Chung Tình nghĩ sự khước từ của mình sẽ khiến Chu Cần thấy khó khăn mà lùi bước. Thế nhưng cô đã đánh giá quá thấp sự gàn dở của cậu ta. Cậu ta không theo sát cô, chỉ thỉnh thoảng thể hiện sự quan tâm của mình. Cậu ta không ngày ngày mang đồ ăn sáng đến nữa mà thường đến sớm hơn, pha cho Chung Tình một ly cà phê, sau đó lau bàn của cô sạch sẽ, sắp xếp lại giấy tờ ngay ngắn và dọn sạch thùng rác. Chung Tình nhìn mặt bàn sạch sẽ, ngăn nắp, ly cà phê nóng còn bốc khói, không nói nên lời.
Tiểu Phong và Tiểu Ngọc cũng lần lượt nói tốt cho Chu Cần, bảo yêu người đàn ông nhỏ tuổi hơn cũng không phải là chuyện gì to tát, bây giờ có rất nhiều anh chàng chu đáo. Cả hai bảo rằng họ quen biết nhiều người trẻ, biết nấu cơm, làm việc nhà giỏi hơn phụ nữ. Chung Tình im lặng không trả lời, đây rõ ràng không phải là vấn đề về tuổi tác, chỉ là cô không có cảm xúc với Chu Cần.
Chung Tình chỉ có thể tảng lờ tất cả những việc mà Chu Cần làm. Có lẽ cô nên tìm một người đàn ông tốt. Điều mà cha mẹ lo lắng nhất bây giờ chính là chuyện tình cảm của cô. Nếu cô làm được điều này thì chắc chắn cha mẹ sẽ rất hài lòng. Đến lúc đó, Chu Cần cũng sẽ từ bỏ hy vọng.
Cô lên một website kết bạn, đăng ký tài khoản hội viên, mới gần một ngày mà đã nhận được rất nhiều lời mời. Tổng đài cũng gọi đến nói chỉ cần cô đóng hội phí thì họ có thể sắp xếp giúp cô. Cô đóng hội phí xong, tổng đài giúp cô chọn người vừa ý. Cô xem thông tin cá nhân của mấy người, chọn một giám đốc kinh doanh, nhìn mặt có vẻ thật thà. Tổng đài nhanh chóng gọi điện thoại báo với cô là thứ Sáu đôi bên sẽ gặp mặt, cô đồng ý.
Cô không muốn làm phiền cha mẹ, cũng chẳng muốn kinh động đến mọi người.
Mike cũng gửi email nói cho cô biết nên làm những gì trong trường hợp này. Cô bắt đầu đặt nhà hàng, lên mạng tìm kiếm những con đường có cảnh quan đẹp nhất, chuẩn bị tất cả cho cuộc gặp sắp tới.
Bất ngờ, Luyến Kinh gọi điện cho Chung Tình. Cô đang cần vẽ banner quảng cáo cho những tác phẩm mình vừa thiết kế nên muốn tìm đến công ty Chung Tình để hợp tác. Chung Tình liền đồng ý. Bộ phận Kinh doanh rất vui khi nghe cô giới thiệu nên ưu tiên thực hiện. Vừa nghe đến Công ty thời trang Lăng Vân của Luyến Kinh, giám đốc kinh doanh bên công ty Chung Tình rất hứng thú. Ông biết Công ty Lăng Vân thường tổ chức những buổi triển lãm hoặc hội nghị quy mô lớn nên hy vọng qua lần hợp tác này có thể ký được hợp đồng dài hạn với họ. Giám đốc kinh doanh ưu tiên nhân viên kinh doanh giỏi nhất của mình là Tiểu Cường cùng đi với Chung Tình đến Công ty Lăng Vân.
Chung Tình và Tiểu Cường đến đó, vào thẳng phòng làm việc của Luyến Kinh. Vừa bước vào phòng đã nhận thấy tất cả mọi người đều đang rất bận:
‐ Xin hỏi, cô Du có đây không?
Một cô gái trẻ dẫn họ vào căn phòng ngay gần đó.
