Mạnh Tưởng không biết mình đã về nhà như thế nào. Bước vào căn phòng tối, theo thói quen, anh mở máy tính lên, ngồi trong chiếc ghế da đợi màn hình sáng.
Cuộc nói chuyện với Mike buổi tối như cuộn băng ghi âm cứ từ từ phát lại. Hoá ra, điều anh làm sai không chỉ khiến cô bỏ lỡ mười năm cuộc đời, mà là cả những nỗi đau đớn và giày vò trong trái tim cô.
Máy tính đã khởi động xong, anh di chuột mở một website.
Hình nền màu đen, từng dòng chữ nhấp nháy càng làm anh buồn hơn. Mạnh Tưởng không biết đây là lần bao nhiêu mình vào trang này, bây giờ vào xem vẫn thấy lòng đau.
Anh di chuột chầm chậm, lật mở những trang blog đầu tiên của cô.
Đây chính là cái hố sâu do cô tự đào để chôn chặt bản thân ư? Những bức ảnh, những dòng chữ vụng trộm, không dám để người khác phát hiện, chỉ có thể lưu giữ một cách cẩn thận.
Anh biết Chung Tình từng bị chứng mất ngủ trầm trọng nhưng anh không biết nguyên nhân cô mất ngủ chính là sợ hãi những giấc mơ.
Anh cũng biết cô nghiện rượu nhưng không biết rằng cô muốn mượn cơn say để mãi mãi không tỉnh lại.
Anh còn biết Chung Tình phải dùng thuốc nhưng không biết cô đã mê man hai ngày hai đêm, khiến bạn bè cùng phòng sợ hãi phải báo cảnh sát vì cho rằng cô tự sát.
Điều may mắn là cô đã gặp được Mike. Mike đã dùng thuật thôi miên để cô nói ra hết những điều sâu kín trong lòng. Anh nói, Chung Tình vẻ ngoài kiên cường nhưng trong lòng rất nhạy cảm và mềm yếu. Cô không giỏi giao tiếp với mọi người nên rất dễ đưa mình đến kết cục không hay.
Mike không biết tại sao Chung Tình lại tự trách mình trong cái chết của Chu Đồng, anh đã nói với cô rằng đó chỉ là việc ngoài ý muốn, chẳng ai có thể biết được điều gì có thể xảy ra. Nhưng Chung Tình buồn bã trả lời: Đó không phải là tai nạn. Vì cái chết của Chu Đồng mà cô luôn trách bản thân, cũng vì thế mà làm Mạnh Tưởng buồn lây. Lúc nào cô cũng nói, kẻ làm sai thì nhất định phải chịu hình phạt.
Mạnh Tưởng lặp lại nhiều lần câu nói này. Tại sao Chung Tình lại nói thế? Chu Đồng trượt chân rơi xuống núi là sự thực, cớ sao cô cứ mang tất cả những điều đó đặt lên vai mình? Lẽ nào cô nghĩ mình chính là nguyên nhân của sự cố này, rồi từ đó làm tổn thương bản thân và rời xa anh?
Anh đọc lại trang nhật ký cô đã viết:
Làm sao đây? Tại sao trong giấc mơ của tớ không phải là cậu? Tại sao tớ nhớ cậu đến thế nhưng chưa bao giờ mơ thấy cậu? Cậu còn trách tớ không? Trách tớ đã nói với cậu bằng những lời ấy? Nếu tớ sớm biết được những tâm sự sâu kín trong lòng cậu, tớ nhất định sẽ không nói với cậu như thế, có bị đánh chết tớ cũng không nói.
Chẳng phải Mike đã bảo Chung Tình sợ những giấc mơ sao? Cậu ở đây chắc là chỉ Chu Đồng, nếu trong giấc mơ của cô không phải Chu Đồng thì là ai? Tại sao cô sợ hãi đến mức không dám ngủ? Còn chuyện cô đã nói với Chu Đồng nữa, cô đã nói những gì để bây giờ phải hối hận không nguôi? Còn từ an tâm kia, cô muốn Chu Đồng an tâm chuyện gì? Mạnh Tưởng thử đoán nhiều lần nhưng cuối cùng cũng chẳng đến đâu. Anh cứ thế ngồi trước máy tính, đọc đi đọc lại những trang nhật ký như muốn tìm cho ra những bí mật cất giữ trong đáy lòng cô.
