Chung Tình bắt đầu hẹn hò với vị giám đốc kinh doanh tên Chu Minh. Cha mẹ nhắc khéo, bảo Chu Minh lớn tuổi rồi, không hợp với cô. Nhưng Chung Tình vẫn cười phớt lờ:
‐ Lớn tuổi thì mới là chỗ dựa vững chắc được chứ. ‐ Thực ra, cô cũng chỉ muốn tìm một chỗ dựa mà thôi.
Chung Duệ biết chuyện nên gọi điện khuyên Chung Tình:
‐ Chị à, chị có gấp đến mấy cũng không nên chọn người đó, mới ba mươi hai tuổi mà đã hói rồi, vậy đến khi năm mươi tuổi chắc đầu anh ta chẳng còn gì!
Chung Tình cười nói:
‐ Ai nói anh ấy hói, chỉ là tóc thưa thôi.
Sự thật là có lần Chu Minh đưa cô về thì bị ông Chung Bình bắt gặp khi lái xe ngang qua, nhìn thấy ngay cái đầu hói của Chu Minh.
‐ Chị à, chị đừng lo, cả nhà không ai giục chị, chị cứ từ từ tìm hiểu. ‐ Tiểu Duệ lo lắng.
‐ Chị biết rồi, cậu đừng lo, Lâm Tuyền sắp sinh rồi phải không? ‐ Chung Tình khẽ cười.
‐ Theo ước tính là thứ Tư tuần sau. ‐ Vừa nhắc đến vợ, giọng của Tiểu Duệ đã dịu trở lại.
Chung Tình cười:
‐ Chăm sóc Tiểu Tuyền cho tốt đi.
Trong lòng cô cũng thấy xúc động. Thật hạnh phúc, con của Tiểu Duệ sắp ra đời rồi.
Chung Tình gác điện thoại, mở blog viết những dòng nhật ký. Nhìn thấy nick MSN của Chu Cần sáng, Chung Tình đang do dự có nên ẩn hay không đã thấy cậu ta nhảy vào trò chuyện:
‐ Làm gì đó?
‐ Lên mạng.
‐ Tôi nhìn thấy anh chàng ấy rồi.
Chung Tình nghe Chu Cần nói, mắt lờ mờ. Có lẽ cậu ta nói đến chuyện đã nhìn thấy Chu Minh lúc đứng dưới công ty đợi cô. Hôm đó, Chu Minh đón cô đi ăn cơm, lúc đi qua bãi đậu xe, cô nhìn thấy Chu Cần đang đứng ở ngoài cửa giương mắt nhìn mình. Hôm đó cô chẳng nói gì, chỉ cười một cái rồi đi.
‐ Là người nhà giới thiệu à? ‐ Chu Cần đâu phải ngốc, chỉ nhìn người đàn ông đó là cậu có thể đoán được.
‐ Không, kết bạn trên mạng.
Chung Tình thấy Chu Cần im lặng, biết là cậu ta khó chịu, liền gửi một biểu tưởng mặt cười:
‐ Anh ta rất tốt.
‐ Tại sao cô chịu đi xem mặt người khác mà không chấp nhận tôi? ‐ Chu Cần thấy cô ngày càng lãnh đạm, trong lòng rất buồn. Tất cả những gì cậu nhận được từ cô chỉ là sự tảng lờ.
‐ Chu Cần, tôi đi xem mặt và hẹn hò để đi đến hôn nhân. Tôi và cậu không thể như thế được thì lãng phí thời gian làm gì? ‐ Cô đánh nhanh câu nói dài ngoẵng.
‐ Có phải do tôi ít tuổi? ‐ Chu Cần thất vọng.
‐ Đúng thế. ‐ Chung Tình không muốn tìm lý do nào khác, tuổi tác là thứ mà cậu ta không thể thay đổi được, quá tốt.
Một lúc lâu sau Chu Cần mới trả lời:
‐ Tôi còn sống trên đời này thì sẽ không cổ hủ vậy đâu!
Cuối cùng, cậu ta gửi kèm theo một biểu tượng tức giận.
Chung Tình nhìn nick Chu Cần chuyển sang màu đen, cậu ta đã thoát rồi.
Chung Tình đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, không khí lạnh từ bên ngoài ập vào làm cô run run. Cô ngước nhìn bầu trời đêm, ánh trăng mùa đông loang loáng, không khí lạnh căm như vừa xối qua tâm can, cô hít mấy hơi dài. Nhìn những điểm tối trên mặt trăng tròn phía xa, cô nhớ lại bức thư tối qua của Mike. Tuần sau anh đến Trung Quốc rồi. Chung Tình nhìn bức ảnh Mike đính kèm trong thư, anh và vợ ôm nhau thắm thiết, cười rất tươi và hạnh phúc. Câu cuối cùng Mike hỏi:
‐ Gặp lại Mạnh Tưởng của em chưa?
