Cuối cùng Lâm Tuyền cũng sinh hạ một đứa bé mập mạp, nặng gần bốn cân. Hai gia đình Chung ‐ Lâm vui mừng ra mặt. Tiểu Duệ vui đến độ ôm con vào lòng mà không nói được lời nào. Chung Tình dán mắt vào đứa cháu đang hơi nhắm mắt, làn da còn đỏ, mái tóc đen lưa thưa trên đầu trông rất đáng yêu.
‐ Chị à, ngưỡng mộ chưa? Mau sinh một đứa đi. ‐ Tiểu Duệ hứng chí bồng con đến trước mặt Chung Tình.
Chung Tình cốc nhẹ Chung Duệ, cười nói:
‐ Làm cha rồi mà vẫn như con nít thế.
Người lớn hai nhà đều tranh nhau bế cháu, ánh mắt đầy mãn nguyện, Chung Tình đứng bên, cảm nhận niềm hạnh phúc.
Bà Tiêu Tố Tâm hai ngày nay đều ở bệnh viện chăm sóc Lâm Tuyền, ông Chung Bình có thời gian rảnh là lại vào với cháu. Ngày nào cả hai cũng tranh nhau bế cháu, vô cùng vui vẻ.
Mọi người dường như không để ý đến Chung Tình nữa. Cũng may là hai ngày nay cô tất bật cho dự án để sau đó xin nghỉ mấy ngày đưa Mike đi chơi.
Hai ngày nay Chu Minh gọi điện cho Chung Tình nhưng cô đều từ chối, nói có việc bận. Nghe giọng của Chu Minh, cô biết anh có vẻ không vui, anh nói phụ nữ không cần phải cực khổ đến thế, sau này chỉ cần làm người vợ tốt là được rồi. Chung Tình nghe xong ngẩn người, không nói gì. Vốn dĩ người đàn ông này không cần người vợ quá giỏi mà chỉ cần biết nội trợ. Vậy nghĩa là cô phải học cách thỉnh thoảng tỏ ra yếu đuối để anh ta thể hiện quyền lực của đàn ông?
Rồi chuyện của Chu Cần nữa, không biết có phải vì câu nói của cô hôm đó có tác dụng hay không mà cậu ta bắt đầu nhìn cô với vẻ e dè khách sáo. Chung Tình cười hờ hững, thế lại tốt, cậu ta sẽ không trông đợi điều gì khác nữa.
***
Thứ Sáu Mike và Selina tới thành phố, Chung Tình xin nghỉ để ra sân bay đón họ.
Vừa nhìn thấy Mike và Selina đi ra, Chung Tình đã vui mừng giơ tay cao, vẫy vẫy:
‐ Mike, Selina!
Mike hướng mắt nhìn theo tiếng gọi, miệng toe toét cười, ôm vợ đẩy hành lý rảo bước nhanh về phía Chung Tình.
‐ Cindy, nhớ cô quá. ‐ Mike vừa đến đã vòng tay ôm Chung Tình. Cô cũng cười và ôm chặt lấy Mike, cái ôm của anh vẫn đầy ấm áp, Selina đứng bên cười dịu dàng.
Mike buông Chung Tình ra, nhìn cô cẩn thận rồi mới vuốt tóc cô nói đầy thương mến:
‐ Cô gầy đi rồi.
Nghe Mike nói tiếng Trung với giọng nằng nặng, Chung Tình cảm thấy rất thân thiết. Tiếng Trung của anh do cô dạy, mặc dù anh nói chưa được tròn vành rõ tiếng nhưng có thể được xem là khá lưu loát.
Chung Tình cười và gật đầu, sau đó đi đến ôm Selina:
‐ Mình cũng nhớ các bạn!
Thật sự cô rất nhớ hai người, từ khi biết họ sắp đến Trung Quốc, cô luôn hồi hộp chờ đợi.
Buông Selina ra, Chung Tình dẫn hai người đến bãi đậu xe của sân bay.
Trên đường đi, Mike và Selina thích thú chỉ trỏ phong cảnh hai bên đường, liên tục hỏi Chung Tình. Cô nhiệt tình giải đáp bằng tiếng Anh. Rất nhanh sau đó, cô đã đưa họ tới một khách sạn đã đặt trước, giúp họ làm thủ tục rồi dẫn lên phòng.
Cô chọn giúp họ căn phòng cạnh bờ sông, từ cửa sổ có thể nhìn thấy cả dòng sông uốn lượn và phong cảnh hai bên bờ. Mike và Selina tỏ ra vô cùng thích thú.
Chung Tình để hai người nghỉ ngơi một lúc. Cô định buổi tối sẽ đến đón họ đi chơi nên giờ tạm biệt ra về.
