• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Một đời chỉ cần có em
  3. Trang 36

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 35
  • 36
  • 37
  • More pages
  • 53
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 35
  • 36
  • 37
  • More pages
  • 53
  • Sau

Chương 32Tình hình (1)

Mạnh Tưởng vội đến công ty, vừa bước vào đã thấy vẻ mặt lo lắng của các nhân viên. Mỗi

người một sắc thái khác nhau nhưng vừa thấy anh bước vào, tất cả đều vờ như không có chuyện gì, nở nụ cười chào anh. Mạnh Tưởng giữ vẻ mặt bình thường, hơi gật đầu rồi bước qua, đi đến văn phòng mình.

Ngay tức khắc, có người gõ cửa, Mạnh Tưởng trầm giọng:

‐ Mời vào.

Cửa liền mở, người bước vào là Giám đốc nhân sự Phó Mẫn. Cô đóng cửa lại, vội bước đến trước mặt anh.

‐ Tổng giám đốc Mạnh. ‐ Nói rồi cô đưa cho anh một chồng thư.

Mạnh Tưởng lướt mắt nhìn, thần sắc vẫn không đổi. Anh đón lấy xem, là đơn xin từ chức của Dương Bân Vũ và một số người khác. Mạnh Tưởng vừa xem qua mấy cái tên, trong đầu đã có dự tính. Mạnh Tưởng ngước mắt nhìn gương mặt lo lắng chờ đợi của Phó Mẫn, trầm giọng nói:

‐ Trực tiếp đưa cho cô à?

‐ Vâng, Phó tổng Dương trực tiếp mang đến văn phòng tôi, còn những người khác thì do Lâm Viễn thay mặt mang tới. ‐ Đôi mày Phó Mẫn giật giật, ánh mắt tỏ vẻ ngạc nhiên. Xem ra mọi người đoán không sai, Tổng giám đốc Mạnh không hay biết gì về hành động này của Dương Bân Vũ.

Mạnh Tưởng im lặng suy đoán, rồi lại nói tiếp:

‐ Chủ tịch hội đồng quản trị biết chưa?

Anh không muốn để cha lo lắng, ngày mai cha anh sẽ đi đến nhà bác nên anh muốn cha yên tâm.

‐ Dĩ nhiên là chưa. ‐ Phó Mẫn vừa nghe đã hiểu ngay ý của giám đốc, thu dọn lại đống thư. Cô chờ một lúc rồi nói với Mạnh Tưởng rằng bộ phận nhân sự sẽ làm hết mình để ổn định tinh thần cho nhân viên.

Mạnh Tưởng gật đầu:

‐ Thông báo các trưởng phòng nửa giờ nữa họp. Cô có trách nhiệm thu thập toàn bộ thông tin khách hàng do những người này quản lý rồi giao cho tôi.

Phó Mẫn nhận nhiệm vụ rồi ra khỏi phòng.

Mạnh Tưởng lại cầm những lá thư từ chức, mở thư của Dương Bân Vũ ra xem lại. Một lát sau, anh ngẩng đầu lên, sắc mặt không mảy may biến chuyển, chỉ có ánh mắt nhìn xa xăm. Dương Bân Vũ giống như con chó cùng đường. Lúc đầu anh cho ông ta chức vụ nhỏ, quyền lực bị phân chia, ông ta chạy ngay đến trước mặt cha anh, nổi giận lôi đình, nói Mạnh Tưởng không tôn trọng bậc tiền bối, nào ngờ ông Mạnh Dịch Nam chỉ nói đã giao toàn quyền cho Mạnh Tưởng.

Dương Bân Vũ xin nghỉ việc vốn không có ảnh hưởng đến hoạt động của công ty vì quyền hành thật sự của ông ta vốn đã bị mất từ lâu. Chỉ là, các nhân viên kinh doanh đi theo ông ta đang nắm giữ tài liệu của một số khách hàng quan trọng. Nếu họ đưa thông tin cho đối thủ cạnh tranh thì sẽ trở thành mối đe dọa đối với công ty.