Chung Tình dựa vào khung cửa sổ, cảm nhận làn gió lạnh thổi qua mặt, anh trước giờ vốn đã không phải là của cô, anh là anh, cô là cô, hai người gặp nhau trong giới hạn bạn bè. Cô trả lời thư Mike hết sức đơn giản, còn về chuyện trăm năm của mình, cô định đợi đến lúc anh qua đây rồi mới kể.
Chung Tình cảm thấy lạnh run vai liền đóng cửa sổ lại, quay người đi vào trong. Những chuyện tầm thường của đời người cớ gì phải bận tâm. Những gì cần quên lãng thì nên quên lãng.
***
Cùng trong một đêm lạnh, cũng bên cánh cửa sổ mở hé, có một người cũng đang dựa vào cửa sổ, điếu thuốc trong miệng bị gió thổi lập lòe, nháy sáng trong bóng tối, phản chiếu gương mặt lạnh lẽo, ánh mắt xa xăm.
Người đàn ông đó… trong đầu anh luôn hiện lên hình ảnh người đàn ông bụng bia mở cửa xe cho Chung Tình, đỡ cô xuống xe, cử chỉ dịu dàng. Mạnh Tưởng hít một hơi thuốc thật sâu, tàn thuốc lóe lên rồi bị gió thổi bay đi, nụ cười trên mặt anh thật lạnh lẽo. Người đó đối với Tiểu Tình rất tốt. Mạnh Tưởng nhắm mắt, trong đầu chỉ toàn màu trắng. Nếu cả đời này Tiểu Tình chỉ muốn để người khác chiếm giữ mình thì ai cũng giống nhau cả thôi, chỉ cần người đó thật lòng với cô và cô thích là được.
Anh đóng cửa lại, quay người bước đến bàn vi tính, trên màn hình đang phát lại đoạn video của Chung Tình. Cô đang đứng trên đỉnh núi, huơ huơ khăn, phấn khích hét lên, hình ảnh đó khiến người xem xúc động. Anh chầm chậm ngồi vào ghế, ánh mắt dịu dàng trở lại, chí ít thì cũng còn những ký ức đẹp thế này luôn bên anh.
Một lúc lâu sau, anh mở trang web quen thuộc, nhìn thấy bài viết mới nhất của cô. Mike, bác sĩ tâm lý trị liệu của Tiểu Tình sắp đến Trung Quốc. Lòng Mạnh Tưởng bồi hồi đọc những dòng ngắn ngủi cô viết. Cô rất vui và đang chờ đợi. Anh cũng vậy. Người này đã giúp đỡ Tiểu Tình biết bao lần, nếu có cơ hội, anh cũng muốn gặp mặt.
Bỗng điện thoại của anh đổ chuông, là Luyến Kinh. Mạnh Tưởng bấm video dừng lại, bắt máy:
‐ A lô?
‐ Anh Mạnh Tưởng, tối nay em tới ở nhờ nhà anh được không? ‐ Giọng nói của Luyến Kinh gấp gáp pha chút sợ hãi.
Mạnh Tưởng chau mày:
‐ Sao thế?
‐ … Được không? ‐ Cô ngập ngừng.
Mạnh Tưởng vội trả lời:
‐ Được, giờ anh đi đón em nhé?
‐ Vâng, anh đến nhanh đi. ‐ Luyến Kinh vừa nói xong đã vội tắt máy.
Mạnh Tưởng vừa tắt cửa sổ website, lòng đầy nghi hoặc bước ra ngoài. Luyến Kinh xảy ra chuyện gì? Giọng nói có vẻ rất. kích động
Mạnh Tưởng vội lái xe đến nhà Luyến Kinh, đi lên lầu và nhấn chuông nhà cô. Ngay tức khắc, Luyến Kinh mở cửa kéo anh vào.
Mạnh Tưởng nhìn vẻ sợ hãi trên gương mặt cô, nhẹ nhàng hỏi:
‐ Em sao thế?
Luyến Kinh úp mở:
‐ Em xin lỗi vì đã làm phiền anh. Ngày mai em phải đi công tác Hồng Kông, cần phải khởi hành sớm, em… sợ không dậy nổi…
Mạnh Tưởng không hỏi thêm nhiều, nhấc va li hành lý trong tay cô, mở cửa để cô ra trước, sau đó tắt điện, khóa cửa lại.
Hai người mau chóng xuống lầu, đi vào bãi đậu xe. Luyến Kinh cứ liếc mắt về phía sau vẻ bất an, Mạnh Tưởng quay người nhìn lại phía sau nhưng không thấy kẻ tình nghi nào, nhẹ nhàng ôm lấy cô, an ủi.
