Quả nhiên, sáng hôm sau, Mạnh Tưởng đứng dưới nhà đợi Chung Tình.
Chung Tình thấy anh liền cười nói:
‐ Anh là ông chủ lớn, cuối năm vắng mặt suốt mà không sợ cấp dưới làm việc thiếu trách nhiệm sao?
Nhìn vẻ tự tin của Mạnh Tưởng, Chung Tình lắc đầu, cô thấy anh không cần thiết phải thế này.
‐ Anh không phải đưa mọi người đi đâu.
‐ Anh không thể tìm một cơ hội để được nghỉ ngơi sao?
‐ Mạnh Tưởng cười lớn, cô nhìn rõ nếp nhăn nơi khóe mắt của anh, đó chính là sức hấp dẫn của đàn ông. Bỗng tim Chung Tình đập dồn dập nhưng cô giả vờ như không.
‐ Anh là ông chủ, nói được là được thôi.
Chiếc xe lướt đi, chẳng mấy chốc đã đến khách sạn Mike ở. Thật may, cũng vừa lúc Mike và Selina đi ăn sáng ra.
Bốn người lên xe, bắt đầu hành trình du ngoạn. Chung Tình sắp xếp đâu vào đấy cả rồi, đầu tiên cả bọn sẽ lên Thiên hạ đệ nhất lâu1, ăn những món quà vặt, buổi chiều sẽ đi khu du lịch Đông Hồ.
1 Đa phần chỉ Hoàng Hạc lâu: Một ngôi tháp lịch sử, nằm trên vực đá Hoàng Hạc của núi Xà Sơn bên bờ sông Dương Tử, thuộc thành phố Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Hoàng Hạc lâu được xem là một trong bốn tứ đại danh tháp của Trung Quốc và được các thi nhân ca tụng.
Vợ chồng Mike rất hứng thú với các kiến trúc hai bên đường, đặc biệt là kiến trúc châu Âu của các ngân hàng lớn bên sông. Mike thích thú lấy máy ảnh bấm lia lịa. Mạnh Tưởng giới thiệu cho họ về lịch sử của những ngân hàng lớn này, trước đây chúng từng được xây dựng để cho thuê nên giờ còn giữ lại được rất nhiều dấu tích của kiến trúc nước ngoài.
Chung Tình cũng chăm chú lắng nghe, tuy hồi nhỏ cô cũng được nghe kể, nhưng vì rời xa nơi này lâu rồi nên nhiều thứ trong hồi ức đã trở nên mơ hồ. Nay nghe Mạnh Tưởng kể, cô mới dần nhớ lại. Nhìn gương mặt nhã nhặn và giọng nói ấm áp của Mạnh Tưởng, Chung Tình bất giác say mê. Mạnh Tưởng vừa chăm chú lái xe vừa kể nên không phát hiện ra điều đó, nhưng Mike ngồi sau thấy rõ mồn một, khoé miệng anh khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
Chẳng bao lâu đã đến khu du lịch, Mạnh Tưởng mua vé, bốn người đi lên lầu. Mike khoác tay Selina đi nhanh về phía trước, Chung Tình phải gọi lớn bảo họ cẩn thận nhưng cả hai quá hứng khởi nên vẫn đi rất nhanh. Mạnh Tưởng và Chung Tình đi sau, cùng sánh bước.
‐ Em còn nhớ chúng mình đến đây hồi nào không? ‐ Mạnh Tưởng đột nhiên hỏi.
Chung Tình sững lại, nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Thực sự cô không nhớ rõ, tiểu học? Hay trung học?
‐ Năm đầu tiên trung học của em. ‐ Mạnh Tưởng khẽ nói. Thật ra, đối với một người sinh ra và lớn lên ở thành phố W thì Thiên hạ đệ nhất lâu này chẳng có mấy ý nghĩa, chẳng phải nó chỉ là một ngôi tháp cổ thôi sao? Hơn nữa nhiều lần bị phá hủy do chiến tranh, ngôi tháp hiện tại chính là người đời sau dựa vào kiến trúc triều Thanh để cho xây dựng lại. Bởi thế, trong mắt họ, ngôi tháp này thiếu rất nhiều ý nghĩa truyền thống cổ đại.
Trước đây, anh cũng muốn đưa Tiểu Tình đến đây nhưng cô không có hứng thú. Nhưng đến năm đầu tiên trung học, nhà trường yêu cầu viết một bài văn về nét đặc sắc của thành phố, Chung Tình đành cầu cứu Mạnh Tưởng nên anh mới đưa cô đến đây chơi. Đến khi về, anh còn giúp cô hoàn thành bài văn nữa.
Tất cả anh vẫn nhớ như in, thật ra, anh khó có thể quên những việc xảy ra ngày hôm đó. Chung Tình làm rơi giày xuống bệ tháp, Mạnh Tưởng phải lén trèo qua để nhặt cho cô. Kết quả là bị bác bảo vệ bắt gặp, nghiêm khắc giáo huấn cho một trận, bảo cả hai lớn thế này rồi mà không hiểu biết gì về vấn đề an toàn, leo ra ngoài nguy hiểm lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Ông ta nói năng rất nghiêm nghị, còn bảo muốn gọi điện về cho gia đình hai đứa. Mạnh Tưởng liền đưa số điện thoại của một người bạn học tên là Vương Luyện, trong khi ông ta gọi điện cho bà của Vương Luyện nói một tràng giang đại hải thì cả hai nhân cơ hội chuồn mất.
Trên đường về, hai người cười như nắc nẻ, Chung Tình khoác tay Mạnh Tưởng nói chuyện vui vẻ nhưng chưa tới nhà thì Chung Tình đã ngủ quên trên xe buýt làm anh phải cõng cô về.