Mạnh Tưởng nhanh chóng tính toán mức độ ảnh hưởng của những chuyện này. Việc đầu tiên cần làm là phải ổn định nhân sự để các nhân viên biết chuyện này yên tâm, không làm gì ảnh hưởng gì đến hoạt động của công ty.

Nửa giờ sau, những người đứng đầu các phòng ban đã đi vào phòng họp.

Mạnh Tưởng nhanh chóng giải thích với mọi người về cuộc họp bất thường hôm nay, mọi người vừa nghe xong đã biến sắc. Mạnh Tưởng nói, từ nay công việc của ông Dương Bân Vũ sẽ do Giám đốc kinh doanh Vương Phong tiếp nhận. Số lượng nhân viên khuyết đi sẽ được Giám đốc Vương Phong điều phối lại, không cho phép xuất hiện thêm bất cứ tình huống tương tự nào nữa. Phó Mẫn đã lấy tư liệu về khách hàng tiêu thụ mà các nhân viên kinh doanh xin nghỉ việc quản lý giao cho Mạnh Tưởng. Anh xem qua một lượt rồi giao cho Lăng Nguyệt của bộ phận Hành chính, nói gửi thông báo đến các khách hàng, nói rằng các nhân viên này đã nghỉ việc và giờ không còn là người đại diện của công ty nữa.

Sau đó, anh yêu cầu Vương Phong điều phối lại các bộ phận, các trưởng nhóm phải liên hệ với khách hàng, trực tiếp thăm hỏi để giữ mối quan hệ thân thiết, yêu cầu Phó Mẫn hỏi cố vấn pháp luật về chuyện những người này không đưa đơn xin nghỉ trước thì nên giải quyết thế nào. Mạnh Tưởng hỏi Giám đốc tài vụ Vu Hâm là Dương Bân Vũ có biết về giá thành sản phẩm của công ty không. Vu Hâm bảo đảm Dương Bân Vũ chỉ biết giá cả bán ra, còn chi phí sản xuất hoàn toàn không biết. Trước đây, Mạnh Tưởng từng dặn dò rằng giá cả, chi phí sản xuất chỉ có anh và phòng Tài vụ được biết, mọi tính toán về giá cả đều do bộ phận Tài vụ lo liệu, các bộ phận khác không được phép dính líu. Ai muốn biết thông tin về giá cả sản phẩm phải được sự đồng ý của anh. Như vậy thì thông tin về giá cả khởi điểm mới không rò rỉ ra bên ngoài, cũng là để ngăn chặn những nguy cơ từ đối thủ cạnh tranh.

Mạnh Tưởng giao cho Phó Mẫn trong thời gian ngắn nhất phải bổ sung nhân viên vào những vị trí khuyết và nói cô sắp xếp một buổi tối để họp toàn thể nhân viên, anh sẽ đến nói chuyện với tất cả. Mọi người đều thực hiện theo sự sắp xếp của Mạnh Tưởng. Lúc đầu, tất cả còn hơi lo lắng nhưng khi nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Mạnh Tưởng thì đã cảm thấy yên tâm phần nào. Đối với hành động của Dương Bân Vũ, mọi người đều biết rõ những lá thư gửi đến khiếu nại công ty rốt cuộc chỉ là cách để ông ta đánh tiếng mà thôi.

Mạnh Tưởng giữ Vương Phong và một vài giám đốc khác ở lại, cho những người khác về trước. Anh tiếp tục cùng họ bàn bạc về cách sắp xếp doanh nghiệp, làm thế nào để giải quyết vấn đề một cách tốt nhất và nhanh nhất. Một số khu vực bán hàng, Vương Phong phải giao cho các quản đốc phân phối lại, yêu cầu nhân viên kinh doanh thực hiện ngay việc đến thăm hỏi các đối tác.

Mạnh Tưởng và mọi người tiếp tục phân tích những nguy cơ tiềm ẩn trong vụ việc này. Sau khi phân tích thị trường và khả năng phân phối, mọi người nhấn mạnh đến những điểm yếu kém và đưa ra kế hoạch ứng phó. Bốn giờ chiều, cuộc họp mới xong.

