• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Một đời chỉ cần có em
  3. Trang 37

Chương 33Tình hình (2)

Ngày hôm sau, chưa tới tám giờ Mạnh Tưởng đã thức dậy. Anh mở điện thoại, Chung Tình không trả lời anh. Mạnh Tưởng thấy hơi buồn, lẽ nào cô không nhận được tin nhắn của anh? Anh vệ sinh sáng xong, vừa mặc đồ vừa gọi điện cho Chung Tình, nhưng điện thoại đã tắt. Mạnh Tưởng thấy lạ lùng, lẽ nào cô ấy vẫn đang ngủ? Gọi điện đến thẳng nhà, cũng không ai bắt máy. Mạnh Tưởng nhìn đồng hồ, tám giờ ba mươi, ông Chung Bình chắc đã đến bệnh viện, Chung Tình có lẽ cũng đến công ty rồi. Anh lại gọi điện đến công ty Chung Tình nhưng được biết là cô đã đi công tác.

Mạnh Tưởng chán nản nghĩ:

‐ Cô ấy đi công tác ở đâu?

Đồng nghiệp của Chung Tình hỏi anh là ai, nghe anh bảo là bạn của Chung Tình mà vẫn chưa an tâm hỏi anh họ gì. Mạnh Tưởng nói đầy đủ họ tên, người đó mới cho anh biết:

‐ Thượng Hải.

Mạnh Tưởng bình tĩnh hỏi:

‐ Đi mấy ngày?

‐ Ba ngày. ‐ Người đó nhận thấy anh có gì đó là lạ nên dặn tiếp. ‐ Anh gọi cho cô ấy muộn một chút, giờ cô ấy đang trên máy bay.

Mạnh Tưởng đành tắt máy.

Mặc xong quần áo, anh gọi điện đến khách sạn của Mike nhưng vợ chồng Mike đã trả phòng. Anh tắt điện thoại, sao lại trùng hợp thế nhỉ? Họ đều rời thành phố cùng một ngày. Mạnh Tưởng càng nghĩ càng thấy lạ nhưng bây giờ không liên lạc được với Chung Tình nên anh đành nén mọi nghi vấn xuống và đến công ty.

Hôm nay có rất nhiều việc cần giải quyết, anh nhất định phải thật bình tĩnh.

Trên đường đến công ty, Mạnh Tưởng lại gọi điện cho Chung Tình lần nữa nhưng đều không được, đầu tiên là tắt máy, sau đó là nằm ngoài vùng phủ sóng. Bất giác Mạnh Tưởng nghĩ, không biết Tiểu Tình đọc được tin nhắn của anh chưa? Nếu sáng sớm nay cô mới đi thì sao tối qua không trả lời tin? Anh đến công ty mang theo nỗi nghi ngờ trong lòng.

Quả nhiên chuyện đáng lo hôm qua vẫn tiếp diễn.

Hôm qua, người đi kiểm tra tình hình về báo cáo rằng tài khoản của Tụ Thành tháng này gặp sự cố. Tụ Thành cũng nói lại với người này về chuyện nhân viên phụ trách từ chức, mượn cớ là tài khoản có vấn đề nên không thể trả đúng hạn. Mạnh Tưởng vừa nghe xong, nhíu mày, vội ra lệnh cho Vương Phong phái một người cùng nhân viên tài vụ đến Tụ Thành đối chiếu sổ sách, giải quyết mau chóng, bảo đảm trả khoản đúng kỳ hạn, sau đó yêu cầu các bộ phận phối hợp với phòng Tài vụ kiểm tra số tiền thu vào, bảo đảm khoản thu cuối năm như thường lệ.

Mạnh Tưởng vừa về đến văn phòng thì có điện thoại của Luyến Kinh hẹn anh ăn cơm. Mạnh Tưởng từ chối, nói công ty có nhiều việc. Luyến Kinh cũng không nài. Mạnh Tưởng lại gọi điện cho Chung Tình nhưng vẫn không kết nối được. Lòng anh bỗng thấy bực bội. Cô không nói một tiếng mà đã đi, còn không liên lạc được. Lẽ nào cô không nghĩ là anh và mọi người sẽ lo lắng? Anh thở dài, nhắm mắt một lúc rồi lại vùi đầu vào công việc.

Không biết sau bao lâu, Vương Lâm gõ cửa đi vào, Mạnh Tưởng định hỏi có chuyện gì thì thấy sau cô là Luyến Kinh nên im lặng.

Anh đứng dậy, vòng qua bàn làm việc:

‐ Sao em đến đây?

Tay Luyến Kinh xách hai hộp đồ ăn nhanh, anh bất giác khẽ cười.