‐ Chị Du. ‐ Sau khi gọi cửa, cô gái kia liền đẩy cửa mời hai người vào. Du Luyến Kinh mặc áo len, quàng khăn, quần bó sát người, chân đi đôi bốt, phong cách thanh lịch. Cô đang quay lưng về phía họ, nhìn những quần áo thiết kế treo trên tường.
‐ Chung Tình, cậu đến rồi à! ‐ Luyến Kinh quay người lại, vừa nhìn thấy họ đã nở nụ cười nồng nhiệt.
‐ Chào anh, tôi là Du Luyến Kinh. ‐ Giọng nói của Luyến Kinh ngọt ngào đến mức khiến Tiểu Cường khựng lại. Sau đó, anh ta nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, bắt tay cô.
‐ Đây là người của công ty mình, Tiểu Cường. ‐ Chung Tình giới thiệu.
‐ Chào anh! Hai người ngồi đi. ‐ Luyến Kinh ra hiệu mời cả hai ngồi xuống.
Ngay lúc đó, cô gái vừa dẫn họ vào rót hai ly trà mang đến.
Du Luyến Kinh đưa một tập hình cho Chung Tình, nói rằng hy vọng Chung Tình có thể thực hiện điều này cho mình. Chung Tình gật gật đầu, hỏi tại sao đột nhiên lại đổi công ty quảng cáo như vậy. Luyến Kinh giải thích rằng công ty lần trước làm việc không vừa ý cô nên lần này kiến nghị công ty đổi thử xem sao, và người đầu tiên cô nghĩ tới chính là Chung Tình.
Luyến Kinh nói ý tưởng của cô cho hai người nghe, nói các mẫu sản phẩm đều đã hoàn thành, công ty giục cô làm tập tài liệu quảng cáo để cho xuất xưởng đúng kỳ hạn. Mà yêu cầu của cô khá cao, người mẫu phải do đích thân cô chọn. Rất nhanh, Tiểu Cường nắm được những yêu cầu của Luyến Kinh. Sau đó, Luyến Kinh bảo một nhân viên cấp dưới của mình dẫn anh ta đến bộ phận Kinh doanh thương lượng. Tiểu Cường đi rồi, Luyến Kinh kéo Chung Tình đi tham quan các tác phẩm của mình. Chung Tình vuốt ve những mẫu thời trang thanh lịch, chân thành khen ngợi. Du Luyến Kinh quả là một cô gái giỏi.
Luyến Kinh lấy từ trên kệ làm việc xuống một cuốn sổ và cười nói:
‐ Đây là tranh trước đây mình vẽ, còn rất ngây thơ.
Chung Tình cầm lấy mở ra xem, là một cuốn sổ vẽ theo kiểu truyện tranh. Tranh của Luyến Kinh rất súc tích, nhẹ nhàng và nữ tính, những đường nét rất ngây thơ trong sáng. Chung Tình xem một lúc, chợt nhớ ngày trước mình cũng rất thích vẽ mô phỏng truyện tranh.
‐ Bây giờ bận quá, không có thời gian vẽ nữa. Nhưng những lúc mệt mỏi, mở chúng ra xem vẫn thấy vui lắm. Còn cậu, bây giờ có vẽ vời gì không? ‐ Cô nghe Mạnh Tưởng nói lúc nhỏ Chung Tình cũng thích vẽ hình theo truyện tranh.
‐ Không vẽ nữa, cũng bận quá, mà bây giờ lòng không tịnh nên vẽ không đẹp. ‐ Chung Tình khẽ lắc đầu.
‐ Khi nào có thời gian, đến phòng làm việc của mình cùng vẽ nhé! ‐ Luyến Kinh nhiệt tình mời.
‐ Được! ‐ Chung Tình chợt cảm thấy xao xuyến. Lâu lắm rồi không cầm bút vẽ, giờ nhắc đến làm cô có chút xúc động.
‐ Mình gọi điện cho anh Tưởng, tối nay chúng ta cùng đi ăn cơm. ‐ Luyến Kinh nói rồi đi đến bàn làm việc.
Chung Tình vội gọi lại:
‐ Không cần đâu, mình còn phải cùng Tiểu Cường về công ty nữa.
Nếu đàm phán thuận lợi thì tối nay cô phải về công ty cùng phòng Kế hoạch đề ra phương án thực hiện để sáng mai công ty sắp xếp người mẫu đến thử.