***
Chung Tình về nhà tắm rửa đâu đó, thay quần áo, ước chừng thời gian rồi đi thẳng đến khách sạn. Cô ngồi ở sảnh đợi Mike và Selina, chốc lát thấy cả hai mặc đồ trắng giản dị đi xuống, trông rất xứng đôi.
Chung Tình dẫn hai người đến quán ăn ngon nhất thành phố. Đến Trung Quốc dĩ nhiên là phải ăn đồ ăn Trung Quốc, cô không định dẫn hai người đi ăn món Tây ở đây, vì dù có là món Tây chính thống đi chăng nữa thì cũng không thể bằng ở Los Angeles được. Vì thế, cô nhất định đưa họ đi thưởng thức những đặc sản của Trung Quốc để họ thỏa sức khám phá.
Quả đúng như dự liệu, Mike và Selina vừa nhìn thấy các món ăn được dọn lên đã ngất ngây và lập tức động đũa.
Mike khá rành về ẩm thực Trung Quốc nên biết cách cầm đũa, còn Selina cũng thường cùng anh đi đến các quán ăn Tàu.
Thưởng thức các món ăn với đầy đủ sắc, hương, mùi, vị, Mike và Selina ăn liên hồi, vừa ăn vừa thẩm định xem món này nấu thế nào và định về nhà trổ tài. Chung Tình vừa giải đáp vừa nhìn hai người mỉm cười.
‐ Cindy nấu món Trung tuyệt lắm. ‐ Mike quay sang nói với Selina, Selina nhìn Chung Tình đầy ngưỡng mộ. Cách chế biến các món ăn Trung Quốc hình như khá phức tạp, Chung Tình thật giỏi.
Chung Tình cười nói:
‐ Lần đầu tiên Mike ăn đồ mình nấu đã bị Tào Tháo rượt.
Nhớ lại lần đó, cô không nén được cười. Hôm ấy, cô làm món cá sốt hạt thông, không biết là do cá làm chưa sạch hay do nguyên nhân nào khác mà Mike ăn xong thì bị tiêu chảy. Anh vừa ôm bụng đi ra vừa không ngớt khen cô nấu ngon. Lúc đó, cô vừa sợ vừa buồn cười.
Mike nắm tay vợ, cười nhìn Chung Tình. Selina cười gật đầu:
‐ Sau khi chị về nước, Mike rất nhớ món ăn chị làm. Lần nào đi đến quán Dương Quang anh ấy cũng đều gọi món lòng heo xào ớt.
Dương Quang là một quán ăn Trung Quốc ngay gần nhà Mike. Mỗi lần tụ tập bạn bè, họ đều đến đây. Chung Tình cười, món lòng heo xào ớt là món mà Mike rất thích. Lần tụ tập nào anh cũng nhất quyết chọn món này, mà cứ một mực khẳng định món này Chung Tình làm còn ngon hơn.
Mike nhìn Chung Tình:
‐ Gần đây ngủ không ngon à? ‐ Thấy mắt cô hơi thâm quầng, anh biết ngay là gần đây cô rất vất vả.
Chung Tình cười:
‐ Hai ngày trước có tăng ca.
Lần nào Mike cũng chỉ cần liếc mắt là đã nhìn ra sự mệt mỏi của cô. Trước mặt anh, cô không có cách nào giấu giếm được.
Chung Tình đổi chủ đề, hỏi han về tình hình bạn bè ở Mỹ. Mike hứng thú kể những chuyện vui, Selina cũng chêm vào. Nhìn hai người họ người tung kẻ hứng kể về những người bạn cũ, Chung Tình rất vui.
Ăn được một nửa, Chung Tình muốn gọi thêm đồ ăn nhưng gọi hồi lâu mà phục vụ vẫn không tới. Cô để hai người ngồi đợi, còn mình đi vào trong gọi nhân viên.
Cô đi qua hai căn phòng, đột nhiên có một cánh cửa mở toang, một người đi ra. Chung Tình né người tiếp tục bước.
‐ Tiểu Tình. ‐ Tiếng gọi quen thuộc từ đằng sau khiến cô dừng bước. Cô ngạc nhiên quay người lại, chính là Mạnh Tưởng.
Mạnh Tưởng vừa nhìn thấy cô, ánh mắt đã sáng lên đầy vui sướng:
‐ Em đi ăn với bạn à?
Chung Tình gật đầu nhoẻn miệng cười. Thật không ngờ là anh cũng ở đây, chắc là đi cùng Luyến Kinh rồi. Ánh mắt cô liếc qua cánh cửa mở nhìn vào bên trong thì chỉ thấy mấy người đàn ông. Chắc tất cả đang bàn công việc.