Mạnh Tưởng trở về phòng mình, ngả người vào ghế, cảm giác các dây thần kinh trên trán giật giật. Giờ anh mới được thư giãn một chút. Vừa rồi, anh phải tập trung cao độ để không lộ sự lo lắng. Trong thời khắc quan trọng này, anh tuyệt đối không thể có bất kỳ sự lo lắng và căng thẳng nào, bởi điều này sẽ chỉ khiến nhân viên càng bất an hơn mà thôi.

“Cốc cốc”, tiếng gõ cửa vang lên, Mạnh Tưởng lấy lại vẻ bình tĩnh, ngồi thẳng dậy, nói:

‐ Mời vào.

Thư ký Vương Lâm bưng một ly nước ấm vào, trên tay có một bao giấy nhỏ. Cô đặt ly nước lên bàn, do dự một lúc mới đưa bao giấy nhỏ đến trước mặt anh:

‐ Tổng giám đốc Mạnh, đây là thuốc của anh, còn có một ít bánh, anh uống thuốc rồi ăn nhé!

Mạnh Tưởng ngước mắt nhìn, vẻ mặt dịu dàng.

‐ Sao cô chu đáo thế?

Trưa nay anh không ăn, hơn nữa công việc quá bận nên anh cũng không để ý. Bây giờ nhắc đến, mới cảm thấy dạ dày quặn lên vì đói.

Vương Lâm gật đầu, ánh mắt trách móc. Vừa rồi trong cuộc họp, cô ngồi cạnh ghi chép, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn Mạnh Tưởng thì thấy anh hơi nhíu mày, nhưng rồi nhanh chóng kiềm chế. Cô biết là bệnh dạ dày của anh lại tái phát. Lúc Tổng giám đốc Mạnh đến công ty đã gần một giờ, mọi người đều vừa ăn cơm xong, còn anh thì chắc chắn chưa ăn gì rồi.

Mạnh Tưởng cười:

‐ Cảm ơn!

Vương Lâm định nói tiếp thì có tiếng gõ cửa, cô tỏ vẻ ngạc nhiên rồi nhìn qua Mạnh Tưởng. Mạnh Tưởng để túi giấy sang một bên rồi nói:

‐ Mời vào.

Vương Lâm nhìn anh, ánh mắt ngầm bảo anh nên uống thuốc. Thấy Mạnh Tưởng gật đầu, cô mới đi ra cửa.

Người vào là Giám đốc tài vụ Vu Hâm, vừa nhìn thấy Vương Lâm đã tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó vội cười:

‐ Tiểu Lâm cũng ở đây à?

Vương Lâm cười trả lời:

‐ Chào Giám đốc Vu. ‐ Nói rồi cô vội nghiêng người đi ra.

Vu Hâm quay liếc nhìn cô một cái rồi ngồi xuống chiếc ghế trước bàn:

‐ Tổng giám đốc Mạnh.

‐ Tiền vốn có vấn đề gì không? ‐ Vừa rồi trong cuộc họp có nhiều người nên anh không tiện hỏi. Dương Bân Vũ còn phụ trách vài mảng kinh doanh khác, có một vài khách hàng do ông ta đăng ký mức tín dụng nên anh hơi lo lắng.

‐ Không có vấn đề gì lớn cả. ‐ Vu Hâm trả lời chắc chắn.

Mạnh Tưởng hơi chau mày:

‐ Vậy vấn đề nhỏ là gì?

‐ Tháng này, chúng ta phải trả ngân hàng hai mươi triệu nhân dân tệ, nếu huy động tiền từ Tụ Thành và Đỉnh Hâm thì có thể trả đúng thời hạn, thanh toán sẽ không có vấn đề gì. Nhưng bộ phận của Lâm Viễn, tôi lo là sẽ có ảnh hưởng. ‐ Vu Hâm nói ra những lo lắng thực sự trong lòng.

