- Cindy. ‐ Selina đột nhiên gọi lớn làm Chung Tình thu vội ánh mắt, quay sang nhìn.
Selina cầm ba, bốn chiếc vòng đeo tay hỏi chiếc nào đẹp, Chung Tình đắn đo rồi chỉ chiếc màu tím. Selina đeo thử rồi huơ huơ trước mặt Mike, Mike gật đầu cười.
Selina hạnh phúc tháo chiếc vòng ra, lại chọn thêm mấy cái nữa, định mua về tặng bạn bè. Mạnh Tưởng chầm rãi đi đến đứng bên Chung Tình, cô đang chăm chú nghe Selina và Mike nói chuyện, dường như không biết anh đã đến bên cạnh. Mạnh Tưởng hít một hơi dài, đưa ánh mắt sang nơi khác.
Chung Tình đi đến bên Mike, cô muốn xem mấy đồ thủ công mỹ nghệ khác. Mạnh Tưởng vừa quay lại thì đã thấy Chung Tình đứng cách anh mấy bước chân, giữa là Selina và Mike. Anh nhìn cô, trái tim như lạc nơi đâu. Không biết vô tình hay cố ý, giữa họ luôn có khoảng cách, anh xích gần một chút thì cô lại dần rời xa.
Sau khi Selina chọn được mấy chiếc vòng và cất vào ba lô thì cả bọn mới rời đi.
Buổi trưa, Mạnh Tưởng dẫn mọi người đi ăn lẩu Tứ Xuyên. Khi nồi lẩu uyên ương được chia làm hai bên, một bên là nước sốt cay, một bên là nước sốt thường, Mike và Selina nhìn với vẻ hết sức tò mò. Chung Tình vội giải thích cho họ hiểu, lẩu Tứ Xuyên vốn lấy vị cay làm chủ đạo, nhưng sợ vợ chồng Mike không ăn được cay nên gọi thế để mọi người dễ ăn.
Họ gọi các món rất đặc sắc của thành phố W, có đậu đũa, chả cá, cua, hải sản viên, thịt cừu, thịt bò viên, cá lát, mì khô… Mạnh Tưởng còn đặc biệt gọi cho Mike và Selina rượu vang đỏ và chọn ly nước trái cây cho Chung Tình. Chung Tình không phản đối nhưng khi thấy Mike nhìn mình cười, cô bèn nháy mắt với anh, ngụ ý rằng Mạnh Tưởng nghĩ cô không biết uống rượu.
Bốn người ăn lẩu, xuýt xoa trong làn hơi nóng. Lại một lần nữa Mike và Selina bị chinh phục. Mạnh Tưởng và Mike rất hợp nhau, nói chuyện về công việc, cuộc sống, văn hoá… Selina và Chung Tình thì suy nghĩ xem cách làm những món này như thế nào, có thể tự nấu ở nhà được không? Bình thường Selina rất bận nên ít có thời gian để xuống bếp nấu ăn cho Mike. Nhưng chỉ cần có thời gian là cô lại vùi đầu vào tìm hiểu nấu các món ăn ngon, trở thành một người vợ đảm đang.
Ăn cơm xong, bốn người đến khu du lịch Đông Hồ. Đi bộ trong công viên cây cối xanh tốt, tận hưởng không khí trong lành. Mike và Selina vừa đi vừa chụp ảnh, Mạnh Tưởng và Chung Tình cùng đi phía sau.
Mạnh Tưởng nhìn cảnh Mike và Selina thân mật, lòng trào dâng cảm xúc.
‐ Em và Mike biết nhau lâu rồi phải không?
Chung Tình cười, gật đầu và nói:
‐ Khoảng tám năm rồi.
Cô rất may mắn khi được quen biết Mike. Nếu không có anh, có thể cô đã không được như bây giờ. Anh giống như ngọn hải đăng giúp cô tìm về đúng hướng mỗi khi lạc đường.
‐ Có vẻ tình cảm của hai người rất tốt. ‐ Mạnh Tưởng nói hết sức tự nhiên nhưng trong lòng lại chạnh buồn. Trước đây, tình cảm giữa cô và anh cũng tốt như thế.
‐ Mike là người rất thú vị. ‐ Mỗi khi nhắc đến Mike, Chung Tình thấy vui vui. Đối với cô, Mike giống như một ly trà nóng giữa mùa đông, ấm áp và có dư vị ngọt ngào.
Mạnh Tưởng nhìn vào gương mặt tươi cười của cô, bất giác hỏi:
‐ Mike làm nghề gì? ‐ Thật ra anh đã biết nhưng Chung Tình đâu có nói cho anh.
Chung Tình lặng người một lúc rồi mới ngập ngừng:
‐ Bác sĩ tâm lý.
Mạnh Tưởng liếc thoáng thấy trên gương mặt cô có vẻ hơi mất tự nhiên, rõ ràng cô đang muốn né tránh vấn đề. Nhưng tại sao phải thế?
‐ Sao hai người… quen nhau?
Trên blog chỉ ghi lúc đó bệnh tình của cô khá nghiêm trọng, được Mike giúp đỡ cô mới đi qua được quãng thời gian khó khăn đó. Vậy Mike đã trị bệnh cho cô như thế nào? Anh rất muốn biết.