‐ Đi với Chu Minh hả? ‐ Mạnh Tưởng vẫn giữ giọng bình thản.
‐ Không, hai người bạn của em mới từ Mỹ qua, em đưa họ tới đây ăn. ‐ Chung Tình trả lời.
Mạnh Tưởng tròn mắt, “Ồ” một tiếng rồi nhẹ nhàng nói:
‐ Thế thì phải chăm sóc chu đáo vào nhé. ‐ Vậy là Mike đã đến rồi.
Chung Tình gật đầu:
‐ Anh vào với mọi người đi, không làm phiền anh nữa.
Nói xong, cô quay người tiếp tục đi. Mạnh Tưởng nhìn theo dáng cô, lòng đầy cảm xúc.
Sau khi nói với nhân viên phục vụ, Chung Tình quay trở lại.
Ba người tiếp tục dùng bữa. Ăn được một lúc thì đột nhiên có người gõ cửa. Chung Tình nhìn ra thì thấy người phục vụ đẩy cửa bước vào. Cô bối rối không hiểu tại sao nhân viên lại tự ý vào trong khi cô không hề gọi. Nhưng nhìn lại, nhân viên phục vụ đưa tay mời và một người khác đi vào phòng. Chung Tình sững sờ.
Mạnh Tưởng đi vào với nụ cười:
‐ Tiểu Tình.
Chung Tình ngơ ngác rồi chầm chậm đứng dậy:
‐ Mạnh Tưởng.
Sao Mạnh Tưởng lại đến đây? Chẳng phải anh ấy đang tiếp khách sao?
Mạnh Tưởng đến bên bàn, trang trọng đứng nhìn Mike và Selina:
‐ Nghe nói Tiểu Tình có bạn từ xa đến, tôi tới để chào hỏi. Hoan nghênh các bạn đến Trung Quốc.
Mạnh Tưởng hơi nghiêng người, đưa tay ra trước mặt Mike.
Mike ngẩn người một lúc rồi mỉm cười đứng dậy bắt tay Mạnh Tưởng:
‐ Cảm ơn anh, tôi tên Mike.
Anh trả lời bằng tiếng Trung khiến Mạnh Tưởng cũng ngạc nhiên quá đỗi. Anh không ngờ tiếng Trung của Mike lại khá đến vậy.
‐ Tôi là Mạnh Tưởng, bạn của Tiểu Tình.
Cho dù biết Mike có thể hiểu được tiếng Trung nhưng Mạnh Tưởng vẫn giới thiệu một cách đơn giản cho dễ hiểu.
Chung Tình sau một hồi kinh ngạc giờ mới chợt tỉnh, vội giới thiệu:
‐ Đây là Mike, đây là Selina vợ anh ấy, còn đây là Mạnh Tưởng, bạn tốt của tôi.
Chung Tình cố ý nhấn mạnh hai từ “bạn tốt”, sắc mặt của Mạnh Tưởng và Mike thể hiện hai loại cảm xúc khác nhau. Chung Tình không chú ý, cô vẫn không hiểu tại sao Mạnh Tưởng vào mà không báo trước.
Mạnh Tưởng bỏ tay Mike ra, kéo chiếc ghế cạnh Chung Tình:
‐ Không sao chứ, tôi cũng muốn một chỗ?
Chung Tình trừng mắt nhìn anh, đột nhiên cảm giác anh có chút gì đó ngang ngược, cô còn chưa đồng ý, sao anh dám làm càn, đã vậy lại còn không chịu đi. Mike cười:
‐ Đương nhiên là không rồi.
Nói rồi đưa tay mời anh ngồi xuống.
Mạnh Tưởng nói phục vụ mang đến thêm bát đũa, tự rót trà rồi nhìn Chung Tình:
‐ Em nên nói sớm để anh sắp xếp chứ.
Chung Tình lườm anh một cái, đây là bạn cô, liên quan gì đến anh mà anh phải chu đáo vậy?