Chỉ đến khi bầu trời lộ ra dải trắng bạc, anh mới dụi mắt buồn ngủ, đứng dậy lắc mạnh cổ cho khỏi mỏi rồi đi đến mở toang cửa sổ. Không khí lạnh ùa vào, anh nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi mới từ từ thở ra.
Mạnh Tưởng lấy bao thuốc ra nhưng trong bao không còn điếu nào. Anh buồn bã vò bao thuốc lại rồi quay người ném xuống gầm bàn.
Nhớ lại câu cuối cùng Mike nói tối qua, Mạnh Tưởng càng chìm vào mê hoặc. Mike nói, lúc điều trị cho Chung Tình, thỉnh thoảng cô có nhắc đến cái tên Mạnh Tưởng rồi bất giác mỉm cười. Có lẽ những kỷ niệm thời thơ ấu khiến cô vui vẻ. Nhưng khi anh cố gắng nói chuyện để tìm hiểu vấn đề kỹ hơn thì cô lại chìm vào im lặng.
Mạnh Tưởng đút tay vào túi quần, đứng thẳng. Tại sao Tiểu Tình lại tránh né bản thân mình như thế? Thậm chí trang blog của cô cũng vô cùng bí mật, cô đang chạy trốn điều gì?
Mạnh Tưởng đóng mạnh cửa sổ, quay người trở lại tắt máy tính, lấy áo khoác mặc lên người rồi đi ra ngoài.
Nếu ngay cả Mike cũng không biết được bí mật sâu kín nhất trong lòng Chung Tình thì chính anh sẽ tự đi hỏi cô. Anh sẽ hỏi tại sao lại sợ những giấc mơ, tại sao lại muốn quên đi chính bản thân mình?
Mạnh Tưởng vừa mở cửa thì sững người!
Ngoài cửa, Luyến Kinh đã đứng đó từ bao giờ, một tay cô xách va li, một tay vừa định nhấn vào chuông cửa. Cửa mở bất thình lình nên tay cô vẫn giữ nguyên vị trí, ngạc nhiên nhìn Mạnh Tưởng.
Mạnh Tưởng cũng ngạc nhiên không kém:
‐ Luyến Kinh?
Luyến Kinh vội nở nụ cười:
‐ Là thần giao cách cảm à? Sao anh biết em đến?
Mạnh Tưởng vội trấn tĩnh, cười dửng dưng:
‐ Anh không biết, chỉ là đang định đi ra ngoài.
‐ Bây giờ? Đến công ty à? Mới bảy giờ, em còn nghĩ anh chưa dậy đấy. ‐ Luyến Kinh mỉm cười. ‐ Không mời em vào nhà à?
Mạnh Tưởng do dự rồi nghiêng người để cô vào, sau đó anh đóng cửa lại. Được rồi, đã thế thì buổi tối anh sẽ đi tìm Chung Tình.
Mạnh Tưởng theo cô đi vào phòng khách, đứng nhìn Luyến Kinh đang ngồi trên sô pha, nhẹ nhàng hỏi:
‐ Em về hồi nào?
Hai ngày nay anh nghĩ nhiều đến chuyện của Chung Tình, quên mất Luyến Kinh nên thấy hơi xấu hổ.
Luyến Kinh nhún vai:
‐ Vừa xuống máy bay nhưng về đến nhà mới nhớ ra là mình không mang chìa khóa nên đành đến chỗ anh, không phiền anh chứ?
Nụ cười của cô không giấu được vẻ mệt mỏi.
Mạnh Tưởng gật đầu, quay người đi vào bếp, rót cho cô một ly nước ấm:
‐ Đừng ngại, em cứ ở chỗ anh nghỉ ngơi, tối anh sẽ tìm một thợ làm khóa mở cửa cho em. ‐ Anh nói, giọng ấm áp và lịch sự.
Luyến Kinh gật đầu, nhìn anh:
‐ Tối qua anh không ngủ à? ‐ Mắt anh thâm quầng, chắc lại thức đêm rồi. Thấy trong phòng có mùi khói thuốc nồng nặc, cô đoán được ngay.
Mạnh Tưởng nói:
‐ Gần đây công ty có chút việc. ‐ Không hiểu sao anh không muốn để Luyến Kinh biết mình đang buồn phiền.