Mạnh Tưởng suy nghĩ một lúc mới nói:

‐ Ai chịu trách nhiệm bên Tụ Thành?

‐ Phương Phương. ‐ Vu Hâm vội trả lời, còn thêm một câu. ‐ Nghe nói cô ấy và Lâm Viễn đang yêu nhau.

Mạnh Tưởng vừa nghe xong mặt đã biến sắc, anh thật không hay biết hai người này lại có quan hệ như vậy.

‐ Cô ấy giờ còn ở công ty không?

‐ Hôm nay xin nghỉ phép. ‐ Vu Hâm nói xong, thấy chân mày Mạnh Tưởng giật giật, bất giác cũng nghi ngờ

nhưng không lẽ lại… Anh ta nhìn chằm chằm Mạnh Tưởng, hiểu rõ anh muốn nói gì, vội dùng điện thoại nội bộ gọi cho phòng Tài vụ, nói nhân viên Tài vụ là Tiểu Ngọc gọi điện cho Phương Phương.

Lát sau, Tiểu Ngọc cho biết Phương Phương đã tắt điện thoại.

Vu Hâm quay sang Mạnh Tưởng, thấy sắc mặt anh sầm lại, có vẻ không được vui. Vu Hâm khẽ đặt điện thoại xuống, lộ vẻ lo lắng:

‐ Tổng giám đốc Mạnh?

Ánh mắt Mạnh Tưởng như bốc lửa, trầm giọng nói:

‐ Về kiểm tra các tài khoản xem có vấn đề gì không, gọi điện ngay cho Tụ Thành, xác định chắc chắn thời gian kết khoản.

Vu Hâm nhận lệnh, vội đi ra.

Mạnh Tưởng dựa người ra ghế, dần liên kết các sự việc lại với nhau. Dương Bân Vũ đột nhiên từ chức, Lâm Viễn và một số nhân viên cốt cán đi theo, lại đến chuyện Phương Phương đột nhiên mất liên lạc, anh như ngửi được mùi của một âm mưu nào đó. Việc này, nhất định là Dương Bân Vũ đã tính toán trong thời gian dài, cộng thêm sự tham gia của Lâm Vũ và Phương Phương càng khiến sự việc trở nên phức tạp.

Mạnh Tưởng hít một hơi dài, bắt đầu làm rõ những nghi vấn. Dương Bân Vũ nhất định không rời khỏi đây một cách nhẹ nhàng như vậy. Ông ta để lại một cái hố để đợi anh nhảy vào. Mạnh Tưởng suy nghĩ tất cả các khả năng, nếu Dương, Lâm, Phương, ba người này liên hiệp lại thì điều tồi tệ nhất là bộ phận Kinh doanh coi như mất, khâu bán hàng và tiếp thị sẽ bị tác động, thậm chí có thể khiến nguồn vốn gặp nguy hiểm. Trong thâm tâm, anh đang nghĩ cách ứng phó nếu cuộc khủng hoảng thực sự phát sinh.

Lát sau, Vương Lâm gọi cửa bước vào, thông báo cuộc họp toàn công ty sắp bắt đầu. Mạnh Tưởng rời mắt khỏi máy tính, gật đầu nói:

‐ Tôi biết rồi.

Vương Lâm thấy ly nước trên bàn vẫn còn y nguyên, cô thở dài, anh lại không nhớ uống thuốc, vậy thì càng không có chuyện ăn bánh.

Vương Lâm đi đến gần bàn, cầm ly nước lên vẻ hơi trách:

‐ Tổng giám đốc Mạnh, anh chưa uống thuốc?

Mạnh Tưởng nhìn ly nước mới sực nhớ:

‐ Tôi quên.

Nói xong anh đưa tay định lấy ly nước nhưng Vương Lâm cầm lên trước:

‐ Nước lạnh rồi, để tôi đi lấy ly nước ấm.

Mạnh Tưởng cúi đầu khẽ cười, thật ra, liều thuốc trị dạ dày tốt nhất là sự bận rộn. Anh bận đến nỗi quên hẳn cả cơn đau.

