Lần sau, Chung Tình trực tiếp đến Công ty Lăng Vân báo cáo, quan sát Luyến Kinh làm việc, nhìn cô ấy chọn người mẫu, sau đó lấy mặt hàng theo đến studio, bắt đầu công việc.
Nhìn Luyến Kinh hướng dẫn người mẫu phối hợp quần áo, tư thế chụp ảnh, Chung Tình đứng bên cười thích thú. Càng gần gũi, cô càng bị cô ấy thu hút. Luyến Kinh như có một ma lực, lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Lúc cô ấy chăm chú vào công việc thì những đường nét trên gương mặt đều rất hấp dẫn, Chung Tình ngày càng thích cô gái này.
Chung Tình lấy ảnh chụp hiện trường của nhiếp ảnh gia tiến hành biên tập, thay đổi theo những yêu cầu của Luyến Kinh. Luyến Kinh quả thật có yêu cầu rất cao, động tác không hài hòa, ánh sáng không phù hợp, phối hợp hơi sai sót, cô đều yêu cầu làm lại. Chụp đi chụp lại mấy lần mới hoàn thành hai phần ba công việc, người mẫu quá mệt mỏi, Luyến Kinh mới đồng ý cho nghỉ, nói ngày mai tiếp tục.
Từ studio ra, hai người lên xe của Chung Tình.
‐ Mình đưa cậu về nhà nhé?
Luyến Kinh cũng rất mệt, hôm nay cô phải nói luôn miệng, giọng đã khàn đi.
‐ Không, đưa mình về công ty đi. Cảm ơn cậu. ‐ Luyến Kinh dựa người vào ghế, day day thái dương.
‐ Luyến Kinh, đừng cố gắng quá như vậy. ‐ Ai nhìn cô ấy thế này cũng phải đau lòng.
‐ Không còn cách nào khác, tối nay phải về để phối hợp đồ cho xong. Trợ lý hôm qua làm suốt đêm mà vẫn chưa xong, mình đành phải hoàn thành thôi. ‐ Yêu cầu của Luyến Kinh cao nên người khác thường khó làm vừa ý cô.
‐ Gọi anh Tưởng đến chăm cho cậu nhé? ‐ Những lúc phụ nữ mệt mỏi, người đàn ông nên ở bên cạnh, ghé vờ vai ấm áp, cùng chia sẻ.
‐ Tối nay anh ấy có buổi tiệc, chắc giờ về rồi. ‐ Giọng nói của Luyến Kinh dần trở nên nhẹ như không, cô nhắm mắt lại.
Chung Tình cười gượng, rút điện thoại ra, gửi cho Mạnh Tưởng một tin nhắn để anh ấy đến công ty chăm sóc Luyến Kinh.
Mạnh Tưởng trả lời rất nhanh:
‐ Được!
Chung Tình cất điện thoại, chăm chú lái xe. Luyến Kinh còn có Mạnh Tưởng để làm chỗ dựa, cô cũng nên tìm cho mình một người thôi. Ngày kia là thứ Sáu, tổng đài hôm nay có gọi điện nhắc cô về buổi gặp mặt sắp tới.
Xe chạy đến công ty của Luyến Kinh. Mạnh Tưởng cũng đã dừng xe ở cửa lớn, nhìn thấy xe của cô, anh liền xuống xe và đi đến.
Mạnh Tưởng nói nhỏ nhẹ:
‐ Muộn thế này đã ăn cơm chưa?
Chung Tình gật đầu. Mạnh Tưởng đi qua phía Luyến Kinh, mở cửa xe, đang chuẩn bị gọi cô dậy thì Chung Tình đã vội đưa tay ngăn lại, nói nhỏ:
‐ Đừng! Để cô ấy ngủ, cô ấy mệt lắm rồi.
Mạnh Tưởng nhìn vẻ mệt mỏi trên gương mặt Luyến Kinh, gật đầu.