Cũng may, Mike và Selina không để ý đến chuyện Mạnh Tưởng đột ngột xuất hiện nên vẫn thoải mái tiếp tục câu chuyện. Mà đối với những thắng cảnh ở đây thì chắc chắc Mạnh Tưởng rõ hơn Chung Tình nhiều. Thế là anh nhiệt tình giới thiệu, thậm chí còn đề nghị sẽ làm hướng dẫn viên cho họ. Chung Tình giật giật tay áo anh, ý bảo anh đừng nói nhiều nhưng Mạnh Tưởng làm ra vẻ không hiểu. Anh cứ sôi nổi giới thiệu, nói đến những cái tên mà nếu Mike và Selina không hiểu thì Chung Tình phải dùng tiếng Anh dịch lại. Chung Tình mặc dù không muốn nhưng vẫn phải phối hợp cùng anh. Vì tiếng Trung của Selina không giỏi nên khi Mạnh Tưởng nói gì thì Chung Tình đều phải phiên dịch cho cô ấy. Vợ của Mike nghe nói đến bao nhiêu chốn vui chơi hay ho lại càng hưng phấn, bảo muốn đi ngay ngày mai. Mạnh Tưởng vội nói mình rất thông thuộc những nơi đó, lại quen biết nhiều người nên khi đi chơi có thể còn được giảm giá. Vợ Mike từ chối sự tiếp đón nhiệt tình của Mạnh Tưởng nhưng anh không ngần ngại nói rằng, gần đây công việc mệt quá nên cũng đang muốn đi chơi đâu đó cho thoải mái.
Chung Tình nhìn ba người nói chuyện, chẳng còn cách nào khác là cứ nhìn chằm chằm Mạnh Tưởng. Sao cô không biết anh là người nhiệt tình đến thế nhỉ? Lẽ nào anh có cảm tình đặc biệt với người nước ngoài?
Mặc dù Chung Tình lòng không vui nhưng vẫn phải tươi cười. Cô xem đồng hồ, thấy không còn sớm nữa, bảo mình mời bữa ăn này nên đứng dậy đi ra ngoài tính tiền.
Nhưng khi đi đến quầy phục vụ cô mới hay Mạnh Tưởng đã thanh toán hết rồi. Chung Tình nhìn hóa đơn có chữ ký “Mạnh Tưởng” đầy mạnh mẽ, trong đầu có chút hỗn loạn. Hình như tối nay anh không bình thường.
Mike nhìn theo dáng Chung Tình đi ra, cười rồi quay sang Mạnh Tưởng. Đây chính là Mạnh Tưởng, Mạnh Tưởng trong lời nói của Cindy. Quả nhiên là tuấn tú, vầng trán rộng cho thấy anh là người rất bao dung rộng rãi, nói chuyện rất có đầu đuôi chứng tỏ là một người làm việc rất khoa học. Mũi thẳng, viền môi nét, là người trọng lời hứa. Mặc dù Mạnh Tưởng lúc nói chuyện giọng rất bình thản nhưng trong đôi mắt sâu kia, Mike nhìn thấy trái tim anh đang cất giữ rất nhiều điều tận đáy sâu tâm hồn.
Mike đột ngột hỏi:
‐ Mạnh Tưởng, anh lập gia đình chưa?
Mạnh Tưởng ngạc nhiên, lúc sau mới trả lời:
‐ Chưa.
Cớ sao Mike lại hỏi vấn đề này nhỉ?
Anh tò mò hỏi lại:
‐ Có chuyện gì chăng?
Mike nghe xong, cúi mặt khẽ cười:
‐ Tôi nghĩ là hai người phải có kết quả rồi chứ.
Mạnh Tưởng sửng sốt vừa định hỏi Mike nói vậy là có ý gì thì Chung Tình đã đẩy cửa bước vào. Anh vội giữ lại những suy nghĩ của mình.
Mike cầm ly rượu, cười tỏ ý cụng ly, Mạnh Tưởng cầm ly lên, nhìn chằm chằm Mike. Qua ánh mắt, dường như Mike đã đọc được hết những suy nghĩ của Mạnh Tưởng nhưng anh không hề thấy điều đó. Mike thu ánh mắt, cười với Chung Tình:
‐ Cindy, em quay lại rồi.
Chung Tình ngồi lại vào ghế, ánh mắt nhìn sang Mạnh Tưởng. Mạnh Tưởng biết cô đã nhìn thấy hóa đơn, khóe miệng nở nụ cười.
Bốn người ngồi lại một lúc nữa thì đi.
Mạnh Tưởng nhìn theo Chung Tình lái xe chở họ về. Anh ngẩn người đứng trong bãi đậu xe trống vắng, lòng băn khoăn về điều Mike vừa nói. Anh ta nói ai nên có kết quả? Mình và Chung Tình ư? Lẽ nào anh ta hiểu nhầm mình và Chung Tình là người yêu? Không giống, vừa rồi lúc Chung Tình giới thiệu mình là bạn tốt, thái độ của Mike rất bình thường, như kiểu đã quen biết mình từ trước rồi. Vậy thì lời nói của anh ta có ý gì? Mạnh Tưởng nghĩ tới nghĩ lui, lái xe đi chầm chậm.
Xem ra, anh cần phải nói chuyện với Mike.