‐ Ăn cơm rồi nói sau, dù sao mấy ngày tới cậu cũng sẽ rất vất vả. Vì lúc đó cậu phải cùng mình đi hiện trường. ‐ Luyến Kinh vừa nói vừa gọi điện. Chung Tình đành chịu.
‐ Khi nào anh xong việc? Tiểu Tình đang ở chỗ em, tối nay cùng đi ăn cơm nhé! Chỗ nào thì cho anh chọn, hẹn rồi đấy. Vâng, tụi em ở công ty đợi anh. ‐ Luyến Kinh nói nhanh rồi tắt máy và quay sang Chung Tình nói. ‐ Anh ấy gần đây bị đau dạ dày do không ăn uống đúng giờ.
Ánh mắt quan tâm, Chung Tình hỏi lại:
‐ Nghiêm trọng không?
‐ Tùy lúc thôi. Anh ấy cũng làm mệt chết đi được, thế mà cứ nói mình. Hai đứa mình lúc gặp mặt không nói chuyện công việc nhưng có thể ngồi nói linh tinh suốt đêm với nhau. ‐ Luyến Kinh vừa nói vừa cầm bút nhoài người trên bàn làm việc. ‐ Đợi mình lát nhé, mình sửa lại cái mẫu này chút.
Chung Tình cười, gật đầu.
Du Luyến Kinh chăm chú vào bức vẽ. Chung Tình yên lặng nhìn, nhớ lại những lời Mạnh Tưởng khen cô. Dáng vẻ chăm chú của cô rất đẹp. Luyến Kinh và Mạnh Tưởng thuộc tuýp người của công việc, tích cực phấn đấu, dám tranh đua nên cách nói chuyện và nhìn nhận mọi thứ khá giống nhau. Chung Tình đưa mắt nhìn vào tập vẽ truyện tranh của Luyến Kinh. Cô rất tỉ mỉ nên trong tranh có vô số chi tiết nhỏ đầy tinh tế. Mạnh Tưởng cần một người cẩn thận và chu đáo như thế này.
Một lúc sau, Tiểu Cường quay lại, Chung Tình đi ra cửa nói Tiểu Cường về trước.
Chung Tình ngồi yên lặng trên sô pha lật xem cuốn sổ vẽ của Luyến Kinh, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn dáng vẻ chăm chú của cô, chợt nghĩ không biết Mạnh Tưởng có thường nhìn Luyến Kinh như thế không, bởi cảm giác này rất thú vị.
Khoảng hơn nửa tiếng, Luyến Kinh đứng thẳng dậy, thấy Chung Tình ngồi lặng lẽ ở đó, cô buông bút, đi đến ngồi bên cạnh:
‐ Thật xin lỗi, để cậu ngồi một mình.
‐ Nhìn dáng cậu chăm chú làm việc rất đẹp. ‐ Chung Tình khen chân thành.
Mặt Luyến Kinh đỏ lên, cười nói:
‐ Chung Tình, cậu thật đáng yêu.
Lời nói của Tiểu Tình khiến Luyến Kinh rất vui, mặc dù Tiểu Tình bên ngoài biểu hiện lãnh đạm nhưng có trái tim chân thành, không nói nhiều lời an ủi mà vẫn khiến người khác cảm thấy an lòng.
Mặt Chung Tình cũng đỏ lên, cô đã già rồi, dùng từ đáng yêu có vẻ không thích hợp lắm.
‐ Cậu và anh Mạnh Tưởng lớn lên cùng nhau à? ‐
Luyến Kinh nghiêng đầu nhìn Chung Tình.
Chung Tình hồi hộp, gật đầu:
‐ Cha mẹ hai nhà là bạn thân.
‐ Cho nên… hai người cũng là bạn tốt? Kể mình nghe chuyện của anh Mạnh Tưởng lúc nhỏ đi, anh ấy không chịu kể cho mình nghe gì cả. ‐ Luyến Kinh hứng thú xích lại gần Chung Tình hơn, chăm chú nhìn cô.