‐ Cẩn thận chút, bế cô ấy lên, để em cầm đồ giúp cho. ‐
Tiểu Tình tắt máy, nhanh chóng xuống xe.
Mạnh Tưởng do dự một lát rồi nhẹ nhàng bế Luyến Kinh lên. Cô khẽ nhúc nhích, nằm trong lòng anh lựa một tư thế thoải mái rồi tiếp tục ngủ.
Chung Tình xách túi của Luyến Kinh bước xuống, sau đó khóa xe, vội chạy trước vào tòa nhà.
Trong lúc chờ thang máy, Chung Tình tay xách túi to túi nhỏ đứng cạnh Mạnh Tưởng. Luyến Kinh đang nằm ngủ trong vòng tay anh, ánh mắt của anh chỉ nhìn vào thang máy, Chung Tình vội đưa mắt đi nơi khác.
Thang máy đến, hai người bước vào.
Trong thang máy, cả hai cũng im lặng, chẳng ai nói gì. Mạnh Tưởng nhìn Chung Tình, những quầng thâm quanh mắt cho thấy cô cũng đang rất mệt, nét trang điểm phai mờ, môi khô khốc, tóc lưa thưa những sợi rối bời.
Chung Tình tay nắm chặt túi, mắt nhìn vào số lầu chuyển liên tục trong thang máy. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt rừng rực của Mạnh Tưởng, lòng tự nhiên lo lắng bèn giả vờ như không hay biết, đứng im lìm.
‐ Em mệt không? ‐ Mạnh Tưởng hỏi, dáng vẻ tiều tụy của cô khiến anh không kìm lòng được.
‐ Vẫn khỏe. ‐ Chung Tình phẩy phẩy tóc trên trán, nhẹ nhàng trả lời, sợ làm ồn sẽ đánh thức Luyến Kinh.
‐ Về nhà đắp mặt nạ vào, da em đang thiếu nước. ‐ Lời anh nói nhẹ như gió thổi bên tai. Chung Tình khẽ gật đầu, không dám nhìn anh thêm nữa. Anh nhìn thấy da mặt cô như bị lột, đỏ lựng, tai cũng biến sắc, trông rất đẹp.
Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt ngượng ngùng của cô.
“Tinh tinh”, thang máy báo đến nơi rồi. Chung Tình vội đi ra, Mạnh Tưởng bế Luyến Kinh đi sau cô. Chung Tình lấy trong túi của Luyến Kinh thẻ ra vào, mở cửa công ty. Sau đó, hai người đi đến mở cửa phòng Luyến Kinh. Cô đặt đồ đạc lên bàn làm việc, quay người thấy Mạnh Tưởng đang nhẹ nhàng đặt Luyến Kinh lên sô pha, nét mặt xót xa. Cô nắm chặt túi xách, hạ thấp giọng nói:
‐ Em về đây, anh ở lại chăm sóc cho cô ấy, đừng để cô ấy làm việc muộn quá. ‐ Nói xong cô bước nhanh ra ngoài cửa.
Mạnh Tưởng vội đuổi theo:
‐ Tiểu Tình.
Chung Tình khựng lại, chầm chậm quay đầu nhìn anh.
‐ Hay là em đợi một chút, anh sẽ đưa em về… Giờ muộn quá rồi, một mình em đi không an toàn. ‐ Anh ấp úng nói.
Chung Tình cười:
‐ Không sao đâu, em lái xe, về nhà nhanh thôi.
Mạnh Tưởng muốn nói thêm nhưng lại thôi, nét mặt vẫn lộ vẻ lo lắng.
Chung Tình chỉnh cái túi trên vai:
‐ Em về đến nhà sẽ gửi tin nhắn cho anh, anh cứ chăm sóc Luyến Kinh cho tốt nhé, bye.
Nói xong, cô nhấn nút cửa tự động, bước vội ra ngoài.
