụng cụ khác để kiểm tra tình trạng cơ thể của anh. Ngoài vết thương ở đầu thì vai và lưng anh cũng bị thương. Chung Tình lo lắng, nắm chặt tay Chu Minh, nhìn từng vệt máu trên mặt anh, cô cảm thấy khó thở. Cô biết, vào thời khắc nguy hiểm, Chu Minh đã bổ về phía cô che chắn nên cô mới không sao. Nếu không, có lẽ cô cũng bị thương nghiêm trọng không kém.

Chốc lát xe đã đến bệnh viện, các bác sĩ vội kiểm tra tình trạng của Chu Minh, còn Chung Tình được y tá dìu vào phòng khác. Cô nhìn các bác sĩ và y tá tất bật, nghe họ trao đổi với nhau mới hình dung hết mức độ thảm khốc của vụ tai nạn. Hóa ra, hai chiếc xe máy vừa lướt qua xe của Chu Minh đã tăng tốc vượt qua một chiếc xe hơi hiệu Buick nữa nhưng lại không để ý tới một chiếc xe điện nhỏ đang chạy tới. Hai chiếc xe máy thắng gấp, đâm sầm vào nhau rồi cùng ngã ra giữa đường. Phía sau, chiếc xe hơi Buick phanh gấp nhưng vì đường trơn nên bị xoay mấy vòng và đâm vào hàng rào chắn giữa đường, Chu Minh vì tránh chiếc xe Buick nên vội quẹo vô lăng sang bên phải, không ngờ lại bị húc vào chiếc xe tải ngay đó.

Nghe y tá nói, thương vong trong vụ tai nạn này rất nặng nề, hai người lái xe máy một người chết, một bị thương, tài xế xe Buick và Chu Minh đang cấp cứu, tài xế xe tải thì bị thương nhẹ. Còn Chung Tình là người may mắn nhất.

Chung Tình thừ người, mặc cho bác sĩ băng bó, lòng không thôi lo lắng cho tình trạng của Chu Minh. Anh chảy nhiều máu quá, liệu có xảy ra chuyện gì không? Cô không dám nghĩ tiếp, chỉ cần nghĩ đến sự yên lặng đáng sợ ban nãy thôi là cô lại cảm thấy bất lực và càng sợ hãi hơn.

Bôi xong thuốc, cô ngồi ở cửa phòng cấp cứu đợi. Cảnh sát đến lấy lời khai, cô nói hết những điều mình biết. Họ thông báo sáng mai cô đến Cục Cảnh sát để giải quyết chuyện xe cộ, rồi hỏi cô đã thông báo cho người nhà chưa? Chung Tình lúc này mới hoang mang, vừa rồi lo lắng cho Chu Minh mà cô đã quên khuấy chuyện gọi điện cho người nhà. Nhưng vừa nghĩ tới tình trạng của mình bây giờ, cô lại sợ sẽ làm cho mọi người lo lắng. Cảnh sát dặn dò vài việc rồi đi.

Chung Tình ngồi ở cửa phòng cấp cứu, lo lắng chờ đợi tin tức bệnh tình của Chu Minh.

Đột nhiên có tiếng gọi lớn làm Chung Tình run bắn, cô vội quay mặt lại nhìn. Mạnh Tưởng! Chung Tình ngạc nhiên, chằm chằm nhìn người đang chạy về phía mình, trong khoảnh khắc cô tự hỏi có phải mình quá lo lắng nên sinh ra ảo giác không. Nhưng người đó chạy nhanh về phía cô, ôm cô thật chặt.

Chung Tình như ngừng thở, đầu óc trống rỗng, cả người cô bị đôi tay mạnh mẽ kia ghì lấy, cảm giác đau nhói mới giúp cô biết đây là sự thực. Đúng là Mạnh Tưởng rồi.

Chưa kịp cảm nhận sự đau đớn thì tâm trí cô đã mụ mị, sao anh biết mà đến đây?

‐ Tình Tình, em không sao chứ? ‐ Giọng Manh Tưởng gấp gáp vang bên tai cô, trái tim bị bóp nghẹt của cô như vừa được giải thoát. Tất cả sự sợ hãi và lo lắng đều biến thành nước mắt. Trong vòng tay anh, cô khóc nấc lên thành tiếng. Tất cả mọi lo lắng và cảm giác nghẹt thở trong lòng cũng tan thành nước mắt. Cô rất sợ, rất sợ.

Mạnh Tưởng đau lòng vuốt ve mái tóc cô, nhẹ nhàng an ủi:

‐ Đừng khóc, đừng khóc, không sao rồi, đừng sợ.

Ôm cô hồi lâu, anh mới buông lỏng tay, lau nước mắt trên gương mặt cô:

‐ Em làm anh sợ quá.

Chung Tình ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, vẫn còn cảm giác như không phải sự thật. Đôi mắt và gương mặt này ngay lúc này đây khiến cô như ngừng thở. Nỗi sợ hãi tiềm ẩn trong lòng lại trỗi dậy:

‐ Sao anh biết mà đến đây?

Một lần nữa cô nhìn thấy sự lo âu trong mắt anh chạm đến tận sâu trong trái tim mình. Anh… anh đến rồi.

‐ Anh đi qua đó, nhìn thấy cảnh sát giao thông. Không hiểu sao anh bỗng hoảng sợ rồi nhận ra chiếc xe của Chu Minh. ‐ Lúc hai người từ sân bay đi ra, anh đã nhìn rất lâu vào biển số xe của Chu Minh. Nên khi nhìn thấy biển số chiếc xe bị tai nạn ấy, anh đã vô cùng hoảng hốt. Anh vội gọi điện cho Chung Tình nhưng không có người nghe máy, anh vội hỏi cảnh sát giao thông rằng xe cứu thương về bệnh viện nào. Sau đó anh vội vàng đến đây.

Lúc nhìn thấy Chung Tình, anh mới thấy nhẹ nhõm, cảm ơn ông Trời vì cô ấy không sao!

Chung Tình buồn bã nhìn vào phòng cấp cứu:

‐ Chu Minh vẫn đang cấp cứu.

Vừa nghĩ tới Chu Minh máu chảy đầy mặt, cô lo lắng vô cùng.

‐ Anh ấy vì che chở cho em nên đã bị thương. ‐ Giọng cô nức nở.

Mạnh Tưởng ôm cô an ủi:

‐ Anh ấy sẽ không,sao đâu đừng suy nghĩ nhiều.

Chỉ khi ôm cô, anh mới cảm thấy an lòng. Anh không thể để cô xảy ra bất cứ chuyện gì.