Luyến Kinh thấy Vương Lâm đi ra mới mỉm cười. Đi đến sô pha, đặt hộp đồ ăn lên bàn trà:

‐ Anh không đưa em đi ăn thì em phải đến chỗ anh thôi.

Vừa nghe anh nói bận việc, cô biết ngay là có việc đột xuất, nếu không thì chẳng đến nỗi phải bỏ cả cơm.

‐ Hôm nay em không đến công ty à? ‐ Mạnh Tưởng không nghĩ hôm nay cô còn nghỉ ngơi thoải mái như vậy. Nếu là trước kia thì cô đã vào công ty từ rất sớm rồi.

‐ Đến rồi, lúc gọi điện cho anh, em cũng vừa từ công ty ra. ‐ Luyến Kinh mở túi lấy hộp thức ăn ra và đưa đũa cho anh.

Mạnh Tưởng ngồi im nghe cô nói, cô càng bình tĩnh thì càng chứng tỏ đã có chuyện xảy ra. Quả nhiên, Luyến Kinh nhẹ nhàng nói:

‐ Em từ chức rồi.

Mạnh Tưởng ngẩn người rồi chợt cười.

‐ Sau này đi đâu, Bắc Kinh hay Hồng Kông? ‐ Lần này cô vội đến như thế anh đã ngờ ngợ. Vậy là, cuối cùng cô cũng đã chịu hy sinh cho người đàn ông đó.

‐ Không biết, nhưng dù anh ấy đi đâu thì sau này em cũng có phòng làm việc riêng. ‐ Luyến Kinh vừa nói vừa cười mãn nguyện. Điều cô ấp ủ từ lâu là có một phòng làm việc và tạo dựng một thương hiệu của riêng mình.

‐ Chúc mừng em, quả nhiên anh ta tài giỏi hơn anh. ‐ Mạnh Tưởng không kìm lòng được trước niềm vui của cô. Thấy cô hạnh phúc, anh cũng vui lây. Luyến Kinh xứng đáng được như thế.

‐ Chung Tình thì sao? Anh đi tìm cô ấy chưa? ‐ Cô dù hạnh phúc cũng không muốn để anh cô đơn.

‐ Chưa, hai ngày nay công ty xảy ra chuyện, cũng đúng lúc cô ấy đi công tác. ‐ Mạnh Tưởng nói đến đây, mặc dù gương mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng giọng nói có vẻ buồn buồn.

‐ Công ty làm sao? ‐ Luyến Kinh lo lắng hỏi. Lúc này cô mới phát hiện ra vẻ mệt mỏi trên gương mặt Mạnh Tưởng, mắt anh đỏ ngầu, chắc cả đêm qua lại thức trắng.

Mạnh Tưởng cười cho cô an tâm:

‐ Không sao.

Anh luôn muốn một mình lo liệu mọi thứ, không muốn những người quanh mình phải lo lắng.

Luyến Kinh nhìn vẻ vô sự của anh thì càng thêm lo lắng nhưng cô không nói gì thêm, có gặng hỏi cũng chẳng ích gì.

‐ Anh đừng bỏ cơm như vậy, gần đây anh gầy đi rồi phải không?

Cô thở dài, anh mới là người không biết tự chăm sóc bản thân, chỉ biết quan tâm cho người khác.

‐ Anh còn khỏe mà. ‐ Mạnh Tưởng cười, bất giác nhớ tới Chung Tình, ánh mắt lại như nhìn xa xăm về đâu đó.

Luyến Kinh thấy anh đột nhiên im lặng, buồn bã ăn cơm, lòng cô đã hiểu. Sau khi cơm nước xong, Luyến Kinh dặn dò Mạnh Tưởng phải chú ý đến sức khỏe rồi mới đi.

Mạnh Tưởng trấn tĩnh lại để tiếp tục công việc. Anh định trước khi Chung Tình trở lại phải giải quyết cho xong mọi việc của công ty. Hai ngày nay, Mạnh Tưởng đều ở công ty làm tới muộn mới về, bữa trưa, bữa tối gộp thành một là chuyện thường.

Chuyện của Tụ Thành đã tiến triển theo chiều hướng tốt. Sau khi Mạnh Tưởng và Tụ Thành nói chuyện trực tiếp với nhau thì đối phương đã đồng ý nhập hóa đơn như bình thường, Mạnh Tưởng bảo Vu Hâm phái người đi thanh toán các hóa đơn cho kịp, bảo đảm sẽ trả tiền cho ngân hàng đúng hạn. Vu Hâm phái Đinh Vân tiếp nhận công việc của Phương Phương, đi đến chỗ Tụ Thành đối chiếu sổ sách.