Mạnh Tưởng nhìn theo dáng cô nhanh chóng mất hút vào cuối hành lang, lòng não nề, chầm chậm đi vào phòng.
***
Hôm sau, theo yêu cầu rất cao của Luyến Kinh, Chung Tình đẩy cao cường độ làm việc trong ngày. Luyến Kinh dù hai mắt thâm quầng nhưng vẫn như một nữ siêu nhân tràn đầy sức lực, một mình hoàn thành tất cả công việc. Đến khi cô cười gật đầu, trợ lý mới thở phào nhẹ nhõm, người mẫu coi như hoàn thành công việc, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Nhưng Luyến Kinh vẫn đứng sau Chung Tình tỉ mỉ đề xuất ý kiến.
Cuối cùng, Luyến Kinh xem qua một lượt các hình ảnh đã chụp mới tươi cười đứng thẳng dậy:
‐ Quá tuyệt rồi, Tiểu Tình, cậu thật giỏi.
Cô rất vui vì tinh thần hợp tác của Tiểu Tình rất cao, dù cô nói gì thì Tiểu Tình cũng mau chóng lĩnh ngộ. Du Luyến Kinh rất vui khi mọi việc đều thực hiện theo dự tính của mình, cảm động ôm lấy Chung Tình:
‐ Cảm ơn cậu.
Chung Tình khẽ cười, cuối cùng cũng được thoải mái rồi.
Nhờ nỗ lực chung của tất cả mọi người mà hợp đồng với Công ty Lăng Vân đã hoàn thành thuận lợi. Công ty Lăng Vân nghe Du Luyến Kinh hết lời khen Công ty Sỹ Đạt cũng vui vẻ đề nghị ký hợp đồng lâu dài, hai bên tiến thêm một bước hiểu nhau hơn. Vậy là cuối cùng, Tiểu Tình cũng đã thành công hoàn thành công việc.
Nhờ đó, giám đốc hết lời khen ngợi Chung Tình làm việc xuất sắc, đem lại danh tiếng tốt cho công ty. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Chung Tình, giám đốc đặc biệt ưu tiên cho cô nghỉ ngơi ngày thứ Sáu. Cô đồng ý ngay rồi bàn giao lại công việc và rời công ty.
Cô đi vào thang máy, mặt đối diện với khoảng không kín mít, mệt mỏi dựa vào tường. Sự mệt mỏi hai ngày nay dường như dồn lại trong khoảnh khắc này, cả người đau và mỏi nhừ, còn lòng thì buồn rười rượi.
Trong suy nghĩ miên man, đột nhiên cô nhớ lại cảnh Mạnh Tưởng bế Luyến Kinh tối qua, lòng chợt có chút thèm muốn. Lúc mệt mà có một vòng tay ấm áp ôm ấp như thế thì thật tuyệt! Có lẽ, phải tìm một người nào đó để nương tựa thôi!
Chung Tình đẩy cửa bước vào, thấy mẹ ở nhà, ngạc nhiên hỏi:
‐ Mẹ! Chẳng phải mẹ ở nhà Tiểu Duệ sao? Sao hôm nay lại về thế này?
‐ Tiểu Tình hả? Sao hôm nay con không đi làm? ‐ Lúc này cô xuất hiện ở nhà là điều thật lạ lùng.
‐ Hôm nay con được nghỉ bù. ‐ Tiểu Tình đặt túi xách xuống, đi đến ôm vai mẹ làm nũng. Vòng tay của mẹ vẫn là ấm áp nhất.
‐ Sao rồi? Sắc mặt con có vẻ không được tốt lắm? Lại thức đêm rồi phải không? ‐ Bà Tố Tâm xoa mặt con gái, lòng xót xa. Chung Tình lại gầy đi rồi.
‐ Con khỏe mà mẹ, con muốn ăn súp mẹ nấu. Hôm nay mẹ có đi đến nhà Tiểu Duệ không? ‐ Tiểu Tình mấy ngày nay không gặp mẹ nên cảm thấy nhớ vô cùng.