Chung Tình kể về Mạnh Tưởng lúc nhỏ, rằng anh rất thông minh, tài giỏi. Cô kể về những cuốn sách, môn thể thao, bộ phim anh thích. Luyến Kinh lắng nghe hết sức chăm chú, nghe đến sự đào hoa của anh thì cô chun mũi lại, lộ vẻ khó tin nhưng trong ánh mắt vô cùng mãn nguyện. Chung Tình kể lúc Mạnh Tưởng đá bóng, đội cổ vũ hét lớn đến nỗi cô ngồi trong phòng học gần đó cũng nghe thấy rõ; kể về những giải thưởng anh đạt được. Ngay từ nhỏ anh đã là niềm tự hào của nhà họ Mạnh, cũng là tấm gương cho học sinh trong trường. Cô kể về thành tích anh chơi điện tử thắng cả học sinh lớp trên. Chung Tình cười thoải mái theo những câu chuyện. Mạnh Tưởng đúng là một người giỏi giang.
Luyến Kinh chăm chú nghe rồi thì thầm:
‐ Không ngờ anh ấy giấu mình nhiều như vậy.
Chung Tình cười an ủi:
‐ Mình nên để anh ấy tự kể cậu nghe, không nên tranh giành chuyện này mới phải. ‐ Điều này nên để Mạnh Tưởng tự chia sẻ với Luyến Kinh thì hay hơn.
‐ Thật không ngờ trước đây anh ấy lại tuyệt thế, mình còn nghĩ chắc lúc nhỏ anh là một ông cụ non, lúc nào cũng mang vẻ già nua cơ đấy. ‐ Luyến Kinh không quá chú ý vào câu nói của Chung Tình. ‐ Nhưng có thể mình vẫn chưa hiểu hết anh ấy.
Luyến Kinh nhìn chằm chằm vào Chung Tình khiến cô thấy bối rối, ngượng ngập nói:
‐ Anh ấy đã trưởng thành rồi.
‐ Mình cũng thế, mình cũng không kể cho anh Tưởng nghe lúc nhỏ mình thế nào. Chỉ nói sơ sơ với anh ấy là mình rất bướng bỉnh, hàng xóm đều gọi mình là “tomboy”. ‐ Luyến Kinh lè lưỡi, làm bộ mặt xấu trông rất dễ thương.
Chung Tình nhìn cô, lộ vẻ ngạc nhiên, thật không giống chút nào. Luyến Kinh bây giờ đẹp và dịu dàng thế này, rất khó tưởng tượng ra dáng vẻ nghịch ngợm hồi nhỏ. Thật đúng là khi trưởng thành và thời thơ ấu, con người có thể khác xa nhau.
‐ Đừng kể với anh Tưởng nhé, mình cũng không nói với anh ấy đâu. Ai bảo anh ấy giấu mình. ‐ Luyến Kinh cầm tay cô và nói nhỏ, điệu bộ rất đáng yêu.
‐ Có bí mật nào không thể kể cho anh nghe? ‐ Đột nhiên, một giọng nói trầm ấm vang lên khiến cả hai giật bắn mình, quay đầu lại nhìn. Mạnh Tưởng đang đứng ngay cửa ra vào, cười tít mắt. Anh ấy đã nghe hết câu chuyện của họ? Luyến Kinh nháy nháy mắt với Chung Tình, đừng bao giờ kể cho anh ấy. Chung Tình không nhịn được cười, gật đầu.
Luyến Kinh lúc này mới làm vẻ nổi giận với Mạnh Tưởng:
‐ Nghe lén chuyện của phụ nữ là không lịch sự.
Mạnh Tưởng bước vào, cười nói:
‐ Cửa mở mà, anh có nghe lén đâu.
‐ Vậy cũng phải giả vờ như không nghe thấy gì. ‐ Luyến Kinh đứng thẳng dậy, đi đến cạnh anh, ân cần hỏi. ‐ Anh còn đau không?
‐ Hết đau rồi. ‐ Mạnh Tưởng trả lời, ánh mắt vội nhìn sang Chung Tình. Xem ra, hai người họ đang nói chuyện rất vui.