Phó Mẫn cũng tuyển thêm nhân viên kinh doanh mới và đang tiến hành đào tạo. Mạnh Tưởng nhanh chóng nắm bắt được hướng đi của Dương Bân Vũ. Ông ta vào làm cho công ty đối thủ là Tung Hoành, Lâm Viễn và đám người kia cũng đi theo. Mạnh Tưởng và Vương Phong bàn bạc, phân tích kỹ sự việc này, bàn tới khả năng Dương Bân Vũ sẽ bán tài liệu cho Công ty Tung Hoành và thấy khả năng ảnh hưởng cũng không quá lớn. Chức quyền của Dương Bân Vũ đã bị hạn chế nửa năm nay, những vấn đề cốt lõi của công ty thì ông ta không thể biết. Nhưng để đề phòng, Mạnh Tưởng vẫn bảo Vương Phong theo dõi tình hình kinh doanh của Công ty Tung Hoành thời gian gần đây, đặc biệt là không để ảnh hưởng đến những dự án vừa đàm phán với Tụ Thành.

Mạnh Tưởng làm việc quên cả ăn. Bỗng nghe tiếng điện thoại reo, đã gần chín giờ rồi. Hôm nay là ngày Tiểu Tình trở về, tối qua anh gọi điện cho cô mới biết tối nay mười giờ cô về tới sân bay. Mạnh Tưởng sợ mình vùi đầu vào công việc mà quên khuấy đi nên đã hẹn giờ điện thoại.

Mạnh Tưởng thu dọn tài liệu, tắt máy tính, mặc áo vest, tắt đèn, đóng cửa, lúc đi ra thì thấy phòng Kinh doanh vẫn sáng đèn, anh vội bước vào. Mọi người nhìn thấy anh đều lên tiếng chào, anh gật đầu:

‐ Làm xong rồi, mọi người về nhà sớm thôi. Mọi người đều vâng dạ trả lời.

Mạnh Tưởng bước ra khỏi công ty. Hôm nay thời tiết rất lạnh, trời còn lắc rắc những hạt mưa, mọi người vội vã về nhà. Mạnh Tưởng chưa ăn tối, bỗng thấy dạ dày quặn đau. Anh cố chịu, lấy lại tinh thần và lái xe đến sân bay.

Lúc Mạnh Tưởng đến sân bay thì đã hơn mười giờ, anh hơi lo lắng, sợ Chung Tình đã về rồi. Anh đậu xe ở bãi bên ngoài, vội vàng đi vào trong.

Mạnh Tưởng đến lối ra vào, nhìn vào đoàn người đang đi ra. Anh nhanh chóng nhìn thấy dáng nhỏ bé của Chung Tình từ đằng xa.

‐ Chung Tình. ‐ Mạnh Tưởng hối hả gọi tên, anh men theo hàng rào về phía lối ra.

Chung Tình mặc chiếc áo khoác màu be, tay kéo va li hồng, nhìn từ xa anh đã nhận thấy cô gầy đi nhiều. Gương mặt cô rõ dần, ánh mắt buồn bã khiến tim Mạnh Tưởng bồn chồn, có lẽ cô cũng giống anh, đều rất mệt mỏi.

Mạnh Tưởng tiến lên phía trước vài bước, vừa định gọi thì cô dừng lại, ánh mắt hướng về phía khác. Mạnh Tưởng nhìn theo ánh mắt cô, sững người, Chu Minh đang vẫy tay gọi cô.

Trái tim Mạnh Tưởng như vỡ tan, anh cúi đầu quay người đi. Anh không ngờ Chu Minh lại đến đón cô. Nhưng bây giờ, họ là tình nhân mà, dĩ nhiên Chu Minh phải đến rồi. Mạnh Tưởng nhắm mắt, vội lấy lại vẻ mặt như bình thường và cất bước ra ngoài.

Nhưng đi chưa được một mét thì phía sau có tiếng gọi.

‐ Mạnh Tưởng! ‐ Chung Tình đã nhìn thấy anh.

Mạnh Tưởng hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh rồi quay người lại. Lúc thấy vẻ ngạc nhiên trong đôi mắt tuyệt đẹp của Chung Tình, anh càng bị mê hoặc.

‐ Tiểu Tình hả? Sao em lại ở đây? ‐ Mạnh Tưởng nhìn ánh mắt ngạc nhiên của cô, lòng đau nhói. Sự xuất hiện của anh đối với cô là một bất ngờ.

‐ Em vừa từ thành phố S về, còn anh? Lại đón ai à? ‐ Chung Tình liếc nhìn Chu Minh đang đi về phía họ.

‐ Đón một khách hàng. ‐ Mạnh Tưởng khẽ gật đầu, buồn bã trả lời. Ánh mắt anh cũng liếc về phía Chu Minh.

Chu Minh đã đi đến bên Chung Tình:

‐ Chung Tình, bạn em hả? ‐ Chu Minh vừa nói vừa nhìn Mạnh Tưởng.