‐ Hôm nay không đi, tối nay nhà bác Mạnh sẽ đến chơi nên mẹ ở nhà chuẩn bị. ‐ Bà Tố Tâm cười khi nghe con gái nũng nịu. Nó vẫn giống như con nít vậy.
‐ Tối nay ạ? ‐ Tiểu Tình ngẩn người, mấy tuần nay hai nhà đều bận nên chuyện gặp gỡ cũng bị gián đoạn. Vậy Mạnh Tưởng tối nay cũng sẽ đến à? Tối qua cô mới gặp anh nhưng không nghĩ sẽ gặp lại nhanh đến thế.
‐ Ừ, cha mẹ nuôi con từ nước ngoài trở về, mang quà cho mấy đứa.
Bà Tố Tâm không phát hiện ra vẻ thất thần của Chung Tình, nhẹ nhàng đi vào bếp. Tiểu Tình muốn ăn súp, vậy thì tối nay bà sẽ nấu món này.
‐ Con muốn ăn súp gì?
Tiểu Tình thích nhất là súp bí đao nấu với sườn nhưng sắc mặt cô gần đây không tốt, bà Tố Tâm muốn nấu món gì đó bổ hơn chút.
‐ Mẹ, tối nay con có việc, không ăn cơm ở nhà. ‐ Chung Tình bước đến cửa bếp.
‐ Lại đi à? Con mệt thế này rồi mà không ở nhà nghỉ ngơi sao? ‐ Bà Tố Tâm thấy mắt cô trũng sâu, xót con quá đỗi.
‐ Mẹ, mẹ nấu đi, trưa con ăn. ‐ Chung Tình không nỡ phụ lòng mẹ, cô đi tới ôm hai vai mẹ. ‐ Mẹ, mai con đưa mẹ đi mua sắm nhé? Hai mẹ con mình lâu lắm không đi dạo đâu đó rồi.
Bà Tố Tâm nhìn vẻ chân thành của con, cười:
‐ Được, dù sao thì Tiểu Duệ cũng chỉ muốn có hai vợ chồng nó ở nhà.
Chung Tình cười:
‐ Có mẹ chăm sóc mà nó không thích sao?
Lẽ nào mẹ sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của hai vợ chồng Tiểu Duệ nên mới về nhà?
‐ Mấy đứa trẻ đều vậy, cảm thấy phiền phức khi người lớn nói nhiều. ‐ Bà Tố Tâm lắc đầu cười.
‐ Con không vậy đâu! Cha mẹ không nói con thấy cô đơn lắm. ‐ Chung Tình cố ý ra vẻ tủi thân.
Bà Tố Tâm ôm con gái vào lòng:
‐ Ngốc quá, cha mẹ nỡ nào nói con. Khi nào con lập gia đình thì khắc có người nhắc nhở con thôi.
‐ Dạ. ‐ Chung Tình ôm mẹ, hít thật sâu mùi hương của mẹ, đây là hương thơm ấm áp nhất trên đời.
‐ Tối nay đi với bạn hả con? ‐ Bà Tố Tâm tiện thể hỏi, Tiểu Tình về cũng chưa được bao lâu, bạn bè thì ít, thật đáng thương.
Chung Tình ngẩng đầu lên, do dự một lúc, nói:
‐ Con đi gặp mặt.
‐ Gặp mặt? ‐ Bà Tố Tâm bất ngờ cao giọng, nhìn cô chằm chằm.
Chung Tình gật đầu cười:
‐ Vâng ạ.
Nói xong, cô quay người đi ra khỏi bếp. Bà Tố Tâm vội đuổi theo:
‐ Tiểu Tình, con… không bị ai kích động chứ.
Bà tự hỏi lẽ nào mình không ở nhà, ông Chung Bình đã giục con gái?