Chung Tình nghe Mạnh Tưởng kể, dần nhớ lại, nhìn anh rồi nói:
‐ Lúc đó em thật nghịch ngợm. ‐ Những việc đó giờ cô không nhớ nhưng anh thì không bao giờ quên.
Mạnh Tưởng nhìn cô, cười:
‐ Lúc đó em rất đáng yêu. ‐ Anh hy vọng cô cứ ngây ngô như hồi nhỏ chứ đừng khó gần như bây giờ.
Chung Tình nhìn Mạnh Tưởng, ánh mắt dịu dàng, lòng chợt chùng xuống. Anh và cô cùng nhớ về những ngày tháng vô tư với những tiếng cười đùa vui vẻ. Cô của ngày đó, cứ lúc nào không hài lòng là lại quay ngoắt đi, không màng tới Mạnh Tưởng đang ở phía sau. Cũng có lúc cô muốn có một món đồ nào đó nên nhất quyết đòi Mạnh Tưởng sang nói với cha mẹ mình, bởi chỉ cần anh mở lời thì cha mẹ cô sẽ đáp ứng. Lúc đó, cô và Mạnh Tưởng, cả Chu Đồng nữa, ngày nào cũng gây sự cãi nhau… Cô của những ngày đó vô cùng vui tươi, hạnh phúc.
Chung Tình cúi mặt, những ngày tháng xa xôi quá, xa đến nỗi cô không dám nhớ lại.
Mike và Selina từ trên tháp đi xuống, thấy Chung Tình và Mạnh Tưởng đang đứng ở lầu một nhìn nhau. Mike thấy thái độ của hai người, miệng nở nụ cười tinh quái, kéo Selina đi lên. Selina tò mò hỏi tại sao, Mike ghé sát tai cô thầm thì. Selina hiểu ý, vừa bước lên lầu vừa liếc mắt nhìn hai người phía dưới, khẽ cười.
Tiếng cười nói của các du khách xung quanh làm Chung Tình chợt tỉnh. Cô bối rối không nhìn anh nữa, chỉ cười nói:
‐ Họ vẫn ở trên, mình cũng lên xem thôi. ‐ Nói xong, cô không đợi Mạnh Tưởng phản ứng đã vội bước đến cầu thang.
Mạnh Tưởng thở dài, không khí vừa rồi thật ấm áp, anh mơ hồ nhận thấy ánh mắt Chung Tình đắm đuối nhìn mình. Mà cũng có lẽ do anh nghĩ quá nhiều, không chừng lúc đó cô đang nghĩ về Chu Đồng cũng nên.
Mike thấy hai người bước lên, cười nói:
‐ Cindy, quay giúp anh với.
Chung Tình cười cầm lấy máy quay. Mike và Selina nhìn vào ống kính, hai người nói nói cười cười rồi ôm hôn nhau. Chung Tình nhìn đôi uyên ương hạnh phúc mà trong lòng hơi ghen tỵ. Mike ôm Selina, đón lấy máy quay và nói muốn quay Chung Tình và Mạnh Tưởng để khi về nước còn cho các bạn bè xem. Mạnh Tưởng khẽ khoác vai Chung Tình cười, Chung Tình không đẩy ra, nhìn vào ống kính ra dấu chào mọi người rồi không ngớt tán dương những điều thú vị ở Trung Quốc, nói về những món ngon, còn nói là Mike và Selina đã bị nơi đây mê hoặc mất rồi. Mike nhăn mày:
‐ Giới thiệu một chút về Mạnh Tưởng ấy.
Chung Tình nói ngắn gọn, Mạnh Tưởng là người bạn tốt của cô, cùng lớn lên bên nhau, sau đó Mạnh Tưởng hướng về phía ống kính chào mọi người.
Quay một lúc, bốn người cùng đi xuống. Đến chân tháp, Selina chăm chú nhìn sang quầy bán đồ thủ công mỹ nghệ, thích thú rủ Chung Tình cùng chọn. Mike đến bên Mạnh Tưởng, nhìn anh cười không nói. Mạnh Tưởng thấy cái nhìn của Mike có vẻ kỳ lạ, bèn hỏi:
‐ Mike, chuyện gì thế?
‐ Trước khi đến Trung Quốc, tôi rất tò mò muốn biết trông anh thế nào. ‐ Mike nở nụ cười, chuyển mắt hướng sang Chung Tình và Selina.
‐ Trước đây anh đã biết tôi sao? ‐ Mạnh Tưởng sững sờ, Chung Tình kể với anh ta về mình? Kể về những gì?
‐ Dĩ nhiên, anh là anh Tưởng của Cindy. ‐ Mike dùng tiếng Trung nói chầm chậm câu này khiến tim Mạnh Tưởng đập dồn dập. Đúng là Tiểu Tình đã kể chuyện của họ cho Mike nghe!
Selina cầm một chuỗi ngọc, vẫy tay về phía Mike, Mike quay sang cười với Mạnh Tưởng rồi vội đi tới chỗ vợ.
Mạnh Tưởng nhìn chăm chăm ba người họ, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên gương mặt Chung Tình. Làn da trắng, ánh mắt lanh lợi dưới hàng mi dài, đôi môi hồng khẽ rung động, mái tóc dài rủ xuống, cô nhẹ nhàng vén tóc lên mang tai, ngón tay nhỏ nhắn. Hơi thở của Mạnh Tưởng đều đặn theo từng chuyển động của cô. Hình như cảm nhận được điều gì đó, Chung Tình khẽ ngước mắt lên nhìn về phía anh, bốn mắt gặp nhau. Lòng Mạnh Tưởng dậy lên câu hỏi: “Tình Tình, anh vẫn là anh Tưởng của em chứ?”.