Luyến Kinh quan tâm:
‐ Không sao chứ ạ?
Mạnh Tưởng cười lớn:
‐ Không sao, em đừng lo.
Luyến Kinh im lặng nhìn Mạnh Tưởng chằm chằm như muốn nhìn thấu suy nghĩ của anh. Mạnh Tưởng bị ánh mắt cô làm cho khó xử, vội quay đi.
‐ Em nghỉ ngơi trước đi, anh đến công ty đây. ‐ Nói xong, anh quay người đi ra cửa.
Luyến Kinh bất ngờ gọi lại:
‐ Mạnh Tưởng, em có chuyện muốn nói với anh.
Mạnh Tưởng khựng người, đứng nguyên tại chỗ, lúc sau mới từ từ quay lại.
Anh vẫn giữ vẻ bình thản nhìn Luyến Kinh đợi cô nói tiếp, nhưng đáy mắt ánh đang lộ rõ sự hỗn loạn và lo lắng. Luyến Kinh sẽ bắt anh thừa nhận chăng? Mặc dù anh đã từng nói, lời hứa năm năm vẫn còn hiệu lực nhưng trước khi anh chưa tìm hiểu được bí mật của Chung Tình thì anh không muốn đối mặt với chuyện này sớm đến vậy.
Luyến Kinh nhìn Mạnh Tưởng, nhận rõ sự căng thẳng trong mắt anh. Mạnh Tưởng là người bình tĩnh, sao lại có biểu hiện này, anh đang sợ điều gì? Lẽ nào anh biết cô đến để rời khỏi anh? Luyến Kinh không nén được những suy nghĩ cất giữ trong lòng, cố tỏ vẻ bình tĩnh, nói:
‐ Mạnh Tưởng, mình lấy nhau đi?
Mạnh Tưởng giật mình, nhìn vào ánh mắt lạnh giá của cô mà lòng gợn lên biết bao cảm xúc. Anh hít một hơi dài, từ từ nén lại nhịp đập hỗn loạn của con tim, khẽ ậm ừ trong cổ rồi nói:
‐ Chẳng phải mình đã hẹn rồi sao? Năm năm nữa. Luyến Kinh cúi xuống, ánh mắt thể hiện rõ sự thất vọng:
‐ Em biết, Chung Tình vừa trở về, sớm muộn anh cũng sẽ rời xa em. ‐ Đôi mắt cô cụp xuống nhưng vẫn gượng cười.
Mạnh Tưởng không nói, chầm chậm đi gần đến bên cô:
‐ Luyến Kinh, chuyện này để mai mốt nói được không?
Đột nhiên anh thấy đầu mình như muốn nổ tung, những dây thần kinh trên trán giật giật, lòng càng phiền muộn.
‐ Mạnh Tưởng. ‐ Luyến Kinh ngước mắt lên, sau đó nói từng tiếng một. ‐ Mình chia tay nhé!
Mạnh Tưởng ngẩn người, chăm chú quan sát biểu hiện của Luyến Kinh, mới lúc nãy bảo kết hôn mà giờ lại nói chia tay, anh bị cô làm cho rối trí mất rồi.
Luyến Kinh nhìn dáng vẻ ngỡ ngàng của anh, không nén được, khẽ cười:
‐ Được rồi, vừa rồi em đùa khiến anh sợ. Thật sự em đến để chia tay anh.
Vẻ mặt Mạnh Tưởng càng ngỡ ngàng, hoàn toàn không hiểu cô đang nói gì.
Luyến Kinh kéo Mạnh Tưởng ngồi xuống sô pha rồi ngồi đối diện với anh, cười nói:
‐ Thật xin lỗi anh, mới sáng sớm đã ném lựu đạn cho anh rồi. Em vốn lo rằng nếu đột ngột nói câu chia tay thì anh sẽ buồn, nhưng bây giờ nhìn phản ứng của anh, em cảm thấy người buồn là em mới đúng, anh vốn đã không quan tâm đến điều đó nữa rồi. ‐ Luyến Kinh miệng méo xệch. ‐ Em và anh ấy lại trở về bên nhau rồi nên em định thử lòng anh.
Luyến Kinh cũng cảm thấy khó mở lời nhưng không ngờ trái tim Mạnh Tưởng đã bị người khác chiếm hữu, vốn không có gì phải đau buồn.