Chung Tình thấy thái độ của mẹ, thôi không đùa nữa.
Cô giải thích:
‐ Con tìm bạn trai có gì không tốt ạ?
‐ Tốt… rất tốt nhưng con không cần đi như vậy đâu. ‐ Bà Tố Tâm đi theo con gái vào phòng. ‐ Nếu không thì để cha giới thiệu cho con vài bác sĩ ở bệnh viện?
‐ Mẹ, mẹ lấy bác sĩ, chắc sẽ không bắt con giống mẹ đấy chứ. ‐ Chung Tình cởi áo khoác treo lên giá.
‐ Vậy thì tìm một người có thể nương tựa được. Gặp mặt thế này rất hay gặp phải những kẻ lừa đảo. ‐ Bà Tố Tâm vẫn chưa yên tâm.
Chung Tình phì cười:
‐ Cha mẹ nuôi cũng là kết hôn theo kiểu đi coi mặt đó thôi. Sao họ yêu nhau đến thế?
‐ Ờ… hai người họ là đặc biệt. ‐ Bà Tố Tâm không biết nói sao nữa.
‐ Mẹ, mẹ yên tâm đi, người khác phải cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy con mới đúng chứ. ‐ Chung Tình an ủi ôm mẹ đi ra khỏi phòng. ‐ Được rồi, con ngủ một chút, nếu không lúc gặp mặt, người ta lại sợ chạy mất.
Nói xong, cô đi vào phòng tắm, rửa mặt.
‐ Tiểu Tình, con nghĩ kỹ đi, tối nay mẹ và cha con sẽ bàn bạc lại chút. ‐ Bà Tố Tâm vẫn không an tâm.
Chung Tình cười nhưng không đáp lời, mẹ lo lắng quá mức rồi.
Chung Tình không ngờ, lúc cô tỉnh giấc thì mọi người trong nhà đều biết cô sắp đi hẹn hò. Đầu tiên là điện thoại của cha, lúc sau là Tiểu Duệ, mọi người đều hỏi han có phải cô đang chịu áp lực quá lớn hay không. Chung Tình cười nói:
‐ Con chỉ thấy là nên lập gia đình rồi.
Thế là mọi người đều im bặt, đây đích xác là vấn đề thực tế, lẽ nào cuối cùng Tiểu Tình đã hiểu. Chỉ một lúc sau, mọi người lại thay đổi thái độ, quay sang cổ vũ cô, sau đó bắt đầu tìm cho cô một người phù hợp. Trong mắt họ, nếu Tiểu Tình đã có thể đi gặp mặt thì đương nhiên cô không thể từ chối người mà họ chọn cho buổi gặp đầu tiên. Chung Tình ở trong phòng dở khóc dở cười, cảm thấy mình đúng là một cô gái thừa thãi.
***
Lúc Chung Tình đi hẹn hò về, mở cửa ra, tiếng ồn ào trong phòng khách khiến cô ngạc nhiên. Nhà họ Mạnh vẫn còn ở đây.
Chung Tình bước vào, đứng cởi giày.
‐ Tiểu Tình về rồi. ‐ Bà Lộ Hiểu Vụ nhìn thấy cô trước tiên liền lên tiếng.
‐ Con chào cha mẹ nuôi. ‐ Tiểu Tình lễ phép chào hỏi, bà Lộ Hiểu Vụ gọi cô lại ngồi, cô thấy trên sô pha còn một người khác, là Mạnh Tưởng, anh đang nhìn cô mỉm cười.
‐ Nghe mẹ nói, tối nay em đi hẹn hò hả, sao rồi? ‐ Mọi người đều rất tò mò, Tiểu Tình giống như con của họ vậy, Mạnh Tưởng cũng rất quan tâm cô.
‐ Rất tốt. ‐ Chung Tình cắn nhẹ môi, cười nói.