Chung Tình gật đầu, khoác tay Chu Minh giới thiệu:

‐ Chu Minh, bạn trai em, đây là Mạnh Tưởng, bạn thân của em.

Chu Minh cười và đưa tay ra:

‐ Chào anh Mạnh.

‐ Chào anh, tôi đã nghe Chung Tình nói qua về anh. ‐ Mạnh Tưởng cũng đưa tay ra.

Chu Minh nháy mắt:

‐ Thế à?

Anh ta nắm chặt tay Mạnh Tưởng, bốn mắt nhìn nhau, thần sắc cả hai đều bình thản. Chung Tình cười nhìn hai người, họ bắt tay nhau một lúc mới bỏ ra. Ba người im lặng, Chu Minh và Mạnh Tưởng cùng nhìn Chung Tình. Cô chớp mắt nhìn Chu Minh, Mạnh Tưởng từ từ thu ánh mắt, gương mặt nở nụ cười lạnh nhạt.

Chu Minh hơi nhíu mày:

‐ Tối qua em mất ngủ à?

Nhìn sắc mặt cô không tốt, đôi mắt thâm quầng, anh liền đưa tay đặt lên trán cô. Chung Tình định né tránh nhưng rồi lại để yên. Cô khẽ cười:

‐ Em không quen ở khách sạn.

Mạnh Tưởng giả vờ nhìn quanh tìm người để nén cảm giác chua xót trong lòng. Chu Minh bỏ tay xuống, lấy xe đẩy hành lý của cô:

‐ Đi thôi, xe đợi ngoài kia.

Chung Tình khẽ gật đầu rồi nhìn Mạnh Tưởng:

‐ Anh… người anh đợi vẫn chưa đến sao?

Mạnh Tưởng ngước mắt nhìn xung quanh, lắc đầu:

‐ Anh đợi chút nữa.

Chung Tình vẻ hối tiếc:

‐ Vậy em về trước nhé.

Mạnh Tưởng khách sáo chào tạm biệt. Chung Tình và Chu Minh sánh bước rời đi.

Mạnh Tưởng nhìn theo dáng hai người, đứng yên lặng rất lâu, trong lòng trào dâng biết bao cảm xúc lẫn lộn. Anh đợi cô ba ngày, nhưng cuối cùng lại thấy cô đi cùng người khác. Cô sẽ mãi mãi không biết anh đợi cô, cũng không thể biết được sự lo lắng của anh. Lúc cô đi không thông báo cho anh, lúc về thì chỉ báo cho Chu Minh. Anh đối với cô mãi chỉ là người thừa, thậm chí chỉ như một kẻ tầm thường mà thôi.

Mạnh Tưởng nhìn qua cửa kính thấy họ bước lên xe bên đường. Anh vẫn đứng đấy, những dòng người đi qua đều hướng ánh mắt tò mò nhìn anh. Mạnh Tưởng chỉ thẫn thờ đứng đó. Rất lâu sau, khi trên các lối đi đã vắng hẳn người, anh mới nặng nề bước ra ngoài.

Mạnh Tưởng rã rời mở cửa xe, anh ngồi vào nhưng chưa vội lái đi luôn. Anh nhìn chằm chằm vào khoảng không trắng xóa trước mặt, lòng đau đớn. Tại sao anh lại đến đây? Đến khi nào anh mới có thể thức tỉnh đây? Trong thế giới của cô trước giờ không có vị trí nào cho anh, thậm chí lặng lẽ chăm sóc cô cũng là một ước vọng.

Anh thở dài, nhắm chặt mắt, vốn nghĩ mình đủ kiên cường để có thể chịu đựng mọi đau đớn. Nhưng tận mắt chứng kiến cô đi với người đàn ông khác, anh cảm thấy tim mình như bị dao cắt, cảm giác đau đớn khiến toàn thân lạnh toát. Tại sao, tại sao cô luôn đi qua mà không bao giờ ngoái đầu nhìn lại?

Anh dựa đầu hẳn vào ghế, cố gắng đẩy lùi cảm giác nóng bừng trong mắt. Sự đau đớn như mũi dao đâm thẳng vào tim anh. Ngực anh như bị đè nén, cảm giác khó chịu không ngừng trào dâng, anh cố nuốt nước bọt để ép nó lại. Nhưng càng cố ép, cảm giác khó chịu càng mãnh liệt hơn, dạ dày bắt đầu co giật, cơn đau liên tục khiến anh phải nghiến răng rùng mình. Anh vội lấy trong túi áo lọ thuốc nhưng đã hết. Anh nắm chặt tay, cố hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra.

Anh nén cơn đau, khởi động xe đi vào thành phố mua thuốc.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 36
  • 37
  • 38
  • More pages
  • 53
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 36
  • 37
  • 38
  • More pages
  • 53
  • Sau