‐ Được rồi, việc của em đã ổn. Mình đi thôi. ‐ Luyến Kinh đi đến bên bàn làm việc thu dọn, Mạnh Tưởng cũng đến giúp cô một tay. ‐ Thương lượng với bên Tiểu Tình tốt chứ?
Luyến Kinh gật đầu:
‐ Anh yên tâm, nhất định sẽ không để Tiểu Tình thiệt thòi. Nhưng công việc của em thì anh biết rồi đấy. Mấy ngày tới, chắc Tiểu Tình phải bận nhiều, công ty giục quá nên chẳng còn cách nào khác. ‐ Nói xong cô nhìn sang Chung Tình cười với vẻ có lỗi.
Chung Tình nói nhẹ nhàng:
‐ Không sao đâu!
Rồi cô gấp cuốn tranh vẽ lại, đưa cho Luyến Kinh. Luyến Kinh cầm quyển sổ, giơ lên nói với Mạnh Tưởng:
‐ Đúng rồi, hai người tụi em ai vẽ đẹp hơn?
Cô nháy mắt với Chung Tình. Chung Tình ngẩn người, nhìn sang Mạnh Tưởng, rồi vội cúi xuống, nói nhỏ:
‐ Tranh mình vẽ ngây ngô lắm.
Cô hy vọng là Mạnh Tưởng sẽ không lấy hai người ra so sánh.
Mạnh Tưởng liếc nhìn Chung Tình, rồi mới nhìn Luyến Kinh, chưa đáp vội.
‐ Nói đi, em đã nói nếu có thời gian thì sẽ cùng Chung Tình thi vẽ, có bạn sẽ có thêm động lực. ‐ Ánh mắt Luyến Kinh đầy sự chờ đợi.
Mạnh Tưởng do dự một lúc rồi nói:
‐ Phong cách khác nhau, đều đẹp cả.
Câu trả lời rất thông minh, Luyến Kinh miệng phụng phịu chưa hài lòng:
‐ Anh trả lời giỏi thật, không đắc tội với bên nào.
Chung Tình vội nói:
‐ Có thể là do lâu lắm rồi nên anh ấy nhất thời không nhớ được.
Luyến Kinh cười:
‐ Đúng đấy, trí nhớ anh ấy không tốt, thế mà còn không chịu uống thuốc. ‐ Cô nhìn Mạnh Tưởng, cười cười. Thật ra trí nhớ của anh rất tốt, bao nhiêu chuyện về Chung Tình anh đều nhớ rõ.
Buổi tối, ba người cùng đi ăn cơm, vui vẻ kể về những chuyện thời học sinh. Luyến Kinh vừa kể về thời bị mấy bạn nam trêu chọc liền cùng Chung Tình quay sang nhìn Mạnh Tưởng chỉ trích, nhất định là anh cũng từng làm những việc như vậy. Mạnh Tưởng cười, nhận cái nhìn khiêu khích của họ. Anh nhìn Chung Tình cười thoải mái, ký ức thời học sinh bỗng ập về. Lúc đó, cô là tiểu thiên sứ dễ thương, anh là thần hộ mệnh của cô.
Mạnh Tưởng rất cảm kích Luyến Kinh. Lúc biết cô muốn thay công ty quảng cáo, ngay tức khắc anh giới thiệu Chung Tình, cô ấy cũng đồng ý ngay. Mặc dù trước giờ anh vẫn không thừa nhận nhưng thực ra, Luyến Kinh biết anh có tình cảm đặc biệt với Chung Tình. Không biết làm thế nào để gần gũi cô hơn nữa nên chỉ nhìn từ đằng xa thôi là anh cũng cảm thấy vui rồi.
Ăn xong, họ đưa Chung Tình về nhà trước. Lúc trên xe chỉ còn Mạnh Tưởng và Luyến Kinh, cô bỗng trở nên lặng lẽ lạ thường.
‐ Em mệt à? Mới vừa rồi còn hào hứng nói rất nhiều cơ mà, sao giờ lại chẳng nói câu nào thế?
Luyến Kinh nhìn anh, chầm chậm nói:
‐ Tự nhiên em có chút ghen tị với Chung Tình. Anh đối với cô ấy tốt hơn em.
Mạnh Tưởng giật mình, nét mặt bỗng bối rối nhưng anh vội cười để che giấu:
‐ Sao em nói thế?