‐ Ồ, Tố Tâm, xem ra chị không phải lo lắng nữa rồi. Không biết đến bao giờ Mạnh Tưởng mới tự giác thế này. ‐ Nói rồi bà Lộ Hiểu Vụ vỗ vỗ lưng Chung Tình cười, gương mặt đầy thương mến.
Mạnh Tưởng khép nhẹ cánh cửa rồi mới nhìn Chung Tình cười:
‐ Cha mẹ có tuổi rồi nên vậy, em đừng để ý.
Chung Tình lắc lắc đầu:
‐ Cha mẹ nuôi quan tâm nên mới nói thế.
Chung Tình đi tới định mở máy tính, Mạnh Tưởng gọi cô lại:
‐ Đúng thế, Mạnh Tưởng lớn hơn Tiểu Tình hai tuổi mà nó chẳng lo lắng gì. Con của Tiểu Duệ sắp ra đời rồi mà hai đứa lớn thế này vẫn chưa chịu rục rịch gì. ‐ Ông Mạnh Dịch Nam than thở.
‐ Chẳng phải Mạnh Tưởng cũng có bạn gái rồi sao?
Hai anh chị còn lo lắng gì chứ? ‐ Ông Chung Bình nối lời.
‐ Đúng thế, đừng lo lắng quá. Mạnh Tưởng, con cũng mau kết hôn đi thôi, mẹ con muốn có cháu ẵm bồng rồi đấy.
‐ Bà Tố Tâm cười nói.
Chung Tình và Mạnh Tưởng nhìn hai bên cha mẹ, cứ người này nói người kia phụ họa. Hai người nháy mắt với nhau, Mạnh Tưởng đứng dậy nói:
‐ Chung Tình, anh mượn máy tính của em dùng một chút nhé!
Chung Tình cười nói:
‐ Vâng. Cha nuôi, mẹ nuôi ngồi nói chuyện ạ! ‐ Nói xong, cô đứng dậy cùng Mạnh Tưởng đi vào phòng.
‐ Không cần đâu.
Thì ra anh chỉ muốn giải vây cho hai người thôi. Chung Tình mời anh ngồi rồi treo túi xách lên giá.
‐ Tối nay thế nào? ‐ Mạnh Tưởng nhìn vào gương mặt cô, trang điểm nhẹ, tươi tắn mà thanh nhã, xem ra cô chuẩn bị khá chu đáo cho lần hẹn này.
‐ Rất tốt. ‐ Chung Tình tháo đồng hồ đeo tay và lấy khăn xuống.
‐ Còn Chu Cần thì sao? ‐ Anh thấy Chu Cần đối với cô rất đặc biệt, còn tưởng hai người là một đôi.
‐ Cậu ta à? Cậu ta chỉ là đồng nghiệp thôi. ‐ Chung Tình ngẩn người một lúc, không ngờ Mạnh Tưởng còn nhớ đến Chu Cần.
‐ Cậu ta đối với em rất chân thành. ‐ Mạnh Tưởng chăm chú nhìn nét biểu cảm trên gương mặt cô.
‐ Tiếc là còn ít tuổi, không hợp. ‐ Chung Tình ngồi bên giường, nhìn thẳng vào anh.
‐ Người tối nay thì sao? Anh ta thế nào? ‐ Mạnh Tưởng nói xong mới phát hiện giọng của mình có chút gấp gáp, tim đập hơi mạnh, sợ rằng cô sẽ phát hiện ra biểu hiện kỳ lạ của mình.
Nhưng Chung Tình không để ý, vừa chải tóc vừa trả lời:
‐ Là giám đốc kinh doanh, ba mươi hai tuổi, có xe có nhà, còn có bụng nữa. ‐ Nói xong cô phá lên cười, không ngờ khi xem ảnh, thấy anh ta rất tuấn tú nhưng vừa gặp mặt, cô bị cái bụng bia của anh ta làm cho ngã ngửa.