Chung Tình vội đưa mắt lướt qua anh, sau đó nhìn Mike, không trả lời ngay. Có cần phải nói thật với anh ấy không? Không được, tuyệt đối không thể nói. Một thoáng sau, cô ra vẻ dửng dưng, chậm rãi nói:
‐ Mike là thầy giáo trong trường em.
Cô không hề nói dối, lúc đó Mike đang làm trong trường cô nhưng chỉ có điều cô là bệnh nhân của anh chứ không phải học trò. Cô vội đi lên phía trước, gọi Mike:
‐ Mike, anh muốn đi thuyền không?
Mạnh Tưởng nhìn chằm chằm theo bước chân cô. Anh biết cô không nói thật. Tại sao cô phải giấu giếm chứ? Mạnh Tưởng càng nghĩ càng thấy hồ nghi.
Mike quay sang hỏi ý kiến Selina, cô gật đầu thích thú. Bốn người thuê hai chiếc thuyền nhỏ, vợ chồng Mike ngồi một thuyền, chiếc còn lại dành cho Chung Tình và Mạnh Tưởng.
Lúc Chung Tình và Mạnh Tưởng ngồi đối mặt nhau, cô bỗng có chút hối hận. Vừa nãy cô đưa ra ý kiến đi thuyền là muốn lẩn tránh những câu hỏi của Mạnh Tưởng, nhưng bây giờ lại cùng anh ngồi trên một chiếc thuyền chẳng phải là càng tạo điều kiện để anh truy hỏi tới cùng sao? Chung Tình buồn bã nhìn quanh quẩn, Mạnh Tưởng vừa khua mái chèo vừa nhìn Chung Tình, thấy rõ sự lo lắng của cô.
Mạnh Tưởng không tiếp tục truy hỏi vấn đề lúc nãy nữa mà chuyển sang đề tài khác, lúc ấy sự lo lắng của Chung Tình mới vơi đi. Dần dần, câu chuyện lại trở về thời thơ ấu, Mạnh Tưởng thích thú chỉ cảnh vật quanh Đông Hồ và say sưa kể về những kỷ niệm. Chung Tình nhìn cảnh non nước quen thuộc, theo lời miêu tả của Mạnh Tưởng thì những ký ức về thời thơ bé của cô cũng bắt đầu trỗi dậy.
Thành phố này là nơi họ đã cùng lớn lên, trước khi xảy ra chuyện đáng tiếc của Chu Đồng thì cuộc sống của cả hai có rất nhiều điểm giao nhau. Chung Tình mơ hồ nhớ lại lúc nhỏ, có lần cô từng phàn nàn rằng thời gian cô gặp cha mẹ còn ít hơn cả thời gian đi với Mạnh Tưởng. Có lúc, cô đã cầu nguyện Mạnh Tưởng đừng phiền phức đến thế, đừng có lúc nào cũng quấn lấy cô như vậy. Giờ nghĩ lại, có lẽ ông Trời đã nghe thấu lời phàn nàn ấy nên giúp cô chạy khỏi Mạnh Tưởng. Giờ đây, anh cũng không quấy rầy cô nữa.
Họ du ngoạn cảnh hồ, rồi lại đi leo núi đến tối mịt mới về. Mạnh Tưởng đưa vợ chồng Mike về khách sạn trước, sau đó mới đưa Chung Tình về nhà.
Chung Tình tháo dây an toàn, khẽ cười với Mạnh Tưởng:
‐ Cảm ơn anh hôm nay đã đưa tụi em đi.
Cô biết anh đang rất bận, mặc dù anh đã đặt điện thoại ở chế độ rung nhưng cô vẫn thấy anh trả lời vài cuộc.
‐ Có gì đâu. ‐ Mạnh Tưởng mở cửa bước xuống, vòng qua phía Chung Tình rồi mở cửa cho cô.
Chung Tình bước xuống, đứng bên Mạnh Tưởng:
‐ Anh về sớm chút đi, em lên nhà đây. Nói xong, cô liền đi thẳng vào tòa nhà.
Mạnh Tưởng nhìn theo bóng dáng cô dần mất hút rồi mới lên xe.
Anh vừa lái xe vừa rút tấm danh thiếp trong túi áo ra. Đây là danh thiếp của khách sạn mà Mike đang ở. Anh bấm gọi vào số tổng đài điện thoại khách sạn, nghe trong điện thoại truyền lại tiếng nhạc, anh lại bấm số phòng của Mike, 1825.
Sau một hồi chuông “tút tút” thì máy được kết nối.
‐ Hello? ‐ Giọng Mike trầm ấm.
Mạnh Tưởng nói vẻ hơi căng thẳng:
‐ Mike, là tôi Mạnh Tưởng, tôi muốn gặp anh một chút, được không?
Anh không thể ngồi yên chờ đợi, Mike là người hiểu Chung Tình nhất, những điều nghi hoặc trong lòng anh chỉ có Mike mới có thể giải đáp. Nhất định anh phải nói chuyện với Mike.