‐ Vốn thế mà. ‐ Luyến Kinh nhìn anh chằm chằm rồi ngả lưng vào ghế. ‐ Cả buổi tối anh đều nhìn lén cô ấy. Thấy cô ấy cười, trong lòng anh cũng vui lây, em biết hết!
Mạnh Tưởng hít một hơi thật sâu:
‐ Chỉ là anh bị hai người đánh thức ký ức thôi.
‐ Mạnh Tưởng, em trả lại anh cho cô ấy. ‐ Luyến Kinh đột nhiên nghiêng người, chăm chú nhìn anh.
Mạnh Tưởng hơi mím môi, anh vẫn giữ giọng nói bình thản:
‐ Em đừng nói ngốc nghếch thế.
‐ Thực ra, em ganh tị là đến tận bây giờ cô ấy vẫn khiến anh nhớ mãi không nguôi. ‐ Luyến Kinh ngồi dậy, nhìn thẳng về phía trước, ánh đèn nê ông lướt qua mắt, trong đầu cô nghĩ tới một gương mặt tuấn tú và đáng ghét. ‐ Nếu như anh ta cũng đối với em như thế thì hay quá.
Lòng Mạnh Tưởng thở phào nhẹ nhõm, thì ra cô đang nghĩ về chuyện của chính mình.
‐ Người có thể khiến em thích chắc chắn cũng là một anh chàng tài giỏi.
Trước đến giờ Luyến Kinh chưa từng kể cho anh nghe về người đàn ông này, ngoài lần đầu tiên gặp gỡ, anh chỉ biết Luyến Kinh và anh chàng kia yêu nhau bốn năm, anh chàng đó vì sự nghiệp nên đã chọn người khác, rời xa cô.
‐ Anh ta tài giỏi nên kiêu ngạo giống như một con công, cho rằng mọi người phải dựa dẫm vào anh ta. ‐ Luyến Kinh nói vẻ oán giận.
‐ Anh ta thích những cô gái yếu đuối? ‐ Một người đàn ông càng mạnh mẽ bao nhiêu thì khát vọng bảo vệ càng cao bấy nhiêu, cũng giống như anh trước đây thôi, luôn cho rằng khả năng bảo vệ Tiểu Tình của mình là thứ tình yêu lớn nhất.
‐ Lúc làm việc có thể có ý tưởng, lúc hẹn hò có thể thương lượng nhưng tuyệt đối không thể phản đối anh ta. ‐ Luyến Kinh nhớ kẻ đáng ghét ấy mà nghiến răng nghiến lợi, nhưng đó cũng là người con trai đầu tiên khiến cô mê muội. Sự mạnh mẽ của anh chính là điều mà cô bị mê hoặc, cô không thích những anh chàng không có chủ kiến.
‐ Em cũng không quên được anh ta. ‐ Mạnh Tưởng nhận ra có thể là do cô vốn không muốn quên, giống như anh cứ xem đi xem lại những đoạn video của Tiểu Tình mà không thể quên được!
‐ Sao mình đáng thương thế này? Anh nhìn cô ấy không dám nói, em thì ngay cả cơ hội gặp anh ta cũng không có. ‐ Luyến Kinh đau khổ lắc đầu. ‐ Mình quả là quá ngốc nghếch!
‐ Luyến Kinh, nếu anh ta quay lại tìm em, em có tha thứ không? ‐ Cuối cùng thì phải làm sao thì người con gái mới tha thứ cho đàn ông?
Luyến Kinh im lặng, lâu sau mới lắc đầu, rồi lại gật đầu:
‐ Em cũng không biết.
Mạnh Tưởng cười:
‐ Vậy thì đợi sau vậy, sẽ có một ngày tìm được đáp án.
‐ Đành đợi vậy. Nếu sau năm năm, họ vẫn cứ ngốc nghếch như heo thì mình sẽ vứt bỏ họ. ‐ Luyến Kinh dựa vào vai anh, bực dọc quyết định.
Mạnh Tưởng cười nhẹ, đợi năm năm vậy, tới lúc đó Tiểu Tình chắc có gia đình rồi, anh cũng có thể nhẹ lòng.