Mạnh Tưởng cười:
‐ Ba mươi hai tuổi là già rồi. ‐ Lớn hơn Tiểu Tình bốn tuổi, còn có bụng bia nữa, không hợp chút nào.
‐ Nhưng rất hài hước, không hổ danh là làm kinh doanh, mồm miệng liến thoắng suốt cả buổi tối. ‐ Chung Tình đánh giá đối phương ít nhất là sáu mươi điểm.
‐ Anh ta đã từng lập gia đình chưa? ‐ Mạnh Tưởng nhíu mày.
‐ Ờ… chưa. ‐ Chung Tình liếc nhìn anh, ai quy định đàn ông ba mươi hai tuổi là phải từng ly hôn chứ?
‐ Người đàn ông ba mươi hai tuổi có nhà, có xe mà giờ còn độc thân à? Nên tìm hiểu kỹ một chút, bây giờ chẳng phải các cô gái đều thích đại gia sao? Người này không phải là đại gia cỡ lớn thì cũng là đại gia nhỏ, sao có thể còn đơn thân được, nhất định là có vấn đề. ‐ Hai mắt Mạnh Tưởng hơi nheo lại, phân tích cặn kẽ.
Chung Tình nhìn anh, dở khóc dở cười:
‐ Anh chưa gặp người ta, lấy gì làm bằng chứng nói người ta có vấn đề chứ?
‐ Trực giác. ‐ Mạnh Tưởng nhìn cô.
Chung Tình nhìn lên trần nhà, cái anh này, lại có mùi của ngày xưa rồi, thích lấy tiêu chuẩn của riêng mình để định nghĩa mọi thứ.
‐ Dù sao ấn tượng lần đầu gặp gỡ cũng không quá tệ. ‐ Chung Tình cười nhạt.
‐ Em có vẻ thích anh ta? ‐ Mạnh Tưởng hơi cao giọng, biểu hiện có phần kỳ lạ.
‐ Có thể thử, nói không chừng gặp mấy lần nữa sẽ có cảm giác đó thôi.
‐ Dù sao cũng là gặp gỡ, không hợp ý thì lại đổi, Chung Tình cảm thấy vẫn rất tốt.
‐ Nếu lúc đầu thấy không hợp thì không cần phải thử đâu. ‐ Anh hạ thấp giọng nói.
Chung Tình nhìn anh bật cười:
‐ Đừng lo lắng, em nhất định sẽ đưa anh đi kiểm tra.
Mạnh Tưởng còn hơn cả mẹ cô nữa, nhưng được anh thể hiện sự quan tâm với mình, Chung Tình cũng thấy vui vui.
Mạnh Tưởng không nói gì, nhìn cô, khẽ gật đầu. Cô tin tưởng và coi anh như người thân, cô sẽ dẫn bạn trai đến cho anh xem mắt. Dù điều này có thể chỉ là giả thiết thì cũng khiến anh cảm thấy không thoải mái, nhưng anh không có quyền nói “Không”.
‐ Tranh của em còn giữ không? ‐ Mạnh Tưởng đổi sang đề tài nhẹ nhàng hơn. Lúc nãy anh chỉ quan tâm đến buổi hẹn của cô, còn bây giờ, sau khi nhìn khắp căn phòng một lượt, trong lòng anh ngập tràn cảm giác quen thuộc. Những ký ức ngọt ngào và niềm hạnh phúc bỗng tràn ngập trong tim. Hình ảnh cô ngồi trên giường chăm chú đọc truyện tranh, còn anh thì lặng lẽ nhìn làn da sáng mịn, hàng mi cong cong và đôi môi nhỏ nhắn của cô như vẫn còn đây. Tất cả đều không thay đổi! Trước mắt là một bức tranh mơ màng, anh như rơi vào ký ức.
‐ Anh muốn xem không? ‐ Chung Tình ngần ngại nhìn anh.