Hai người ngồi vào, Mạnh Tưởng vội khởi động xe. Lúc chuẩn bị cho xe ra ngoài bãi đậu, Mạnh Tưởng nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy đèn một chiếc xe màu đen nhấp nháy. Anh thu tầm mắt, điều khiển xe ra khỏi bãi đậu.
Trên đường đi, Luyến Kinh vẫn im lặng, Mạnh Tưởng liếc nhìn cô mấy lần rồi cũng im lặng theo.
Sau khi đưa Luyến Kinh về nhà, Mạnh Tưởng đặt hành lý trong phòng khách rồi đỡ cô ngồi xuống ghế sô pha, rót ly trà rồi ngồi cạnh cô. Lúc này, anh mới nhẹ nhàng hỏi:
‐ Em sao thế?
Luyến Kinh bưng ly trà, im lặng không nói. Mạnh Tưởng ngồi cạnh cô, cũng im lặng. Nhìn nét mặt bất an và do dự của cô, anh có thể hiểu được phần nào. Chỉ có một người mới có thể khiến Luyến Kinh trở thành như vậy. Chắc hẳn người con trai kia đã quay lại tìm cô. Mạnh Tưởng vốn không muốn gặng hỏi, nếu muốn thì cô tự sẽ nói. Giữa hai người sớm đã có một thỏa thuận về bí mật trong trái tim.
Anh đứng dậy định dọn dẹp phòng cho cô. Nhưng vừa lúc tay anh cầm nắm cửa thì Luyến Kinh lên tiếng.
‐ Anh ta cứ ở dưới lầu nhà em không chịu đi. ‐ Giọng nói của cô đầy phiền muộn.
Mạnh Tưởng quay người lại, đi về phía cô, đặt tay nhẹ lên vai cô:
‐ Anh ta tình nguyện quay lại à?
Luyến Kinh lắc đầu:
‐ Em không biết, anh ta muốn em đợi anh ta.
Cô ngước lên, đưa ánh mắt mơ màng nhìn Mạnh Tưởng, bối rối:
‐ Tại sao anh ta lại có thể vô liêm sỉ đến thế? Việc anh ta lấy vợ, ai cũng đã biết rồi, tại sao vẫn không chịu buông tha em?
Mạnh Tưởng thở dài, lại là chuyện tình duyên khó dứt bỏ.
‐ Có lẽ anh ta còn yêu em.
Luyến Kinh hơi nhếch miệng, mí mắt chùng xuống:
‐ Anh ta không thật lòng.
Anh ta muốn lấy một người khác nhưng lại muốn cô ngờ nghệch đợi chờ mình, chuyện đó có gì vui chứ? Hồi đó anh ta đã nhẫn tâm quay ngoắt đi khiến lòng cô đầy giận dữ. Giờ anh ta đánh trúng yếu điểm khiến cô run rẩy. Anh ta cố ý quấy nhiễu khiến cô không thể an lòng.
Mạnh Tưởng nhìn gương mặt cuống quýt của Luyến Kinh, ôm nhẹ cô vào lòng, vỗ vỗ lưng cô:
‐ Trước tiên em hãy hỏi bản thân còn yêu anh ta không? Nếu như yêu thì điều em muốn nhất là gì?
Nếu hai người thực sự yêu thương nhau mà không thể sống chung, thì đó chính là sự giày vò lớn nhất. Nếu biết rõ không thể yêu mà còn cố chấp thì đó chính là sự tàn nhẫn nhất.
Luyến Kinh ngả người vào lòng Mạnh Tưởng, khóc thút thít. Tại sao biết sẽ bị thương mà vẫn không tránh được? Lẽ nào bởi cô yêu anh ta mà anh ta lại đi yêu người khác? Luyến Kinh càng nghĩ càng tủi thân liền bật khóc to hơn. Mạnh Tưởng ôm cô vào lòng đầy yêu thương, lòng anh càng u buồn hơn. Luyến Kinh và anh đều ngốc nghếch như nhau, không chịu để mình thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn, cũng không chịu buông bỏ tất cả. Bài học duy nhất trong tình yêu mà họ học được chính là sự chờ đợi, chờ đợi một ngày mà mình cũng không biết rõ!
Hôm sau, Mạnh Tưởng đưa Luyến Kinh ra sân bay. Lúc ở sân bay, anh nhìn thấy ở cửa ra vào có một người con trai đứng xa xa đang nhìn về phía mình. Người đàn ông ấy trông điềm tĩnh, tuấn tú, nhất định là bạn trai cũ của Luyến Kinh. Hai người nhìn nhau, người đàn ông kia vội thu tầm mắt trước rồi quay người đi ra xe đậu ngay bên đường. Người lái xe vội mở cửa cho anh ta rồi chiếc xe nhanh chóng rời đi.
Mạnh Tưởng nhìn theo chiếc xe xa dần, lòng đầy nghi vấn. Phải chăng chính gia thế của người đàn ông này là rào cản giữa họ? Thật phức tạp.