Mạnh Tưởng nghe Luyến Kinh nói xong, điều lo lắng trong lòng cũng được giải tỏa, miệng khẽ cười:
‐ Em vui là tốt rồi.
Nói thật, nếu Luyến Kinh bảo muốn kết hôn thì anh cũng không biết phải trả lời thế nào, thế này chẳng phải là tốt sao.
‐ Em tha thứ cho anh ta?
‐ Lần này, anh ấy theo em tới Hồng Kông, còn làm những việc khiến em rất cảm động, cho nên… ‐ Luyến Kinh e dè nói, mắt nhìn xuống.
Mạnh Tưởng biết cô đang bối rối.
‐ Chẳng phải anh ta sắp kết hôn sao?
Vậy là khoảng cách giữa họ đã được khỏa lấp rồi ư?
‐ Anh ấy từ hôn rồi, dĩ nhiên, em không cho rằng anh ấy làm chuyện đó vì em. ‐ Mặc dù Luyến Kinh không lộ rõ cảm xúc nhưng khóe miệng cứ nhếch lên, không giấu được vẻ đắc ý.
‐ Thôi nào, có một chàng trai vì em mà từ bỏ tất cả thì em nên hài lòng chứ! ‐ Mạnh Tưởng khẽ cười, vuốt nhẹ mái tóc cô. Luyến Kinh cũng giống anh, kiên trì, ngốc nghếch, giờ nhìn cô nở nụ cười hạnh phúc, anh thật sự vui mừng cho cô.
Luyến Kinh nhìn anh, nghiêm túc nói:
‐ Mạnh Tưởng, đi tìm Chung Tình đi, có lẽ cô ấy vẫn đang đợi anh.
Luyến Kinh thấy mình như một kẻ ngu ngốc đầy hèn nhát, chỉ biết chờ đợi, cứng đầu nghĩ rằng nếu người ta còn yêu thì nhất định sẽ quay lại tìm mình. Nhưng cô không biết rằng thật ra anh ấy cũng đang đợi cô. Lần này nếu không phải giây phút ấy cô quyết định quay lại thì anh và cô có thể mãi mãi bước qua nhau. Người đàn ông kiêu ngạo này có thể sẽ mãi mãi đứng đó đợi cô. Thật sự, đôi lúc trong tình yêu cần cho đối phương một cái cớ để thú nhận với nhau!
Mạnh Tưởng nở nụ cười gượng gạo:
‐ Chuyện của anh không giống em.
Chuyện của cô chỉ là chuyện của hai người, còn anh và Chung Tình lại là chuyện tay ba, phức tạp và lộn xộn hơn nhiều, sao có thể dễ dàng như thế được.
Luyến Kinh xoa trán anh:
‐ Nếu anh đồng ý, em sẽ làm một người lắng nghe trong im lặng. Mạnh Tưởng, em hy vọng anh cũng được hạnh phúc, thật đấy.
Mạnh Tưởng nhìn Luyến Kinh, khẽ cười, ánh mắt dịu dàng. Đúng, có lẽ anh cũng nên tìm một bác sĩ tâm lý trị liệu thôi. Trong lòng đã chất chứa quá lâu rồi, anh sợ mình chịu không nổi nữa!
Mạnh Tưởng chầm chậm kể lại câu chuyện mà anh đã chôn vùi trong lòng bấy lâu nay, từ giai đoạn anh và Tiểu Tình là đôi bạn thanh mai trúc mã, đến khi Chu Đồng xuất hiện rồi xảy ra tai nạn bất ngờ, anh và Tiểu Tình đã phải xa cách nhau mười năm, cuối cùng chỉ còn lại bí mật của Tiểu Tình và những lời nói của Mike. Chỉ đến khi thốt ra từ cuối cùng, anh mới thấy nhẹ nhõm hơn, giống như tảng đá đè nặng lên trái tim đột nhiên được tháo bỏ.
Luyến Kinh say sưa lắng nghe, thật không ngờ quan hệ giữa Mạnh Tưởng và Chung Tình lại phức tạp đến thế. Cô hít một hơi dài, nhìn Mạnh Tưởng:
‐ Em mới phát hiện ra, anh thật sự rất ngốc nghếch, lẽ nào anh không thấy yêu như vậy rất mệt mỏi sao?