Mạnh Tưởng không đáp lời, ngơ ngẩn như người mất hồn. Chung Tình bước tới đứng trước mặt anh, huơ huơ tay:
‐ Sao thế?
Trước mặt anh, gương mặt xinh đẹp và đáng yêu kia như lồng vào nhau giữa không trung. Mạnh Tưởng bị câu hỏi của Chung Tình làm cho giật bắn mình, xấu hổ húng hắng ho rồi nói:
‐ Đột nhiên thấy nhớ.
Chung Tình cười rồi bước qua anh, đi tới cuối giường lôi ra một cái thùng giấy, nắp thùng còn vương lớp bụi dày.
Mạnh Tưởng vội đi tới bên cô, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng mở nắp thùng, bên trong đựng đầy truyện tranh cũ đã ố vàng. Anh tự hỏi tại sao những kỷ niệm vẫn còn nguyên vẹn?
Anh cẩn thận cầm quyển Song tinh kí ở trên cùng nhẹ nhàng lật ra, những trang ruột truyện đã quá cũ kỹ, phả ra mùi ẩm mốc.
‐ Đây là cuốn anh tặng em. ‐ Chung Tình cầm quyển sách, cẩn thận lật mở.
Mạnh Tưởng gật đầu, anh cũng nhớ. Năm đó, cô nhìn thấy bộ truyện Song tinh kí mới toanh, thích chí nhào đến ôm chặt cổ anh, gắng sức kéo mặt anh xuống gần. Lúc đó, anh hạnh phúc muốn rơi nước mắt, đôi môi cô mềm mại ngọt ngào. Đó là lần đầu tiên cô hôn anh. Ký ức như cơn lũ ùa về, sống mũi cay cay, cổ họng như nghẹn lại, anh cúi nhìn và nhẹ nhàng vuốt ve quyển sách.
‐ Anh muốn đọc gì? Em chắc rằng anh không có thời gian đọc đâu. ‐ Chung Tình ngồi xổm xuống, lật những quyển sách trong thùng. Mạnh Tưởng hít một hơi thật sâu nén mọi đau buồn lại, cảm nhận cảm giác cô đang dựa vào người mình. Khoảng cách giữa hai người bây giờ gần đến nỗi có thể nghe được hơi thở của nhau.
‐ Em kể cho anh nghe trước đi, giúp anh nhớ lại một chút. ‐ Mạnh Tưởng xoa mặt giấu đi cảm xúc rồi từ từ đứng dậy.
Chung Tình cúi đầu cười:
‐ Trước kia, việc anh không thích nhất chính là đọc truyện tranh, bảo nó là trò con nít, sao giờ lại có hứng thú thế?
Mạnh Tưởng nhìn cô, nhủ thầm thực ra anh không có hứng thú với chúng đâu, chỉ là anh thích em thôi. Chúng là cái cớ để anh tiếp cận em mà.
‐ Được, nếu anh không chê thì cứ ngồi đây nhé. ‐ Chung Tình bê đống truyện tranh đặt lên bàn rồi bắt đầu nói. Xem lại những quyển truyện này, cô cũng thấy vui, xúc động kể về những câu chuyện trong đó.
Mạnh Tưởng ngồi lặng lẽ bên cạnh, nhìn cách thể hiện đầy sinh động của cô, mỉm cười. Anh phát hiện ra rằng cô kể chuyện thật cuốn hút, giọng nói nhẹ nhàng và duyên dáng như ru người nghe vào giấc ngủ!
Vẫn giữ gương mặt bình thản nhưng tim đập thình thịch, anh hy vọng có thật nhiều cơ hội để được ở bên cô. Nhưng cô muốn lập gia đình rồi. Có lẽ sẽ rất nhanh thôi. Anh sắp phải đối diện với sự thật này. Người được đan tay và hôn lên má cô mãi mãi không thể là anh! Giấc mơ của anh cuối cùng sẽ bị đánh thức!