Vương Lâm bưng ly nước vào, Mạnh Tưởng uống thuốc xong, ăn chút bánh mới cầm máy tính đi vào phòng họp lớn.

Toàn bộ nhân viên đã ngồi vào vị trí, Mạnh Tưởng đi lên bục phát biểu. Anh giải thích về việc Dương Bân Vũ và một số nhân viên nghỉ việc, cũng tuyên bố tình hình thay đổi nhân sự mới nhất. Nhân đây, Mạnh Tưởng cũng nói rõ lập trường của mình. Bất kỳ người nào, dù là nhân viên hay quản lý, nếu biết có bất kỳ hành vi gian lận nào đều có thể góp ý vào hòm thư công ty. Anh nhất định sẽ điều tra tới cùng để có lời giải thích hợp lý nhất đến các nhân viên trong công ty. Anh hoan nghênh mọi người đã vì sự phát triển của công ty mà đề xuất nhiều kế hoạch, mỗi một nhân viên là một mắt xích cho sự phát triển của công ty. Chỉ khi hòa chung lợi ích của công ty với mục tiêu cá nhân thành một thì mới có thể phát huy hết nhiệt huyết của nhân viên. Anh bảo đảm với toàn thể nhân viên rằng công ty nhất định sẽ có nền tảng vững mạnh khi mỗi một nhân viên đều hết lòng trung thành.

Sau khi cuộc họp với toàn thể nhân viên kết thúc, Mạnh Tưởng đi vào văn phòng, xem lại tài liệu về những nhân viên xin nghỉ việc. Anh muốn xem xem còn lỗ hổng nào không rồi kiểm tra kỹ lưỡng báo cáo tài chính, định lập một bản dự thảo nếu có vấn đề gì xảy ra.

Lúc sau, Vu Hâm và Vương Phong đến báo cáo tình hình mới nhất cho anh, Mạnh Tưởng nghe xong gật đầu. Sau đó Vương Lâm gọi cho anh một xuất ăn nhanh, dặn anh nên ăn lúc nóng, anh lại gật đầu. Lúc Mạnh Tưởng ngước lên thì đã thấy những ngôi nhà bên ngoài cửa sổ đều đã lên đèn. Nhìn lên bàn thấy hộp cơm đặt đó, anh nuốt nước bọt, ngay cả thời gian uống nước cũng không có thì sao nói đến chuyện ăn cơm được. Anh mở cửa phòng mới phát hiện xung quanh tối om, mọi người đã về hết. Anh bật đèn, nhìn đồng hồ treo tường rồi ngẩn người, sắp mười một giờ rồi. Anh cười, sau đó cho hộp cơm vào lò, điều chỉnh thời gian.

Anh rút thuốc, châm một điếu, hít một hơi thật sâu. Miệng đang khô kèm theo vị cay của thuốc tạo cảm giác đắng ngắt. Đột nhiên nhớ ra còn một việc quan trọng chưa làm, Tiểu Tình, anh vội lấy điện thoại gọi.

Nhưng điện thoại cô vẫn bận, Mạnh Tưởng nghe một hồi lâu mới tắt. Cô đang nói chuyện với ai, sao nói lâu đến thế?

“Tinh”, cơm đã được hâm xong. Anh lấy hộp cơm ra, đi vào văn phòng, vừa ăn vừa nhìn báo cáo trên máy tính.

Chốc chốc dòng suy nghĩ lại trở về Chung Tình nhưng anh cố gắng kìm nén. Thời gian này rất quan trọng nên anh phải lo lắng công ty trước đã, chí ít là phải có trách nhiệm với các nhân viên của mình. Sau cùng, anh gửi cho Chung Tình một tin nhắn: Anh tìm em có việc, rảnh thì gọi lại cho anh nhé. Anh nghĩ, hay là gặp mặt trực tiếp, có nhiều chuyện nói qua điện thoại không rõ ràng được.

Mạnh Tưởng bình tĩnh lại, tiếp tục làm việc. Đến hai giờ đêm anh mới nhấc tấm thân mệt mỏi rời khỏi công ty.