Cô thật sự không thể tưởng tượng mười năm qua Mạnh Tưởng sống thế nào. Kỳ thực, trong khoảng thời gian ngắn đi lại với cô, anh vẫn giữ kín mọi chuyện trong lòng, mãi đến khi Chung Tình về nước anh mới có chút thay đổi. Thật là khổ cho anh, phải có nghị lực lắm mới có thể lúc nào cũng ở bên Chung Tình đóng vai một người bạn tốt.
Mạnh Tưởng cười:
‐ Có thể yêu cô ấy như thế này đã là một niềm hạnh phúc rồi.
Ai nói việc âm thầm thu thập từng chút một không phải là sự an ủi? Chí ít thì cô đang làm gì, sống tốt hay không, anh cũng có thể biết được. Bây giờ, cô trở về rồi, cô không còn hận anh, vậy là anh đã bằng lòng lắm rồi.
Luyến Kinh lắc đầu thở dài:
‐ Yêu cô ấy thì anh phải nói cho cô ấy biết, mà em cảm giác trong trái tim cô ấy cũng có anh. Thật đấy, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, em đã có cảm giác này rồi. ‐ Trực giác của cô không thể sai, cô luôn thấy bóng dáng Mạnh Tưởng trong ánh mắt Chung Tình.
‐ Có thể cô ấy chỉ đối với anh bằng cảm giác tội lỗi. ‐ Qua những điều Chung Tình viết trong blog và những lời Mike nói thì cô ấy đang tránh né chính mình, có phải là vì thấy có lỗi với bản thân?
‐ Có thể, nhưng anh nên trực tiếp hỏi cô ấy. Mạnh Tưởng, anh nên chủ động, phụ nữ thường thích những người đàn ông độc đoán, thật đấy. ‐ Luyến Kinh khích lệ Mạnh Tưởng.
Mạnh Tưởng cười đau khổ:
‐ Trước đây anh đã quá độc đoán rồi, vậy nên Tiểu Tình mới rời xa anh.
Nhớ lại đôi mắt căm ghét của Chung Tình trước kia, tim anh nhói đau. Nhất định lúc đó cô rất căm ghét anh.
Luyến Kinh nháy mắt:
‐ Phụ nữ rất hứng thú với những người đàn ông ngang ngược. ‐ Cô tỏ ra rất am hiểu.
‐ Được rồi, em nghỉ đi. ‐ Mạnh Tưởng nhìn đồng hồ, sắp đến trưa rồi, họ đã nói chuyện cả buổi sáng, Luyến Kinh chắc buồn ngủ lắm rồi.
‐ Chắc em về nhà thôi, bây giờ thợ sửa khóa có lẽ cũng làm việc rồi. ‐ Cô phải về nhà ngủ. Một người phụ nữ rộng lượng còn ghen tuông huống chi là một kẻ hay ghen. Nếu anh biết cô xuống sân bay là chạy đến ngay nhà Mạnh Tưởng thì nhất định sẽ nổi đóa lên cho xem.
Mạnh Tưởng thuyết phục một lúc, cuối cùng đành đưa Luyến Kinh về. Họ tìm thợ sửa khóa quanh khu nhà Luyến Kinh, mở cửa xong, để cô nghỉ ngơi rồi anh mới đi. Vừa định đi tìm Chung Tình thì có điện thoại từ công ty, anh vừa bắt máy đã sững người.
Anh do dự một chút rồi đột ngột quay đầu xe, đến công ty trước. Trên đường đi, anh gọi điện cho Chung Tình nhưng điện thoại cô đang bận. Lòng anh chùng xuống, đành gác chuyện này sang một bên, lái xe thẳng đến công ty.
Thật không ngờ, một số chuyện anh xử lý trước đây đã tiềm ẩn tai họa. Giám đốc nhân sự gọi cho anh nói Phó tổng giám đốc kinh doanh Dương Bân Vũ sáng nay đột nhiên từ chức, còn kéo theo một số nhân viên kinh doanh cốt cán nữa.
Mạnh Tưởng bực bội vội tìm ra nguồn cơ của mọi chuyện,suy tính xem làm cách nào để giải quyết vấn đề gai góc này. Vừa chuyển suy nghĩ sang Chung Tình, lòng anh lại rối bời. Nhưng thôi, đợi đến khi xử lý xong chuyện của công ty anh sẽ đi tìm Chung Tình để nói chuyện nghiêm túc với cô.